Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 6 - Chương 14



“CHỊ SOPHIE.” – Tôi quỳ xuống bãi cỏ trước mặt chị và Luca nhưng thấy chị ấy không chịu nhìn tôi, hay bất cứ ai. Chị ấy bấu chặt lấy Luca và nhìn chằm chằm vào cái áo đồng phục đang nằm chỏng chơ trên đất lúc Meredith biến mất – “Chị Sophie, nhe em nói này.”

Cuối cùng chị ấy chớp mắt và ngước lên nhìn tôi. Nhưng ngay lập tức chuyển sang nhìn con dao nhuốm máu trên tay tôi – tôi không thể cất nó vào ba-lô khi chưa lau sạch được – và rồi chị quay đầu vùi mặt vào vai Luca.

“Là hắn ta phải không anh?” – Chị ta nghẹn nào hỏi – “Là gã tà ma mà mình đã nhìn thấy bên Cõi âm đúng không?”

Tôi cứ ngỡ mình đang nghe nhầm cơ, cho tới khi nghe thấy câu trả lời của Luca. “anh không dám chắc chắn nhưng anh đoán là vậy.” Vừa nói cậu ấy vừa giơ tay lên vuốt tóc chị Sophie.

“Cái gì cơ? Hai người đã đi qua Cõi âm lúc nào thế?” Tôi trố mắt hỏi lại, và nhận được một cái nhún vai của Luca.

“Vào cái ngày bọn này gặp nhau. Đó cũng là lý do tại sao bọn mình đến với nhau. cô ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều.”

Hy vọng là cậu ấy nói đúng. “Sau khi xong việc ở đây, em sẽ cần phải nghe ngọn ngành câu chuyện. Còn bây giờ Sabine sẽ đưa chị về nhà anh Nash và em muốn chị hãy ở lại đó với chị ta. Bọn em sẽ báo với nhà trường là chị bị ốm phải về nhà trước.” – Đây là lúc năng lực ảnh hưởng của anh Nash phát huy tác dụng. Và có lẽ lão Avari sẽ không nghĩ tới chuyện tìm chị ấy ở nhà Hudson – “Em sẽ lái xe chị về nhà sau. OK?”

Sophie lắc đầu quầy quậy, liếc mắt về phía Sabine. “Chị sẽ không đi đâu hết với chị ta.”

“cô tưởng tôi thích à?” – Sabine cắm của nạt lại, sau đó hậm hực quay ra nói với bọn tôi – “Mọi người cần tôi ở đây hơn.”

“không, tôi muốn chị ở cùng Sophie, đề phòng trường hợp lão Avari truy lùng chị ấy.” Tôi cần một người có thể chống trả lại, nếu cần. Luca xung phong làm việc đó thay cho Sabine nhưng chúng tôi cần cậu ấy dắt đi tìm cái xác trong bãi đậu xe.

“Nếu cô ta mà thốt ra một câu chảnh chọe nào với tôi thì không cần đợi gã tà ma kia ra tay, tôi sẽ xử cô ta trước.”

“Sabine!” Tôi đứng bật dậy trừng mắt cảnh cáo cô nàng mara nhưng mặt chị ta vẫn cứ nhâng nhâng, không một chút sợ sệt. Mặc dù trên tay tôi lúc này là con dao dính đầy máu mà tôi vừa dùng để đâm chết lão Avari. một lần nữa.

“Tôi là một Cơn Ác Mộng mà Kaylee. cô muốn tôi dọa cho ai đó sợ chết khiếp chứ gì? Tôi luôn sẵn sàng. Nhưng tôi không thừa thời gian để đi trông trẻ cho cô.”

“Nào có ai bắt chị trông trẻ đâu, chỉ là làm sao để không ai giết chị ấy được.” – Tôi gắt lên, và Sabine quắt lườm lại tôi - “ Nghe này, vài phút nữa là hết giờ ăn trưa rồi, tôi cần chị rời khỏi đây. Trước tiên hãy cứ đưa chị ấy tới nhà anh Nash hẵng rồi tôi sẽ đến đó ngay khi có thể. Nếu chị thực sự là bạn của tôi, hãy giúp tôi chuyện này đi”.

“Biết thế thà cứ tiếp tục làm kẻ thù của cô còn hơn. Bạn bè quái gì mà nhờ vả lắm thế.” Sabine làu bàu than vãn, nhưng vẫn kéo chị Sophie ra xe ô tô. Phải tới khi họ đi rồi tôi mới sực nhớ ra là chưa kịp dặn chị ta không được nhân cơ hội này mà kiếm ăn trên nỗi sợ hãi của bà chị tôi.

Tranh thủ lúc anh Nash lên văn phòng dùng sức Ảnh hưởng để bắt cô thư ký thường trực ký giấy cho chị Sophie nghỉ học, tôi vụt biến vào phòng vệ sinh dành cho giáo viên và chốt cửa lại, sau đó rửa sạch con dao găm và khoác tạm cái áo đồng phục của anh Nash để che vết máu trên áo.

Cứ cái đà này chắc tới cuối tuần là tôi sẽ chẳng còn cái áo sơ mi nào trong tủ quần áo.

Sau khi đã sẵn sàng để cho mọi người nhìn thấy, tôi đi ra bãi đậu xe gặp anh Nash, và Luca dắt chúng tôi tới chỗ một con xe cũ màu xanh da trời, nơi Brant Williams đang nằm gục trên tay vô-lăng.

“không!” – anh Nash lao tới định mở cửa nhưng tôi đã nhanh chân chạy tới chặn lại – “Kaylee, tránh ra!” anh ấy và Brant từng là đồng đội trong cả hai đội bóng bầu dục và bóng chày, kể từ khi anh ấy chuyển tới học ở Eastlake. Nước mắt bắt dầu chan chứa trong mắt anh, nhưng tôi vẫn nhất quyết không lay chuyển.

“không được để lại dấu vân tay, anh Nash.”

“anh sẽ nói mình là người phát hiện ra cậu ấy.” – anh khăng khăng nói – “Và việc anh tìm cách giúp cậu ấy là điều đương nhiên.”

“anh không thể là người phát hiện ra anh ấy được.” – Tôi đã mong là anh có thể tự hiểu được là tại sao nhưng có vẻ như cú sốc và sự đau đớn đang làm lu mờ mọi khả năng phán đoán của anh – “anh vừa mới bị bắt vì tình nghi là thủ phạm của một vụ giết người hồi tháng trước. anh không thể lại xuất hiện ở sở cảnh sát và lọt vào tầm ngắm của họ một lần nữa được. Ranh giới giữa người làm chứng và nghi phạm đôi khi rất mong manh.”

Mặt anh ấy nhăn lại như vừa bị tôi cho ăn tát, và anh thậm chí chẳng còn buồn che giấu nỗi phẫn uất trong ánh mắt của mình. Tất cả là lỗi tại tôi mà anh ấy mới rơi vào hoàn cảnh như hiện nay. “anh sẽ còn phải trả giá cho tôi lỗi mình không hề phạm phải bao lâu nữa hả Kaylee?”

Trước khi tôi kịp mở miệng trả lời thì chuông báo vào tiết vang lên, làm cả ba chúng tôi giật thót mình. Và dù tôi có cố thuyết phục thế nào anh ấy cũng không chịu quay lại lớp học. Nhưng tôi cũng không thể trách được anh.

Chỉ cần liếc qua cũng biết xe của Brant đang khóa từ bên trong và anh ấy không còn thở nữa, nhưng tôi vẫn chui vào trong đấy để kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn và rất thận trọng để không chạm vào bất cứ thứ gì trong xe.

Brant đã chết. Và tôi chỉ muốn ói ngay tại ấy. Chúng tôi chưa bao giờ thân nhưng tôi dã biết anh ấy từ hồi lớp Ba. anh ấy từng là đội trưởng đội bóng rổ và là một trong số ít những người cầu thủ bóng chày – ngoài anh Nash – mà tôi vẫn nói chuyện cùng ở ngoài trường học. anh ấy là một người khá thân thiện và dễ gần. Vậy mà giờ anh ấy đã chết. Chỉ vì tôi.

Hai tay tôi run lên bần bật lúc quay ra ngoài cùng với Luca và anh Nash. “Mình rất tiếc, Luca, nhưng chắc cậu sẽ phải đi báo với các thầy cô thôi. Áo mình đang dính đầy máu rồi.”

Mặt Luca tái nhợt, nhưng cậu ấy vẫn gật đầu. “Mình nên giải thích thế nào nếu họ hỏi tại sao mình lại có mặt ở bãi đậu xe giờ này?”

“Cậu có bằng lái xe không?”- Tôi hỏi và cậu ấy lại gật đầu – “Thế thì nói với họ là cậu đi ra đây để lấy xe chở chị Sophie về nhà, và cậu phát hiện ra Brant trong tình trạng như thế này.”

“Ok.” Luca lập cập rút điện thoại ra gọi điện. Tôi cũng không hỏi xem cậu ấy gọi cho tổng đài 9-1-1 hay là văn phòng nhà trường.

“Cậu có chắc là làm được không?” anh Nash nhíu mày hỏi, trán nhăn tít lại.

“Được.” – Luca bấm nút gọi – “Hai người đi khỏi đây đi. Nhớ gọi cho bà mình.”

Tôi gật đầu rồi nắm lấy tay anh Nash vụt biến trở lại phòng khách nhà anh ấy, sau khi dừng lại ở một nhịp ở cửa hàng tạp hóa gần đấy. Tôi vẫn chưa thể di chuyển một lần ăn ngay với quãng đường dài như vậy.

Chị Sophie vẫn đang ngồi khóc tỉ tê trên ghế sô-pha lúc chúng tôi hiện ra trước mặt chị ấy. “anh Luca đâu?” – Vừa nhìn thấy tôi chị ấy vội đứng bật dậy hỏi ngay.

“Ở trường, cậu ấy còn đang lo vụ xử lý cái xác của Brant.”

“Brant Williams á?” – Nước mắt lại tiếp tục chảy trên má chị - “Brant chết rồi á? Tại sao? Như thế nào?”

“Gã tà ma mà chị từng gặp ý, tên là Avari. Thú vui của lão ta là tra tấn và giết người. Đó là lí do tại sao lão ấy đóng giả làm Meridith – để hành hạ chị.”- Tôi cũng không biết chị ấyđang thút thít khóc thế kia thì nghe được bao nhiêu vào tai, nhưng dù gì chị ấy cũng đã có sẵn quá nhiều chuyện phải lo nghĩ rồi – “Sabine đâu rồi?” Tôi ngó vào bếp tìm cô nàng mara nhưng chẳng thấy đâu.

“Ở đâu đó trong kia.” Chị Sophie hất hàm chỉ về phía hành lang và tôi quay đầu lại đúng lúc Sabine từ phòng anh Nash đi ra với chai rượu tequila còn quá nửa.

“Ôi giời ơi!” – Tôi nhào tới định giật lấy chai rượu nhưng chị ta đa nhanh tay hơn né được – “Điều cuối cùng chúng ta cần lúc này là một Cơn Ác Mộng say rượu.”

“Chị họ cô phải gọi là quá mong manh dễ vỡ ý.” – Sabine chỉ về phía Sophie, người vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài co ro trên ghế, mặc cho anh Nash có dùng sức ảnh hưởng thế nào cũng không ăn thua – “Vì thế một là cô cho chị cô làm một ngụm để cô ta bình tĩnh lại, hai là cô để yên cho tôi uống để có đủ bình tĩnh tiếp tục nhịn cô ta. Nếukhông, tôi xin bỏ cuộc. Tùy cô chọn.”

Tôi thở dài, thò tay vào trong túi tìm điện thoại. “Thôi được. Chị cho chị ấy uống đi. một ngụm thôi đấy.” Như thế này có khác gì mây viên thuốc an thần mà bác Val đã bắt chị ấy uống hòi Meredith chết lần đầu tiên? Nhưng ít ra không cần có đơn của bác sỹ mới mua được rượu tequila.

Sabine rút từ trong túi áo ra một ly rượu và bắt đầu rót. Vừa nhắn tin cho anh Tod tôi vừa cố gắng không nghĩ tới chuyện anh Nash giấy nguyên một chai rượu tequila trong phòng ngủ và Sabine thậm chí còn thủ sẵn một cái ly trong túi áo.

E đang ở nhà a Nash. anh tới đc ko?

anh Tod hiện ra bên cạnh cái TV đúng lúc Sabine đưa ly rượu cho chị Sophie. “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

“không có gì đặt biệt.” – Sabine nhún vai, trong khi chị Sophie nhấp một ngụm rượu và nhăn tít lại – “Chỉ là tôi đang tìm cách chuốc say một cô nàng của đội cổ vũ thôi.”

“không phải là đội cổ vũ, chị ấy là một vũ công.” Tôi sửa lại.

“Với tôi là gì cũng thế thôi.” – Sabine đẩy cái ly lại phía chị Sophie – “Sao nào, cô không biết phải uống thế nào cho đúng kiểu à?” – Chị ta đảo mắt nhìn xung quanh phòng –

“Ai đó tìm giùm tôi vài lát chanh và một cái ô giấy để trang trí với?”

“Để anh lấy cho cô ấy một cốc nước.” anh Nash lẳng lặng đi vào trogn bếp, mà không nói một lời nào với ông anh trai.

anh Tod nhướn một bên lông mày lên nhìn tôi, và tôi thở dài cái thượt. “Lão Avari vừa xuất hiện ở trường trong thân xác của Meredith Cole, một trong năm người từng bị ả Marg giết để lấy linh hồn cho mụ Belphegore. Meredith từng là bạn cùng đội khiêu vũ với chị Sophie, và tất cả bọn em đều có mặt lúc bạn ấy chết hồi tháng 9 năm ngoái.”

“Tự dưng thấy bạn mình từ cõi chết trở về thì ai mà không hoảng hồn.” anh Tod gật gù nói. Ở bên cạnh, Sabine vẫn tiếp tục ép bà chị họ tôi uống nốt ly rượu.

“Vâng, nhưng lão ta đặ biệt xoáy vào nỗi đau của chị Sophie. EM đang lo là chị ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của lão Avari.”

“Cái áo này là sao đây?” anh Tod nhíu mày hỏi, đúng lúc anh Nash từ trong bếp đi ra với ly sô-đa trên tay.

“À.” – Tôi quên béng mất là mình đang mặc nó – “Em lại làm hỏng một cái áo nữa rồi.” Tôi cởi áo khoác của anh Nash ra và đặt xuống cái ghế gần nhất.

“Còn một cái khác đơn giản hơn và dễ dàng hơn để bắt cô ấy ngủ.” anh Tod hạ giọng thì thào với tôi, trong lúc chị Sophie đang tu ừng ực ly sô-đa anh Nash vừa đưa.

Tôi đảo tròn hai mắt. “không, anh không thể đánh cho chị ấy bất tỉnh được. Chị ấy chỉ đang sốc quá mà thôi, nhưng rồi sẽ bình tĩnh lại.” – Với một người đã từng đi qua Cõi âm và quay trở lại thì chuyện này chẳng là cái thá gì. Luca nói đúng, chị ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình. Chắc chắn là như thế - “Em phải nhắn tin cho bà Madeline cái đã.”

Tôi ngồi xuống ghế và rút điện thoại ra nhắn tin.

“Tôi biết hắn ta là một gã tà ma.” – Chị Sophie cầm ly sô-đa ngả người ra sau ghế, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu vừa uống cạn sạch trên bàn nước – “Nhưng tại sao trông hắn lại giống Meredith như thế? Từ hình dáng đến giọng nói đều u xì?”

Sabine cầm ly rượu lên và rót tiếp vào đó. “Trông lão ta giống với cô bạn của cô cả hình dáng đến giọng nói là vì lão ấy đã khoác lên người linh hồn của cô ta, như cô mặc áo mưa vậy.”

“Chúng ta vẫn chưa chắc chắn điều đó mà.” Tôi xen vào.

Sabine ngauwr cổ nốc một hơi cạn sạch ly rượu. “Chắc chắn là thế rồi. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Kaylee đã giải phong cho linh hồn của bạn cô, vì thế cô ta không còn phải chịu kiếp đày đọa bên Cõi âm nữa.”

“Đày đọa á?” Mặt chị Sophie tái nhợt đi và Sabine lại rót thêm một ly nữa.

Tôi đứng dậy giật lấy ly rượu trong tay chị ta làm rượu bắn tung tóe ra mặt bàn. “Uống vậy là đủ rồi. Giờ là lúc chị cần phải tỉnh táo.”

“Kaylee, bọn này vừa chứng kiến cô đâm chết một ả trong đội cổ vũ, kẻ vừa tìm cái lôi kéo bà chị họ cô xuống địa ngục. Tôi nghĩ chúng ta nên uống một chút gì đó.”

“Chị mới uống rồi còn gì.”

Chị Sophie lại tiếp tục sụt sịt. “Tại sao lão tà ma ấy lại muốn tra tấn Meredith? Và lôi tối xuống địa ngục?”

“Có Chúa mới biết được.” – anh Tod nhún vai – “cô có tội lỗi nào muốn thú tội không? Ví dụ như miệng lưỡi quá cay nghiệt và độc địa chẳng hạn?”

“không phải là địa ngục.” – Tôi huých anh Tod – “Mà là Cõi âm.”

“Hai cái đấy thì khác gì nhau?” Chị Sophie hậm hực nguýt anh Tod một cái dài.

Vẫn biết câu hỏi của chị Sophie chỉ là một câu hỏi tu từ, nhưng Sabine vẫn gắt gỏng trả lời. “Các tà ma thỉnh thoảng vẫn đi nghỉ xả hơi ở địa ngục.”

“Em nói vậy cũng chẳng giúp ích được gì đâu , Bina.” – anh Nash ngồi lại xuống ghế và nắm lấy tay chị Sophie – “Nghe này, gã tà ma ấy không chỉ nhắm vào một mình em hay cá nhân nào đặc biệt cả. Lão ta đã từng tồn tại hàng ngàn năm nay và là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của không biết bao nhiêu cái chết trên đời. Hơi thở của lão ta giết chết Doug Fuller. Và chính lão đã giết chết thầy Wesner, thầy Wells, cô Bennigan ở trường mình. Chiều nay, lão ấy lại giết thêm Brant Williams trong xe ô tô của cậu ấy. Và kể cả nếukhông trực tiếp giết Scott thì lão ta cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu ấy.”

“Tại sao?” – Sophie sụt sịt hỏi – “Lão ta tìm cách nhốt em ở bên Cõi âm và giờ lại giết tất cả những người mà em biết. Tại sao chuyện này lại xảy ra với em?”

Sabine ngao ngán đảo tròn hai mắt và mỉa mai. “Bởi vì cô là nàng công chúa thần tiên và gã Chúa tể Địa ngục độc ác sẽ không thể bảo toàn vương quốc của mình cho tới khi hắn ta ăn sống nuốt tươi da thịt cô và uống thứ trà pha từ tro của xương cốt cô.”

anh Nash lắc đầu chịu thua còn anh Tod bật cười phá lên.

Sophie nấc lên một tiếng rồi quay sang thì thào hỏi tôi. “Chị ta nói thật đấy à?”

“không phải là xảy ra với cô, công chúa ạ.” – Tôi chỉ mới kịp lắc đâu thì đã bị Sabine cướp lời – “Mà xảy ra với chúng tôi. Suốt mấy tháng qua, trong khi cô may mắn chẳng phải quan tâm lo nghĩ gì thì tụi này hết bị nhập lại đến bị bắt cóc hoặc rình rập bởi gã tà ma bệnh hoạn ấy. Vì thế cô nên ngậm mồm, nín khóc và tháo vương miệng ra đi. Giờ là lúc liên minh lại với nhau để chiến đấu, chứ không phải để tham gia một bữa tiệc an ủi. cô sẽ không tìm thấy một chút cảm thông nào ở đây đâu.”

“OK, đủ rồi.” – Tôi giơ tay lên giảng hòa – “Chị ấy vẫn chưa quan với những cú sốc như vậy.” Và sự thật là chị ấy có liên quan tới chuyện này ngay từ đầu nhưng lại không hề hay biết điều đó.

“Tôi chỉ đang vẽ ra cho cô ta một bức tranh toàn cảnh thôi mà.” – Sabine bướng bỉnh nói – “cô ta cần phải biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.”

“Tôi biết mà.” – Sophie nhoài người cầm lấy cái ly trên bàn và chìa ra trước mặt tôi, hai tay run rẩy – “Vì thế tôi sẽ cần thêm một ly nữa.”

Tôi do dự mất một lúc, nhưng rồi chợt nhận ra nỗi lo lắng và hoảng loạn trong mắt chị Sophie nãy giờ vẫn chưa hề thuyên giảm. “Thôi được.” – Tôi rót thêm cho chị một ly nữa, sai đó vặn chặt nút chai lại – “Nhưng chỉ thế thôi. Em không thể mạo hiểm giao tính mạng của mình cho một đám người say rượu được.”

Đúng lúc đó điện thoại tôi đổ chuông, nên tôi đành đưa chai rượu cho anh Tod để nghe điện. “Alo?”

trên màn hình hiện số của Luca nhưng tôi không tài nào luận ra nổi cậu ấy đang thì thào chuyện gì, vì thế tôi đã phải ra dấu cho cả phòng trật tự để mình còn nghe. “Xin lỗi nhưng mình đang ở văn phòng nên không nói to được. anh Tod có đang ở cùng cậu không?”

“Có. Tại sao?”

Giọng cậu ấy càng lúc càng nhỏ và tôi đã phải lừ mắt cảnh cáo Sabine một lần nữa vì chị ta cứ lanh chanh nói chuyện với anh Nash. “Có ai đó đang ở nhà cậu. một người giống như cậu, nhưng không phải là bà Madeline. Nếu anh Tod đang ở cùng cậu, chứng tỏ người đang ở nhà cậu là tên Thane…”

“Ối! OK, cảm ơn cậu.”

“Sophie thế nào rồi?” Luca vội hỏi thêm.

“Vẫn đang run rẩy. Nhưng chắc sẽ ổn thôi.”

“Chuyện gì thế em?” anh Tod hỏi, lúc tôi cất điện thoại trở lại vào túi.

“Luca nói đang có một xác sống ở nhà em. Và cậu ấy đoán đó là tên Thane.”

Tôi đứng dậy định đi ra cửa nhưng rồi chợt nhớ ra là mình không hề lái xe, và tôi cũng chẳng tội gì mà phải cuốc bộ về nhà cho phí thời gian. Tôi chìa tay ra và anh Tod nắm lấy tay tôi. “anh sẵn sàng chưa?”

anh Nash thấy vậy cũng vội đứng dậy thoe. “anh cũng đi nữa.”

“không được.” – Sabine giãy nảy lên – “anh không thể bỏ em lại đây một mình với ả Barbie này.”

“Hãy gọi cho bố chị ấy.” – Tôi nói – “Trong trường hợp chị Sophie không còn tỉnh táo khi bác tôi thì chị hãy thay mọi người giải thích cho bác ý hiểu nhé!” – Tôi cầm chai rượu còn nguyên một nửa trên bàn và quay sang hỏi anh Nash – “anh còn chai nào khác giấu ở đâu không?”

anh lắc đầu. “Em vẫn đang giữ chia whiskey của anh mà.” anh ấy đã bỏ nó lại nhà tôi vào cái đêm mà anh xuất hiện trước bậc thềm nhà tôi trong tình trạng say mèm, và bố tôi đã tịch thu nó.

“Tốt. Giờ đi thôi.” – Tôi nắm tay anh Nash và gật đầu với anh Tod – “Hẹn gặp anh ở đầu bên kia.” nói rồi chúng tôi vụt biến khỏi đó và hiện ra trong phòng khách nhà tôi độ nửa giây sau. Cũng may là nhà Hudson chỉ cách nhà tôi có vài tòa nhà.anh Tod cũng hiện ra lúc tôi buông tay anh Nash và đặt chai tequila xuống bàn.

“May quá!” – một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng tôi. Tôi quay ngoắt lại và thấy tên Thane đang đứng ở cửa bếp, trên tay cầm túi bánh yêu thích của bố tôi – “Đúng lúc tôi cũng đang khát.” Với cặp mắt trắn dã như thế kia thật khó để biết hắn ta đang nhìn cái gìanh Nash và anh Tod hầm hầm tiến thẳng đến chỗ hắn đang đứng và cơn thịnh nộ của họ khiến tôi dựng tóc gáy. Vào giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng nếu hai anh em họ cùng chung vai sát cánh bên nhau, chắc chắm sức mạnh của nhóm chúng tôi sẽ được tăng lên rất nhiều. Đấy là nếu tôi có thể khuyên anh Nash không gây hấn với anh trai mình nữa.

Nhưng Thane đã vội giơ tay lên chặn lại. “Tôi sẽ biến mất trước khi cả hai người tới được đây, và mấy người sẽ không bao giờ biết được điều tôi định đến để nói.”

“Lão Avari cử ông đến đây phải không?” anh Tod dừng lại và kéo tay anh Nash lại, lúc thấy anh Nash vẫn định đi tiếp. anh Nash lập tức giằng tay ra khỏi tay anh, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng lại.

“Vẫn còn thiếu một người nữa thì phải? cô nàng mara ghê gớm kia đâu rồi?” – Thane ngón nghiên xung quanh hỏi – “không phải cô ta đang nấp ở đâu đó đợi thời cơ chứ hả?”

“Có thông điệp gì của lão Avari thì nói toẹt ra đi hay là ông định chơi trò đoán mò vậy?” – anh Tod nói – “Báo trước cho ông biết, tôi giỏi trò đố chữ lắm đấy.”

“Chẳng có thông điệp gì hết. Tôi chỉ đang chuyển phe thôi. Và tôi cần sự giúp đỡ của mấy người.”

“Tại sao tụi này phải giúp ông?” anh Nash sẵng giọng hỏi.

“Bởi vì tôi biết lão Avari đang làm gì và làm như thế nào.”

“Và gì nữa?” –Từ phía đằng sau, tôi quyết định lên tiếng – “Ai mà biết được ông lại đang âm mưu chuyện gì? Ông nghĩ bọn tôi là một đám lừa và sẽ chịu tin ông dễ dàng thế à?”

Thane đặt gói bánh trở lại kệ bếp và nhún vai. “Rồi cô sẽ chịu tin tôi thôi, bởi vì tôi là tất cả những gì mấy người có. TRừ phi cô muốn lão Avari tiếp tục sát hại bạn bè và người thân của mình, từng người từng người một, cho tới khi đạt được mục đích mới thôi.”

“Hãy nói mau!” anh Nash gầm lên, nhưng gã thần chết chỉ lẳng lặng lắc đầu.

“Tôi sẽ không nói một lời nào hết, cho tới khi cô chịu thề là sẽ giúp tôi.”

“Giúp ông chuyện gì?” Tôi khoanh hai tay lại trước ngực, nhíu mày hỏi. Tôi vẫn chưa tin là hắn ta đã quay lưng với lão Avari. Nhưng tôi biết chắc một điều hắn ta cũng căm thù gã tà ma ấy không kém gì chúng tôi – và đó chính là điểm chung duy nhất giữa Thane và nhóm chúng tôi. Nếu những gì hắn nói là thật.

“Lão ta đang nắm giữ linh hồn của tôi. Và tôi muốn cô phải thề là sẽ lấy lại nó cho tôi.”

“Tại sao ông lại tin tụi tôi để nhờ vả một thứ quan trọng như thế?” anh Nash hỏi.

“Nếu là hai người thì tôi không tin thật. Nhưng tôi tin cô ta.” – hắn giơ tay chỉ vào tôi – “một khi đã hứa, cô ấy sẽ không nuốt lời.”

“Sao ông biết?” Tôi hỏi.

“Bởi vì cô là một người đáng tin cậy và giàu lòng trắc ẩn. Đó là lý do tại sao lão Avari lại muốn có cô bằng được như thế - cô là đại diện cho tất cả những gì mà lão ta không có, và lão ta không thể hiểu được điều đó. cô nói dối để bảo vệ người khác còn hắn ta dùng sự thật để sai khiến người khác. cô cứu vớt cả những kẻ đã từng gây tổn thương chocô…” – hắn khẽ đánh mắt về phía anh Nash – “… còn lão ta chỉ chuyên đi làm hại những người vô tội. Avari muốn mổ xe phân tích cô, từ thể xác tới tinh thần và tình cảm.” –

Thane nhún vai nói tiếp – “Tôi chỉ muốn làm một cuộc trao đổi với cô thôi. Thông tin của tôi đổi lấy sự giúp đỡ của cô tìm lại linh hồn cho tôi.”

“hắn ta đang nói dối đấy, Kay.” – anh Nash nắm chặt hai tay lại bên hông – “Các tà ma không thể nói dối, nhưng chúng ta đều biết thần chết thì có thể.”

“Trước khi nói người khác thì nên nhìn lại mình đã, em trai ạ.” anh Tod đủng đỉnh nói.

anh chỉ nhún vai khi bắt gặp cái chau mày của tôi. “Nó bắt đầu trước mà. Còn chuyện với tên hề này…” – anh khẽ hất hàm chỉ về phía Thane – “… em quyết định sao anh cũng ủng hộ hết.”

Tôi không muốn cứu Thane – hay linh hồn của hắn ta – khỏi tay lão Avari. Bởi hắn ta đáng chịu sự đày đọa muốn kiếp ở bên Cõi âm, để trả giá cho tội ác mà hắn đã làm với biết bao linh hồn vô tội khác. Và vì đã giết mẹ tôi khi thời gian của bà chưa hết. Nhưng Thane là cơ hội tốt nhất – và cũng có thể là duy nhất – để chúng tôi ngăn chặn lão Avari không cho lão làm hại đến bạn bè và người thân của mình.

“OK.” – Cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý và anh Nash ở bên cạnh rền rĩ kêu lên – “Tôi sẽ giúp ông lấy lại linh hồn từ tay lão Avari. Nhưng với điều kiện sau. Thứ nhất, barnt hân ông cũng phải tự cố gắng. Chứ không phải cư sphis mặc hết mọi chuyện cho tôi đâu.”

Thane hăm hở gật đầu. Thậ chí là có phần hơi hắng hái thái quá.

“Thứ hai, ông phải nói trước cho chúng tôi biết mọi điều mà ông biết. Ngay bây giờ.”

Gã thần chết lập tức lắc đầu từ chối. “không, mỗi bên một ít.”

“Làm sao tôi có thể giao ra một phần linh hồn được? Tôi cũng chẳng dại đuổi theo một thứ mà không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Vì thế tốt nhất là ông nói đi, cònkhông thì tụi này cũng chẳng cần tới sự giúp đỡ của ông. Chuyện gì đến cũng sẽ đến.”

Lông mày Thane nhướn ngược lên. “cô cũng lì lợm gớm nhỉ!”

Tôi nhún vai. “Sao, oogn quyết định sao nào?”

“Thôi được. Nhưng tôi cũng có một số điều kiện của mình.”

“Nhảm nhí! Ông chẳng có quyền ra điều kiện ở đây.” anh Nash lên tiếng gạt đi.

Nhưng Thane lờ đi coi như điếc không nghe thấy gì. “Thứ nhất, không được để cho đám thượng cấp của các người biết về chuyện này. Lão Levi sẽ lấy mạng tôi ngay khi nhìn thấy tôi, và tôi không tin mụ Madeline. Có điều gì đó trong mắt mụ ta…”

“Tôi tin rằng đó là sự chính trực và lòng tạn tụy với công việc của bà ấy.”

“Cứ cho là thế đi nhưng nó khiến tôi không thoải mái.”

“Thế còn bố tôi thì sao?”

“Tôi không nghĩ là ông ta giúp được gì bên Cõi âm, nhưng cũng tùy cô, cứ dắt theo ông ta nếu thích.” – hắn ta nhún vai – “Ông ấy àm bị thương thì là lỗi của tôi đấy nhé.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dắt bố tôi sang Cõi âm, nhưng bố và bác Brendon sẽ có ích ở bên này thế giới. Nếu tôi có thể bắt họ hứa không được tiết lộ chuyện này với ông Levi và bà Madeline.

“Thứ hai, điều anfy vô cùng quan trọng đây này.” – hắn hắng giọng tuyên bố - “Nếu cô dám nuốt lời và tôi bị kẹt vĩnh viễn bên Cõi âm với tên khốn đó, tôi thề sẽ giúp lão ta hành hạ và giết tất cả những ai cô từng gặp qua, thậm chí chỉ là một câu chào hỏi xã giao thông thường.”

“Lời đe dọa của ông cũng ghê gớm quá nhỉ?” – anh Tod cười khẩy – “Ai đó đang cố tỏ ra mình đáng sợ nhưng thực chất chẳng hề đáng sợ chút nào?”

“Chúng ta thỏa thuận thế nhé?”

“không.” – Tôi ngồi xuống cái ghế bành trong phòng khách – “Chúng ta chỉ có một thỏa thuận: Đó là hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau, còn mấy lời đe dọa vô nghĩa thì nên dẹp qua một bên. Nếu ông định nói gì thì nói nhanh lên. Tôi không biết lúc nào bà Madeline sẽ xuất hiện đâu đấy.”

“Vậy thì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện như nhữn đối tác rồi chứ?” Thane đứng thẳng dậy, định bước ra ngoài phòng khách, nhưng anh Nash đã giơ tay chặn lại.

“không, hãy đứng nguyên chỗ ông đang đứng, bằng không hai anh em tôi sẽ giải quyết các bất đồng bằng cách thử xem ai đập gãy được nhiều xương của ông hơn.”

anh Tod nhướn mày lên hỏi cậu em trai. “Em muốn giải quyết các bất đồng giữa hai chúng ta?”

anh Nash cau mày. “không, tôi muốn bẻ gãy từng mẩu xương trên người hắn ta, và tôi không nghĩ là anh sẽ chịu để yên cho tôi làm chuyện đó một mình.”

anh Tod gật đầu. “Nghĩ đúng lắm.”

Thấy vậy, tên Thane quay sang nhướn mày hỏi tôi. “Hai anh em nhà này lúc nào cũng như vậy à?”

Tôi nhún vai. “Thế này đã là gì. Mà thôi, chúng ta bắt đầu được chưa nào?”

Gã thần chết gật đầu. “cô muốn biết gì nào?”

“Kẻ nào đã giết Scott?” anh Nash cao giọng hỏi. Đó không phải là câu tôi định hỏi, nhưng tôi thấy mừng vì anh ấy đã chịu tham gia vào vấn đề cùng với mọi người, thay vì chìm đắm vào trong nỗi đau và tự hủy hoại cơ thể mình.

“Là tôi, nhưng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.” – hắn khoanh hai tay lại trước ngực và đứng dựa vào một bên cửa – “Lão Avari cần một thân xác có thể gây ra nhiều tổn thương chocô ấy và gã tâm thần ấy hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà lão đề ra.”

“Làm sao lão ấy biết là tụi tôi sẽ tới gặp Scott?” Tôi hỏi.

“Lão ấy đâu có biết. Lão ấy định đích thân tới tìm cô đấy chứ, nhưng lúc Scott chết cậu ta không mang giày, vì thế Avari đành phải quay lại phòng để lấy giày. không ngờ hai người lại xuất hiện đúng lúc đó và tiết kiệm cho lão ấy không phải mất công tìm kiếm.”

“Vậy là lão ta đã nhập vào thân xác của anh ấy à? Vì thế nên mới cần phải đi giày đúng không?” Tôi hỏi tiếp.

“không. Các tà ma không thể nhập vào người chết. Lão Avari đã tìm ra cách để đi qua bên này. Nhưng để làm được điều đó đòi hỏi rất nhiều công phu và độc chính xác cao.

Chưa kể còn có những hạn chế di kèm.”

“Đó là cái gì?” anh Tod hỏi.

“Các linh hồn.” – Gã thần chết trả lời – “nói chính xác là một cặp linh hồn. một cái dùng cho lúc đi qua làn sương mù, giống như một tấm vé khi đi tàu vậy. Cái còn lại dùng để ‘mặc’ sau khi đã sang được đến bên này. Nhưng với một điều kiện: Linh hồn đầu tiên – giúp cho lão ta vượt qua làn sương mù – phải là một linh hồn tái sinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.