Style Vợ Đáng Yêu

Chương 43: “Sét đánh” hơn cả máu chó




Editor: Serena Nguyen

"Hứa Đa Bảo, cô biết cảm giác đứng ở nơi đó té xuống thế nào không?" Nhìn người ưa mạo hiểm đang chuẩn bị trượt lên không trung ở đỉnh máng trượt chữ U, vẻ mặt Doãn Kha Cẩn có vẻ hơi nặng nề.

Đa Bảo không dời mắt nhìn chằm chằm người kia mong đợi động tác trình diễn tiếp theo của anh ta, trái tim nhỏ đang đổ mồ hôi dầm dề bị yêu nghiệt hỏi như vậy có chút ngơ.

"Đương nhiên là rất đau rồi, cao như vậy mà." Đa Bảo nhìn độ cao của máng trượt, bật thốt lên.

Nghe được câu trả lời của cô, Doãn Kha Cẩn khẽ giật giật khoé miệng, không nói gì thêm, tiếp tục lẳng lặng xem biểu diễn.

Bay lên trời, lộn một vòng trên không sau đó vững vàng rơi xuống máng trượt, động tác dứt khoát và hoàn mĩ.

"Oa! Rất đẹp trai ~" Đa Bảo kìm lòng không được cảm thán.

Doãn Kha Cẩn vẫn nhìn về hướng kia, tầm mắt ngừng ở chỗ người vận động viên vừa rơi xuống.

"Người chưa từng ngã...... không có tư cách nói đau......" Bỗng dưng giọng nói ủ dột của anh ta vang lên bên tai Đa Bảo.

Đa Bảo hơi dừng lại, sau đó cũng có chút không vui.

Thật khôi hài, rõ ràng là anh ta hỏi cô, cô trả lời còn bày mặt khó chịu cho cô nhìn, giả bộ cái cc gì! Cô khinh!

"Tôi cũng không phải là Na Tra, tôi không thích đang đâu lại bay cao như vậy, thì sao? Ngã để thử độ đàn hồi của mỡ à, ngu mới làm như vậy." Đa Bảo tức giận đốp lại anh ta một câu.

Doãn Kha Cẩn thu hồi tầm mắt nghiêng đầu nhìn về phía Đa Bảo, vừa rồi còn say mê cuồng nhiệt giờ xem ra có chút không thoải mái, bĩu môi u oán đứng ở anh bên cạnh.

"Hứa Đa Bảo, nét mặt này là sao?" Doãn Kha Cẩn thu lại khóe miệng đáng đánh đòn trước đó, như có như không cười cười.

Nét mặt ghét bỏ anh đó!

Đa Bảo âm thầm nghĩ trong bụng, dĩ nhiên không có nói như vậy.

"Không có gì, tôi chỉ đang cảm thán tôi không làm được Na Tra cưỡi mây đạp gió thôi, tôi nói như rồng leo làm như mèo mửa, không hi vọng xa vời." Đa Bảo nói như vậy định lấp liếm cho qua.

Doãn Kha Cẩn lại không dễ gạt như vậy, "Hứa Đa Bảo, ý cô là ám chỉ tôi quá tham vọng?" Nhướng mày hỏi.

"Sao có thể chứ quản lý, tiểu nhân không dám, sao quản lý có thể là người quá tham vọng chứ, người tục tằn như chúng tôi mới phải tham vọng, quản lý là lòng mang chí lớn, nhìn xa trông rộng!" Bây giờ Đa Bảo cảm thấy Yêu Nghiệt quá khó hầu hạ rồi, người là do người mẹ sinh, yêu là yêu mẹ sinh, lời này một điểm cũng không sai! Yêu khác người ở chỗ quái đản, người đã quái đản, yêu còn cmn quái đản hơn!

Doãn Kha Cẩn nhìn cô múa mép khua môi, tâm trạng cũng không trầm trọng như vừa rồi, Giang Mộ Hi, xem ra bảo bối của anh cũng không hoàn toàn là kẻ ngu, còn biết vòng vèo châm chọc người khác. Truyện được đăng duy nhất trên.

"Hứa Đa Bảo, cô biết ăn nói vậy ở phòng tài vụ thật là đáng tiếc." Nhìn cô, Doãn Kha Cẩn mở miệng lần nữa.

"Quản lý quá khen, tiểu nhân trình độ học vấn không cao, trình độ giao tiếp có hạn, so với đồng nghiệp ở phòng ngoại giao chính là gặp sư phụ, quản lý cất nhắc tiểu nhân như vậy, thật là khiến người ta giật mình." Đa Bảo tiếp tục nói liều, yêu nghiệt, không phải là anh lợi hại sao, tôi liều với anh!

Doãn Kha Cẩn khẽ nheo đôi mắt đào hoa, nụ cười không giảm, không tiếp tục tiếp tục cùng cô đối chiến, chỉ là xoay người có ý muốn rời khỏi.

"Quản lý, anh đi đâu vậy?" Đa Bảo hỏi theo bản năng.

Doãn Kha Cẩn xoay người lộ ra vẻ mặt gấp gáp, "Tôi đột nhiên nhớ tôi còn có một khách hàng phải gặp mặt, thời gian sắp tới, Hứa Đa Bảo, cô phải về công ty một mình rồi." Anh ta nói, vẻ mặt còn rất là bất đắc dĩ.

Đa Bảo ngơ tại chỗ.

Doãn Kha Cẩn khẽ mỉm cười với cô rồi cất bước trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại mà lên xe luôn. 

"Doãn Kha Cẩn, [bad word] you, đồ lương tâm bị chó tha!" Lúc xe rời đi, Đa Bảo kêu gào giận dữ về hướng đó, khiến những người bên cạnh rối rít ghé mắt.

Đây là vùng ngoại ô đó vùng ngoại ô đó đại gia! Cô, một cô gái yếu đuối trên người một đồng tiền cũng không có, anh ta phủi mông một cái rồi ném cô ở đây, còn giả bộ không liên quan, quá đê tiện luôn!

Bởi vì ra ngoài gấp Đa Bảo cũng không mang theo ví, trên người không có gì cả, điện thoại di động cũng không có, sớm biết anh ta hèn như vậy, vừa rồi cũng không nên trả tiền mua hot dog thừa cho anh ta, giờ tiền bắt taxi cũng không có.

Đa Bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Hứa Đa Bảo cô chưa bao giờ là tiểu nhân thích đâm chọc, nhưng Yêu Nghiệt trắng trợn khi dễ cô như vậy, cô chắc chắn phải kiện Cọc Gỗ nhà cô rồi!

——— —————— —————— —————— —————— ———————

Buổi tối, khi Giang Mộ Hi về đến nhà liền nhìn thấy Đa Bảo bĩu môi ngồi ở phòng khách.

"Mộ Hi, có người bắt nạt em......" Vừa nhìn thấy anh trở lại, cô uất ức nhảy xuống ghế sa lon nhào vào trong ngực anh kể khổ.

Giang Mộ Hi còn chưa kịp đứng vững liền bị cô nhào vào lòng, theo bản năng sẽ dùng tay kéo cô vào trong ngực mình, cô nhìn anh giống như nhìn cả thế giới của cô.

Loại làm nũng, lệ thuộc này với Giang Mộ Hi mà nói là cực kỳ hưởng thụ.

"Ai bắt nạt em?" Có chút cưng chiều vuốt tóc của cô mở miệng hỏi.

"Tên quản lý nửa nạc nửa mỡ đó! Anh ta bắt nạt em! Anh ta ném em lại ở vùng ngoại ô một mình để em tự đi về, đau hết cả chân rồi TT!" Đa Bảo giống như là tìm được núi dựa mà kể khổ.

Cô thật sự đi bộ về, từ ngoại ô đi tới công ty, mệt miễn bàn luôn.

Giang Mộ Hi nghe được hai chữ "quản lý", ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng lúc nhìn Đa Bảo lại lập tức khôi phục dịu dàng lúc trước.

"Đau ở đâu? Để anh nhìn một chút." Bỏ tài liệu trong tay và cởi âu phục, anh ôm lấy Đa Bảo ngồi trở lại sô pha phòng khách. độc quyền- Se- diễn đàn LQĐ

Người đang bị uất ức càng được dỗ dành sẽ càng thấy uất ức, Đa Bảo chính là điển hình như vậy, Giang Mộ Hi không dịu dàng cũng may, vừa dịu dàng cái, Đa Bảo thấy đủ loại xót xa ập tới.

"Đỏ lên luôn......" Nén cảm giác một giây sau là có thể khóc òa lên, Đa Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, ở trước mặt Giang Mộ Hi quả thật giống như con cừu làm người ta thương yêu.

Giang Mộ Hi cúi người nhìn bàn chân của cô, bởi vì đi bộ quá xa đã đỏ lên thật, gót chân còn nổi lên bọng nước.

"Đau không?" Đau lòng hỏi cô.

"Có có có." Đa Bảo gật đầu như mèo cầu tài.

Giang Mộ Hi từ từ nâng chân cô lên nhẹ nhàng xoa cho cô, rồi chậm rãi mở miệng, "Bảo Bảo...... Nếu ở đó không vui, vậy chuyển em đến tổng bộ được không?"

Đa Bảo vốn chỉ muốn cho Cọc Gỗ biết Yêu Nghiệt khi dễ cô, dạy dỗ anh ta thôi, không ngờ anh sẽ muốn chuyển cô đến tổng bộ.

Cửa sau này lớn thật, huống chi cô cũng không thực lực và tài nghệ để ở lại Tổng bộ Giang thị, cô cũng không bỏ được các chị em ký túc xá, mặc dù ghét yêu nghiệt nhưng rời công ty cũng không phải ý định của cô.

"Mộ Hi, quản lý chỉ là có lúc hơi đê tiện, bình thường vẫn được, anh ta chính là cảm thấy em cản trở công ty phát triển nên thi thoảng mới khó khăn cho em, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào em......" So với một mình đến Tổng bộ Giang thị, Đa Bảo vẫn muốn ở lại công ty.

Giang Mộ Hi nghe cô nói xong cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, chỉ là cảm giác rất thâm trầm.

"Mộ Hi anh làm sao vậy? Anh ngàn vạn lần không được cứ như vậy đuổi anh ta nha, em chỉ muốn tha vãn vậy thôi, mặc dù nhân phẩm anh ta rất tệ, toàn làm khó em nhưng mà lần trước em bị viêm đại tràng cấp tính, nếu không phải là anh ta kịp thời đưa em đi bệnh viện, nói không chừng em đã tèo rồi, tiền thuốc men cũng trả cho em nữa." D"đ/l;q,đ Đa Bảo chỉ muốn tỏ ra uất ức để nhìn dáng vẻ quan tâm của anh, cũng nhân tiện có thể cho Yêu Nghiệt một bài học, nhưng là tuyệt đối không định hãm hại anh ta mất việc.

Cọc Gỗ nhà cô là cậu chủ Giang thị, tùy tiện nói một câu Yêu Nghiệt phải dọn dẹp đồ đạc cút ngay, mượn việc công báo thù riêng như vậy, Đa Bảo cảm thấy không phúc hậu.

Giang Mộ Hi nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

"Bảo Bảo...... Có chuyện vốn là anh không định nói cho em biết sớm như vậy nhưng mà anh lại đồng ý với em sau này sẽ không lừa gạt em chuyện gì......" Nhìn cô, anh mở miệng nói.

Đa Bảo có vẻ nghi hoặc, không biết anh muốn nói cái gì.

Không khí bỗng dưng có vẻ nghiêm túc, làm cho Đa Bảo cũng có chút luống cuống.

"Mộ Hi, chuyện gì thế......" Đa Bảo nhỏ giọng hỏi.

Bình thường trong phim truyền hình, lúc nam chính nói với nữ chính như vậy, chuyện kế tiếp chính là ——

Nam chủ: "Thật xin lỗi, em yêu...... Nhà anh không đồng ý chúng ta ở cùng nhau, anh phải cưới con gái nhà XX ở, anh yêu em, nhưng gia thế của anh không cho phép chúng ta ở chung một chỗ!"

Nữ chủ: "Anh quên lời thề lúc trước rồi sao? Rốt cuộc anh cũng chỉ vì gia thế mà vứt bỏ em sao? Ha ha, quả thật em nhìn lầm anh rồi, em yêu lầm người rồi, em thật là ngu, thật là ngu......"

Nam chủ: "Ồ! Không! Em yêu, em đừng như vậy, anh thật sự yêu em mà, anh và cô ta không có tình yêu, anh chỉ yêu em!"

Nữ chủ: "Đừng nói nữa, những điều này cũng không có ý nghĩa, lúc anh lựa chọn gia đình chúng ta đã không có khả năng, chỉ trách em yêu sai người...... Đừng tới đây, hãy để cho chúng ta lưu lại ký niệm tốt đẹp về nhau...... Em sẽ nhớ em đã từng yêu anh, từng yêu một người em không nên yêu, một người em không xứng với...... Hẹn gặp lại......"

......

Các loại lời kịch máu chó hiện lên trong đầu Đa Bảo, liên hệ đến tình cảnh hiện tại, cộng thêm thân phận của Cọc Gỗ và vẻ mặt có chút ưu buồn của anh, Đa Bảo cảm thấy cô nên biến ngay bây giờ.

Nhưng đang lúc cô đắm chìm trong máu chó còn chưa kịp có hành động, Giang Mộ Hi đã mở miệng trước.

"Quản lý của em, Doãn Kha Cẩn...... là em trai anh......"

Vừa dứt lời, nét mặt Đa Bảo còn khiếp sợ hơn lúc ảo tưởng tình tiết máu chó.

Mẹ nói, chuyện này còn ‘‘sét đánh’’ hơn máu chó. Cô chết đây