Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 6 - Chương 4



SAU KHI Ở TRƯỜNG VỀ, tôi nằm sóng soài trên giường với quyển sách Hóa mở toang trước mặt. Tôi đã đọc đi đọc lại cái chương được giao tới ba lần mà vẫn chẳng có chữ nào lọt vào đầu, vì thế tôi chuyển sang nhìn chằm chằm vào cái không-phải-mặt-dây-chuyền mà bà Madeline đã đưa ban sáng. Tôi đã nhìn thấy nó trong ngăn bàn lúc đi học về.

Bề ngoài trông nó không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa việc an giấc ngàn thu và việc bị đày đọa vĩnh viễn dưới Cõi âm, nếu ai đó không may bị mất đi linh hồn sau khi chết. Bà Madeline gọi nó là cái vò hai quai và tôi đã phải tra từ điển để tìm nghĩa của từ đó. Vò hai quai là một dạng bình cao cổ có hai quai và có xuất xứ từ thời Hy

Lạp cổ đại. Cái của tôi có hình trái tim, trông chẳng vẻ gì giống một cái vò hai quai. Tuy vậy cái tên lại khá phù hợp với s nghĩa của nó, bởi vì giống như một chiếc bình cũ, nó được chế tại để chứa đồ. Đặc biejt là các linh hồn.

Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi rung bần bật trong túi. Tôi thả vội sợi dây chuyền xuốn quyển sách đang mở rồi thò tay lấy điện thoại. Là tin nhắn của anh Tod.anh sẽ có mặt trong năm… bốn… hai… “một.” anh nói, và tôi ngẩng mặt lên thấy anh chàng thần chết đang đứng lù lù ở phía cuối giường.

“Đáng yêu ghê.” Tôi lăn người sang một bên dành chỗ cho Tod, và anh nằm dài xuống bên cạnh tôi.

“anh tưởng là em phải đang ở chỗ làm chứ?” anh hỏi, mắt liếc về phía bộ đồng phục Cinemark vắt bên ghế.

“Tự dưng em thấy công việc xúc bỏng ngô và bán vé ấy thật phí thời gian, mà lại chẳng kiếm được bao nhiêu.” Tôi thú nhận.anh Tod nhướn mày. “Nhưng chúng ta thì thiếu gì thời gian.”

“Em biết, nhưng em không mốn cả đời phải khoác bộ đồng phục đỏ lòm kia và người lúc nào cũng nồng nặc mùi bơ công nghiệp.” nói xong tôi mới sực nhớ ra công việc củaanh Tod bây giờ cũng giống y như vậy. chỉ có điều màu áo đồng phục của anh là mùi xanh và sau mỗi ca làm ở tiệm pizza về người anh ấy thường sặc mùi dầu mỡ và xúc xích.

Bởi vì công việc thần chết không hề được trả lương bằng tiền mặt, mà không có tiền thì anh ấy không thể thanh toán hóa đơn điện thoại, thức ăn, quần áo – những thứ anh ấykhông nhất thiết phải có – hay những buổi hẹn hò cùng với tôi, giống như bao cặp đôi bình thường khác.

“thì em cũng có muốn cả đời phải làm bài tập Hóa đâu.” anh Tod gạt sợi dây chuyền xuống giường, sau đó gấp quyển sách lại rồi bỏ xuống sàn nhà – “anh đoán ngày đầu tiên quay trở lại trường của em không được suôn sẻ lắm hả?”

Tôi nằm ngửa ra, thở dài cái thượt. “Ngày hôm nay phải gọi là siêu tệ ý! Chẳng có chuyện gì ra hồn. Giữa những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào tọc mạch và những câu hỏi khiếm nhã, trường em giống một cái rạp xiếc hơn là học viện. Có ba người thậm chí còn đè nghị muốn xem vết sẹo của em. anh có tin nổi không?”

“Cái đó thì anh lại không trách bọn họ. Bởi vì vết sẹo của em quyến rũ thế cơ mà.” anh Tod nhe răng cười tinh quái, tay kéo vạ táo sơ-mi của tôi lên, đẻ lộ vết sẹo hồng nơi ổ bụng. Các ngón tay của anh trượt nhẹ dọc theo vết sẹo, kế đó anh cuối đầu đặt lên đấy một se-ri những nụ hôn nhỏ. Tôi nhắm nghiền mắt lại, chìm đắm trong ngọn lửa đam mê như đang muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể tôi.

Đột nhiên vết sẹo ấy trở thành phần cơ thể yêu thích của tôi.

“thật bất công!” – Tôi rền rĩ kêu lên – “Đúng là chỉ có anh mới có thể khiến em yêu cái vết thương đã lấy đi mạng sống của mình như thế.”

“Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những nụ hôn.” anh lẩm bẩm nói.

Tôi bật cười, kéo anh lên cho tới khi môi của chúng tôi gặp nhau. “Ừm…Nếu biết chết đi mà sướng như thế này thì em đã xin được chết sớm hơn rồi.”anh Tod cau mặt lườm tôi. “anh chẳng thấy chuyện đó buồn cười tẹo nào cả.”

“Gì chứ? anh có thể lấy cái chết ra là, trò cười nhưng em thì không à?” Trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn thấy không thoải mái với mấy câu nói đùa của anh, nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao. sự vĩnh cữu thật khó đối mặt khi bạn không tìm thấy thứ gì để đùa cợt. Nhưng dù trốn tránh thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Tinh thần vẫn tỉnh táo, thân nhiệt vẫn còn ấm, và…cơ thể được bảo quản tốt. Nhưng tôi đã chết và sẽ mãi không thể sống lại. Giả vờ sống là điều duy nhất tôi có thể làm. Cả anh Tod và tôi đều có chung đặc điểm đó.

“anh sẵn sàng làm mọi thứ để em không phải chết.” – anh Tod vuốt dọc theo cánh tay tôi, đánh thức mọi giác quan trên cơ thể tôi – “Nhưng dù sống hay chết thì anh cũng vẫnyêu em nhiều như nhau.”

“Nào ai có muốn chết đâu anh.” – Tôi nói – “Chuyệ gì đến sẽ phải đến thôi.” không ai biết trước cái chết của tôi, cho tới khi Tod nhìn thấy tên tôi trên danh sách thần chết. Và bởi vì tôi đã sử dụng cơ hội trao đổi ngày chết của mình một lần rồi nên không ai có thể thay đổi được điều đó, kể cả anh Tod, bố tôi hay bất kỳ ai. “Hơn nữa, chết đi thế này cũng có một vài ưu điểm của nó. Ví dụ, nếu em làm thế này…” – Tôi nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường và leo lên người anh – “…không ai có thể nhìn thấy bọn mình, trừ phi chúng ta muốn họ nhìn thấy.” Và hiển nhiên là chúng tôi không muốn rồi. “Cũng đúng...” anh Tod giơ tay lên vuốt tóc tôi, và tôi yêu cái ánh mắt si mê anh đang nhìn tôi.

“Và nếu em làm thế này…” – Tôi lại cuối xuống hôn lên cổ anh và Tod bật cười khúc khích – “…sẽ không nghe thấy tiếng anh cười như vừa rồi, trừ phi anh muốn họ nghe thấy.”

Tod vòng tay ôm chặt lấy người tôi khi môi chúng tôi tìm đến nhau. “Chuyện gì đã xảy ra với cô gái ngoan hiền thường hay đỏ mặt và che mặt mỗi khi nghĩ đến việc chúng ta làm bây giờ?”

“cô ấy chết rồi.” Tôi thì thầm vào tai anh.

Mặc dù biết rằng mình sẽ chết, nhưng cô gái đó vẫn sống lạc quan tới tận hơi thở cuối cùng. Còn cô gái này, sau khi từ cõi chết tở về, chỉ cảm thấy như đang sống mỗi khi trải qua những đợt xúc cảm mạnh – điều mà bà Madeline đã trấn an tôi là hoàn toàn bình thường. Và tính tới nay, thứ cảm xúc mạnh duy nhất mà tôi cảm nhận được là mỗi khi ở bên cạnh anh Tod.

“Sao nào? anh thích cô gái ngoan hiền đó hơn à?” Tôi hỏi.

“anh hiểu cô ấy hơn.” – anh Tod véo nhẹ chóp mũi tôi – “Nhưng cô này lại khiến anh ước gì đã xuất hiện ở bữa-trưa-vô-hình.” Khi nãy anh đã nhắn tin báo là không kịp quay về ăn trưa cùng tôi.

Tôi bật cười, nằm trở lại xuống giường, chống một tay lên nhìn anh. “anh đã đi đâu thế?”

“anh đã mất gần hai tiếng đi dò la tin tức từ mấy người đồng nghiệp, nhưng lại phải làm sao để họ không nghĩ là mình đang moi tin. Em nghĩ sao về đám thần chết tụi anh, khi mà tất cả những gã thần chết mà anh biết đều nếu không cáu kỉnh thì tự cao tự đại, hoặc thích đi nhìn trộm người khác, hoặc là sự kết hợp của ba yếu tố trên?”

“Rằng công việc này rất phù hợp với anh?”

“Haha.”

“Thế có ai nhìn thấy tên Thane không anh?”

“Theo lời họ thì không. Nhưng anh không chắc, bởi vì anh đâu thể hỏi thẳng từng người. Mà như thế vừa tốn thời gian vừa làm cho họ nghi ngờ. Thà anh dành thời gian đó ở bên em còn hơn. Thế anh đã bỏ lỡ những gì ở bữa trưa nào?”

Tôi nhún vai, nghiên hẳn mặt sang nhìn anh. “anh Nash vẫn chưa hết giận. Sabine vẫn thẳng tính như xưa. Và em đã gặp người gọi hồn của bà Madeline. Tên cậu ấy là Luca.”

“Người có thể nói chuyện với người chết ý hả?” – anh Tod nhăn mặt – “thật đáng sợ.”

“anh nhìn lại mình đi.”

“anh nói nghiêm túc đấy.”

Tôi giả vờ nghiêm mặt nhìn anh. “Rốt cuộc là cậu ấy…”

“Em biết em không thể ẩn mình trốn cậu ta, đúng không? Cậu ta sẽ luôn nhìn thấy em, dù em có hiện hình hay khôn, và cậu ta sẽ luôn nghe thấy tiếng em nếu ở khoảng cách đủ gần. anh hỏi em, như thế khoogn đáng sợ thì là gì.”

“Ừ thì cũng hơi ghê một chút, nhưng chính cậu ấy là người đã tìm ra tên Thane sáng nay. Em nghĩ thà có một người gọi hồn phe mình còn hơn là nếu cậu ta làm việc cho kẻ xấu.”

“Cũng có thể…”

“Chưa hết đâu. Cậu ta còn đang hẹn hò với chị Sophie.”

“Thực lòng á?” Mặt anh Tod đầy hốt hoảng. một điều hiếm gặp ở một thần chết.

“Trông có vẻ là như vậy. Chị ấy biết cậu ta là ai và dường như không buồn quan tâm. À, bọn em đã cùng ngồi ăn với bạn trai mới của Emma nữa.”

“anh chàng ấy thế nào?”

“Tên anh ấy là Jayson. anh ấy là con người. Bình thường và dễ chịu. Có lẽ Emm cần một người như thế.”

“Nhưng…”

“’Chẳng có nhưng gì hết.” – Tôi nhún vai – “Cậu ấy sẽ được an toàn hơn khi ở bên Jayson. Cậu ấy xứng đáng được có một mối quan hệ bình thường và tốt đẹp, nhưng…”

“anh biết nay sẽ có từ “nhưng” mà.”

“…nhưng em không biết phải cư xử thế nào quanh họ khi họ đi cùng nhau. Có quá nhiều thứ em không thể nói ra. Có quá nhiều điều anh ấy không biết.”

Bàn tay anh Tod vuốt dọc cánh tay tôi cho tới khi anh tìm thấy bàn tay tôi, và các ngón tay anh đan lấy tay tôi. “Chúng ta vẫn đang nói về Jayson đấy chứ ahr? Bởi vì anh có cảm giác em đang nói về Emma.”

Tôi thở dài. “Cũng có thể.” Emma biết khá nhiều về thế giới của tôi – và cả Cõi âm – nhưng vẫn còn rất nhiều cậu ấy chưa biết. Ví dụ như chuyện về thần chết Thane, hay chuyện lão Avari sẵn sàng giết chết cậu áy dể tóm được tôi. Emma không hề biết rằng tên Beck – gã thầy giáo incubus đã lấy mạng tôi- từng lên kế hoạch giết cả cậu ấy, sau khiđã hút cạn năng lượng trên người cậu ấy. Rằng chị gái cậu ấy đang mang trong mình đứa con của Beck, và cô Harmory đang hối hả thu thập các loại thảo dược bên Cõi âm để chấm dứt việc mang thai ấy và cứu mạng cho chị Traci. Tôi hiểu rằng cần phải kể chuyện này với Emma càng sớm càng tốt, trước khi chị Traci phát hiện ra việc mình mang bầu.

Nhưng quan trọng nhất là Emma không hề biết tôi đã khổ sở thế nào khi quay trở lại trường học ngày hôm nay, khi mà chuyện học hành không còn ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi sẽkhông thể trưởng thành và vào Đại học cùng cậu ấy. Tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp, hay dùng tới kĩ năng viết đơn xin việc.

Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn về tương lai của mình chính là việc tìm lại những linh hồn bị đánh cắp và anh Tod. Chấm hết. Càng cố bám lấy những kế hoạch mà Kaylee hồi còn sống đã vạch ra, tôi càng cảm thấy mình giống một kẻ lừa đảo đang đội lốt cô ta.

“Em liên tục quên mất là mình đang tồn tại, anh Tod ạ.” – Tôi thì thầm lên tiếng.

“Ý em là sao?”

“Ý em là… chỉ cần mất tập trung một cái là em không còn hiện hữu nữa. Và em thậm chí không hề nhận ra điều đó cho tới khi phát hiện ra mọi người đang không nhìn thấy hay nghe thấy mình.” Tình trạng này đã liên tục xảy ra với bố tôi, kể từ sau hôm bà Madeline đưa tôi quay trở lại trần gian. Cũg may là nó mới chỉ xảy ra ở nhà chứ nếu ở trường thì chắc tôi tiêu rồi.

“Chuyện đó là bình thường mà.”

“không hề bình thường tẹo nào!” – Tôi khăng khăng quả quyết – “Chẳng có ai tự dưng lại quên là mình đang tồn tại cả!”

anh Tod xiết chặt lấy tay tôi và tôi đọc thấy sự cảm thông từ các vòng xoáy màu xanh trong mắt anh. “Em sẽ phải mất một thời gian để quen với chuyện này. anh cũng không hề luyện tập thói quen đó, cho tới ngày anh gặp em.”

“Em có cảm giác mình không còn tồn tại nữa. Như kiểu em đang chẳng thuộc về đâu hết.” Tôi nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà. Thấy vậy anh Tod liền quay sang vòng tay kéo sát tôi vào lòng.

“Em đang ở đây, Kaylee ạ. Và đứng từ góc độ của anh, em ở tất cả mọi nơi.” Mặt chúng tôi gần nhau tới nỗi cả những gì tôi nhìn thấy lúc này chỉ là đôi mắt anh, và chúng đang xoay tròn chậm rãi, nói với tôi rằng những lời anh nói đều là sự thật.

“Đây là lúc duy nhất em cảm thấy thật, anh Tod ạ. Chỉ khi em chạm vào anh. Em chỉ mong có thể được như thế này mãi mãi.”

“Chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Bây giờ và mãi mãi.” anh khẳng định chắc nịch, và tôi ước sao có thể tin lời anh.

“Nhỡ một ngày nào đó anh cảm thấy chán em thì sao? Mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài.”

“anh biết chứ.” – Tod ngồi dậy và kéo tôi ngồi dậy theo anh – “Cái khái niệm mãi mãi từng giống như một lời nguyền đối với anh. Những giờ anh lại cảm thấy nó giống như một lời hẹn ước.” – anh nói, và lồng ngực tôi thắt lại. Tôi thích cảm giác này, cái cảm giác nhói đau khi các đợt song cảm xúc dồn dập ập đến quá nhanh, rất khác so với sự trống rỗng tôi vẫn thường cảm thấy trong thời gian gần đây – “Tất cả những gì em cần làm là ở bên cạnh anh.”

“Chuyện đó, và chuyện ăn sáng ủng hộ bố em. À, còn cả chuyện đi tìm lại những linh hồn bị đánh cắp cho bà Madeline và đến trường tìm cách thuyết phục để mọi người tin rằnganh Nash vô tội.” – Đột nhiên tôi sực nảy ra một ý nghĩ – “Trong phim, đám ma cà rồng thời xưa thường học cùng lớp Toán và lớp Thể dục với cái học sinh phổ thông, và em thấy đó là điều ngớ ngẩn nhất đấy. Nếu đã có ngần ấy thời gian để làm những điều mình muốn, tại sao lại phải chọn quay lại trường học cho khổ? Ôi, em cũng chẳng biết mìnhđang nghĩ cái quái quỷ gì nữa?”anh Tod cười phá lên. “anh không dám nói hộ những nhân vật tiểu thuyết giả tưởng đó, nhưng anh biết em đang nghĩ gì. Em muốn giữ lại một chút bình thường vẫn còn tồn tại trong cuộc đời mình. Hay nói đúng hơn là cuộc đời sau khi chết của em. Việc em đi học và đi làm trở lại chính là bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh em vẫn còn sống, và chỉ có như vậy em mới thuyết phục được mọi người tin rằng anh Nash không hề giết em.”

“không sai. Những hôm nay em đã đến trường rồi, mọi người cũng đã nhìn thấy em rồi. Vậy là đủ để họ biết rằng em vẫn con sống. Giờ thì em không cần phải quay lại đó nữa đúng không? Hãy nói với em là em không cần phải đi học nữa đi.”

“Em không cần phải quay lại đó nữa.” – anh Tod cúi xuống âu yếm hôn và tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh – “Nếu em bỏ học chiều nào chúng ta cũng có thể bên nhau…” – Lại thêm một nụ hôn nữa – “Như thế này…” Nụ hôn của anh càng lúc càng dài và mãnh liệt hơn nụ hôn trước.

“Đáng ra anh phải khuyên em nên có trách nhiệm và tiếp tục đi học chứ?”

Môi của anh sượt nhẹ qua vành tai tôi. “anh đăng ký làm “bạn trai” chứ không phải làm “thầy giáo” của em. Nếu em muốn có một cậu bạn trai chỉnh chu, cứ mở miệng ra là nói chuyện đạo đức thì e rằng em phải đi tìm nơi khác. Nhưng anh thề với em là em sẽ chóng chán hắn ngay thôi…”nói rồi anh lại cuối xuống hôn dọc theo cổ tôi, và trái tim tôi đạp mỗi lúc một nhanh.

“Em thích cái cảm giác này.” – Tôi thì thầm vào tai anh, khi môi anh trượt tiếp xuống vai tôi – “Nó khiến em cảm thấy rất thật.” Cho dù anh Tod có tàng hình đi thì tôi sẽ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh.

“anh cũng vậy. Em khiến anh có cảm giác như đang được sống.” – anh Tod nói – “Mỗi khi chạm vào em, anh có cảm giác như có một luồng điện đang chạy giữa hai chúng ta. Giống như những tia lửa điện nhỏ tí xíu, thiêu cháy toàn bộ ruột gan anh. Em có cảm thấy thế không?”

Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi gật dầu. “Có…”

Tôi đặt một tay lên ngực anh và cảm nhận được trái tim anh đang đập rộn rã. “Lúc nào nó cũng đập thế này hã anh?” – Tôi hỏi khẽ và anh lắc đầu – “Của em cũng thế.”

“Những giờ thì nó đang dập.” anh đặt tay lên ngực tôi và cảm nhận trái tim tôi.

“Đúng vậy.” Tôi mỉm cười, giơ tay vuốt má anh đầy trìu mến.

“Kaylee, con có ở nhà không?” Tiến bố tôi gọi ầm lên từ ngoài phòng khách, kèm theo đó là tiếng cánh cửa trước đóng sầm lại.

“Chết rồi!” – Tôi thì thào kêu lên, trước khi kịp nhớ ra là bố không thể nghe thấy tiếng bọn tôi, hay nhìn thấy bọn tôi, nhưng tôi không thể giấu đi tình trạng xộc xệch của cái ga giường.

anh Tod ngồi dậy chỉnh lại áo trong khi tôi vội vã vuốt lại tóc. “Bình tĩnh nào.” – anh quay sang vỗ vai tôi – “Em nghĩ bố sẽ làm gì chúng ta? không lẽ giết chúng ta thêm lần nữa?”

“không phải em.” – Tôi lấy tay cào lại tóc cho mượt – “Mà là anh.”

“Em cũng sắp 17 tuổi rồi, hơn nữa, em đã chết. đã đến lúc bố em cần phải hiểu rằng ông không thể kiểm soát em kèn kẹt như ngày xưa nữa.”

“Em nghĩ là bố hiểu. Bố con em sẽ nói với nhau về chuyện đó. Nhưng… không phải hôm nay.”

“Kaylee ơi?” – Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố ở ngoài hành lang và đang tiến về phía phòng tôi. Ngay lập tức tôi nhắm mắt lại và tập trung để hiện nguyên hình và bật tiếng lên – “Trong này ạ.” – Tôi vội chạy ra mở cửa cho bố, sau đó đo sợi dây chuyền vào cổ - “Con có muốn ra ngoài…” – Giọng bố nhỏ dần và kết thúc bằng một tiếng thở dài khi bố nhận ra sự có mặt của anh Tod trong phòng tôi. Những ngay sau đó, bố đã lấy lại được nụ cười – “Chào Tod, chú không biết là cháu đang ở đây, trong phòng ngủ con gái chú. Với cánh cửa đóng kín.”

“Cháu rất thích ở đây ạ.” anh Tod thản nhiên nói, và tôi chỉ còn biết ôm đầu chịu thua.

“Kaylee, bố có thể nói chuyện với con một phút không?” Bố tôi hỏi, mắt liếc nhìn cái ga giường xộc xệch.

“Dạ, được ạ.” Tôi đi theo bố vào trong bếp, nơi bố mở tủ lạnh lấy ra một lon soda và tu ừng ực.

“Bố biết thay đổi là điều không thẻ tránh khỏi, nhưng bố sẽ không giả vờ tỏ ra vui mừng khi chỉ có hai đứa ở trong đó, một mình, với cánh cửa đóng kín.” Chẳng nhẽ tôi lại nói với bố giờ cửa giả chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi chỉ cảm thấy không còn cô đơn là khi có anh Tod ở bên cạnh.

“Con không muốn nói về chuyện này với bố, bố ạ.”

“Bố cũng đâu muốn, nhưng con đã buộc bố phải nói.”

“Con đâu có buộc bố làm gì.” – Tôi tự mở tủ lấy hai lon soda nữa cho tôi và Tod – “Nếu thử suy nghĩ lô-gic một chút bố sẽ phải thừa nhận là phần lớn những lý do khiến con phải chờ đợi để không quan hệ sớm đã không còn sau khi con chết.”

Bố tôi nhăn mặt lại. “Con cũng đã dám nói thẳng ra như thế ròi, giờ không còn đường quay lại đúng không?”

“không.”

Bố tôi đang nghĩ về mẹ tôi. Ước rằng bà có thể ở đây để nói với tôi những chuyện này. Tôi biết, bởi tôi cũng đang có chung một suy nghĩ với bố. Tuy nhiên, mọi điều ước lúc này đều vô nghĩa. Tôi ước thế chứ ước nữa cũng chẳng thay đổi điều gì. Vì thế quyết định bám theo logic.

“Con không thể mang thai, cũng không thể mắc các bệnh truyền nhiễm.” – Hơn nữa, anh Tod cũng chẳng có gì để lây cho tôi – “Con yêu anh ấy. Và anh ấy cũng yêu con. Chẳng phải như thế là đủ sao?”

“Đủ, tất nhiên là đủ rồi. Nhưng là trong tương lai.” – Bố tôi nhắm mắt lại, tay vịn vào thành bếp, như thể đó là thứ duy nhất có thể giúp bố đứng vững lúc này. Sau đó bố mở mắt nhìn tôi, và tôi đọc thấy sựu ân hận và tiếc nuối trong các vòng xoáy màu nâu đang xoay tòn trong mắt bố - “Còn bây giờ con vẫn còn quá trẻ.”

“Vấn đề là dù có chờ thêm bao nhiêu năm nữa thì con cũng chỉ lớn được đến mức này bố ạ. Con đã chết khi vẫn còn trinh trắn. Con đã chết bởi vì con còn trinh trắng. Vì thế con hy vọng bố có thể hiểu tại sao con thấy không cần phải giữ gìn cái thứ đã khiến con bị giết.”

“OK.” – Bố tôi chậm rãi gật đầu – “Con nói cũng có lý. Nhưng bố chỉ mong con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì.” – Bố lại cau mày và lần này ánh mắt ông nhìn tôi đầy dò xét – “Con vẫn chưa làm… chuyện đó đấy chứ hả?”

“Chưa ạ. Con vẫn chưa làm gì hết. Và con hứa với bố con đang suy nghĩ. Thế được chưa?”

“Đó là tất cả những gì bố có thể nhận được từ con đúng không?”

“Đó là tất cả những gì con có thể hứa với bố.”

“OK.” – Trông bố không phải quá phấn khỏi nhưng cũng không hề giận dữ. Trông bố có vẻ… thất vọng. Và có thể là hơi sợ hãi – “Con hiểu là nếu cộng lại tất cả quãng thời gian hai bố con ta thực sự ở gần nhau thì trong mắt bố con chỉ độ 5 tuổi thôi, phải không?”

“Con hiểu.” – Tôi nói và nụ cười buồn bã của bố khiến trái tim tôi đau nhói – “Và bố hiểu là con đã trưởng thành trong suốt những năm tháng còn lại mà bố đã bỏ lỡ, đúng

không? Con cũng không hề muốn như thế nhưng cuối cùng thì nó vẫn xảy ra và con không thể quay ngược thời gian và sửa chữa lại chuyện đó bố ạ.”

“Bố biết. Và bố vô cùng xin lỗi con. Con nghĩ sao nếu bố bắt đầu bù đắp lại cho con bằng một bữa tối thịnh soạn? Chúng ta chỉ cần gọi điện thoại kêu họ mang tới thôi…” Bố đặt lon soda xuống và mở ngăn kéo lục tìm số điện thoại.

“Con cảm ơn bố nhưng con không đói lắm và anh Tod và con có việc cần lphari làm. Liên quan tới công việc của con.” Tôi vội nói thêm, khi thấy bố nhướng mày tỏ ý nghi ngờ.

“À. OK.”

“Nhưng tối nay bố con mình có thể cùng xem phim chăng?” – Nét mặt thất vọng của bố làm tim tôi thắt lại vì thương bố - “Chỉ hai bố con mình thôi?”

Bố tôi gật đầu, miệng cố nở một nụ cười gượng gạo. “Bố sẽ đợi con.”anh Tod đang đứng đợi tôi ở hành lang, không để bố tôi nhìn thấy. Sau đó anh nắm lấy tay tôi và hai chúng tôi cùng vụt biến khỏi đấy. “Phải công nhận là bố em đã đón nhận chuyện này khá bình tĩnh. Em có biết là mình đang có một ông bố tuyệt vời nhất quả đất này không?”

“Em biết chứ. một ngày nào đó em sẽ nói với bố điều đó.”

“Em có nhớ lần gần nhất chúng ta tới đây không?” Tod quay sang hỏi tôi lúc chúng tôi hiện ra ở trước cửa bệnh viện Lakeside, khu điều trị dành cho bệnh nhân tâm thần, nằm kế bên bệnh viện nơi anh Tod làm thần chết và mẹ anh ấy làm y tá.

“Sao em quên được?” – Tôi khẽ rùng mình khi nhớ lại lần ấy – “Nhưng lần này cảm giác khác hẳn.”

“Bởi vì em có thể tự ý ra vào thoải mái?”

“Vầng.” – Nó xóa bỏ nỗi sợ hãi có thể bị nhốt lại trong đó của tôi – “Có khi em sẽ giả vờ là mình vẫn cần phải nắm tay anh để tàng hình.”

“Đóng kịch ý hả? Hay đấy.” – anh đan các ngón tay vào tay tôi – “Em có thể nghe được tin tức gì về Lydia sau khi được chúng ta giải thoát không?”

Lydia là một syphon, đồng thời là bệnh nhân ở đây.Chính chị ta đã cứu mạng và sự tỉnh táo cho tôi khi tôi bị tống vào đây. Khoảng một tháng trước, anh Tod và tôi đã giải thoát cho chị ta khỏi chốn địa ngục này.

“không.” – Tôi đã đi lang thang tìm kiếm ở mấy trung tâm bảo trợ xã hội – trong trạng thái vô hình – nhưng rồi nhận ra rằng như thế quá mạo hiểm, chị ấy rất có thể sẽ bị bắt lại nếu người ta phát hiện ra – “Nhưng em sẽ tiếp tục tìm chị ấy.” Lydia đã cứu mạng tôi. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho chị.

“Em sẵn sàng chưa?” – Tod hỏi “đi thôi.” – Tôi nhắm mắt lại, tập trung nghĩ tới căn phòng của Scott, ở khu dành cho nam ở tầng 3. không hiểu trong lúc di chuyển thế ào mà tôi để tuột mất tay anh. Tod và bắt đầu hoảng loạn. Nhưng may thay anh đã đứng đợi sẵn trong phòng Scott lúc tôi mở mắt ra – “Xem ra em vẫn còn phải luyện tập nhiều.”

“Chúng ta còn nhiều thời gian để chỉnh lại mà.” – An kéo tôi lại gần trong khi tôi nín thở nhìn qua vai anh. Scott đang nằm trên giường, quần áo chỉnh chu, chân đi giày không dây của bệnh viện. Hai tay gập lại sau gáy, hai mắt nhắm nghiền. Cảm giác khi quan sát một ai đó mà họ không hề hay biết gì về sự có mặt của mình thật khó tả. Tôi vẫn chưa quen với việc tàng hình có chủ ý.

Tôi liếc một vòng quanh phòng và khẽ chau mày. Quần áo của Scott được gấp cẩn thận trên giá cạnh giường, trong khi tất cả các vật dụng cá nhân khác – phần lớn là hình chụp chung với anh Nash, và Doug, người đã chết sau khi bị sốc Hơi thở của Quỷ, thứ đã khiến bản thân Scott hóa điên – đều được cho hết vào cái hộp giấy trên sàn và được đóng gói cẩn thận.

“Chắc là họ sắp chuyển cậu ta đi.” anh Tod hất hàm chỉ cái hộp giấy.

“Tại sao? đi đâu?” Tôi khoog muốn động vào đồ đạc của Scott. Tôi không muốn nhìn lại những mảnh vụn lộn xộn của cuộc dời anh. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện anh Nash suýt chút nữa cũng có chung số phận như hai cậu bạn thân của mình. Và tôi không muốn nhớ lại việc mình đã không phản ứng đủ nhanh hoặc đủ nhạy bén để cứu họ.

“Có cách nào để anh ấy nhìn thấy bọn mình mà không quá đột ngột không?” – Tôi thì thào hỏi anh Tod, mặc dù âm lượng của tôi giờ chẳng còn liên quan gì tới việc Scott có nghe thấy tiếng tôi hay không.

“Có cách hiện ra từ từ.” – anh Tod đút hai tay vào túi quần – “Nhưng anh lại thích thể hiện ra đột ngột cơ.” anh nhe răng cười để xoa dịu sự căng thẳng của tôi nhưng trước giờ tôi có bao giờ cười nổi ở Lakeside. Chẳng có gì hay ho khi bị nhốt ở trong này và chỉ có con quỷ của bản thân làm bạn đồng hành.

Trong trường hợp của Scott, con quỷ đó có thật.

“Ok, vậy thì cứ làm như anh nói đi.” Tôi tập trung vào Scott, đảm bảo rằng anh ấy là người duy nhất ngoài anh Tod có thể nhìn thấy và nghe thấy mình, phòng trường hợp ai đó bất ngờ đẩy cửa bước vào lúc chúng tôi đang ở đây. Để làm điều đó khó hơn tôi tưởng rất nhiều và tôi đã làm vài lần mới thành công. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã làm được tôi mới dám hắng giọng.

Hai mắt Scott bật mở và đầu anh quay về phía chúng tôi đang đứng. Lông mày anh khữ nhướn lên nhưng trông anh không có vẻ quá bất ngờ. Có lẽ vì Scott quá quen với việc nhìn những thứ không hề hiện hữu. Có lẽ vì Scott đã quá quen với việc nhìn thấy tôi. Bởi lão Avari thường xuyên giao vào đầu anh những ảo giác về tôi.

“Chào anh, Scott.” Tôi nói và anh từ từ ngồi dậy, chân chống xuống sàn, hai tay nắm vào mép giường ở hai bên đầu gối. Đặc biệt đôi mắt anh hôm nay rất sáng và tập trung,không có vẻ là anh đang dùng thuốc.

“Nghe nói em đã chết. anh còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em cơ đấy.”

“Xin lỗi.” – Tôi phân vân không biết có nen nói với anh ấy là mình đã chết hay không. Dù gì thì Scott cũng bị điên, nên anh ấy nói gì thì cũng sẽ chẳng ai tin. Nhưng cuối cùng tôi quyết định lờ chuyện đó đi. nói chung cứ cẩn thận vẫn hơn – “Scott, em muốn nhờ anh một việc. anh có thể hỏi giúp em lão Avari một câu được không?”

“Tại sao?” Scott nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt bình tĩnh đến kì lạ.

“Bởi vì bọn này không thể trực tiếp hỏi lão ý nếu không đi qua đó.” anh nói.

“Nhỡ em có thể thì sao?” Scott nheo mắt hỏi tôi và gai ốc bắt đầu nổi rần rật dọc hai bên cánh tay tôi.

“Nếu vậy thì bọ em đã chẳng phải cất công tới tận đây nhờ anh giúp thế này.” Những tưởng sẽ phải tiếp một Scott không hề tỉnh tó, nói không ra đầu ra đuôi, ai de anh ấy lại tỉnh táo kì lạ đến khó tin.

“Tại sao anh lại phải giúp em?” – Scott cao giọng hỏi. Trông anh ấy chẳng có vẻ gì là bối rối trước sự xuất hiện hay lời đè nghị của chúng tôi – “Em đã làm được gì cho anh?”anh Tod quay sang nhướn mày nhìn tôi. “Em có thấy cậu ấy cậu ta hơi tỉnh táo hơn mức bình thường không?”

“Có thể hôm nay tâm trạng của anh ấy tốt.” Tôi thì thào lại, lòng thầm mong đó là sự thật.

“Tôi bị điên, chứ không điếc.” Scott nói rồi chống tay đứng dậy. Theo phản xạ, tôi vội lùi ra phía sau. Tôi đã chết nhưng bởi vì tôi đang hiện hình – để cho Scott có thể nhìn thấy tôi – nên anh ấy hoàn toàn có thể gây tổn thương cho cơ thể tôi, giống như cách bố tôi và anh Tod đã làm với Thane.

“Lão Avari có thể nghe thấy chúng ta không?” – Tôi không biết liệu Scott có đóng vai tò làm bộ khuếch đại cho lão Avari từ bên kia có thể trực tiếp theo dõi đoạn hội thoại của chúng tôi hay không. Hay là anh ấy chỉ là một người đưa tin và phải tự nói lại với lão Avai, qua tư tưởng, mọi điều là chúng tôi hỏi.

“Ông ấy có thể nghe thấy đấy, vì thế hãy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói. Ông ấy cũng có thể nhìn thấy em, vậy nên hãy cẩn thận với hành động của mình.” – Scott tiến tới gần hơn và tôi lại tiếp tục lùi ra sau, trong khi anh Tod đứng xen giữ vào hai chúng tôi – “Và nếu em chịu đứng gần thêm một chút, có lẽ ông ấy sẽ cảm nhận được cơ thể em.”

“Tôi không muốn phải đấm một bệnh nhân tâm thần đâu nhưng tôi thề là tôi sẽ làm đấy.” anh Tod gầm lên.

“Xem ra hoàng tử bóng tối đã biến thành chàng hiệp sĩ trắng rồi đây. Nếu là tôi, tôi sẽ không đặt cược vào đó đâu.” – Trong nháy mắt, Scott đã thay đổi hoàn toàn, mặc dù bề ngoài trông vẫn y như thế. anh ấy đứng thẳng lưng, trong tư thế rất đĩnh đạc. Đột nhien tôi thấy anh ấy già dặn hơn. Đáng sợ hơn. Và thấy…quen quen – “Nhưng cậu biết là mìnhkhông thể đội cả hai cái mũ cùng lúc đúng không, hoàng tử bóng tối. Mà nếu có cũng chẳng được lâu nữa đâu.” – Kẻ trông giống Scott kia nói – “một ngày nào đó cậu sẽ phải lựa chọn.”

Cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống tôi. “Đó không phải là Scott”. “anh biết.” – anh Tod nói và tôi khẽ dịch người ra để nhìn rõ hơn – “Avari?”

Khóe miệng Scott nhếch lên và tôi rùng mình nhận ra phong thái không thể lẫn vào đâu được của gã tà ma trong thân xác của người bạn cũ – “Các cảm xúc của con người sẽ làmột sự bất lợi đối với thần chết, cậu Hudson ạ. cô ta sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của cậu, làm yếu mềm sự quyết đoán và cá tính lạnh lùng của cậu, cho tới khi cậu chẳng thể tiếp tục làm công việc thần chết của mình nữa. Khi đó chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?”

“Cậu ta bị hắn nhập vào rồi.” anh Tod thì thào nói với tôi và tôi chỉ có thể gật đầu, cố gắng không để ý tới lời lão Avari vừa nói. Cố gắng không nghĩ tới việc các tà ma không bao giờ nói dối.

“Neus cậu còn ở bên cạnh cô ta, cả hai người sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy sự vĩnh cửu.” – Lão Avati liếc về phía tôi qua đôi mắt của Scott và sự thèm khát trong ánh mắt đó còn khiếp sợ hơn cả cái chết. – “Hãy giao cô ta lại cho ta, và cậu sẽ được sống mãi mãi.”

“Đằng nào tôi cũng ngỏm củ tỏi rồi.” Tôi lên tiếng.

“Tôi cũng thế.” anh Tod nói

“Nhưng cậu không cần phải chết.” – Gã tà ma tiếp tục dồn mọi sự tập trung vào anh Tod, hoàn toàn lờ tôi đi – “ Hãy giao cô ta lại cho ta, và ta sẽ cho cậu một cơ thể. một cơ thể thực thụ, có thể tự hít thở và đi lại như bao người bình thường khác. một cơ thể có thể già đi và thay đổi theo thời gian, cùng với sự đầy đủ của các giác quan một cách chân thực nhất. Rồi khi cơ thể đó già đi, sẽ lại có một cơ thể khác trẻ trung và tươi mới hơn chờ sẵn. Chúng sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho cậu và với chúng, cậu sẽ có thể thực sự tận hưởng cuộc sống trong thế giới loài người, thay vì phải đứng nhìn từ xa như hiện nay. Tất cả những cái đó để đổi lấy một linh hồn nhỏ bé, tầm thường. Cậu sẽ nhanh chóng quên được cô ta thôi, sau một hoặc cùng lắm là hai đời người. Hoặc ta có thể giúp cậu quên cô ta ngay bây giờ, nếu thích.”anh Tod quay sang nhìn tôi, lông mày xếch ngược lên. “Hóa ra tà ma cũng có thể bị điên à? Bởi vì anh nghĩ thằng cha này điên mất rồi.”

“Tôi chết rồi, Avari ạ.” – Tôi nhắc lại – “Chẳng phải điều đó làm cho sự ám ảnh bệnh hoạn của ông trở nên vô nghĩa hay sao?”

Scott chấp hai tay sau lưng giống như một ông cụ non và cố tiến tới gần tôi nhưng anh Tod vẫn nhất quyết chặn ở giữa. Và gã tà ma không có vẻ gì là định vượt qua anh ấy để tóm lấy tôi . “cô vẫn còn có linh hồn chứ, cô Cavanaugh?”

“Còn…” Tôi trả lời và tôi có thể đoán câu chuyện này sẽ dẫn tới đâu.

“Và linh hồn ấy vẫn chưa hề vấy bẩn, nếu ta đoán không lầm thì…” – Gã tà ma vừa khịt mũi hít hà về phía tôi, làm tóc gáy tôi dựng hết cả lên – “… cô chết khi vẫn còn trong trắng. cô có biết điều đó hiếm đến thế nào trong thế giới hiện nay không?”

“đã nghe.” Tôi lầm bầm nói.

“Giờ mà một tà ma có thể thâm nhập vào thế giới loài người, nơi không thiếu gì những linh hồn thuần khiết, nhưng cơ thể trẻ khỏe hơn, cô sẽ thấy giá trị của mình giảm hẳn đi.” – Lão nói tiếp. Tôi chẳng quan tâm tới giá trị của mình ở bên Cõi âm, và tôi cũng chưa bao giờ thấy mừng vì lão Avari bị mắc kẹt ở bên đó đến như vậy – “Hoặc có thể không. Có điều gì đấy khá hấp dẫn và hiếm thấy ở đức tính quên mình và cố chấp của cô.” Cái nhíu mày của lão vừa có chút khâm phục, vừa có chút bối rối, như thể bản thân lão cũngkhông hiểu tại sao tôi lại thu hút sự chú ý lão đến như vậy. Và tôi cũng muốn tại sao.

“OK, ông lảm nhảm như thế là đủ rồi đấy.” – Tôi quyết định không trốn sau lưng anh Tod nữa, và khi anh định kéo tay tôi giữ lại, tôi trừng mắt nhìn anhh, giống như vẫn bình thường làm với Sabine. Hiểu rằng không thể ngăn cản tôi, anh miễn cưỡng buông tay tôi ra nhưng vẫn đảm bảm không để tôi bước quá xa khỏi anh – “Chuyện quái gì đã xảy ra với Thane thế? Tại sao ông không ăn sống hắn đi khi có cơ hội?”

“Điều gì khiến cô nghĩ là ta đã không làm như thế?” Lão Avari nhếch miệng hỏi.

“Chính mắt tôi đã nhìn thấy hắn ta sáng nay, vì thế một là ông thả hắn ra, hai là hắn đã trốn thoát khỏi bàn tay quỷ sứ của ông.”

“không ai có thể trốn thoát…”

“Tôi đấy thôi” – Tôi nói xen vào trước khi lão kịp nói hết câu – “Hẳn hai lần, nếu tôi nhớ không nhầm.”

“Ba lần.” – anh Tod sửa lại – “một lần tại văn phòng của hắn cùng với Addy, sau đó là lần ở buổi lễ hội, và lần gần đây nhất là ở trong căng-tin. Ba lần cả thảy.”

“À ừ đúng rồi. Tôi quên mất cái lần đi cùng Addy.”- Tôi quay lại nhìn Scott, người rõ ràng đang vô cùng khó chịu – “Ba lần tất cả.”

“Vấn đề là cô chưa lần nào thực sự bị bắt hết, vậy thì sao có thể gọi là trốn thoát. Kể cả Thane cũng thế.”

Tôi cau mày, khoanh hai tay trước ngực. Các tà ma không thể nói dối. Điều đó cũng áp dụng cho cả những tà ma đang nhập vào thân xác của một con người, đúng không? “Vậythì hắn ta làm gì ở tiệm bánh rán sáng nay?”

“thì đi gặt hái linh hồn chứ sao.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đó là công việc của một thần chết.”

Tôi đảo tròn hai mắt, ngao ngán quay ra nhìn anh Tod. “đi thôi anh. Chúng ra đang phí thời gian ở đây thôi.”

“Chúng ta không thể về tay không được.” – Tod nói và chưa bao giờ tôi thấy giọng nói của anh lại giận dữ đến vậy. – “Ông có hai sự lựa chọn ở đây.” – anh dõng dạc tuyên bố với gã tà ma xơi một quả đấm vào đầu . Và điều đó sẽ đẩy bật lão Avari ra khỏi người anh ấy, chấm dứt quãng thời gian chơi bời của lão ở bên thế giới loài người.

“Vậy thì làm sao các người tìm được câu trả lời ma mình cần?” – Lão Avari hỏi, và chúng tôi chỉ biết lặng thinh không nói được gì – “không có gì là miễn phí cả, cô Cavanaugh ạ. Nhưng nếu cô chịu trao đổi..”

“Ông sẽ không thể có được linh hồn của tôi hay bất cứ thứ gì của tôi hết.” Tôi lập tức cắt ngang lời lão ta.

“Tối nay thông tin chính là sự trao đổi của chúng ta.” – Lão ta đính chính lại – “cô trả lời hai câu hỏi của ta, và ta sẽ trả lời một câu hỏi của cô.”

“Như thế mà ông gọi là công bằng à?” anh Tod sẵng giọng hỏi, và tôi nhận ra anh ấy đang đứng sát bên cạnh mình từ bao giờ, như thể sẵn sàng lao ra bảo vệ tôi bất cứ lúc nào. Và điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

“Công bằng là một khái niêm không phù hợp ở đây. Nên nhớ ta là một tà ma của lòng tham. Và ta sẽ không đề nghị như vậy lần thứ hai đâu.”

“OK.” – Tôi nói và anh Tod rên rỉ kêu lên nhưng tôi mặc kệ. “Ông được hỏi tôi hai câu, nhưng tôi sẽ là người hỏi trước. Và ngay sau khi có được câu trả lời của mình tôi sẽ vụt biến khỏi đây.”

Lão Avari lắc đầu. “Ta vẫn chưa ngu tới mức đó đâu, cô Cavanaugh. Nhưng để thể hiện thiện chí của mình, ta sẽ nhường cho cô hỏi câu hỏi thứ hai.”

Và tôi biết đó là tất cả những gì tôi có thẻ mặc cả với gã tà ma này. “Thôi được. Ông hỏi đi.”

“Giờ cô là cái gì thế, tiểu bean sidhe? Làm thế nào mà cô sống lại được?”

“Đó là hai câu hỏi.” anh Tod phán.

“Chúng chỉ có chung một ý nghĩa thôi.” Lão Avari khăng khăng nói.

“Nhưng được tách ra làm hai…câu. Vì thế tôi sẽ trả lời một trong số đó.” – Tôi nói – “Giờ tôi là người của phòng Khiếu nại. Nhiệm vụ của tôi là đi tìm lại những linh hồn bị đánh cắp từ những con quỷ như ông và tiến họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ thì đến lượt tôi.” Tôi cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Chắc chắn lão ấy sẽ tìm cách trả lời một cách vòng vèo, thay vì đi thẳng vào vấn đề chính. Vì thế phải hỏi làm sao để lão Avari không thể né được.

“Tại sao Thane lại lởn vởn bên thế giới con người, nếu hắn ta không phải đã trốn thoát khỏi tay ông?”

“hắn ta đang làm theo lệnh của ta, cô Cavanaugh ạ. Giờ Thane là một thần chết nổi loạn, phục tùng và bị ràng buộc bởi những tầng áp bức mới.”

“Vậy là chính ông đã sai hắn giết chết ông chủ tiệm bánh rán à? Tại sao?”

Lông mày của Scott nhướn lên, nhưng biểu cảm hoàn toàn là của gã tà ma. “Có phải cô đang muốn mặc cả thêm thông tin không thế? Nếu không, cô vẫn còn nợ ta một câu trả lời nữa.”

“Ông có thể xếp lịch hẹn với cô ấy sau.” anh Tod nắm lấy tay tôi và thế giới bắt đầu xoay tròn trước mắt tôi. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chúng tôi quay trở lại phòng ngủ của tôi là khuôn mặt của Scott, rúm ró và biến dạng trong tiếng gầm gừ giận dữ, khi gã tà ma phóng tia nhìn đầy căm phẫn về phía tôi qua đôi mắt của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.