Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 5 - Chương 7



TRONG BÓNG TỐI, tôi chớp chớp mắt để xua tan sự bối rối đang bao trùm lấy tôi như một tấm chăn phủ trên đầu tôi. Tại sao tôi lại tỉnh giấc thế này? Và khi nghe thấy tiếng gầm gừ của Styx, ngay lập tức tôi hiểu ra hai điều: Tôi đang ở trong phòng, và tôi không chỉ có một mình.

Tôi ngồi dậy, tim đập thình thịch, mạch máu trong người chảy rần rật. Ánh đèn bên ngoài hành lang rọi vào phòng tạo thành một vệt sáng yếu ớt phía cuối giường, trong khi phần còn lại của căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối. Styx nằm cuộn tròn ở cuối giường trông như đang ngủ, ngoại trừ cái đầu ngẩng cao, đôi mắt đen sáng ngời và hàm răng nhọn hoắt đang nhe ra gầm gừ cảnh báo.

Lão Avari. cô Harmony nói Styx sẽ tỉnh dậy nếu có tà ma nào đó đang lảng vảng gần tôi, dù là ở bên Cõi âm hay ở thế giới loài người. Và kể từ khi biết mình là một bean sidhe

thật chẳng dễ chịu gì khi biết lão ta đang quanh quẩn trong nhà tôi ở bên Cõi âm - trong hình dạng một cánh đồng lúa mỳ hình răng cưa - và hiện chẳng có gì ngăn cách chúng tôi, ngoại trừ cái rào chắn giữa hai thế giới. không lẽ lão ta lại định nhập vào người tôi lần nữa? Avari không thể nhập vào tôi chừng nào tôi vẫn đang tỉnh táo, đó là lý do tại sao vai trò của Styx - canh gác và báo động - lại quan trọng đến như vậy. Và đấy cũng là lý do tại sao bố dặn tôi phải đánh thức bố ngay khi nghe thấy Styx gầm gừ trong giấc ngủ.

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi chăn, không quên cúi xuống vuốt ve Styx khen ngợi trước khi bước xuống giường.

“Chà chà, xem ai lớn nhanh thế này rồi.”

Tôi nhảy dụng lên trước giọng nói lạ hoắc, hốt hoảng với tay bật đèn ngủ. không phải là lão Avari. không thể nào - trừ phi lào ta nhập vào ai đó và lẻn vào phòng tôi.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tĩêu rồi! cả căn phòng bừng sáng, làm mắt tôi cay xè mất một lức mới nhìn lại được bình thương. Nhưng nó không những không đem lại câu trả lời cho tôi, mà chỉ càng khiến tôi đặt nhiều câu hỏi hơn.

một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên bàn học của tôi, hai tay khoanh lại trước ngực, lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt đen sáng bừng lên đầy háo hức và thích thú, như thể đã chờ đợi phản ứng này của tôi từ trước. Nhưng tôi chưa từng gặp người này bao giờ - nếu đã gặp hẳn tôi sẽ phải nhớ bởi đây không phải là một khuôn mặt dễ quên. Trẻ trung và năng động, với một cái cằm khỏe khoắn và vầng trán rộng. Ai gặp một người như thế này cũng sẽ phải quay ra nhìn, kể cả tôi. Nhưng sao lại là trong phòng tôi, vào lúc nửa đêm...?

“đi đi!” Tôi trượt xuống đầu bên kia của giường và nhặt vội lấy cái gậy bóng chày - của anh Nash để lại - dưới gầm giường. Tôi chẳng còn lạ gì với những chuyến viếng thăm đột ngột lúc nửa đêm thế này.

“cô thậm chí có biết tôi là ai không?”

“không biết, và cũng không quan tâm.” - Những vị khách không mời chẳng bao giờ mang lại tin tức gì tốt lành hết - “đi ngay, nếu không tôi sẽ gọi bố tôi đấy!”

Kẻ lạ mặt bình thản ngồi xuống ghế. “Bố cô thế nào rồi?” hắn hỏi, mắt vẫn không rời mắt tôi, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của tôi hơn là nghe tôi nói - “Tôi chưa gặp lại ông ấy bao lâu rồi ý nhỉ? 13 năm?”

không, không, không... Tôi lắc đầu quầy quậy nhưng không sao xua tan nổi nỗi sợ hãi vừa ập tới trong mình. “Thane?” Tôi thì thào hỏi, toàn thân đột nhiên như muốn đóng băng.

hắn ta đã đến sớm.

“không thể thế được, vẫn chưa đến lúc mà.” Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài hành lang định gào ầm lên gọi bố - nhưng sực nhớ ra điều anh Tod đã nói. Nếu bố tôi cản trở Thane, hắn ta sẽ giết chết bố. Và mặc dù đó sẽ là bằng chứng để đuổi việc Thane, nhưng bố tôi sẽ vẫn phải chết.

Thay vì hét ầm lên, tôi từ từ lùi xa khỏi giường, tay nắm chặt lấy cái gậy bóng chày. Tôi có thể tự xử lý vụ này. “Tôi vẫn còn 4 ngày, và ông sẽ không thể...”

“Bình tĩnh đi.” - Thane mỉm cười, và tôi có thể nhìn thấy sự phấn khích đang hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn ta - “Tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên chào hỏi chính thức nhau một câu, bởi vì hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy sẽ là tôi, chứ không phải ai khác.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào sự thật là hắn không phải đến để giết tôi - chưa phải hôm nay - chứ không phải lý do tại sao hắn có mặt ở đây, lúc này. “Ông lúc nào cũng hiện ra sớm để ám ảnh nạn nhân của mình như thế à?”

“cô đâu phải là nạn nhân, cô là một nhiệm vụ.” - Thane nói, nhìn tôi thản nhiên trèo lại lên giường, cây gậy bóng chày để sát bên cạnh. Như thể không hề bị hắn ta làm cho hoảng sợ hay quá sốc - “cô lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh như thế này mỗi khi có thần chết hiện ra trong phòng à?”

không được thể hiện ra nỗi sợ hãi!

Tôi nhún vai và khoanh hai chân lại, thấy mừng vì ban tối đã không mặc váy đi ngủ. “Cứ coi như là tôi quen với nhiều loại người đi.”

“Tất nhiên rồi. Vì cô là một bean sidhe mà, đúng không?” - Gã thần chết gật gù ra chiều hiểu biết - “Và điều đó khiến tôi trở thành một thần chết vô cùng may mắn. Các thần chết bình thường cả đời cũng không bao giờ có cơ hội gặp được một linh hồn không-phải-là-con-người, vậy mà tôi lại được lấy đi linh hồn của cô những hai lần. Thử hỏi còn gì tuyệt vời hơn...” - Thane kéo ghế ra sát cạnh giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi “Ngoại trừ việc lấy đi linh hồn của mẹ cô.”

Tay tôi vung lên trước cả khi não tôi bắt kịp với hành động của mình. Và một giây sau, lòng bàn tay tôi bỏng rát, năm đầu ngón tay in hằn trên má Thane.

hắn ngửa đầu ra sau cười phá lên và tôi hoảng hồn nhìn ra ngoài cửa, hy vọng tiếng cười ấy không làm bố tỉnh giấc. Hy vọng rằng Thane chỉ đang hiện ra với mình tôi.

“Hay thật đấy!” - hắn giơ một tay lên xoa má - “Ai mà ngờ một đứa bé con từng chết đi một lần, lại lớn lên thành một cô gái ghê gớm thế này!” - hắn khẽ nhoài người về phía tôi, làm tôi như muốn ngừng thở - “thật đáng tiếc khi phải tự tay dập tắt một ngọn lửa như thế, nhưng cuộc đời vốn vẫn luôn bất công mà.”Và cái chết chính là sự cân bằng tuyệt vời nhất. Ai rồi cũng sẽ phải chết và cô có vinh hạnh được trải qua chuyện đó những hai lần.” - Thane ngả người lại ra ghế vào khoanh hai tay lại trước ngực - “một cô gái vô cùng, vô cùng may mắn….”

“đi ra!” - Tôi lại cầm cái gậy bóng chày lên, hơi bất ngờ khi thấy cơn giận dữ đang lấn át cả nỗi sợ hãi của mình - “Hãy biến ra khỏi phòng tôi và đừng có quay lại!”

“Nếu không thì sao? cô sẽ đi mách bố mình?” - hắn nhướn mày lên đầy thách thức, làm tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái nữa - “một kẻ vô dụng đáng thương, có khả năng trở thành cái gai thực sự trong mắt tôi. Nhưng phải thừa nhận là sự quyết tâm muốn cứu mạng cho con gái của ông ta rất đáng khâm phục. Đáng tiếc, chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Tôi không muốn biết, hay kéo dài chuyến viếng thăm của Thane, hay thừa nhận rằng mình chẳng biết gì về mấy chuyện đó. Nhưng tôi cần phải hỏi. “Bố tôi định làm gì?”

“Suốt hai ngày qua, ngày nào ông ta cũng quanh quẩn ở văn phòng thần chết, cầu xin mọi người cho mình trao đổi ngày chết với cô. Nhưng vô ích thôi. Hồ sơ của cô đã được dán một tờ giấy ghi chú màu đỏ rất to, đề chữ “trường hợp đặc biệt” rồi. Trong đó viết rõ là cô đã hoán đổi ngày chết một lần rồi vì thế không được phép đổi thêm một lần nào nữa.”

Biết mà!

“Tôi đoán cô không biết ông ta đã tìm ra đại bản doanh của thần chết như thế nào, đúng không?” Thane hỏi và tôi lắc đầu. Mặc dù tôi biết chắc chỉ có thể là anh Tod. Ngoài anh ấy ra còn ai biết được mấy chuyện đó?

Nhìn ánh mắt của Thane là biết hắn ta không hề tin lời tôi, nhưng cũng chẳng quan tâm muốn biết. “Hãy coi như đây là lời khuyên dành cho một người quen cũ: Nếu bố cô không chịu dừng lại, rất có thể ông ta sẽ phải hoán đổi ngày chết của mình vớỉ một người mà ông ta thậm chí còn không biết mặt.”

“Đó có phải là lý do tại sao ông tới đây không?” - Tôi hỏi, nỗi tức giận khiến đầu tôi như muốn nổ tung - “Để đe dọa bố tôi?”

Gã thần chết lại bật cười, lần này nhỏ hơn lần trước, nhưng vẫn đủ làm tôi tức điên lên. “một phần thôi. Mục đích chính của tôi tới đây là để làm quen với cô. Chúng ta vẫn còn vài ngày trước khi mọi chuyện kết thúc, chi bằng hãy cùng tận hưởng quãng thời gian này với nhau. cô thấy đồ ăn Mê-hi-cô thế nào?”

hắn ta đang nói nghiêm túc đấy à? “Tại sao?”

Thane nhún vai. “Tôi chưa từng gặp ai biết trước về cái chết của mình. Vì thế tôi hy vọng có thể quan sát những ngày cuối đời của cô, xem xem cô đối mặt với nó như thế nào khi quỹ thời gian đang cạn dần. Giống như một con cá trong bình thủy tinh....”

“Ông bị tâm thần rồi.”

Lại thêm một cái nhún vai nữa. “không phải. Chỉ là do nhàm chán quá thôi. Nhưng đừng có nhầm lẫn sự hứng thú của tôi với lòng thông cảm nhé. Lần này sẽ không gì có thể ngăn cản tôi lấy đi mạng sống của cô khi thời điểm tới.”

“Khi nào?” - Tôi hỏi, cố gắng không để lộ ra cho gã thần chết thấy sự khẩn trương của mình - “Khi nào tôi sẽ phải chết?”.

Nhưng hắn ta chỉ im lặng nhìn tôi, và tôi có cảm giác hắn đang phân vân suy nghĩ xem cái nào sẽ khiến tôi đau khổ hơn: Biết trước hay không biết khi nào mình sẽ chết? “Tôi nghĩ cứ để bất ngờ sẽ thú vị hơn.” - Cuối cùng hắn lên tiếng và tôi chỉ biết rên rỉ trong lòng - “Hẹn gặp lại cô, Kaylee.”

hắn vụt biến mất, bỏ lại tôi trơ trọi trong phòng, với nỗi sợ hãi và cơn tức giận của mình. Cùng với Styx, đang đưa mắt quét một vòng quanh phòng, hít hà một hồi rồi cuộn tròn ngủ tiếp, sau khi chắc chắn rằng gã thần chết xấu xa đã đi khỏi.

Nhưng tôi không thể ngủ lại - sau những gì vừa xảy ra. Sau khi biết Thane sẽ còn quay lại, bất cứ lúc nào. Sau khi biết suốt hai ngày cuối tuần vừa rồi bố tôi đang tự biến mình thành mục tiêu cho đám thần chết không có lương tâm đó, chỉ vì muốn cứu tôi

Tôi nhấc điện thoại gọi cho anh Tod. anh nghe máy ngay ở hồi chuông đầu tiên. “Kaylee à?”

“Có phải anh đã chỉ cho bố em biết văn phòng của thần chết ở đâu không?” Tôi hỏi thẳng vào vần đề.

anh Tod thỏr dài. “Em đang ở trong phòng hả?”

“Vâng.”

Thêm vài giây im lặng, rồi anh hỏi. “Quần áo vẫn đầy đủ chứ?”

Tôi đã định nói không để xem anh có nhụt chí không, hay lại lấy đó làm động lực, nhưng sực nhớ ra là mình chẳng còn thời gian cho mấy trò trẻ con đây. “Đủ.”

Ngoằng một cái anh đã hiện ra ở chân giường tôi, gập điện thoại cất vào túi, rồi đẩy Styx sang một bên và ngồi xuống giường. cô nhóc ngay lập tức ngẩng đầu dậy, nhe răng gầm gừ nhìn anh và chỉ chịụ im lặng khi tôi giơ tay ra vỗ về.

“anh xin lỗi.” - anh Tod co một chân lại trên giường - “anh chỉ muốn giúp...”

“Như thế mà anh gọi là giúp à? anh thừa hiểu họ sẽ bao giờ để cho bố em làm chuyện đó mà.”

“Đó là lý do tại sao anh chỉ cho chú ấy biết văn phòng nằm ở đâu. Bởi vì họ sẽ không đời nào làm theo yêu cầu của bố em, hay làm hại tới chú ấy. Và Thane cũng sẽ không dám ra tay giữa một nơi toàn thần chết như thế.” - anh nhún vai giải thích và tôi thấy thật khó để tiếp tục làm mặt giận với anh - “Hơn nữa, như vậy anh sẽ luôn biết bố em đang ở đâu, và có thể kiểm tra bất cứ lúc nào mà không phải chạy khắp nơi tìm chú ấy.”

“À..Nghe cũng có vẻ... thông minh - “Nếu vậy thì em phải cảm ơn anh rồi, vì đã giúp bố em tránh khỏi các rắc rối.”

Tôi nắm chặt lấy cây gậy bóng chày của anh Nash một cách vô thức và thu hút sự chú ý của anh Tod.

“Em biết không, hầu hết các cô gái thường đi ngủ với một con gấu bông hoặc một cái gối ôm ở bên cạnh. Nhưng phải thừa nhận đây lần lần đầu tiên anh thấy..”

Hai má tôi ửng đỏ. “anh Nash đưa nó cho em. Nhưng không phải em ôm nó đi ngủ. Chỉ là...” - Tôi lắc đầu thật manh để xua tan cái cảm giác ớn lạnh vẫn đang len lỏi trong người - “Thane đã ở đây, anh Tod ạ. Đó là lý do tại sao em biết bố đã tới văn phòng của anh.”

“Thane đã ở đây á? Trong phòng của em?” - anh ngồi thẳng dậy, các vòng xoáy giận dữ màu cô-ban xoay tròn trong mắt anh - “Làm ơn hãy nói với anh là em đã đập nát sọ hắn.”

“không, nhưng em đã tát cho hắn một cái. hắn dự định sẽ quan sát em, xem em suy sụp như thế nào khi biết rằng mình sắp phải chết trong vai ngày tới. hắn được phép làm thế à?”

Cái lúm đồng tiền trên má anh biến mất, lúc anh cau mặt lại đầy phẫn nộ. “Ừ, nhưng đáng lẽ hắn không được nói cho em biết điều đó. Em thậm chí còn không phải nhìn thấy thần chết của mình.”

“Nếu em mách với ông Levi, liệu có đủ khiến hắn bị sa thải không?”

anh Tod nhún vai. “Nếu hắn ta là người mới và em là một con người chẳng hay biết chuyện gì cơ. Nhưng đằng này cả em và hắn ta đều không phải như vậy nên chuyện đó sẽ chỉ phá hỏng kế hoạch thăng chức của hắn và cùng lắm là bị đánh tụt xuống môt vài bậc thôi. Và hiển nhiên sẽ khiến hắn sẽ nổi điên rồi.”

“Em đoán anh vẫn chưa tìm ra được bằng chứng để buộc tội hắn đúng không?”

“Chưa. Nhưng anh sẽ tìm được, Kaylee ạ” - anh Tod nói, và tôi lại bắt gặp lại ánh mắt ấy. Các vòng xoáy trong mắt anh đứng im một cách bất thường, như thể có điều gì đó không muốn tôi nhìn thấy. anh ấy càng như vậy sẽ chỉ càng khiến tôi tò mò muốn biết hơn mà thôi. Tôi nhìn xuống và thấy tay mình lại đang siết chặt lấy cây gậy bóng chày, một cách vô thức.

“Có lẽ em phải cảm ơn anh Nash về cái gậy này mới được. anh ấy đã nói đúng, cuối cùng thì em cũng phải cần đến nó thật.”,

anh Tod hơi nhoài người về phía trước, mặt đầy lo lắng. “Kaylee, em không thể kể cho Nash nghe về Thane được. Bất cứ ai bị hắn coi là mối de dọa sẽ gặp nguy hiểm. Điều mỉa mai là nếu hắn giết chết Nash, hay bố em, hay ai đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ tóm được gáy hắn. Nhưng sẽ là quá muộn với người ấy.”

Tôi khẽ rùng mình trước ý nghĩ vừa thoáng vụt qua đầu mình. Bất luận thế nào tôi cũng không thể kể cho ai nghe về Thane.

“Em có muốn anh ở lại với em, phòng trường hợp hắn ta quay lại không?” anh Tod hỏi, và tôi trố mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Nhưng trông anh không có vẻ gì là đang đùa.

“anh không phải đi làm à?” Tôi nhìn đồng hồ và thấy chưa đầy hai tiếng nữa là tới ca trực của anh.

“anh có thể nhờ ai đó trực hộ.”

Tôi vuốt ve dỗ dành Styx, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu ngủ chừng nào anh chàng thần chết vẫn đang ở đây. “Em tưỏng là anh hết người để nhờ rồi chứ.”

“Ừ, nhưng anh sẽ tìm ra được cách.” anh thừa nhận.

“Nếu Thane quay lại, liệu hắn có thể nhìn thấy anh không?”

anh Tod gật đầu. “Các thần chết không thể che giấu thân phận với nhau. Ít nhất là anh không thể. Có lẽ nếu anh có nhiều kinh nghiệm hơn...”

“Nhưng nếu hắn nhìn thây anh ở đây, hắn sẽ biết anh đã biết về hắn và cuộc điều tra của anh sẽ bị lộ.” - anh Tod toan mở miệng cãi lại nhưng tôi đã không để cho anh kịp nói gì - “anh cần phải tránh xa khỏi hắn ta và tìm kiếm bằng chứng. Em sẽ không sao đâu, ít nhất là tới thứ Năm cơ.”

anh Tod đành miễn cưỡng gật đầu. “anh sẽ báo cho em biết nếu tìm được gì. Từ giờ tới lúc ấy... cứ tiếp tục ngủ với cái gậy đó nhé!”

Sau khi anh Tod đi khỏi, Styx rúc vào người tôi ngủ tiếp, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi nằm nghe hơi thở nhè nhẹ của cục bông canh mình thêm một tiếng rưỡi nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ

SÁNG THỨ HAI, Sabine đang đứng đợi tôi ở chỗ tủ đựng đồ - không phải là sự khởi đầu đáng mong đợi của cái tuần cuối cùng của cuộc đời tôi. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc...

“Thế... chuyện đó sao rồi?” Chị ta hỏi, lúc tôi đang loay hoay móc khóa tủ. Trong một thoáng, tôi còn tưởng chị ta đang hỏi thăm về chuyến viếng thăm bất ngờ tối qua của Thane cơ. Nhưng rồi tôi sực nhớ là chị ta chẳng biết gì về chuyện đó...

Sabine đang nói về tôi và anh Nash. Có vẻ như anh ấy vẫn chưa kể cho chị ta biết chuyện chúng tôi đã bị phá ngang. một lần nữa.

“Tôi tưởng chúng ta không phải kiểu bạn đó.” Cửa tủ bật mở và tôi cất quyển sách tiếng Pháp vào bên trong, sau đó rút ra cuốn sách Đại số.

“Đúng, chúng ta không phải. Tôi chỉ...”

Chị ta ngập ngừng, và tôi quay sang thấy chị ta đang tránh ánh mắt của mình. Sabỉne sẽ không nói dốỉ tôi - điều đó sẽ đi ngược lại bản chất mara của chị ta - nhưng không có nghĩa là chị ta thích thú với sự thật đó.

Tôi thở dài và đóng sập cửa tủ lại. “Chúng tôi đã không làm chuyện đó. Chị vui chưa?”

Cả cái hành lang dường như sáng hẳn lên, và đôi mắt đen láy của chị ta bừng sáng. “Phải gọi là hài lòng thì đúng hơn. Nhưng nói thật là tôi sẽ thấy hạnh phúc hơn vào thứ Sáu tới. không phải vì cô sẽ chết, mà vì anh Nash sẽ không còn dính dáng gì với cô nữa.”

Tôi đảo tròn hai mắt, cố gắng kiềm chế để không giơ tay tát cho chị ta một cái. Tôi đã từng làm chuyện đó với Sabine nên không thấy khó khăn gì với lần thứ hai. Nhưng như thế sẽ phá vỡ hiệp ước đình chiến của tôi và ảnh hưởng tới việc tôi nhờ chị ta điều tra về thầy Beck. Chưa kể chị ta chắc chắn sẽ đánh trả lại và tôi không tự tin là mấy người trong ban tang lễ có thể dùng phấn để giấu đi cái mũi gẫy của mình.”

“Tại sao chị lại đồng ý cho tôi lời khuyên, nếu chị không thích việc tôi ngủ với anh ấy như vậy?”

Sabine nhăn mặt nhìn tôi như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. “Tôi có cảm giác chúng ta được sinh ra ở hai hành tinh khác hẳn nhau ý. Trong thế giới của cô, mọi thứ đều đen trắng rõ ràng như thế à? “

“Chị hỏi thế là sao? Tôi chẳng có thời gian nghe chị lên lớp đâu.”

'“Ý tôi là mặc dù tôi sẵn sàng chiến đấu với cô để giành lại anh Nash nhưng tôi cũng thích cả cô nữa. Và tôi thấy bản thân hơi mâu thuẫn.”

Tôi khóa tủ lại rồi quay sang đối diện với cô nàng mara. “Tại sao chị lại thích tôi hả Sabine?” Đó là điều tôi không thể hiểu được. Tôi không có vấn đề gì với việc chị ta ghét mình, miễn sao đùng có lấy nỗi sợ hãi ra dọa tôi mỗi khi tức giận.

“Tôi cũng không biết nữa.” - Sabine hất mái tóc đen dài ra đằng sau, để lộ cái khuyên tai đôi bên tai trái - “cô chẳng có phẩm chất gì đặc biệt, ngoài một sự quyết tâm mà tôi không thể không ngưỡng mộ.”

“Là sao...?”

“Nghĩa là cô có sức lan tỏa với người khác. Giống như loài nấm dại mọc lên sau cơn mưa.”

Đây chính là lý do tại sao tôi không thích chị ta.

“Vì thế, chị cho tôi lời khuyên về sex, rồi ngoắc ngón tay hy vọng rằng tôi sẽ không làm chuyện đó với anh Nash. Phải vậy không?”

Sabine nhún vai. “Cũng gần như thế.”

Tôi biết chị ta sẽ chẳng giấu tôi chuyện gì nếu tôi cứ cố gặng hỏi. Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa Sabine và anh Nash. Vì thế tôi quyết định thay đổi chủ đề.

“Chị sẽ nói chuyện với thầy Beck hôm nay chứ? Chị định lúc nào?”

“Tiết 6. Tôi cũng đang rất mong chờ nhiệm vụ gián điệp đó đây.” - Chị ta ngao ngán nhìn quanh hanh lang - “Nơi này thật nhàm chán sau khi chúng ta đuổi đám tà ma đó đi.”

“OK, thứ nhất, “chúng ta” không hề đuổi đám tà ma đó.” - Tôi đóng ba-lô lại và khoác lên vai - “Chị đã định bán tôi và Emma cho chúng.”

Sabine đảo tròn hai mắt. “Tôi đã bảo tôi xin lỗi về chuyện đấy rồi mà...”

“Thứ hai, bọn chúng chẳng đi đâu hết, chỉ là đang mắc kẹt bên Cõi âm mà thôi. Đó là lý do tại sao chị không nên đưa người khác sang bên đấy trong giấc ngủ.”

Sabine nhe răng cười. “Ôi giời, cô định giận đến bao giờ thế hả Kaylee?”

“Bốn ngày nữa. Sau đó chị sẽ được tự do. Nhưng tôi sẽ cộng điểm cho chị nếu tìm được điều gì đó về thầy Beck ngày hôm nay. Chị biết đấy, tôi không còn nhiều thời gian.”

“Tôi đã sẵn sàng.”

“Sẵn sàng làm gì?” anh Nash hỏi, vòng tay ôm lấy tôi.

“Điều tra thầy Beck.” - Sabine mỉm cười rất tươi - “Kaylee muốn biết thân phận thực sự của Beck, vì thế em sẽ làm gián điệp giúp cô ta điều tra.”

“Em định làm như thế nào?” anh Nash hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Tôi liếc nhìn Sabine và chị ta khẽ nhún vai. “Em sẽ giả vờ không hiểu bài và nhờ thầy ấy phụ đạo thêm cho mình. Beck sẽ bảo em ở lại sau giờ học và em sẽ tìm mọi cách để chạm vào hắn ta...”

anh Nash thở dài. “Sabine, em không thể đi quyến rũ thầy giáo như thế được.” Xem ra anh ấy không hề ngạc nhiên trước ý định của chị ta.

Sabine cau mặt lại. “Có, em có thể đấy. Nếu biết làm đúng cách...”

“Như thế là phạm pháp đấy.” Tôi nói. Việc chị ta định làm vượt xa hơn tưởng tượng của tôi.

“Với Beck, chứ không phải với tôi.” - Sabine chống hai tay lên hông, nhất quyết không chịu thua - “Này nhé, nếu là người tốt, Beck sẽ không cắn câu. Nếu không, dù là loài gì đi chăng nữa thì hắn cũng đáng bị nhận quả báo. Chúng ta sẽ không thể biết được nếu không thử. Đúng không? May cho cô...” - Chị ta quay sang nháy mắt với tôi - “....là tôi chịu làm mồi nhử thay cho mọi người đấy. Nhưng cũng vì thầy Beck của mấy người quá đẹp trai thôi, chứ nếu là HLV Rundell xem, cô sẽ phải tự đi mà tìm vật thế mạng khác.”

anh Nash nhíu mày quay sang nhìn tôi. “Em chỉ muốn biết thầy ấy là loài gì thôi mà. Em thề đây.” - Tôi vội thanh minh - “Chị ta tự nghĩ ra cách đó đấy chứ.”

“anh biết.”-- anh siết nhẹ lấy tôi rồi quay lại nói với cô nàng mara - “Sabine, đó không phải là một ý hay, Sabine ạ. Nhỡ Beck là một kẻ nguy hiểm thì sao? rõ ràng thầy ấy không hề muốn bị ai phát hiện ra …”

“Em mới là người nguy hiểm ở đây.” - Chị ta nhún vai - “Hơn nữa sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Beck không động vào em. Thầy ấy thậm chí sẽ không biết là em đã biết việc mình không phải là con người.”

Cái nhíu mày của anh Nash càng lúc càng sâu hơn, và tôi đọc thấy nỗi lo lắng đang chuyển động chậm rãi trong mắt anh. anh ấy đang lo lắng cho Sabine. “thật hết nói nổi em rồi! Mà sao Kaylee thuyết phục được em làm chuyện này thế?”

Sabine nhướn một bên lông mày lên nhìn tôi, như thể chúng tôi đang chia sẻ với nhau một bí mật nho nhỏ. “Coi như đấy là sự trao đổi cho cái đặc ân mà cô ta sẽ làm cho em vào thứ Năm tới.”

anh Nash tái mặt, và tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất. “Em biết như thế là sai mà, Bina” - anh gắt lên - “Chuyện đó đã quá đủ khó khăn với anh rồi. Hai người làm ơn đừng có lấy nó ra làm trò cười nữa.”

Sabine cau mặt lại, bối rối trước phản ứng vừa rồi của anh Nash. “Bọn em có đùa nghịch gì đâu. Sau khi cô ấy chết, anh sẽ là của em. Vậy thôi! Đó là thỏa thuận của bọn em.”

anh Nash trợn tròn mắt nhìn tôi và Sabine, không thốt thêm được lời nào.

“không sao đâu mà anh Nash.” - Tôi siết chặt tay anh an ủi - “Nghe em nói này, em không muốn phải chết, càng không muốn giao lại anh cho bất cứ ai. Nhưng em không thể ích kỷ bắt anh cả đời chỉ nhớ thương mình. Hãy nhìn xem điều đó đã làm gì với cuộc đời của bố em.” - Tôi hít một hơi rồi nói tiếp - “Hơn nữa, em biết em là lý do duy nhất ngăn cản hai người đến với nhau, và sớm muộn gì anh và Sabine cũng sẽ quay lại với nhau, sau khi em qua đời. Nhưng hãy hứa với em, hai người sẽ chỉ làm điều đó sau khi đám tang của em kết thúc.”

“Kaylee, em bị làm sao thế?” - Nash giận dữ kêu lên - “không hay ho gì đâu! Chúng ta đang nói về mạng sống của em mà!”

“không, chúng ta đang nói về cái chết của em.” - Tôi hạ giọng nói, khi thấy ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh - “Và đây là cách em đối mặt với nó. Em tìm kiếm sự bình yên cho người ở lại. Em muốn làm nốt những điều chưa kịp làm. Em cố gắng tập trung vào các vấn đề của người khác để không phải nghĩ về chuyện đó.”

anh Nash nhìn tôi chằm chằm. “anh thậm chí còn không dám nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao vào ngày thứ Sáu tới, và anh không hiểu sao em có thể bình tĩnh được như vậy!”

Tôi kéo anh ra một góc hành lang, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực chảy ra vào bên trong. Sabine lặng lẽ đi theo nhưng vẫn ý tứ giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi. “Thế theo anh em phải phản ứng thế nào?” - Tôi thả cái cặp xuống sàn và ngước mắt lên nhìn anh - “không lẽ anh muốn em giật tóc bứt tai khóc than cho số phận của mình? Em đang cố gắng chấp nhận sự thật này một cách bình thản nhất có thể. Và anh đang khiến nó khó khăn hơn với em đấy.”

“Bởi vì sự thật là thế mà.” - Nash đau khổ nói - “Nó quá khó khăn với anh. Đáng ra chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau thêm vài trăm năm nữa, vậy mà giờ đến vài trăm giờ chúng ta cũng chẳng có. anh không thể ổn với chuyện đó, Kaylee ạ. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.”

Mặc dù đã rất kiềm chế nhưng cuối cùng nước mắt cũng vẫn rơi trên má tôi. “Em hiểu. Nhưng đây là cách duy nhất để em có thể đi nốt quãng đường còn lại của mình. Vì thế một là anh theo em, hai là anh có thể bỏ mặc em đối mặt với nó một mình.”

Làm ơn, làm ơn đừng bỏ lại tôi một mình... Cái ý nghĩ rằng mình sẽ chỉ có một mình khi chuyện đó xảy ra, với tôi còn đáng sợ hơn cả bản thân cái chết.

“anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với em, Kaylee ạ.”

“Cảm ơn anh.” - Tôi kiễng chân hôn lên môi anh - “Bởi vì em cũng đang sợ lắm. Và dù cố gắng thế nào em cũng không gạt chúng ra được khỏi đầu.”

anh Nash vòng tay ôm chặt lấy tôi và thì thầm vào tai tôi. “Có lẽ anh sẽ giúp được em, nếu tối nay bố em lại không có nhà.”

“Chắc phải tối muộn bố em mới về cơ.” Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ về câu chuyện còn dang dở hôm trước.

Sabine hắng giọng báo hiệu nhưng đã quá muộn. cô Tucker HLV môn bóng mềm nữ, đang hằm hằm tiến về phía chúng tôi với xấp giấy phạt màu hồng trên tay. “Tôi nhìn thấy rồi nhé Hudson.” - cô hí hoáy viết gì đó lên giấy rồi đưa cho anh Nash. “Còn em, Cavanaugh. Kylee...” cô ấy chuyển sang tờ giấy thứ hai.

“Là Kaylee ạ.” Tôi chữa lại.

“Ờ, tôi nhầm.” - cô gạch đi viết lại - “Lỗi của hai em là đã có hành vi không phù hợp trong phạm vi trường học. Cả hai sẽ cùng bị phạt.”

Tôi liếc mắt nhìn anh Nash và thấy anh đang tủm tỉm cười với mình. Tôi nhún vai, kiễng chân hôn lên môi anh một lần nữa. “cô cứ phạt bao nhiêu tùy thích ạ.”

Đằng nào tôi cũng không còn ở đây khi chuyện đó xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.