Sứ Giả Địa Ngục

Chương 45: Terra




- Sensei...sẽ không sao chứ?

Yui nhìn Lucy đang ngồi ăn, người duy nhất tại bàn ăn này biết rõ nhiều thứ ở đây. Lucy quay sang nhìn mấy đứa đã biến thành trẻ con 5, 6 tuổi này.

- Đừng lo gì cả. Vua Reiji sẽ không động tới mấy đứa đâu vì suy cho cùng nữ hoàng cũng đã ra mặt. Ngày mai mấy đứa sẽ được đưa đến học viện và ở tại đó học tập. Cố đừng gây chuyện với đám trong học viện vì bọn chúng chỉ toàn đám con nhà vương giả kiêu ngạo.

- Bọn họ sẽ lớn hơn bọn em chứ sensei?

Edgar ngồi đó cầm dĩa xiên lấy miếng thịt mà bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Lucy nhìn thằng nhóc tóc đỏ này.

- Có ba phân khu cho ba nhóm giai đoạn đó là khu của các em, khu trưởng thành và khu biến đổi. Ở địa ngục thời gian không đo đếm giống trái đất được, phải qua hàng trăm năm mới có thể đạt được một độ tuổi. Và để biến đổi được các em phải ở cuối giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên nữ hoàng thì khác, nữ hoàng đã biến đổi ngay ở giai đoạn khởi đầu và điều đó gây ra rất nhiều sự tranh chấp khác nhau.

- Nữ hoàng mạnh thật nhưng lo lắng cho Shu và Nicolas quá.

Natsu ngồi đó uống nước cam mà cảm thán. Shu và Nicolas đã được Lin đưa đi rồi và họ chẳng thể giúp gì được cũng như không lấy một mẩu tin tức. Lucy cũng yên lặng không nói gì nữa, chuyện này cần có thời gian.

Ngày hôm sau, khi nhóm trẻ thức dậy liền trông thấy Lucy đã ngồi ở bàn trà trong phòng đang vừa uống trà vừa xem tin tức mà đợi họ rồi. Mấy đứa liền lập tức tỉnh dậy mà đi chuẩn bị rồi thay đồng phục đã được chuẩn bị sẵn. Trạng phục ở đây nếu là bình thường thì khá diêm dúa nhưng trang phục chiến đấu lại rất gọn người và dễ dàng hoạt động.

- Nếu xong rồi mau đi thôi.

Lucy đặt tách trà xuống nhìn cả bọn đã xong rồi kia, bọn họ đi theo Lucy rời khỏi lâu đài mà đi về phía tây nơi họ có thể nhìn thấy một khu rộng lớn khác, có quy mô nhưng không nổi trội hơn lâu đài mặc dù cũng chẳng thể lẫn với bất kì nơi nào khác. Nhóm trẻ được Lucy đưa qua liền thấy có rất nhiều những đứa trẻ khác ăn mặc rất quý tộc đang từ trên những chiếc xe ngựa cao cấp mà bước xuống.

- Đừng chú ý đến chúng, bọn quý tộc đó rất kiêu ngạo.

Lucy nhìn đám nhóc đang tò mò này liền nhắc nhở. Đám trẻ chẳng nói gì liền đó đi theo Lucy vào bên trong. Họ theo Lucy đến một tòa nhà mái vòm khá lớn, tại nơi này nhìn vào giống như phòng hội nghị khi chỗ ngồi cứ từng bậc từng bậc lên cao trong khi trung tâm là chỗ đứng phát biểu. Mà hiện tại trong tòa nhà mái vòm này cũng có rất nhiều người cùng tuổi lít nhít như đám nhóc ở đây, bọn họ có người mặc đồng phục giống nhóm trẻ trái đất có người thì không.

- Ô, Teddy-sensei kìa.

Natsu vui vẻ lên tiếng mà giọng nói khá lớn làm nhiều đứa ở xung quanh đó chú ý tới. Teddy hiện đang ngồi cùng nhiều người lớn khác ở phía trung tâm căn phòng này. Jun nhìn Lucy mà thắc mắc.

- Lucy-sensei, Teddy-sensei cũng là giáo viên ở đây sao?

- Theo như tôi biết thì Teddy-chan từng là hiệu trưởng của học viện này nhưng do cậu ấy phải tới trái đất cho nên em gái của cậu ấy đã lên thay thế. Có lẽ bây giờ lại trao trả chủ của nó rồi.

- Em gái của Teddy-sensei?

Cả đám kinh ngạc mà hét lên càng gây chú ý tới người khác. Lucy mỉm cười chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp rất quyến rũ đang ngồi bên cạnh Teddy kia. Đột nhiên cô gái đó nhìn về phía Lucy mà ánh mắt đó bỗng dưng làm Lucy kinh ngạc.

- Đó là em gái của Teddy-chan tên là Terra. Nghe nói trước đây cô ta không thể sử dụng phép thuật.

Nhóm trẻ theo chỉ tay của Lucy mà nhìn về người ngồi bên cạnh Teddy với gương mặt khá giống thầy của họ. Đặc biệt ánh mắt nhìn nguy hiểm vô cùng làm người khác phải cảnh giác.

Chọn cho mình chỗ ngồi, bọn họ yên lặng chờ đợi cho đến khi buổi lễ bắt đầu. Cũng chẳng có gì quan trọng chỉ là việc Teddy-sensei của họ nhận lại chức hiệu trưởng và mọi thứ lại như cũ, học viện vẫn tiếp tục duy trì luật lệ cũ không có thay đổi gì nhiều.

Ở phía bên kia lục địa, Lin ngồi trên ngai vàng đen, cô nhìn bọn họ thông qua quả cầu thủy tinh đang bay lơ lửng kia.

- Ngài có thể tin được không khi có một người nữa sử dụng được ký ức chết. Thậm chí người này lại có một ký ức chết làm chủ hoàn hảo.

- Cô ta chưa từng nhiễm sức mạnh trước đó nên việc tiếp cận ký ức chết là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần Lucy để mắt bé con tới từ trái đất là được.

Shin xuất hiện mà đứng ngay trước mặt Lin. Họ nhìn nhau rồi cả hai đột nhiên im lặng không nói gì cả. Shin cúi người xuống, hắn tới gần mà hôn lên đôi môi của Lin. Bọn họ cứ như vậy một lúc lâu mà không để ý Shu và Nicolas đang đứng ở cột trụ gần nhất nhìn họ.

- Anh đoán ba còn lâu mới buông mẹ ra.

- Mẹ có yêu người đó chứ?

Nicolas nhìn Shu có chút thắc mắc. Nghe được câu hỏi của Nicolas mà Shu có chút không hài lòng quay ra nhìn cậu em trai.

- Đó cũng là ba của em Nicolas. Từ nay chúng ta đã là một gia đình rồi.

- Hai đứa định đứng đó tới bao giờ?

Lin lên tiếng làm hai đứa bỗng giật thót có chút chột dạ mà cười ngây ngô tiến tới bên cạnh Shin và Lin.

- Mẹ thứ hắc ám đó lấy được rồi chứ?

- Lấy rồi thông qua nụ hôn mà hai đứa cá cược.

Lin nhàn nhạt lên tiếng rồi đột nhiên đứng dậy, cô nhìn Nicolas đang đứng nhìn về phía Shin mà mím môi nửa muốn nói nửa lại thôi kia.

- Nicolas con đi với mẹ, Shu con ở lại đây với ba đi.

- Hả? Sao con không được đi cùng mẹ và Nicolas?

Shu dở thói ngang bướng bám chân Lin mà mè nheo. Lin nhìn đứa con tinh nghịch này của mình.

- Mẹ phải chỉ cho em con biết sức mạnh của thằng bé là thế nào. Mẹ đã trao sức mạnh đó cho Nicolas thì mẹ phải dạy thằng bé. Con theo ba học thêm về sức mạnh của mình đi, cứ như vậy làm sao đánh được người khác.

- Vâng ạ.

Shu buông Lin ra nhưng vẻ mặt đó rõ ràng không cam lòng vẫn muốn theo mẹ. Lin nắm tay Nicolas mà đưa cậu nhóc đi trong khi Shin đứng đó nhìn đứa con trai của mình đang không vui vì phải xa mẹ một chút kia.

- Ba sẽ cho con xem thứ này.

- Vâng.

Shu lập tức lấy lại tinh thần mà vui vẻ đi theo Shin xem thứ mới lạ kia. Cậu nhóc này vẫn còn rất ham vui.

Tại lớp 1-S của học viện, các học viên đã về chỗ ngồi mà nhóm trẻ từ trái đất tới ngồi về một dãy, những đứa trẻ khác có vẻ không thích thú gì cho lắm. Cánh cửa bỗng mở ra, Lucy cùng với Terra bước vào.

- Cả lớp từ hôm nay giáo viên chủ nhiệm mới của các em là Lucy, phải biết nghe lời đó.

- Cô không làm chủ nhiệm nữa sao Terra-sensei?

Một đứa ngồi dãy ngoài nhìn Terra mà cất tiếng hỏi, hiển nhiên bọn nhóc đó chỉ muốn cô nàng kia làm chủ nhiệm lớp mình. Lucy chẳng thèm bận tâm tới lũ nhóc mà tiến về chỗ ngồi của mình mặc cho Terra đang dỗ dành bọn chúng kia.

- Lucy-sensei rất mạnh, các em đừng lo cô ấy sẽ giúp các em mạnh lên.

- Vậy chẳng còn cách nào khác.

Đám trẻ đó có vẻ thất vọng mà miễn cưỡng đồng ý. Terra mỉm cười định rời khỏi phòng học mà chân còn chưa bước ra ngoài thì câu nói của Lucy làm cô ta dừng lại.

- Vua Reiji xem ra đã tạo ra một con quái vật phải không? Ngài ấy chắc phải tự hào về cô rất nhiều nhỉ Terra-sensei?

- Cô đang nói gì vậy Lucy-sensei?

- Haha, cô hiểu điều đó hơn ai hết mà Terra-sensei, tôi rất mong được xem buổi thử nghiệm đó. Vậy gặp cô sau.

Terra nhìn Lucy không nói gì cả mà rời khỏi đó nhanh chóng. Cánh cửa bỗng bị đóng rầm lại, Lucy nhìn xuống cả lớp kia.

- Tôi không biết Terra-sensei từng quản lí lớp này như thế nào nhưng bây giờ nó dưới quyền của tôi. Tôi sẽ không để ai làm sáo trộn lớp học của tôi thêm một lần nào nữa. Đặc biệt là mấy đứa quý tộc kiêu ngạo như mấy đứa, sức mạnh không lo chỉ lo bám víu.

Lucy nói rồi cục phấn đột nhiên bay lơ lửng mà tự viết lên bảng. Mọi người trong lớp đều rất yên lặng thì bỗng nhiên có tiếng sột soạt phá tan làm họ chú ý về phía góc đầu lớp trong cùng kia. Tình hình này, không hay cho lắm.