Sự Dịu Dàng Chết Tiệt (Sự Dịu Dàng Đáng Ghét)

Chương 31: Kiên định



Nếu tôi nói, tôi không như anh ta, cô sẽ chấp nhận phải ’ không?”, hắn nhìn thẳng vào cô, cái nhìn bình tĩnh như thể muốn xuyên thấu tâm can An An.

Cô xúc động nhìn Vũ Minh, nhưng trong mắt tràn ngập sự thiếu tin tưởng. Cô nhẹ nhàng vuốt gương mặt hắn, “Cậu nhất định sẽ gặp được một người con gái tốt”. Khóe miệng run run, cô không muốn nói nhưng cuối cùng nó cũng tự thốt ra. Trái tim gần như vỡ vụn, cô biết, hắn là người tốt, bằng không sao trái tim cô lại dễ dàng bị cuốn đi nhanh đến vậy. Nhưng tia ý chí cuối cùng sót lại nói với cô rằng, bản thân mình không đáp ứng được những điều hắn muốn, dù cho bây giờ đau khổ chăng nữa thì có lẽ đây là điều tốt nhất cho Tiểu Vũ.

“Cô không phải là tôi, làm sao cô có thể khẳng định điều đó?”, hắn giữ chặt gương mặt An An, nghiêm túc chất vấn.

Cô cười: “Bởi vì tôi hy vọng cậu gặp được những điều tốt đẹp. Mà không phải là tôi”. Hắn giận dữ túm lấy vai An An, mãnh liệt như muốn vò nát cô, gào lên: “Tôi chỉ muốn cô, chỉ muốn cô, những thứ khác tôi không cần. Gia đình anh ta phản đối, vậy cô nên tránh xa anh ta thì tốt hơn, sao phải để họ coi thường như thế. Tôi đã từng nói, người đàn ông đó vốn không hợp với cô, lại không biết quý trọng những gì đang có”.

Thấy cô buồn rầu không lên tiếng, Tiểu Vũ đành nén cơn giận dữ lại. Buông vai cô ra, hắn châm điếu thuốc, rít lấy rít để, cuối cùng mới bình tĩnh lại: “Cô hoàn toàn không phải lo cha mẹ tôi có thích cô hay không, bởi vì họ căn bản không thèm quan tâm gì đến tôi”, cô ngạc nhiên nhìn hắn.

Trước giờ hắn chưa từng nhắc qua về gia đình mình với bất kỳ ai. “Họ đều là những người ích kỷ”, âm thanh phát ra đầy oán hận, không có chút nào là yêu thương, “Họ chỉ nghĩ đến kiếm tiền, từ lâu hai người đó đã ly thân, nhưng vì còn quyền lợi trong kinh doanh nên mới tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thấy họ dẫn tình nhân về nhà rồi, ai cũng có cuộc sống riêng của mình”, hắn nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt cô, lòng chợt ấm áp hơn.

“Tôi không may lại nhận được tất cả những gen hoàn hảo nhất của họ, nhưng chính vì vậy mà họ không ưa tôi. Bởi vì mồi lần nhìn thấy đứa con này, giống như nhìn thấy hình ảnh của người kia, sự căm ghét cuối cùng lại đổ lên người tôi. Không bao giờ trao cho nhau những cái ôm, sau này tôi mới hiểu, cái gia đình đó đã mục nát rồi, họ không ly hôn không phải là vỉ còn có đứa con này, mà là vì công việc làm ăn quá lớn nên phải duy trì thôi.”

An An nắm chặt lấy tay của hắn, đêm nay rất mát, vậy mà bàn tay hắn vẫn đổ mồ hôi, quãng ký ức này đối với Vũ Minh mà nói giống như một sự tra tấn.

“Tôi rời khỏi gia đình từ rất sớm, hồi trung học tôi đã ở trường nội trú, gần như cả năm không về nhà, đơn giản bởi vì không muốn nhìn thấy mặt hai người đó. Họ rất thoải mái trong chuyện tiền bạc, do đó lúc nào cần tiền tôi mới gọi về, cũng không muốn phí thời gian suy nghĩ làm gì nữa.” Trong mắt hắn càng ngày càng lộ rõ sự khinh bỉ ghê gớm.

“Còn những cô gái có chút nhan sắc kia, sau khi trở nên thân thiết thì chỉ muốn người khác phải thuận theo họ, chăm sóc họ. Tôi rất ghét loại con gái đó, ngực to não bé. Thà rằng thích người như cô, ngốc nghếch chẳng có yêu cầu gì nhưng biết chăm sóc người khác còn hơn.” An An khẽ cười, con gái bây giờ rất hay làm nũng, chẳng trách Tiểu Vũ lại thích những người lớn tuổi hơn.

“Mỗi tháng họ đều chuyển tiền vào thẻ cho tôi, thêm nữatham gia đua xe cũng có thưởng”, miệng hắn nhếch lên, “Tôi tin là mình có thể nuôi được cô, hơn nữa giờ tôi đã có công việc mới rồi”.

Hắn nói rất nghiêm túc, giống như đã lênế hoạch hết sức chu đáo.

Cô ngớ người, thản nhiên bật cười, thật ra Tiểu Vũ rất đáng yêu, vẫn còn ngây ngô, nhưng đến hôm nay cô mới biết, trái tim hắn ẩn chứa quá nhiều khoảng tối, cho nên mới khao khát yêu thương đến vậy.

“Tôi có rất nhiều tật xấu”, đột nhiên An An muốn trêu chọc hắn, cả đêm nay đến lúc này mới cảm thấy tâm trạng thoải mái nhất. “Cô đúng là ngốc nghếch, tôi chắc chắn cũng thế”, hắn cười giễu cợt cô.

Cô trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng cảm thấy vui vui.

Nghe hắn tâm sự nhiều chuyện thế này, An An dần dần hiểu rõ hơn, tuy nhiên con đường sau này, không ai có thể tự lựa chọn, chí ít bây giờ trái tim cô đã chấp nhận hắn, nhưng nhất thời cô chưa muốn cho hắn biết. Hiện thực vẫn là hiện thực, vẫn còn rất nhiều điều chưa xác định. Thôi thì giữ tất cả những điều này lại để ngày mai vậy.

“Cậu có việc mới rồi à? Làm gì thế?”, An An tò mò hỏi.

Hắn thấy tâm trạng cô khá lên cũng cảm thấy có chút anủi, không biết sau đêm nay mối quan hệ của họ có tiến gần hơn không.

“Đúng vậy, hai ngày trước khi hoàn tất thủ tục tốt nghiệp. Công ty này đã chấp nhận rồi, làm về lĩnh vực thiết bị truyền thông, chỉ cần đợi làm xong giấy tờ là đến báo cáo thôi.” Cô hơi lo lắng, nghe hắn nói vậy là hình như phải đi chỗ khác làm. “Yên tâm, ở đây cũng có chi nhánh của công ty”, hắn như nhìn thấu được trái tim cô, An An ngại ngùng đỏ mặt, “Nhưng trước khi có thể đảm nhận công việc chính thức phải đi tập huấn ở tổng công ty hai tuần”.

Cô có chút tiếc nuối khi nghĩ tới việc hắn rời khỏi đây đến nửa tháng, nhưng vẫn nở nụ cười chúc: “Tốt quá, cố gắng làm việc. Cậu nhất định sẽ làm rất tốt”.

Nhận lấy lời chúc đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Tôi biết, tôi luôn rất giỏi. Tôi hy vọng, cô có thể nghe theo tiếng nói từ trái tim mình, không phải tự lừa dối bản thân”.

Tiểu Vũ, cậu đúng là một cậu nhóc đặc biệt, trái tim cô âm thầm nhắc nhở.

Đêm đó, họ ngồi nói chuyện ở bờ sông đến mười hai giờ hắn mới đưa cô về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.