Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

Chương 12: Đe dọa



Cuối cùng An An cũng có thể thở phào từ tốn ngồi xuống uống nước. Gần đây do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên công ty có tuyển một lượng lớn sinh viên đại học và sáng sớm hôm nay có buổi đào đạo nhân viên mới, từ chín giờ đến tận mười một giờ. Cô là trưởng phòng nhân sự nên phải sắp xếp tất cả các kế hoạch và triển khai, mặc dù nói việc đào tạo là do cán bộ chuyên môn phụ trách trực tiếp, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà phải điều phối hơn một trăm nhân viên mới, công việc này vẫn cần cô đích thân tham dự.

Dựa người vào ghế, cô nhìn mặt nước tĩnh lặng trong chiếc cốc trên tay, lại bắt đầu ngẩn người. Chẳng hiểu sao thời gian gần đây, từ sau khi quyết định không đến tiệm game chơi nữa, đã một tuần cô chưa gặp lại hắn. An An đang né tránh hắn, cô tin là qua một thời gian hắn sẽ quên cô thôi. Nhưng không hiểu sao trong công việc cô lại hay bị buồn ngủ, mất tập trung. Nghĩ đến gương mặt của những người mới vào, trẻ trung, đầy sức sống, cũng giống

như hắn, nhưng gương mặt thanh xuân đó luôn luôn lạnh lùng, vẻ đẹp khiến người ta cảm giác như không có thật. Hắn nên như họ, có một cuộc sống mà không nên có sự xuất hiện của cô. Cô đã sắp bước tới cái tuổi ba mươi rồi.

An An cười khẽ thành tiếng, quyết định của cô là đúng. Thậm chí bản thân còn có chút tự hào rằng đã không làm hại một thanh niên tốt đẹp như thế.

Màn hình máy tính bồng nhiên xuất hiện nhiễu sóng, có người gọi điện thoại đến. Một giai điệu quen thuộc vang lên, cô cầm máy, haizz, số trên màn hình lạ quá, không biết là của ai.

Cô hắng giọng, ấn nút nghe. “Xin chào”, giọng cô nhẹ nhàng còn mang chút lịch sự.

“Tối nay tám giờ, tôi đợi cô ở KUGOO.” Một giọng nói rõ ràng truyền tới, cảm giác có chút lạnh lùng, không có bất cứ cảm xúc nào, như thể đang truyền đạt một việc không liên quan tới bản thân đối phương.

Nhưng âm thanh này giống như một cơn sấm, đánh ầm xuống đầu khiến cô sợ hãi. An An biết giọng nói này, nhưng cô không nghĩ là nó. Sao hắn biết số điện thoại của cô? Trong lòng dấy lên một cảm giác hốt hoảng, bất an dần dần cuốn lấy cơ thể, toàn thân đột nhiên có chút lạnh lẽo. Cô đặt cốc xuống, ngồi thẳng dậy, nén giọng hỏi: “Làm sao cậu có số điện thoại của tôi?”, cơn giận dữ âm ỉ hiện trên nét mặt.

“Cô muốn biết thì tối nay tôi sẽ nói cho.” Giống như đã đoán trước được câu hỏi của cô, Vũ Minh trả lời rất bình tĩnh.

“Tôi không rảnh bất ngờ gằn giọng, không còn giữ được vẻ lịch sự, “Tôi cũng không muốn đi gặp cậu”. Cô hít một hơi dài rồi nói: “Xin cậu vui lòng từ sau đừng gọi điện cho tôi. Cảm ơn. Chào”, nói xong cô hung hăng nhấn phím tắt cuộc gọi.

Ảnh mắt cô vẫn còn giận dữ, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, màn hình tắt dần, sau đó trở lại im lặng như cũ.

Nhưng cô không tài nào bình tĩnh được. Cái tên đáng ghét này, sao hắn có thể. Làm thế nào hắn hỏi được số điện thoại của cô. Không thể, từ trước đến giờ cô không nói cho ai ở chỗ đấy cả, An An không tài nào đoán được. Chợt cô cảm thấy trong lòng bất an, liệu hắn có gọi lại không? Xem ra ngày hôm nay hắn nhất định không để cô nghe bất kỳ cuộc gọi nào khác.

Một phút, hai phút...

Cô căng thẳng dán mắt vào điện thoại, sợ nó đột nhiên lạikêu lên. Năm phút trôi qua, chiếc di động vẫn chưa thấy sáng.

Cô ngẩng đầu, cuối cùng yên tâm thở phào, hắn đúng là không có gọi lại, cảm ơn trời đất.

“Tit...”, cô giật nẩy mình, nhìn thấy màn hình chiếc di động vẫn tối, ngẩng lên lần nữa mới phát hiện hóa ra là điện thoại của công ty. Nếu tiếp tục căng thẳng thế này khéo cô sẽ bị suy nhược thần kinh mất. vỗ nhẹ vào trán, cô cần phải tỉnh táo một chút, không nghĩ nữa, tiếp tục công việc.

Lúc này, nhân viên phòng nhân sự tên Nhạc Vân gọi: “Chị An, có điện thoại”.

Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy, chầm chậm bước tới cầm máy lên, bằng giọng nói nhẹ nhàng đầy chuyên nghiệp: “Xin chào, Vu An An xin nghe”.

“Lần sau đừng có ngắt điện thoại của tôi”, giọng nói ma quỷ đó lại xuất hiện bên tai khiến An An đờ người ra. Hắn là một gã điên, ngay cả điện thoại công ty cũng tìm ra được. “Tối nay tám giờ, gặp ở KUGOO. Đến hay không, cô hãy tự nghĩ đi”. Vũ Minh hoàn toàn chẳng màng đến chuyện cô có trả lời hay không, dường như sớm đoán được cô đã đờ đẫn cả người rồi, nhất định là thế, nói xong liền cúp máy. Đến lúc bên tai vang lên những tiếng tút tút dài cô mới phản ứng lại, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt từ bao giờ.

An An chậm chạp gác điện thoại, trở về chồ ngồi, thả phịch người vào trong ghế. Cô sắp điên rồi, chỉ muốn gào lên, tên điên này còn phá cô đến lúc nào đây. Không được, cô phải đi ngăn hắn lại.

Cả buổi cô lo lắng nghĩ cách để tối nay giải quyết vấn đề ra sao.

Vừa bước vào KUGOO, xa xa đã thấy hắn ngồi một mình gần cửa sổ. Mấy ngày không gặp, những nét mơ hồ của gương mặt dần dần rõ ràng trở lại, những việc xảy ra trong ký ức bỗng như mới vừakéo sát dây túi xách về trước ngực, tiện thể điều chỉnh tâm trạng của mình, tự nhủ chẳng có chuyện gì to tát cả, hôm nay cô phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

“Tôi đã đến”, cô ngồi xuống, mặt không chút cảm xúc. Đối mặt với hắn, cô muốn xem thử cuối cùng thì hắn muốn gì?

Hắn không lên tiếng, chỉ ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến, gọi hai ly nước. Đồ uống mang lên, hắn mới nhìn thẳng vào cô.

Vũ Minh thong thả lấy điếu thuốc ra, chậm rãi châm lửa, rồi ngậm trên miệng, rít một hơi dài, từ tốn nhả khói qua khóe miệng và mũi.

Cô cũng không lên tiếng, cứ ngồi thế nhìn chằm chằm hắn.

“Tôi đã nói rồi, tôi không dễ buông tay đâu”, hắn khẽ mấp máy môi, chậm rãi nói. Cô vẫn tiếp tục đợi, xem hắn cuối cùng muốn thế nào?

“Biết làm sao tôi có số điện thoại của cô không?”, hắn nhả ra một ngụm khói, đưa đôi mắt đẹp với hai gam màu đen trắng rõ ràng nhìn cô. Cô đột nhiên cảm thấy trên gương mặt hắn lộ vẻ đặc ý như đã đạt được âm mưu nào đó, mặc dù trên gương mặt ấy, khóe miệng không hề mảy may một nét cười. Nhưng An An cảm thấy nó rất rõ rệt, bản thân giống như con chuột bị con mèo bắt được, những chiếc lông trên cơ thể dựng đứng dậy, sẵn sàng đợi móng vuốt con mèo vồ tới bất cứ lúc nào.

Hắn chóp chớp mắt, rút từ trong túi quần ra chiếc di động. Mở nó đặt lên bàn rồi chuyển qua trước mặt cô.

Cô tò mò nhìn vào, tim suýt chút nữa rơi ra ngoài khi màn hình nhảy qua bức ảnh khác, mặt cô đỏ lên.

Trên màn hình là vẻ mặt cô đang ngủ, nó hiện ra rõ mồn một. Hắn đã chụp trộm cô.

Theo bản năng, An An đưa tay ra chộp lấy chiếc điệnthoại, nhưng hắn ngay lập tức lấy lại. Sau đó vẫn chưa hài lòng, nhìn cô, bằng giọng thong dong, hắn buông câu lạnh tanh: “Đây chỉ là một trong số đó thôi, tối đấy cô ngủ, mặc dù tôi không làm gì cô, nhưng không có nghĩa là tôi không có cách khác để giữ được cô”.

Cô nhìn vẻ đắc ý trên gương mặt hắn, bừng bừng tức giận: “Đồ đê tiện”, cô buột ra sự phẫn nộ.

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”, cô trừng mắt nhìn, như chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng ngay tức khắc cô thay đổi, khẽ cười khinh bỉ: “Ảnh cũng chụp rồi, giờ định đến để tống tiền sao? Được, cậu muốn gửi đi đâu thì cậu cứ gửi đi, nhớ là khi nào kiếm được tiền rồi báo tôi một tiếng, tôi cũng muốn xem xem nhan sắc của mình đáng giá bao nhiêu tiền”. Vẻ mặt chẳng thèm quan tâm, cô để mặc hắn nghĩ mình cũng dễ dãi như những nữ sinh kia, dễ dãi đến nhà người khác, dễ dãi qua đêm trên giường một gã đàn ông, dễ dãi kh thân trước mặt họ, thậm chí dễ dãi cả việc thích một người. Chẳng sao cả, bất kể hắn nghĩ gì đi chăng nữa, cô cũng không thèm để ý.

Nhưng nó lại nằm ngoài suy nghĩ của cô, trong ánh mắt hắn không hề tìm được chút ác ý nào, tuy nhiên lại mơ hồ nhìn thấy nụ cười tinh quái phảng phất trong đó. Hắn thực sự đang cười. An An như bị choáng váng, rốt cuộc là cô không bình thường hay hắn không bình thường, làm saocó thể thế này chứ!

“Mang nó đi để chia sẻ với người khác tôi không nỡ.” Hắn cười sảng khoái nhìn cô: “Tôi nói rồi, chúng ta nhất định không rời được nhau đâu”.

Cô rất bực mình, rõ ràng hắn không phải là hạng người đê tiện như vậy, nhưng tại sao cố tình khiến cô nghĩ hắn đang có ý đồ nào đó. Cô cắn môi, bất giác oán trách: “Vậy cậu đưa những tấm hình trả lại tôi, chúng ta sẽ không còn nợ gì nhau”.

“Cô vẫn không hiểu à, tôi sẽ không để cô biến mất khỏi cuộc sống của tôi”, hắn lắc đầu.

Vừa giận, vừa bất lực, cô vác khuôn mặt như đưa đám. Bực quá, sao hắn không chịu buông tha cô.

“Được rồi, cậu đã nói cậu hy vọng gì ở tôi? Ngoại trừ việc bảo tôi vứt bỏ gia đình, vứt bỏ người yêu”, cô không còn lời nào để nói nữa.

Vũ Minh giương mắt nhìn cô, nói một cách nghiêm túc: “Tôi không ép cô phải chấp nhận tôi ngay bây giờ, nhưng tôi tin là sẽ như vậy, chỉ sớm hay muộn mà thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.