Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 47




“Ôi chao ôi, đây chẳng phải là ngài Khiên hiệp sĩ đây sao.”

“Ta chẳng mong đợi điều này chút nào.

Chúng tôi đến chỗ tay buôn nô lệ sau cuộc chạm trán với Motoyasu.

“Ngài có công chuyện gì vậy?”

“Dẹp điều đấy sang một bên...”

Tôi khá quan tâm đến việc làm thế nào mà tay buôn nô lệ ăn mặc bộ đồ như thế này.

Ngay cả nô lệ của hắn... Chúng cũng có những phụ kiện xa xỉ trông như đôi cánh.

“Cái biểu tượng đôi cánh đó thiết kế đẹp đấy.”

“Tất cả là nhờ công của ngài hiệp sĩ, đương nhiên rồi.”

“Hử?”

“Có một chút lợi nhuận vì việc ngài Khiên hiệp sĩ đi bán rong, đương nhiên rồi.”

“Ngươi có ý gì?”

Tôi nghĩ đủ lý do, nhưng tất cả chúng đều không có ý nghĩa gì cả.

“Việc đầu tiên là sự nổi tiếng của con Philorial Nữ Hoàng kia. Rất nhiều tay quý tộc muốn có nó trong bộ sưu tập, đương nhiên rồi.”

À vậy lí do hắn làm ăn phát đạt vì Firo đã kéo xe khắp nơi. Đúng vậy, con bé là quái thú quý hiếm. Nếu ai muốn có một con, bọn họ đương nhiên là sẽ tới tay buôn nô lệ này để kiểm tra.

Và mỗi khi những kẻ lắm tiền đấy đến, hắn chỉ cần chỉ về phía tôi là được. Nhưng hắn biết rõ là tôi không muốn bán Firo.

“Sau khi họ bỏ cuộc, họ sẽ mua một lượng lớn trứng để lấy may, đương nhiên rồi.”

“Đúng là chỉ có ở ngươi.”

Vào thời điểm đó, điều kiện cần thiết để có một con Philorial nữ hoàng là chưa rõ. Vì vậy, hắn có thể bán được rất nhiều.

Có thể nó trở thành con nữ hoàng nếu như nó được nuôi bởi hiệp sĩ?

Hai có lẽ là không phải là ý kiến tốt... Một mình Firo thôi đã đủ rắc rối rồi.

“Tiêp theo, vì nô lệ của ngài Khiên hiệp sĩ được nhìn thấy, cho nên có tin đồn rằng nô lệ ở chỗ tôi có chất lượng cao, nên tôi kiếm thêm được khoản nữa, đương nhiên rồi.”

Vậy lần này là Raphtalia hả...

Raphtalia đúng là rất đẹp với dáng người tuyệt vời.

Một khi người ta biết cô ấy ở đâu, bọn họ đều muốn có.

Chẳng lẽ mọi việc tôi làm đều làm tăng uy tín cho tay buôn nô lệ này?

“Vậy, ngài cần gì lúc này? Một nô lệ nữa? Hay là thêm một con Philorial nữa.”

“Không, lần này ta đến là vì vấn đề quái thú.”

“Vậy là thử nghiệm thêm con Philorial nữa rồi.”

“Không phải như vậy.”

Chẳng lẽ trong đầu ngươi chỉ có nghĩ như vậy?

“Vậy ngài rút cục cần gì?”

“Ah, ta từng nghĩ liệu có thể mua được trang bị cho Firo ở đây không?”

“Trang bị hả?... Nó có thể.”

Tay buôn nô lệ quay ra quan sát Firo.

Hắn ậm ừ vui vẻ khiến cho Firo chạy ra sau lưng tôi nấp.

Đúng như dự đoán, con bé là tệ đối với hắn.

“Vậy vũ khí hình móng vuốt ngựa có đáp ứng được không? Ở đay cũng có áo giáp làm cho Philorial...”

Áo giáp đương nhiên là quan trọng, đúng là vô lý khi dùng hàng-thợ-may cho kích cỡ của Firo.

“Ngươi có cái gì dùng để tấn công không?”

“Có thể trang bị thêm mũ sắt. Dùng những lúc húc chặn.”

“Hmm...”

“Còn móng vuốt thì sao?”

“Firo, em muốn thứ gì?”

“Eh?”

Chẳng lẽ con bé sợ tay buôn kia đến nỗi không nghe thấy?

“Em có thể trang bị mũ sắt hoặc đeo đôi móng kia vào chân.”

“Umm... Khi Firo biến hinh, nó sẽ đâm vào da Firo, không đâu~”

Ah, vậy là vẫn là về vấn đề này.

Nó đúng là không có vấn đề gì khi ở nguyên hình, nhưng có vẻ nó sẽ rất nặng cho hình dạng con người của con bé.

Móng vuốt thì sẽ đâm vào chân và áo giáp sẽ không hợp vào lúc biến hình.

Chúng tôi có thể tiến tới tiệm phép thuật để kiếm thêm vật liệu. Nhưng nó rất đắt.

Và sức phòng thủ của nó cũng không cao.

“Vậy còn móng tay đeo tạm thì sao, đương nhiên rồi.”

“Firo, nó có được không.”

“Yup.”

“Chúng tôi cần đo kích cỡ nên hãy hiện nguyên hình, đương nhiên.”

“Được rồi.”

“Okay~”

Firo liền biến hình và cho chân ra.

Thuộc hạ của tay buôn nô lệ liền đo kích cỡ của bàn chân Firo.

“Hmm... Cô bé có vẻ to hơn so với Philorial bình thường.”

“Ngươi có thể chuẩn bị nó nhanh nhất có thể không?”

“Tôi nghĩ chúng tôi chỉ còn một loại có thể vừa đủ với kích cỡ cô bé. Có ổn không nếu nó là sắt?”

Tôi tự hỏi sức mạnh tấn công sẽ như thế nào.

Tôi có nên tìm loại cứng không? Nếu nó sắc...

“Nó ổn rồi, ta có đủ khả năng trang bị cho cô bé này thứ tốt.”

“Tôi hiểu. Sắt với thuộc tính phép thuật là đồ tốt nhất mà tôi có thể chuẩn bị vào lúc này.”

“Nhân tiện nó đáng giá bao nhiêu?”

“Vì có sự giúp đỡ của ngài Khiên hiệp sĩ. Tôi sẽ bán nó bằng nó nửa giá thị trường, chỉ còn 5 đồng vàng.”

“Ta có thể mặc cả hơn chút không?”

“Sự tham lam của ngài hiệp sĩ khiến tôi rùng mình. Được thôi, tôi thỏa hiệp 4 đồng vàng.”

“Xong. Cho nó dây cương đẹp vào.”

“Vâng.”

Sức ép từ tay buôn nô lệ này thật không bình thương. Nhìn có vẻ hắn rất dễ dàng thỏa hiệp, tôi vẫn có cảm giác mình bị lợi dụng.

Đúng là thâm hiểm. Cái gã này.

Một móng vuốt được mang từ sau khu lều ra.

Kích cỡ của móng tay kim loại này có vẻ vừa với bàn chân của Firo. Tốt rồi.

“Thứ này đúng là lớn thật.”

“Đây là móng danh cho loài Wyverns. Còn những cái kích cỡ to hơn.”

Nhóc đúng thật không còn là Philorial nữa rồi.

“Firo sẽ mặc thứ này?”

“Yeah, nó là vũ khí của em.”

Firo liền nhấc móng vuốt lên và trang bị nó.

“Nó hoàn toàn hợp!”

“Có vẻ thế.”

Tất cả gì còn lại để giữ chân và móng lại là sợi dây.

Firo nhấc chân lên kiểm tra.

“Cảm thấy lạ quá~”

“Thứ này sẽ giúp sức tấn công của em mạnh hơn nữa. Em sẽ quen dần thôi.”

Sức tấn công của con bé bằng chân đã lố bịch rồi. Mà giờ đã được gia tăng...

Cái cảnh Firo sút tên Motoyasu đang tua lại trong đầu tôi.

Lần này, sẽ làm nó rách ra từng mảnh.

“Firo à, lần sau sút khi tên cầm thương đó, không được dùng đôi móng này.”

“Tại sao không~?”

“Bởi vì ‘nó’ sẽ hoàn toàn bị vỡ mất (!)”

Dù không hoàn hảo gì, hắn vẫn là hiệp sĩ. Tôi không biết hậu họa ra sao nếu tôi giết chết hắn. Tôi cảm thấy hơi muộn lúc này.

Cái gã đó lý do để sống của hắn là trở nên nổi tiếng với phụ nữ.

Với Motoyasu, bị đá vào háng bởi thuộc hạ của tôi đối với hắn là sự mất thể diện.

Nếu điều đó xảy ra, ai sẽ là kẻ thông báo cho tên vua rác rưởi kia?

“Hmm” - Firo có vẻ rất tập trung vào đôi móng mà tôi mới mua.

Liêu con bé có nghe lời tôi không?

Kệ vậy... Việc gì xảy ra với tên Motoyasu đều không liên quan đến tô.

Tôi đưa cho tay buôn nô lệ 4 đồng vàng.

“Firo cũng chẳng cần áo giáp làm gì cả~”

Firo có vẻ nghĩ rằng áo giáp là không cần thiết.

Được thôi, nếu đã không muốn thì ổn thôi.

“Bây giờ tiếp theo...”

Hmm, Tôi chắc còn có việc khác.

Tôi chẳng còn nhớ gì khi thấy cảnh tên Motoyasu bị sút bay đi.

Ah nhớ rồi... Là chuyện về Raphtalia và Firo.

“Hey, tên buôn nô lệ, ngươi có thể chuẩn bị để thực hiện Tăng-cấp ở đây?”

“Ngài nói là Tăng-cấp?”

“Yeah, bởi vì tên vua rác rưởi kia không cho thuộc hạ ta đã đạt được lvl 40 Tăng-cấp. Ta có một chút rắc rối. Ta nhớ là mình đã từng thấy một số nô lệ ở đây lvl cao hơn 40.”

Tôi kể cho tay buôn nô lệ yêu cầu của tôi và hắn đặt tay vào cằm để suy nghĩ.

“Thưa ngài hiệp sĩ, tôi tiếc phải báo cho ngài rằng tôi không thể giúp ngài việc này được. Tôi cũng không có giấy giới thiệu.”

“Ta hiểu...”

“Nếu ngài có thể giành lấy sự tín tưởng của quốc gia láng giềng, ngài có thể dùng Đồng hồ cát của Rồng của họ để thực hiện Tăng-cấp.”

“Cái gì?”

Đợi chút, đây không phải quốc gia duy nhất có Đồng hồ cát của Rồng?

“Chúng có ở những quốc gia khác?”

“Đúng vậy, dù sao thì ngài vẫn phải tốn thời gian để dành được sự tín nhiệm của họ...”

Thời gian là rất cần thiết lúc này và tôi không thể lãng phí nó được.

Danh tiếng xấu của Khiên hiệp sĩ có ở quốc gia láng giềng không? Việc này có vẻ khó.

“Ngài có thể thực hiện nó ở quốc gia lính đánh thuê ZerutoBuru, quốc gia của người thú (Demi-human) Silt Welt, và ShirudoFuriden cũng có thể.”

“Có nhiều vậy ư?”

“Vâng, tôi khuyên ngài nên chọn Silt Welt hoặc ShirudoFuriden. Ngài có thể tự do đi qua đấy.”

“Hm... Vậy mất bao lâu để ta tới đó?”

“Để xem nào, nếu bằng xe ngựa thì khoảng một tháng, và 2 tuần nếu là thuyền.”

Tay buôn nô lệ mang bản đồ ra và chỉ cho tôi.

Dĩ nhiên, nó khá là xa từ Melromarc. (Quốc gia main đang ở)

Nó sẽ tốn Firo khoảng 2 tuần để tới nơi. Và nếu không vội thì 3 tuần là hợp lý.

“Nếu mà có mấy con wyvern ở đây, thì ngài có thể tới nơi rất nhanh.”

Tuy vậy, nó rất quan trọng để Tăng-cấp vì tình hình của chúng tôi.

Nó cũng không tệ nếu như tôi có thể kiếm được quái thú và nguyên liệu mới để khiên hấp thụ.

Cũng chẳng có lý do gì để ở lại nơi này vì Raphtalia và Firo không thể cải thiện được mình. Chúng tôi có nên đến quốc gia của người thú?

“Ta dự định sẽ đi sau khi làn sóng quái vật lần này kết thúc.”

Nói thăng ra, tên vua rác rưởi kia dành quá nhiều sự quan tâm trong việc làm khó chịu tôi.

“Ta mang ơn ngươi lần này.”

“Nếu ngài nghĩ vậy thì hãy-”

“Ta từ chối. Mà ngươi có buôn bán nô lệ con người?”

Tôi nghĩ tốt nhất là bán những tên cướp vào đây thay vì giết chúng.

“Con người không được cho phép ở quốc gia này. Nếu ngài tìm sâu hơn, vẫn có người mua nhưng mà sẽ rất nguy hiểm.”

Đồng ý, vậy là người thú được cho phép ở đây. Tôi đoán nơi đây là quốc gia con người nắm quyền.

“Vậy thì gặp lại sau.”

Chúng tôi liền rời khỏi lều buôn. Firo đã biến hình thành người và buộc móng lại bằng dây lôi theo.

Tuy nhiên, Raphtalia có vẻ yên lặng trong suốt cuộc nói chuyện với tay buôn nô lệ.

Đúng thật là đáng ngưỡng mộ khi mà em ấy không xen vào cuộc nói chuyện và làm nó khó xử.

“Bây giờ là đến lượt em, Raphtalia.”

“Về việc gì?”

“Nước thánh, ta chắc nó có bán ở nhà thờ.”

“Ah, yeah.”

“Dù gì em cũng là con gái, vết thương như vậy không tốt.”

“Vâng... Nếu Naofumi-sama lo lắng chuyện ấy.”

Raphtalia e thẹn lẩm bẩm.

“Không đừng bận tâm. Nó là vì chính ta gây ra vết thương.”

“Vậy ý ngài là vậy... Không có gì.”

Tôi nhiều lúc không thể hiểu nổi Raphtalia.