Sư Phụ Ta Yêu Người . . .

Chương 6




Mạn Y Y ôm mèo trắng nhỏ Đông Phương Tây Lãng trong tay mà ngủ say. Cô nằm nghiêng người sang một bên, tự kê đầu lên tay mình . Còn Đông Phương Tây Lãng vẫn an an ổn ổn cuộn tròn dựa vào người cô mà ngủ.

Thời tiết mùa thu đáng lẽ càng về đêm phải càng rất mát mẻ, nhưng bỗng nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy thân thể nóng ran. Đông Phương Tây Lãng là mèo vì vậy y rất nhạy cảm trước làn khói cháy bốc lên từ bên dưới nhà của Mộc Lan. Y lay lay má cô:

" Chủ nhân, chủ nhân cháy rồi."

Mạn Y Y cựa mình rồi ngủ tiếp . Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi, dù nóng cũng không muốn dậy. Đông Phương Tây Lãng tiếp tục kiên trì lay cô dậy, y hét :

" CHỦ NHÂN CHÁY NHÀ RỒI! "

Đám cháy bắt nguồn từ đám người Tiền Phú Quý, hắn ta tức giận vì Mộc Lan không chịu làm thiếp của hắn. Tức giận, đêm khuya thanh vắng Tiền Phú Quý liền cho người tìm đến nhà Mộc Lan tẩm dầu phóng hỏa.

Mạn Y Y bật dậy đồng thời  cô nghe được tiếng Mộc Lan kêu lên thất thanh bên dưới, trong tiếng kêu đó mang vô vàn nỗi sợ hãi.:

" Mạn công tử, Mạn  công tử cứu ta với ."

Cô quan sát nhìn thấy xung quanh bị người của Tiền Phú Quý bao vây còn có cung tên, bên trong Mộc Lan bị vây trong lửa. Cô không thể để Đông Phương Tây Lãng  ở lại cũng không thể bỏ mặc Mộc Lan. Hết cách,  cô đành nhét y vào ngực áo. Đông Phương Tây Lãng mặt mèo đỏ bừng đầy bất mãn:

" Cô.."

Mạn Y Y nhảy xuống kịp lúc ôm Mộc Lan ra khỏi chỗ xà nhà cháy rụi rơi xuống. Mộc Lan vốn có thể chạy ra nhưng nàng nán lại để cứu linh bài của cha. Mạn Y Y đặt nàng xuống gian ngoài rồi nhờ nàng ẵm Đông Phương Tây Lãng. Đoạn, cô cởi áo choàng  ra trùm lên đầu Mộc Lan dặn dò:

" Muội đứng đây đợi ta, ta vào lấy linh bài cha muội sẽ ra ngay."

Nàng không kịp can ngăn:

" Mạn đại ca.."

Nàng nhìn theo bóng lưng cô chằm chằm. Trái tim Mộc Lan gần như trật một nhịp. Chỉ thương cho Đông Phương Tây Lãng ngồi trong lòng Mộc Lan không dám can ngăn Mạn Y Y.

Người của Tiền Phú Quý thấy không ai ra nữa, bọn chúng nghĩ có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi liền rời đi. Rầm.. căn nhà sập xuống cô vừa lúc ôm cả hai nhảy ra.

Lúc bấy giờ Tiền Phú Quý vẫn đang kê cao gối mà ngủ. Rập, cửa sổ phòng hắn ta mở tung gió lạnh ập vào. Mạn Y Y lặng lẽ nhấc hắn lên đem ra treo ngoài cổng chợ. Ấy vậy mà hắn ta vẫn ngủ như heo chết không hề biết gì.

Mộc Lan ngạc nhiên:

" Mạn đại ca. Huynh làm gì vậy?"

Cô nhìn nàng cười tươi:

" Bây giờ ta sẽ trả thù cho muội."

Vút, nói rồi cô đi ba đường kiếm cô đã hạ hết y phục trên người hắn ta. Chiêu trừng phạt này rất hiểm ác, có thể một lần lấy đi hết toàn bộ danh tiếng lẫn tự trọng của một nam nhân.

Mộc Lan che mắt vội vàng quay đi:

" Mạn đại ca! Huynh.. thật xấu"

Mạn Y Y tra kiếm vào bao đi tới chỗ nàng, nãy đến giờ cô đều không để tâm Đông Phương Tây Lãng đã cứng ngắc từ lâu trong ngực áo cô. Mạn Y Y vui vẻ nói với nàng:

" Xong rồi. Mộc Lan, từ bây giờ muội có thể sống an nhàn rồi. Đừng lo gì nữa."

Mộc Lan nghe xong những lời cô vừa nói nàng liền biết cô sẽ đi vội vàng nắm lấy tay cô:

" Mạn đại ca.. ta.. ta thích huynh.."

Mạn Y Y đực ra, ngây ngốc một lúc rất lâu . .___