Sự Ràng Buộc Êm Đềm

Chương 11



Gần trưa hôm sau, Sasha rảo bước từ thang máy đến gần phòng làm việc của Nick tại tòa nhà của tập đoàn gia tộc Valente. Cảm giác về thảm họa lơ lửng mà tối qua nàng phải chịu đựng đã biến mất. Buổi sáng, khi Sasha tỉnh dậy, nàng cảm thấy đó chỉ là do tác dụng của rượu.

Nhưng không phải tất cả nỗi lo sợ đã hoàn toàn tan biến.

Lòng nàng nặng trĩu thứ cảm xúc u ám và nặng nề. Nàng đã cố gắng xua nó đi nhưng không được. Thời gian cứ ì ạch trôi cho đến lúc nàng vào thành phố vì cuộc hẹn với Nick. Nàng cần phải làm cho mình bận bịu mới được.

Và trên hết, nàng cần phải nhìn thấy Nick, nàng hy vọng việc ở bên người đàn ông mình yêu sẽ giúp xua đi những ác mộng và bất an đang đè nặng trên vai nàng lúc này.

“Anh ấy ở phòng họp”. Trợ lý riêng của Nick thông báo, tay bấm điện đàm nội bộ. “Tôi vừa báo với anh ấy là chị đến”.

“Được rồi, Joyce. Tôi chờ ở văn phòng của anh ấy cũng được”.

“Không, anh ấy bảo phải báo cho anh ấy biết khi chị đến. Dù sao thì ở phòng họp cũng toàn người trong nhà thôi”.

Lòng Sasha tràn ngập niềm vui vì biết chồng đang đợi mình, đặc biệt là anh ấy đã dặn Joyce nhắn nàng cứ đi thẳng vào phòng họp.

“Cảm ơn”. Nàng bước như bay đến cuối hành lang. Qua mỗi ô cửa sổ bằng kính, cảnh biển huy hoàng như réo gọi khiến Sasha nôn nao ngóng chờ cuộc du ngoạn sắp tới. Làn gió nhẹ của biển khơi chính là thứ nàng cần lúc này, nhất là nếu có thể cùng tận hưởng điều tuyệt vời đó với Nick.

“Vào đi” tiếng Cesare vang lên đáp lại tiếng gõ cửa của nàng.

Sasha mỉm cười bước vào trong. Nàng phải thừa nhận rằng việc trở thành một thành viên của gia đình Valente đã khiến nàng vô cùng hạnh phúc. Lúc còn nhỏ, nàng luôn cảm thấy hơi sợ Cesare, nhưng rồi nàng dần nhận ra ông là người tốt. Và cả những người khác trong gia đình nhà Valente cũng thế.

“Nào, nào”. Giọng người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng đầy cảnh giác và dọa dẫm khi Sasha tiến gần lại gần. Trừ Nick đang đứng nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại phía nàng, ba người còn lại ngồi tại bàn họp. “Cô đến đúng lúc đấy”.

Sasha suýt hụt bước khi nghe âm sắc giọng nói của bố chồng.

Tại sao Nick không quay lại nhìn nàng?

“Đúng lúc để làm gì hả bố?”

“Để tôi bắt bố cô vì tội lừa đảo”.

Đất trời như sụp đổ trước mắt Sasha. Ruột gan nàng đảo lộn.

“Chúng tôi đã phát hiện ra việc ông ta đã làm. Các người nghĩ là chúng tôi không làm được sao?”

Sasha đứng đó câm lặng.

“Không thể tin được là Porter nghĩ ông ta có thể thoát được vụ này”. Cesare vẫn tiếp tục nói. “Hắn nghĩ cả nhà Valente này đần độn lắm hay sao? Còn cô, cô cũng dính dáng đến chuyện này phải không?”

Trước lời buộc tội của bố chồng, Sasha kêu lên kinh hãi, nàng cảm thấy ba đôi mắt đang chằm chằm nhìn nàng chờ đợi, nhưng đôi mắt quan trọng nhất, của Nick, thì vẫn quay về hướng khác.

“Và tôi, thật ngu ngốc vì đã muốn Nick cưới cô. Vì cho rằng cô là người xứng đáng nhất với nó”. Ông cười gằn. “Không khó hiểu lắm khi Porter cũng muốn gả cô cho Nick, rồi cũng không bất ngờ gì khi cô đồng ý cuộc hôn nhân này. Một khi bản hợp đồng đã được ký thì không còn vấn đề gì phải bàn hết. Tất nhiên là ban đầu cô phải từ chối đã chứ nhỉ? Bằng cách đó cô đã nhử được Nick, và...”

“Đủ rồi!”. Nick quay ngoắt người lại, mặt anh rắn đanh trừng mắt nhìn cha mình. “Bố đang buộc tội Sasha vô căn cứ. Sao bố biết chắc là cô ấy dính líu đến chuyện này từ đầu cơ chứ?”

“Vậy hỏi cô ta đi, figlio mio.” Cesare nói. “Hỏi đi rồi chúng ta biết ngay thôi.”

Sasha nhìn vẻ do dự trên mặt Nick, rồi bỗng dưng nàng cay đắng nhận thức được một sự thật đau đớn.

Anh nghi ngờ nàng.

Rồi chồng nàng thẳng người bước về phía nàng. “Sasha”, giọng anh nhẹ nhưng vẫn rất cứng rắn, còn ánh mắt lại thật thiết tha. “Xin em, nói với anh là em không biết gì về chuyện này hết”.

Im lặng bao trùm căn phòng. Những người khác không nói thêm câu gì. Chỉ còn nàng đối diện với Nick mà thôi.

Chỉ nàng và anh.

Sasha run rẩy. “Em... em... không thể”.

Nick nuốt vào khó nhọc.

“Anh Nick, em...”

Ánh mắt dữ tợn của anh làm nàng im bặt. “Không thanh minh”.

“Nhưng..

“Đây là cái cách bệnh hoạn cô nghĩ ra để trả thù tôi phải không?”. Mắt Nick đầy sự ghê tởm. “Thông minh đấy Sasha ạ?”.

“Trả thù? Anh muốn nói gì thế?”

“Nhớ lại nụ hôn ở căn nhà chòi năm nào đi? Nhớ xem cô đã nghĩ gì khi bị tôi từ chối? Cô muốn tôi trả giá cho hành động đó phải không? Cô muốn trả thù tôi”.

“Không phải thế!”. Sasha thì thào, giọng nàng đứt quãng.

“Đúng vậy đấy”.

Nàng biết rằng thế là hết. Anh không có ý định để nàng có cơ hội giải thích gì cả. Thậm chí anh cũng không thèm hỏi xem nàng có bị chi phối hay ép buộc gì không. Anh không cần biết mọi chuyện thực sự như thế nào?

Mà nàng có quyền gì để trách anh sao?

Khẽ bật tiếng khóc, Sasha quay người lao ra khỏi phòng. Thế là hết.

“Ta lấy làm tiếc, figlio mio”. Cesare vừa nói vừa tiến lại sau Nick đặt tay lên vai anh.

“Con còn muốn xin lỗi bố nhiều hơn thế, bố ạ”. Lúc này ruột gan Nick rối bời đau đớn. Anh đã tin Sasha, tin hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên đời này.

Đáng ra anh phải đoán trước được là có ngày nàng sẽ làm anh tuyệt vọng như thế này.

Quai hàm Cesare đanh lại. “Santo cielo ta sẽ tự mình đi gặp Porter!”

Alex giật nẩy người đứng dậy. “Không được đâu bố. Để bọn con lo chuyện này”.

Hai bàn tay người cha hết nắm chặt lại xòe ra. “Ta muốn thấy mặt lão ta,kẻ phản bội mà ta từng coi là bạn tốt”.

“Rồi bố sẽ thấy bực mình, không tốt cho sức khỏe đâu bố ạ. Matt và con sẽ đi gặp ông ta. Để Nick đưa bố về”.

“Không”. Nick gầm lên. “Em phải đi gặp Porter”. Anh muốn được làm việc đó vì nhiều lý do khác nhau.

Alex gật đầu. “Vậy Matt sẽ đưa bố về”.

Cesare không phản đối. Ông đã giận đến mức run cả lên rồi ông thấy là nếu đối diện với kẻ mình từng là bạn, ông sẽ không chịu nổi. Ông cùng Matt rời khỏi phòng, Alex và Nick lên đường đến nhà Blake.

Mặt Sally trắng bệch khi mở cửa cho họ. Rõ ràng là bà cũng biết lý do họ đến đây.

Porter đang ăn tối, mặt ông ta cũng trắng như vợ ra khi thấy Alex và Nick rảo bước vào phòng ăn.

Alex nói trước. “Ông Porter, tôi đến để báo cho ông biết chúng tôi sẽ kiện ông ra tòa vì tội lừa đảo”.

Sally khóc rấm rứt phía sau họ, nhưng chẳng ai buồn để ý đến bà.

Mặt Porter méo xệch. “Vậy là Sasha đã khai ra đúng không? Đúng là ta không nên tin tưởng đứa con gái đó mà. Một vài ngày trước nó đã phát hiện ra và hăm dọa sẽ công khai chuyện này nếu ta...”

Nick đông cứng người lại. “Ông vừa nói gì?”

Porter gằn tiếng. “Ta nói đứa con gái mất nết của ta đe dọa sẽ tống tù bố của mình. Tin được không cơ chứ?”

Nick nhìn Porter. “Tôi thì có tin đấy”. Rồi anh nhìn sang Alex. Cả hai gật đầu với nhau vì đã hiểu ra mọi chuyện.

“Lấy xe anh mà đi”. Lex tung chìa khóa về phía em trai. “Anh còn nhiều điều cần nói với ông Blake đây”.

Sasha không hiểu tại sao mình lại có thể tự trấn tĩnh được bản thân cho đến khi Leo đánh xe đưa nàng về đến nhà. Chưa bao giờ nàng thấy tấm cửa kính sẫm màu ngăn giữa có tác dụng như lúc ấy, nàng ngồi rúm sâu vào một góc ghế sau, nước mắt ào ạt tuôn chảy.

Iris lo ngại nhìn khuôn mặt cô chủ. “Cô Valente, có việc gì không hay sao?”

Sasha suýt thì phá lên cười chua chát. Mọi thứ hỏng bét rồi, không có cách gì cứu chữa được nữa rồi.

Hết tất cả rồi.

“Cô ốm à? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?”

Sasha hướng về phía cầu thang. “Bà Iris, cháu chỉ muốn ở một mình”.

Người quản gia có vẻ miễn cưỡng nghe lời cô chủ,nhưng vẫn ngoái nhìn nói. “Nếu cô muốn thế?”

“Vâng, cháu muốn vậy”.

Rồi nàng đi lên phòng ngủ, tan vỡ và kiệt sức. Sasha vã nước lên mặt, hy vọng nước lạnh sẽ khiến lòng nàng bớt đau đớn hơn. Tim gan nàng như bị vò xé, thiêu đốt, càng lúc càng bỏng rát và bế tắc. Thậm chí nếu có cả một tảng băng lúc này thì cũng không thể làm dịu nó đi.

Nàng biết mình phải làm gì? Nick sẽ không muốn thấy nàng ở đây, không muốn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Nàng cũng sẽ chẳng luẩn quẩn ở đây để chờ bị đuổi đi. Anh sẽ thấy vui hơn khi không phải nhìn thấy mặt nàng. Chắc chắn việc bài trí lại căn nhà sẽ được trao lại vào tay người khác.

Cổ họng Sasha nghẹn sít lại, nàng bắt đầu dọn đồ đạc vào vali. Những thứ còn lại nàng sẽ quay lại lấy sau, hoặc dặn bà quản gia đem làm từ thiện. Nàng không muốn giữ một kỷ vật nào gợi nhớ đến cuộc hôn nhân này nữa.

Đúng lúc đó thì có tiếng gõ nhẹ trên cửa. Sasha trả lời, giấu đi tiếng rên khe khẽ. “Mời vào”.

Mắt bà quản gia mở to kinh ngạc khi trông thấy chiếc vali đặt trên giường. “À... cô Valente, mẹ cô đang chờ trên điện thoại”.

Dây thần kinh nàng căng như dây đàn. “Cháu không muốn nói chuyện với ai lúc này hết, bác Iris ạ”.

“Bà ấy nói đây là việc khẩn cấp”.

Sasha nhăn nhó, nhưng rồi nàng nhận ra tốt hơn hết là mình nhận cú điện này. Dù cảm thấy lúc này đây mình không thể giúp ích gì được cho bà, nhưng khi trấn tĩnh lại được, có lẽ nàng sẽ an ủi được bà.

Sasha nhấc điện thoại lên. “Mẹ, con...”

“Sasha, sao con có thể! Con nói sẽ cho bố con thời gian đến thứ sáu cơ mà. Thế mà con lại đi nói với người nhà Valente, con đã phản bội gia đình mình”.

Rồi bà tuôn ra một tràng dài chỉ trích nào là Porter sẽ phải đi tù, nào là chính tay con gái ông đã làm việc đó. Chính lúc ấy, Sasha đã hiểu ra một điều: Dù cha nàng có làm điều xấu xa đến đâu, mẹ nàng cũng luôn tìm được cách bao biện cho ông.

Và con gái của bà sẽ mãi mãi chỉ là mối quan tâm thứ yếu mà thôi.

Sasha lặng lẽ gác máy. Mẹ nàng cứ việc làm mọi điều bà muốn với cuộc đời bà, nhưng nàng sẽ không có ý định giúp bà làm việc đó thêm lần nào nữa.

Hết rồi.

Chấm hết như cuộc hôn nhân của nàng và Nick vậy.

Chỉ có một nơi nàng cảm thấy sẽ giúp mình bình tâm, giống như ngày trước. Nàng sẽ quay lại London. Chẳng còn gì chờ nàng ở đây nữa.

Nick lái xe hết tốc lực về nhà. Đêm qua Sasha đã xin anh ân ái với nàng, lúc đó chắc hẳn vợ anh biết điều gì đó rồi. Có lẽ khi ấy nàng định nói sự thật cho anh biết. Có phải là chuyện này không?

Rồi anh nhận ra nàng đã cố gắng để nói ra sự thật cho anh lúc ở phòng họp, nhưng anh đã không chịu nghe mà chỉ muốn buộc tội rằng nằng đã trả thù anh.

Khốn kiếp thật!

Anh chạy hai bậc một lên cầu thang, không nghe thấy bà Iris nói là Sasha đã thu dọn đồ đạc và bỏ đi rồi. Bước vào phòng ngủ, mọi thứ đều trống trơn. Quần áo của nàng không còn trong tủ. Trên bàn phấn cũng không còn bất cứ thứ gì chứng tỏ nàng đã từng hiện hữu ở đây.

Nick cảm thấy trong lòng trống toác.

Trống rỗng đến mức Nick không chắc là mình có thể sống được nếu thiếu Sasha.

Nàng đã mang trái tim anh đi mất rồi.

Anh nuốt một hơi đầy không khí. Anh biết mình đã yêu nàng mất rồi. Cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra sự thật rõ ràng và hiển nhiên này. Anh không thể nào phủ nhận nó được nữa.

Thế mà giờ đây anh thậm chí không thể nói cho nàng biết tình cảm của mình. Anh không biết nàng đã đi đâu. Nhưng anh chắc chắn là Sasha sẽ không về nhà bố mẹ đẻ nữa. Họ không hề muốn nhìn thấy nàng.

Chỉ có anh cần nàng thôi.

Nick sải bước về chiếc điện thoại cạnh giường và quay số của Joyce. Nếu cần phải xới tung cả thành phố này lên, anh cũng sẽ làm để mang người phụ nữ mình yêu quay trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.