Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 24: Đàm phán (hạ)



Lưu Duy Giai hiển nhiên là người rất có kinh nghiệm, sau vài câu khách sáo, cô uyển chuyển đề cập trực tiếp đến vấn đề trọng tâm, hai bên tranh luận gay gắt như thương kiếm giao phong, không khí trong phòng bất giác khẩn trương hẳn lên, giống hệt dây cung bị kéo căng.

Diệp Kính Huy ngồi xuống một bên, điềm tĩnh quan sát đối thủ.

Bàn đến bàn đi một hồi, song phương đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về hợp tác, nhưng ở phương diện giá cả vẫn giằng co kịch liệt.

Lưu Duy Giai cố gắng đến miệng khô lưỡi khô, lúc bấy giờ Diệp Kính Huy cười khẽ, hắn ngồi thẳng rồi mở miệng.

“Sản phẩm của Nhân Thông xuất sắc là điều không thể nghi ngờ, dù ở chức năng hay tính thực dựng thì trước mắt đều đứng đầu trong nước.” Thấy sắc mặt đôi bên thoáng dịu đi đôi phần, hắn tiếp tục nói, “Nhưng vì theo đuổi hình ảnh đẹp và sáng tạo mới lạ, ở mặt điều hành có một ít khiếm khuyết.”

Dương Lăng bên đối thủ có vẻ không phục lắm, cô ta nhướn mày: “Sẵn lòng nghe tường tận.”

“Nói bằng miệng không có bằng chứng.” Diệp Kính Huy mỉm cười, “Chẳng thà chúng ta làm thực nghiệm.”

Chất giọng đặc biệt phảng phất vài phần biếng nhác, dáng vẻ ung dung toát ra tự tin tuyệt đối. Diệp Kính Huy tràn đầy khí thế lấy laptop ra, mở sản phẩm phầm mềm mới chế tạo của Nhân Thông, cúi người xuống, nhẹ nhàng nhấp chuột, sau đó bắt đầu trình tự mở phần mềm. Hắn vừa nói vừa điều khiển chuột, thao tác thuận buồm xuôi gió, có thể nhìn ra vì lần đàm phán này, hắn đã chuẩn bị rất tốt, nắm rõ sản phẩm đối phương như lòng bàn tay.

“Định vị thị trường ở lĩnh vực phần mềm của Nhân Thông là quản lý kinh doanh trong nước, nếu chào bán thành công, có thể áp đảo các doanh nghiệp lớn ở quốc nội, thu về lợi nhuận khổng lồ.” Hắn mở chức năng giao diện phổ biến của phần mềm, “Đặc điểm của nhân viên là công việc bận rộn, chạy theo năng suất. Họ thường không cần hình thức, chỉ muốn đơn giản. Không cần đẹp, chỉ cần nhanh chóng. Không cần đầy đủ, chỉ cần thuận tiện.” Hắn ngừng một chốc, “Tuy Nhân Thông rất khéo léo trong việc kết hợp các ưu điểm của phần mềm lại với nhau, nhưng cũng chính hình thức hoa lệ và công năng đầy đủ khiến hệ thống phức tạp hơn.”“Đây là phần mềm khác, chúng ta cùng so sánh xem, công năng của nó mặc dầu không hoàn mỹ bằng Nhân Thông, thao tác lại đơn giản và thuận tiện hơn nhiều.”

Diệp Kính Huy ngừng tay, đứng dậy nhìn đối phương.

“Giới trẻ thích chạy theo mới lạ và kích thích, nhưng những người không vì nét mới lạ đó mà học lại thao tác phức tạp thì nhiều hơn. Cũng như khi Microsoft cho ra mắt Vista, có nhiều người thay hàng mới cho máy tính ngay, nhưng số người không muốn vứt bỏ người bạn lâu năm XP càng nhiều hơn.” Hắn dừng lại, chớp chớp mắt nhìn hai đối thủ đang im lặng, “Đương nhiên laptop của tôi dùng Vista.”

Một hành động nhỏ thoáng chốc đã khiến không khí dịu đi đôi chút, Dương Lăng cũng hiểu được thâm ý trong lời nói của Diệp Kính Huy, cô cười khẽ.

“Phần mềm của chúng tôi đưa ra hệ thống quản lý hoàn thiện và chương trình tổng hợp dữ liệu tiện lợi, đây là vấn đề nan giải lâu nay của người cùng ngành. Hơn nữa tôi tin chắc, chỉ cần nhìn bản hướng dẫn và làm thử nhiều lần, nhất định có thể thao tác linh hoạt. Với một phần mềm tốt như vậy, hẳn chúng ta nên bắt tay cùng bán nó ra thị trường, đúng không?”

“Đương nhiên, chỉ cần làm tốt công việc quảng bá, tôi tin phần mềm này sẽ trở thành sản phẩm trứ danh trong nước.” Diệp Kính Huy ngừng lại giây lát, “Chúng tôi cũng thành tâm muốn hợp tác với Nhân Thông, nhưng dẫu sao cũng là sản phẩm mới tung ra thị trường, phải suy xét đến mức độ tiếp nhận của thị trường. Dù là PR hay đóng gói cũng cần kiên nhẫn và chi phí cực cao. . . . .”

Đẩy đưa nửa ngày rồi khéo léo nêu ra khuyết điểm của đối phương, rốt cuộc cũng dừng lại ở từ “phí tổn” quan trọng.

Dương Lăng mỉm cười: “Chúng tôi sẽ chịu phí tổn cho việc Đông Thành bán sản phẩm.”

Thấy đối phương cuối cùng cũng thỏa hiệp, Diệp Kính Huy cười như không cười, khẽ vuốt vuốt mũi.

“Nếu bên anh chị chiết khấu 75% cho Đông Thành, tôi tin rằng chúng ta có thể dùng phần mềm này làm mở đầu tốt đẹp cho Nhân Thông.”

“Còn chiết khấu 75%?” Đôi nam nữ bên kia nhìn nhau.

Diệp Kính Huy cong khóe miệng lên, ngó đối phương chăm chăm: “Đơn hàng lớn vậy đánh chiết khấu cũng không quá đáng mà?”

Yên lặng một chốc, Dương Lăng mỉm cười: “90%?”

“Chi bằng giảm nấc nữa, 80.” Diệp Kính Huy cười như không cười.

Dương Lăng cũng bật cười: “Lưu tiên sinh chỉ nhường 5, còn chúng tôi phải giảm những 10, nếu cứ giảm từng nấc thì sẽ ngày càng thấp, chênh lệch ngày càng cao.”

“Có thể chúng ta sẽ là đối tác lâu dài, hiện tại bên anh chị chỉ nhường 10%, lợi nhuận trong tương lai tăng hơn gấp đôi. Cùng nhau thu lợi không tốt sao?”

Hai người bên Nhân Thông liếc nhau như muốn thảo luận, hồi lâu sau, Dương Lăng cười, cô nói: “Nếu bên anh đã có thành ý, chúng ta cứ quyết định vậy đi.”

Song phương đồng loạt đứng lên bắt tay nhau: “Hợp tác vui vẻ.”

Một cuộc làm ăn kết thúc êm đẹp, sau khi rời khỏi phòng đàm phán, Dương Lăng cười tán thưởng: “Lưu Huy tiên sinh, anh ép giá thật chẳng nương tình xíu nào.”Diệp Kính Huy thở dài: “Biết làm sao chứ, tôi mà không ép thì sau khi trở về, sếp sẽ giết tôi mất.”

Trong lòng lại thầm nghĩ: Có thể ép tới giá chiết khấu tốt vậy, Tư Minh, anh phải cảm ơn tôi thế nào đây?

. . . . .

Chắc mẩm là do Lưu Duy Giai đã sớm báo tin cho Tư Minh, vừa trở về công ty, anh đã tặng hắn một nụ cười rất mực hiếm có.

Sau khi Lưu Duy Giai đi khỏi, Tư Minh nhìn Diệp Kính Huy chăm chú, anh vỗ nhè nhẹ vào vai hắn, “Vất vả rồi, cậu thể hiện rất tốt.”

Diệp Kính Huy mỉm cười: “Cám ơn lời khen.”

“Không giống lần đầu tiên lên bàn đàm phán nhỉ.” Tư Minh nhìn hắn với vẻ sâu xa khó dò.

Diệp Kính Huy khựng lại: “Những sự kiện như đàm phán vốn là ông nói có cái lý của ông, bà nói có cái lý của bà, mấu chốt là xem ai có thể bắt trúng nhược điểm đối phương. Tôi nghĩ Nhân Thông đã đàm phán thất bại với Thiên Vũ, họ vội vàng đẩy hàng hóa ra thị trường, người bán còn sốt ruột hơn cả người mua, dĩ nhiên tâm lý bị hoang mang nên mới đồng ý hợp tác ở mức giá thấp với chúng ta.”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Kính Huy, khóe môi Tư Minh nhếch lên một nụ cười như có như không.

“Tôi nên nhìn cậu bằng bằng cặp mắt khác xưa.”

“Ái chà không cần đâu, dù lần này chả phải tôi thì những người khác cũng làm được thôi.”

“Hửm, sao đột nhiên khiêm tốn vậy?”

“Ít khi tôi khiêm tốn, sao anh không chịu phối hợp một lần.”

Cả hai nhìn nhau cười.

Thật lâu sau, Tư Minh mới hỏi: “Khi nào thì ký hợp đồng?”

“Ngày mai, tôi hẹn tổng giám đốc bên kia.”

“Chiều nay cậu không có việc, vào phòng nghỉ bên cạnh ngủ một giấc thật ngon đi.”

“Ừ.” Diệp Kính Huy xoay người định đi, ra tới cửa bỗng dưng hắn ngoảnh lại hỏi, “Mèo nhà anh là đực hay cái vậy?”

Tư Minh không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, anh ngẩng đầu lên: “Cái, sao thế?”

“Ồ. Hề hề hề.” Diệp Kính Huy dùng ngón cái chống cằm, cười bỉ ổi lắm.

Tư Minh bình tĩnh nhìn hắn cười cho thỏa, thấy nụ cười âm hiểm của hắn mãi chẳng chịu dứt, hồi lâu sau anh mới khẽ thở dài, bất đắc dĩ hỏi: “Cậu lại có âm mưu gì?”

“Tôi rất thích mấy loại động vật như mèo, muốn tìm cho mèo nhà anh một người bầu bạn, nói không chừng sau này tụi nó sẽ sinh ra rất nhiều con cháu ấy.”

“Mèo của tôi không sinh được.”

“Ặc. . . . . .”

Tư Minh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, anh thản nhiên nói: “Được rồi, nghỉ ngơi đi.”

Chờ hắn vuốt cằm ra khỏi cửa xong, khóe môi Tư Minh mới từ từ lộ ra nụ cười.

Không biết vì lẽ gì, Diệp Kính Huy thoạt nhìn có thể rất khôn ngoan và mưu trí, nhưng thi thoảng cũng ngây thơ đến lạ.Trông thấy bộ dạng bị mắc lừa của hắn thật khiến tâm tình người ta tốt hẳn lên. Có lẽ trong mắt người khác, phong cách của hắn rất biến thái, cũng không có điểm nào đáng được thông cảm, nhưng chẳng hiểu vì sao Tư Minh lại muốn cột chặt hắn bên cạnh mình.

Giờ tan tầm, lúc đi ngang qua phòng nghỉ bên cạnh, quả nhiên thấy tên kia đang nhàn nhã nằm trên sô pha vỗ giấc.

Tư Minh khẽ khàng bước đến gần, ai ngờ lại nhìn thấy một chú mèo trắng như tuyết đang nằm trong lòng hắn, đương nheo mắt lại nhìn anh đầy cảnh giác.

Tư Minh vươn tay muốn sờ nó một cái, không ngờ mèo nhỏ này bản tính ngạo mạn trời sinh, dám há miệng nhe răng nanh dọa anh.

Tư Minh cau mày thu tay về, Diệp Kính Huy cũng bị đánh thức bởi động tác của mèo ta, hắn lười biếng duỗi thẳng cánh tay, lúc này tỉnh táo lại mới nhìn thấy Tư Minh đang đứng đối diện mình, chẳng biết vì cớ gì, hắn tròn mắt ngẩn ngơ ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Tư Minh dường như biến đổi, vốn là tràn đầy dịu dàng trong thoáng chốc đã bị che khuất bởi vẻ lạnh băng.

Lòng dạ Diệp Kính Huy trầm xuống, hắn vuốt ve đầu mèo nhỏ, ôm nó đặt lên bàn.

“Tan tầm?”

“Ừ.” Tư Minh trả lời, liếc con mèo kia, “Giống mèo này quý lắm, cậu mua ở đâu vậy?”

“À, bạn học tặng tôi khi về nước ấy mà.” Diệp Kính Huy lại gần trêu ghẹo nó, cơ mà mèo ta ứ thèm để ý hắn, nó xoay đầu qua, nhắm tịt mắt lại.

Tư Minh mỉm cười: “Rất giống cậu.”

“Tôi không chấp nhận việc so sánh người với mèo là một lời khen ngợi.” Diệp Kính Huy bình thản đáp.

“Xin lỗi.” Ý cười trên môi Tư Minh càng ngày càng đậm, “Ý tôi là, dáng vẻ với cử chỉ có phần tương tự.”

“Thế nào gọi là cử chỉ tương tự? Tôi không thể tiếp thu việc mình có thể đi bằng bốn chân giống nó, chưa kể bộ râu cứ vểnh vểnh kia nữa.”

Có vẻ mèo nhỏ cảm nhận được ánh mắt bất mãn của chủ nhân, nó bèn mở mắt ra lườm Diệp Kính Huy, lại meo~ một tiếng, kiêu căng xoay đầu đi.

“Ha ha.” Tiếng cười trầm ấm chợt vang lên bên tai, lần này Tư Minh cười thật, khóe môi nhếch lên thành một độ cong đẹp mắt, cơ mặt rốt cuộc cũng được buông lỏng, đáy mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu mèo nhỏ, khen nó: “Thật đáng yêu.”

Mèo ta liền mở mắt ra meo~ một tiếng, vui vẻ dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay Tư Minh.

Tư Minh thuận tay bế nó lên, dường như nhóc ta rất thích chủ nhân mới, bèn hài lòng cuộn người trong lồng ngực anh, còn bày đặt ra oai với Diệp Kính Huy nữa.

Hai tay Tư Minh bắt lấy móng vuốt chú mèo nhỏ đùa với nó, một người một mèo chơi vui đến quên trời quên đất.

Hoàng hôn vẫn chưa buông xuống, ánh nắng bên ngoài khung cửa len lỏi vào phòng, phủ lên gương mặt Tư Minh một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh ấy, bỗng chốc Diệp Kính Huy thấy lòng trào dâng cảm giác ấm áp dào dạt.“Công ty cấm nhân viên đi làm mang theo thú cưng, bất quá tôi có thể cho cậu một ngoại lệ đặc biệt, cứ lén nuôi nó trong văn phòng, đừng để ai phát hiện là được.” Tư Minh quay đầu lại cười với Diệp Kính Huy, “Ngày mai đưa nó đến đây, tôi đem đồ ăn trong nhà cho nó ăn.”

“Cám ơn.” Diệp Kính Huy mỉm cười, “Dường như nó rất thích anh.”

“À, tôi từng nuôi nhiều mèo nên rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc chúng. Cậu chiều theo ý chúng thì chúng rất ngoan, nếu không sẽ cắn bậy.”

Diệp Kính Huy liếc con mèo kia: “Khó phục vụ vậy sao? ”

Tư Minh nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo ta.

“Ăn cơm chưa?”

“Hỏi nó hay hỏi tôi?”

Tư Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Diệp Kính Huy đầy vẻ chuyên chú: “Cậu.”

Diệp Kính Huy lặng lẽ chuyển tầm nhìn: “Chưa.”

“Vậy cùng ăn đi.”

Diệp Kính Huy gật đầu: “Đi đâu ăn đây?”

“Về nhà.” Tư Minh ôm nhóc mèo đi trước, “Tôi sẽ tự tay nấu cho cậu ăn, xem như khao cậu vì lần này lập được công to, chịu không?”

Diệp Kính Huy bật cười: “Tất nhiên rất sẵn lòng, tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của anh.”

Ngoài ra chỗ nhường 5, giảm 10 là từ 75 nâng lên 80 A Huy nhường 5%, 90 xuống 80 Nhân Thông phải giảm 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.