Sự Trả Thù Của Quỷ - Angels or Devils

Chương 40: Ngoại truyện 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh




- Haizzz, tại sao mình lại phải đi làm mấy chuyện như vầy vậy trời!!! – Rey vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn chung quanh mà cay cú với Ray, khi không 2 cậu lại bị mấy ông anh giao cho nhiệm vụ đi tới cái tiệc từ thiện này, thật là mệt óc mà. Đáng lẽ 3 tên kia cũng bị kéo theo nhưng tên nào tới phút cuối cũng có việc riêng nên 2 cậu bị dính chấu và chấp nhận số

phận của mình.

- Cậu bớt rên la lại đi là tốt nhất đấy – Ray chán nãn với thằng này, từ lúc bước chân vào nơi này hắn ta đã cứ lải nhãi mãi đến là đau đầu.

- Cậu không thấy làm ấy cái bài diễn văn kia thật chán ngắc sao?? – Rey nhìn về phía khán đài nơi những nhà từ thiện đang đọc diễn văn trước khi bắt đầu buổi tiệc mà thấy nãn. Vâng, họ đang ở một buổi biểu diễn thời trang từ thiện gây quỹ giúp người già neo đơn của cả nước, nơi tụ hội tất cả những người mẫu tài năng, những ca sĩ nổi tiếng nhất nước đến đây.

- Cậu mà còn lãi nhãi là tớ về mét mấy anh ấy cho cậu chết chắc đấy – Ray hết chịu nỗi thằng bạn mè nheo của mình đành ra chiêu cuối.

- Haizz tớ đi tìm trò chơi đây, chừng nào diễn văn xong tới giờ diễn tớ sẽ có mặt – biết Ray nói là sẽ làm cho nên Rey biết điều liền đánh trống lãng rồi bay đi mất chứ đứng đấy hồi nữa thế nào cũng có chuyện.

*RẦM! BỊCH! BỊCH!* tiếng của 1 thớ thịt va chạm và tiếng của 2 cái mông đáp đất nghe thật vui tai vang lên trong tiếng nhạc du dương vài bài diễn văn chán ngắt của người đại diện chương trình nghe thật vui tai, may mà chỗ này tương đối vắng cho nên không gây sự chú ý cho người khác.

- Cái đứa/tên nào đi không nhìn đường thế hả!!!! – cả 2 cùng hét lên rồi từ từ đứng dậy nhìn mặt thủ phạm, và cả 2 cùng choáng luôn khi thấy người đối diện, Rey thì thấy nãn luôn với cô gái trước mặt, 1 cô gái với 1 cá tính rất chanh chua cho thấy tên nào đụng vào sẽ đều chết thảm. Còn cô gái thì mê mẫn bởi vẻ nam tính của Rey mà quên cả nói chuyện.

- Này Yei, có sao không?? – 1 cô gái khác trạc tuổi cô gái kia, khuôn mặt tinh nghịch cho thấy 1 cô bé cá tính và rất ương ngạnh chạy lại bên cạnh cô gái còn đang đứng hình kia mà lo lắn hỏi hang.

- Không…tớ không sao – cô gái tên Yei vẫn còn đang lơ lững trên mây trả lời bạn mình.

- Vậy mà còn nói không sao – thấy chân của Yei đã bị chảy máu làm cô gái kia nhăn mặt quay sang Rey nhà ta đang nhăn không kém, – Anh là con trai mà đi đứng kiủ gì vậy hả, làm bạn tôi bị chảy máu rồi này! – cô trách Rey.

- Là cô ta đâm vào tôi còn gì, sao cô vô lí thế – Rey cũng không chịu thua phán lại.

- Anh đừng có mà vô lí, rõ ràng là anh đi không nhìn đường tông vào bạn tôi rồi bây giờ còn nói à – cô gái kia gân cỗ cãi lại, rõ ràng cô thấy anh chàng này mắt nhắm mắt mở đang đùa giỡn với chàng trai đứng đằng xa kia cho nên đã không để ý mà tông vào Yei đang định đi lấy thức uống cho cả 2 vậy mà bây giờ anh ta còn đỗ thừa, còn trai bây giờ vô lý vậy sao???

- Không sao đâu Su, thôi chúng ta đi nhanh không lại bị quản lí trách bây giờ – thấy bạn mình làm căn quá cho nên Yei đành kéo tay bạn mình.

- Chuyện gì vậy Rey?? – Ray đang đứng đằng kia thấy Rey đâm sầm vào cô gái thì đành phải bước lại xem chuyện gì.

- Anh đến đúng lúc, anh hãy xem lại bạn anh đi, đàn ông con trai gì mà không có chút ý tứ gì cả – cô gái tên Su thấy Ray tới thì liền quay sang cậu mà mán vốn.

- Ờ cho tôi xin lỗi, vậy bạn cô có cần phải đi bệnh viện không? Chúng tôi sẽ trả hết tất cả các chi phí – Ray chán nãn nhìn cô gái trước mặt mình, trông thì có vẻ dễ thương đấy mà sao miệng mồm chanh chua thế không biết, cậu là chúa ghét phải vướng vào mấy cô nàng như cô.

- Anh nghĩ có tiền là có thể làm gì thì làm à?? – cô phồng mang phồng má lên mà trừng mắt nhìn Ray, cô chúa ghét những người ỷ mình có tiền thì thích làm gì thì làm.

- Chứ bây giờ cô muốn sao??? – giọng của Ray bắt đầu trở nên khó chịu rồy đó, chưa thấy cô gái nào rắc rối như vậy, đúng là không nên đụng vào con gái mà.

- Thôi mà Su – Yei nãy giờ yên lặng bây giờ mới lên tiếng.

- Không được! – Su nạt Yei rồi quay sang Ray, – tôi muốn anh ta – chỉ về phía Rey, – xin lỗi Yei – Su nói.

- Tại sao tôi lại phải xin lỗi?? – Rey nóng máu, nãy giờ bị cô gái này cứ hạ thấp nhan phẩm của mình cậu đã nhịn đủ rồi đấy.

- Rõ ràng anh đã tông bạn tôi còn gì! – Su trừng mắt nhìn Rey như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Thôi đi Su, quản lý ra tới bây giờ, sắ tới giờ rồi, đi thôi – Yei cố gắng kéo bạn mình đi thẳng không dám nhìn lại phía 2 người kia thêm 1 lần nào nữa, Su tuy không cam tâm nhưng vẫn phải đi theo bạn mình.

- Các người hãy đợi đấy, đừng để tôi gặp lại các người! – Su không quên quay lại cảnh cáo 2 cậu nhóc.

- Tại cậu cả đấy! – Ray thả lại 1 câu rồy bước về phía sân khấu nơi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, lí do của 2 cậu đến đây ngày hôm nay không phải để chơi đùa mà, tới giờ làm việc rồy. Hôm nay tại đây có 1 buổi đấu giá thời trang từ thiện và công việc của 2 cậu là chọn ra vài cô người mẫu cho sản phẩm mới của công ty sắp tung ra thị trường cho nên lúc này đây phải tập trung hết sức, khổ nỗi những cô người mẫu này đều mang mặt nạ đính lông vũ cho nên chỉ có thể biết được 1 chút gì đó, phải dựa vào trực giác mà thôi.

Chăm chú theo dõi từng cô người mẫu với những bộ cánh xinh đẹp khoe những thân hình bốc lửa thì c3 2 càng ngày càng mất kiên nhẫn, nhìn cô nào tuy cũng đeo mặt nạ nhưng không hề che dấu những nụ cười như muốn câu cá lớn, những bộ cánh đẹp lại bị các cô làm cho quá lố đến là nãn. Xem cả buổi chã thấy ai được vừa ý cả, đang định ra về thì bỗng tông nhạc được chuyển từ sôi động qua nhẹ nhàng, màu của sân khấu cũng được chuyển từ đèn chiếu sang đèn màu vàng ấm áp, 1 khung cảnh thật nhẹ nhàng.

- Và bây giờ sẽ là 3 bộ cánh cuối cùng cũng là 3 bộ váy dạ hội với ba tố chất phong cách, cổ điển và quyến rũ sẽ được trình diện mọi người – tiếng của người MC vang lên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, và cô người mẫu đầu tiên bước ra với một chiếc váy ngắn thật cá tính, người thứ 2 bước ra với 1 bộ váy dài cổ điển và người cuối cùng 1 sắc thái vô cùng trẻ trung đầy quyến rũ tôn thêm vẻ cao quý và sang trọng của 3 chiếc váy với dáng người cực chuẩn của 3 cô gái làm mọi người như mê mẩn và cũng giúp cho Ray và Rey 1 bàn trông thấy, và họ đã có quyết định chọn 3 cô gái ấy cho quản cáo mới của công ty mình, và tin chắc là mấy ông anh của mình cũng sẽ không phản đối.

Họ đã tìm gặp quản lí của 3 cô gái đó và hẹn 1 tuần sau ở công ty sẽ bàn về việc kí hợp đồng nhưng đâu có ngờ chính quyết định đó đã dẫn đến 1 con đường mới trong cuộc đời của không những chỉ 2 cậu mà còn cả cậu nhóc Ren xấu số nhà ta nữa.

1 tuần sau tại công ty Minh Phong, nơi mà tình yêu của 3 cậu nhóc bắt đầu

- Xin lỗi mọi người chúng tôi tới trễ, đã để mọi người đợi lâu – Rey, Ray và Ren vừa mở cửabước vàoo đã rối rít xin lỗi đối tác của mình, vì cuộc họp vó phần trì trệ nên đã tới trễ.

- Không sao, chúng tôi cũng không gấp mà – người trợ lý của bên người mẫu cười cười đứng dậy bắt tay 3 cậu mà cười nói.

- Trễ mất 30′, công ty của các người có thành ý quá đấy chứ – Su đang ngồi chơi game trên điện thoại nói.

- Bảo Trân – người quản lý không hài lòng quay lại nói với cô.

- Rõ ràng là họ không có ý định hợp tác, chúng ta tại sao lại phải ở đây tự hạ thấp mình chứ?! – cô gái thứ 3 cũng bất bình lên tiếng, đã được 3 cô bạn của mình kể lại chuyện của Yei nên cô thấy không thích mấy tên này rồi nhưng lại nghĩ là chắc không đến nỗi nào, nhưng bây giờ thì cô đã tin rồi.

- Ryu, đừng như vậy mà – Yei như van xin cô gái bây giờ là Ryu.

- Xin lỗi các cậu, các cô ấy chắc là bị stress, mong các cậu đừng chấp – người quản lí đến là đổ mồ hôi lạnh với 3 cô gái này.

- Không sao, thôi chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi – Ren chã hiểu mô tê gì hết nên vẫn vui vẻ nói, không để ý là 2 người kia đang mặt mày đen xì vì tức giận.

Họ bắt đâu bàn bạc về hợp đồng mà trong đó thì cả 3 cô gái đều hết ý kiến này đến ý kiến nọ mà phá rối làm Ray với Rey tức điên, nhưng vì kinh nghiệm nghề nghiệp bắt buột các cậu phải nhẫn nhịn và cuối cùng phải cầu cứu Ran. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ mà họ chã tiến tới được 1 chút gì chỉ có tiếng gây gỗ của họ mà thôi, cho tới khi Ran bước vào thì mọi thứ mới vào nguồn và cuối cùng cũng đã xong việc.

Những ngày sau đó không khác gì địa ngục đối với 3 cậu nhóc của chúng ta khi phải đối mặt với 3 cô gái đầy cá tính và miệng lưỡi chết người kia đơn giản vì 3 cậu sẽ là 3 nhân vật nam chính quay cùng các cô “Ran anh thật là không có nghĩa khí!” là những gì mà cả 3 cùng nghĩ khi kí tên vào hợp đồng.

Vì là quản cáo cho loạn điện thoại cảm ứng mới nhất cho nên bọn họ đã gặp khá nhiều rắc rối khi 3 cô gái của chúng ta lúc nào máy quay đã chạy thì mới bắt đầu nhập vai còn ngoài ra thì là quậy phá lung tung làm 3 cậu nhóc đến là điên đầu điên óc, thế mà cũng đã gần hết 1 tuần. Tuy quậy phá nhưng 3 cậu nhóc không thể nào phủ nhận tính chuyên nghiệp của 3 cô gái trẻ kia, chỉ tiêu đưa ra là 1 tháng mà mới có 1 tuần họ đã quay gần xong quảng cáo, và khoảng cách của họ đã càng ngày càng rút ngắn lại.

- Coi chừng! – chỉ kịp nghe tiếng hét của Ray và *RẦM!* tiếng những thanh nhôm rơi xuống sàn nghe đến là đinh tai nhức óc, may mắn là không có ai bị thương.

- Không sao chứ??? – Ray nhìn người kia đang tái mét mặt trong vòng tay mình, may mà cậu mới đi lấy chai nước quay lại nhanh mắt thấy dàn đèn quay có trục trặc nếu không thì Su đã lãnh trọn.

- Cá….cám ơn – Su vẫn còn hoản hốt giọng run run cám ơn Ray.

- Không sao là tốt rồy – Ray nói rồi bỏ Su ra mà đi thẳng ra khỏi phòng quay, cả ngày hôm ấy chả ai thấy hoặc biết là Ray đã đi đâu.

- Này, cãi nhau hoài không thấy mệt à??? – Ren chán nãn đưa cho Ryu 1 chai nước khoáng rồi ngồi xuống cạnh cô mà hỏi.

- Có thể là 1 cách gây chú ý chăng??? haha – Ryu nói rồi tự cười 1 mình xong mở chai nước ra mà uống 1 lượt hết nữa chai.

- Là sao?? – Ren không hiểu lắm ý của Ryu.

- Là như vậy đấy – Ryu nói rồi lại cười xong đứng dậy định bước đi nhưng lại bị ai đó kéo lại và kết quả là ngã nhào vào lòng Ren, may mà chỉ có 2 người trên sân thượng này.

- Làm bạn gái tôi đi – Ren nhìn thẳng vào mắt Ryu mà nói, cậu là 1 người thẳng thắng không biết dùng cách lãng mạn để tỏ tình, spinner.gif

chỉ biết hỏi thẳng mà thôi.

- Tại sao là tôi??? Không phải là anh rất ghét tôi sao?? – Ryu nhìn thẳng vào mắt Ren hỏi rôi lại phì cười.

- Yêu thì nói là yêu thôi, cần phải có lí do sao, và tôi cũng chưa bao giờ nói là ghét em cả – Ren nhún vai ra vẻ chã có gì là không thể.

- Ok, vậy thì thử xem sao – Ryu gật đầu cái rụp, thế là lại có 1 cặp long trời lở đất nữa hình thành.

- Này, làm gì lại ngồi đây khóc?? – Rey đưa cho Yei cái khăn tay mà ngồi xuống kế bên hỏi.

- Bị đá rồi – Yei nói rồi ôm chầm lấy Rey mà vỡ oà, cô gái dễ cười mà cũng dễ khóc.

- Nín đi, là thằng đó ngu mới đá cô, làm gì phải khóc vì 1 thằng đàn ông không đáng – Rey miễng cưỡng đưa tay vỗ về cô rồy nói, cả 2 đang ngồi trong 1 quán bar khá yên tĩnh mà có 1 lần vài ngày trước Yei dắt cậu tới đây.

- Thật ra là em đá hắn thôi, định tìm người thay thế ai kia nhưng khó quá – Yei nói trong nước mắt.

- Là sao??? – Rey chã hiểu gì cả. (thông cảm óc cậu ngắn lắm)

- Là em yêu người ta nhưng không biết người ta có yêu em không nên phải tìm người thay thế mong sẽ quên được người ta nhưng không được – Yei nói 1 lèo rồy vùng ra khỏi người Rey mà bưng ly rượu của cậu lên uống cạn.

- Thế người kia có biết tình cảm của cô không? – tỏ ra quan tâm này, dù sao cũng là partner mà.

- Không dám nói – Yei lắc đầu, mặt đỏ bừng không biết vì rượu hay vì mắc cỡ.

- Không nói làm sao biết người kia không thích cô, ngốc! – Rey nói rồi đưa tay xoa đầu Yei.

- Vậy là anh nói em nên nói với anh ấy à??? – Yei hỏi.

- Tuỳ cô – Rey nhún vai rồi đứng dậy.

- Khoang đ…hức….đã, đừng bỏ em mà – Yei có lẽ đã say nên bước đi loạn choạn.

- Con gái gì mà uống say mèm thế này – Rey chán nãn đỡ cô ra xe, nghĩ là đưa cô về chỗ của 2 cô gái kia là được.

- Anh Rey này, anh thấy em là người thế nào? – Yei hỏi Rey khi cả 2 đã ở trong xe.

- Phiền phức – Rey nói đại.

- Vậy là anh không thích em rồi, hức….em đã n…hức…nói mà, anh đâu có thíc….hức …. thích em đâu hức… – Yei nói rồi lại khóc ngon lành, còn Rey thì sững người không biết phải làm sao.

“Cô ấy…cô ấy thích mình ư???” – Rey nghĩ trong đầu và cậu như muốn nhảy tưng tưng lên, lúc nãy nghe Yei nói cô thích người ta cậu thật thấy khó chịu, nhưng bây giờ biết cô ấy thích mình thì còn gì bằng, nổ máy xe định đưa Yei về nhà cô ấy nhưng sực nhớ ra cậu không biết nhà cô ấy, thế là đành phải đưa cô ấy về nhà mình rồi tính tiếp thôi. (đừng nghĩ bậy, nhà Rey có người làm đấy ạ, chỉ là giao Yei cho người làm thôi)

- Oa, đầu đau quá đi! – Yei tỉnh dậy thấy đầu mình đau nhói.

- Tỉnh rồi à?? – tiếng của Rey làm Yei giật mình.

- A! – Yei hét lên rồi mới nhìn kĩ lại, hình như đây không phải là nhà cô, – Em….em đang ở đâu thế này?? – Yei e dè hỏi.

- Nhà tôi – Rey tự nhiên bưng ly cafe của mình lên uống rồi trả lời.

- Nhưng tại sao??? – Yei hỏi, nhìn lại thì thấy mình đang mặt 1 bộ đồ ngủ rộng thùng thình của…con trai!? sao cô chẵng nhớ gì hết vậy??

- Cô không nhớ gì sao?? – Rey nhìn Yei đầy nghi ngờ, không lẽ mới có 1 ly mà đã say như thế sao??

- Em….em không nhớ – Yei thành thật.

- Cô nói là….cô-thích-tôi – Rey tiến lại phía Yei, nhìn thẳng mặt cô mà nói.

- Em…..em…chắc là lúc đó…lúc đó em đã say rồi, em không biết uống rượu – Yei nhắm chặc mắtk hông dám nhìn Rey nữa, chuyện cô thích Rey thì chỉ có cô cùng với Ryu và Su biết mà thôi, tại sao cô lại hồ đồ như thế chứ, biết là mình không thể uống rượu mà còn uống. Từ từ kí ức ngày hôm qua ùa về, cô đã ôm chầm lấy Rey mà khóc, ôi thật mất mặt nha!!!

- Ý cô là…cô không có tình ý gì với tôi?? – Rey sa sầm nét mặt.

- Không phải, là em rất thích anh nhưn….AAA! – Yei vì quá sơ hãi nên đã nói hết ra rồi, cô liền kéo mền lên đến tận đỉnh đầu dấu mặt mình vào mền, ối xấu hổ chết đi được, còn Rey thì cười thầm trong bụng, hôm qua là vì cô ấy uống say nên chưa chắc chắn, còn bây giờ thì khỏi nghi ngờ gì rồi.

- Quần áo của cô ở trên bàn đấy, thay đồ đi rồi xuống tôi đưa cô về nhà – Rey nói rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng hết sức vui vẻ. Hôm đó là chủ Nhật cho nên không cần phải đi làm Rey đã đưa Yei ra biển chơi nguyên ngày và đã có 1 cuộc tỏ tình đầy lãng mạn trên biển, lại thêm 1 cặp nữa bắt đầu.

“DING DONG!” – tiếng chuông cửa làm Su mới vừa chuẩn bị ra ngoài hết hồn, nhà cô đâu có khi nào có người lạ tới, còn nếu là Yei hay Ryu sẽ có chìa khoá mà. Lật đật cho mọi thứ vào túi xách Su chạy ra mở cửa.

- Cô là Huỳnh Bảo Trân tiểu thư?? – 1 người áo đen thoạt nhìn như vệ sĩ lên tiếng hỏi.

- Vâng? – Su không hiểu lắm.

- Mời cô đi theo chúng tôi – người kia nói rồi dẫn đường, Su biết không còn đường nào khác đành phải ra khỏi nhá khoá cửa lại mà đi theo người kia, xuống tới dưới thì có 1 chiếc Limo chờ sẵn đưa cô đi làm đẹp và thay đồ, là bộ váy mà cô đã từng mang trong buổi lễ từ thiện lần trước làm Su chẵng hiểu gì cả.

Điểm dừng là nhà hàng Pháp với màu chủ đạo là tím trắng, chiếc váy màu trắng của cô càng thêm nổi bật.

- Mời tiểu thư – người kia mở cửa cho cô rồi dẫn cô vào trong, tiếng vĩ cầm du dương làm cho sự căn thẳng của Su bớt đi phần nào.

- Tôi có thể mời em nhảy 1 bản không?? – 1 chàng trai bỗng nhiên từ đâu bước ra, và người đó không ai khác mà chính là Ray của chúng ta.

- Có chuyện gì vậy?? – Su không hiểu.

- Shhh – Ray shh nhỏ rồi cuối người đưa tay ra chờ đợi, Su phì cười rồi cũng đặt tay mình vào tay Ray cả 2 cùng khiêu vũ, sau đó là họ ăn uống htật vui vẻ, sau khi đã ăn uống xong xui thì Phục vụ đem ra 1 chiếc khay trên đó có 1 chú thỏ trắng nhìn rất thật.

- Tặng cho em đấy – Ray cười nụ cười hiếm hoi rồi đưa chú thỏ bông cho Su.

- Tại sao?? – Su không hiểu, nguyên buổi tối hôm nay là có ý nghĩa gì??? Cô không muốn đoán mò vì cô sợ sự thật không như cô mong muốn.

- Sao con gái các em thích cái câu “tại sao” thế nhờ”??? – Ray thích thú nhìn khuôn mặt như chờ đợi như không muốn biết gì của Su.

- Vì họ muốn rõ ràng chứ không thích mờ ảo – Su thản nhiên trả lời.

- Anh thua em rồi, làm bạn gái anh nhé?? – Ray lắc đầu bó tay với Su, cậu không phải là 1 người thích đùa giỡn.

- Khụ khụ, anh mới nói gì??? – Su đang uống nước bị sặcm tưởng mình nghe nhầm.

- Con gái gì mà … – Ray đến là bó tay với cô, rút khăn giấy ra đưa cho cô.

- Nếu như 1 người thích 1 người thì họ sẽ không quan tâm – Su thản nhiên nói.

- Cho nên anh mới nói là…Làm-Bạn-Gái-Anh- Nhé-Su?? – Ran lại cười, cậu thấy mình cười rất nhiều khi ở bên Su.

- Không được – Su lắc đầu.

- Tại sao??? – Ray thắc mắc.

- Không có dây chuyền không có lắc tay, anh bèo quá không nhận – Su nhăn mặt nói.

- Em quan tâm mấy thứ vật chất đó sao?? Em có anh con chưa đủ?? – Ray khó hiểu.

- Bây giờ thì anh là của em, nhưng ai biết sau này anh có bỏ em đi với con khác không, vẫn là vật chật thực tế hơn – Su nhún vai.

- Vậy em nhận lời làm bạn gái anh đi, ngày mai anh sẽ sang tên tài sản của anh qua cho em, nói trước anh rất nghèo – Ray thành thật.

- Đùa anh thôi, đeo vào cho em đi – Su cười rồi bước sang ngồi cạnh Ray.

- Đeo cái gì cơ?? – Ray giả vờ thắc mắc.

- Vậy thôi – Su tỉnh bơ đứng dậy.

- Ấy, đùa chút mà, thì đeo – Ray kéo tay Su lại cùng mở cái hộp ở dưới bụng chú thỏ trắng kéo ra 1 sợi dây chuyền bạc có hột trân châu màu tím nhìn thật giản dị nhưng cũng thật kiêu sa cá tính như chính chủ nhân của nó vậy.

thế là cặp cuối cùng cũng đã đâu vào đấy.

HẾT