Sức Mạnh Tình Yêu (P.S. I Love You)

Chương 10




Đã 7 giờ tối; trời vẫn chưa tối hẳn. Holly mỉm cười; cuộc sống không bao giờ quá ảm đạm khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Nàng đã ở bên cạnh Ciara cả một ngày, tán gẫu về những chuyến phiêu lưu của Ciara khi còn ở Úc.

Nàng bước trên con đường nhỏ dẫn vào cánh cửa chính của ngôi nhà, và bỗng chốc nhận ra khu vườn có một cái gì đó khác biệt. Nó vẫn um tùm với đủ loại cỏ dại, bụi cây mọc khắp nơi, nhưng đúng là lúc này thì trông nó rất khác.

Âm thanh chiếc máy cắt cỏ vang lên, Holly nhìn sang bờ rào và thấy người hàng xóm đang làm việc. Nàng vẫy tay tỏ ý cảm ơn anh; hôm nay, anh ấy đã sang dọn vườn giúp nàng.

Công việc làm vườn luôn là của Gerry. Nhưng anh ấy cũng không phải là một người làm vườn giỏi, anh thường trồng những loại hoa trái mùa, hoặc trồng kô đúng cách. Vậy mà, khi Gerry mất, khu vườn cũng theo chàng ra đi.

Nàng chợt nhớ đến cây phong lan trong nhà, vội vào lấy nước tưới. Cây phong lan đang chết khát, trông nó rất ốm yếu. Nàng thầm hứa sẽ chăm sóc nó chu đáo hơn.

Vô tình nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, một cảm giác tội lỗi bỗng xâm chiếm lấy nàng. Người đàn ông ở sạp báo đã lùi bước bỏ đi rất nhanh... Holly cảm thấy thật tồi tệ. Anh ta cứ làm như thể chính nàng, chứ không phải anh ta, đang dự định bắt đầu một mối quan hệ nào đó không tốt đẹp. Nàng cảm thấy có lỗi ngay cả với dự định chấp thuận lời mời cùng anh ta đi uống cà phê nữa.

Phải chi Holly rời bỏ chồng mình vì lý do khách quan nào đấy thì nàng cũng có thể hiểu được cái khả năng bị một ai đó hấp dẫn. Nhưng chồng nàng đã mất trong khi hai người còn đang rất yêu nhau, và nàng không thể bỗng nhiên hết yêu chàng chỉ vì không có chàng bên cạnh. Nàng vẫn cảm thấy mình là người đang có gia đình, và việc ra ngoài uống cà phê cùng một người đàn ông nào đó sẽ là sự phản bội đối với Gerry. Ý nghĩ đó khiến nàng thấy ghê sợ bản thân mình. Trái tim nàng, tâm hồn nàng và thể xác nàng vẫn luôn dành cho nàng cơ mà.

Holly xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, chìm vào suy nghĩ. Vào thời điểm nào thì nàng nên tháo chiếc nhẫn cưới này ra? Đã gần sáu tháng. Có quy định nào nêu rõ thời gian một góa phụ có thể cởi bỏ chiếc nhẫn cưới? Và giả như khi thời điểm đó cuối cùng cũng tới, nàng sẽ phải đặt chiếc nhẫn cưới ở đâu, nên đặt nó ở đâu? Bên cạnh giường ngủ của người góa phụ để người góa phụ có thể nhớ đến chồng mình mỗi ngày ư? Nàng vẫn kô thôi xoay chiếc nhẫn và tự hỏi mình hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Không, nàng vẫn chưa sẵn sang để tháo bỏ Gerry của nàng. Với nàng, Gerry vẫn sống.

Tiếng lò vi ba kêu bíp. Nàng lấy đĩa thức ăn ra. Bỗng dưng, nàng chẳng muốn ăn chút nào. Nàng chút tất cả vào thùng rác.

Sáng hôm sau, Holly cố gắng lắm mới lết ra được khỏi giường để dạo bộ vài vòng trong công viên. Nàng cần phải tập thể dục trước khi trở thành một người nhếch nhác thật sự, và nàng cũng phải suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện tìm việc làm.

Nàng ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, đối diện sân chơi của trẻ và lắng nghe những tiếng la hét cười đùa của chúng. Nàng ước nàng có thể cùng vào đấy chơi trò cầu trượt hay đu quay. Tại sao con người ta phải lớn lên nhỉ? Holly nhận ra rằng giấc mơ được trở về với những ngày còn thơ ấu luôn đến với nàng vào những ngày cuối tuần.

Nàng nghĩ đến lời nhận xét quá đỗi vô tâm của Richard, rằng nàng sẽ kô bao giờ phải lo lắng về chuyện con cái nheo nhóc. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, nàng cũng đã thấy giận. Nàng mong ước mình có thể có cơ hội để được lo lắng chuyện con cái. Nàng ước nàng có được một cậu Gerry con. Nó sẽ chạy lon ton trên sân chơi và nàng có dịp hét lên, bảo nó phải cẩn thận.

Holly và Gerry đề cập đến chuyện sinh con trước khi bệnh chàng được phát hiện vài tháng. Họ đã rất háo hức. Hai người từng nằm hàng giờ trên giường cố nghĩ ra một cái tên thật hay đặt cho con, và cùng nói về những ước mơ khi làm bố, làm mẹ. Holly mỉm cươi với ý nghĩ khi Gerry được làm bố; hẳn chàng vui lắm. Nàng có thể tưởng tượng được chàng kiên nhẫn thế nào khi ngồi bên con chỉ cho nó học. Nàng có thể tưởng tượng ra chàng sẽ phản ứng dữ dội thế nào nếu con gái của chàng dẫn về nhà một cậu bạn trai nào đó. Nàng có thể tưởng tượng rằng...

Nhưng Holly cần phải thôi việc sống với cuộc đời trong tâm tưởng, nhớ lại những kí ức đã qua và mơ những giấc mơ không thể thực hiện. Nó sẽ chẳng dẫn nàng đi đến đâu.

"Ôi, mình mới nhắc đên thì đã thấy...", Holly thầm nghĩ khi nhìn thấy Richard đang dắt Emily và Timothy ra khỏi sân chơi. Trông họ rất vui vẻ bên nhau, một cảnh tượng hiếm thấy.

- Chào, Holly! – ba cha con Richard tiến lại gần.

- Chào anh! – Holly đáp, mỉm cười với bọn trẻ khi chúng chạy đến nắm lấy vạt áo nàng. – anh đưa các cháu đi chơi xa thế? Điều gì làm anh phải băng một quãng đường dài đến đây vậy?

- Anh dẫn bọn trẻ qua thăm ông bà, có phải thế không nào? – anh nói, xoa đầu Timothy.

- Và chúng cháu còn đến cả tiệm McDonald nữa. – Timothy thích thú nói.

- Ôi, thích nhỉ! – Holly nháy mắt . – Các con thật may mắn. Bố các con không phải là người cha tốt nhất sao?

Holly thích thú nhìn hình ảnh gia đình diễn ra trước mắt mình. Cũng đã khá lâu, nàng không chơi đùa với trẻ con. Chưa một người bạn nào của Holly có con. Và cũng không phải là khôn ngoan khi nàng muốn có con trong hoàn cảnh người đàn ông của nàng không còn trên đời này nữa.

- thôi, có lẽ bọn anh phải đi rồi. – Richard cười. – Tạm biệt Hol.

- Tạm biêt, cô Holly. – Bon trẻ nhao lên.

Holly nhìn theo Richard đang khuất dần với cậu con trai Timothy đang ngất ngưởng tren vai và Emily vừa nắm tay bố vừa nhảy chân sáo bước theo.

Với hai đứa trẻ bên cạnh, ai nói người đàn ôngkia chính là ông anh trai khó tính của nàng.

- Xin lỗi cô! – giọng người đàn ông yếu ớt hướng về Barbara.

- Chào ông, tôi có thể giúp gì cho ông không? – Barbara lặp lại câu nói mà cô đã nói đến lần thứ 100 trong ngày hôm đó. Cô không muốn thô lỗ khi cứ nhìn chằm chằm nhìn ông ta nhưng cô ngạc nhiên vì người này còn rất trẻ. Từ đằng xa, cái vẻ lom khom làm cô nghĩ đó là một ông già đang ở tuổi hưởng lương hưu. Anh ta có một cái bướu to trên lưng. Chiếc gậy trong tay dường như là vật duy nhất giúp anh ta đứng vững. Làn Daniel anh ta trắng xanh như thể anh đã không nhìn thấy mặt trời trong nhiều năm. Nhưng anh ta lại có đôi mắt nâu to tròn, long lanh dưới hàng mi dài như đang cười với cô. Cô không thể không cười lại với anh.

- Tôi muốn đặt một tua ( tour ) nghỉ mát, - anh khẽ nói, - nhưng tôi đang tự hỏi không biết cô có thể chọn giúp tôi một nơi nào đó không.

Thường thì Barbara sẽ tỏ ra khó chịu với khách hàng nếu họ muốn cô làm một việc nằm ngoài trách nhiệm như thế. Hầu hết khách hàng là những người rất kiểu cách, đôi khi cô phải mất hàng giờ ngồi với họ, lật qua hết tất cả các tập sách giới thiệu những tour du lịch... Và thường thì cô làm việc đó một cách miễn cưỡng mà không mấy quan tâm họ muốn đi đâu. Nhưng người đàn ông này có vẻ rất dễ mến. Cô cũng thấy ngạc nhiên với chính thái độ của mình.

- Không vấn đề gì, thưa ông. Xin mời ông ngồi xuống kia và chúng tôi sẽ tìm cho ông một nơi thích hợp. – Cô chỉ vào chiếc ghế và quay đi để không phải nhìn thấy anh ta vất vả xoay xở ngồi xuống.

- Nào, - cô nói, miệng cười tươi, - Có nơi nào ông đặc biệt muốn đến thăm không?

- ừm... Tây Ban Nha... Lanzarote, có lẽ thế.

- Và ông muốn có một kỳ nghỉ hè thú vị, có phải không?

Người đàn ông chậm rãi gật đầu. Họ cùng xem qua các tập sách giới thiệu tour và cuối cùng, anh ta cùng tìm được một nơi ưa thích. Barbara thấy vui vì anh ta lắng nghe lời khuyên của cô, không giống những khách hàng khác, thường làm ngơ trước những thông tin mà cô cung cấp.

- Vậy, ông có muốn chọn một tháng nào cụ thể không? – cô hỏi, mắt nhìn vào bảng giá.

- Tháng tám được không ạ? – anh hỏi.

- Tháng tám rất thuận lợi cho chuyến đi đấy ạ. – Cô đồng tình. – Ông muốn đặt phòng quay ra biển hay phòng nhìn ra hồ bơi? Nếu ông chọn phòng quay ra biển thì chi phí phụ thêm sẽ là 30 euro. – Cô nói thêm thật nhanh.

Anh nhìn vào khoảng không trước mắt, nghĩ ngợi đôi chút rồi quyết định.

- Xin cho tôi phòng hướng ra biển.

- Vâng, hay lắm ạ. Xin ông cho biết tên và địa chỉ?

- ồ, thật ra chuyến đi này không phải cho tôi. Tôi muốn dành một sự ngạc nhiên cho vợ tôi và các bạn của cô ấy.

Đôi mắt nâu của anh nhìn xa xăm trông buồn vời vợi. Barbara hắng giọng, cô cảm thấy hơi căng thẳng.:

- Vâng, ông thật chu đáo, thưa ông. – Cô cảm thấy mình phải nói thêm điều gì đó nữa. – Ông có thể cho tôi biết tên và địa chỉ của họ được không ạ?

Barbara đã hoàn thành xong các chi tiết cần thiết. Người đàn ông ghi sec thanh toán số tiền trên hóa đơn. Cô bắt đầu in tờ chương trình ra để đưa cho anh.

- Ồ, liệu tôi có thể để lại tờ chương trình ở đây được không? Tôi muốn dành cho vợ tôi một sự ngạc nhiên. Tôi e rằng nếu mang về nhà, cô ấy sẽ vô tình biết được.

Barbara mỉm cười, người vợ của anh ta mới may mắn làm sao.

- Phải đến tháng bảy tôi mới cho cô ấy biết, vậy cô có thể giữ im lặng cho đến khi ấy được chứ?

- Không vấn đề gì, thưa ông. Thường thì các chuyến bay chỉ được xác nhận lại vài tuần trước chuyến đi thôi. Vì thế, chúng tôi cũng chẳng có lí do gì để gọi đến nhà khách hàng.

- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô, Barbara . – Người đàn ông nói, và mỉm cười. Nhưng Barbara có thể đọc được nỗi buồn trong đôi mắt long lanh của anh.

- Không có gì, hân hạnh được biết ông, ông...

- Tên tôi là Gerry . – Người đàn ông mỉm cười lần nữa.

- Vâng, rất hân hạnh, Gerry. Tôi chắc rằng vợ ông sẽ có một chuyến đi tuyệt vời. bạn của tôi cũng đã đến đó năm ngoái và cô ấy rất thích. – Barbara cảm thấy cần phải khắng định lại với người đàn ông rằng vợ anh ta sẽ rất vui.

- Thôi, có lẽ đã đến giờ tôi phải về, trước khi mọi người nghĩ rằng tôi bị bắt cóc. Người ta còn không cho tôi ra khỏi giường nữa, cô biết đấy.- Người đàn ông lại mỉm cười, còn Barbara thì đang rất xúc động.

Cô bước nhanh ra khỏi bàn tiếp tân và mở cửa tiễn khách. Anh từ từ bước lên chiếc taxi đang đợi sẵn bên ngoài. Cô nhìn ra, thấy Gerry đang cười và đưa ngón tay cái lên, như để khen tặng và cảm ơn cô về tất cả.

*

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng bảy. Barbara đang cáu kỉnh ngồi trong quầy. Hôm nay lại là ngày nóng nhất trong năm. Melissa đã đi làm trở lại. Barbara rất ghét những ngày trời nóng nực thế này.

- Này, sao cậu không ra ngoài vài phút đi, mình sẽ giúp cậu tiếp khách hàng tiếp theo. – Melissa nói, mắt hướng về phía người phụ nữ đang đẩy cửa bước vào.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô ạ? – Melissa mỉm cười nhìn người phụ nữ.

- Vâng, tôi muốn hỏi xem cô Barbara có còn làm việc ở đây không ạ?

Barbara khựng lại ngày khi vừa bước ra đến cửa. Cô chần chừ không biết có nên quay lại hay không. Cuối cùng, vẻ miễn cưỡng, cô quay lại bàn làm việc. Barbara nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. Cô ấy rất xinh, nhưng đôi mắt trông mệt mỏi và đầy vẻ u sầu.

- Vâng, tôi là Barbara đây.

- ồ, tốt quá! – người phụ nữ trông nhẹ nhõm hẳn. – Thế mà tôi cứ lo rằng không gặp được cô.

- Tôi có thể giúp gì cho cô.

- À, vâng, tôi hi vọng là cô có thể. – người phụ nữ nói, đưa tay lục tìm trong túi xách thứ gì đó, vẻ nôn nóng. Barbara nhướn mày nhìn Melissa.

- Đây rồi.- người phụ nữ lên tiếng. Cô lấy bức thư đã nhàu nát ra khỏi túi xách. – Hôm nay, tôi nhận được cái này của chồng tôi gửi cho tôi và tôi tự hỏi không biết cô có thể giúp tôi giải thích chuyện này được không ạ.

Barbara cau mày nhìn mảnh giấy quăn góc đang nằm trên quầy. Đó là một trang giấy được xé ra từ tập chương trình du lịch trên đó có dòng chữ viết tay: "Văn phòng du lịch Swords. Gặp cô Barbara"

Barbara cau mày lần nữa và quan sát mảnh giấy kĩ hơn.

- bạn tôi đã đến nơi này cách đây hai năm.. và còn gì hơn thế nữa thì tôi chưa nghĩ ra. Thế cô có thêm thông tin gì không?

Người phụ nữ lắc đầu.

- Thế cô không thể hỏi chồng cô được sao? – Barbara hơi bối rối.

- Không, anh ấy không còn ở đây nữa. – Người phụ nữ buồn bã nói, đôi mắt đong đầy những giọt lệ.

Barbara bỗng sợ hãi. Nếu ông chủ nhìn thấy cô làm cho một khách hàng nào đó khóc thì chắc lão ta sẽ ra lệnh cho cô biến khỏi nơi này mất.

- Thôi được rồi, xin cho tôi biết tên, có lẽ tên cô có lưu trong máy tính của tôi.

- Tên tôi là Holly Kennedy, - giọng người phụ nữ run run.

- Holly Kennedy, Holly Kennedy... - Melissa lẩm bẩm. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô reo lên. – Ôi! Đợi chút đã nào, tôi đang định gọi cho cô đây! Thật là kì lạ! Tôi được Barbara dặn rất kĩ rằng không được gọi cho cô trước tháng bảy vì một vài lý do..

- Ôi! – Barbara ngắt lời đồng nghiệp, cuối cùng cô cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. – Cô là vợ của Gerry có phải không? – Cô hỏi đầy vẻ hi vọng.

- Vâng! – Mắt Holly mở to. – Anh ấy đã đến đây sao?

- Vâng, anh ấy đã đến đây. – Barbara mỉm cười gật đầu. – Anh ấy là người rất dễ mến.

Melissa nhìn chằm chằm vào Barbara và người phụ nữ, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Barbara bỗng thấy thương cảm cho người phụ nữ đang đứng trước mặt mình: cô ấy còn quá trẻ, và cô ấy chắc hẳn đã phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Nhưng dù sao cô cũng thấy vui vì ít ra mình cũng có thể làm được điều gì đó cho người phụ nữ đáng thương này.

- Melissa, cậu có thể lấy cho Holly ít khăn giấy giúp mình không? Mình muốn giải thích cho Holly hiểu mọi chuyện. – Cô nhìn Holly mỉm cười, rồi quay trở lại với chiếc máy tính trong khi Melissa vừa trở ra với hộp khăn giấy trên tay.

- Holly. – Barbara nhẹ nhàng nói. – Gerry đã sắp xếp một chuyến du lịch cho cô, Sharon Mccathy và Denise Hennessey để đến Lanzarote trong 1 tuần, từ 30-7 đến 5-8.

Holly ôm mặt, quá đỗi ngạc nhiên, và nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi.

- anh ấy đã chọn một nơi rất hoàn hảo cho cô. – Barbara nói tiếp, cảm thấy rất vui với vai trò của mình. - Đó là nơi mà cô sẽ đến. – Cô nói, chỉ tay vào tờ giấy quăn góc trước mặt Holly. – Cô sẽ rất thích nơi này, hãy tin tôi. Khi bạn tôi đến đó, cô ấy đã rất thích. ở đó có vô số các nhà hàng, cả quán bar và... - Đang thao thao , Barbara bỗng im bặt. Cô nhận ra người nữ khách hàng của mình chẳng buồn quan tâm đến những thông tin đó.

- Anh ấy đến đây khi nào? – Holly hỏi, giọng hồi hộp.

Barbara ấn bàn phím

- Anh ấy đặt chuyến đi này vào ngày 28 – 11.

- Tháng 11 ư? – Holly há hốc miệng. – Anh ấy còn không được ra khỏi giường nữa cơ mà! ANh ấy đến đây một mình sao?

- Vâng, nhưng có một chiếc taxi đợi anh ấy bên ngoài suốt buổi hôm ấy.

- Anh ấy đến vào lúc mấy giờ?

- Tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Chị biết đấy, cũng khá lâu rồi...

- Vâng, dĩ nhiên. Tôi xin lỗi.

Barbara kể lại tất cả những gì cô có thể nhớ được cho đến khi Holly không còn điều gì phải thắc mắc thêm nữa.

- cảm ơn cô rất nhiều, Barbara. – Holly đến bên quầy và ôm chầm lấy Barbara. – cảm ơn cô.

- Không có gì. – Barbara cũng ôm lấy Holly. – hãy trở lại và cho chúng tôi biết mọi chuyện tiến triển thế nào nhé. Và đây là tất cả những thông tin cần thiết của chuyến đi. – Cô đưa cho Holly một chiếc phong bì thật dày và nhìn theo kho Holly quay bước.

- Chuyện quái quỉ gì thế, Barbara? – Melissa đang tò mò muốn biết hết mọi chuyện.Barbara bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bạn nghe.

Một nhân viên nam bước vào:

- Nào, các cô gái, tới giờ ăn trưa rồi. Barbara, kô được hút thuốc trong phòng nữa đấy... Chúa lòng lành, các người đang khóc chuyện gì thế hả.