Sự Trả Thù Công Bằng

Chương 5: Biến động bất ngờ (thượng)




Mới sáng sớm đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy hai chữ “Tiêu Dật” to oành trên màn hình, Diệp Kính Huy bật cười cố tình không trả lời, xoay người vào phòng tắm.

Sau khi ngâm mình đủ nửa giờ, hắn mới tiếp cuộc điện thoại cố chấp theo kiểu “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” kia.

“A lô, xin hỏi là ai?” Khóe miệng Diệp Kính Huy lộ ra ý cười.

“Rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại?” Đầu kia truyền đến giọng nói dịu dàng nhuốm chút bất đắc dĩ, “A Huy, mấy ngày nay tôi rất bận, mới vừa thấy tin nhắn MSN cậu để lại. Về nước rồi à?”

“Cậu là ai?”

“Tiêu Dật.”

“Hử, Tiêu Dật nào?”

“. . . . . . Người ngủ giường đối diện hồi đại học với cậu. Cậu quen mấy Tiêu Dật?”

“Í, thì ra tôi đã từng học đại học, là người có văn hóa nhỉ.” Diệp Kính Huy đổi di động qua tay trái, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức, “Hiện giờ lớn tuổi, đầu óc người già cả không linh lợi lắm. Lặp lại lần nữa, cậu là ai?”

Tiêu Dật yên lặng một lát, y hạ giọng hỏi: “Diệp Kính Huy, cơn giận khi phải rời giường của cậu tiêu hết chưa?”“Còn một chút.” Hắn nhếch khóe môi, “Nói đi, chuyện gì.”

“Tôi về nước.”

“Hửm, luyến tiếc non sông xinh đẹp này?” Ngắm nhìn ảnh chụp lịch lãm của Tiêu Dật trên báo, nét cười của Diệp Kính Huy càng ngày càng đậm, “Hay là sợ tôi cô đơn nên cố ý trở về thăm tôi vậy?”

“Ha ha, đương nhiên là tới thăm cậu rồi, một ngày không thấy như cách ba thu vậy.”

Cơn thịnh nộ khi phải thức giấc của Diệp Kính Huy cuối cùng cũng tan hết, hắn giương mắt nhìn đồng hồ: “Được rồi, không đùa với cậu nữa. Đêm nay tôi rảnh, tám giờ đến thẳng quán bar Crazy đi, phòng VIP số 1 lầu ba, nể mặt mũi là bạn học nhiều năm, tôi có thể giảm 10% giá cho cậu.”

“Giọng điệu cậu sao giống ngưu lang

đang gạ gẫm khách vậy?”

“Sai rồi, tôi không phải ngưu lang.” Hắn khẽ nhếch khóe miệng, “Mà là người kinh doanh ngưu lang.”

. . . . . .

Phòng VIP ở lầu ba trong quán bar Crazy, khác hẳn với sự huyên náo chốn đại sảnh lầu một, nơi này vô cùng yên tĩnh. Phòng 1 nằm cuối hành lang, là gian phòng chỉ thuộc về ông chủ Diệp Kính Huy, hết sức bí ẩn.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, một cậu nhóc đang khoanh hai tay trước ngực tựa vào tường, thấy Tiêu Dật liền mỉm cười: “Anh Tiêu, ông chủ chờ anh đã lâu.” Dứt lời, ngón tay thon dài kẹp lấy một tấm thẻ vàng, tự nhiên chuyển qua tay y rồi xoay người tránh ra.

Tiêu Dật nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng nhiên cảm thấy chú nhóc này thật giống A Tề, chỉ là đôi mắt không sáng bằng cậu ta.

Chẳng hiểu sao một kẻ đa nghi như Diệp Kính Huy không để tâm phúc là A Tề chờ ở đây mà lại thay đổi gương mặt mới?

Tiêu Dật quay đầu, cầm thẻ vàng mở cửa phòng ra.

“Ưm . . . . .”

Tiếng thở hổn hển nhuộm đẫm một phòng ngập cảnh xuân, âm hưởng đinh tai nhức óc không khỏi làm da đầu người ta run lên. Tiêu Dật giật mình tập trung nhìn kỹ, hóa ra thanh âm vẳng ra từ màn hình to vĩ đại trước mặt, Diệp Kính Huy đang lười biếng nằm trên giường, nheo mắt lại thưởng thức “phim người lớn sống động”.

Tiêu Dật tiện tay đóng cửa lại, hai tay khoanh trước ngực cười đen tối nói: “Diệp Kính Huy, lấy phương thức này để tiếp khách à, cậu thật cá tính.”

“Cám ơn lời khen.” Hắn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình không dời mắt.

Gian phòng trong màn ảnh giống hệt khung cảnh trước mắt, bởi nó chính là phòng 1 của Diệp Kính Huy. Cách bố trí trong phòng vừa thấy đã thấu triệt, một chiếc giường lớn trải ra giường bằng nhung lam sẫm, trên mặt đất là thảm trắng thuần. Cách sắp xếp vốn đơn giản nhưng không thiếu thanh lịch, thế mà lại bị đống khí cụ kỳ quái trên tường phá hủy hết không khí. Roi da, đèn pin, còng tay, kẹp sắt, cái gì cần cũng có, hơn nữa còn đầy đủ đến bất ngờ.

Trước mặt, Diệp Kính Huy mặc bộ y phục rộng thùng thình dễ cởi nằm trên giường lớn, y phục màu trắng với ra giường lam thẫm hình thành sự đối lập rõ rệt, tạo thành một cú đánh mãnh liệt vào thị giác. Bởi vì động tác xoay người, quần áo mở rộng hơn phân nửa, lộ ra một mảng ngực mê người ——Tiêu Dật đảo cặp mắt trắng dã: “Cậu làm gì vậy?”

“Ha ha, không cần lo lắng, quyến rũ cậu chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, tôi không có loại nhã hứng này.” Diệp Kính Huy híp mắt, ngồi tựa vào đầu giường, “Mặc quần áo như vầy rất thoải mái, nếu cậu nhìn không quen thì nhắm mắt lại tốt hơn.”

Tiêu Dật cười, ngữ điệu ngày càng mờ ám: “Đã lâu không gặp, thế mà cậu lại thăng cấp đến trình độ làm ông chủ hộp đêm, thật sự làm người ta bội phục.”

“Bình thường thôi.”

Tiêu Dật nhẹ nhàng qua ngồi bên cạnh Diệp Kính Huy, lấy tay đặt trên đầu vai trần của hắn, điềm đạm hỏi: “Cảm giác làm ông chủ thế nào?”

“Cực kì tốt, nếu cậu nguyện ý đầu tư cho tôi, tôi có thể mở rộng chi nhánh ở Bắc Kinh.”

Trầm mặc một lát, Tiêu Dật cười khẽ đứng lên: “Sở thích của tôi không ‘tao nhã’ như cậu, dám làm loại nghề nghiệp này.” Ngừng một chút, y vỗ nhẹ bả vai ông chủ Diệp, “Thực sự dứt khoát nhỉ, không thể không phục.”

Diệp Kính Huy nháy mắt với Tiêu Dật: “Bản tính con người ai cũng lương thiện, đáng tiếc hoàn cảnh của tôi quá cuồng loạn, hơn nữa còn có người bạn đáng sợ như cậu, chỉ có thể ‘gần mực thì đen’ thôi.”

Tiêu Dật mỉm cười, tự động lấy điều khiển từ xa trong tay hắn, nhẹ nhàng nhấn một cái, “Đổi kênh khác xem đi, so với thứ này thú vị hơn.” Dứt lời, y cười cười leo lên giường, khoái chí duỗi dài chân tay nằm sóng vai với thằng bạn.

Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ tóc ngắn, giọng nói thanh thúy, ngữ điệu điềm nhiên.

“Chúc quý vị khán giả buổi tối vui vẻ, bây giờ là bản tin kinh tế.”

“Ba giờ chiều hôm qua, ban quản trị tập đoàn Thiên Vũ đã thông qua dự án thay đổi chiến lược do phó tổng giám đốc Lương Bình đưa ra, hơn nữa bắt đầu sử dụng phần lớn nguồn tài chính khai thác thị trường Trung Quốc. Chủ tịch Diệp Trí Viễn tuyên bố, trọng tâm công tác năm nay của Thiên Vũ đặt ở vùng đất tiềm lực vô hạn là Trung Quốc, Lương Bình làm CEO chi nhánh này đã đáp chuyến bay tám giờ sáng nay về nước. Diệp Trí Viễn cho biết, một thời gian nữa, ông và phu nhân cũng sẽ quay về cố hương đã ly biệt nhiều năm.”

Diệp Kính Huy cười, lấy điều khiển từ xa tắt TV đi, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Tiêu Dật gối hai tay ra sau ót, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng: “Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?”

Diệp Kính Huy ngáp dài một tràng: “Xem ra ý tưởng của ông bố giống tôi, quả nhiên phụ tử liên tâm.”

“Hử?”

“Tổng giám đốc Quan Thiên Trạch đương nhiệm của Thiên Vũ là một gã rất có dã tâm, cậu hiểu ý tôi không?”

“Ừm, chuyện Quan Thiên Trạch âm thầm thu mua cổ đông tôi đã sớm nghe thấy. Có lẽ gã muốn khống chế bác Diệp, trở thành người có thực quyền của Thiên Vũ.”

“Cho nên bố tôi mới đột nhiên bảo Lương Bình đưa ra dự án chuyển dời, chậm rãi vô hiệu hóa quyền lực của gã.” Ngừng một chút, hắn tiếp “Kỳ thật bố tôi về nước cũng không phải vì dự án này, mà là. . . . . .”“Cái gì?”

“Dưỡng bệnh.” Nói tới đây, trong mắt Diệp Kính Huy hiện lên một tia đau đớn, “Tôi nghĩ Quan Thiên Trạch đã biết bệnh của bố tôi.”

“Nhưng cổ đông vẫn chưa biết.” Tiêu Dật thản nhiên bình luận, “Chiêu chuyển dời này của bố cậu không tồi, Quan Lương vốn là hai thế lực luôn tranh đấu gay gắt, hiện giờ bố cậu ám chỉ muốn theo Lương Bình về nước, đám người ‘gió chiều nào nghiêng chiều ấy’ khẳng định cũng sẽ về hỗ trợ.” Tạm dừng một chút, y mới nói tiếp “Dựa theo tính cách Quan Thiên Trạch, hẳn sẽ không ngồi chờ chết.”

“Cho nên, chúng ta cần đoạt cơ hội tốt.” Diệp Kính Huy cười, “Trước khi bố tôi về nước, giải quyết gọn gã.”

“Thu đủ chứng cứ rồi?”

“Còn thiếu đôi chút.” Hắn liếc Tiêu Dật, “Mật thám bên trong còn chưa tìm được đâu.”

. . . . . .

Tiêu Dật cười vươn tay vỗ nhẹ bả vai hắn, chuyển đề tài câu chuyện: “Bố cậu. . . . . . bệnh gì?”

“Ung thư dạ dày.”

Tiêu Dật khẽ nhíu mày, im lặng thật lâu rồi vươn hai tay mở ra một cái ôm, cười ôn hòa: “Đến, để anh đây an ủi cậu.”

Diệp Kính Huy cười đểu: “Bộ phim vừa rồi còn chưa xem xong đâu, chi bằng trước tiên tiếp tục xem đi.”

Nhấn điều khiển một cái, màn hình lại xuất hiện thân thể trần trụi của một người đàn ông.

Tiêu Dật cười, cũng cùng hắn nhìn về phía TV lớn.

Người đàn ông trên màn hình có dáng người hoàn mỹ, dùng tư thế úp sấp nằm trên thảm, hai tay bị trói sau lưng, tóc ướt sũng rũ xuống hai bên tai, mồ hôi từ mái tóc không ngừng rơi xuống đọng trên tấm thảm trắng tinh. Hình ảnh được quay vô cùng rõ ràng, ngay cả nốt ruồi nhỏ gần tai cũng thấy rõ rành rành.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Dật, người đàn ông kia chậm rãi ngẩng đầu lên ——

Chỉ thấy đường nét của y nhu hòa thanh tú, trên gương mặt có bôi ít phấn trắng, môi mơ hồ mỉm cười, bởi vì tác dụng của thuốc mà sâu trong đôi mắt như có sóng nước nhẹ nhàng dao động, khóe mắt ửng hồng sắc hoa đào xinh đẹp.

Toàn thân Tiêu Dật cứng đờ: “Diệp Kính Huy, cậu. . . . . .”

“Bị chính bản thân hù dọa sao?” Diệp Kính Huy xoa cằm xấu xa cười, “Có phải nhớ tới cảm giác tuyệt vời đêm đó không? Nhìn cậu kìa, đỏ mặt hết rồi.”

“. . . . . . Cậu câm miệng cho tôi.”

“Ồ.” Diệp Kính Huy cười, “Suýt chút nữa quên cậu là trai tơ, ha ha.”

Khóe miệng Tiêu Dật co giật.

Hơn nửa tháng trước, y bị Diệp Kính Huy kéo đến quán bar, sau khi quá chén lại bị chuốc thuốc nên mấy cảnh tượng kỳ quái mơ mơ hồ hồ hiện ra trong đầu. Lúc này, hình ảnh bản thân trần trụi đang rên rỉ không ngừng phơi bày rõ nét trên màn hình, cùng với vẻ mặt tươi cười tà ác của Diệp Kính Huy phía sau.Tiêu Dật bất đắc dĩ: “Cậu quay lại?”

“Làm kỷ niệm thôi.” Diệp Kính Huy cầm điều khiển, dừng thước phim ở khoảnh khắc ánh mắt mê ly của Tiêu Dật, quay đầu lại cười, “Định làm quà sinh nhật tặng cậu, thích không?”

“Thích lắm.” Tiêu Dật khẽ thở dài, “Vị trí camera vừa vặn tạo ra hiệu quả thật kinh người, dẫu lúc đó giữa chúng ta cũng chả phát sinh sự kiện gì.”

“Cậu biết tôi biết, nhưng người khác có lẽ sẽ không nghĩ vậy.” Diệp Kính Huy cười, “Nếu cầm cuộn phim này đem bán, có thể kiếm được không ít tiền đâu.”

Tiêu Dật lườm hắn: “Đưa cuộn phim cho tôi, cậu nói điều kiện.”

“Tiêu Dật.” Diệp Kính Huy nghiêm túc ngắm y, lúc nhìn thấy y chau mày mới nhẹ giọng nói, “Hình như tôi. . . . . . thật sự thích cậu.”

Lông mi Tiêu Dật run rẩy: “Cậu tha cho tôi đi.”

Yên lặng một lát sau, Diệp Kính Huy quay đầu lại nhìn y: “Tôi thật sự rất. . . . . .”

“Được rồi được rồi, cậu đừng trêu tôi nữa.”

“Thực không nể mặt chút nào.” Diệp Kính Huy hít một tiếng, “Chẳng phải mới nói muốn an ủi tôi sao, chi bằng cậu hy sinh thân thể một chút, để tôi. . . . . .”

“Cậu là tên điên.” Tiêu Dật nhíu mày, “Mau nói điều kiện cho tôi.”

“Hừ, không hiểu cái gì là tình tứ.” Diệp Kính Huy nhún vai, “Giúp tôi bịa một phần lý lịch hoàn hảo đi, tôi biết nghề này cậu chuyên nghiệp nhất.”

“Cậu muốn nó làm gì?”

“Tôi rảnh rỗi nên nhàm chán, đương nhiên là muốn vào tập đoàn Đông Thành giúp cậu.”

Trầm mặc thật lâu sau, Tiêu Dật gật đầu, bình tĩnh nhận xét: “Cậu thật vô tình, ngay cả tôi cũng lợi dụng.”

Diệp Kính Huy cười tủm tỉm nói: “Anh em tốt sòng phẳng với nhau, huống chi tôi với cậu căn bản chưa từng ‘hôn’.”

Hắn nói xong thì đê tiện bổ nhào lại gần, “Nếu không, chúng ta lại tiến thêm bước nữa, hôn một lần thử xem?”

Cơ mặt của Tiêu Dật bắt đầu run rẩy mãnh liệt.

“Đừng sợ, tôi sẽ cố gắng dịu dàng.” Gương mặt Diệp Kính Huy đầy vẻ gian ác, môi cũng tiếp cận càng ngày càng gần.

Thời điểm sắp tiếp xúc với đôi môi cứng ngắc của Tiêu Dật, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tiêu Dật trợn trắng mắt, đẩy gã Diệp Kính Huy muốn “động dục” đang ngẩn người ra xa một thước, bình tĩnh nói: “Giỡn đủ chưa, tiếp điện thoại kìa.”

Hắn nhún vai rồi rời giường cầm ống nghe.

“Chuyện gì vậy Chú Chung?”

“Ông chủ, ngài Tư đến.”

Khóe miệng Diệp Kính Huy nhếch nhẹ: “Đã biết.”

Tiêu Dật nghi hoặc: “Ngài Tư nào?”Hắn quay đầu lại nháy mắt mấy cái: “Giám đốc tập đoàn Đông Thành, Tư Minh, người cậu thích nhất chứ ai.”

Tiêu Dật hít khí: “Sao cậu quen anh ta?”

“Bởi anh ta mà thắt lưng tôi đau ba ngày nay.” Diệp Kính Huy mỉm cười, “Không đùa giỡn anh ta, chẳng phải có lỗi với thắt lưng tôi lắm sao?”

“Anh ta là người cậu có thể trêu chọc sao?” Tiêu Dật cười, “Cẩn thận ‘mất cả chì lẫn chài’ đó.”

“Nhổ râu bên mép hổ mới thú vị, trêu con thỏ thì có gì vui, đúng không.”

“. . . . . . Cậu là tên điên.” Tiêu Dật bất đắc dĩ thở dài, “Một ngày nào đó sẽ có người trị cậu.”

Diệp Kính Huy mỉm cười: “Đáng tiếc, tôi chỉ thích trị người khác.”

Đoạn, hắn thuận tay bấm đường dây điện thoại trong nội tuyến: “Chú Chung, dặn dò xuống dưới không ai được gọi tôi là ông chủ, nếu không roi phục vụ.”

“Vâng!”