Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 44




“UWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”

Tôi cũng gào thét lên đối đáp lại tiếng gầm đó. Tôi chặn lấy và bắt gọn bàn tay màu đen tấn công tôi.

Tôi không hề cảm thấy đau đớn hay bất cứ gì.

“” GYA!?”

Cái miệng méo mó của bóng đen ấy tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Hừ nực cười!

“CHẾT ĐI!”

Tôi nắm chặt lấy và vứt cái bóng đen ấy sang một bên.

Bóng đen to lớn kêu lên thống khổ.

“GYAOOOOO!”

Tuy vậy bóng đen đó vẫn đứng dậy nhanh chóng và lao tới tấn công.

... Chiếc khiên này có thể tấn công?

Không thể.

Bóng đen ấy tấn công tôi bằng móng vuốt và đuôi, đẩy lùi tôi lại.

“Vô dụng thôi!”

Đòn tấn công của bóng đen ấy không làm tôi suy suyễn.

“Hahaha... Đồ ngu ngốc!”

Dù vậy tôi vẫn có phương thức nào để đánh bại nó.

Vừa nghĩ xong, thì ngọn lửa đen từ cánh tay tôi xuất hiên và nó đốt lấy móng vuốt và đuôi của bóng đen ấy.

“GYAOO!?”

Bóng đen đó có vẻ ngạc nhiên trước sự việc đó và ngã xuống.

“Hm... Đây chẳng lẽ là kĩ năng phản đòn tấn công?”

Bóng đen đó liền giữ khoảng cách, trông như đang sợ hãi.

“Ngươi định van xin tha mạng sao? Quá trễ cho việc tha thứ rồi!”

Tôi liền kích hoạt kĩ năng.

“Iron Maiden!”

Tuy nhien, kĩ năng đó không hề hiện ra thay vào đó cửa sổ cây kĩ năng.

Khiên Tù Giam -> Khiên Chuyển<tấn công> -> Iron Maiden.

Đây là bước thực hiện?

Đúng là rắc rối. Tôi phải kích hoạt đòn phản công, vậy thì phải nhử bóng đen kia trước.

“Hãy đợi từ từ... Ta sẽ thử giết ngươi bằng mọi cách có thể...”

Bóng đen đó liền vung bàn tay tới, hoảng sợ bởi cơn thịnh nộ và sát khí của tôi. Chiếc khiên đón lấy đòn tấn công và ngọn lửa đen tràn ra. Thiêu cháy da thịt và làm tan chảy xương cốt.

“———–OT!”

Hiểu rồi... Cơn giận giữ càng nhiều thì sức mạnh của Shield of Fury càng cao.

Vậy thì nó đơn giản.

Tất cả những gì ta cần làm là nhớ lại cảm giác đó. Lũ khốn đó.

Mein... Hay tên của nó là Malty?

Chỉ nghĩ đến cái tên đó là tôi muốn sôi máu lên.

Tiếp đó là tên vua rác rưởi, Motoyasu, Ren và Itsuki.

Ta nhớ rõ những gì các ngươi, tất cả những gì các ngươi đối xử với ta. Từng tên từng tên một.

Ta hận... Ta phải giết hết chúng...

Cơn giận giữ của tôi bắt đầu hòa quyện vào chiếc khiên màu đỏ, nó đã chuyển sang đen kịt.

“Ta giết... Ta sẽ giết từng tên một... Tất cả...”

Cánh tay của bóng đen vụt tới tấn công. Tôi lại dễ dàng bắt lấy, tiêu hủy nó bằng ngọn lửa của sự phẫn nộ.

Ngọn lửa trùm lấy toàn thân của bóng đen ấy và thiêu đốt nó.

Ai đó đang chạm lấy tay tôi.

Thịch...

Đây là... Cảm giác nhẹ nhàng này vào lúc đó?

“Em khác biệt hoàn toàn cái thế giới ấy, cái thế giới tra tấn và xa lánh Naofumi-sama... Em sẽ mãi mãi luôn nói như vậy, Naofumi-sama không bao giờ làm những việc như vậy.”

... Eh?

Tầm nhìn của tôi bị che bởi bóng tối đang rung nhẹ.

Bên trong thâm tâm tôi, có một giọng nói vọng ra cảnh báo tôi rằng nếu tôi chìm đắm vào hận thù, tôi sẽ đánh mất thứ quý giá nhất của mình.

Tôi muốn phủ nhận nó. Nhưng...

“Xin ngài hãy tin lấy em. Em tin chắc chắn Naofumi-sama không làm bất cứ hành động tội ác nào cả. Ngài là người hiệp sĩ tuyệt vời nhất, người đã cứu rỗi cuôc đời em và dạy cho em cách sống... Em là thanh kiếm của ngài và sẽ luôn hướng theo ngài.”

Những giọng nói thì thầm trong tôi.

Đừng chìm đắm trong ham muốn giêt người. Còn những thứ mà ngươi phải trân trọng.

Ngươi quên mất cơn giận rồi sao?

Ta không quên, nhưng ta phải báo đáp lại những người vẫn chân thành tin tưởng vào ta.

Ngươi đang thách thức ta?

Đừng có mà ra lệnh cho ta, ta là người làm chủ.

... Được! Ta sẽ luôn ở đây chào đón ngươi...

Giọng nói đó lặng dần và tầm nhìn của tôi trở lại.

“Khụ! Khụ!”

Khi tôi nhận thức lại được, Raphtalia đang nắm lấy tay tôi trong khi vẫn còn cố nhịn cơn ho.

“E-em không sao chứ?”

Em ấy đã bị thương tổn bởi lửa.

Nhưng không có kẻ địch sử dụng lửa ở đây.

Không.. Đợi đã...

Ah...

Kĩ năng đặc biêt của Shield of Fury... Chết tiệt.

“RAPHTALIA!”

“Khụ-”

Raphtalia mỉm cười và gục xuống.

Tất cả lại tại tôi...

“Ta là Khiên hiệp sĩ, kẻ ra lênh cho ngọn nguồn sức mạnh. Tôi đã đọc và hiểu luật lệ của thiên nhiên. Tôi mong cầu sự hồi phục của thiên nhiên.”

“Fast Heal!”

“Ta là Khiên hiệp sĩ, kẻ ra lênh cho ngọn nguồn sức mạnh. Tôi đã đọc và hiểu luật lệ của thiên nhiên. Tôi mong cầu sự hồi phục của thiên nhiên.”

“Fast Heal!”

“Ta là Khiên hiệp sĩ, kẻ ra lênh cho ngọn nguồn sức mạnh. Tôi đã đọc và hiểu luật lệ của thiên nhiên. Tôi mong cầu sự hồi phục của thiên nhiên.”

“Fast Heal!”

Đến tận khi tôi cạn kiệt phép thuật tôi mới dừng làm phép.

Raphtalia... Raphtalia là người duy nhất đặt niềm tin vào tôi!

Có rất nhiều chỗ bỏng. Sử dụng phép hồi phục cơ bản là không đủ để chữa trị.

Tôi phải nhanh chóng tới xe kéo và lấy thuốc chữa trị.

“GYAOOOOO!”

Tôi quay lại và nhìn thấy con rồng chặn trước mặt. Nó chuẩn bị phun chất độc tấn công lấy chúng tôi.

“Tránh ra một bên!”

Tôi liền giơ tay ra chặn lấy đòn tấn công.

Chiếc khiên lại tỏa sáng lên và định kích hoạt Chuỗi Nguyền Rủa.

“Dừng lại!”

Chiếc khiên dừng lại khi tôi ra lệnh.

Nếu tôi kích hoạt nó nữa, Raphtalia sẽ lại bị thiêu đốt.

Tôi không thể làm điều đó được. Tuy nhiên, hơi thở độc này lại rất tệ cho Raphtalia.

Phải làm gì đây?

Cảm giác giận dữ và ham muốn giết chóc vẫn hối thúc tôi sử dụng chiếc khiên đó. Tôi cố gắng kiềm chế để không bị chúng cám dỗ.

Mục tiêu trước mắt là phải tới chiếc xe kéo và lấy thuốc chữa trị cho Raphtalia. Bảo vệ Raphtalia lúc này là tất cả những gì còn lại của tôi

“GYA?”

Khi đang chuẩn bị tấn công thì con rồng bắt đầu ngừng lại, bắt đầu cào cấu ngực trong đau đớn.

“Ca-cái gì đang xảy ra vậy...”

Điều kì quái gì này? Chẳng lẽ kĩ năng đặc của chiếc khiên này có khả năng thiêu đốt từ bên trong?

“GYAOOOOOOOO!!!”

Cuối cùng, con rồng dừng chuyển động và biến về thành cái xác như lúc đầu.

Bây giờ không phải lúc nghĩ vì sao, phải nhanh lên.

Tôi trở lại chiếc xe kéo, lôi đống thuốc ra và bắt đầu chữa trị những vết thương trên người Raphtalia.

“Ah... Naofumi-sama” - Raphtalia đã thở đều trở lại mở mắt mỉm cười nhìn lấy tôi.

“Em không sao chứ?”

“Vâng... Nhờ ơn thuốc của Naofumi-sama...”

Tuy nhiên vết bỏng vẫn còn nghiêm trọng. Dù vết bỏng có thể chữa trị bằng thuốc... Nhưng ngọn lửa này không phải bình thường. Dù vệt đen của vết bỏng đã mất nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là hồi phục.

“E-em ổn rồi... Nhanh lên.. Con rồng...”

“Nó không còn di chuyển nữa.”

“Không phải vậy... Ta phải nhanh tay phá hủy xác của nó.”

“... Đúng vậy.”

Raphtalia nhìn mạnh mẽ về xác của con rồng.

Tôi rời xe và đi đến bên xác của con rồng.

Điều cần thiết lúc này là xử lý xác con rồng và cho khiên của tôi hấp thụ.

Còn Firo... Dù còn lại cái xác, tôi chí ít cũng phải cho nó ngôi mộ.

Khi tới gần, thì bộ phận con rồng bắt đầu chuyển động.

Cái quái gi?

Tôi không thể đánh lại nó trong tình huống này được.

Shield of fury...

Nó là chiếc khiên nguy hiểm, nhưng nếu không sử dụng thì...

Tôi vẫn chưa hồi phục đủ sức mạnh để dùng nó nên tôi đổi sang Khiên Chimeric Viper.

Tôi cẩn trọng tiến tới gần.

Tiếng chuyển động đã dừng lại. Hả! Nó đã bị ăn mất? Trước ngực con rồng có một lỗ hổng và có cái gì đó xuất hiện.

“Puhaa~!”

Một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

“Phù... Cuối cùng Firo cũng thoát được.”

“Firo? Không sao chứ? Em không bị thương chứ?”

“Yup. Firo không cảm thấy đau.”

“Vậy... Cái thứ màu đỏ trong miệng con rồng đó khi nuốt lấy em không phải là máu?”

“Máu? Firo chỉ bị mất mấy miếng thức ăn rơi xuống miệng con rồng đó.”

Vậy là cái chỗ màu đỏ là thức ăn đó...

Đánh nhau mà con bé vẫn giấu thức ăn để tranh thủ được...

“Đừng có làm ta sợ vậy chứ! Ta tưởng em đã chết!”

“Kiểu ấy thì sao làm Firo đau được, chưa đủ gãi ngứa.”

Firo hay con rồng kia, ai mới là quái vật?

Thật sự... Tôi vẫn còn kinh ngạc.

“À mà nè~.. Chủ nhân lo lắng cho Firo phải không?”

“Ta không biết!”

“Ha... Chủ nhân đang xấu hổ~!”

“Có phải nhóc muốn chết thật lần này không?”

“Khôngggg~!”

Haizz... Tạ ơn trời là con bé không sao.

Mặc dù tôi vẫn giận Firo đang cười nhếch mép. Nhưng tôi vẫn trân trọng khoảnh khắc này.

“Vậy nhóc làm gì trong đó?”

“À.. Trong đó có một viên tinh thể tỏa ánh sáng tím bên trong bụng con rồng. Nên Firo lấy nó và con rồng liền dừng lại.”

“Hmm...”

Vậy là sao nhỉ?

Đó là nguyên nhân vì sao xác con rồng biến thành Dragon Zombie?

Nơi mà Firo chui ra... Vị trí ấy là trái tim con rồng.

Hay vì nó là rồng, nên khi chết tất cả phép thuật trong người đều tập trung về trái tim và bắt đầu kết thành tinh thể?

Cũng có thể như vậy.

“Vậy... Còn viên tinh thể?”

“Geffuuuuu!”

Đúng vậy. Con bé đã xơi nó... Tôi muốn cho nó một trận.

“Firo để dành lại một tý làm quà cho chủ nhân nè~” -Con bé liền đưa cho tôi một mảnh vỡ nhỏ màu tím.

... Tốt nhất là cho khiên hấp thụ một nửa.

Đúng như tôi nghĩ, các cây kĩ năng mới mở ra nhưng cấp độ của tôi vẫn chưa đủ.

“Được rồi giúp ta xử lý chỗ xác con rồng vì Raphtalia lúc này đang dưỡng thương.”

“Vâng ạ~!”

Thực tình... Cái con chim này làm tôi rất kinh ngạc

Tôi nhìn Firo và nghĩ lại.

Vào lúc đó, nếu như tôi không mất bình tĩnh...

Sau khi tôi kích hoạt chiếc khiên đó để trả thù cho Firo. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát cơn giận dữ.

Nếu như Raphtalia không ngăn tôi lại, có khi tôi đã ra tay giết Firo bên trong rồi.

Giận dữ... Cái khiên này đúng là đồ nguyền rủa.

Nó thật sự muốn kiểm soát ý thức của người sử dụng.

Tất cả những gì tôi có thể nói, nó cho tôi một cảm giác thèm muốn chém giết.

... Tất cả những gì tôi chỉ có thể nghĩ lúc đó, chỉ có duy nhất cảm giác ấy.

“Itadakimasu!”

“Này Firo, đừng ăn thứ đang thịt thối rữa đó!”

“Chủ nhân à~! Thịt vào lúc này mới là ngon nhất”

“Nó không phải như vậy, thứ này đã hoàn toàn phân hủy rồi!”

Và không có trở ngại gì, xác con rồng cũng đã được xử lý xong.

Tôi không mở khóa được bất kì thứ gì từ xương và thịt của con rồng.

Tuy vậy, da và xương của nó có vẻ vẫn còn hữu dụng nên tôi chất chúng lên xe kéo.