Sự Trả Thù Của Vợ Trước Tổng Giám Đốc

Chương 62: Nhân duyên gặp mặt




Đêm nay sàn diễn SKY- sàn diễn thời trang nổi tiếng nhất ở đây đã lên đèn sáng rực cả một vùng. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đến trên cả hoàn hỏa từ hệ thống đèn cho tới sàn diễn được riêng biệt thiết kế thành một đường chữ S đầy cầu kỳ, vé mời cũng đã phát hết toàn bộ, mọi thứ chỉ để chào mừng bộ sưu tập của Chis- nhà thiết kế hàng đầu của thế giới.

Trong phòng trang phục, mọi thứ như đảo ngược hết lên người mẫu thì nhốn nháo, người làm tóc, người thay trang phục, người tìm phụ kiện như một cái chợ nhỏ mà hầu như show diễn nào cũng có.

Anna đã phải đến trước khi mọi người có mặt, cô còn được Chis cất kỹ trong một phòng riêng biệt mọi thứ về cô đều phải được giữ kín cho tới cuối cùng. Ngồi trên ghế cho thợ làm tóc, cô liên tục nhấn gọi điện mà bên kia đầu dây chỉ trả lại mấy tiếng tút tút. Cô sắp phát hỏa lên rồi, Chính Thần từ sáng đến giờ cô vẫn không thể gọi tìm anh được.

Cửa phòng chờ mở, Chis mặc bộ đồ lộng lẫy đủ thứ màu sắc bước vào, liền thấy cô nhăn nhó lập tức như chim mẹ sà xuống hỏi:

- Đại bảo bối là ai chọc giận em ? Sao mặt mũi liền bí xị ra như thế? Em nói đi chị liền ra tay trừng trị người đó ngay bộ không biết em sắp lên sàn diễn hay sao!

Cô định lập tức xả hỏa nhưng liền nhớ trong phòng còn người thứ ba, đưa mắt ra hiệu Chis liền kêu người làm tóc đi ra ngoài. Cửa đóng lại chỉ còn cô và Chis trong phòng cô liền đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Chis, một dãy cuộc gọi chỉ duy nhất một số, nói:

- Là người này chị liền trừng trị anh ấy giùm em đi!

Nhìn một dãy cuộc gọi liền nhìn qua tên chủ nhân số điện thoại, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của Chis liền thay đổi. Bộ dạng nửa nam nửa nữ của anh ta liền lùi về sau một bước tay xua xua trước mặt cô.

- Ấy ấy người này không thể đụng!. Anna em đùa chị sao, Cung Chính Thần cho dù anh ấy có là nam thần lạnh lùng vạn chủng trong lòng chị nhưng chỉ có em mới dám chọc vào nếu là chị đừng nói đến có nghĩ chị cũng không dám!

Bộ dạng của Chis ,cô liền cười đùa thêm một câu:

- Chị làm gì lại sợ anh ấy đến vậy?

- Còn không phải sợ à. Lần đầu tiên khi chị muốn em lên sàn diễn của chị, em có biết không trước đêm đó

anh ta khéo cả đám người mặc toàn vest đen chật kín phòng thiết kế của chị làm chị sợ xém đau tim mà chết. Anh ta nói cái gì mà phải bảo vệ cho tốt được em không được để các người mẫu khác hại đến em nếu em mà có sức mẻ gì anh ta sẽ trực tiếp đến lấy thịt của chị để bù lại. Ôi mẹ ơi nhớ lại cũng đã thấy lạnh sống lưng rồi!

- Đừng nghe anh ấy,chỉ là cái trò giơ nanh vuốt hù dọa của anh ấy thôi!

- Ai nói em chỉ là hù dọa. Chị có lần xém bị lấy thịt rồi kìa!

- Có sao?

- Em không nhớ lần em trật chân trên sàn diễn sao, lần đó anh ta liền mang cái con hổ tên gì.. tên gì

- Là Mãnh Bão - Cô tiếp lời

- Đúng là nó đem qua bảo cho nó ngủ nhờ nhà chị một đêm được không, chị chưa kịp phản ứng anh ta liền bỏ lại nó đi về. Nó suốt đêm nhe răng gầm rú còn cứ xông xông vào người chị. Lúc đó có trời mới biết chị cứ nghĩ hôm đó chị xong rồi!

Cô nghe liền cười nghiêng ngã

- Hahahahahaha chị liền bị hai kẻ đó tính kế lừa rồi!