Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 30: Bố trí (thượng)



Diệp Kính Huy đứng trong toilet, dùng nước lạnh vỗ mạnh vào mặt.

Không hiểu vì lẽ gì, nỗi buồn bực trong lòng càng ngày càng tăng, giống như ruột bông càng xé càng hỗn loạn, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Hay nói cách khác, là bản thân hắn căn bản không muốn nghĩ rõ ràng.

Sự thật là, hắn rung động trước Tư Minh.

Một Diệp Kính Huy luôn lấy nguyên tắc “người động lòng sẽ chết rất thảm” để dạy dỗ cấp dưới, một Diệp Kính Huy luôn trăng hoa đa tình không khi nào thật tâm, một Diệp Kính Huy luôn xem sex như nhu cầu sinh lý chưa bao giờ muốn đề cập đến tình cảm, mà ngay thời khắc đang đứng ở phía đối lập với anh, hắn rung động.

Dùng nước lạnh tạt vào mặt thật lâu, nỗi phiền muộn vẫn vẹn nguyên như cũ. Hắn rút khăn tay lau khô mặt, lúc ra khỏi phòng tinh thần mới tốt hơn một chút.

Chú Chung đang chờ trước cửa phòng số 1, trông bộ dạng có vẻ là muốn báo cáo điều gì. Diệp Kính Huy đi đến, mở cửa, gọi ông tiến vào phòng riêng của mình rồi mở đèn trên tường.

“Tách” một tiếng, ánh đèn chói lòa làm căn phòng sáng rực lên, đâm mạnh vào mắt khiến đồng tử hắn co lại.

“Sao vậy chú Chung?” Diệp Kính Huy đến bên sô pha ngồi xuống, cầm một ly nước đá ực hết một hơi, cảm giác mát lạnh len thẳng vào lòng.

Chú Chung cung kính nói: “Ông chủ, Tư tiên sinh vừa đến.”

“Há?” Diệp Kính Huy xoay tròn chiếc ly thủy tinh rỗng trong lòng bàn tay, ra vẻ không mấy quan tâm, hỏi, “Anh ta đến. . . . . .làm gì?”

“Quả nhiên như cậu đã dự đoán, anh ta hoài nghi chiếc xe thể thao có vấn đề nên đến quán điều tra.”

“Chú nói thế nào?”

“Tôi nói xe đó là do một đại gia từng bao Tề Thu tặng cậu ta, khi ấy vì Tề Thu không có chứng minh nhân dân nên dùng tên tôi để làm giấy tờ xe, sau đó mới chuyển sang tên cậu ta. Lúc trước Tề Thu lái xe đến vùng ngoại ô chơi, chạy quá tốc độ nên gây ra tai nạn. Tư tiên sinh cũng không hỏi gì thêm.”

Hồi đó vì sợ bị người khác tra xét, chiếc xe ấy vốn là lấy tên chú Chung mua. Một đêm nọ Diệp Kính Huy giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng “đâm xe”, hắn bảo chú Chung chuyển xe qua tên của Tề Thu, tạo ra một đoạn phim tai nạn giao thông giả để lừa dối Tư Minh, thế nên dẫu anh có điều tra ra sự thực, cũng không có nửa điểm liên hệ tới ba chữ “Diệp Kính Huy”.

Mấy năm nay luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, ngoại trừ Tiêu Dật, người nhà và thân tín, không ai biết ông chủ của hộp đêm Crazy chính là Diệp Kính Huy hắn.

Mặc dù không có căn nguyên nhưng hắn vẫn cảm thấy thấp thỏm, thậm chí còn rối như tơ vò.

Chung quy cứ có cảm giác dường như đã để lộ sơ hở nào đó, mà người đàn ông tên Tư Minh kia sẽ không bị lừa một cách đơn giản như vậy.. . . . . .

Hôm sau, lúc Diệp Kính Huy đến Đông Thành làm việc, hắn nghe được một thông tin rúng động lòng người ở hành lang.

“Nghe nói giám đốc Tư bị hội đồng quản trị đình chỉ công tác, nghỉ dài hạn một tuần.”

“Sao lại thế?”

“Theo như cách nói của cấp trên là mấy năm nay giám đốc Tư rất vất vả, chưa từng chủ động xin nghỉ phép, nên họ bảo ảnh nghỉ ngơi cho khuây khỏa, nhân tiện đi du lịch với em trai luôn.”

“Woa. . . . . Chủ tịch tốt với giám đốc Tư quá.”

“Cũng chưa chắc, hiện tại đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, tự dưng bất ngờ cho ảnh nghỉ dài hạn đi du lịch, khẳng định không bình thường.”

“Haizz, lòng dạ của các vị lãnh đạo ai mà hiểu thấu cho được. . . . .Nhanh đi làm việc thôi. . . .”

Thanh âm nọ dần dần đi xa, Diệp Kính Huy cũng thở nhẹ một hơi.

Sau khi vào văn phòng của Tiêu Dật, hắn lập tức gọi điện cho Lưu Sa: “Lưu Sa, cô tra được gì rồi?” Nhận ra giọng điệu của mình quá mức khẩn trương, Diệp Kính Huy lại sô pha ngồi, cười cười rồi mới bình tĩnh hỏi: “Đã tìm được bằng chứng rồi ư? Quả nhiên rất có năng suất.”

Đầu dây bên kia, Lưu Sa nhẹ giọng nói: “Suốt đêm hôm qua tôi ngồi kiểm tra sổ sách tài vụ trong kho dữ liệu, có phát hiện một hiện tượng khá kỳ lạ. Mỗi tháng giám đốc Tư đều chi một số tiền cho Lưu Duy Giai, lý do là phí dụng dùng bữa của khách hàng, rồi phí dụng du lịch, vân vân, mới nghe qua thì mục nào cũng vô cùng hợp lý, nhưng quái gở ở chỗ lúc cô Lưu kết hôn rồi nghỉ sanh, không hề gặp gỡ khách hàng, khoản phí dụng này cũng chưa từng bị ngừng.”

Diệp Kính Huy nhíu mày: “Anh ta có quan hệ gì với Lưu Duy Giai?”

“Việc này thì tôi không rõ.” Lưu Sa dừng lại, “Nếu nói đến số lượng thì khoản kinh phí này rất nhỏ, lại do giám đốc Tư tự tay phê chuẩn nên phòng tài vụ không chú ý. Bất quá anh ta làm vậy hiển nhiên là giả việc công tư lợi, loại chuyện này nói lớn cũng lớn, mà nói nhỏ cũng nhỏ, nhưng chỉ cần nắm được sơ hở là có thể viết một bản báo cáo trọng đại rồi. Tối qua tôi đã gửi thông báo giấu tên cho chủ tịch, sáng nay liền nghe tổng bộ phái người đến điều tra, giám đốc Tư bị cưỡng chế nghỉ.”

Thấy Diệp Kính Huy lặng thinh không nói câu nào, Tiêu Dật cười khẽ: “Sao nào? Đau lòng hở?”

Diệp Kính Huy lườm hắn, nói với đầu dây bên kia: “Cô lấy bằng chứng xác thực vừa tra được gửi một phần vào hộp thư điện tử của giám đốc Tiêu đi.”

“Được.”

“Tư Minh đã nghi ngờ cô rồi phải không?”

“Hẳn là vậy.” Lưu Sa thở dài, “Có lẽ ngày tháng sau này tôi khó mà sống dễ chịu, giám đốc Tư nếu muốn âm thầm giết tôi thì chỉ cần một cái phẩy tay là đủ, thậm chí có thể đưa tôi ra tòa, tống tôi vào tù luôn.”

Diệp Kính Huy cười khẽ: “Được rồi, đừng nói quanh co nữa, đường thoát thân của cô tôi đã chuẩn bị tốt rồi, chín giờ sáng nay đáp máy bay về New York đi, để Lâm Phi Phi hoàn toàn biến mất.”Lưu Sa cười nói: “Xem ra tôi thức suốt đêm là lựa chọn chính xác nhất, nếu không sẽ bỏ lỡ chuyến bay đầu tiên.”

“Ừ, sau khi trở về lương sẽ tăng gấp đôi, tổng giám đốc Lương đã dặn dò bên kia rồi, vất vả cho cô.”

Giọng nói của Lưu Sa vẫn lanh lảnh như trước: “Cám ơn chủ tịch Diệp, sau khi về tôi sẽ biến thành Lưu Sa, cống hiến hết mình cho anh!”

“Ừ, thuận buồm xuôi gió.”

Ngắt điện thoại xong, máy tính của Tiêu Dật nhận được một bưu kiện điện tử Lâm Phi Phi gửi đến, bên trong liệt kê chi tiết từng khoản phí hàng tháng Tư Minh đưa cho Lưu Duy Giai.

Diệp Kính Huy tỉ mỉ xem xét, quả thực mỗi tháng anh đều chi cố định cho cô ta, lấy cớ là phí dụng dùng bữa của khách hàng, phí dụng du lịch, khen thưởng, thậm chí tiền vé máy bay đi công tác, vân vân, mỗi bút toán đều cực kỳ đúng đắn, số lượng lại không lớn, là khoản chi trong phạm vi công tác do giám đốc tự tay phê chuẩn, vì hợp tình hợp lý nên bên tài vụ đương nhiên sẽ không kiểm tra cụ thể. Nhưng hôm nay bị kế toán viên lão luyện Lưu Sa đào toàn bộ thông tin chi tiết nhiều năm qua ra sắp xếp thành mốc để vẽ biểu đồ, so sánh với thời gian Lưu Duy Giai xin nghỉ phép ở công ty, vừa nhìn đã thấy rõ ràng, quả thực là lấy việc công làm việc tư, tham ô công quỹ.

Tích lũy quanh năm suốt tháng, khoản kinh phí này áng chừng cũng hơn hai mươi vạn. Lấy sự cống hiến của Tư Minh đối với Đông Thành nhiều năm qua, nếu ban kiểm soát thật sự điều tra ra chứng cứ rõ rành rành như vậy, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Huống hồ trong những bút toán này, rất nhiều khoản chi hợp lý, số tiền đáng ngờ này còn chưa bằng tiền lương mỗi tháng của anh, thực sự chỉ là việc nhỏ không đáng nói.

Diệu là ở chỗ, lúc báo cáo Lưu Sa không hề đưa ra bằng chứng mà chỉ nói quá sự việc lên, còn thêm mắm dặm muối bảo “Tư Minh có quan hệ mờ ám với Lưu Duy Giai, thậm chí vì cô ta tham ô hai mươi vạn công quỹ”!, tựa như báo chí hay phóng đại tiêu đề của mấy việc cỏn con, khiến ban kiểm soát không thể lơ là.

Đã có người tố cáo, sự việc hẳn nhiên bị xôn xao đồn thổi ảnh hưởng đến danh dự của Tư Minh và Đông Thành, dẫn đến phải bày ra “chuyến du lịch giả”. Chờ tra được sổ sách cẩn thận, phỏng chừng ban kiểm soát sẽ trợn trắng mắt.

Cái Tiêu Dật cần chính là một tuần này.

Trong thời gian Tư Minh vắng mặt, Tiêu Dật đưa ra đề án ba phương hợp tác lên cấp trên, quả nhiên không có lời phản đối gay gắt của anh, đề án được thông qua một cách thuận lợi.

Lần hợp tác thứ hai với Nhân Thông, vì sai lầm của gián điệp “Lâm Phi Phi” mà không cách nào nắm được giá chiết khấu tốt trên bàn đàm phán, Đông Thành lại không muốn buông tay, họ nâng giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác, trải qua thêm một lần thương lượng nữa, cuối cùng cũng đạt được giá mua cao hơn chi phí sản xuất 1.2 lần.

Sau khi bỏ số vốn khổng lồ vào hạng mục hợp tác với Nhân Thông, lượng kinh phí còn thừa được đầu tư vào đề án ba phương với Nam Dao và Thiên Vũ, giúp áp lực tài chính của tập đoàn Thiên Vũ được chuyển giao suôn sẻ.Diệp Kính Huy cũng tiếp tục dùng tên Jae lén lút thu mua cổ phần của Đông Thành, chuẩn bị đại hội cổ đông giúp Tiêu Dật thắng thật vẻ vang.

Hết thảy mọi việc đều phát triển đúng theo kế hoạch.

Thế mà ngay thời điểm quan trọng, khi tập đoàn Đông Thành đang thu xếp mời các cổ đông dự đại hội bầu chọn tổng giám đốc, đột nhiên đồn đại một tin tức long trời lở đất!

Tư Minh không hề đi Thái Sơn với em trai mà bay đến Mĩ vào sáng ngày 30 tháng 4, ở sân bay New York, thiên kim duy nhất của chủ tịch Tiêu Chính Đức, Tiêu Tinh, cậu ba của Thẩm gia, Thẩm Quân Tắc, thậm chí cả cô con gái một Từ Thanh của chủ tịch tập đoàn Nam Dao Từ Văn Sơn, đều đích thân ra đón anh. Ảnh chụp bốn người trò chuyện vui vẻ dán ngay trên mặt tờ báo lá cải cùng buổi sáng hôm ấy.

Sự việc bắt đầu trở nên khó bề phân biệt, có người đoán Tiêu Chính Đức cố ý ghép đôi Tư Minh với con gái của mình, để anh trở thành con rể kế thừa tập đoàn Đông Thành, mấy chuyện này vốn rất phổ biến trong giới kinh doanh, mọi người ai cũng tự hiểu mà mặc nhiên đón nhận. Tin đồn càng truyền càng thái quá, sau đó có người bảo còn thấy Tư Minh đi triển lãm tranh với Tiêu Tinh, gửi cả ảnh họ cùng sóng vai đứng lên mạng.

Một bộ phận cổ đông bắt đầu phản chiến, toàn những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy cho rằng Tư Minh sắp trở thành ông chủ của Đông Thành, kín đáo chuyển qua thế lực bên anh.

Tối hôm ấy, Tiêu Dật bỗng dưng gọi điện cho Diệp Kính Huy.

“Lời đồn Tư Minh ở cạnh Tiêu Tinh cậu nghe qua chưa?”

“Rồi.” Diệp Kính Huy điềm tĩnh trả lời.

“Lúc trước tôi từng nghe chủ tịch nhắc tới, bảo là đang chọn cho Tiêu Tinh một người chồng tốt, xem ra quả thực ông ấy muốn tuyển rể để kế thừa gia nghiệp.”

Diệp Kính Huy hừ lạnh: “Dựa vào tính kiêu ngạo của Tư Minh, không có khả năng vì địa vị này mà kết hôn với người phụ nữ anh ta không thích.”

Tiêu Dật cười: “Kỳ thực cậu cũng chẳng dám khẳng định, đúng không?”

Hắn nín bặt.

Những người cậy nhờ thiên kim tiểu thư để leo lên ngôi cao rất nhiều.

Trông thấy những mẩu tin này, lòng Diệp Kính Huy chợt nảy sinh một nỗi căm ghét. Hắn lạnh lùng đáp: “Anh ta muốn thế nào cũng chả liên quan gì đến tôi.”

Thật lâu sau, Tiêu Dật mới bật cười: “Thực ra tôi gọi điện là muốn báo cho cậu hay, người cậu thích không hề làm cậu thất vọng.”

Sắc mặt Diệp Kính Huy biến lạnh: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”

“Ai dà, tôi là nói, sáng nay Tư Minh đệ đơn xin từ chức lên hội đồng quản trị, anh ta định sau khi về nước sẽ rời khỏi tập đoàn Đông Thành. Cô nhỏ Tiêu Tinh hẳn đã vừa ý Thẩm Quân Tắc rồi, đang khua môi múa mép với gia đình muốn lấy anh ta. Còn Từ Thanh đang làm gì thì tôi không biết. Tư Minh gặp Tiêu Tinh ở triển lãm tranh hoàn toàn là do tình cờ, anh ta đi New York lần này chỉ vì buổi triển lãm đó, anh ta ấy mà, đặc biệt rất thích trà đạo, tranh cổ rồi thư pháp chi đó.” Ở đầu dây bên kia, Tiêu Dật cười hết sức tinh quái, “Diệp Kính Huy giả vờ thờ ơ nhưng âm thầm nắm tay ăn dấm chua muốn đánh người ơi, bây giờ cậu có thể thả lỏng được rồi.”Diệp Kính Huy bình tĩnh cúp điện thoại cái rụp.

Xoay đầu qua nhìn, quả nhiên trong lúc bất tri bất giác thực sự đã nắm chặt tay.

— Haizz, xem ra có người hiểu mình cũng cũng không phải chuyện tốt. Nhất là những tên biến thái như Tiêu Dật, thời điểm nhìn người ta sắp chết vẫn có thể điềm đạm mỉm cười.

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc cốc trong tay, thầm nhủ, có lẽ hồi trước làm rất nhiều chuyện tổn thương người ấy, nhưng hôm nay anh đã đoạn tuyệt quan hệ với Đông Thành, thân phận kẻ địch hắn dùng hỗ trợ Tiêu Dật đối phó với anh cũng kết thúc, vậy là. . . . . . Có thể bắt đầu lại một lần nữa đúng không?

Diệp Kính Huy vốn là người thuộc phái hành động, ngay đêm hôm đó, hắn trực tiếp gọi điện cho Tư Minh.

Chưa từng chủ động bấm qua dãy số quen thuộc nọ, lúc này nghe tiếng tút tút đang nối máy vang lên bên tai, Diệp Kính Huy có phần chờ mong được nghe lại giọng nói của anh.

Một lát sau, Tư Minh tiếp cuộc gọi: “Chuyện gì?”

Chính là chất giọng lạnh lùng mà thản nhiên, trầm thấp như không có ngữ điệu này, hệt như không để ai vào mắt, bất kì ai cũng không làm cảm xúc của anh dao động, dáng vẻ lãnh đạm muôn thuở như người ngồi trên ngôi cao, lúc tức giận sẽ dùng ánh mắt đáng sợ sắc bén như đao kiếm trừng người, đến khi quan tâm đáy mắt lại toát ra một chút dịu dàng, lúc bất đắc dĩ sẽ thở dài khe khẽ, lúc vui vẻ khóe môi hơi cong lên — dường như càng ngày càng thích anh ta rồi, mới vài ngày không gặp mà đã thấy nhớ.

“Chuyện gì?”

Bên kia lặp lại câu hỏi, vẻ như không mấy kiên nhẫn.

Diệp Kính Huy đằng hắng, hắn cười: “Chừng nào anh về nước? Tôi ra sân bay đón anh.”

“Tạm thời không về.”

“Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến đó tìm anh.”

Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Diệp Kính Huy tưởng rằng anh không nghe thấy, hắn đương muốn lặp lại lần nữa thì một thanh âm buốt giá chợt vang lên: “Cậu không gọi lộn số chứ?”

“Bíp” một tiếng, đường truyền bị cắt đứt.

Khóe miệng Diệp Kính Huy co giật, rốt cuộc cũng hiểu hắn vừa bị từ chối xong, bất quá con người hắn luôn luôn thích thử thách, càng gian nan thì càng phải theo tới cùng, dựa vào kinh nghiệm hái hoa nô đùa nhiều năm qua, chỉ cần không ngừng nỗ lực, làm sao không bắt được anh ta?

Ý tưởng hoàn mỹ khôn cùng, nhưng Diệp Kính Huy quên rằng người kia không phải con mồi của hắn, mà là một chàng thợ săn kiệt xuất hơn hắn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.