Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 4 - Chương 26




Sau một đêm tiếp tục gần như thức trắng và một bữa sáng sớm hơn thường lệ với cô Harmony đến để băng bó vết thương trên đầu cho bố, tôi nín thở đi vào trong trường, nửa tò mò, nửa lo sợ không hiểu chuyện gì đang chờ mình phía trước. Tôi tin rằng mấy vụ lộn xộn ngày hôm qua ở bãi để xe mới chỉ là sự khởi đầu.

Tôi đã đoán đúng.

Tôi đang còn cách dãy tủ đựng đồ chừng ba mét thì cánh cửa phòng vệ sinh nữ bật mở, đập cái rầm vào bức tường trước mặt tôi. Tôi chỉ kịp nhảy sang một bên, trước khi hai bóng người từ bên trong lao ra ngoài hành lang, vừa túm áo vừa nắm tóc nhau, la hét ầm ỹ. Mặc dù không nhìn ra ai với ai, nhưng tôi hiểu hơn ai hết là nên tránh xa khỏi cuộc hỗn chiến đó, càng xa càng tốt.

Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng tạo thành vòng tròn quanh hai cô gái kia, như một võ đài quyền anh thực sự. Trong cơn điên cuồng, họ giật tóc, xé áo và cào cấu nhau không một chút khoan nhượng. Phải căng tai ra mất một lúc tôi mới hiểu được nguyên nhân của cuộc ẩu đả này.

Họ đánh nhau vì một chàng trai, mà không rõ là bạn trai hay người yêu cũ của ai.

Một vài thầy cô giáo thấy vậy vội chạy tới để can ngăn và tách họ ra. Kế đó, tôi thấy hai giáo viên Thể dục áp tải hai cậu học sinh mặt non choẹt, chắc là học sinh năm nhất, đi qua. Cậu bên trái môi sưng vếu, mắt tím bầm trong khi cậu bên phải máu chảy ròng ròng trên đầu, mũi lệch hẳn sang một bên.

“Cậu biết chuyện gì chưa?” Emma hỏi, lúc tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ấy ở trong lớp Đại số.

“Về vụ đánh nhau ở hành lang á? Mình lại chẳng chứng kiến từ đầu tới cuối ý chứ, suýt nữa còn bị vạ lây. Giờ đến trường mà cứ như đi vào vùng chiến tranh.”

“Không phải chuyện đó.” - Emma giọng vẫn véo von như không hề có vụ bị dựng dậy lúc ba giờ sáng nay. Cũng chẳng thấy mắt cậu ấy có quầng thâm nào. Không lẽ ăn kem buổi đêm có tác dụng như vậy? - “Sáng nay họ vừa còng tay HLV Peterson giải đi xong. Bảo vệ đã bắt quả tang thầy ý đập phá văn phòng của HLV Rundell, vừa đập vừa gào lên rằng đáng ra cái ghế HLV trưởng của đội bóng phải thuộc về thầy ấy, nếu thầy Rundell không cưới con gái của thầy giám thị.” - Emma quay người sang thì thầm vào tai tôi. Vấn đề là mọi người trong lớp cũng đang rỉ tai nhau cái tin y như vậy - “Mình thề với cậu là mọi người trong cái trường này hóa điên hết cả rồi!”

Lúc trước chỉ có học sinh, và giờ đến cả các giáo viên cũng vậy.

Sang đến tiết ba thì đã có thêm bốn vụ ẩu đả nữa và một giáo viên bị áp giải ra khỏi trường vì lý do gì không ai biết. Chỉ biết rằng chuyện đó xảy ra trong phòng của giáo viên, nhưng không thầy cô nào chịu hé răng tiết lộ nửa lời. Vì vậy đám học sinh chúng tôi cứ tha hồ suy đoán và đưa ra các giả thiết của mình.

Hết tiết ba, tôi có một tiết trống nên quyết định xuống căng-tin kiếm cái gì đó ăn lót dạ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó vọng ra từ phòng thay đồ nữ. “Sophie! Khôngggg!”

Tôi quăng sách vở xuống đất và lao vội về phía phòng thay đồ để rồi chết sững trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Tay phải chị Sophie đang cầm cái kéo to bản hình răng cưa mà chị ấy vẫn hay dùng để cắt thủ công, tay còn lại là một nắm tóc dài óng ả của Laura Bell.

Laura gào lên khóc lóc thảm thiết, một tay ôm chặt lấy gáy.

“Mình... Mình xin lỗi!” Sophie rú lên, hai tay run bần bật và một giây sau chị ấy cũng òa khóc nức nở.

“Đưa nó cho em!” Tôi giật lấy cái kéo trên tay bà chị họ rồi quay Laura lại để xem vết thương sau gáy có gì nghiêm trọng hơn. Nguyên một mảng tóc ở chính giữa gáy của cô ta đã bị cắt sát tới tận gốc, làm lộ rõ cả da đầu.

Ôi giời. Nữ hoàng sắc đẹp mà bị trọc nửa đầu thế này thì đúng là thảm họa rồi. Sau vụ này chắc Laura phải đi gặp bác sỹ tâm lý để điều trị mất thôi.

“Hãy đến văn phòng và nhờ họ gọi điện ẹ cậu.” - Tôi nói, không hiểu Laura đang mải khóc thế kia có nghe thấy gì không - “Chắc thế nào hiệu cắt tóc cũng tìm ra được giải pháp chữa cháy cho cậu thôi.”

Nhưng tôi e rằng cách duy nhất họ có thể làm là gọt hết cho bằng với chỗ vừa bị cắt nham nhở.

Laura giơ tat lên lau nước mắt rồi lảo đảo đứng dậy ra khỏi phòng. Mặc dù không ưa gì cô ta nhưng trong hoàn cảnh này, không ai có thể không thương cảm cho cô ấy.

“Sophie, chị vừa làm cái quái gì thế?” Tôi chống nạnh hỏi, trong khi bà chị họ của tôi đứng ngẩn người ra với nắm tóc của cô bạn thân nhất vẫn đang nắm chặt trong tay.

“Chị không biết!” - Sophie rít lên và tiếng rít của chị ấy cao và sắc đến nỗi tôi gần như đã phải giơ tay lên bịt tai. Có khi chị ấy cũng có một phần là bean sidhe cũng nên... - “Cậu ấy vừa chải đầu vừa nói đi nói lại về cái danh hiệu Nữ hoàng tuyết của mình. Và chị không nghĩ được gì khác ngoài chuyện đáng ra người thắng cuộc không phải là cậu ấy. Thế rồi chị... nổi điên lên và lúc tỉnh ra đã thấy đang cầm một nắm tóc của cậu ấy rồi.” - Nói đến đây mặt chị Sophie tối sầm lại và chị ấy lập tức giở giọng - “Đáng ra danh hiệu ấy đã là của tao nếu mày không ăn cắp cái váy và làm hỏng nó. Tao thậm chí còn không có cơ hội để tham gia!”

Có vẻ như chị ấy đã tìm ra cái cớ để biện minh cho hành động của mình. “Tất cả đều là lỗi của mày. Đáng nhẽ tao đã được làm Nữ hoàng tuyết nếu mày không xuất hiện và phá hỏng mọi thứ. Cái gì gọi là sự may mắn của người Ailen? Phải gọi mày là sứ giả của bóng tối mới đúng. Dưới đám tóc bẩn thỉu kia của mày có phải đang che giấu hai cái sừng của quỷ sứ không?”

“Xem ra chị đã tìm ra điểm chung của gia đình chúng ta rồi đấy.” - Tôi quắc mắt lên và tiến tới gần Sophie. Mồm chị ấy cứ đanh đá thế thôi chứ tôi biết tỏng lá gan thỏ đế của bà chị họ mình - “Có muốn tôi cắt tóc chị cho giống với cô bạn thân Laura của chị không? Nếu chị còn mở miệng thêm một lần nữa, đừng có trách là tôi không cảnh báo trước.” Nói xong tôi vứt cái kéo của chị ấy vào trong thùng rác và đi ra khỏi phòng thay đồ, bỏ mặc Sophie với cảm giác tội lỗi và những giọt nước mắt.

Tôi còn chưa ra được đến cửa phòng Thể dục thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Vậy là cô đã chết và cô ta... cứ để yên cho chuyện đó xảy ra?”

Sabine. Chỉ cần nghĩ tới cái tên ấy cũng đủ khiến máu trong người tôi sôi sùng sục rồi. Chị ta đang làm cái quái gì ở đây thế không biết?

“À, tôi không nghĩ là cậu ấy có thể làm gì để ngăn chuyện đó lại...” Một giọng nói nhẹ nhàng hơn cất lên và cơn giận dữ của tôi giờ đã bùng lên thành một ngọn lửa như muốn thiêu đốt toàn bộ ruột gan tôi. Emma. Sabine đã tiếp cận Emma, và họ đang nói về... những chuyện đáng ra họ không nên nói.

“Nhưng cô không biết chắc chắn, đúng không? Ý tôi là cô không thực sự biết cô ta có khả năng làm gì, đúng không? Tất cả những gì cô biết chỉ là cô ta không phải con người và tiếng thét của cô ta còn to hơn cả tiếng còi xe cảnh sát, đúng không?”

Tôi quay đầu tìm kiếm khắp phòng Thể dục nhưng không thấy bóng một ai.

“Ừ, tôi nghĩ là như thế...” Phải mất một lúc sau Emma mới lên tiếng, tôi có thể nghe thấy một chút hoang mang trong giọng nói của cậu ấy.

“Cô không lo sẽ có lần thứ hai à? Nói gì thì làm bạn thân với một bean sidhe như chơi với lửa vậy. Cô đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.”

“Công nhận... Tối qua đã xảy ra chuyện gì đó nhưng cậu ấy và Alec không chịu nói cho tôi biết.” - Emma ngừng lại và tôi nhẹ nhàng vòng ra phía sân bóng rổ - “Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn.”

“Nhưng nhỡ lần sau không được may mắn như thế thì sao? Nhỡ cô cũng sẽ bị nguy hiểm vì họ thì sao? Cô đã bao giờ nghĩ tới chuyện cô ấy có thể...”

“Để cho tôi chết?” Emma hỏi và tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong câu hỏi của cậu ấy. Tôi giận điên lên. Sabine đang khích cậu ấy, khai thác và điều khiển nỗi sợ hãi của cậu ấy bằng lời nói, có điều tất cả đều là những nỗi sợ hãi thực sự của Emma - những điều mà cậu ấy chưa bao giờ kể với tôi.

“Có chứ.” - Emma tiếp tục - “Kaylee và Nash không thể cứu sống một người mà không làm ột người khác chết đi để thay thế. Tôi nghĩ một ngày nào đó, khi số tôi đã tận, Kaylee sẽ... để yên cho chuyện đó xảy ra. Hoặc họ sẽ cứu một ai đó và vô tình giết chết tôi.”

“Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.” Sabine nói và tôi nhìn thấy nụ cười của chị ta đang dành cho tôi qua vai Emma. Chị ta đã biết tôi có mặt ở đây ngay từ đầu. Hai tay tôi co lại thành nắm đấm, hàm răng nghiến chặt đến nỗi quai hàm tôi như muốn nứt ra làm tư.

“Sabine, chị đang làm cái quái gì thế?” Tôi nghiêm giọng hỏi.

“Tôi chỉ muốn hiểu Emma hơn một chút thôi mà.”

Emma quay lại nhìn tôi đầy thất vọng. “Sao cậu không nói ình biết chuyện Sabine không phải là người? Và đừng có nói với mình đây lại là chuyện liên quan tới loài bean sidhe của cậu. Chị ta đâu phải là một bean sidhe. Và tại sao giờ cậu và Alec lại còn có những bí mật riêng về Cõi âm? Hay đó chỉ là cái cớ để đẩy mình ra khỏi cuộc sống của cậu?”

Tôi nhướn lông mày nhìn Sabine. Có vẻ như tôi mới chỉ nghe được nửa sau của câu chuyện - Emma xem ra có nhiều nỗi lo lắng hơn tôi tưởng.

Sabine chỉ nhún vai và tủm tỉm cười, vì thế tôi lại quay sang nhìn Emma, hai tay khoanh lại trước ngực.

“Chị ta có nói cho cậu biết chị ta là cái gì không?”

“Nhiều hơn những gì cậu nói với mình. Chị ta là một mara.”

Emma cau mày lại. Tôi biết ngay mà! “Chị ta là một Cơn Ác Mộng, Emma ạ. Theo đúng nghĩa đen luôn. Chị ta đọc nỗi sợ hãi của con người và khai thác chúng để tiêu khiển.” - Và để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Tôi vẫn chưa hiểu lắm về chức năng này của loài mara - “Và đó cũng chính là điều chị ta đang làm với cậu ngay lúc này đây. Khai thác các nỗi sợ hãi của cậu.”

Phải tới khi ấy tôi mới chợt hiểu ra vấn đề. Sự hỗn loạn ở trường những ngày gần đây. Các trận ẩu đả và sự ghen tỵ. Chúng không hề liên quan tới lão Avari - lão ta đâu thèm quan tâm nếu một nhóm học sinh bị bắt hay bị đuổi học?

Là Sabine. Tất cả mọi chuyện là do chị ta gây ra. Nghe nói tuần trước chị ta đã lân la nói chuyện với Sophie và Laura về danh hiệu Nữ hoàng tuyết. Chị ta đã ngồi buôn chuyện với đội bóng rổ vào giờ ăn trưa. Và giờ chị ta đang nhắm vào Emma. Chị ta đang đùa giỡn nỗi sợ hãi và sự bất an của họ. Chuyện đó cần phải chấm dứt ngay lập tức!

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với Emma, nhưng mắt vẫn không thể rời Sabine. “Emma, mình xin thề rằng mình sẽ không để cậu chết. Bất luận thế nào. Mạng sống của cậu là ưu tiên hàng đầu đối với mình, vì thế cậu có thể thôi lo nghĩ về chuyện đó.” - Tôi nhắm mắt lại, cân nhắc xem nên nói điều gì tiếp theo, sau đó mở mắt ra. Trông cậu ất có vẻ vẫn chưa tin lời tôi cho lắm - “Và mình sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Mình hứa.” - Tôi đã không công bằng khi giấu Emma những chuyện đó, đáng ra tôi phải là người hiểu rõ điều này nhất - “Nhưng giờ mình cần phải giải quyết cho xong những lộn xộn mà Sabine đã gây ra cho tất cả chúng ta. Mình sẽ gặp cậu ở căng-tin, được không?”

Không đợi cho cậu ấy trả lời, tôi nắm lấy tay Sabine lôi ra khỏi phòng Thể dục. Chị ta cười phá lên và để mặc cho tôi kéo đi. “Chúng ta đang đi đâu thế?”

“Đi tìm anh Nash.” Người duy nhất có thể nói lý với cô nàng mara điên khùng này chỉ có thể là bạn trai của tôi, đồng thời là bạn trai cũ của chị ta. Tình yêu đích thực của cuộc đời Sabine, theo lời anh Tod.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là tôi lại sôi hết cả máu.

“Ồ, tốt thôi!” - Tôi định đi tắt qua cái sân trong rồi xuyên qua căng-tin nhưng suy đi tính lại thì đó không phải là một ý hay - “Nhưng cô nên biết là giờ anh ấy không chịu nói chuyện với tôi.”

“Nhưng anh ấy nói chuyện với tôi.”

“Rồi sao, cô định mách lẻo với anh ấy chuyện tôi kể với Emma mình không phải là con người à? Đó đâu phải là bí mật của cô hả Kaylee. Bí mật của tôi, tôi thích kể với ai là quyền của tôi. Và nếu việc tôi tiết lộ ra bí mật ấy làm tổn hại tới sự tín nhiệm của cô với người khác thì đấy là việc của cô, đâu liên quan gì đến tôi.”

“Chị đúng là một kẻ trơ trẽn.” Tôi đẩy cửa, kéo Sabine ra ngoài bãi đỗ xe rồi rẽ sang bên trái, và đi vòng qua tòa nhà để đi vào sân trong.

“Tin đó không có gì là mới nữa.”

Tôi nắm chặt lấy tay chị ta lôi đi. Chúng tôi đã vào đến sân trong nhưng không thấy anh Nash. Hay nói đúng hơn là không thấy ai hết. Tất cả các dãy bàn đều trống trơn. Thật kỳ lạ, bởi giờ ăn trưa đã bắt đầu từ 10 phút trước.

“OK, cô nghe này...” - Sabine giật phắt tay ra khỏi tay tôi lúc chúng tôi dừng lại ở dãy bàn trống đầu tiên. Nụ cười nửa miệng khi nãy của chị ta đã biến mất, thay vào đó là nỗi tức giận thực sự lóe lên trong mắt chị ta - “Tôi tưởng làm thế này có thể khiến anh Nash nói chuyện với tôi nên tôi mới chịu đi theo cô thôi. Vì thế, chúng ta dừng lại được rồi đấy.”

Nói rồi, chị ta quay lưng lại định đi vào căng-tin nhưng tôi đã chộp lấy cổ tay chị ta. “Quay lại đây.” Nếu có anh Nash ở đây có lẽ sẽ dễ nói chuyện phải quấy với chị ta hơn nhưng vì giờ chỉ mình tôi và chị ta nên tôi sẽ làm theo cách của tôi.

Sabine lại giật tay lại một lần nữa. “Trong lúc tôi còn đang nói tử tế thì dừng lại đi.”

Và đột nhiên tôi chợt nhận ra rằng việc không có đám đông vây quanh vừa có cái lợi vừa có cái hại. Chị ta có thể sẽ không do dự đấm tôi một quả, nếu không có ai nhìn thấy. “Sao chị có thể kéo Emma vào chuyện này cơ chứ. Cậu ấy đâu có liên quan gì tới nỗi ám ảnh bệnh hoạn của chị với anh Nash.”

Sabine đảo tròn hai mắt. “Tôi đã làm gì cô ta đâu. Tôi thậm chí còn chưa hề chạm vào nỗi sợ hãi của cô ta. Còn về chuyện tôi nói ra bí mật về thân phận của mình, đáng ra cô hơn ai hết phải hiểu được cái cảm giác đáng sợ khi cô không hiểu gì về thế giới xung quanh mình mới phải. Tôi đã nghĩ cô sẽ không để người bạn thân nhất của mình phải trải qua nỗi sợ hãi ấy cơ.”

Tôi không thể cãi lại cái logic của chị ta và tôi cũng đã quyết định sẽ kể hết cho Emma nghe. Nhưng ngay cả nếu lý lẽ của Sabine là đúng thì ý đồ của chị ta cũng không hề tốt. Chị ta đã lợi dụng một người vô tội để chọc giận tôi và nó đã có tác dụng. “Hãy để Emma được yên.”

“Tôi không có trách nhiệm phải trả lời mọi chuyện với cô, Kaylee ạ. Bao gồm cả kế hoạch về bữa tối của mình.”

Một ngọn lửa giận dữ mới lại bùng lên trong tôi, liếm vào da thịt tôi và tôi có cảm tưởng như mình đang đứng quá gần với nó, nếu tôi không chịu lùi lại, sớm muộn gì tôi cũng bị quay chín. Nhưng tôi không có vấn đề gì với chuyện đó - miễn sao nó có thể bén sang và thiêu rụi được cả Sabine.

“Chị không thể đi loanh quanh và hút năng lượng của hết người này đến người khác như thế được! Chị đang biến cái trường này thành một vùng chiến tranh và mọi người đang phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.”

Sabine đảo tròn hai mắt và khoanh tay lại trước ngực. “Tôi đã nói với cô là tôi không giết các giáo viên đó. Và tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cách một vài con cừu con phản ứng khi mất đi mấy con cừu mẹ được.”

“Họ là con người, chứ không phải cừu!” - Mặc dù đôi khi họ cũng có xu hướng thích theo bầy đàn và nói những câu be be vô nghĩa thật... - “Và cho dù chị có dùng cái tên gì để gọi họ chăng nữa thì chị cũng không có quyền xúi giục họ chống lại nhau để rồi kẻ ngồi tù, người vào bệnh viện!”

Sabine cau mày. “Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Tôi không có liên quan gì tới mấy chuyện đó.”

“Vậy thì tôi hỏi chị...” - Tôi bước lên phía trước, gạt bỏ nỗi sợ hãi có thể bị chị ta cho ăn đòn bất cứ lúc nào - “Hôm trước chị vừa mới nói chuyện với chị Sophie và Laura xong thì hôm nay Laura đã bị mất nguyên một mảng tóc đằng sau đầu.”

“Sophie dám cạo đầu cô bạn thân nhất ý hả?” - Sabine trố mắt hỏi lại, như thể chị ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra - “Uầy... Khá quá...”

“Im đi! Vấn đề của Laura chỉ là một trong rất nhiều chuyện chị đã làm. Con xe nát bươm của Jeff, đôi tay gãy lòi cả xương của Derek, văn phòng bị phá nát của HLV Rundell, công trình khoa học bị cháy rụi của Cammie... Trường học này là điều bình thường duy nhất, và nơi an toàn nhất mà tôi có trong cuộc đời mình. Eastlake không đáng bị huỷ hoại như thế này.”

“Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi không làm điều đó.” - Sabine nhún vai - “Tôi có thể nếu tôi muốn, nhưng tôi thấy thích ở đây. Đồ ăn hơi tệ một chút nhưng vẫn chấp nhận được và tôi còn có bạn bè...” Chị ta chỉ về phía tôi và tôi thực sự đã há hốc mồm vì kinh ngạc. Hay kinh hãi?

“Tôi không phải là bạn của chị.”

Sabine nhếch miệng nói. “Tôi nghĩ cô nên nghĩ rộng hơn một chút về cái gọi là “tình bạn”, Kaylee ạ. Đâu phải cứ nhất thiết lúc nào cũng phải là bạn, đôi khi là bè cũng được mà.”

Tôi khoanh hai tay lại trước ngực. “Tôi khác với chị.”

“Sao cũng được. Tôi chỉ muốn nói là những chuyện này không phải là lỗi của tôi.”

Tôi lắc đầu, giọng đầy khinh bỉ. “Tôi đã nhìn thấy chị nói chuyện với hơn một người trong số những người đã hóa điên mấy ngày vừa qua!” Đấy là còn chưa kể có bao nhiêu cuộc trò chuyện riêng mà tôi không biết.

“Ừ đúng. Tôi đã đọc nỗi sợ hãi của họ. Để dành cho sau này.” - Chị ta nhún vai - “Tôi cũng phải ăn chứ.” - Nói rồi chị ta ghé mông xuống bàn - “Tôi đã chui vào trong đầu cô. Tôi đã tán tỉnh bạn trai cô. Và tôi đã trêu chọc bạn thân của cô trong phòng Thể dục. Nhưng tôi không làm hại ai hết. Và tôi càng không làm mấy việc điên rồ mà cô đã nói.”

“Và tôi cần phải tin chị bởi vì mọi người ai cũng thấy vui vẻ khi ở bên chị?”

“Cô hãy thử nghĩ mà xem, Kaylee. Những chuyện này đâu có bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Theo như những gì tôi thấy, tất cả đều do tính đố kỵ và ganh ghét mà ra. Và đấy đâu phải là thức ăn của một mara, cho dù có đói bụng đến đâu tôi cũng không ăn mấy thứ đó.”

Ừ nhỉ, tôi đã không hề nghĩ tới chuyện đó. Nhưng nếu vậy thì chị ta cũng đâu có lợi gì từ việc làm cho Emma mất lòng tin ở tôi, và chị ta vẫn cứ làm đấy thôi.

“Vậy thì chị làm chuyện đó để cho vui.”

Nụ cười đã trở lại trên môi của Sabine và tôi chỉ muốn tát cho chị ta một cái để làm tắt đi nụ cười đáng ghét ấy. Nhưng tôi chẳng dại gì cho chị ta cái cớ để đánh mình. “Phải thừa nhận là tôi cũng rất muốn nhìn trường của cô bị phá huỷ trong tay của mình. Nhưng nếu chỉ để cho vui thôi thì tôi chẳng tội gì mà tốn công tốn sức như vậy. Hơn nữa các cơn ác mộng của tôi không phải chỉ đơn thuần là thức ăn, chúng là cả một nghệ thuật. Chúng là niềm kiêu hãnh của tôi. Nhưng cái này không phải là nghệ thuật, Kaylee ạ.” - Chị ta giang rộng cánh tay để chỉ trường học xung quanh chúng tôi - “Chẳng là gì hết ngoài... một sự hỗn loạn. Và mặc dù rất muốn làm đảo lộn cuộc sống của cô nhưng cô tin hay không thì tuỳ, tôi không sống nhờ vào sự hỗn loạn.”

Sự hỗn loạn...

Chị ta nói đúng. Loài mara không sống nhờ vào sự hỗn loạn nhưng các tà ma thì có.

Tuy vậy, những vụ bạo lực đang xảy ra ở Eastlake không giống với việc làm của lão Avari. Lão ta là con quỷ của lòng tham chứ không phải của lòng đố kỵ. Vì thế kẻ tình nghi duy nhất còn lại là Sabine, cho dù lý lẽ của chị ta nghe có thuyết phục đến đâu.

“Chị đã thử nhìn vào lý lịch của mình chưa? Chị đã bị bắt tới hai lần, bị đuổi học khỏi hai trường khác nhau, lại còn bị chuyển từ hết nhà này đến nhà khác trong nhiều năm. Tôi nghĩ điều đó nói lên khá nhiều điều.”

Mặt Sabine tối sầm lại. Chị ta đứng bật dậy và bước tới dí sát vào mặt tôi. Phải đến lúc này tôi mới nhận ra là chị ta cao hơn tôi vài phân. Và đang cực kỳ điên tiết. “Cô google tôi đấy hả?”

Tôi lắc đầu. “Tôi nghĩ mình cần phải biết đối thủ của mình là ai.”

“Cô chỉ cần hỏi thẳng là được mà.” - Chị ta gầm lên qua kẽ răng - “Tôi bị đuổi học lần đầu tiên vì đấm vào mặt lão thầy giáo đã chửi tôi là đồ ngu trước mặt cả lớp. Đó là lý do vì sao sau đó ông ấy bị đuổi việc mà vẫn chẳng dám kiện tôi. Tôi bị đuổi học lần thứ hai vì đã cậy tủ đựng đồ của một con dở hơi để lấy lại cái điện thoại di động mà nó đã lấy cắp của tôi và dùng nó để gửi email tục tĩu cho cả trường từ tài khoản của tôi.”

“Chị thực sự nghĩ rằng tôi tin những điều đó à?” Câu chuyện của chị ta nghe cũng không có gì vô lý, và có lẽ tôi đã tin lời chị ta - nếu chị ta không tìm mọi cách biến cuộc đời của tôi thành địa ngục như thế này, kể từ lúc chúng tôi gặp nhau. Mà có lẽ tôi không phải là nạn nhân đầu tiên của chị ta.

“Tôi không quan tâm cô tin cái gì, không tin cái gì. Nhưng nếu não cô vẫn còn biết nghĩ một chút thì hãy nghe cho kỹ đây: Tôi chưa bao giờ nói dối cô, Kaylee ạ. Chưa một lần nào. Có thể tôi luôn nói những câu cô không muốn nghe, nhưng đấy luôn là sự thật.”

Ngay khi từ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng chị ta, tôi cảm nhận được đợt sóng đầu tiên của nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi, lạnh và mạnh đến nỗi tôi đã phải chới với mãi mới thở được. Chị ta đã mở cánh cổng địa ngục ra và để mặc cho những cơn sóng ác mộng mara ập vào người tôi, nhấn chìm tôi.

“Đó chỉ là phiên bản sự thật từ phía chị thôi.” - Tôi vội lùi lại ra đằng sau khi sức nặng của nỗi khiếp sợ trong tôi đang muốn kéo cho tôi khuỵu gối - “Và độ tin cậy của nó chỉ giống như lời hứa của một chính trị gia.”

“OK, vậy thì hãy nói về một vài sự thật mà cô có thể tin nhé?” - Chị ta lại tiến tiếp lên phía trước và một lần nữa tôi lại lùi ra sau, mắt nhìn chằm chằm vào những cái bóng đang xoay tròn trong mắt chị ta - một sự phản chiếu thầm lặng của mọi nỗi sợ hãi đang bùng cháy trong tôi - “Nash thuộc về tôi, cho dù anh ấy có nhận ra điều đó hay không. Cô chẳng là gì hết ngoài một sự tò mò nhất thời và anh ấy đã bắt đầu quên được cô.”

“Thật đáng thương...” - Tôi thốt lên, và gần như nghẹt thở khi cái vòng xoáy đen sẫm trong mắt chị ta giãn ra như muốn nuốt chửng lấy tôi - “Chị đang không chấp nhận được sự thật và điều đó thật đáng thương. Giống như cuộc đời chị vậy. Sao thế, tôi nói gì sai à?”

Lông mày Sabine xếch ngược lên, đôi mắt đen của chị ta giờ giống như hai cái hố sâu không đáy. “Cô nghĩ tôi không kiểm soát được nó à?” Không đợi cho tôi trả lời, chị ta nhắm mắt lại và chỉ một giây sau, đám mây đen của nỗi khiếp sợ mà chị ta vừa gieo vào đầu tôi lập tức tan biến mất. Tôi đã có thể thở trở lại và Mặt Trời dường như trông sáng hẳn ra.

“Dễ chịu hơn chưa?” - Chị ta đã hút chúng vào bên trong, đồng nghĩa với việc cơn thịnh nộ trong người chị ta giờ đã nhân lên gấp đôi. Sabine giống như một con chó điên bị xích - nếu tôi cứ tiếp tục chọc giận chị ta, sẽ có lúc chị ta giật tung cả xích và không thể kiểm soát bản thân - “Tôi có thể tỏ ra tử tế nếu cô biết điều, nhưng nó vẫn không làm thay đổi được sự thật.” - Chị ta lại tiến thêm một bước nữa và lần này khi tôi lùi lại, lưng tôi đập luôn vào thành bàn bên cạnh - “Nếu tôi là người đang không chấp nhận được sự thật như cô nói, tại sao cô lại là người anh ấy chọn để từ bỏ, từng ký ức này đến ký ức khác?”

“Anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác...” Tôi đứng thẳng dậy, đối mặt với Sabine.

“Luôn luôn có nhiều sự lựa chọn. Vấn đề là anh ấy đã chọn từ bỏ cô.”

“Không phải.” - Tôi lắc đầu. Tôi không muốn tin vào điều đó. Tôi không thể.

“Ồ vậy sao? Thế thì tại sao anh ấy không nhớ gì về cảm giác lần đầu tiên hôn cô, trong khi có thể nhớ hết mọi cảm xúc khi còn ở bên tôi? Tôi vẫn còn nguyên ở trên này.” - Chị ta giơ tay chỉ vào thái dương, mặt bừng bừng sát khí - “Và ở trong này.” - Chị ta đặt một tay lên ngực và tôi có cảm giác như vừa nghe thấy có tiếng rạn nứt trong trái tim mình. - “Cô đã để cho nỗi sợ hãi lấn át trái tim mình. Và giờ thì đã quá muộn.”

Tôi không thể thở nổi, và lần này không liên quan gì tới nỗi sợ hãi đang toát ra từ linh hồn mục rữa và đen tối của chị ta. Tôi không thể thở bởi vì chị ta nói đúng. Anh ấy đã từ bỏ những ký ức về tôi, nhưng chọn giữ lại toàn bộ mọi ký ức về chị ta.

Tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Lông mày của Sabine lại nhướn lên và chị ta cúi xuống nhìn sâu vào trong mắt tôi. “Giờ thì cô hiểu ra rồi, đúng không? Anh ấy vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên khi chúng tôi chạm vào nhau.”

Chị ta giơ tay vuốt dọc cánh tay tôi và lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Tôi lùi vội ra đằng sau nhưng chị ta chỉ phá lên cười. “Ban đầu chỉ là sự vô tư thôi. Mới mẻ và lạ lẫm. Xen chút hồi hộp. Như thể nếu trái tim tôi đập nhanh hơn nữa, có lẽ nó sẽ nổ tung. Và anh ấy vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy, khi nghĩ về nó.”

Tôi lắc đầu và lùi ra sau cái bàn.

“Anh ất cảm thấy thế nào khi nghĩ về cô hả Kay? Cô nên hỏi anh ý. Hay để tôi nói luôn cho cô biết nhé. Anh ấy không cảm thấy gì hết. Cô là một điểm chết trong trái tim anh ấy và giờ tất cả những gì anh ấy cảm nhận được khi ở bên cạnh cô là cảm giác tội lỗi và nỗi đau đớn. Cô đang giết dần giết mòn anh ấy vì cái gì? Để cô có thể bám vào cái điều mà anh ấy thậm chí còn chẳng quan tâm muốn giữ? Cô nên buông tay anh ấy ra để anh ấy có thể tìm lại được sự bình yên ình.”

Và cùng với đó, cơn giận dữ của tôi lại bùng cháy trở lại, thiêu rụi mọi hoài nghi và cảm giác thương hại trong tôi. “Tôi cũng không biết phải nói sao cho chị hiểu nữa. Anh Nash không muốn chị. Như cái cách chị muốn anh ấy. Và việc gạt tôi sang một bên sẽ không làm thay đổi điều đó, bởi vì tôi không phải là vật cản ngáng đường chị, Sabine ạ. Chính chị là người đang ngáng đường của bản thân.”

Niềm tin của tôi như được củng cố hơn với sự thật đó và tôi đứng thẳng dậy, nói thẳng những điều mà chị ta không chịu nhìn ra. “Chị bị ám ảnh bởi anh ấy. Và thậm chí còn không phải với một Nash thực sự. Chị yêu cái ký ức mà chị từng có với một người chị quen từ hai năm rưỡi trước, nhưng giờ cả hai đều đã thay đổi khác xưa rồi. Và điều khiến chị không thể chấp nhận được đó là: Anh ấy đã đi tiếp. Chị muốn tin rằng anh ấy chưa bao giờ quên chị. Rằng nếu chị có thể đẩy tôi ra khỏi đường của chị, anh ấy sẽ nhớ lại về những gì hai người từng có với nhau. Nhưng chính chị đã nói đấy thôi, Sabine - anh ấy chưa bao giờ quên. Anh ấy vẫn nhớ như in cái cảm giác khi chạm vào chị, yêu chị và biết rằng chị cũng yêu anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn chọn tôi.”

Mặt Sabine đỏ bừng lên. Trông chị ta giống như một quả bóng bay bị thổi căng và sắp nổ tung. Tay phải của chị ta co lại thành nắm đấm và tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú đấm đó. Nhưng trước khi tay chị ta kịp vung lên, cánh cửa phòng ăn bật mở và mọi người lũ lượt ùa ra sân, cùng với những chiếc khay đựng đồ ăn và nước uống, ai nấy đều đang xì xào bàn tán về vụ việc vừa xảy ra trong căng-tin.

Tôi cũng không chắc là đám đông ấy có phải là lý do khiến chị ta bỏ tay xuống và chỉ trừng mắt nhìn tôi như thể muốn nhìn xuyên thấu vào trái tim và linh hồn tôi không. “Cô nói đúng.” - Chị ta hạ giọng nói, cơn thịnh nộ vẫn đang quay cuồng trong mắt chị ta - “Chúng ta không phải là bạn.” Sau đó chị ta quay lưng bỏ vào bên trong.

Và điều lạ lùng là tôi chỉ có thể đứng nhìn theo bóng Sabine, cố gắng chống lại cảm giác đau nhói trong lồng ngực mình - cái cảm giác mà tôi vẫn thường cảm thấy mỗi khi nói dối bố.