Sự Trả Thù Của Vợ Trước Tổng Giám Đốc

Chương 2: Còn hơn cả lạnh nhạt




Dưới lầu tiếng xe anh vừa ra khỏi cổng. Á Kỳ xếp lại tủ đồ ngăn nắp rồi mới xuống lầu. Trên bàn ăn dì Minh đã bày ra 2 chén cháo ngũ vị thơm nức mũi. Nhìn nó, Á Kỳ càng tủi làm cho đẹp mắt ngon như thế để làm gì chứ??? Dịch Tân anh có nhìn đến ah

-Dì Minh!!!

Nghe gọi dì Minh tắt bếp chạy ra bàn ăn, đảo mắt 1 vòng cũng chỉ thấy mỗi Á Kỳ :

- Có chuyện gì vậy thiếu phu nhân?

- Dì bỏ công việc ngồi ăn sáng cùng con đi. Anh ấy đi làm rồi.

Dì Minh nghe mà tội. Tội cho thiếu phu nhân nhà này, từ ngày về đây cô cứ lầm lủi sống cuộc sống của con chim trong chiếc lồng vàng lạnh lẻo, hót không người nghe, đau không ai để mắt...

- Thiếu phu nhân!! cô đừng buồn tôi ngồi cùng cô

Á Kỳ đặt bát cháo đến cạnh dì Minh cười cười nói:

-Dì nếm thử tay nghề của con lần này xem

- Ummm! ngon thật cô nấu ăn càng ngày càng xuất sắc rồi

Á Kỳ được khen cười đáp lại. Cuối cùng thì cũng có người để mắt đến sự cố gắng này của cô

******************

Phòng tổng giám đốc

Cô thư ký gõ nhẹ cửa đi vào, bước đến trước bàn làm việc lễ phép lên tiếng:

- Tổng giám đốc!!! bản kế hoạch phát triển chi nhánh phía Nam đây ạ!

- Cô đặt đó rồi ra ngoài pha cho tôi tách cà phê mang vào

-Ah còn 1 việc nữa. Lúc nãy khi ngài họp lão gia của nhà thiếu phu nhân gọi đến hỏi thăm vài việc còn nhắn lâu rồi không nhìn thấy vợ chồng ngài về

Dịch Tân dừng bút, mi tâm khẽ nhíu lại rồi trạng thái làm việc lại tiếp tục

- Tôi biết rồi! cô đi làm việc đi

Cô thư ký ra khỏi, Dịch Tân mệt mỏi ngã người lên chiếc ghế da êm ái, xoa nguyệt thái dương. Thật sự mệt mỏi chết đi được, quản lý cả một tập đoàn lớn nhưng mà lúc nào cũng phải trong tầm quan sát của người khác

Tập đoàn lớn này không phải của riêng nhà họ Dịch. Nó là của ông nội và lão gia nhà Á Kỳ cùng nắm trong tay. Hai người là bạn thân chí cốt, cùng nhau xây dựng sản nghiệp lớn mạnh như bây giờ. Vì vậy việc giao quyền thừa kế cũng là việc không hề đơn giản..