Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 322: Thế hệ thứ tám




Tôi ngay lập tức quay về làng bằng Portal của Trượng, và đến chỗ Rat, vẫn đang bận tạo dựng cơ thể dạng Xe cho Mii-kun.

Nếu mà có được vài thông tin hay ho thì sẽ tốt biết bao.

“Cái này đã bị khóa. Ngài có biết gì không, Hầu Tước.”

“Ta không hề có một chút ký ức nào lúc ta trở nên ‘kỳ lạ’ cả.”

Rõ ràng là, khi đó đầu óc của tôi đã trở nên thông minh hơn, nhưng đó lại không phải là vấn đề.

Mà khoan, nếu như tôi mà biết được chuyện xảy ra khi đó, thì chẳng phải rất tuyệt vời hay sao.

“Rafu~?”

“Ngươi biết gì à?”

Tôi hỏi Raph-chan, nhưng làm sao mà nó trả lời được chứ.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng nó lại gật đầu mạnh với một vẻ mặt thể hiện rất thần kỳ.

“Rafu~”

Rạp-chan nhảy ngay lên cái bảng đá mà chúng tôi đang phân tích, và ngoắc tay ra hiệu cho Raphtalia đến gần.

“Lại nữa sao... Sao em lại có cảm giác không hay thế nhỉ...”

“Nói thì nói như vậy, nhưng tốt hơn là chúng ta cũng phải nghiên cứu nó chứ, đúng không?”

“Em biết rồi ạ.”

Raph-chan và Raphtalia cùng chạm vào cái bảng đá, và phiến đá bắt đầu lún xuống. Khóa đã được mở.

Cảnh này giống trong phim Khoa Học Viễn Tưởng quá.

“Ô.”

Giơ đuôi cao lên, Raph-chan cho tay vào cái lỗ mới được tạo ra, và bắt đầu giải mã gì đó, nhưng sau 1 lúc, một dấu X lớn xuất hiện, hình như nó không thể tiến xa thêm được nữa.

“Để có thể tiếp tục mở khóa, có lẽ ta cần DNA của Raphtalia-san. Và sau đó... Có lẽ phải chính bản thân Raph-chan đi phân tích.”

Rat đang nói quá trình hành động của Raph-chan, còn nó vẫn đang không ngừng gõ vào bàn phím.

“Ara. Bị yêu cầu mật khẩu kìa. Hơn nữa, còn là những thông tin cực kỳ quan trọng.”

Mật khẩu à... Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe từ đó trong thế giới song song huyễn tưởng này.

Nhưng mà, chúng tôi có thể phân tích ra được mật khẩu sao?

Nếu có gợi ý đâu đó thì tốt biết mấy...

“Cô nghĩ mình có thể phá khóa được không?”

“Nếu Mii-kun quay về thì việc này sẽ rất dễ dàng. Đứa trẻ đó hình như có thể tùy ý thay đổi những thứ như thế này mà.”

“Rafu~”

Raph-chan lắc đầu.

“Có vẻ như không được rồi.”

“Thật sao... À, đó là hệ thống được trang bị cho Mii-kun mà. Đây là một dạng Sinh Mệnh Nhân Tạo trong hình dạng một phiến đá. Nếu thế thì không được rồi.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy. Đây là thứ tạo ra với cấu trúc giống với Mii-kun. Một hệ thống Tường Lửa có ý thức.”

Thuật ngữ Net còn xuất hiện cả trong thế giới Huyễn Tưởng này nữa sao. Mà lại cùng kiểu với Mii-kun nữa chứ... Có vẻ nó đã nằm ngoài chuyên môn của chúng tôi rồi.

“Nếu nó thuộc loại ‘đánh thắng là mở’ thì sẽ rất tốt, nhưng lỡ như nó thuộc loại ‘thua là tự hủy’ thì rắc rối to.”

“Vậy là không thể cưỡng chế mở ra được à...”

Đã đến được tận đây rồi mà lại không thể tiến xa hơn được nữa...

Được bảo vệ chu đáo đến vậy, hẳn là nó che giấu điều gì quan trọng lắm đây.

“Ta được 3 lần thử. Hầu Tước là người tạo ra nó, nên Ngài có ý tưởng gì không?”

“Dẫu có là vậy... Chẳng phải đại loại như là ‘Raphtalia’ thì sao?”

“Nếu đơn giản được như vậy thì tốt quá rồi.”

Rat nhập tên Raphtalia vào bảng đá.

*Bíp* một tiếng, và tín hiệu cảnh báo vang lên.

“Xong, lần thử đầu thất bại.”

“Làm gì bây giờ đây...”

“Ta còn 2 lần nữa.”

Chúng tôi sẽ đặt cược ‘được ăn cả, ngã về không’, và cho Mii-kun thử ‘làm việc’ với nó khi chỉ còn 1 lần cuối.

Tên ‘tôi’ kỳ lạ kia... Hắn đã làm thứ này khi cho rằng Raphtalia đã chết.

Khi nhìn từ hướng đó thì...

Mãi cho đến gần đây, tôi quả là ‘đần độn’ đối với vấn đề tình cảm.

Tôi đã coi Raphtalia như là con gái mình, nên có lẽ thử suy nghĩ theo hướng đó xem.

“Thử nhập ‘Ta yêu con gái nhất’ xem.”

“Cái gì, câu đó là sao chứ! Đừng có tự coi mình là cha vậy chứ?”

Tsukomi của Raphtalia quả thật cũng rất thỏa đáng.

Nhưng đó là những gì chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi bắt đầu suy nghĩ theo hướng đó, nên cũng đành chịu thôi.

“... Được rồi này...”

“Naofumi-samaaaaaa!”

“Ấy, không phải là ta chọn nha.”

Con gái... Con bé là cánh tay phải đắc lực, lại không còn cha mẹ, nên đôi khi tôi nghĩ mình đang hành xử như cha con bé vậy.

Không nhầm lẫn được.

Xem qua nội dung của những thông tin hiện lên, Rat gật đầu.

“Ừm ừm... Hình như Ngài Hầu Tước đã cho cây Bioplant tiếp tục nghiên cứu Đời thứ tám của Chủng Raph. Ngài đã chuẩn bị trước để đề phòng trường hợp mình bị tiêu diệt.”

“Rafu~?”

“Sự tồn tại của đứa trẻ này có tác dụng như một Black Box (Hộp Đen).”

“Cô không thể giải mã được sao?”

“Bởi vì Quyền của Raph-chan cao hơn Mii-kun rất nhiều. Cho nên nó mới không cố gắng mở khóa, nếu làm lung tung thì có thể gây ra thứ gì đó không tốt đấy.”

“Thế thì? Cái con này là gì vậy?”

“Mẫu hoàn thành của Thế hệ thứ Tám. Nói cách khác, là Raphtalia-san mà Ngài Hầu Tước đã thành công tạo ra, là mức giới hạn mà lúc đó Ngài có thể thực hiện được.”

“Rafu~!” < ( ̄ω ̄) >

Cứ như thể nó đang nói ‘Giờ mấy người thấy sao về tôi?’, Raph-chan ưỡn ngực đầy tự hào.

À, rồi rồi.

Ta biết ngươi lợi hại rồi mà.

Chẳng còn cách nào khác, nên tôi bắt đầu xoa đầu nó.

“Thế hệ thứ Tám à...”

“Khả năng của nó cao hơn một trời một vực so với Thế hệ thứ Bảy.”

“Thật sao?”

“Thời gian Ngài cần để tạo từ Thế hệ thứ Nhất đến thứ Bảy chỉ có 1 tuần thôi đấy. Nếu cái cây đó tiếp tục nghiên cứu mà không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua... Ngài nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Để xem nào. Tôi bị Raphtalia đánh bại, và gặp Raph-chan vào 2 tuần rưỡi sau đó...

“Mặc dù nghiên cứu được giao cho Trí thông minh nhân tạo (AI) tiếp tục, nhưng nó đã khá thành công. Mặc khác, nếu để Chủng Raph tiếp tục sinh sôi một cách tự nhiên, một dạng sống như vầy rồi cũng sẽ được sinh ra vào một ngày nào đó.”

Nghe... Có vẻ giống như một bộ Manga tôi trước đây từng đọc.

Một nhà nghiên cứu bị chính vật nghiên cứu của mình giết chết, nhưng máy tính vẫn tiếp tục thực hiện nghiên cứu của ông ta. (Xên bọ hung trong Bảy Viên Ngọc Rồng đó =]])

Đằng nào thì, dẫu có là sao đi chăng nữa, Thế hệ thứ Tám vẫn sẽ được sinh ra...

“Uwah...”

“Sao vậy?”

“Trông có vẻ như tất cả Chủng Raph đều được kết nối với nhau. Tổng hợp lại những năng lực và vật cần thiết theo nhiều mặt, và hơn nữa còn có thể mượn 1 phần điểm kinh nghiệm từ những Chủng Raph khác... Ngài cũng là nằm trong trong ‘nguồn’ điểm kinh nghiệm nữa đấy, Ngài Hầu Tước.”

“Cô vừa nói cái gì?”

Nói cách khác, là...

Khi lời nguyền lấy đi lượng EXP của tôi, chúng đã chảy đến Raph-chan cùng với đám Chủng Raph kia?

Lý do Lv của Raph-chan cao đến như vậy, và vẫn còn dấu hiệu tiếp tục tăng lên, là bởi vì nó đã nhận được EXP từ những con Chủng Raph khác.

“Nếu muốn nói chuyện bằng ngôn ngữ loài người, chỉ cần nó muốn là sẽ làm được. Bởi vì, nó vốn đã nắm giữ ‘năng lực’ (spec) này.”

“Rafu?”

“Ngươi có thể nói chuyện không?”

“Rafu~?”

Nó nghiêng đầu.

Giả ngây à...? Không, không giống thế.

“Bởi vì một phần nào đó nó hiểu được tính cách của Ngài nên... Nó không có năng lực ngôn ngữ chăng?”

Do hiểu được tôi thực sự không thích ma thú biết nói chuyện, nên Raph-chan mới quyết định không phát triển năng lực ngôn ngữ.

Vậy ra lý do mà nó rất phù hợp làm thú cưng của tôi là do đây?

“Vậy nếu được dạy thì sẽ có thể?”

“Có khả năng.”

Rat tiếp tục đọc những thông tin được giải mã.

“Hình như Ngài cũng có ‘cấy ghép’ vài dữ liệu từ Filo Rial vào đây. Ngài dùng chúng để tham khảo khả năng biến hình.”

“Ah, ra đó là lý do nó có thể biến hình được.”

“Vâng, việc biến hình thành Raphtalia là cũng nằm trong phạm vi năng lực. Vả lại, đó là mục tiêu của Ngài ngay từ đầu mà, nên đó là đương nhiên.”

À thì, tôi thật sự cũng lờ mờ nhận ra được điều đó.

Bởi lẽ, nghiên cứu đó là để tái tạo và phục sinh con bé mà.

“... Tại sao ta lại đi đường vòng như thế mà không trực tiếp dùng Homunculus nhỉ?”

“Vấn đề đó vẫn là bí ẩn. Nhưng là một đồng nghiệp Giả Kim Thuật, không phải là tôi không hiểu suy nghĩ của Ngài.”

“Thế sao?”

“Tôi cũng từng nói là tôi ngừng việc nghiên cứu biến Mii-kun thành Người Nhân Tạo rồi đúng không? Theo lý luận của Hầu Tước, thì Homunculus rốt cuộc cũng chỉ là Người Nhân Tạo. Ngài ấy muốn tạo ra ‘đồ thật’, nên không làm thế.”

“Và... Đó chẳng phải là như nhau sao?”

“Vậy ta thí nghiêm thử xem nhé. Raph-chan, ngươi gặp Bá tước lần đầu ở đâu? 1. Ở Làng, 2. Ở chỗ khác.”

Rat tùy tiện nhặt vài hòn đá, và đặt số lượng của chúng tương ứng để Raph-chan lựa chọn.

Và Raph-chan ngồi ở trước 2 viên đá rồi kêu lên 1 tiếng. (^ρ^) /

“À... Đúng thật.”

Ý tôi là, đúng là thế mà.

“Có lẽ Ngài đã tiếp tục chỉnh sửa, cải tiến nghiên cứu trong khi hướng đến tạo ra ‘đồ thật’. Điều đó đã dẫn nó đến chỗ có vài ký ức và kinh nghiệm giả trong cơ thể.”

“Ngài Naofumi-sama đó... Đã tưởng nhớ đến em nhiều vậy sao.” (´,,•ω•,,) ♡

“...”

Tôi hoàn toàn không biết khi đó mình đã nghĩ cái gì, nhưng có lẽ là như vậy thật.

Mà khoan, rốt cuộc tôi đã thích Raphtalia đến dường nào vậy?

Bộ tôi tính biến con gái của mình trở thành người yêu sao?

Chính bởi vì như vậy, mới thiết lập mật khẩu là ‘Ta yêu con gái nhất’.

“Thật tốt là Raph-chan hiểu, nhưng nếu xử lý không khéo, có khả năng cao là Raph-chan sẽ thay thế hàng thật đấy.”