Sự Trả Thù Màu Đỏ

Chương 4: Shinigami




Trước hết là giới thiệu nhân vật mới

*Fujioka Koutarou-Minamoto Chihiro ( Kouta-Hiro): 16 tuổi là học sinh Cao trung Sakura, dĩ nhiên là bạn cùng lớp và là bạn thuở nhỏ của Rin và Nacchan. Là bộ đôi siêu phá đám với những trò nghịch ngợm không giống ai của chúng. Đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Chuyện! Thanh mai trúc mã với nhau mà lại. Bề ngoài thì nhây nhưa vô đối, nhưng một khi đã vào công việc khi sát khí đầy người. Sở hữu những bộ óc thiên tài (IQ vẫn thấp hơn Rin nhé), họ là thiên tướng thứ 3 và 4 của JSC, tài năng là Kouta giỏi bắn súng, Hiro thích đâm chém (dã man con ngan). Luôn kề cận bên Rin trong mọi công việc, Rin chỉ chịu nói chuyện bình thường với hai đứa điên này. Họ cùng trong một nhóm ở Eward với một thành viên khác (chap này các bạn sẽ biết họ là ai), có tên là Shinigami (Thần Chết). Đây là những cánh tay đắc lực của Rin trong thời gian tới.

...............................................

Rin cùng Kouta và Hiro tiến nhanh đến thang máy của trụ sở để đi lên phòng Vip của tên trùm nhận nhiệm vụ. Vừa đi, Hiro vừa phàn nàn:

- Lão giã này thật kì cục! Sao cứ nhằm ngay lúc người ta nghỉ ngơi là triệu tập đến thế nhỉ? Hơ...oáp...-Cô ngáp ngắn ngáp dài.

- Thôi nào Hiro, chắc cũng do chuyện quan trọng nên lão ta mới triệu tập gấp rút vậy thôi. Rin, cậu có nghĩ vậy không?- Kouta vừa hạ hỏa cho Hiro vừa hỏi Rin.

-Cũng còn tùy, mà hy vọng là chuyện đáng để quan tâm nếu lão ta không muốn táp kẹo đồng.-Rin vừa đi vừa kiến răng khiến 2 người kia đồng loạt rùng mình.

*Trong khi đó, ở một nơi khác...

-Sao, gia nhập nhóm Shinigami sao?- Một giọng nói vang lên.

-Phải, cậu sẽ tham gia vào Shinigami để tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu- Một giọng nói khác vang lên, nghe có vẻ già dặn và không kém phần thâm độc.

- Nhưng Master à, không phải tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm sao? Trộm bảo vật, hạ sát thủ lĩnh các bang chủ khác, phát minh ra vũ khí... Tôi còn tưởng mình là người ưu tú nhất chứ?- Giọng nói kia lại vang lên, nghe có phần khó chịu.

-Cậu muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng cậu không được phép khinh thường họ. Họ chính là những thiên tướng tài ba của tổ chức, đã tham gia rất nhiều vụ trộm bảo vật và ám sát một cách thành công rực rỡ. Tuy họ vào sau cậu nửa năm nhưng những thành tựu mà cậu đạt được không là gì so với họ đâu.

Tooru khẽ nhíu lông mày lại. Hừm, gia nhập tổ chức muộn hơn cậu cả nửa năm mà thành tựu đạt được còn nhiều hơn cả cậu sao. Trước kia, cậu từng nghĩ mình là sát thủ tài năng nhất nhưng thật không ngờ còn có những người còn xuất sắc hơn cả cậu. Ái chà, chuyện đó có vẻ thú vị đây.

- Master, tôi muốn hỏi ông một chuyện.

-Hửm, thấy thú vị rồi hả.

-Có đôi chút ^^.

-Cậu hỏi đi.

- Họ là những người như thế nào.

Ôi dà, cậu cũng có hứng thú với những chuyện này sao?- "Master" Eugine nhướn mày nhìn Tooru.

Cậu cười cười trả lời, ánh mắt có chút tinh nghịch:

-Phải hiểu thì mới có thể hợp tác tốt được chứ!

-Được lắm, không hổ danh là Tooru. Thôi được ta sẽ nói cho cậu nghe: họ là những sát thủ tài ba do chính tay ta đào tạo. Lúc đầu nhìn họ, ta cũng chả có cảm tình gì, thậm chí còn xém giết họ vì trông họ quá yếu. Nhưng sau đó, ta đã phải một phen bất ngờ vì sự xuất chúng của họ. Họ đã tự thân quét sạch hàng phòng ngự hơn trăm người của ta. Lúc đấy, trông họ những những con mãnh thú khát máu vậy, ta cũng phải một phen rùng mình. Vì vậy, ta quyết định sẽ tự mình đào tạo chúng thành những sát thủ chuyên nghiệp. Chúng tiếp thu rất nhanh, vì vậy chỉ trong vòng 3 năm chúng đã trở nên mạnh như vậy đó.(ATSM vừa thôi ba, người ta được huấn luyện từ trước rồi)

-Hừm, nghe có vẻ hoang đường quá nhỉ!- Cậu vuốt vuốt cằm.

-Tất nhiên cậu không tin rồi, vì cậu đâu đã tự mình chứng kiến. Ba người chúng, mỗi đứa một vẻ riêng. Kouta với tài năng thiện xạ của mình đã hóa kiếp cho rất nhiều kẻ với kẹo đồng của mình đấy. Hiro có vẻ khá tàn nhẫn khi cô ta sử dụng dao tàn sát đối thủ. Nhưng riêng người còn lại đồng thời là thủ lĩnh của nhóm lại có tài năng hiếm thấy. Với vẻ đẹp bên ngoài mê hoặc chết người, cùng với tính cách lạnh lùng băng lãnh của mình, con bé có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, đặc biệt là kiếm nhật mà không gặp chút khó khăn nào. Hoàn thành nhiệm vụ mất thời gian cả một tuần mà nó chỉ xử lí trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Yuukirin được mệnh danh là "Thần Chết máu lạnh" mà. Đã vậy lúc nào, Rin cũng chỉ tập trung vào nhiệm vụ mà không quan tâm đến chuyện gì khác, nó chính là học trò mà ta tâm đắc nhất - Minohara Yuukirin.

-Hửm, đẹp mê hoặc, lạnh chết người, tài năng ám sát hiếm có, chưa kể còn là học trò do chính tay Master đào tạo, cô ta có vẻ thú vị đây.- Tooru thích thú nói.

-Đúng chứ, ta đã bảo rồi mà, nhất định con bé sẽ khiến cậu ngạc nhiên cho coi.-Eugine cười nham hiểm.

-Nhưng tôi vẫn chưa tin lắm vào tài năng của cô ta. Người ta nói "Trăm nghe không bằng một thấy" mà!

Ta đã nghĩ đến chuyện này trước rồi, nên ta đã triệu tập cô ấy đến rồi. Nó sẽ tới đây trong chốc lát thôi. Đến lúc đấy, cậu có thể há hốc mồm tùy ý....Hahahahaha..Ta chắc chắn cô ấy sẽ là mẫu sát thủ tốt nhất để cậu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đấy.

-Đã nghe ngài nói vậy thì tôi cũng muốn đối đầu thử với cô ta một lần.-Tooru hếch mặt lên nói.

-Nếu cậu thích. Nhưng nếu có bầm dập hay đa chấn thương gì đến với cậu thì ta không biết đâu nhé.

-Hả, ngài nói vậy là sao?-Cậu có vẻ khá thắc mắc.

-Haha, cậu sẽ biết sớm thôi!-Lão ta vừa cười vừa ra khỏi phòng, để cậu với cái bản mặt ngu chưa từng có trong đời. Nhưng ngay lập tức, cậu hoàn hồn và thích thú nghĩ: "Minohara Harumi sao? Tôi kết cô rồi đấy!Hahahaha!- Một tràng cười biến thái vang lên và ngay lập tức, cậu ăn một chiếc giày của Master "yêu quý" của mình.

-Im ngay, cậu làm ta mắc ói quá!!- Lão ta quát.

-Hihi, xin Mát -xtơ bớt giận. Hìhì.

Tuy ăn một chưởng đau đớn muốn headshot vậy nhưng cậu vẫn thấy thích thú và mỉm cười vì sắp được gặp tận mặt "Shinigami" rồi (Bó tay Tooru)...

................TO BE CONTINUED...................