Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)

Chương 11



Phải mất một lúc Warren mới nhận ra rằng anh đang đứng trên đỉnh cầu thang, nhìn chằm chằm Amy Malory khi cô ấy thay những bông hoa trong phòng nghỉ. Anh đã dừng lại bởi không muốn làm phiền cô, không muốn phải nói chuyện với cô, không dám tin sự bình tĩnh của bản thân nếu anh ở bên cô lần nữa. Bởi vậy anh vẫn chưa rời bậc thang trên cùng, nơi cô chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phát hiện anh đang đứng đó.

Đương nhiên là anh chẳng có nơi nào để đi cả. Anh cho rằng ông em rể vẫn ở cùng đứa bé, vì thế anh chẳng thể ghé thăm cháu gái mình thêm một chút - cho đến khi phòng nghỉ lại vắng vẻ. Và anh đã không cảm thấy thoải mái với sự có mặt của Regina Eden, sau khi anh nhận ra sự giống nhau giữa cô với cô em Amy làm cho anh buồn bực, với cùng đôi mắt màu xanh coban, cùng mái tóc đen bóng, cùng một sắc đẹp làm bối rối người khác nhưng thể hiện theo hai cách hơi khác biệt. Vì thế anh sẽ không quay lại phòng của em gái anh. Và một phòng nào khác ngay trên cầu thang, thật tuyệt là rất nhiều trong số đó không nghi ngờ giờ đã đủ chỗ, bởi con trai của James, tạm thời bởi Amy, có thể bởi vài người phục vụ trong nhà, mặc dù những cái sàn nhà trong mỗi căn phòng đó chưa được sử dụng.

Đây là một ngôi nhà lớn, đẹp hơn nhiều so với những gì Warren có thể hy vọng tìm thấy, dù cho anh đã nghĩ đúng là hão huyền khi cho rằng em gái anh có thể đang phải sống trong sự nghèo khổ - mà sẽ trở thành một lời bào chữa tuyệt vời để mang con bé về nhà - không cả khi con bé đã kết hôn với một quý tộc Anh của vương quốc này. Chỉ bởi anh đã tìm thấy cô lần cuối sống như một vị khách trong nhà của em chồng không có nghĩa là chồng của cô không thể chu cấp đầy đủ cho cô. James Malory rõ ràng chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc thực hiện điều đó.

Giờ anh mới nhận ra những gì anh đang làm, để một con nhóc dẫn dắt hành động của anh, anh vẫn không di chuyển khỏi bậc thang trên cùng. Cô ấy có biết anh đang ở đây không? Không; cô ấy trông quá điềm tĩnh, quá trầm lặng, điều đó có vẻ không hợp lý lắm. Những người trẻ tuổi như cô thường tràn trề nhựa sống, họ rất hiếm khi tĩnh lặng như vậy. Họ không phản chiếu sự yên bình, điều thực ra là mang đến tác động dễ chịu cho người quan sát - ít nhất là với Warren lúc này. Hết sức kinh ngạc, anh nhận ra một niềm hạnh phúc giản đơn khi quan sát cô, điều hầu như chắc chắn đã khiến anh vẫn đứng ở đây thay vì đi lo công việc kinh doanh của mình.

Anh vẫn không thể tin được có cái gì đó đã nảy sinh giữa anh và Amy Malory. Anh chỉ nghĩ cô hoàn tòan là một cô bé ngây thơ, và những cô gái trẻ ngây thơ không lôi cuốn anh một chút nào. Bởi vậy làm sao ba từ nhỏ bé cô ấy thốt ra có thể gây tác động đến anh như chúng đã làm, khiến anh quên mất cô là ai, khiến anh đau đến nhức nhối vì muốn nếm hương vị cô, và chộp lấy vài lời xin lỗi để giải thích cho tất cả những chuyện đó. Thứ lỗi ư? Cô bé ấy xứng đáng nhận được bài học anh cố gắng truyền đạt; chỉ là nó không đạt được hiệu quả như ý định của anh mà thôi. Anh cũng học được vài điều thay vào đó, rằng cô bé không hoàn toàn ngây thơ như anh đã tưởng tượng - và chết tiệt, anh rất thích cảm giác và hương vị của cô.

Chợt nhớ đến sự khuấy động trong anh lúc này, anh cảm thấy máu của anh lại sôi lên một lần nữa, và nó làm anh tức điên lên vì Amy Malory sở hữu loại tác động ảnh hưởng đến anh. Cô ấy còn trẻ, ngọt ngào, là kiểu của những cô gái mà người ta nên kết hôn, trong khi người đàn bà hấp dẫn anh phải trưởng thành, trần tục, kiểu người hiểu rằng sự quan tâm của anh không có chút danh giá nào và sẽ không bao giờ như thế. Một khi anh rời bỏ họ, anh sẽ quên ngay họ, và không bao giờ lấy làm phiền để rồi tự hỏi bản thân nếu anh bỏ lại sự mong đợi dày vò ở đằng sau. Họ đã khuất khỏi tầm mắt, ra khỏi trí nhớ, và không bao giờ thích hợp để nhét vào. Thế nhưng cô gái này cứ nấn ná lại một cách mạnh mẽ trong tâm trí anh...

Cuối cùng cô đứng lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình, sửa lại vị trí của các bông hoa một chút rồi quay đầu bước đi. Warren có thể quay lưng lại ngay sau đó, nhưng anh vẫn ngoan cố thay đổi ý định về chuyện tránh xa cô. Và đôi mắt cô đã chiếu thẳng vào anh, những bước chân cô chợt dừng lại. Cô chẳng mỉm cười hoặc có vẻ bị giật mình, nhưng sắc hồng lan nhẹ trên đôi má cô.

Hay thật. Một chút ân hận cho hành động bốc đồng của cô ấy dứt khoát đã sẵn sàng rồi đây. Nếu cô ấy có thói quen chào mời đàn ông như cách cô đã làm với anh, thì chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cô không còn là trinh nữ. Không một khoảnh khắc nào anh nghĩ rằng anh chính là người đàn ông duy nhất cô đã thốt ra những lời trơ trẽn như thế. Nhưng nhận ra điều đó cũng chẳng giảm bớt nỗi bực dọc của anh đối với cô gái này.

Warren bước xuống cầu thang một cách chậm rãi, đôi mắt anh không hề rời mắt của Amy. Cô cũng không thôi nhìn chằm chằm vào anh, mặc cho đôi má mỗi lúc lại trở nên hồng hơn.

Giờ anh đã đủ khó chịu để nhắc nhở về chuyện ấy khi anh tới phòng nghỉ và đứng bên cạnh cô. "Có phải tôi đã khám phá ra một chút ngượng ngùng không? Cô nên như thế."

Cô dường như bị bất ngờ bởi khả năng quan sát của anh, nhưng chỉ trong giây lát thôi, rồi nụ cười tinh quái của cô nhanh chóng xuất hiện khi cô đáp lại anh. "Em không xấu hổ. Nếu em bất ngờ có đôi má hồng hào, chỉ bởi em nhớ rằng em thích nụ hôn của anh thế nào thôi. Hãy cho em biết đến khi nào anh mới vui lòng cho nó một cơ hội khác."

Sự cả gan, bạo dạn của cô - anh đã không lường trước sẽ phải nhận lại nó thêm lần nữa, và bởi vậy anh chỉ còn cách nói, "Tôi chưa cảnh cáo cô ư?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em chẳng thèm quan tâm đến nó?"

Cô gái này không tầm thường. Sự khó chịu như điều mà anh đã cảnh báo cô đáng lý ra phải làm cô lập tức bỏ chạy tìm nơi trú ẩn mới đúng, chứ không phải khiến cô thách thức lại anh thế này, ngay cả một chút sợ hãi cũng không thèm có. Warren chưa gặp trường hợp kiểu này bao giờ. Phụ nữ thường rất đề phòng anh, ít nhất cũng cẩn thận để tránh khiêu khích cơn giận của anh, và anh thích điều đó. Nó khiến những tiếng luyên thuyên không cần thiết được giữ ở mức độ tối thiểu. Nhưng cái cô nàng chanh chua bé bỏng này, cùng với tính cách pha trộn giữa quyến rũ người ta một cách táo bạo và ranh ma tinh quái, anh không biết làm cách nào để đối phó với cô. Anh không có quyền trừng phạt hay trách mắng cô, dù anh có một mong ước mạnh mẽ vào lúc này rằng mọi chuyện đã diễn ra khác đi - ít ra là nhất thời thôi cũng được.

"Tôi tin rằng tôi sẽ phải có vài lời với cha của cô," anh trả lời cho thách thức của cô.

Nó được thốt ra với mục đích làm cô hoảng sợ. Nhưng đã không làm được điều đó. "Rồi cuối cùng ông ấy sẽ biết rằng em muốn anh, nên có thể hiểu là anh đang xin phép được nắm tay em trong khi anh ở đấy - chính xác là muốn một cái gì đó tiến xa hơn."

Rõ ràng không thể chỉnh được cô ấy. Warren có cảm giác bị lung lay trước cô - không, đó không phải là những gì anh muốn làm với cô, nhưng anh không thể hành động dựa vào bản năng của mình một lần nữa. Dù sao đi nữa anh cần phải tỉnh táo.

"Tôi không muốn bàn tay cô. Tôi không muốn xin phép được nắm nó hay bất cứ thứ gì khác cô chìa ra, cô bé ạ."

Lưng cô thẳng ra. Mắt cô nheo lại. Và cô đã có một hành động láo xược khi chỉ một ngón tay thẳng vào ngực anh để báo cho anh biết, "Chỉ bởi anh có một chiều cao đáng sợ không có nghĩa là em nhỏ bé. Nếu anh không để ý, em cao hơn cả em gái anh, nhưng em chưa bao giờ nghe thấy anh gọi thím ấy là bé cả."

Anh lùi lại trước sự tấn công của cô, nhưng nhanh chóng chế giễu, "Tôi không hề ám chỉ đến chiều cao của cô, cô bé."

Lúc đó một chút gượng gạo tỏa ra cùng cái thở dài và nhún vai của cô. "Em biết. Em đã trao cho anh một lối thoát, bởi cứ nhai đi nhai lại sự khác biệt giữa tuổi tác của hai chúng ta là một điều lố bịch. Anh thừa hiểu việc những người đàn ông già hơn anh rất nhiều cưới những cô gái tuổi em vẫn xảy ra thường xuyên. Anh không quá lớn tuổi so với em, Warren Anderson. Và bên cạnh đó, mỗi khi em nhìn anh, em lại thấy những người đàn ông vây quanh em lại trở nên ngờ nghệch và chưa chín chắn. Cũng có vài ngoại lệ, nhưng đó là những người họ hàng của em, bởi thế họ không được tính."

Đã hai lần cô đánh trống lảng vấn đề anh cố gắng nhấn mạnh. Anh ngay lập tức quay lại với nó.

"Tôi không có dù chỉ một chút thích thú nào trước sự quan tâm của cô," anh nói với cô.

Một cách ngoan cường, cô dự đoán, "Rồi anh sẽ thích thú. Em nghĩ là em nên giải thích ngay bây giờ, để tránh cho anh khỏi ghen tức về sau."

Warren rất ngạc nhiên khi anh không hề đánh mất sự kiên nhẫn. "Cô chẳng cần lo lắng về việc đó. Giờ tôi phải nhấn mạnh với cô để kết thúc sự tán tỉnh này. Tôi không hứng thú với nó. Tôi, thật sự là, đang rất khó chịu."

Cô đơn thuần chỉ nhướn lông mày lên với anh. "Anh không giống với một người có thái độ đó Warren. Nếu anh cảm thấy bực mình với em nhiều như thế, tại sao anh không bỏ đi?"

Chết tiệt anh đi nếu anh biết điều đó. Nhưng trước khi anh có thể trả lời hoặc nói điều gì khác, cô đã bước lại gần anh, quá gần để đầu óc minh mẫn của anh có thể phản ứng lại.

"Anh muốn hôn em lần nữa," cô đoán rất chính xác, "nhưng em có thể thấy anh sẽ không làm chuyện đó. Em có thể giúp nếu em chủ động không?" ( chết ông Warren)

Warren hít một hơi sâu. Cô ấy lại bắt đầu làm chuyện đó với anh, cám dỗ anh bằng lời nói của cô ấy, và bắt - anh nhìn vào đôi mắt cô. Anh muốn cô, Chúa ơi, anh muốn cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy một thứ gì mạnh mẽ nhường này. Không ngay cả đối với... một thoáng nghĩ về Marianne như hắt cốc nước lạnh vào mặt anh.

"Dừng lại!" anh rít lên khi Amy với tay về phía anh. Anh chộp lấy cổ tay cô cùng lúc anh nói điều đó, và nắm nó chặt hơn mức cần thiết. Anh thấy cô co người lại vì đau đớn nhưng anh lờ đi. Cô đã khơi gợi cảm xúc mãnh liệt của anh và giờ thì cô đã có nó, nhưng chỉ có điều đó không phải thứ cảm xúc mà cô hy vọng.

"Rồi chuyện gì sẽ kết thúc với cô, cô gái?" anh hỏi cay nghiệt. "Tôi không có hứng thú!"

"Đồ tồi," cô thách thức khi quăng câu đó về phía anh. "Cứ điên như anh muốn, nhưng ít nhất hãy tỏ ra chân thật. Anh không hứng thú với chuyện hôn nhân, nhưng em đã biết điều đó và chúng ta sẽ đề cập đến nó sau - dù sao đi nữa. Nhưng đừng cố gắng và nói với em rằng em không nắm được ham muốn của anh, không phải sau cái cách mà anh hôn em."

"Tôi đã ghi điểm rồi," anh nghiến răng.

Cô chỉ nhe răng ra cười. "Ồ, anh đã, tất nhiên là như vậy, và em thích mọi khoảnh khắc của nó. Anh cũng vậy, nếu anh trở nên thành thật về chuyện đó."

Anh không phủ nhận, nhưng giận điên lên để khiến anh hỏi, "Tại sao cô lại làm như thế?"

"Làm gì cơ?"

"Giờ đừng có giả ngây," anh cáu gắt. "Cô đã cố hết sức để quyến rũ tôi."

Cô trao cho anh một nụ cười tươi tắn tràn đầy sung sướng. "Nó hiệu quả phải không?"

Có lẽ nào cô lại không biết - hoặc có thể cô không biết thật. Ừm, nếu cô không biết, anh hoàn toàn chắc chắn sẽ không khuyến khích cô bằng một lời xác nhận đâu.

"Trả lời tôi đi, mẹ kiếp," anh gầm lên. "Tại sao cô lại cố chấp khi tôi yêu cầu cô - đòi hỏi cô - rút lui?"

Cô vẫn không hoảng sợ. Tất cả những gì cô làm là buông tiếng thở dài trước khi nói với anh, "Đó là tính nóng vội của em. Em thật sự ghét phải chờ đợi những cái gì không thể tránh khỏi, và anh với em sẽ..."

"Nó không phải cái không thể tránh khỏi!"

"Nhưng chúng ta không thể tránh được ," cô khăng khăng. "Và do vậy em không hiểu tại sao chúng ta cứ phải lôi nó ra. Anh sẽ phải lòng em. Rồi chúng ta sẽ kết hôn. Sau đó chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc đến không ngờ bên nhau. Hãy để nó xảy ra, Warren. Hãy trao cho em cơ hội được mang tiếng cười quay lại cuộc sống của anh."

Điều khiến anh sửng sốt chính là cô dường như rất nghiêm túc - và niềm tin của cô mới thật khủng khiếp. Cô ấy rất tuyệt, anh phải nói với cô điều đó, đủ tốt để khiến anh tự hỏi đã có bao nhiêu người đàn ông khác cô cùng chơi trò chơi đặc biệt này. Không rõ cô có dẫn tất cả bọn họ thẳng đến bệ thờ trước khi cô thừa nhận cô chỉ đang thử nghiệm những mưu mẹo của cô - hoặc dẫn họ đến giường của cô? Nhưng cuối cùng anh cũng nghĩ ra là tranh cãi vỡ cô chỉ càng khuyến khích cô thêm thôi.

Anh buông cổ tay cô ra, thực sự là hất chúng xuống, để nói một các kiên quyết, và anh hy vọng là lần cuối cùng, "Hãy từ bỏ đi. Cô đang với tới những gì ngoài tầm với đấy. Chỉ có một thứ tôi muốn từ một người đàn bà vào mấy ngày này, và nó cũng không mất nhiều thời gian để kéo dài và hoàn thành đâu."

"Anh không cần phải thô lỗ như thế," cô nói bằng giọng có chút ít vẻ bị xúc phạm.

"Hình như là tôi sẽ làm vậy đấy. Giữ lấy khoảng cách của cô, Amy Malory. Đừng để tôi phải cảnh cáo cô lần nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.