Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Quyển 7 - Chương 19



“Nơi đó chẳng khác gì địa ngục.” Emma nhấp một ngụm nước rồi nói. “Giống như cậu lang thang trong một căn phòng kín bưng, ngập ngụa các thứ cảm xúc hỗn độn. Mà mình lại thuộc dạng nhạy cảm có thừa. Kết quả là mình có cảm giác như đang bị tấn công bởi đủ các loại cảm xúc bởi đủ các loại người. Tức giận, buồn bã, thất vọng, bối rối và… lạc lõng. Bọn họ khiến mình gần như phát điên.” Tôi lơ đãng vuốt đầu Styx. “Mình không thể quay lại đó, Kay ạ. Mình không thể.”

“Mình biết. Cậu sẽ không phải quay lại đó đâu. Mình đảm bảo như vậy.” Styx nhảy tót lên đùi tôi, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của tôi. Nó là hai mặt của một sự đối lập. Một mặt nó hung dữ và tàn bạo, có thể cắn gãy một đoạn xương dài chỉ bằng một cú ngoạm. Nhưng khi không còn dấu hiệu của sự nguy hiểm, cô nhóc ấy lại tỏ ra cực kỳ… đáng yêu. Mặc dù vậy, tôi vẫn khá bất ngờ khi nó có thể ngủ ngon lành trong ngôi nhà đầy…

Tôi ngồi bật dậy, giật mình nhận ra nãy giờ nhà mình yên ắng hơn cả mọi ngày. “Chị Sophie và Luca đâu rồi?”

Emma nhíu mày. “Mình không biết. Nhưng cậu đã kiểm tra trong phòng ngủ chưa?”

“Ừ nhỉ.” Nói rồi tôi vụt biến vào trong phòng ngủ. Nhưng chẳng thấy bóng người nào. Ga gối trên giường tôi nhàu nhĩ, chứng tỏ anh Nash và Sabine đã cùng nhau ngủ trên đó, thay vì mỗi người một giường.

Tôi rút điện thoại ra khỏi túi và bấm số gọi chị Sophie. May mà tôi vẫn lưu số của chị ấy trong máy, mặc dù chẳng gọi cho nhau bao giờ. Nhưng điện thoại của tôi vẫn chưa sạc pin.

“Emma, cho mình mượn điện thoại!” Tôi cắm điện thoại vào cái sạc ở đầu giường. Emma mang điện thoại vào trong phòng cho tôi và bấm số gọi chị ấy.

“Alô?” Chị Sophie bắt máy ngay ở hồi chuông thứ hai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của chị. “Chị đang ở chỗ quái nào thế? Luca có đang ở cùng chị không?”

“Thì ở nhà chứ đâu. Và có, anh ấy đang ở đây. Tại sao? Có chuyện gì không?”

“Có chuyện gì không á? Chúng ta đang bị đám tà ma săn đuổi chứ sao nữa Sophie. Có khi bọn chúng đã bắt được bố chị không biết chừng. Đi đâu cũng phải báo cho em một tiếng chứ?” Tôi ngồi xuống mép giường. “Chị làm em hết cả hồn.”

Tôi nghe thấy tiếng Luca loáng thoáng phía sau, nhưng chỉ nghe được mỗi từ “Nash”.

“Ừ.” Chị Sophie trả lời. “Nhưng tụi này đã nhắn tin báo với anh Nash trước khi đi rồi mà. Anh ấy không báo lại cho em là lỗi của anh ấy chứ sao lại đổ hết lên đầu chị?”

“Thế à?” Không thấy anh Nash nói gì với tôi nhưng tôi cũng không trách anh ấy, bởi sáng giờ tôi thì mải đuổi theo đám tà ma còn anh và Sabine bận đối phó với cơn khủng hoảng của Emma. Chưa kể điện thoại của tôi còn hết pin. “Mà chị về đó làm gì thế?”“Thứ nhất, đó không phải là việc của em. Thứ hai, chị sống ở đây. Quần áo và đồ đạc của chị ở đây. TV nhà chị đủ to để ngồi từ cuối phòng cũng xem được. Thức ăn nhà chị không chứa toàn đường và chất béo… Hơn nữa, bố chị đang bị mất tích. Liệu có đòi hỏi quá không khi chị muốn chui vào một xó cho yên thân?”

Tôi thở ra thật chậm rãi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cố nhắc bản thân rằng chị ấy và tôi suy nghĩ không giống nhau, cách chúng tôi nhìn nhận sự việc cũng hoàn toàn khác nhau.

“Thôi được.” Cuối cùng tôi mở miệng nói. “Chị nhớ đừng đi đâu mà không có Luca đấy nhé! Khi nào tận hưởng thế giới của Sophie xong thì quay lại nhà em ngay. Chúng ta cần phải ở cùng nhau mới an toàn được. Sáng nay Emma ngủ gật trong lớp và bị tà ma nhập, sau đó bị tống vào bệnh viện Lakeside. Vì thế chúng ta không nên tách nhau ra thì hơn. OK?”

Chị Sophie toan mở miệng cãi lại nhưng tôi nghe thấy tiếng Luca khuyên nhủ và nói lý với chị ấy ở phía sau, một điều trước giờ chưa ai làm được, kể cả bác Brendon. “Thôi được. Để xem xong nốt bộ phim này rồi tụi này sẽ qua.”

“Cảm ơn.” Tôi cúp máy và ngẩng mặt lên thấy Emma đang đứng ở cửa phòng với quả táo cắn dở.

“Hai người đó không sao chứ?”

“Ừ.” Tôi trả lại cái điện thoại cho cô bạn thân. “Vẫn ngu ngơ như mọi khi, nhưng không bị làm sao.”

Emma cắn tiếp một miếng táo và cất điện thoại vào trong túi. Lúc tôi và cậu ấy vừa ra đến hành lang thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa trước.

“Kaylee? Emma?” Anh Nash gọi. Tôi đã đưa cho anh ấy cái chìa khóa sơ cua của nhà tôi. Sabine đi đằng sau, đang quay lưng đóng cửa. “Ố, xin chào! Em đón được Emma rồi à? Em thế nào rồi, Emma? Đã ổn hơn chưa?”

Cậu ấy nhún vai. “Tính tới thời điểm này thì có thể gọi là tạm ổn ạ.”

Tôi ngồi xuống cạnh Styx, lòng nặng trĩu bởi trăm mối lo âu. “Họ nhầm Emma là Lydia nên đã chuyển cậu ấy sang bên Lakeside.”

“Ối giời!” Sabine ghé mông ngồi xuống tay ghế bành. “Nhục thế! Vậy là cô ta lại vừa trốn viện lần hai hả?”

Tôi gật đầu.

“Nhưng giờ họ có thể lần ra tung tích của Emma ở trường.” Anh Nash nói thêm.

“Mình nói trước là mình không quay lại chốn địa ngục đó đâu đấy.” Emma bóp chặt quả táo trên tay. “Mình không bị điên. Hãy thề là dù họ có bắt mình bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ cứu mình ra ngần ấy lần đi Kaylee.”

“Mình thề. Nhưng chắc không đến nỗi đó đâu. Bố mình có thể giải quyết được chuyện này mà.” Đấy là nếu tìm được bố tôi. “Chuyện người giống người là bình thường mà. Hơn nữa họ làm gì có dấu vân tay của cậu.” Nhưng họ có mẫu máu của cậu ấy.

Tôi không nói ra vì không muốn làm cậu ấy lo lắng thêm, mặc dù vẫn có khả năng tòa án yêu cầu cậu ấy cung cấp mẫu ADN, nếu bố mẹ Lydia đưa vụ việc này ra tòa. Nhưng khả năng đó không cao bởi tôi tin là bố tôi sẽ thuyết phục được họ. Gì chứ bố tôi rất giỏi khoản thuyết phục người khác.

“Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Anh Nash đi vào tiếp lấy một chai nước.

“Em nghĩ là cậu ấy đã bị nhập.”

“Tất nhiên rồi.” Sabine ngả vào lòng anh Nash lúc anh ngồi xuống cạnh chị ta. “Chứ không tự dưng cô ta la hét như thế làm gì.”

“Tôi đã nói gì thế?” Emma hỏi nhưng mặt không có vẻ gì là muốn biết câu trả lời.

“Chủ yếu là em gào thét đòi gặp KayLee và liên tục nói rằng mình không phải là Emily Cavanaugh.” Anh Nash vặn nắp chai nước nhưng không mở ra. “Lúc họ cho anh lại gần để khuyên nhủ em thì em chụp lấy tay anh và nói “tích tóc”.”

“Tích tóc á?”

“Ừ.” Anh Nash mở nắp chai. “Nhưng điều đáng sợ nhất là em đã nói bằng giọng của Avari.”

“Sao khi nãy chị không nói với tôi?” Tôi cau mày lườm Sabine.

“Tôi chưa kịp nói xong thì cô đã biến mất rồi.” Chị ta thản nhiên nhún vai. “Lần sau khi muốn biết chuyện gì thì cô nên ở lại cho tới cuối cùng.”

“Có mất gì đâu mà chị không bắt đầu bằng câu “Kaylee này, bạn cô đã bị tà ma nhập”!” Tôi nhấc Styx lên và đứng dậy. Tôi cần phải vận động để xua tan cái cảm giác bất lực, không làm được gì để ngăn chặn điều sắp xảy ra. “Vậy là lão ấy nói bằng giọng của Emma cho tới khi đến đủ gần anh để không ai nghe thấy, rồi mới đổi sang nói từ “tích tóc” bằng giọng thật?”

Anh Nash gật đầu. “Ừ. Giống như một lời cảnh cáo dành cho chúng ta.”

“Cảnh báo chuyện gì?” Emma bế Styx lên nựng.

“Rằng thời gian đang sắp hết.” Sabine cầm lấy chai nước của anh Nash và uống. “Vấn đề là thời gian làm chuyện gì? Để tìm cô Harmony và bác Brendon? Hay là để cứu chú Aiden?”

“Cả hai đều không phải.” Tôi dựa lưng vào bức tường nửa ngăn cách giữa phòng khách và “Lời cảnh cáo ấy là dành cho tôi. Avari muốn thông qua Emma để thông báo với tôi rằng thời gian để tôi nộp mình sắp hết. Đó là lý do tại sao Emma, à Avari, liên tục gọi tên tôi.”

“Khoan đã, tại sao lão ấy lại bắt chước được giọng của mình?” Emma cau mày. “Mình tưởng không phải ai lão ấy cũng bắt chước được? Chẳng phải cậu từng nói lý do lão Avari có thể giả được giọng Alec là vì lão ấy hiểu quá rõ về Alec…”

“Ừ, nhưng đó chỉ là giả thuyết của mình.” Nghĩ đến Alec và cái chết của anh, cái cách mà Avari đã lừa tôi đâm chết anh ấy, khiến cho cơn thịnh nộ trong tôi một lần nữa lại bùng lên. Tôi hận thay cho Alec và cho chính bản thân mình. “Còn giờ chúng ta chỉ biết là Avari chẳng lạ gì Lakeside bởi lão ta từng đều đặn nhập vào Lydia mỗi tuần một lần. Hơn nữa Scott cũng có ở đấy và lão ta thường xuyên nhập vào Scott. Vì thế việc Avari biết Lydia không có gì là lạ. Hoặc là… do thực hành nhiều nên giờ lão ta đã thành thục hơn chăng?” Tôi nhún vai. “Ai mà biết được.”

“Cô đã đi đâu thế?” Đột nhiên Sabine hỏi, và tất cả mọi người quay sang nhìn tôi. “Cô đã ở đâu trong suốt tiết ba, lúc mọi người gọi điện khắp nơi tìm cô?”

Tôi cúi mặt nhìn xuống sàn độ một giây rồi ngẩng đầu lên nói. “Tôi đi… triệu tập Ira trong căn bếp trống của tiện bánh rán ở gần trường.” Tôi giơ tay lên cho mọi người xem vết thương mới tinh ở trên cẳng tay.

“Em lại đi gặp hắn à?” Anh Nash hỏi. “Chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Anh Tod có biết chuyện này không?”

Sabine huých nhẹ vào vai anh, còn tôi chỉ muốn phi cả chai nước vào đầu anh. “Haha. Nhưng chuyến đi của em đã phí công vô ích. Chẳng thu được gì, ngoài việc xác định chắc chắn Ira là kẻ đã trói Sabine bằng cây leo đỏ.” Nhưng chúng tôi cũng đã đoán được điều này từ trước. “Và rằng hắn có thể biết được hoặc không biết nơi bác em và mẹ anh đang trốn.”

Anh Nash nắm chặt lấy chai nước. “Hắn ta biết mẹ anh đang ở đâu á?”

“Muốn biết hắn ta có biết thật hay không, Ira bắt em phải chấp nhận một cuộc giao dịch mới.”

“Rồi sao, hắn hét giá cao quá à?” Sabine nhíu mày hỏi.

“Ừ, có thể nói là như vậy.” Tôi nhún vai. “Chỉ riêng việc giao dịch với một tà ma đã không phải là ý hay rồi.”

“Nhưng em giao dịch với bọn chúng suốt rồi còn gì!” Anh Nash khăng khăng nói. “Em sẵn sàng hôn hắn để cứu bố mình còn mẹ anh thì không à?”

“Không phải, em… đáng ra ngay từ đầu em không nên làm như vậy. Em không nên nghe theo lời xúi giục của hắn, bởi thông tin hắn cung cấp cũng có ích gì đâu.” Không những không tìm được bố tôi, chúng tôi còn mất đi cô Harmony và bác Brendon. “Hơn nữa, em đoán cái giá hắn đòi lần này còn cao hơn lần trước.” Tôi thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem hắn muốn gì. Một vết cắn chăng? Hay một ngụm máu tươi, uống trực tiếp từ nguồn? Hay là nửa cân thịt sống? Hoặc một thứ gì đó còn tồi tệ hơn.

“Em đoán à?” Anh Nash cao giọng hỏi. “Em thậm chí còn không buồn hỏi xem giá cả thế nào, mà tự quyết định là mẹ anh nên ở lại bên Cõi Âm, trong tình trạng bất tỉnh và có thể vẫn còn đang chảy máu, chỉ vì em không muốn biết? Ít ra em cũng nên thử nghe xem cái giá hắn đưa ra là gì chứ!”

“Khoan đã, ý anh muốn nói đáng ra cậu ấy nên giao dịch với con quỷ đó?” Emma vặc lại, còn tôi tức nghẹn họng không thốt nên lời.

“Không, ý anh không…” Anh Nash giơ hai tay lên xoa mặt, và tôi gần như có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của anh. “Anh cũng không biết phải nghĩ như thế nào nữa. Anh không hề mong muốn em bị nguy hiểm, nhưng chúng ta phải cứu mẹ anh ra. Mẹ anh đang bị thương và anh vẫn chưa biết nghiêm trọng đến mức nào. Nếu đổi lại là mẹ anh, bà sẽ làm mọi thứ vì anh và anh Tod, hay vì bất cứ ai trong số chúng ta. Ngoài cách thương lượng với Ira ra, anh không biết còn cách nào khác.”

“Để em làm cho. Em sẽ đi thương lượng với hắn.” Sabine nhún vai. “Em sẽ không từ bỏ linh hồn của mình, còn ngoài ra em khá là thoải mái. Làm gì mà sợ lắm?”

Tôi kinh hãi nhìn cô nàng mara. “Đó là câu hỏi đáng sợ nhất mà tôi từng được nghe.”

Emma cau mày. “Sabine, hắn ta từng tìm cách giết chị đấy.”

“Cái đó thì không hẳn.” Tôi ngập ngừng thừa nhận, chỉ sợ mọi người hiểu nhầm là tôi ủng hộ quyết định hy sinh cứu người của chị ta. “Hắn ta chỉ muốn chọc tức chúng ta thôi.”

“Vấn đề không phải ở chỗ đó.” Anh Nash nắm lấy tay Sabine. “Anh không muốn bất cứ ai phải mạo hiểm. Đó là mẹ anh. Là trách nhiệm của anh. Vì thế cứ để anh làm.” Nói rồi anh buông tay Sabine ra và đứng dậy. “Kaylee, phải làm thế nào để triệu tập một tà ma?”

“Em không thể…” Tôi hít một hơi thật sâu. Anh ấy sẽ không thích câu trả lời của tôi. “Anh Nash, em sẽ không nói cho anh biết. Em không thể để anh triệu tập Ira được.” Anh ấy sẽ chết mất và đó sẽ là lỗi của tôi.

Nỗi tức giận lóe lên trong mắt anh, như tia chớp lóe lên giữa bầu trời giông bão. “Em rất thích nói, “không” với anh thì phải, Kaylee ạ. Bởi vì trước giờ ngoài những lời từ chối ra anh chẳng nghe được câu tử tế nào từ em.”

“OK, đủ rồi đấy, anh Nash.” Tôi quắc mắt lên cảnh cáo. “Em làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ anh thôi.”

“Anh cho em cái quyền đó à? Anh không cần em bảo vệ! Ở đây chẳng ai cần em bảo vệ hết!”

“Thực ra thì… có em.” Emma thẽ thọt lên tiếng nhưng chẳng ai để ý tới cậu ấy. “Thỉnh thoảng…”

Tôi đứng dậy đối mặt với anh Nash qua cái bàn nước. “Em sẽ không để cho anh triệu tập tên quỷ đó, nhất là trong tình trạng như thế này. Để tìm được mẹ có khi anh sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của hắn mất.”

“Đó là quyết định của anh. Em không có quyền can thiệp vào.”

“Có thể em không có quyền thật, nhưng em có trách nhiệm phải làm như vậy. Anh là bạn của em. Không, còn hơn cả một người bạn, và anh đã phải mãi mới cai nghiện được. Em không muốn là nguyên nhân khiến anh quay lại con đường cũ, dù là vô tình hay cố ý. Và nói thật là anh không có quyền yêu cầu em làm như vậy, bởi vì nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với anh, bọn em sẽ lại phải cứu thêm anh. Anh không nghĩ là chúng ta đã mất đi quá đủ người thân rồi à?”

Tôi biết những lời tôi vừa nói nghe có vẻ giáo điều nhưng rõ ràng là tôi thích hợp lam công việc này hơn anh Nash. Bởi vì anh ấy từng là một con nghiện. Bởi vì anh ấy đang quá xúc động, không thể suy nghĩ thông suốt. Bởi vì anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ gặp Ira. Và…

Và bởi vì tôi sợ mất anh ấy. Tôi sợ mất bất kỳ ai trong số họ. Tôi thà mạo hiểm tính mạng của bản thân còn hơn là của bạn bè mình, bởi vì tôi yêu quý họ. Tất cả bọn họ. Kể cả những người không phải lúc nào tôi cũng thích. Tôi không thể đứng nhìn anh Nash đi vào chỗ chết mà không làm gì.

Nhưng anh ấy lại không nhìn sự việc như tôi.

“Anh không thể thắng em đúng không?” Anh giang hai tay ra đầy tức tối. “Nếu anh chọn giải pháp an toàn, anh sẽ chẳng giúp được gì cho mọi người. Nhưng nếu anh định làm gì đó, anh sẽ khiến bản thân và mọi người xung quanh gặp nguy hiểm. Dù anh làm gì hay không làm gì, em cũng sẽ không bao giờ ủng hộ anh, vì thế việc gì anh phải quan tâm tới ý kiến của em!”

“Hai người bình tĩnh đi nào.” Emma lên tiếng can ngăn, trong khi Sabine chỉ im lặng theo dõi cuộc khẩu chiến giữa tôi và anh Nash, như thể đang xem một trận đấu bóng chuyền.

“Đây không phải là chuyện em ủng hộ hay không ủng hộ anh, Nash ạ. Em làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ anh thôi.”

“Anh nói một lần cuối, anh không cần em bảo vệ! Vì thế hãy cho anh biết cách liên lạc với gã Ira đó và để anh tự quyết định xem mình có sẵn sàng trả cái giá mà hắn đưa ra không. Hãy để anh tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình!”

“Đây không phải là vấn đề của cá nhân anh hay em!” Hai má tôi đỏ lựng lên, tim đập nhanh đến nỗi đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Xem ra cơ thể tôi không còn thích ứng kịp với việc chảy máu quá nhanh. “Chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, anh Nash ạ. Làm sao anh có thể yêu cầu mọi người đứng nhìn anh đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Anh phải nghĩ cho đại cuộc chung. Như thế nào là tốt nhất cho mọi người trong nhóm!” Tôi không ngờ anh ấy lại có thể thiếu suy nghĩ và ích kỷ như vậy!

“Kaylee. Anh Nash. Trong này đang căng thẳng quá…” Emma giơ tay lên bịt tai lại, như để ngăn không cho bản thân gánh bớt cơn thịnh nộ của chúng tôi.

“Mọi người trong nhóm á?” Anh Nash quát ầm lên. “Lúc em triệu tập Ira, em có nghĩ tới mọi người không? Tại sao em làm thì được còn anh thì không? Em thậm chí còn chẳng bàn bạc với ai lấy một câu, cứ thế mà biến mất thôi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với em, thử hỏi bọn anh biết đi đâu để kiếm em? Như thế mà gọi là vì lợi ích của nhóm à?

“Chuyện đó lại khác.” Tôi điên tiết gắt lên. “Em đã gặp Ira vài lần và em biết phải đối phó với hắn ta ra sao.” Mặc dù tôi mới chỉ triệu tập hắn một lần nhưng ít ra vẫn còn hơn anh ấy. “Và em biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Hắn ta không thể dụ dỗ em bằng…” Tôi im bặt không dám nói tiếp.

Tại sao tôi lại thấy tức giận như vậy? Liệu có phải vì tôi từng để cho Ira nếm qua cơn thịnh nộ của mình? Hay là chính cơn thịnh nộ của tôi mới là thứ thu hút sự chú ý của hắn? Không lẽ bao lâu nay nó chỉ đang chôn vùi trong tôi, chờ đợi thời cơ để bộc phát qua lớp áo giáp cảm xúc, giống như dung nham tuôn trào qua lớp vỏ trái đất?

“Bằng cái gì?” Anh Nash hạ giọng hỏi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi giận dữ đang sôi sùng sục bên dưới cái giọng nhỏ nhẹ kia. “Bằng hơi thở của hắn? Có phải đó là điều mà em muốn nói không? Rằng ít nhất hắn không thể dụ dỗ em bằng chất gây nghiện?” Anh gằn giọng ở ba từ cuối cùng, khiến tôi hơi chùn lại.

“Em xin lỗi. Đáng ra em không nên…”

“Tại sao không?” Giọng anh lạnh tanh. “Ít ra đó cũng là sự thật. Còn lại em chỉ đang tự dối mình, dối người thôi. Có thể anh là một con nghiện thật, nhưng anh không hề lựa chọn con đường đó cho bản thân. Chắc em vẫn còn nhớ. Và anh đang cố gắng chiến đấu với nó từng ngày. Còn em, tất cả những gì em làm là nói dối và giấu diếm những người thương yêu và quan tâm tới em nhất. Em định biện hộ cho chuyện đó như thế nào đây?”

“Im hết cả đi!” Emma hét ầm lên. “Cả hai người, im ngay cho tôi! Hai người định làm tôi phát điên mới thôi hả?”

“Emma, mình xin lỗi.” Tôi chạy tới ngồi xuống bên cạnh Emma, nhanh chóng tìm cách hạ hỏa để làm dịu đi gánh nặng cho cô bạn thân. Tôi quên mất là cậu ấy vẫn chưa học được cách kiểm soát năng lực mới của mình.

“Cả anh nữa.” Sự ân hận ánh lên trong mắt anh, tạo thành những vòng xoáy màu hổ phách. “Anh xin lỗi, Emma.” Anh ấy vẫn đứng im, không có ý định nhượng bộ. Sau đó anh quay sang nói với tôi. “Nhưng anh sẽ vẫn đi tìm mẹ anh. Và anh thề rằng nếu em cản anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, Kaylee ạ.”

“Có chuyện gì mà trông mặt mũi mọi người nghiêm trọng thế?” Tiếng anh Tod vọng ra từ trong bếp, và tôi ngẩng lên thấy anh đang đứng khoanh tay nhìn chúng tôi.

“Anh vừa bỏ lỡ đoạn hay nhất rồi.” Sabine nói. “Kaylee và anh Nash giống như mấy viên đá mà người cổ đại dùng để nhóm lửa. Chỉ cần cọ xát vào nhau và chúng sẽ tóe lửa.”

“Đừng bao giờ so sánh như thế về em trai và bạn gái của tôi.” Anh Tod cảnh cáo.

“Ý chị ta là cái đầu của họ.” Emma hậm hực lên tiếng. “Nếu có thể em cũng muốn dùng hai cái đầu đó để đánh lửa.” Vừa nói cậu ấy vừa cau có nhìn tôi và anh Nash. “Hai người cãi nhau chẳng vì cái gì cả. Bởi cả hai đều cùng mong muốn một điều đó là bảo vệ những người mình yêu quý. Chỉ là hai người không thống nhất được về cách làm thôi.”

“Cô ấy không chịu nói cho em biết cách triệu tập một tà ma.” Anh Nash giải thích.

“Cô ấy làm như vậy là đúng.” Anh Tod mỉm cười với tôi nhưng tôi không thể mỉm cười lại. Bởi anh ấy vẫn chưa nghe hết câu chuyện. “Anh hoàn toàn ủng hộ quan điểm cần phải tách em và đám tà ma ra, càng xa càng tốt.”

“Ý anh là cô ấy có thể làm còn em thì không? Thật nhảm nhí! Thế cô ấy đã kể với anh là mình đi gặp Ira ngày hôm nay chưa?”

Anh Tod chớp mắt. Màu sắc trong mắt anh tĩnh lặng như tờ nhưng tôi biết là anh ấy đang bị tổn thương sâu sắc. “Kaylee nói muốn mọi người cùng tới trường để có thể canh chừng cho nhau, nhưng khi Emma bị nhập và Avari đòi nói chuyện với Kaylee thì lại chẳng thấy cô ấy đâu. Bởi cô ấy còn đang mải đi triệu tập con quỷ của sự phẫn nộ, mà không buồn bàn bạc hay hỏi ý kiến mọi người lấy một câu. Nhưng khi em muốn tự mình đi gặp và đàm phán với Ira để hỏi tin tức của mẹ thì cô ấy lại từ chối không nói cho em biết cách liên lạc với hắn.”

Anh Tod lại chớp mắt một lần nữa và tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để biết được suy nghĩ hiện giờ của anh. Cảm xúc hiện giờ của anh. Anh dựa lưng vào cánh cửa phòng bếp và khoanh tay lại trước ngực. “Và đó là lý do khiến em nổi giận? Chỉ vì không được trực tiếp gặp gỡ với một tà ma?”

“Không phải! Nhưng em giận là vì cô ấy mạo hiểm như vậy để rồi tay không vẫn hoàn tay không. Kaylee hoàn toàn có thể chết, hoặc có một kết cục thê thảm hơn mà chẳng vì cái gì. Em giận là vì cô ấy sẵn sàng liều mạng vì bố mình nhưng lại không chịu làm như thế vì mẹ chúng ta. Em giận vì mẹ vẫn đang bị mắc kẹt bên đó, không biết sống chết thế nào còn em lại chẳng thể làm gì để giúp mẹ. Mấy người có thể đi qua bên đó bất cứ lúc nào mình muốn. Mấy người có thể vì mẹ mà hy sinh, thậm chí là đổ máu, trong khi tất cả những gì em có thể làm là ngồi đây và đợi.”

“Em cũng có làm được gì đâu.” Emma rưng rưng nước mắt. “Em cũng vô dụng chẳng kém…”

Tôi nắm lấy tay cô bạn thân an ủi, nhưng anh Nash dường như chẳng để tâm tới lời cậu ấy nói.

“Cả đời em chưa bao giờ thấy mình vô dụng như thế này. Cứ khi nào em định làm gì là mọi người lại lao vào ngăn cản. Em giận tất cả mọi người vì đã để mặc mẹ em khổ sở bên Cõi Âm trong khi em hoàn toàn có thể giúp cứu mẹ ra khỏi đó. Em giận mẹ vì đã đi qua Cõi Âm. Em giận lão Avari vì… chính sự tồn tại của lão ta. Vì thế em đã đưa ra một quyết định.”

Anh Tod nhướn một bên lông mày. “Anh nghĩ là mọi người vẫn đang nghe.”

“Mấy người có một lựa chọn. Một là đưa em theo, hai là em sẽ tự làm theo cách của mình. Em cũng quen một số người.” Anh nói thêm, khi thấy anh Tod trông có vẻ hoài nghi. “Mặc dù không bao giờ muốn gặp lại bọn họ và giờ em đã cai nghiện thành công, nhưng nếu cần em vẫn có thể tự đi tìm mẹ.”

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy quyết tâm và kiên định. Anh ấy không hề nói đùa. Cái ý nghĩ anh Nash có thể sẽ nối lại quan hệ với đám người xấu kia chỉ vì tôi không đồng ý cho anh đồng hành cùng với mình khiến tôi… lo sợ thay cho anh.

“Em hoàn toàn có thể tự đi qua Cõi Âm.” Anh Nash nói tiếp. “Và quay trở lại đây. Cùng với mẹ anh và chú Brendon. Giờ mọi người chọn đi! Cho tôi đi theo hay là lại định gạt tôi ra vì “sự an toàn của tôi”?”

Mọi người quay qua nhìn tôi, không phải vì tôi là thủ lĩnh, mà vì tôi là nguồn cơn của mọi chuyện. Và người gây ra chuyện sẽ phải tự giải quyết câu chuyện.

“Em xin lỗi.” Tôi không chỉ nói với mình anh Nash mà với cả phòng. “Anh ấy nói đúng, và em vô cùng xin lỗi anh, anh Nash. Em chưa bao giờ có ý định gạt anh ra khỏi… bất cứ chuyện gì. Và đáng ra em không nên triệu tập lão Ira mà không bàn bạc trước với mọi người.”

“Đáng ra cậu không bao giờ nên triệu tập lão ta thì đúng hơn.” Emma chữa lại, và tôi gật đầu thừa nhận, tránh không dám nhìn vào mắt anh Tod, bởi vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với điều mình có thể nhìn thấy.

“Đúng là bọn em muốn anh ở lại đây thật.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Nash. Đó là điều ít nhất tôi có thể làm cho anh. “Nhưng anh là một phần không thể thiếu trong nhóm. Em không có ý áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người. Lý do em muốn một mình làm chuyện này là vì em không muốn mọi người phải gặp nguy hiểm. Em sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với mọi người. Vì em mà mọi người đã chịu quá nhiều đau khổ và mất mát rồi. Bố mẹ chúng ta bị như thế này cũng là vì em. Em chỉ muốn… tự mình giải quyết để không làm ai bị thương. Em xin lỗi.”

“Em hứa đi.” Giọng anh Nash nghẹn lại. “Hãy hứa là em sẽ không lặp lại chuyện đó. Rằng em sẽ không mạo hiểm một mình mà không có ai trợ giúp.”

Tôi nhìn anh.

Nhìn sâu vào trong mắt anh và anh để yên cho tôi nhìn thấy cảm xúc thực sự của mình. Để tôi có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh. Và mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy tôi như cái nóng gay gắt của mùa Hè Texas, khiến tôi không thể nghĩ được thông suốt.

Anh ấy nổi giận vì tất cả những lý do trên. Đó là sự thật. Nhưng hơn hết thảy, mấu chốt thực sự của cơn giận dữ ấy vẫn là nỗi lo lắng của anh cho sự an nguy của tôi. Anh sợ rằng tôi có thể đã chết, một lần nữa, vì bản tính liều lĩnh của mình. Và anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với tôi, hay tại sao tôi chết, hay bọn chúng đã làm gì cơ thể của tôi.

Nỗi sợ hãi mất đi tôi, không phải với tư cách là bạn gái của anh, chương đó của cuộc đời chúng tôi đã qua và giờ người anh ấy yêu là Sabine, mà là một người bạn thân. Một người bạn gái tâm tình. Một người đã cùng anh trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống và cả cái chết.

Và giờ anh ấy muốn tôi hứa không bao giờ bắt anh phải trải qua nỗi sợ hãi mất đi tôi một lần nữa.

“Đừng bắt cô ấy làm như vậy, Nash ạ.” Anh Tod lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và trầm ấm. “Kaylee sẽ hứa nếu em yêu cầu. Nhưng anh đề nghị em đừng bắt cô ấy hứa một điều cô ấy không thể làm. Đó là một lời hứa mà không ai trong số chúng ta có thể giữ. Dù muốn hay không chúng ta không thể không đặt mình vào nguy hiểm để cứu bố mẹ chúng ta, và hơn ai hết Kaylee hiểu rõ điều đó.”

Nhưng sự thật không phải như vậy. Anh Tod đã trải qua chuyện đó còn trước cả khi tôi gặp anh. Trước cả khi tôi gặp Avari, Invidia và Belphegore. Trước cả khi tôi biết mình không phải là con người. Anh ấy hiểu một người cần phải hy sinh những gì cho người mình yêu còn trước cả khi tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của từ mạo hiểm và hy sinh.

Anh ấy đã biết kể từ giây phút anh chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình để anh Nash có thể sống.

“Cái Kaylee không hiểu được ở đây là cô ấy không hề đơn độc trong trận chiến này.” Anh Tod bước tới, chìa tay ra và tôi nắm lấy tay anh, như một tán cây đang vươn ra tìm ánh nắng Mặt Trời. Anh kéo tôi đứng dậy rồi vòng tay ôm sát tôi vào lòng. “Kaylee cần phải hiểu rằng tất cả chúng ta đều có chung một suy nghĩ giống như cô ấy. Ai cũng sẵn sàng hy sinh hoặc mạo hiểm để bảo vệ những người khác. Ira, Avari và đám tà ma muốn chúng ta nghĩ như vậy bởi vì chúng biết rằng chúng ta sẵn sàng hy sinh nếu đó là cách duy nhất để cứu những người thân của mình. Nhưng đó là một lời nói dối. Không ai có thể làm điều đó một mình. Chúng ta chỉ có thể thành công nếu hợp sức lại với nhau, hỗ trợ cho nhau.”

Tôi đọc thấy sự tổn thương trong ánh mắt anh nhìn tôi. Nhưng tận sâu thẳm bên trong là một nỗi sợ hãi khôn cùng.

Nỗi sợ hãi mất đi tôi, giống như cảm giác của tôi khi anh chết. Khi tôi tưởng rằng mình đã mất anh mãi mãi và sống cô độc một mình trong suốt phần đời còn lại, hàng trăm, hàng ngàn năm sau.

“Điều anh muốn nói ở đây là nếu phải mạo hiểm, nếu điều đó không thể tránh được, tất cả chúng ta sẽ cùng làm. Để nếu không may có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn có thể giải cứu cho nhau, điều mà trước giờ chúng ta vẫn làm giỏi nhất. OK?”

Tôi gật đầu, sau đó vòng tay ôm lấy anh và chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy tới khi Emma ngượng ngùng hắng giọng.

Sabine thì thiếu tế nhị hơn. “OK, hai người làm ơn tách nhau ra cái, chúng ta còn bao nhiêu chuyện quan trọng phải bàn. Hơn nữa, tôi đói gần chết rồi.”

Anh Tod siết chặt lấy tôi thêm một giây rồi buông tôi ra. “Mọi người đã chán pizza chưa? Tôi có thể giao bữa tôi tới đây trong vòng 5 phút…”

“Miễn phí á?” Mặt Sabine rạng ngời sung sướng.

Anh Tod đảo tròn hai mắt. “Được thôi.”

“Thế thì em chọn loại xúc xích bò và ớt chuông xanh.”

“Nếu đã là miễn phí thì có cái gì ăn cái nấy thôi.” Anh Tod tuyên bố. Sabine phụng phịu một hồi rồi nhún vai chấp nhận. Dạo gần đây chị ta đã biết thỏa hiệp hơn chứ không còn vô lý như ngày xưa. Chỉ có điều, giá như các khẩu vị khác của chị ta cũng dễ thỏa mãn như thế này thì tốt biết mấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.