Sứ Giả Địa Ngục

Chương 70-2: Hồi kết cho sự mở đầu (2)




Lần đầu tiên cô bé biết đến thế giới này là lần đầu tiên cô bé chìm trong bóng tối vô tận.

Một thực thể sống hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi Dòng Thời Gian vô tận đang được ghi chép, cô bé đã quên đi thứ gọi là "hy vọng".

Người đã nói với cô bé rằng, tại một quốc gia ở nơi người ta gọi là Trái Đất, "キラー" có nghĩa là "sát thủ" cho nên Người đã đặt tên cho cô bé là Kira (Kirā). Người muốn Kira trở thành vũ khí sắc bén của Người.

Nhưng Người đã từ bỏ Kira, lại một lần nữa thế giới đối với Kira là một màn đêm vô tận. Hy vọng xuất hiện chỉ để được dập tắt, đó là tất cả những gì Kira đã nghĩ.

Từ đó Kira đã lấy tên Sekira, cô muốn hoàn toàn xóa sổ Người, kẻ đã khiến cho cô rơi vào vực sâu tăm tối tận cùng không còn lối thoát.

Sekira gặp được một cậu nhóc rất mạnh, cậu nhóc này khá kì lạ, vẫn luôn bám theo cô từ ngày họ gặp nhau. Và thế là một câu chuyện đã viết lên từ ngày gặp gỡ.

"Nữ hoàng, đừng bao giờ mở cánh cửa đó ra vì... lúc đó người sẽ biến mất."

"Ted... Ted yêu dấu... Ted yêu dấu của ta. Cậu biết mà Ted, ta luôn mong ước một điều duy nhất đó là có người để líu kéo ta lại thế giới tăm tối này."

"Nữ hoàng, ở bên kia địa ngục có những loại sinh vật có thể sống lâu thật lâu. Người có muốn tới đó chứ?"

"Ted, chỉ cần có cậu líu kéo ta lại thế giới này là được rồi."

"Nữ hoàng, sau khi tâm nguyện của người hoàn thành, hãy chỉ có chúng ta trong cuộc hành trình."

"Phải phải, sẽ chỉ có chúng ta trong cuộc hành trình mà thôi."

Đó là câu chuyện về vị nữ hoàng đáng kính và người bạn đồng hành sẽ mãi bên cạnh nữ hoàng của mình. Chuyến hành trình của họ sẽ mãi mãi không bao giờ có hồi hết nếu như không có điểm dừng chân cuối cùng líu kéo họ lại.

Ngày đó họ ra đi và giờ đây họ muốn tìm đường về nhà, trở về nơi khởi đầu để kết thúc tất cả, để thanh toán mọi ân oán tội lỗi mà Người gây ra.