Sự Dịu Dàng Của Anh Dành Cả Cho Em

Chương 5: Cả đời chỉ yêu một người 5



Ngày 1 tháng 12 năm 2011

Hôm nay trên đường gặp được bạn cùng phòng G của Hứa Tây Thần, anh ta cười chào tôi nói: “Hứa Tây Thần còn để lại một số sách ở ký túc xá, nếu không cô đến lấy giúp cậu ấy nhé.”

Tôi xoắn xuýt hồi lâu mới nói: “Chờ anh ấy trở về rồi tự anh đưa cho anh ấy, hoặc là các anh cứ giữ đi.”

Bạn học G phiền muộn nhìn tôi, nói: “Cậu ấy có về chắc cũng không đến Nam Kinh, bọn tôi làm sao đưa cho cậu ấy được? Hay là cô giao cho cậu ấy nhé, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Tôi nghĩ anh ta nói phải, nên nói: “Được rồi, vậy tôi giữ trước, chờ khi nào anh ấy về Tô Châu thì giao cho anh ấy.”

Cùng anh ta lên đường quay về ký túc xá, trên đường đi bạn học G kể rằng Hứa Tây Thần nói tôi đáng yêu hấp dẫn thế nào ở trước mặt bọn họ, balabalabala…… Nói chuyện hăng say, nói mãi không dứt.

Tôi lắng nghe khuôn mặt đỏ lựng, rất nghi ngờ có phải Hứa Tây Thần nói với bọn họ về tôi không, bởi vì tôi thật sự không có tốt như anh nói.

Tới dưới lầu ký túc xá nam sinh, bạn học G rất nhiệt tình mời tôi đi lên, tôi từ chối mấy lần, cuối cùng thịnh tình không thể từ chối nên đồng ý.

Ký túc xá nam sinh thật là dơ bẩn, lộn xộn, tệ quá. Tôi nhịn không được lắc đầu.

“Cái giường sạch sẽ này là của Tây thiếu, cô cứ ngồi đây đi. Cậu ấy có chứng ưa sạch sẽ. Mấy thứ này tuy rằng cậu ấy chưa mang đi, nhưng vì không có sinh viên mới vào ở nên bọn tôi giữ lại.” Bạn học F của anh đúng lúc ở đây, anh ta nói cho tôi biết.

Anh ưa sạch sẽ, tôi vừa mới biết thôi đấy, thật sự là…không nhìn ra mà.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thật không có chỗ nào để ngồi, tôi liền ngồi xuống giường anh, vừa ngồi xuống liền phát hiện dưới tấm ra giường có một vài bản phác họa của tôi.

Bạn học F thấy tôi nhìn chằm chằm mấy bản phác họa này, anh ta liền nói: “Mỗi ngày trước khi đi ngủ Tây thiếu đều phải xem những bức vẽ của cô rất lâu.”

“Những cái này đều do anh ấy vẽ à?” Tôi cảm thấy khó tin. Tôi vẫn cho rằng mình và anh quen thân, hiện tại tôi mới phát hiện mình chưa từng có lòng tìm hiểu anh.

“Đúng vậy. Bọn tôi hỏi cậu ấy sao không mang chúng đi theo. Cậu ấy nói lúc nhớ cô ấy, tôi sẽ vẽ một bức khác.”

Nhớ tới những việc trước kia, tôi không khỏi đỏ mắt.

Tôi cầm lấy một số sách của anh mà bạn học G đưa cho tôi, tôi đứng lên hỏi: “Các anh có biết số điện thoại của anh ấy ở Anh Quốc không?”

Bạn học G mỉm cười nói: “Vừa khéo trên trang tiêu đề của quyển sách này tôi có viết số điện thoại của ký túc xá cậu ta.”

Tôi nói tiếng cảm ơn rồi rời khỏi.

Tôi đã biết Hứa Tây Thần thích tôi từ lâu, cho nên việcanh đối tốt với tôi, tôi luôn cảm thấy đó là dĩ nhiên.

Tôi thậm chí có phần không hiểu, tại sao anh cố chấp thích một người bình thường như tôi, tôi không rõ tình cảm của anh đối với tôi rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu.

Tôi chỉ cảm thấy hai người còn quá trẻ, chưa thật sự hiểu được tình yêu là gì.

Nhưng hôm nay sau khi anh rời khỏi mấy tháng trời, tôi không thể không thừa nhận, tôi yêu anh.

Thế là tôi lại suy nghĩ, con người thật sự hèn hạ, nhất định phải mất đi rồi mới biết quý trọng.

Hứa Tây Thần, em mất anh rồi sao? Hôm nay tôi cứ hỏi mình như vậy.



Ngày 2 tháng 12 năm 2011

Sắp xếp xong đồ đạc của Hứa Tây Thần mà bạn học G đưa cho tôi ngày hôm qua, tôi dán lên những bức vẽ của tôi nằm dưới ra giường của anh. Lúc thu dọn sách vở, tôi phát hiện trong đó lại có một quyển “Một hành trình qua thời gian cùng An Đông Ni” của An Đông Ni.

Tôi mở ra liền bị dòng chữ rất đẹp ở trang tiêu đề thu hút: Đồng Đồng rất thích sách, đọc lướt tóm lược nhiều sách, cho ra một kết luận: cô ấy sẽ thích mình.

Xem xong dòng chữ này, tôi không khỏi mỉm cười, thật không hiểu anh từ đâu cho ra kết luận này.

Cười rồi khóc, bởi vì đợi khi tôi thật sự thích anh thì anh đi mất rồi.



Ngày 8 tháng 12 năm 2011

Gần đây tôi luôn mất ngủ, nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia của tôi và Hứa Tây Thần. Sau khi anh đi tôi đã hiểu rất nhiều việc, ví dụ như nhớ một người chưa bao giờ phải tốn sức, mà trong khoảnh khắc lơ đãng sẽ bỗng nhiên nhớ tới anh, như là khi xem phim, nghe nhạc, đi đường hoặc là vô số ban đêm khi nhắm mắt lại, những thứ có liên quan đến anh đều hiện lên trước mắt.

Xoắn xuýt cả tuần, dưới sự cổ vũ của nhóm bạn cùng phòng, tôi rốt cuộc có đủ dũng khí gọi điện cho anh.

Cách xa mấy ngàn dặm, khi nghe được tiếng anh vang lên ở đầu dây bên kia, “Hello, this is Anthony,” tôi bỗng nhiên nghẹn ngào, chỉ nhỏ giọng nói, “Hứa Tây Thần, em rất nhớ anh.”

Đầu dây bên kia bỗng lâm vào trầm lặng, sau đó là sửng sốt và vui mừng khôn xiết: “Đồng Đồng yêu dấu nhất của anh, anh nhớ em nhớ em sắp điên rồi, em làm thế nào gọi được cho anh vậy?”

“Sao anh không gọi cho em?” Tôi điều chỉnh cảm xúc hỏi.

“Bởi vì anh luôn nhẫn nại, muốn xem thử rốt cuộc em có nhớ anh không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng khẽ cười của anh, khiến người ta cảm thấy rất sung sướng, “Cám ơn trời đất, rốt cuộc em gọi đến rồi.”

“Anh ở bên đó tốt không?”

“Không tốt.” Anh không suy nghĩ mà đáp ngay.

“Sao thế, không ăn quen thức ăn hả? Chương trình học rất nặng nề ư? Hay là trao đổi ngôn ngữ có chướng ngại?” Tôi lo lắng hỏi.

Anh cười ha ha một hồi, mới nói: “Bây giờ đã tốt rồi, anh vốn tưởng rằng rời xa em anh sẽ chết, bây giờ anh đã hiểu, không có em anh sẽ không chết, nhưng mà có em anh sẽ sống lại.”

“…”

“Đồng Đồng, anh…” Không đợi anh nói xong, điện thoại liền tắt máy.

囧…… Bởi vì di động của tôi hết tiền rồi.



Ngày 9 tháng 12 năm 2011

Chiều hôm qua đã bổ sung phí điện thoại, 11 giờ sáng nay tôi gọi điện cho anh, cho đến khi nghe được tiếng ngái ngủ của anh, tôi mới chợt nhận ra tôi và anh không cùng một múi giờ, cách nhau 8 tiếng đồng hồ lận, bây giờ ở Glasgow là ba giờ khuya.

“A lô, Hứa Tây Thần.”

“Đồng Đồng, em gọi anh lần nữa đi.”

“…”

“Em xin lỗi, anh đang ngủ phải không.” Tôi hơi chán nản nói.

“Nghe được giọng em còn khiến anh tràn đầy sức sống hơn là ngủ.” Anh cười ha ha nói.

“Hôm qua di động của em hết tiền. Đúng rồi, hôm qua anh nói tên tiếng Anh của anh là cái gì nhỉ.”

“Anthony.” Anh cười nói, “Không phải em nói em thích An Đông Ni sao?”

“…”

“Thực ra em gọi điện cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với anh, em sẽ chờ anh trở về.” Tôi chỉ nghe được tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, sau đó là tiếng kêu gào hưng phấn khó mà kiềm chế, “Đồng Đồng, ý em là…em bằng lòng ở bên anh…”

“Chờ anh về rồi nói sau, được rồi, anh ngủ đi, ngủ ngon.” Tôi nhịn không được cong khóe miệng rồi cúp máy.



Ngày 19 tháng 12 năm 2011

Học xong tiết thứ ba, tôi đang đi xuống bậc thang, lúc chuẩn bị đến căn tin ăn cơm, đôi mắt nhìn qua liền thấy Hứa Tây Thần đang chờ ở chỗ rẽ, các bạn cùng phòng đẩy tôi đến trước mặt anh, cười đùa rồi bỏ đi.

Tôi đã lâu không gặp anh, đầu tóc vốn có mái bây giờ hoàn toàn trở nên trống trơn, nhưng thật ra càng có vẻ hoạt bát đẹp trai hơn, tuy rằng thay đổi một chút, nhưng vẫn là anh trong trí nhớ tôi, chính là gầy ốm thế này.

Anh cứ thế nhìn tôi, ánh mắt vẫn luôn chăm chú như hồi trước.

Anh thế này, có thể nào không khiến tôi động lòng chứ.

Anh dịu dàng nói: “Đồng Đồng, anh về rồi.”

Đúng vậy, tên ngốc kia đã trở về.

“Ừm.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại, sau đó cười nói, “Sao tóc anh cắt ngắn đến vậy?”

Hứa Tây Thần nhún vai, tỏ vẻ tủi thân nói: “Vừa mới ngồi tù ở Anh Quốc xong trở về.”

“Hở?” Tôi rất đỗi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó trông thấy nụ cười ấm áp của anh, tôi bỗng nhiên hiểu được anh nói ngồi tù là ý gì.

Người này, thật sự là…

“Đồng Đồng.” Anh bỗng dưng rất thâm tình gọi tôi.

“Sao vậy.” Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, hỏi.

“Không có gì, chỉ muốn ôm em một cái.” Sắc mặt anh sáng chói.

Tôi thản nhiên cười, nói với anh: “Vậy anh còn ngây ra đó làm gì.”

Sau khi nghe xong, anh vui mừng bồng tôi lên, quay tại chỗ mấy vòng, bên cạnh có người biết chuyện nên vỗ tay, bọn họ không phải nên đi ăn cơm sao?

Hơn nữa đây là tiết tấu gì đây…

Tôi chỉ đồng ý để anh ôm một cái thôi mà!!!!!!!

Ngày 19 tháng 12 năm 2011 là một ngày đáng kỷ niệm, bởi vì Tô Cảnh Đồng và Hứa Tây Thần rốt cuộc ở bên nhau, không có thề non hẹn biển, không có rung động lòng người, không có khắc cốt ghi tâm, mọi thứ đều là lẽ dĩ nhiên…



Ngày 20 tháng 12 năm 2011

Bởi vì tôi và Hứa Tây Thần đã chính thức quen nhau, cho nên anh mời người trong ký túc xá của tôi và bạn cùng phòng hồi trước của anh cùng nhau ăn cơm.

Trong bữa ăn, bạn cùng phòng L của tôi đầy hứng thú hỏi: “Tây thiếu, anh trốn học trở về hả?”

“Nghỉ lễ Giáng Sinh.” Đoán chừng ngay cả anh cũng thấy mình trả lời quá sâu xa, vì thế anh bổ sung, “Được nghỉ lễ Giáng Sinh một tháng.”

“…”

Bạn cùng phòng G của anh hỏi tiếp: “Kỳ nghỉ Giáng Sinh thả ra sớm thế này, hạnh phúc ghê. Tôi cũng muốn nữa.”

“Cậu sang ở với tôi là được thôi.” Hứa Tây Thần nói đùa, sau đó nói tiếp, “Tôi xin nghỉ thêm mấy ngày, không phải nói 2012 thế giới sẽ tận thế sao?”

“2012 tận thế thì sao?” Tôi đang chuyên tâm ăn uống, nhịn không được hỏi.

“Trước khi tận thế không theo đuổi được em, anh chết không nhắm mắt.”

“…”

“Tôi thấy là anh không muốn chết ở đất khách quê người thôi.” Bọn chị em chọc anh.

Hứa Tây Thần ra vẻ xấu hổ, anh tựa trên vai tôi, uất ức nói: “Đồng Đồng, anh có chết cũng phải chết cùng một chỗ với em.”

Hứa Tây Thần thình lình thốt ra lời này, nhất thời nhen nhóm bầu không khí dùng bữa.

Mọi người vừa nghe liền ồn ào, chỉ có mình tôi vẫn nghiêm túc dửng dưng ăn uống, sau đó tôi gắp một đũa đưa tới miệng anh, đóa hoa hạnh phúc dâng lên trong đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.