Sự Ràng Buộc Êm Đềm

Chương 7




Vì Alex đã dùng máy bay của gia đình bay đến Anh nên Nick phải thuê một chiếc khác để đi Melbourne. Anh cảm thấy vui vì điều đó. Ít nhất là dấu vết của đám ma đó sẽ không lưu lại trên chiếc chuyên cơ của gia đình và anh có thể quên chúng ngay khi tang lễ kết thúc.

Anh chỉ ước là Sasha ở nhà, anh nghĩ vậy khi ngắm nàng ngồi trông chiếc ghế da đối diện nhìn đăm đắm ra cửa sổ máy bay. Trong bộ trang phục đen cho buổi lễ trông nàng thật điềm đạm và thanh lịch, nhưng anh vẫn cho là nàng không nên đến dự đám tang. Anh trân trọng sự quan tâm của vợ, nhưng nàng không nhất thiết phải làm thế. Anh có thể tự xoay xở được.

Chết tiệt. Mẹ anh không xứng đáng có một đại diện nhà Valente nào trong đám ma của bà hết. Được rồi, cứ cho là cha anh muốn làm gì đó cho phải đạo. Tuy nhiên, ông lúc nào chẳng muốn làm mọi việc sao cho có tình có lý. Ông chỉ không biết là cái giá phải trả cho những việc đó là như thế nào thôi.

Và chính anh là người phải trả giá đó.

Một giờ sau họ dừng trước một nhà thờ, Nick cảm thấy bồn chồn không yên. Đúng lúc đó anh nghe thấy Sasha thốt lên.

“Thật là đẹp”. Nàng thì thào, ngước mắt nhìn qua cửa xe Limousine tòa nhà thờ họ sắp bước vào.

Anh đưa mắt nhìn, nhưng thực sự lúc này anh chẳng có tâm trí nào để quan tâm đến kiến trúc hết.

Sasha ngồi thụt sâu vào ghế, vẻ ăn năn. “Ôi, Nick, em xin lỗi. Đây không phải là lúc để nói như vậy.”

“Không sao đâu.”

Nàng lắc đầu. “Không, em đúng là vô ý vô tứ. Tại nó giống hệt kiểu nhà thờ mà em mơ thấy mình được làm lễ cưới.

Điều này khiến anh chú ý. “Thật hả?”

Nàng bối rối, rồi khẽ nhún vai. “Xin lỗi anh. Em thật sự kinh ngạc khi thấy nó.”

Anh cũng bị bất ngờ như nàng vậy.

“Không cần xin lỗi đâu”. Anh nói khi người tài xế mở cửa xe.

Khi nhìn thấy quan tài của mẹ mình gần bàn thờ Chúa, Nick có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Bước qua cánh cửa, anh gần như không thể nhúc nhích đôi chân. Đó là mẹ của anh, anh nghe lòng mình gào thét đầy đau đớn.

Rồi anh cảm nhận được Sasha chạm vào cánh tay mình, lúc đó anh thật sự biết ơn vì có nàng bên cạnh.

Buổi lễ diễn ra nhanh chóng với khoảng hai mươi người. Hai người đàn ông trong số anh nhớ mang máng là chồng của bà từ nhiều năm trước. Không nhiều nhặn gì so với cuộc đời có năm người chồng và hàng tá tình nhân của bà.

Một cuộc đời chông chênh.

Ra khỏi nhà thờ, một người đàn ông trạc lục tuần tiến về phía Nick, ông bắt tay anh. “Nick, bà ấy sẽ rất vui vì con đã đến.”

Mặt anh giãn ra. “Và chú là?”

“Chú là chồng của Julieann.”

“Chồng?”, Nick vội cắn môi để khỏi bật ra câu hỏi là người chồng nào.

“Người cuối cùng”, người đàn ông nói, như thể đọc được suy nghĩ của Nick. “Nhân tiện, tên chú là Ted”.

Ánh mắt Ted chuyển sang Sasha. “Hẳn đây là người vợ mới cưới của cháu”, ông nói khiến Nick chơi bất ngờ, rồi ông cũng giải thích luôn. “Julieann đọc về hôn lễ của cháu trên báo”.

Nick nhăn nhó thầm trong bụng. Anh tự hỏi không hiểu mẹ anh sẽ mất bao lâu để lợi dụng thông tin này.

“Chú kết hôn bao lâu rồi, Ted?”

“Năm năm”. Ánh mắt người đàn ông vẫn không hề nao núng. “Bà ấy đã thay đổi, Nick ạ”.

“Thật sao? Nên không phải là bà ta đã say rượu khi đang lái xe rồi chết chứ gì?”

“Không, không phải vậy.” Ted quả quyết. “Bà ấy làm việc ca đêm tại một viện dưỡng lão. Bà ấy ngủ gật vì quá mệt.

“Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm việc cả. Chấm hết. Bà ta cũng chẳng giúp đỡ ai hết.”

Ted bắt đầu tỏ vẻ bực bội. “Như chú nói, bà ấy đã là người khác. Hãy tin chú, bà ấy đã thay đổi”.

Nick suy nghĩ một hồi. “Việc tin hay không bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả đã hết”.

Đôi mắt người chồng mới nhất của mẹ Nick như còn rất nhiều điều cần bộc bạch, nhưng chúng chỉ chớp rất nhanh. Rồi ông lục túi lấy ra một chiếc phong bì. “Chú nghĩ là cháu nên giữ nó”.

Nick không đưa tay ra. “Cái gì thế ạ?”

“Một bức thư. Cho cháu. Bà ấy đã định gửi nó đi nhưng cứ lần lữa mãi để chờ đến khi cháu chuẩn bị xong tâm lý.”

Nick vẫn không cầm bức thư. “Tôi không muốn. Quá muộn rồi”.

Ted vẫn giơ lá thư ra chờ đợi Nick, bàn tay ông đã bắt đầu run run. “Thế thì càng không hại gì nếu cháu đọc”.

Nick nhìn chằm chằm vào ông. “Chú đã rất tốt với mẹ cháu phải không Ted?”

“Chú cho là vậy”. Khi vươn thẳng người nói câu đó thì nước mắt đã ngấn đầy trong mắt Ted.

“Vậy vì chú cháu sẽ cầm nó”. Nick đón lấy chiếc phong bì, thấy rõ sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt người đàn ông luống tuổi. Anh không dám hứa là anh sẽ đọc nó. “Cháu rất tiếc cho sự mất mát này của chú”.

“Ta cũng rất tiếc cho con, con trai”.

Cố nén sự nghẹn ngào đang trào lên trong lồng ngực, Nick đỡ lấy khuỷu tay Sasah tiến về chiếc Limosine. Ted không cần phải an ủi anh vì sự ra đi của mẹ anh

Người ta không thể đánh mất thứ mà họ không hề có.

Sau bữa tối hôm đó, Sasha không hề bất ngờ khi Nick nói muốn làm một số việc trong phòng đọc trên gác. Anh cũng đã báo cho cha mình biết về tang lễ, sau đó thì Alex cũng có gọi điện về từ London, giọng có vẻ rất lo lắng cho em trai.

Sasha biết là chồng mình đang rất đau khổ và anh cần được ở một mình để suy nghĩ về các sự kiện xảy ra hôm nay. Nàng cũng hiểu rõ là anh đang đấu tranh để dung hợp những gì mà Ted nói với anh về mẹ với hình ảnh về bà trong anh từ trước đến nay. Nhưng nàng chỉ có thể tưởng tượng ra những suy nghĩ trong đầu anh lúc này mà thôi.

Rõ ràng là nàng không nên biểu lộ sự kích động của mình khi đứng trước khu nhà thờ ấy, rõ ràng là phản ứng ấy chỉ hợp khi ở một đám cưới tưng bừng hơn là một đám ma trang trọng như vậy. Nhưng lúc đó Sasha không thể ngăn mình lại, ngay từ lúc nhìn thấy nó, nàng đã mê mẩn khung cảnh đẹp như trong tranh ấy. Chính là cảnh tượng hoàn mỹ cho đám cưới trong mơ mà nàng hằng ôm ấp.

Nàng khẽ thở dài rồi dẹp sang một bên tất cả những mơ tưởng đó để làm nốt một số việc. Nhưng lần này, nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Nàng chỉ muốn chạy ngay đi xem Nick thế nào.

Cố gắng đợi một vài tiếng, nhưng đến chín giờ Sasha thấy không chịu nổi nữa. Nàng đi lên gác, gõ cửa phòng làm việc nhưng không thấy chồng mình ở đó.

Rồi tim nàng đập nhanh khi nhìn thấy bức thư đã được mở của mẹ anh nằm trên bàn. Nàng rảo bước ra phía cửa sổ, thấy xe của anh vẫn đậu ở lối đi. Cả ở trong phòng ngủ của họ nàng cũng không thấy anh đâu. Đang định đi xuống gác kiểm tra nhà bếp thì nàng nhìn thấy cánh cửa căn phòng cuối hành lang đang hé mở.

Phòng ngủ trước đây của Nick.

Nàng thấy anh đang ngồi bên mép giường trong căn phòng không ánh điện, ánh đèn từ hành lang hắt ngang qua những phòng giúp nàng nhìn rõ tư thế của chồng. Nick đang chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn.

“Nick à?”, nàng thì thào đầy lo âu, chỉ muốn chạy ngay đến bên anh nhưng lại sợ xâm phạm vào giây phút riêng tư đó.

Anh ngẩng đầu lên. “Em hả Sasha?”

“Anh ổn chứ?”

Một giây im lặng, rồi Nick vươn người dậy. “Ừ, anh không sao”.

Sasha tiến vài bước vào phòng. “Em đi tìm anh ở phòng đọc”. Nàng ngần ngừ, “và thấy lá thư đã mở của mẹ anh trên bàn nên thấy lo cho anh”.

“Em đọc nó chưa?”

“Không! Em không bao giờ làm thế”.

Nick nhăn mặt. “Anh đâu có buộc tội gì em. Anh chỉ nghĩ là có lẽ em cũng nên đọc nó để xem điều gì đang khiến anh khổ sở, thế thôi”.

“Vậy sao? Anh khổ tâm vì nó sao?”

“Có và không”. Anh hít vào một hơi nặng nhọc. “Không, vì mẹ anh đã rất chân thành xin anh thứ lỗi vì tất cả những gì bà từng làm. Có, vì đã quá muộn để anh kịp nói là anh tha thứ cho bà.”

Quá ngạc nhiên trước lời chồng nói, Sasha ngồi xuống một trong những chiếc ghế thêu trong phòng. “Anh tha lỗi cho bà?”

Nick gật đầu. “Mẹ anh không phải là kiểu người cần xin ai đó tha thứ. Em biết đây, bà còn không tự nhận ra là mình cần được tha thứ cơ”. Nói đến đó anh khẽ mỉm cười. “Anh có thể nói bản tính đó của bà muôn đời không thể thay thế được. Nhưng có một điều rất trọng đại đã xảy ra đến trong đời bà làm tất cả đảo lộn”.

“Là điều gì ạ?”

“Bà đã thực sự yêu, lần đầu tiên trong đời, với Ted”. Ngừng lại một chút anh nói tiếp. “Và bà bị ung thư”.

Lòng Sasha ngập tràn thương cảm với người mẹ chồng xa lạ. “Ung thư sao?”

“Đúng, và bà đang dần bình phục, nhưng căn bệnh đã khiến bà biết nhìn lại quá khứ của mình và nhận ra những tổn thương bà để lại cho mọi người. Tin anh đi, anh biết rõ mẹ anh hồi trẻ là loại đàn bà như thế nào, và người như thế chắc chắn sẽ không bao giờ viết ra bức thư như thế. Không đời nào. Chứng tỏ bà ấy đã thật sự thay đổ

Sasha hiểu Nick không phải là người dễ bị sự dối trá qua mặt. “Em mừng vì bà đã thay đổi theo hướng tích cực như vậy”.

“Anh cũng thế”. Rồi Nick nhíu mày đăm chiêu. “Vậy là lần này rõ ràng bố anh đã đúng, còn anh đã sai. Nếu bố không cố thuyết phục anh đi dự lễ tang, chắc chắn bức thư đó sẽ được gửi vào hòm thư của anh rồi bị quên lãng. Anh biết mình là kiểu người không dễ dàng tha thứ, nhưng hôm nay khi gặp Ted anh cảm nhận được sự chân thành của chú ấy. Và những điều trong thư là sự thật”.

“Em thấy quý chú Ted”.

“Anh cũng vậy. Chú ấy tốt hơn tất cả những người chồng trước của bà. Tổng cộng là năm người”. Anh nói trước khi vợ đặt câu hỏi. “Ngoài Ted ra, bọn họ đều chỉ bám lấy bà vì những khoản tiền bà moi được từ bố anh”.

Sasha nhăn trán. “Bố anh lúc nào cũng sẵn sàng đưa bà tiền mỗi khi bà đòi hỏi sao?”

Nick lắc đầu. “Không hẳn vậy. Từ khi anh bảy tuổi đến lúc tròn mười hai, cứ một thời gian là bà ấy lại xuất hiện và năn nỉ được đưa anh về ở cùng một vài ngày với bà và người chồng khi đó”. Mặt anh nhăn nhó khi nghĩ lại. “Rất tự nhiên bà đòi bố anh phải trả những ‘khoản chi phí’ rồi lấy chúng ném vào các cuộc chơi”.

Sasha lắng nghe với niềm thương cảm trào dâng. Nàng bắt đầu hiểu lý do tại sao Nick ghét mẹ anh đến thế.

“Bố anh không muốn ngăn cản anh gặp bà, nhưng ông luôn hỏi xem liệu anh có muốn đi không. Anh thì nghĩ bố muốn như vậy nên anh làm theo ý ông”. Nick nhún vai. “Anh không bao giờ cho bố biết sự thật”.

Sasha nhướng mày. “Bố anh không nhận ra điều đó sao? Ông dễ dàng trao anh vào tay một phụ nữ không biết trân trọng bất kỳ ai và không có trách nhiệm về bất cứ điều gì sao?”

“Ông nghĩ là ông làm đúng. Hơn nữa vài năm sau này ông có nói với anh, là ông có cho người theo dõi mỗi khi anh bị đưa đi và biết là anh vẫn ổn. Mẹ anh quẳng anh ở nhà bố mẹ đẻ của bà để đi đến các cuộc đua, bố anh thì nghĩ là anh cần làm quen với ông bà ngoại. Ông bà thì thậm chí chẳng thèm đoái hoài đến anh, có khi cả ngày họ cũng chẳng hỏi anh lấy một c

Ôi, tội nghiệp Nick. “Anh làm gì mỗi khi ở với ông bà”.

“Ngồi xem tivi. Lúc đó anh thấy mình thật thê thảm và chỉ mong được về nhà”. Nick khẽ rùng mình. “Chỉ có mấy ngày thôi mà anh cảm thấy dài như cả cuộc đời vậy”.

“Chắc rằng khi đó anh đã luôn sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ không thể về nhà nữa”. Nàng nói như thể đang tự nhủ với chính mình.

Nick nghiến răng.

Sasha bàng hoàng thốt lên. “Lạy Chúa. Đó là lý do vì sao anh không muốn em thay đổi căn phòng này. Nó giống như thánh địa an toàn của anh mỗi khi trở về nhà đúng không?”

Đầu anh khẽ gật nhưng những sợi cơ trên trán vẫn chưa chùng xuống. “Phải. Ở đây anh cảm thấy an toàn. Bây giờ vẫn vậy. Những ngày đó, anh đã luôn hình dung ra việc họ sẽ không đưa anh về nhà nữa”.

Lòng nàng nhói buốt xót xa. “Ôi, Nick, em rất tiếc vì những gì anh phải trải qua”.

“Nào nào, không tệ đến thế đâu”, anh nói, giọng đầu dịu.

“Đúng mà, rất tệ là khác”.

Khuôn mặt anh lộ vẻ lo lắng. “Được rồi, những khoảng thời gian đó thật tồi tệ, nhưng cuối cùng anh vẫn luôn được quay về, đó mới là điều quan trọng nhất”.

Sasha nhìn chồng và bất ngờ trong nàng trỗi dậy một tình cảm khó lạ. Nàng có thể hình dung một cậu bé con giả vờ tỏ ra can đảm mỗi khi bị mẹ và những người chồng của bà dắt đi khỏi nhà – dù trong lòng luôn thường trực nỗi ám ảnh khủng khiếp rằng sẽ không được quay về với những người yêu thương cậu thực sự.

Lúc này nàng chỉ có một mong muốn cháy bỏng là ôm anh thật chặt. Sasha đứng dậy tiến đến trước mặt chồng, kéo đầu anh vào ngực mình với cử chỉ đầy thương cảm trìu mến. Anh không phản ứng lại hành động đó của vợ. Họ cứ ở tư thế đó một lúc lâu.

Đột nhiên nàng muốn dành cho anh nhiều hơn thế. Nàng muốn chứng tỏ cho anh thấy đây là tổ ấm của họ, nàng là vợ anh và không có lý do gì để anh lo sợ bị bỏ rơi nư

Nâng đầu chồng hướng về mình, Sasha nói. “Đêm nay hãy để em làm anh thấy hạnh phúc, Nick”.

Đôi mắt anh bừng lên ham muốn. “Được rồi, Sasha”, giọng anh trầm trầm mê đắm. “Đêm nay anh cần được em yêu”.

Lời anh nói khiến nàng suýt ngạt thở.

Yêu anh sao?

Lạy Chúa, vừa nghĩ nàng vừa cúi thấp đầu xuống đặt từng nụ hôn êm ái lên má Nick cho đến khi chúng tìm được bờ môi anh.

Nàng đang yêu anh rồi đây.