Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 32: Du lịch (thượng)



Sau khi nhậm chức tổng giám đốc, công việc của Tiêu Dật lu bù hơn rất nhiều so với trước đây, thi thoảng sẽ đến hộp đêm của Diệp Kính Huy để thư giãn đầu óc.

Mỗi lần tới hắn đều cố ý nhắc đến Tư Minh, thực ra Diệp Kính Huy thừa hiểu, chuyện lần này vẫn làm Tiêu Dật có phần áy náy lắm, vì lúc trước chính hắn cưỡng ép và dụ dỗ Diệp Kính Huy ra tay hỗ trợ mình. Để rồi sau đó mới vỡ lẽ Tư Minh sớm đã chuẩn bị thua cuộc, còn hắn thì chưa lo hoàn tất chuyện thắng lợi, dẫn đến hành động vô ích phiền hà cả Diệp Kính Huy, để bây giờ thằng bạn gánh chịu nỗi khổ khó nói nên lời, thích mà không thể thổ lộ.Tiêu Dật là bạn chí cốt lâu năm của Diệp Kính Huy, đương nhiên sẽ hiểu cặn kẽ tính tình hắn, nếu nói thẳng, chắc chắn với bệnh ưa sĩ diện thì chưa trọn hai câu đã bị hắn hất ngược về, vậy nên lần nào Tiêu Dật cũng phải bóng gió gợi tin của Tư Minh, căn bản không hề đề cập tới tên anh.

Ví dụ như đêm nay, khi hai người đang uống rượu thì đột nhiên Tiêu Dật thở dài: “Ai da, học sinh phổ thông được nghỉ hè nhanh ghê.”

Diệp Kính Huy không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, hắn thuận miệng hỏi: “Có liên quan đến cậu?”

Tiêu Dật cười đầy ý vị: “Một người đồng nghiệp có đứa con năm nay lớp 11, sau khi nghỉ hè sẽ lên 12, anh ta nói phải nhân cơ hội dẫn con đi du lịch, thư giãn xả stress, tinh thần tốt mới dồi dào sinh lực để đón nhận năm quan trọng nhất trong cấp 3 này.”

Diệp Kính Huy ngầm hiểu ý của hắn, cười cười, thong thả uống cạn ly rượu.

Rõ là làm khó hắn, miễn cưỡng xem em trai của Tư Minh thành con vị đồng nghiệp.

Tư Minh bặt vô âm tín kể từ ngày từ chức, Diệp Kính Huy vốn tưởng anh đang âm thầm trù bị để thành lập công ty riêng, nào ngờ đúng lúc đến kỳ nghỉ hè của học sinh phổ thông, anh lại vào vai người anh tốt dẫn em trai đi du lịch.

Có manh mối này thì sẽ dễ dàng hơn, Diệp Kính Huy điều tra được trường Bình Dương năm nay sẽ tổ chức trại hè, dẫn học sinh đến khu bảo tồn thiên nhiên ở Khả Khả Tây Lý

[1]

để tìm hiểu tình hình bảo vệ linh dương Tây Tạng, hơn nữa cũng nhằm học hỏi tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường và cân bằng sinh thái. Tư Kiệt có đăng ký tham gia.

Diệp Kính Huy nhíu mày.

Nơi bọn họ đến sao kỳ quái quá vậy, nếu như ra biển hay mấy chỗ linh tinh khác thì hắn còn có thể mặt dày đuổi theo, tạo ra tình huống ngẫu nhiên nói rằng đi du lịch gặp gỡ ngoài ý muốn, nhưng anh em người ta lại đến cao nguyên với Khả Khả Tây Lý khỉ gió kia, Diệp Kính Huy chung quy không thể nói do não nhất thời co giật nên cũng muốn tìm hiểu hệ sinh thái? Hoặc bảo hắn có tình cảm đặc biệt với linh dương nên mới lặn lội đường xa đến ngắm “dung nhan” đẹp đẽ của loài động vật này?

Sau hai ngày đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Diệp Kính Huy cũng không kìm được phải hạ quyết tâm — không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.

Thế rồi một hôm nọ tình cờ gặp Diệp Kính Văn trên QQ, chàng ta chợt thấy ý tưởng lóe lên trong đầu, nếu Tư Minh dẫn em trai đi chơi, vậy hắn đây cũng nên đảm đương tốt vai trò làm anh, bèn nói: “Kỳ nghỉ này về nước tìm anh nhớ, chúng ta cùng đi du ngoạn chịu không?”

“Đi đâu?”

“Anh ba dẫn cậu đến Khả Khả Tây Lý.”

Bên kia im lặng một hồi lâu ơi là lâu mới mù mờ trả lời: “Anh lăn đến nơi hoang vắng không có bóng người như thế làm quái gì?”

Diệp Kính Huy vuốt mũi: “Tìm hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh thái.”

Diệp Kính Văn gửi qua biểu tượng cảm xúc “rất kinh ngạc”: “Từ bao giờ có tấm lòng cao thượng đến nhường ấy?”Diệp Kính Huy cười: “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.”

Diệp Kính Văn hồi đáp bằng biểu tượng “mắt trợn trắng”, sau đó thoát luôn.

Cơ mà buổi tối cậu ta lại gọi điện đến.

“Em quyết định đi Khả Khả Tây Lý với anh.”

Diệp Kính Huy suýt nữa đã ngã từ trên giường xuống đất, một lát sau hắn mới vuốt mũi: “Em trai nhỏ, cậu nên cân nhắc kỹ càng đi.”

“Dẫu sao kỳ nghỉ cũng trôi qua trong nhàm chán, cả ngày chỉ biết nhìn trời ngắm biển ngó đến phiền muộn luôn, đi tham quan phong cảnh cao nguyên không phải là ý kiến tồi.”

“Cậu giác ngộ được vậy thiệt làm anh ba tự hào quá chừng đi.”

“Thôi đừng buồn nôn nữa, ngày mai ra sân bay đón em.”

Trưa hôm sau, Diệp Kính Huy lái con xe thể thao thần bí chuyên dùng để đâm người đến sân bay, đúng lúc thấy Diệp Kính Văn đi tới liền bổ nhào lại.

“Em trai bé bỏng, anh nhớ cậu muốn chết.”

Diệp Kính Văn mặc áo sơ mi đen cùng chiếc quần bò đen, vẻ mặt cũng xám xịt như đáy nồi, cậu ta vừa thấy trang phục hỗn độn của hắn đã hừ lạnh một tiếng: “Tối qua sinh hoạt về đêm rất sung sức hả? Nhìn như vừa tỉnh ngủ vậy.”

Diệp Kính Huy bật cười định xoa đầu cậu ta, lại bị cậu ta tránh né, hắn đành nhún vai bảo: “Dĩ nhiên là do mơ một giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại chút nào.”

“Mộng xuân hả?”

(mơ XXX =)))

Hắn cười đầy ý vị: “Ừ, trong mộng có cậu.”

Diệp Kính Văn lườm hắn, hừ lạnh: “Lần này đi Khả Khả Tây Lý theo đoàn sao?”

“Không, tự túc.”

Diệp Kính Văn đáp với vẻ chán chường: “Với trình độ địa lý tồi tệ tột bậc và kỹ thuật lái xe đáng sợ cùng cực của anh, anh dám đi tự túc? Coi chừng cái mạng anh cũng đi du lịch luôn.”

“Thế cậu nghĩ anh gọi cậu đi chung làm gì phỏng? Hiển nhiên là làm cu li cho anh rồi.” Dứt lời, hắn chỉ chỉ chiếc xe đằng xa, bày ra điệu bộ “ta là hoàng đế” mà sai bảo, “Diệp Kính Văn, lái xe lại đây.”

Cậu út nhà họ Diệp trầm mặc một lúc lâu, sau chót đành thở dài đầy bất đắc dĩ: “Được rồi, lại bị kẻ nham hiểm lợi dụng lần nữa.”

. . . . . . .

Anh em hai người thu xếp gọn hành lý, ngay ngày hôm sau đã lên máy bay đến Tây Ninh.

Trại hè do trường Tư Kiệt tổ chức còn chưa bắt đầu xuất phát, Diệp Kính Huy chẳng qua chỉ muốn đi trước dò đường, đúng lúc tạo ra cơ hội tình cờ gặp mà thôi.

Tây Ninh quả nhiên không hổ danh là hạ đô, mặc dù đang trong thời gian nóng nhất của mùa hè mà nhiệt độ trung bình chỉ khoảng hai mươi mấy, vô cùng mát mẻ và dễ chịu, ngay cả máy điều hòa cũng không cần mở. Nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn làm cho buổi trưa tương đối nóng, cường độ tia tử ngoại lại chiếu rất mạnh, phơi nắng lâu sẽ có cảm giác đau buốt. Về đêm khi thời tiết chuyển lạnh, rét đến mức phải đắp chăn thật dày. Diệp Kính Huy vui vẻ lột sạch quần áo, phủ kín chăn rồi hài lòng nằm co duỗi tứ chi trên giường lớn trong khách sạn, vẻ như cảm thấy rất kỳ lạ với chuyện mùa hè mà phải đắp chăn. Diệp Kính Văn khinh bỉ chế nhạo hắn y như mấy kẻ mọi rợ mới ra khỏi rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh đô thị.

Hiếm khi anh em hai người có dịp ở chung vài ngày, Diệp Kính Huy bất chợt cảm thấy chú út kiêu ngạo nhà mình sao lại dễ thương thế, càng nhìn càng thuận mắt biết bao nhiêu.

Đáng tiếc Diệp Kính Văn lại ngày càng chướng tai gai mắt ông anh mình, thậm chí còn hoài nghi có người dám khiêu chiến với giới hạn con người, thích hắn thật sao?

Hai ngày sau, trại hè do trường phổ thông Bình Dương tổ chức rốt cuộc đã đặt chân đến Tây Ninh. Đợt này ngoại trừ tìm hiểu về cân bằng sinh thái, trường còn sắp xếp chuyến tham quan ngắm cảnh nên phụ huynh được phép đi theo, đại diện cho “bố mẹ” Tư Kiệt hiển nhiên là người thu hút nhất cả đoàn, gần như ánh mắt đầu tiên của mọi người đều sẽ chĩa thẳng vào anh, ngay cả hướng dẫn viên du lịch cũng không nhịn được mà ngắm nghía người đàn ông điển trai nhưng thủy chung rất lạnh lùng ấy vô số lần.

Có bạn lặng lẽ bình luận: “Bố của Tư Kiệt trông trẻ quá ha. . . .”

Tư Kiệt chạy vội tới chắn trước mặt anh mình, lớn tiếng tuyên bố: “Đây là anh tớ!”

Bạn cùng lớp khen ngợi nức nở: “A Kiệt, anh cậu đẹp trai quá!”

Tư Kiệt rất chi là đắc ý: “Nói nhảm, anh tớ sao có thể không đẹp?”

Một màn này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Diệp Kính Huy đang ôm cây đợi thỏ ở khách sạn, hắn ngồi trong một góc cười cực kì gian ác.

“Cậu xem thằng nhóc kia che chở anh nó hệt như gà mái bảo vệ con, đáng yêu quá nhỉ.”

Diệp Kính Văn nhướng mày: “Đừng nói người anh thích là bạn nhỏ Tư Kiệt đó đi, nhảy tới nhảy lui y như Tôn Ngộ Không, thú vị chỗ nào?”

Diệp Kính Huy lắc đầu: “Cậu xem thường thẩm mỹ của anh quá.”

Diệp Kính Văn ngoảnh đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh Tư Kiệt, nhíu mày: “Chả nhẽ là anh nó?”

Hắn chỉ cười chứ không đáp.

Diệp Kính Văn thở dài: “Xem ra em phải đánh giá cao thẩm mỹ của anh rồi.”

Hắn nhếch miệng: “Anh thấy anh ta rất tuyệt.”

Diệp Kính Văn quay sang nhìn lần nữa, đúng lúc giao nhau với ánh mắt lạnh lẽo của Tư Minh, cậu ta ngoảnh đầu lại nói: “Ừ, thích mẫu người này quả thực rất hợp với loại thiếu ngược như anh.”

“Rất có tính thách thức nhở.” Hắn hớp một miếng nước.

Tầm mắt Tư Minh dời sang bên ấy, vô tình bắt gặp đường nhìn của Diệp Kính Huy, hắn cười với anh, nâng ly như ra hiệu.

Tư Minh yên lặng trong chốc lát, anh đứng dậy đi qua chỗ hắn.

“Sao cậu lại ở đây?” Anh quét cái nhìn lãnh đạm lên hai kẻ đang ngồi ăn tối trên sô pha.

Diệp Kính Huy cười: “Ngày nghỉ rỗi rãi, đi đây đó du lịch để giải sầu.”

“Hiện tại Đông Thành đang bận rộn chuyện ba phương hợp tác, sao cậu lại rảnh rỗi?”

“Tôi xin thôi việc rồi.” Diệp Kính Huy ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nhìn anh.

Tư Minh không trả lời, anh đánh mắt qua chàng trai đối diện đang mặc chiếc áo sơ mi đen bó sát người, trước ngực là hoa văn màu bạc vẽ hình thù quái dị, “Cậu này là?”Diệp Kính Huy cười: “Giới thiệu với anh, cậu ấy là bác sĩ tôi dẫn theo, tại tôi sợ mình có phản ứng cao nguyên

[4]

.”

Diệp Kính Văn liếc qua con người đang cười rất chi “điềm đạm” kia, cuối cùng vẫn đành bắt tay với Tư Minh: “Chào anh, tôi họ Văn, là bác sĩ khoa tim mạch, phụ trách bảo đảm an toàn cho mạng sống của ảnh.” Bịa chuyện theo ý ông anh cũng thật là trôi chảy.

Nhưng mà đối phương chỉ thản nhiên đáp: “Tư Minh.” Một chữ dư thừa cũng lười nói, sau đó nhìn Diệp Kính Huy buông câu: “Hai người thong thả.” rồi xoay người bỏ đi mất hút.

Diệp Kính Văn cười lạnh: “Sao không trực tiếp giới thiệu là em trai đi?”

“Anh ta chưa biết danh tính thật của anh, trên lý lịch giả anh ghi mình là cô nhi.” Diệp Kính Huy cúi đầu uống nước, trả lời theo kiểu “vô tư đi chú à”.

“Xem ra anh đắc tội với anh ta hả?”

Diệp Kính Huy thở dài đầy miễn cưỡng: “Cũng không đơn giản chỉ là đắc tội.”

“Chả nhẽ anh chuốc thuốc rồi cưỡng bức anh ta?”

“Haizz, anh chú có tà tâm mà không có gan làm.”

“Ờ. . . . .” Diệp Kính Văn gật đầu ý bảo đã sáng tỏ, “Coi như anh gặp khắc tinh đi, loại thủ đoạn chuyên dùng như chuốc thuốc cũng không dám sử dụng, khó khăn rồi đây.”

“Chuốc thuốc ứ có thú vị, anh chú muốn làm người ta tâm phục khẩu phục.” Diệp Kính Huy cười rất thích thú.

Tuy nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đáng tiếc có một số người không biết rằng mình đang tự chui vào miệng cọp, còn hưng phấn vạch ra kế hoạch muốn tóm lấy nó.

Diệp Kính Huy vốn có dự tính trước, hắn trực tiếp lấy luôn thời gian biểu của trại hè trường Bình Dương đợt này.

Suốt nửa tháng từ 20 tháng 7 đến 5 tháng 8, mỗi ngày bên kia đi đâu, ở khách sạn nào, hắn đều rành rẽ như lòng bàn tay.

Vậy nên vài ngày sau, khi Tư Minh gặp “bác sĩ tư nhân” của Diệp Kính Huy trong cao ốc Côn Ngọc ở Cách Nhĩ Mộc

[5]

, vẻ mặt kinh ngạc ban đầu của anh đã biến thành hờ hững, đi lướt qua cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Theo sắp xếp của chuyến hành trình, ngày thứ năm mới đến Khả Khả Tây Lý.

Nơi này có những dãy núi tuyệt đẹp quanh năm tuyết phủ, những ngọn băng sơn vĩnh cửu nhấp nhô chạy dài đến tận đường chân trời. Sông ngòi chằng chịt làm dịu đi cái hanh khô của thảo nguyên hoang vu rộng mênh mông. Đứng trên mảnh đất vắng vẻ không bóng người này nhìn ra phía xa, hẳn ai cũng chợt thấy lòng mình trống trải nhưng tự do biết bao.

Diệp Kính Văn cầm lái, duy trì khoảng cách nhất định với chiếc xe bus trước mặt.

“Nghe đồn ở đây có bò Tây Tạng, lông dài buông thõng xuống tận đất.” Diệp Kính Huy mở cửa thò đầu ra nhìn loanh quanh, “Sao anh không thấy?”Diệp Kính Văn bình thản đáp: “Bò Tây Tạng hoang dã sẽ tấn công tất cả vật thể nào di chuyển trước mặt nó.” Cậu ta dừng một chốc rồi nói thêm, “À, quên xừ mất anh thích thử thách, muốn em chở vào sâu trong mấy chỗ hẻo lánh, khiêu chiến với bò Tây Tạng hoang dã một trận đã đời không.”

Diệp Kính Huy nhún vai: “Thể trọng của nó tính theo tấn, anh chú là kilogram, không cùng đơn vị thì làm sao gọi là thử thách, phải là chán sống, hiểu phỏng?”

“Ờ, bởi vậy anh khiêu chiến với Tư Minh là vì anh ta cùng kilogram chứ gì.” Diệp Kính Văn cười lạnh, bổ sung: “Anh không biết trông mình y như mấy đứa theo dõi cuồng sao?”

Diệp Kính Huy chỉ cười chứ không đáp.

Đã nhiều ngày qua, ánh mắt của Tư Minh càng lúc càng lạnh, thậm chí về sau cứ trông thấy bọn họ thì hoàn toàn phớt tỉnh, trong khi Diệp Kính Huy vẫn hơn hớn mặt dày mày dạn lẽo đẽo theo đuôi, tình cờ gặp gỡ hết lần này đến lần khác, tới nỗi ngay cả Tư Kiệt cũng biết hắn, nhóc ta luôn đứng ở xa chỉ hắn mà rằng: “Anh hai, sao người đó đi theo chúng ta hoài vậy, âm hồn không tan nha. . . . .”

Mỗi lần nghe như thế, Diệp Kính Văn đều cảm thấy quá ư là bẽ mặt. Tiếc thay ông anh lại không xem việc mất thể diện ra cái đinh gì, tiếp tục truy đuổi Tư Minh đến quên hết trời trăng mây nước.

Mãi đến khi mọi người đến khu bảo tồn Tác Nam Đạt Kiệt

[6]

khá cao so với mặt nước biển ở Khả Khả Tây Lý, Tư Kiệt có phản ứng cao nguyên.

Tư Kiệt mặt trắng bệch bị đưa lên xe cấp cứu, Tư Minh vô cùng lo lắng dĩ nhiên cũng phải đi theo, anh em Diệp Kính Huy cũng quay đầu xe truy đuổi.

Tư Kiệt được đưa vào lều vải dựng tạm bợ để chữa trị, Tư Minh đứng bên cạnh chau mày, lặng thinh không nói lời nào.

Diệp Kính Huy vươn tay vỗ nhẹ vai anh: “Em anh còn nhỏ lắm, phản ứng cao nguyên chẳng mấy nghiêm trọng nên không sao đâu, đừng lo lắng.”

Tư Minh xoay qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang chú mục vào anh, trong ánh nhìn toát ra một chút dịu dàng, Tư Minh không kìm được mà cười khẩy.

— Diệp Kính Huy, da mặt cậu cũng dày đến cảnh giới nhất định rồi, còn dám lấy thân phận Lưu Huy xuất hiện trước mặt tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.