Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (The Magic Of You)

Chương 44



Charlotte đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan giành cho gia đình và những người bạn để chính thức tuyên bố về lễ hứa hôn, nhưng cả gia đình đã được báo trước tin vui này rồi. Chính điều này đã giải thích tại sao cả Anthony và James đều bị những người vợ của họ hăm doạ bắt buộc phải có mặt.

Nhưng một khi đã đến, họ đều trưng ra khuôn mặt vui vẻ của người ngoài cuộc. Anthony thậm chí còn bắt tay Warren để chúc mừng, mặc dù những gì anh nói đã khiến Warren không kiềm nổi mà phá ra cười trong sự hoài nghi của tất cả mọi người.

Jeremy thì ba lần gặng hỏi Amy trong suốt buổi tối chỉ để hỏi rằng cô có chắc chắn, quả quyết, hoàn toàn tin tưởng rằng cô không mang bầu không. Cô sẽ rất tiếc cho cậu ta vào ngày cử hành hôn lễ của cô và nói rằng cô không hề nghiêm túc về sự đánh cuộc giữa hai người bọn họ. Rồi sau đó cô lại nói cô hoàn toàn nghiêm túc về chuyện cá cược. Một tháng kiêng khem chẳng làm tổn thương nổi tên đểu cáng trẻ tuổi đó đâu, có lẽ còn giúp cậu ta dành hết thời gian cho việc học mà chắc chắn là cần thiết cho cậu ta vào lúc này - nếu cậu ta có thể xoay xở để không bị đá bay ra khỏi trường vào học kì tới.

Drew chọc ghẹo cô ác liệt vì không chọn anh ta thay vào đó, và anh ta chủ tâm làm thế, chỉ để khiêu khích Warren. Nhưng tính tình của Warren rõ ràng đã đi nghỉ phép từ mấy hôm nay rồi, và Drew cuối cùng cũng chịu từ bỏ khi nhận ra anh ta sẽ chẳng bao giờ nhận được phản ứng cáu tiết từ anh trai nữa.

Khi Amy cuối cùng cũng tìm được một lúc đứng riêng với Warren, cô hỏi, "Làm sao anh có thể sống sót sau màn chào đón gia nhập vào gia tộc Malory đây?"

"Thật là hay khi anh là một người đàn ông kiên nhẫn."

Cô cười sung sướng trước bản mặt méo xệch của anh. "Chú Tony đã nói gì với anh lúc nãy thế?"

"Sau khi ngưỡng mộ một bên mắt thâm tím của anh trai, anh ta muốn nhận bài học từ anh ngay bây giờ."

Cô chú ý đến bên mắt thâm tím đó. "Anh sẽ không đánh nhau với chú James thêm nữa chứ, phải không anh?"

"Anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó đâu. Giờ anh ta cũng sẽ trở thành chú của anh mà, anh quyết định sẽ bày tỏ với chú ấy không gì khác ngoại trừ lòng kính trọng."

"Lạy Chúa tôi, chú ấy sẽ giết anh cho coi."

Warren bật cười rồi kéo lưng cô sát lại với anh. Cô thở dài và choàng tay ôm lấy anh. Cô tự hỏi không biết có người nào có thể đón nhận nhiều hạnh phúc hơn cô lúc này không nữa.

Quay ra nhìn căn phòng chật cứng những thành viên trong gia đình cô, cô nói, "Chuyện này nhắc em nhớ tới lần đầu nhìn thấy anh rồi phải lòng anh. Anh đã không hề để ý đến em đêm đó."

"Anh có để ý, nhưng em quá trẻ để..."

"Chúng ra sẽ không bắt đầu lại đâu nhé, được chứ?"

Anh cười khúc khích. "Dĩ nhiên là không rồi."

Cô nghiêng người dựa vào anh rồi thì thầm, "Em sẽ không thể chờ thêm nữa, anh có biết không."

"Chờ cái gì cơ?"

"Để lại khao khát anh. Anh biết thừa em không thể ở gần anh mà không muốn anh mà."

Anh cứng đờ ngay bên cạnh cô, toàn bộ cơ thể anh phản ứng với tất cả những từ đó. Thật dịu dàng, anh sửa lại những lời nói của cô. "Đó là làm tình."

"A, vậy là anh cuối cùng cũng phải thừa nhận," cô ghẹo anh.

"Hãy để cửa sổ phòng em mở tối nay nhé."

"Anh sẽ trèo vào à?"

"Tất nhiên rồi."

"Lãng mạn làm sao - nhưng sẽ không như thế. Em sẽ không mạo hiểm để anh ngã gãy cổ đâu. Em sẽ gặp anh trong vườn."

"Để làm tình trên chiếc giường hoa hồng à? Em sẽ không thích nó tí nào."

Amy nhớ tới cuộc chuyện trò táo bạo với em gái anh về những bông hoa và nhe răng cười. "Thế còn dưới một tán liễu, trên một chiếc áo choàng lông thú, với những trái dâu và..."

"Dừng ở đó được rồi, và anh đang kéo em ra khỏi đây ngay bây giờ đây này," Warren gầm gừ vào tai cô.

Amy cười rúc rích. "Anh không muốn làm thế đâu. Các chú của em có thể đoán ra các ý tưởng sai quấy rồi đến với bổn phận giải nguy. Chuyện này thực sự sẽ đổ một gáo nước lạnh vào một số thứ, anh có nghĩ thế không?"

Chán nản, anh hỏi cực kì nghiêm túc, "Vậy bắt cóc em thì thế nào?"

"Qủa thật... nghe rất ngọt ngào. Nhưng là anh bắt cóc em, hay em bắt cóc anh đây?"

Anh phá lên cười ngặt nghẽo.

James, đang quan sát họ từ phía bên kia căn phòng, quay sang nói với vợ mình, "Lạy Chúa tôi, con bé đã làm gì với gã tội nghiệp đó thế này?"

Georgina mỉm cười trước sự thay đổi hoàn toàn của anh trai cô. "Anh ấy hạnh phúc. Con bé đã nói con bé sẽ làm được."

"Thật đáng hổ thẹn, George."

Cô vỗ nhẹ lên má chồng bằng bàn tay yêu thương. "Đỉnh điểm rồi đấy, James ạ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.