Sự Nguy Hiểm Khó Cưỡng!

Chương 23: Huyết vũ



Cố Lam hoảng sợ chạy trong rừng, từng gai nhọn đâm sâu vào lòng bàn chân, thế nhưng cô không hề quan tâm. Đứa bé của cô đang gặp nguy hiểm!

“Ha ha ha... Đứng lại đó!” Tiếng cười gai góc chanh chua vang lên sau Cố Lam tựa như bóng ma gọi hồn.”Pằng! Pằng! Pằng!”

Cố Lam nghiêng mình né tránh, thế nhưng vẫn có 1 viên đạn ghim vào cánh tay phải của cô. May mắn, nó vốn đã đau đớn đến mất cảm giác rồi, cho dù máu chảy ướt cả ống tay áo, với Cố Lam vẫn chẳng có chút xíu đau đớn nào.

Cô không thể dừng lại. Một khi dừng lại, chỉ sợ đứa bé cô giữ không được!

“Bịch.”

Cố Lam hoa mắt ngã xuống. Một viên đạn xuyên qua bắp chân cô, tạo ra một lỗ máu xinh đẹp.

“Không...” Đồng tử Cố Lam mở to, trái tim rung lên, mãnh liệt ôm lấy bụng mình.

“Ha ha ha... Bắt được cô rồi!” Cô gái áo đen tiến đến, hung hăng nắm lấy tóc Cố Lam.

Cô ghen tỵ với Cố Lam! Đúng vậy, là ghen tỵ!

Tại sao cô ta lại được kết hôn với Dạ Dương?

Tại sao Dạ Dương lại ở bên cô ta?

Theo như thái độ gấp gáp của Nhã Kỳ, thậm chí cô gái này có thể chính là tiểu công chúa trong tim Dạ Dương mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm kia!

Cô cố gắng 10 năm, điên cuồng dõi theo hắn, làm hết tất thảy cho hắn, vậy mà kết quả lại bại trong tay một cô gái như thế này sao?

Nhưng mà, cô ta họ Cố.

Bởi vậy nên cơ hội thuộc về cô chứ không phải cô ta!

Nếu đã phải chịu bất hạnh, vậy thì bất hạnh một mình đi! Người mang họ Cố như ngươi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc!

“Đồ ngu ngốc! Ngươi thực sự mang họ Cố sao hả? Một chút phản kháng cũng không có!” Cô ta điên cuồng đánh lên mặt Cố Lam, nụ cười âm hiểm ghé bên tai Cố Lam.”Cô có biết ai phái người đến giết cô không hả? Là chồng của cô, Dạ Dương đấy!”

Nghe được lời nói của cô gái kia, ánh mắt thẫn thờ của Cố Lam mở to, đồng tử liên tục co rút. Ánh mắt đau đớn không tin tưởng nổi này khiến cho cô gái vô cùng thỏa mãn.

Đúng nha, chính là ánh mắt vô vọng này. Ánh mắt của cô khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Dạ Dương với Cố Lam hẳn là cũng như thế này đây.

Lúc đó cô cũng rất tuyệt vọng. Cô muốn một dao đâm chết cô gái này, đem cô ta hoàn toàn biến mất để cô thế chỗ vào.

Rốt cuộc hôm nay cơ hội của cô cũng đã đến rồi!

Trước khi chết, hãy tuyệt vọng đi nào. Tuyệt vọng giống như cô đã từng.

“Dạ Dương của tôi muốn cô biến mất, hiểu chưa?” Cô gái mỉm cười khinh miệt Cố Lam. Đau đớn đi, đau đớn cho đến chết đi nào!

Não bộ Cố Lam ong ong, từng câu từng chữ đau vào lòng cô đau đớn không thôi.

Anh đã nói tôi chính là ánh sáng của anh.

Anh nói anh không thể sống thiếu tôi.

Ánh mắt bảo vệ, thề che chở cho tôi suốt cuộc đời này đã biến đi đâu rồi?

“Đồ ngu ngốc.” Đột ngột miệng của Cố Lam bật ra ba chữ này khiến cô gái nghi hoặc. Hỏng đầu rồi sao?

Cô gái cảm thấy đã muộn, khẩu súng đặt bên thái dương của Cố Lam. Vĩnh biệt, chết đi!

“Pằng!”

“Phịch!”

Cô gái điên cuồng giãy giụa muốn nhặt lại súng, thế nhưng một bàn tay như gọng kìm cố định lấy cổ cô ta, treo cô ta lơ lửng trên thân cây.

“Cô.... ...” Cô gái hoảng sợ mở to mắt, chân tay lạnh băng như bị ném vào hồ nước đá băng lãnh.

Cô không hiểu nổi tại sao cô lại hoảng sợ như thế này, chân tay thoát lực không có nổi một chút sức mạnh nào. Dường như tử thần đang đặt lưỡi hái lên cổ của cô, hắn ta cúi xuống hôn lên vành tai cô, chúc mừng cô có một vé miễn phí đi đến địa ngục.

Đây là... lực lượng của Cố gia trong truyền thuyết sao?

Cố Lam cử động một cách cứng ngắc, cổ hơi hơi vặn vẹo một chút tựa như người đã lâu không được vận động tạo ra những tiếng “răng rắc“.

Vầng trăng bị che khuất đột ngột chiếu sáng, để lộ khuôn mặt kiều mị đầy điên cuồng, cũng triệt để dọa sợ cô gái tội nghiệp.

Trên khuôn mặt trắng bệch kia vẫn còn lưu lại một vệt nước mắt, thế nhưng đôi môi nhạt màu lại nở một nụ cười phá lệ chói mắt. Giống như nụ cười của một ác ma xinh đẹp, bàn tay lại nhẹ nhàng đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục.

“Thật sự rất cảm ơn ngươi nha cô gái.” Cố Lam vuốt ve gò má cô gái, ánh mắt ma mị không khách khí lia qua lia lại.”Nếu không nhờ ngươi, ta không biết là phải bao lâu mới được nhìn thấy thế giới bên ngoài như vậy đây.”

“Suỵt, ta đã nói xong đâu nào!” Cố Lam tặng cho cô gái một cái tát khiến cô ta đập đầu vào thân cây choáng váng.”Ngắt lời người khác là một hành động rất vô phép hiểu không?”

“Ngoan.” Thấy cô gái biết điều, Cố Lam xoa xoa gò má đã đỏ máu của cô gái.”Thế nhưng ngươi lại đục trên người Cố Lam 2 cái lỗ. Mà với những kẻ đã làm thương Cố Lam nhà ta, ngươi biết ta xử lí như thể nào không a?”

“Ta từ từ cắt xuống từng bộ phận của hắn. Đem da của hắn từng tấm lột xuống, nhổ từng nắm tóc của hắn, đem tim và ruột gan của hắn ra để tự hắn ngắm xem trái tim mình đã đập như thế nào. Sao nào, thú vị đúng không?” Cố Lam vui vẻ kể lại, thành công khiến chô cô gái tè ra quần.

“Bẩn thỉu!” Cố Lam ghét bỏ ném cô ta xuống đất như một con chó chết, bàn tay nhẹ nhàng rút ra một con dao sắc bén trong túi cô gái.”Thực sự ta thích cưa kéo hơn, dễ xài, không tốn kém, lại đầy lạc thú. Tiếng máy kéo, tiếng cưa cắn nuốt da thịt cùng tiếng gào thét tạo ra một bản nhạc đầy kích thích. Ôi, ta phải đi mua cưa kéo ngay thôi...”

Cô gái hai tai đã sớm ù đi, ngay lúc này trong đầu cô ta chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại hai từ “chạy trốn” mà thôi. Mặc kệ đất bùn bẩn thỉu, cô gái bò lê lết trên mặt đất để thoát khỏi bóng ma sau lưng.

“Rắc!” Một con dao cắm xuyên qua bắp chân cô gái, ghim chặt cô ta lại.

“A!!!!!!” Cô gái tội nghiệp kêu ré lên, máu tươi nhuộm đỏ bắp chân, đau đớn khiến cô ta mất đi tự chủ liên tục cầu xin tha thứ. Đau đớn, cô không coi vào đâu. Thế nhưng trước mặt ác ma này, dường như cơn đau nào cũng được nhân lên gấp 10 lần.

“A... hì... hì... máu tươi... thật nóng ấm... Dạ Dương a... Cố Lam của ngươi sắp biến mất rồi... sắp biến mất hoàn toàn rồi... a hì... hì...” Cố Lam vuốt ve vết thương của cô gái, nhắm mắt cảm nhận hương vị máu tươi tanh nồng, cảm nhận được sự tuyệt vọng của nửa bên kia thì mỉm cười đầy phấn khích.

Liếm chút máu tươi trên ngón tay, Cố Lam không tự chủ rên lên một tiếng “A...” đầy thỏa mãn. Dường như đôi mắt kia đã nhiễm đầy máu tươi.

“Nha, chuẩn bị tinh thần chưa cô gái nhỏ ngu ngốc dám chạy trốn?”

=== ===

Cô gái run lẩy bẩy, dục vọng cầu sinh khiến cô ta vùng dậy, đôi chân khập khiễng lê thật nhanh về phía trước.

Cố Lam mặc kệ cô ta bỏ chạy, tỉ mẩn nhìn những chiếc dao xinh đẹp tinh xảo trên tay. Đột nhiên cô rất muốn chơi trò mèo vờn chuột a...

Cô gái đột ngột bị vấp, ngã lăn về phía trước. Khi cô ta nhìn lại, đằng sau đã không còn một bóng người. Trong lòng dâng lên một cỗ sung sướng đầu nhẹ nhõm, cô ta đứng dậy, mỉm cười.

Thoát được khỏi bóng ma của Tử Thần, ai mà không vui vẻ cơ chứ?

Thế nhưng cô ta còn chưa tận hưởng được lâu, một con dao phóng đến xuyên qua bụng của của cô ta, gắt gao cắm sâu vào đó, cán dao kim loại nhuốm đầy máu đỏ diễm lệ.

“A...a...” Cô gái hoảng hốt chạm vào miệng vết thương, sắc mặt tuyệt vọng xám như tro tàn nhìn bóng người trước mắt.

Cố Lam dùng môi mơn trớn con dao trên tay, tàn nhẫn nở nụ cười, ném ra con dao thứ hai hái đi một bên tai của cô gái.

“Không!!! A!!!!!! Tha cho tôi!!!!” Cô gái cầm lên chiếc tai bị sứt sẹo của mình, nước mắt nước mũi trào lên.

“Không nha... Bởi vì, người ta không thích ~” Cố Lam nhạo báng mỉm cười, một con dao phóng đến, đâm xuyên qua lồng ngực bên trái của cô gái, cũng gim chặt cô ta dưới mặt đất.

Cô gái toàn thân co giật, đồng tử mở to.

“Nha, ta thích nghệ thuật. Nghệ thuật rất thần thánh, rất xinh đẹp, cũng rất thích hợp với vẻ đẹp của ta...” Cố Lam vuốt ve khuôn mặt cô gái, vứt ra cái tai thứ hai của cô ta đi chỗ khác.

“Ta thích tư thế này hơn!” Cô ném ra một con dao.

“Chỗ này phải nhiều máu một chút!”

“Mũi của cô thật là xấu xí!”

“Cái gì đây? Xấu xí!”

... ... ...

Khi Dạ Dương đến được khu rừng, mọi chuyện đã sớm kết thúc.

Hắn chỉ tìm ra được 5 cái xác chết.

Một bị dìm chết dưới đáy hồ, khi tìm được cả người đã phù thũng, khuôn mặt bị cá ăn mất một nửa.

Người thứ hai bị ném vào ổ rắn, chỉ tìm được một ít thịt vụn còn sót lại.

Người thứ ba bị giấu trong hang động thạch nhũ, cả cơ thể bị các mũi đá nhọn xuyên qua như xiên thịt, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo không nỡ nhìn.

Người thứ tư được tìm thấy ở một ổ giòi bọ, toàn bộ cơ thể bị giòi bọ, rắn rết ăn hết chỉ còn lại lớp da người nguyên vẹn, dưới lớp da nhung nhúc những con giòi đầy máu tưới béo múp míp.

Và cô gái cầm đầu đội ngũ sát thủ, được tìm ra trên một mặt đất trống trải, tai, mũi, ngón tay, ngón chân bị cắt ra vứt thành một chỗ. Trái tim và bụng bị hai con dao cố định trên mặt đất, da và mỡ bị lột sạch, xé vụn trang trí xung quanh.

Dạ Dương liếc nhìn đống tàn dư, khuôn mặt lạnh lùng hỏi:“Vậy Cố Lam ở đâu?”

Người áo đen ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.

“Chúng tôi tìm thấy một ít máu của cô ấy, nó dẫn đến một đáy vực. Chỉ sợ...”

“Vậy sao...” Dạ Dương nhìn tờ giấy trên tay, ánh mắt băng lãnh nhiễm một tia huyết tinh.

“Nhã, Kỳ...”

... ... ...

Nhã Kỳ lo lắng nắm chặt điên thoại, một tin nhắn được gửi đến, bà sợ hãi mở nó ra.

“Thất... bại rồi sao?”

Nhã Kỳ lẩm bẩm, vứt điên thoại qua một bên. Không những thất bại, mà “Cố Lam” còn quay trở về nữa.

Bà nhớ lại ánh mắt điên cuồng của Cố Lam lúc trước, nụ cười khát máu của Cố Thi, thảm trạng huyết tinh ngày đó.

“Không phải hôm nay thì cũng là ngày mai.” Nhã Kỳ lẩm bẩm.”Người Cố gia không thể sống nếu thiếu máu tươi. Cho dù Cố Lam có thể nhịn, nhưng “Cố Lam” kia lại không thể, ngay từ đầu nó đã không muốn nhịn rồi.”

Cố gia, ngay từ đầu đã là một gia tộc của quái vật.

... ... ...

Cố Lam vui vẻ mặc một áo khoác lấy được trong tay cô gái xui xẻo, mãi tóc xõa tung tung bay trong gió đêm. Vết thương trên tay đã được băng bó qua loa.

“Thật sảng khoái... a ha ha ha... Lâu lắm rồi mới được hưởng thụ chút không khí trong lành này...”

Cô và Cố Lam vốn là một. Thế nhưng một ngày, Cố Lam muốn tách cô - bản năng giết chóc ra khỏi cơ thể.

Cố Lam thành công, thế nhưng lại không biết, nếu cô muốn phản kháng, Cố Lam thậm chí có thể biến mất ngay tức khắc, một mảnh vụn cũng không còn.

Nhưng cô lại chấp nhận bị nhốt, bởi cô biết, Cố Lam sẽ ăn đau.

Tách cô ra là có thể trở thành người bình thường? Cố Lam quá ngây thơ rồi!

Chỉ cần còn mang một giọt máu của Cố gia, lời nguyền rủa sẽ mãi mãi không thể xóa bỏ.

Ngàn năm qua, người Cố gia muốn thoát khỏi số phận ác quỷ không phải một ngàn cũng là tám trăm. Thế nhưng, kết cục của bọn họ không mấy tốt đẹp.

Có người phát điên.

Có người sa đọa.

Có người lựa chọn tự mình kết thúc sinh mạng bản thân.

Thấy không? Lời nguyền của vị Thần quyền lực nhất, mạnh mẽ đến như vậy đấy.

Nói rằng Cuồng Thần điên cuồng vì yêu, chi bằng nói ông ta rất ích kỷ đi. Ích kỷ đến nỗi đánh đổi cả số mệnh của dòng họ mình trong tương lai, chỉ để đổi lấy một cơ hội mơ hồ mong manh.

Cố Lam xoa xoa vùng bụng bằng phẳng.

Dạ Dương đôi lúc rất vô dụng, mà đôi lúc cũng quá... mạnh mẽ đi.

3 đứa...

Cố Lam co rút khóe miệng. Người Cố gia vốn đã không giỏi ở việc sinh đẻ duy trì hậu đại, nay cô lại trúng số độc đắc 1 lần 3 giải đặc biệt nữa chứ.

Một đứa, lấy tên Lam đi, xanh của biển xanh, xanh của dịu dàng.

Còn một đứa, tên là Vũ, là đôi cánh của tự do.

Đứa còn lại, là Thần.

Cố Lam mỉm cười chế nhạo. Cuồng Thần không phải tên là “Cố Thần” sao? Vậy thì con của cô, nó cũng sẽ là Cố Thần!

Cô khinh bỉ cái thứ gọi là Thần linh kia!

Một tên Thần linh ích kỷ!

“Các con, đã chảy dòng máu của Cố gia, vậy thì số mệnh của của con, đã khó mà thay đổi được. Nên, chỉ cần sống hết mình là đủ rồi!”

Cố Lam lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía chân trời màu tím đen. Khóe môi cô dần dần cong lên một độ cong xinh đẹp, bỏ lại một bóng lưng tiêu sái dưới màn đêm.

Người cần ngủ say một giấc, thì nên ngủ thật sâu đi.

Để cho Cố Lam cô đây, quậy tưng bừng cái thế giới diêm dúa lẳng lơ này nào.

Ta và thế giới này, ai hơn ai?

===== Coi như gác lại một cuốn sách, nhưng đây cũng mới chỉ là mở đầu mà thôi. Cái gọi là “Sự nguy hiểm khó cưỡng”, từ cuốn sau mới bắt đầu.=====

Xì poi nè:

“Xin chào, tôi là Cố Lam, đến từ Cố gia, gia tộc của Ác quỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.