Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 36




"Anh về gây dựng sự nghiệp hay... còn ý khác?"

Thiên nhếch mép cười gian xảo nhìn Vũ. 

"Anh có ý khác... cũng không liên quan đến chú!"

Vũ đảo mắt quanh phòng làm việc của Thiên rồi lại hỏi.

"Nhi của anh đâu?"

Này anh! Nhi của anh nào thế? Anh với chị tôi đã chia tay rồi cơ mà!

-----

"Marila!"

Người phụ nữ kiêu ngạo với chiếc túi xách phiên bản có hạn. Hắn nhìn thấy Marila thì vui vừng chào đón, như chủ nhà tiếp khách.

"Đến làm gì?"

Nó cầm chiếc dao với quả táo chăm chú ngọt vỏ. Marila bỏ chiếc túi sang một bên, ngồi xuống sofa. Đưa tay vào túi, Marila móc ra 4 chiếc thiệp mời được đính rubi tinh xảo cho người nhà và các khách mời đặc biệt. Nó liếc qua một lượt rồi cầm lên.

"Hai người tiến triển nhanh nhỉ?"

Nó mở chiếc thiệp đọc qua một lượt rồi quay sang đưa chiếc thiệp cho hắn.

"Không đến sao?"

Marila nhíu mày nhìn nó, cái thái độ bướng bỉnh đã lâu không được nhìn thấy. Marila cũng biết, nó không thích ra ngoài để cho phóng viên săn sói.

"Em không đi à!"

Hắn nhìn nó, cầm miếng táo lên ngặm nhấm. Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi lẩm bẩm

"Sẽ đi!"

Marila giao 4 chiếc thiệp rồi vui vẻ chào chủ nhà rồi ra về. 

Trong căn phòng chỉ còn tiếng đối thoại của các nhân vật trên tivi. Nó ngước đầu lên nhìn hắn.

"Anh có muốn đi chuẩn bị đồ để đi dự đám cưới không?"

Hắn ngạc nhiên, chuẩn bị đồ có nghĩa là đi hẹn hò à?

"Hẹn hò?"

Hắn rất muốn biết câu trả lời là có, xin em đừng làm tôi thất vọng. Nó lắc đầu, mặt hắn xịu xuống.

"Thế có đi không?"

Nó để máy tính sang một bên, đứng dậy chìa tay về phía hắn.

"Ừm, ta đi"

Hắn mỉm cười rạng rỡ. Người ta nói, con trai luôn chủ động trong mọi chuyện, nhưng thời đại khác rồi. Hãy để người phụ nữ của bạn bảo vệ bạn (đừng tin! Ta tự chém đấy! Ahihi)

------

Chiếc xe oto màu ghi dừng lại ở một cửa hàng quần áo nhỏ. Cửa hàng này không được khang trang cho lắm, nhưng sao nó lại đến đây. Nó bước xuống xe, ngắm nhìn cửa hàng này chốc lát rồi mở cửa tiến vào.

"Chờ anh!"

"Anh không nhanh! Tôi bỏ anh"

Bên ngoài nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng vào đến bên trong thì là một khoảng trống rộng. Tất cả những bộ trang phục đều được mặc cho các hình nộm ở đây. Các mẫu váy này đều là thiết kế của Vilux phiên bản có hạn mà. Hắn thắc mắc, không phải Vilux là em chứ? Phía bên trái là bàn làm việc có ghi tên Vilux, có vải, các bản mẫu, bút màu và một vài dụng cụ khác.

"Đây là!"

Hắn thắc mắc nhìn nó.

"Bạn em!"

"Em có bạn?"

"Chuyện của anh à?"

"Đương nhiên"

Hắn vỗ ngực tự hào, hất mũi kiêu ngạo. Nó cầm chiếc thước đo gán vào vai hắn, theo phải xạ hắn giật nảy mình.

"Em tình là gì? Đồ biến thái"

Nó mỉm cười

"Cởi áo anh ra..."

Hắn túm lấy mảnh vải ở sau lưng làm tấm chắn cho mình.

"Em là tiểu yêu tinh a... Anh không dễ dãi đâu"

Hắn chạy quanh quanh chiếc bàn, nó đuổi theo. 

"Anh chết với em..."