Sự Trả Thù Đầy Đam Mê (A Most Passionate Revenge)

Chương 1



“Nó chỉ mới 24 tuổi, còn quá trẻ để kết hôn. Jamie là con chị, chắc chắn chị có thể thuyết phục nó mà, đúng không?” Xavier gặng hỏi, với khuôn miệng gợi cảm cong lên vẻ nhạo báng khi liếc nhìn chị mình, Teresa, đang nằm dài ở ghế sô pha.

Anh biết rõ từ kinh nghiệm của chính bản thân là chị mình hoàn toàn có thể điều khiển con trai nếu chị ấy muốn. Lạy Chúa! Chị ấy chắc chắn đã kiểm soát Xavier khi mẹ qua đời lúc anh mới 8 tuổi. Lớn hơn anh 10 tuổi, Teresa đã đảm đương vai trò của mẹ và thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả người mẹ quá cố của họ. Mặc dù anh thương chị mình rất nhiều, anh vẫn thở phào nhẹ nhõm khi Teresa gặp và yêu David Easterby năm chị 24 tuổi. Anh chàng người Anh đó đã đến thăm nông trại ở phía đông Seville của họ để mua con ngựa thuần giống Spanish - Andaluz cho cơ sở huấn luyện ngựa của anh ta ở Yorkshire.

Phần còn lại của câu chuyện đã thành quá khứ, Xavier trầm ngâm. Đã 25 năm trôi qua và giờ đây đứa con duy nhất của họ muốn kết hôn. Anh đến nông trại cùng cơ sở huấn luyện ngựa đua ở trung tâm vùng Yorkshire Dales này để tham dự bữa tiệc của đôi trẻ được tổ chức ở một khách sạn đồng quê gần đó cho tiện việc gặp gỡ giữa hai gia đình. Xavier là vị khách bất đắc dĩ.

“Vấn đề của em ở đây là em chưa từng yêu ai bao giờ.” Lời của Teresa ngắt quãng suy nghĩ của anh.

“Nhưng em đã từng kết hôn.” Xavier chế giễu. “Và em đoan chắc với chị, Teresa, rất ít người nhận ra loại quan hệ đối tác giữa chị và David đang có.”

“Rác rưởi! Em chỉ là thứ người lúc nào cũng hoài nghi trong vô vọng,” chị của anh nói thẳng. “Dù sao thì đó cũng là quyết định của Jamie và David, còn chị thì ủng hộ nó vô điều kiện. Họ sẽ có mặt ở đây vào bất cứ lúc nào, vì vậy em làm ơn giữ ý kiến của em trong đầu thôi, và cố cư xử cho đúng mực với Ann, hôn thê của nó cùng bố mẹ Ann.”

“Đừng có nhắc em về cô chị họ không chồng kia nữa đó.” Xavier nói với đôi chân mày đen cong lên mỉa mai.

Anh đã bối rối khi trước chuyến đi của mình 3 tiếng anh biết rằng không chỉ có ba mẹ và bản thân cô dâu sẽ ở đây cuối tuần mà còn có cả một cô chị họ của cô dâu.

“Em cảnh cáo chị đó Teresa; nếu chị có bất kì ý định gì gán ghép em với quý cô ấy thì xin chị hãy quên đi cho!”

“Em nói cứ như là chị dám ấy!” Teresa nói hóm hỉnh, đôi mắt sẫm màu của chị quét qua thân hình cao 6 feet 4 của anh rồi ngầm so sánh với khung hình nhỏ nhắn của mình.

Em trai chị là một người đàn ông đáng gờm về mọi phương diện; giàu có, quyền lực với tiểu sử của một tay đẹp trai thu hút, tóc đen sẫm, đôi mắt nâu dẻ mà gần như ánh vàng khi anh sửng sốt hay hứng khởi. Lúc trẻ, rất nhiều phụ nữ xin chết dưới chân anh và anh đã tận dụng tối đa việc đó. Nhưng đã một vài năm qua, ánh mắt sáng ấy hiếm khi xuất hiện trong cái nhìn của anh. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt, và anh cũng ít khi cười. “Chị ngờ rằng không biết còn có ai dám thử thách em nữa về bất cứ điều gì nữa, Xavier.” Teresa nói thêm với một thoáng thương hại trong đôi mắt nâu của chị.

Nhăn mặt khi thấy nỗi nuối tiếc không cần thiết trên khuôn mặt chị mình, Xavier liếc nhìn chị cáu tiết rồi quay người đi qua căn phòng khách thanh nhã mà thoải mái. Xét cho cùng thì đó cũng không phải là việc của anh. Nếu cháu trai của anh muốn cưới vợ ở cái tuổi kì cục ấy thì tại sao anh phải ngăn cản nó? Anh đứng bên cạnh của sổ nhìn ra con đường sỏi dẫn vào nhà và vùng cây phía xa mà không thực sự thấy gì cả. Dòng suy nghĩ của anh hường về cha mình, Don Pablo Ortega Valdespino. Ở tuổi 79 với một trái tim yếu ớt, ông quá yếu để đến Anh và vì vậy, ông đã năn nỉ Xavier đến dự bữa tiệc đính hôn thay ông.

Xavier và cha hiếm khi đồng tình với nhau về bất kì điều gì, và lễ đính hôn sắp tới của Jamie cũng không ngoại lệ. Chỉ khi Don Pablo bắt đầu nhiếc móc anh về việc anh không có được con nào của riêng mình để nối dõi thì Xavier mới chịu thua, và đồng ý thay mặt cha cuối tuần này. Anh ghét những bữa tiệc tại gia trừ khi ở chính nhà anh với một vài người bạn được chọn lựa kĩ càng. Thật ra đã 9 năm rồi anh mới ra khỏi Tây Ban Nha nghỉ cuối tuần vì lí do ngoài công việc. Xavier cho rằng đã đến lúc mình phải đối diện với diện với sự thật là anh đang trở nên chán nản tất cả. Công việc chiếm toàn bộ cuộc sống của anh, thỉnh thoảng ghé qua chỗ người tình vì nhu cầu thể xác, và nghĩ lại thì đã hơn 5 tháng rồi anh chưa đến đấy.

Tiếng xe hơi đến thu hút sự chú ý của anh, và anh nhìn qua khung cửa sổ với vẻ thích thú khi thấy 2 chiếc xe đang đi lên con đường dẫn vào nhà. Anh nhận ra chiếc thứ nhất bốn bánh dẫn động lớn là của Jamie. Anh biết rõ bởi chính anh đã mua làm quà sinh nhật 21 tuổi cho nó. Nhưng chính chiếc thứ hai mới làm anh để tâm. Đó là chiếc xe đua cổ màu xanh hiệu E-Type Jaguar của những năm 60. Cái nắp đậy thanh nhã dài quá mức và những khung xe kim loại không thể nhầm lẫn được cùng với thân xe sáng bóng dưới ánh trời chiều, thật không chê vào đâu được; đó là một niềm vui đối với bất kì dân ái mộ xe nào, và Xavier lại đặc biệt thích xe.

Cháu trai anh, Jamie, nhảy ra khỏi chiếc thứ nhất, mở cửa sau cho một cặp vợ chồng trung niên bước xuống. Xavier nhìn thoáng qua người đàn ông và người đàn bà rồi đến cô gái xinh xắn tóc nâu đứng kế Jamie, chắc đó là cô dâu tương lai. Nhưng chính chiếc xe thứ hai lại làm anh chú ý. Hóa ra cuối tuần này lại không hề lãng phí chút nào; với chút may mắn anh có thể bàn chuyện về ô tô với tay mê xe thực thụ ấy.

Chủ nhân cùa chiếc E-Type Jaguar kia rõ ràng là cùng sở thích với anh. Xavier căng thẳng. Đôi mắt đen thẫm che kín vốn lạnh lùng của anh bỗng dưng sáng rực lên khi người tài xế bước ra khỏi xe và phủi hạt bụi nhỏ khỏi cánh gió trước. Đó là một phụ nữ, và quả thật là một phụ nữ!

Dáng cao với đôi chân dài, mái tóc màu hung được bới gọn đằng sau gáy với chiếc khăn quàng lụa đỏ. Cô quay về phía cốp xe và anh nhận thấy lọn tóc quăn rối thả xuống nửa tấm lưng tao nhã của cô. Những giọng nói vang lên lơ lửng trong tiết trời mùa xuân mát mẻ khi đôi chân mày rậm của Xavier cau lại vẻ khó chịu.

“Chị lôi ở chỗ quái nào ra cái xác xe cũ này vậy Rose? Nó không tốt cho môi trường tí nào cả!” Jamie gặng hỏi nhưng vẻ thích thú hiện lên trong mắt cậu trong khi tay cậu ôm chặt qua eo của vị hôn thê phần nào làm dịu lời phê bình gay gắt của cậu.

Người tài xế đóng sầm cốp xe lại, và với một tay kéo chiếc va li, cô nghiêng đầu liếc ngang cặp đôi trẻ. “Cẩn thận đấy cậu trai! Ai xúc phạm đến Bertram là đang xúc phạm đến chị đấy! Nó là tình yêu của đời chị và đáng tin cậy hơn bất cứ người đàn ông nào.” Đôi mắt xanh sáng của cô ánh lên vẻ vui thích, với bờ môi căng mọng cong lên cùng nụ cười tươi khi cô sải bước qua cặp đôi trẻ.

“Cô ấy nói đúng đấy. Nó là đồ cổ khó tìm lắm,” người đàn ông với mái tóc hoa râm chen ngang và quay sang cô. “Thật là trùng hợp khi gặp cháu trên đường thế này! Mong là cháu đã không lái quá nhanh, Rosalyn yêu quý à.”

“Dạ đúng là trùng hợp thiệt. Cháu nhận ra xe của Jamie ngay khi vừa ra khỏi Richmond, nhưng rồi cháu có ý định mơ hồ là để hai đứa đón ở sân bay tuần trước. Và không thưa chú Alex, cháu đã không lái xe vượt quá tốc độ cho phép trên suốt đoạn đường tới đây,” cô cười.

Xavier hầu như không nghe được cuộc đối thoại. Phần nối giữa đùi anh bất giác co thắt lại như là sự khẳng định ấn tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ ấy. “Lạy Chúa!” Anh thì thầm với chính mình. Đã hơn một thập kỉ nay rồi anh đã mới có phản ứng mạnh mẽ với một người đàn bà nào như thế. Anh bị sốc nhưng không ngạc nhiên. Anh chỉ nghĩ rằng đó là vì quá lâu rồi anh không đến thăm cô tình nhân của mình.

Anh lùi lại một bước và giấu nửa người qua tấm rèm nhung của cửa sổ, anh nhận thấy khung vai rộng của mình trở nên cứng nhắc vì căng thẳng. Đôi mắt sẫm màu của anh hẹp lại chăm chú dán vào người phụ nữ tóc đỏ đang tươi cười và chính khoảnh khắc ấy anh quyết định phải có được cô. Anh sẽ vắt kiệt bờ môi gợi cảm kia bằng chính môi mình. Anh sẽ lột trần thân hình ngon lành ấy và chôn mình vào nơi nữ tính của cô hết lần này đến lần khác. Một tia nhìn quỷ quái rực lên trong mắt anh; anh thấy mình như đang trở nên sống động hơn bao giờ hết trong nhiều năm qua. Kì cuối tuần này hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm nhớ mãi đối với anh, và cả với người phụ nữ đang tươi cười kia nữa, anh tự nhủ. Anh như muốn đấm vào chính cháu trai của mình vì cô đã ban tặng nụ cười cho thằng ranh đó.

Anh trông thấy cô ngước lên nhìn khung cửa sổ và thình lình nhận ra việc mình đang làm, anh đút tay vào sâu trong túi quần jean đen. Số mệnh của cô đã được an bài nhưng bây giờ không phải lúc, chưa phải... Anh cần có kế hoạch cho trò chơi, và ngay lúc này tay anh đang run rẩy còn não anh thì bị che phủ bởi testosreone, giống như một đứa mới lớn bị hoocmon ảnh hưởng.

Anh xoay người qua nói với không chút xáo trộn trong tâm trí nào hiện ra trên khuôn mặt khắc nghiệt vô cảm. “Khách của chị đến rồi đó Teresa. Em đi dạo đây, hẹn gặp họ vào buổi ăn tối.” Rồi không đợi trả lời, anh sải bước ngang phòng qua khu nhà kính sát bên và ra khỏi, đi vào khu vườn cạnh nhà.

Nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi cô khi Rose ngó quanh ngôi nhà. Được xây bằng những viên gạch nhỏ màu đỏ đã trở nên nhạt dần theo thời gian, ngôi nhà trông rất thân thiện và như sẵn sàng đón mời khách. Những cánh cửa sổ lồi ra ngoài trang nhã được bao quanh bởi vô số cây leo. Lá xanh tươi của dây leo giống Virginia che phủ nửa bức tường và hòa lẫn vào đám hoa màu hồng nhỏ của một cây ông lão um tùm. Kì cuối tuần trông đã đẹp hơn bao giờ hết. Cô kéo cái áo len xanh bằng vải ca-sơ-mia xuống che phủ bờ hông thon và tay nắm chặt tay cầm va li tiến tới trước, rồi cô dừng lại ngập ngừng trong khoảnh khắc trước khi tiếp tục bước.

Cô thoáng rùng mình rợn tóc gáy đầy cảnh giác và không hiểu sao lại cảm thấy như đang bị ai đó dõi theo từng bước chân mình. Cô ngước nhìn lại ngôi dinh thự trải dài về nhiều phía và vì lí do nào đó cảm thấy nó không còn thân thiện nữa.

Đừng có ngớ ngẩn nữa, cô tự nhủ, rồi nhanh chân để theo kịp những người khác đi về phía cửa trước.

Giám đốc sở trợ giúp y tế hải ngoại nơi cô làm việc đã 3 năm nay cảnh báo rằng cô cấp thiết cần phải nghỉ ngơi. Cô đang trở nên quá gắn bó với những bệnh nhân nhỏ của mình và đã kiệt quệ về mặt cảm xúc. Vì thế ông đã khăng khăng bắt cô quay trở về Anh với kì nghỉ được kéo dài tận 3 tháng và cho rằng nếu không như thế, cô sẽ không còn chút sức lực nào sót lại nữa. Cô không muốn tin lời ông nhưng có lẽ ông đã đúng. Nếu cô còn tưởng tượng rằng có ai đó đang dõi theo mình khắp nơi thì cô cần được nghỉ ngơi thật.

Cửa trước được rộng mở và Rose quên ngay nỗi sợ của mình khi bị cuốn theo sự náo nhiệt của màn chào đón, giới thiệu nhau. Mẹ Jamie, Teresa là người phụ nhỏ nhắn tóc sẫm, rất có duyên dù ở tuổi 40. Cha cậu, David thì cao lớn với mái tóc muối tiêu trông già hơn vợ ông vài tuổi.

Quanh quẩn trong sảnh lớn vẫn là những đoạn đối thoại thường thấy về thời tiết hay chuyến đi. Rose liếc nhìn thím Jane với chú Alex và thấy mừng vì trông họ có vẻ thoải mái. Em họ cô, Ann thì bám dính bên cạnh Jamie như thể cậu ta sợ cô ấy chạy mất. Những cái nhìn âu yếm họ dành cho nhau như nói cho cả thế giới biết rằng họ đang yêu nhau say đắm.

“Cha tôi không thể đi xa từ nhà ở Seville đấn Yorkshire vì ông đang bệnh, nhưng mong rằng ông có thể hồi phục khỏe hơn trước lễ cưới vào tháng 9,” Teresa thanh minh trước khi dẫn họ đi xem phòng.

Seville! Tim Rose như chùng xuống một nhịp. “Chị là người Tây Ban Nha vậy mà giọng chị nói nghe lại không hề giống-“ Cô buột miệng thốt lên rồi bỗng đỏ mặt khi cuộc nói chuyện dừng lại và mọi người quay qua nhìn cô.

Teresa bật cười, phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng ấy. “Chồng tôi lúc nào cũng bảo rằng tôi nói giọng Yorkshire còn hơn cả anh ấy, mà cũng không có gì ngạc nhiên cả bởi tôi sống ở đây cũng đã 25 năm rồi.”

Có lẽ không ngạc nhiên gì đối với Teresa nhưng lại sốc kinh khủng đối với Rose khi mà năm phút sau khi cô theo mọi người lên lầu, cô vẫn thấy lo. Chú Alex cùng thím Jean biến vào trong dãy phòng ngủ mặt trước của ngôi nhà, với Ann ở phòng bên cạnh, và Rose tiếp tục đi dọc theo hành lang với Teresa. Bà chủ nhà vẫy tay chỉ vào cánh cửa đang đóng.

“Đây là phòng em trai tôi. Cậu ấy đã đến đây sáng nay nhưng lại đi dạo trên đồi rồi. Cô sẽ gặp cậu ta lúc ăn tối đấy.” Teresa dẫn cô đến phòng kế bên đó. “Còn đây là phòng của cô.”

Rose đáp lại một cách máy móc rồi bước vào phòng. Một cậu em! Cái tin ấy đi cùng với việc đề cập đến Seville nhắc cô nhớ về một việc. Cô nhún bờ vai thon, giũ bỏ những suy nghĩ đáng sợ. Có cả hơn triệu dân sống ở Seville. Tỉ lệ người khác ngoài cái người Sevillano cô từng gặp là vô cùng to lớn.

Vậy mà đã không có ai nói cho cô biết về người em trai đó... Nhưng rồi thật sự là tuần vừa rồi cô không nói chuyện được với Ann bao nhiêu cả. Cặp đôi trẻ đón cô ở sân bay, lái xe đưa cô tới căn hộ ở Islington, miền Bắc nước Anh, báo cho cô tin động trời về việc đính hôn của họ, mời cô tham dự bữa tối ăn mừng vào cuối tuần và ngày hôm sau họ rời khỏi đó. Hai cuộc gọi của cô với thím Jean ở Richmond chủ yếu nói về những sắp xếp cho bữa tiệc và thật ra Rose chỉ ngủ trong suốt tuần qua.

Nhìn quanh căn phòng tiện nghi, Rose chỉ thèm được đặt mình xuống ngủ thêm nữa trên chiếc giường với kích thước lớn dành cho bà hoàng. Nhưng nhớ đến lời mời của Teresa xuống nhà dự buổi cocktail vào lúc 7 giờ, cô đành dỡ bỏ đồ đạc ra khỏi va li, gấp đồ lót để vào ngăn trên cùng của cái tủ kéo cổ xưa xinh xắn làm từ gỗ thông, những bộ còn lại cô treo vào một tủ quần áo lớn. Rose đưa mắt nhìn khắp phòng. Đó là một nơi dễ thương, đồ đạc bằng gỗ thông cổ mà mộc mạc, rồi giấy dán tường có hình trang trí những nhánh cây nhỏ cùng rèm cửa và chăn màn hợp màu, tất cả đều mang vẻ đẹp thu hút. Cô mở một cánh cửa ra và tìm thấy một phòng tắm nhỏ sạch sẽ với bồn rửa mặt cùng nhà vệ sinh.

Cởi bỏ bộ đồ đang mặc, cô bước vào mở vòi sen. Khi những tia nước ấm xoa dịu cơ thể mình, cô thở dài nhẹ nhõm. Khi cô trở về Anh tuần trước, Ann báo ngay cho cho cô rằng nó sắp đính hôn. Cô đã tự hỏi mình liệu em họ cô có còn quá trẻ ở tuổi 21 không. Thêm nữa cô cảm thấy chút tội lỗi bởi chính Rose phải chịu trách nhiệm về việc gặp gỡ của cặp đôi này. Cô đã cho sinh viên thuê căn hộ của mình ở Luân Đôn 3 năm qua còn Ann thì được ở miễn phí.

Jamie cùng một sinh viên khác là Mike ở cùng với Ann trong căn hộ có 3 phòng ấy. Jamie và Ann như bị hút lại với nhau khi cả hai phát hiện ra rằng nhà họ ở Yorkshire cách nhau chỉ vài dặm. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, Rose tự nhủ khi những tia nước ấm làm dịu đi sự căng thẳng trong từng thớ thịt và giúp tâm trí cô dễ chịu hơn.

Hai mươi phút sau, Rose đóng cửa phòng sau lưng rồi vội vàng bước xuống cầu thang. Cửa phòng khách chỉ khép hờ và cô có thể nghe tiếng cười nói từ đó. Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa đi vào.

“Lúc nào cũng là người tới sau cùng, Rosalyn! Nhưng cháu trông vẫn xinh đẹp như mọi khi.” Chú Alex đang đứng ở gần lò sưởi với nụ cười hiện lên khuôn mặt, Rosalyn dợn bước ngang qua phòng về phía chú. Nhưng rồi chuyện đó đã xảy ra.

Teresa bước đi từ lối vào dẫn đến nhà kính. “Cô đã biết tất cả mọi người rồi Rosalyn, trừ em trai tôi. Cho phép tôi giới thiệu cô với Xavier.”

Tên của người đàn ông làm bước đi của Rose loạng choạng. Không thể nào như thế được! Thật là sự trùng hợp kì quặc không thề xảy ra. Cô căng thẳng xoa lòng bàn tay ẩm mồ hôi lên bờ hông thon và chậm rãi quay về phía Teresa cùng người đàn ông đứng cạnh lối vào nhà kính với bà chủ nhà. Định mệnh sao có thề khắc nghiệt như vậy, cô tự nói với bản thân, nhưng biết là không thể tránh được, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ấy.

“Em trai tôi Xavier Valdespino và đây là chị họ của Ann, bác sĩ Rosalyn May.”

Cô như không nghe được gì từ lời giới thiệu nhưng cũng không cần thiết. Xavier Valdespino nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt anh tối sầm lại dưới tia nắng chiều rọi qua nhà kính ở đằng sau. Anh bước tới trước với những đường nét nổi bật màu đồng đã khoác lên một mặt nạ lịch sự xã giao.

“Thật vinh dự khi được gặp cô, bác sĩ...” Giọng nói trầm của anh chần chừ trong giây lát. “Rosalyn May.”

Anh vươn người ra bắt tay cô. Cứng người lại vì sốc, Rose để anh cầm lấy tay mình và cảm nhận những ngón tay thon dài của anh nắm chặt quanh tay cô. Sự hốt hoảng sáng lên trong đôi mắt to màu xanh lá khi cô nhìn vào ánh mắt vàng nâu của anh. Anh mỉm cười lạnh lùng với không chút vẻ nào là đã nhận ra cô trong cái nhìn của anh.

“Xin chào”, cô nói thầm vẻ lịch sự.

Thế nhưng trái tim cô lại đang đập như trống nện trong lồng ngực. Gặp lại anh sau cả một thập kỉ là việc cần huy động tất cả sự tự chủ từ cô. Từ bờ vai rộng với thân hình cao lớn của anh toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ mà cô đã từng nhận thấy và không thể cưỡng lại ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ với những năm tuân theo kỉ luật trong việc kiềm chế cảm xúc mới giúp cô có được sự xã giao cần thiết.

“Rất vui được gặp anh.”

Và rồi, trước khi Rose kịp nhận ra anh định làm gì thì anh đã cúi xuống nâng tay cô lên để đặt đôi môi ấm áp trên mu bàn tay ấy. Đối với bất kì người đàn ông nào khác, đó có thể là việc làm quá đáng nhưng theo cách nào đó thì với người đàn ông này điều đó lại trở nên hoàn toàn tự nhiên. Cảm giác như bị điện giật lan ra khắp da thịt cô và cô vội giật tay mình lại, khuôn miệng cô hé ra rồi khép lại mà không thốt ra lời.

“Và tôi xin được nói rằng tôi hoàn toàn đồng tình với chú cô, cô trông thật xinh đẹp.” Mắt anh quét qua mái tóc rực, nấn ná trên khuôn mặt rồi đến bộ váy lụa xanh và cuối cùng là đôi chân dài của cô trước khi quay trở lại nhìn vào mặt cô.

Cô cảm thấy sắc đỏ đang lan dần trên má cô cùng cơn cáu kỉnh dâng lên. Hàng mi dày trên đôi mắt xanh ngọc của cô qua lướt qua thân hình cao lớn của anh với sự tức tối mãnh liệt. Thân hình anh mạnh mẽ không chút mỡ thừa trên cơ thể cao rắn chắc. Mặc trên mình bộ com lê đen được cắt may hoàn hảo với áo sơ mi lụa trắng cùng cà vạt đen, anh trông thật đúng là một trùm doanh nghiệp lớn thành đạt, người đã bỏ vốn cho đội đua xe công thức một của chính anh như là một thú vui riêng. Còn hiện giờ thì anh đang cư xử như là tay lăng nhăng mà cô từng biết, mặc kệ sự thật anh từng kết hôn.

“Cám ơn,” cô điềm tĩnh trả lời trong khi dần hồi phục lại từ cơn sốc khủng khiếp vì sự có mặt của người đàn ông đã 7 năm rồi cô không gặp và cũng mong không bao giờ phải gặp lại trong đời.

Nhưng rồi cô lại để ý tới cơn sốc gì mà mới thoáng nhìn qua đã làm cô nhớ về anh. Khuôn mặt đẹp trai đến khó tin của anh không giống lắm với những gì cô đã nhớ. Vết sẹo sâu cong hình lưỡi liềm kéo dài từ tai đến quai hàm một bên mặt anh làm hỏng đi làn da ô liu hoàn hảo. Máu nghề nghiệp trong cô lại nổi lên, cô nhận thấy rằng rõ ràng anh đã từng trải qua cấy ghép da, có lẽ là do bỏng vì phần da quanh vết sẹo ấy có màu nhạt hơn và cứ như thế kéo xuống phía dưới cổ áo sơ mi.

“Tôi chắc rằng tối nay tôi sẽ làm bạn nhảy cùng cô, Rosalyn. Tôi có thể gọi cô là Rosalyn chứ” Một bên chân mày sẫm nhướn lên thắc mắc. “Trừ khi cô thích cái tên khác hơn?”. Anh nhắc nhẹ nhàng.

“Một cái tên khác à! Vâng, ngoài chú thím tôi ra thì mọi người vẫn gọi tôi là Rose, tuy nhiên tôi không có sự thiên vị cái tên nào cả,” Rose trả lời kín đáo, đôi mắt màu lục của cô nheo lại trước khuôn mặt cứng cỏi đến khắc nghiệt của anh.

Phải chăng cuối cùng anh cũng đã nhận ra cô? Cô không tài nào đoan chắc được, cô chỉ là thiếu nữ khi gặp anh; thân mình mảnh khảnh hơn với mái tóc ngắn thẳng có sắc sẫm hơn hiện giờ; nắng châu Phi 3 năm qua đã làm tóc cô sáng lên khá nhiều. Trong khi lúc đó, anh đã là một người đàn ông trưởng thành ở tuổi 29 và năm tháng qua đi không làm anh thay đổi bao nhiêu cả, chỉ trừ vết sẹo.

“Được sự cho phép của cô, tôi sẽ gọi cô là Rosalyn. Thật đúng là một cái tên đầy nữ tính, rất hợp với cô,” giọng nói anh phát ra trầm khàn.

Anh đã không hề mất đi chút sức quyến rũ nào, chắc chắn là như thế, Rose thừa nhận. Thật là may vì anh dường như không biết cô. Nhưng tại sao anh phải nhận ra cô cơ chứ? Đối với anh, cô chẳng qua chỉ là người tình một đêm, một trong số cả ngàn. Cô đang ảo tưởng khi tưởng tượng rằng anh còn nhớ cô, nói gì đến cái tên mà cô chỉ sử dụng trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm người mẫu.

“Bất cứ tên gì mà anh thích,” Rose trả lời hờ hững, nhận ra cái nhìn đàn ông mãnh liệt từ anh.

Đôi mắt đen của anh lang thang lướt khắp người cô, lần lượt nấn ná ở những chỗ biểu trưng về thể xác của cô. Cô cảm thấy như đang bị lột trần trong tâm trí anh nhưng hầu như chắc chắn rằng không phải do những kí ức trong quá khứ đã đem đến sự quan tâm ấy nơi anh, mà đơn giản đó chỉ là phản ứng thuần túy của đàn ông trước một người phụ nữ khá hấp dẫn.

“Thôi nào cậu Xavier, đừng lấn át chị họ tương lai của cháu nữa; chị ấy sắp chết vì khát rồi kìa!” Jamie bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô, trong tay cầm ly đầy Dom Perignon sóng sánh. “Uống sâm banh nhé Rose?”.

Mừng rỡ vì sự chen ngang ấy, Rose nhẹ xoay người lại, tươi cười nhận ly sâm banh được mời.

“Một lát bánh mì nướng nhé,” Jamie cười toe toét đề nghị rồi ngó quanh khắp căn phòng khi anh nâng ly lên. “Mừng cho Ann và tôi, vì dường như không ai sẽ làm điều này cả.”

Lợi dụng tiếng chúc mừng và cười đùa theo sau, Rose nhanh nhẹn lướt qua phòng đến chỗ thím Jean. Thế nhưng cô vẫn có cảm giác kì lạ rằng có cặp mắt đen nào đó đang dõi theo chuyển động của cô. Có lẽ cô nên thú nhận với anh rằng họ đã từng gặp nhau, và rồi họ có thể nói chuyện như những người bạn cũ. Mà không - họ chưa từng bao giờ là bạn cả, nhưng là tình nhân thì có!

Cô cau mày khi nghĩ về những kí ức đó. Trong một khoảnh khắc, nỗi đau như mũi kim nóng đỏ đâm vào tim cô, và cô không thể ngăn bản thân mình quay lại nhìn người đàn ông đã gây ra nó. Mái tóc xoăn mềm đen nhánh giờ đã dài hơn với vài sợi bạc vén qua tai. Những nếp nhăn quanh khóe mắt và hai bên khuôn miệng gợi cảm tội lỗi của anh như hằn sâu hơn, nhưng anh vẫn là người đàn ông có vẻ hấp dẫn đến sững người nhất mà cô từng gặp.

Vào lúc anh ngước lên sau cuộc trò chuyện với người anh rể, đôi mắt sâu của anh xoáy thẳng vào mắt cô. Cô đứng lặng khi anh bước về phía cô. Giống như chú thỏ bắt gặp ánh đèn pha của ô tô, cô bất lực không thể quay sang chỗ khác được nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy đến với cô vậy? Đã xa rồi cái thời cô có hành động ngu ngốc như thế này. Thế nhưng đáp lại sự thất vọng của cô khi anh đến gần, anh nhìn ngang qua cô để nói gì đó với chú thím.

“Alex và Jean này, David báo cho tôi biết rằng taxi vừa mới đến, vậy nên nếu mọi người đã sẵn sàng, chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Chỉ khi đó anh mới nhìn vào Rose. “Bốn người chúng ta sẽ đi chung một xe, Rosalyn, như vậy có được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Cô còn có thể nói gì được nữa?

“Cô chắc chứ?” Anh cố ý hỏi chậm rãi. “Tôi có ấn tượng rõ ràng rằng dường như cô không kịp chạy trốn tôi thì phải.” Anh nói vẻ châm chọc, mắt anh vẫn dán chặt vào cô. “Tôi mong là mình đã sai.”

Rose có thể cảm thấy màu sắc giận dữ đang dâng lên trên má cô, nhưng cô kịp nuốt xuống lời trả đũa gay gắt. “Vậy anh đã sai rồi,” cô đáp lại nhẹ nhàng. “Chúng ta đi chứ? Tôi sắp đói chết mất.”

Một lần nữa, lộ liễu hơn, cái nhìn chăm chú của anh lướt khắp người cô rồi dừng lại trên khuôn mặt trái xoan cổ điển. “Tôi hiểu cảm giác đó.” Đưa bàn tay to lớn ôm lấy khuỷu tay cô, anh nói thêm, “Cơn đói của tôi mỗi phút một tăng thêm.”

Cô nhanh chóng ném cho anh cái nhìn cảnh giác bên dưới rèm mi. Giọng nói khêu gợi của anh cho cô biết rằng anh đang cố tình trêu chọc, khiêu khích. Điều cuối cùng cô mong muốn là không phải trải qua buổi tối cùng Xavier, và cô gần như rên lên thành tiếng khi nhận ra rằng, đừng nói là một buổi tối, cô hoàn toàn có khả năng phải trải qua kì cuối tuần nay với anh. Mãi tới sáng thứ hai cô mới rời khỏi đây cùng chú thím vì sau đó cô sẽ ở nhà họ một hai tuần. Túi hành lí còn lại vẫn ở ngoài xe cô cùng với đống sách mà cô tự hứa sẽ đọc cả năm trời.

“Khi nào anh sẽ quay về Tây Ban Nha?” cô buột miệng hỏi mà không hề suy nghĩ khi anh dẫn cô ra khỏi nhà đi đến chiếc limousine đã sẵn chờ. Hơi ấm từ bàn tay anh trên cánh tay trần của cô nhắc cô nhớ lại những cảm giác mà cô tưởng đã bị lãng quên từ lâu rồi.

“Cô đang làm tổn thương lòng tự tôn của người đàn ông đấy Rosalyn. Chúng ta chỉ mới gặp nhau mà cô đã mong tôi đi khỏi rồi,” anh lè nhè nói và cô có thề thấy sự giễu cợt trong đôi mắt đen của anh khi nhìn cô.

“Thật sự là không phải vậy, tôi chỉ đang nói chuyện lịch sự thôi,” cô phủ nhận thẳng thừng.

“Thứ lỗi cho tôi vì không biết nhiều và chi tiết về xã giao của người Anh.” Anh cúi đầu xuống và thì thầm vào tai cô, “Cô có thể dạy tôi mà.” Anh nhanh chóng thả cô ra và đứng lùi về sau để chú thím vào xe trước.

Tạ ơn trời là chuyến đi tới khách sạn chỉ có mười phút thôi, Rose giận dữ nghĩ. Cô nhìn nghiêng qua người đàn ông ngồi kế mình. Anh đang nói chuyện khá thoải mái với chú thím cô trong khi cô đang gồng người cố gắng giữ mình tránh khỏi cái thân người to cao ngồi quá gần cô. Vai và đùi anh thường xuyên chạm nhẹ vào cô khi người tài xế vượt qua những khúc quanh rồi rẽ vào những con đường Yorkshire chật hẹp. Thế nhưng Xavier rõ ràng không hề bận tậm đến sự đụng chạm thể xác ấy mà thay vào đó nét mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách.

“Rosalyn từng ở Tây Ban Nha đó.” Lời của thím Jean tác động vào những suy nghĩ quanh quẩn của Jean.

“Cháu chỉ đi nghỉ thôi mà,” Rose nhanh chóng chen ngang. Cô không hề mong rằng thím sẽ nhắc đến chuyện cô từng làm người mẫu. Điều đó sẽ chỉ khơi nguồn kí ức của tên ác ma ngạo mạn ấy thôi.

“Vậy là cô đã từng đến thăm đất nước của tôi ư, Rosalyn? Cô đã ở những đâu thế?” Cô không thấy bất kì dấu hiệu gì ngoại trừ lời thắc mắc lịch sự khi vẻ mặt anh gặp cô, và cô tự rủa mình vì đã phản ứng thái quá. Anh ta không biết gì về cô cả.

“À tôi đã ở Barcelone; thật là một thành phố tuyệt vời,” Cô lạnh nhạt đáp lại.

“Tôi đồng tình với cô. Tôi từng đến Barcelona để tham dự giải đua xe Grand Prix hàng năm nhưng đã vài năm nay tôi không tới đó.”

Rose nhìn anh vẻ dò xét. Ngoại trừ hàng mi đen của anh hơi khép lại, vẻ mặt anh vẫn giữ vẻ quan tâm lịch sự, nhưng trong khoảnh khắc cô lại tự hỏi mình liệu anh có quá lịch sự không - như thể anh đang che đậy cái gì đó. Cô chắc như bắp là không hề muốn chơi đánh cược với người đan ông này, cô nghĩ khan.

“Anh từng đua xe hả?” Alex hăng hái nói xen vào.

“Không ạ. Tôi từng tài trợ cho một đội đua, chỉ là do sở thích thôi.” Xavier đáp lời Alex. Nhưng rủi thay, tôi phải đảm nhận những việc khác và thời gian không cho phép nữa. Nhưng tôi vẫn yêu xe cà có một bộ sưu tập ở nhà.”

“Anh đã thấy xe của Rosalyn chưa? Nó là kiệt tác đấy.”

Xavier quay lại Rose. “Tôi đã thấy nó trên đường vào nhà rồi, một chiếc E-type Jaguar.” Đôi mắt đen của anh giữ chặt vào cô. “Tôi nghĩ chiếc xe ấy khá tốc độ đế dành cho một quý cô chạy.”

“Tôi lại cho rằng đó là một lời suy nghĩ khá bất công cho phụ nữ ở thế kỉ hai mốt.” Rose đáp lại với cảm nghĩ của mình. Cô ghét cay ghét đắng thói tự cho mình là hơn phụ nữ của đàn ông.

“Cô không phải là một trong những phụ nữ quá khích tin rằng đàn ông chỉ có ích cho một việc duy nhất thôi chứ?”

Có sự giễu cợt thích thú không thể nhầm lẫn trong giọng điệu của anh.

“Và nếu tôi là loại phụ nữa đó thì sao?” Cô sẵng giọng hỏi.

“Tôi luôn nghĩ rằng phụ nữ đẹp thì nên được cánh đàn ông bảo vệ và yêu chiều, sau cùng thì họ có mặt trên trái đất này chỉ để cho việc đó, và sanh con nữa,” anh cố ý đáp chậm rãi. “Thật là uổng phí khi một người phụ nữ trông đẹp như thiên thần mà lại có trí tuệ sắc sảo.” Anh nhấc tay lên tình cờ lấy một món tóc đỏ bướng bỉnh vén lại sau tai cô. “Một sợi tơ mềm.”

Sợi tơ mềm để bị cuốn đi ư! Đôi mắt màu lục của Rose rực lên vẻ tức giận cùng khuôn mặt ửng đỏ lên của cô. Anh cố ý chọc cho cô nổi điên lên và cô có thể cảm thấy sự thích thú ẩn dưới cái nhìn lạnh lùng của anh.

“Anh nghĩ không khá hơn gì một vài tay đàn ông tôi từng gặp,” cô điên tiết đáp lại, lúng túng kì quặc bởi cái chạm từ ngón tay dài của anh trên má cô.

“Đó chỉ là lời nói đùa thôi,” Xavier nói cộc lốc. “Và tôi nghĩ có lẽ là sẽ rất thích khi khám phá được rằng cô có tính khí cực kì hợp với mái tóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.