Sức Mạnh Tình Yêu (P.S. I Love You)

Chương 12



Chúng tôi đang trên một chuyến nghỉ hè! – Các cô gái cùng nhau reo hò khi họ cho xe hướng về sân bay. Holly kô nhớ lần cuối cùng nàng cảm thấy thực sự vui vẻ là khi nào. Nàng cảm thấy như đang được quay về những ngày còn đi học, và mỗi kì nghỉ hè đều được đi đâu đó cùng với những người bạn của mình. Cặp sách nàng lúc nào cũng đầy những kẹo, sô cô la và tạp chí, các cô gái đang ngồi phía sau vẫn kô ngừng hát ê a. Chuyến bay của họ bắt đầu vào 9h tối, và họ sẽ đến Lanzarote vào sáng sớm hôm sau.

Xe vừa dừng ở sân bay, các cô gái vội ùa ra trong khi John hì hục bưng bê hành lí của họ. Denise băng qua đường và chạy ngay vào phòng chờ như thể làm vậy thì cô sẽ đến được Lanzarote sớm hơn. Holly vẫn đứng lại chờ Sharon chào tạm biệt chồng.

- Em phải cẩn thận đấy nhé. – John lo lắng căn dặn. – Đừng có làm điều gì thiếu suy nghĩ đấy nhé.

- John , em sẽ cẩn thận mà.

- ở nhà, em có thể làm gì cũng được, nhưng em kô thể hành động tùy tiện khi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, em hiểu chứ?

- John . – Sharon nói, cô choàng tay ôm cổ chồng. – Chỉ là em đang đi nghỉ 1 tuần thôi; anh kô cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu.

John thì thầm điều gì đó vào tai Sharon và cô gật đầu:

- Em biết, em biết.

Holly đứng nhìn vợ chồng bạn quyến luyến tạm biệt nhau. Nàng chợt nhớ đến lá thư tháng Tám của Gerry, đang nằm đâu đó trong ngăn trước túi xách. Chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ có thể mở nó ra. Thật là xa xỉ làm sao, mặt trời, bãi cát, biển và Gerry. Tất cả đều cùng bên cạnh nàng một lúc.

Holly bước theo Sharon và Denise xếp hàng làm thủ tục hải quan giữa một hàng người dài dằng dặc.

- Mình đã bảo mà, lẽ ra chúng ta nên đến sớm hơn. – Denise rên rỉ.

- Có đến sớm thì cũng phải xếp hàng mà.- Holly lí lẽ

- Phải, nhưng ít nhất một kẻ nghiện thuốc như mình cũng kịp hút một điếu thuốc. – Denise càu nhàu.

- Thôi nào! – Sharon lên tiếng, vẻ nghiêm túc. – Liệu mình có thể nói với hai cậu điều này trước khi chúng ta rời khỏi đây kô. Mình kô định trải qua một tuần uống rượu hay làm điều gì đó ngông cuồng đâu. Mình chỉ muốn được thư giãn bên hồ bơi hay bên bờ biển để đọc sách, thưởng thức vài món ăn ngon và đi ngủ sớm, thế thôi.

Denise nhìn Holly, vờ kinh ngạc.

- Đã quá muộn chưa để mời một người khác, Hol? Cậu có đề nghị gì không? Hành lí của Sharon vẫn chưa qua thủ tục và John cũng chỉ mới về được một đoạn thôi.

Holly cười vì câu đùa của bạn mình.

- Không đâu, mình phải đồng ý với Sharon về điểm này. Mình chỉ muốn đi nghỉ để thư giản. Và nhất là đừng có xảy ra chuyện gì tương tự vụ "Những cô gái và Thành phố về đêm" khiến chúng ta thêm căng thẳng.

- Cô gái ấy nhìn gì tụi mình vậy nhỉ? – Denise lay lay tay Sharon, giọng rít qua kẽ răng, mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi phía cuối quầy bar.

- Chắc tại cậu cứ nhìn chằm chằm cô ta. – Sharon trả lời, cúi xuống nhìn đồng hồ. – Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.

- Kô, các cậu, mình nói thật đấy. – Denise tiếp tục. – kô phải mình mắc chứng hoang tưởng đâu. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy.

- Vậy thì tại sao cậu kô lại gần và hỏi xem cô ta muốn gì. – Holly đùa.

- Kô cần thiết đâu! Cô ta đang tiến lại phía tụi mình đấy.

Holly nhìn lên và thấy 1 cô gái tóc vàng cao gầy với bộ ngực độn to đùng đang tiến lại gần.

- Tốt hơn là cậu hãy chuẩn bị sẵn sang tác chiến, Denise yêu quý ạ. Trôgn cô ta có vẻ là một kẻ ghê ghớm đấy. – Holly trêu, và Sharon tý nữa thì bị sặc trong cốc nước đang uống.

- Xin chào! – cô gái lạ lên tiếng.

- Xin chào. – Sharon lịch sự đáp lại.

- Tôi kô định bất nhã khi nhìn chằm chằm vào các cô nhưng tôi phải đến gần để xem các cô có phải là diễn viên hay kô!

- Vâng, là tôi đây, - Sharon nói, và bằng xương bằng thịt.

- ồ, tôi biết mà! – cô gái reo lên tỏ vẻ thích thú. – bạn tôi cứ bảo là tôi đã sai nhưng tôi biết đó là cô mà! Tên tôi là Cindy.. và tôi là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của các cô. Tôi mê bộ phim hôm nọ mà tất cả các cô đều có vai trong đó. Tôi đã xem nó rất nhiều lần rồi! cô đóng vai công nương Holly, có phải kô?

*

Chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới lấy xong hành lí, cả ba cô gái tiến ra phòng chờ để tìm gặp nhân viên đại diện của văn phòng du lịch.

- Cô Kennedy, McCathy và Hennessey phải không ạ? – Cô nhân viên nói bằng 1 giọng tiếng anh đặc kẹo

Cả 3 cô gái gật đầu.

- Xin chào, tôi là Victoria và tôi sẽ là hướng dẫn viên cho chuyến du lịch của các cô. – Cô ta cười thật tươi. – bây giờ thì theo tôi, và tôi sẽ chỉ cho các cô chuyến xe buýt về khách sạn.

Đã 2h sáng. 1 làn gió ấm áp chào đón 3 cô gái khi họ bước ra bên ngoài. Holly mỉm cười, kì nghỉ của 3 cô gái đã thực sự bắt đầu.

Họ đến biệt thự Costa Palma và 1 lần nữa Holly lại thấy hồi hộp. 1 con đường dành cho xe chạy trải ra trước mắt, hai bên là hàng cọ cao vút thẳng tắp. Ngay trước sân ngôi biệt thự là 1 đài phun nước lớn, được thắp sáng bởi những tia đèn màu xanh nước biển. Gerry đã đặt cho 3 cô gái một căn phòng rộng và xinh xắn.

Holly bước ra ban công, nhìn về phía biển. Mặc dù trời còn tối và khó có thể nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng sóng rì rầm vỗ vào bờ cát. Nàng nhắm mắt lại, lắng tai nghe.

- Hol, cậu có phiền nếu mình ngủ trên ghế sô – fa kô? Mình muốn ngủ ở đó để có thể mở cửa và hút thuốc.

- Miễn là cậu phải để cửa mở, Denise. – Sharon nói vọng ra từ bên trong. – mình kô thể thức dậy với nồng nặc mùi thuốc lá bám vào người.

- Cảm ơn. – Denise nói, cảm thấy rất hài lòng.

Mười giờ sáng, Denise nhảy vào giường, cố kéo Holly dậy để cùng ra biển.

- Ồ, ở đây đẹp quá phải không? – Denise mỉm cười khi đặt chân lên bờ cát vàng óng mịn.

- Đúng là thiên đường! – Sharon tán thành.

Holly đưa mắt nhìn quanh, nàng hy vọng Gerry cũng đang có mặt trên thiên đường này.

- này, các cậu, ngày mai chúng ta phải dậy thật sớm để dành 1 chỗ bên hồ bơi đấy. Đôi khi bãi biển cũng chán lắm. – Holly gợi ý.

Cả 3 nằm thư giãn bên bờ biển cho đến hết ngày, thỉnh thoảng lại nhảy ùm xuống nước. Holly cảm thấy mọi căng thẳng đang dần tan biến.

- Hol, cậu có ổn ko?

- ừ, chỉ là mình đang suy nghĩ. – Holly trầm tư đáp.

- Về điều gì? – Sharon khẽ hỏi.

Holly ngước lên, ánh mắt xa xăm.

- Gerry. Mình đang nghĩ về Gerry.

Bầu trời đêm trong vắt, hàng triệu ngôi sao nhấp nháy xa xa. Màn đêm như một tấm lưới đen khổng lồ, mắt lưới là những ngôi sao lấp lánh. Bóng trăng tròn lẩn khuất phía chân trời, soi mình xuống mặt biển lúc mờ lúc tỏ. Sóng nước dịu dàng vỗ bờ tạo nên 1 khúc nhạc du dương, khơi dậy những cảm xúc lãng mạn trong tâm hồn người.

3 cô gái đều cảm thấy thật nhẹ nhàng, thư thái. Kô khí se lạnh. 1 làn gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc mai bay lơ phơ, chạm vào da mặt Holly nhồn nhột. Nàng nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, cảm giác như hết thảy kô khí trong lành đang chảy ùa vào cơ thể.

- Nơi đây hội tụ hết tất thảy những điều mà Gerry muốn cậu cảm nhận. Đó là lí do tại sao anh ấy muốn cậu đến đây. – Sharon nói'

Mắt Holly vẫn nhắm. Nàng mỉm cười.

- Cậu chưa kể cho tớ nghe nhiều về Gerry, Hol ạ. – Denise vừa nói, vừa đưa ngón tay vẽ nghuệch ngoạc trên cát.

Holly từ từ mở mắt. Giọng nàng khe khẽ nhưng ấm áp và bình thản.:

- Mình biết.

Denise ngước nhìn lên:

- Tại sao?

Holly im lặng, nhìn ra bầu trời đêm trên mặt biển phẳng lặng.

- Mình kô biết phải nói thế nào về anh ấy.- Nàng lại im lặng. – mình kô biết phải dùng thì quá khứ hay hiện tại trong lời kể của mình về anh ấy. Mình kô biết nên buồn hay nên vui khi nói về anh ấy với người khác. Cứ như thể nếu mình tỏ ra vui vẻ thì người khác sẽ phán xét mình, vì có thể họ đang mong mình phải khóc hết cả nước mắt. Còn nếu mình kể về anh ấy với nỗi sầu bi, người ta lại cảm thấy kô thoải mái...

Holly đăm chiêu nhìn lên bầu trời, và khẽ khàng khi cất lời trở lại:

- Mình kô thể cười đùa về anh ấy như đã từng làm, bởi mình cảm thấy rất có lỗi. Mình kô thể nói về những chuyện mà anh ấy đã kể riêng với mình, bởi mình kô muốn nói ra bí mật của anh ấy. Mình chỉ kô biết phải nhớ anh ấy theo cách nào khi mình nói chuyện với ai đó về anh ấy. Điều đó kô có nghĩa là mình kô cảm nhận được rằng anh ấy đang ở quanh đây.

Cả 3 tiếp tục im lặng bên nhau trên bãi cát mềm.

- Mình và anh John lúc nào cũng nói về Gerry. – Sharon nhìn Holly với đôi mắt lấp lánh. – bọn mình nhắc lại những lúc anh ấy làm bọn mình cười, bọn mình cũng nói đến cả những lúc bọn mình và anh ấy cãi nhau. Những điều bọn mình yêu quý ở anh ấy, và cả những điều anh ấy làm bọn mình thấy bực bội nữa...

Denise nhướn mày:

- Bởi vì với bọn mình, đó mới là con người của Gerry. – Sharon nói tiếp. – Anh ấy kô phải lúc nào cũng dễ thương. Nhưng bọn mình nhớ tất cả mọi điều về anh ấy và hoàn toàn kô có gì sai khi làm như vậy cả.

Denise lên tiếng:

- ước gì anh Tom của mình cũng được biết Gerry.

Holly nhìn Denise ngạc nhiên:

- Gerry là bạn mình. – Denise xúc động nói. – Nhưng Tom lại chẳng biết chút gì về anh ấy. Thế nên mình luôn cố gắng kể cho anh ấy nghe về Gerry, chỉ để anh ấy biết rằng, có 1 người đáng yêu nhất trên đời này đã từng, và mãi mãi là bạn của mình...

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Holly, nàng quay sang ôm Denise:

- Vậy thì, Denise, bọn mình sẽ tiếp tục kể cho Tom nghe về Gerry.

*

- Cậu có nghe tin gì từ bố mẹ Gerry kô, Holly? – Sharon hỏi khi hai người nằm dài trên những chiếc nệm hơi dọc bãi cát.

- Có, cứ vài tuần là họ lại gửi bưu thiếp cho mình, kể cho mình nghe là họ đang ở đâu và sống như thế nào.

- Cậu có nhớ họ kô?

- Nói thật, con trai của họ đã đi xa, và họ lại chẳng có đứa cháu nào, nên mình nghĩ có lẽ họ cũng cảm thấy kô còn mối liên hệ nào với mình nữa.

- Như vậy coi sao được, Holly. Cậu đã kết hôn với con trai của họ, và điều đó cũng có nghĩa là cậu là con của họ. Đó phải là mối quan hệ rất chặt chẽ chứ.

- ồ, mình kô biết nữa. – nàng thở dài. – Mình chỉ cảm thấy, với họ như thế vẫn chưa đủ.

- Họ hơi bảo thủ, có phải kô?

- Phải, rất lạc hậu nữa là khác. Ông bà ấy kô muốn mình và Gerry chung sống với nhau. Họ bảo là bọn mình kô thể đợi được đến lúc kết hôn hay sao. Và mọi chuyện còn tệ hơn khi bọn tớ kết hôn. Họ trách tại sao mình lại kô đổi tên khi kết hôn với Gerry.

- ừ, mình còn nhớ. – Sharon cười. – Mẹ của Gerry đã mắng mình một trận vào ngày cưới chỉ vì một chuyện cỏn con... Còn nhớ chứ? Ôi! Đôi mắt sắc như dao của bà ấy!

Holly cười.

- Mình nghĩ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn khi kô có họ lảng vảng bên cạnh. – Sharon khẳng định

- Chào các cậu. – Denise kô biết từ đâu xuất hiện

- Này, nãy giờ cậu chết chìm ở đâu thế? – Holly hỏi

- Ồ, mình trò chuyện với 1 gã thuyền trưởng đến từ Miami. Một anh chàng khá dễ thương.

- Miami ư? Đó là nơi Daniel đã đi nghỉ. – Holly đáp, đưa tay nghịch con sóng mới tràn vào.

- ừm.. – Sharon trầm ngâm. – Daniel, một anh chàng rất dễ mến, có phải kô?

- Phải, anh ấy đúng là 1 chàng trai dễ mến. – Holly đồng tình

- Tom nói với mình anh ấy đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm. – Denise nói

Tai Sharon như thính hơn khi vừa nghe chuyện, cô kô bỏ qua

- Thế là thế nào?

- ồ, anh ấy đã đính hôn với bạn gái nhưng rồi cô ta lại phản bội anh ấy để đi đến với một gã khác. Đó là lí dó tại sao anh ấy chuyển tới Dublin và làm việc trong quán rượu

một lát sau, cả 3 cùng thiu thiu ngủ trong tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng.

- Ôi, Holly, chết tiệt thật! – Denise choàng tỉnh, thảng thốt kêu lên, khiến hai người kia giật nảy mình. – hãy nhìn xem chúng ta đang bị trồi ra tận đâu rồi này!

Holly vội bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Thì ra họ đang lênh đênh giữa biển, bờ cát trở nên xa tít tắp, người đi tắm biển giờ bé bằng lũ kiến con.

- Thôi chết rồi! – Sharon hoảng sợ. Holly cũng kịp nhận ra rằng họ đang gặp phải 1 rắc rối to.

- Nhảy nào, bơi đi, nhanh lên! – Denise kêu lên.

Cả 3 nhảy ùm xuống biển, bơi thật nhanh với tất cả sức lực. Nhưng chẳng ích gì, thủy triều đang dâng mỗi một nhanh, cả 3 càng lúc càng bị sóng đánh dạt ra xa hơn.

- Cứu tôi với! – Denise hét khản cả giọng, đưa tay vẫy như điên loạn.

- Mình nghĩ... kô ai... nghe thấy tiếng bọn mình đâu. – Holly vừa thở dài vừa nói, mắt bắt đầu ngấn ngấn nước.

- Ôi, sao chúng ta lại có thể ngốc đến thế nhỉ? – Sharon tự nguyền rủa mình, và bắt đầu cường điệu về mối nguy hiểm của những tấm nệm hơi.

- Thôi nào, hãy quên chuyện đó đi, Sharon.- Denise cáu kỉnh đáp. – Giờ chúng ta hãy cùng nhau hét thật lớn, may ra có ai đó nghe thấy.

- Nào, 1,2,3... Cứu tôi với! cứu tôi với!!!..

Khi đã đứt hết cả hơi, cả 3 ngừng lại, nhìn chằm chằm vào những chấm nhỏ li ti xa tít tắp trên bờ. Vẫn chẳng có động tĩnh gì.

- Làm ơn nói với mình là kô có con cá mập nào ở đây đi! – Denise bắt đầu thút thít.

- Ôi, Denise, thôi nào.. – Sharon trấn an bạn.- đó kô phải là điều chúng ta quan tâm vào giờ phút này.

Holly nín thở, nhìn chằm chằm xuống làn nước giờ đã trở nên đen kịt. Sharon và Holly cố kéo theo 1 chiếc nêm hơi phía sau trong khi Denise tiếp tục gào thét.

- Chúa ơi, Denise. – Sharon thở hổn hển nói. – Chỉ có mấy con nhạn trên kia đáp tiếng kêu của cậu thôi.

Cả 3 cô gái ôm nhau khóc. Họ đã cố kêu cứu nhưng gió biển mang tiếng kêu của họ sang hướng khác; họ cố bơi nhưng chẳng ích gì vì sóng đánh quá mạnh. Trời bắt đầu lạnh. Mặt biển tối sầm. Mọi thứ trở nên đáng sợ. "Thật là ngu ngốc khi tự đưa mình vào 1 tình huống như thế này", Holly thầm nghĩ.

- Ít nhất thì chúng ta đã có được một bài học tốt từ sự cố này. – Holly nói, nửa cười nửa mếu.

- 1 bài học ư? – Sharon lấy tay quệt nước mắt

- Phải, cả 3 chúng ta luôn nói về chuyện sẽ đi đến miền viễn đông. – Holly đùa. – Giữa trời nước mênh mông thế này, mình nghĩ bọn mình đã đi được nửa đường rồi.

- Bằng 1 thứ phương tiện giao thông rẻ tiền nhất. – Sharon thêm vào.

Denise nhìn trân trân vào hai người bạn của mình. Rồi cô nhìn lại mình, trên người chỉ có 2 mảnh vải nhỏ xíu ở ngực và mông. Tình cảnh thật là bi đát.

- Mình muốn nói là chúng ta đang gặp rắc rối,1 rắc rối lớn đấy. – Sharon cười khùng khục 1 cách khác lạ

- Phải. – Holly gật đầu tán thành. – Chúng ta đang rơi vào tính huống vượt quá khả năng cố gắng của chúng ta.

Mỗi người ôm lấy 1 góc tấm nệm, dập dềnh trên biển, cười rồi lại khóc. Bỗng có tiếng động cơ của 1 chiếc xuồng máy. Denise nhướn cao người, đưa tay vẫy như điên cuồng. Holly và Sharon cùng bật cười khanh khách trước hình ảnh bộ ngực của Denise nhún lên nhún xuống khi cô cố vẫy chiếc xuồng cứu hộ đang tới gần.

- Tôi nghĩ là họ bị sốc. – Người cứu hộ lực lưỡng nói với người còn lại khi họ cố sức kéo lê 3 cô gái mắt nhắm nghiền vào trong khoang.

Hai nhân viên cứu hộ nhìn nhau lo lắng. Họ quấn chiếc chăn ấm lên người các cô gái rồi cho xuồng quay vào bờ.

- Họ kia rồi! – Giọng 1 cô gái cất lên the thé.

Holly mở mắt, nhận ra đó là Cindy.

- Ôi, Chúa ơi! – cô ta kêu lên. – Tôi nhìn thấy các cô qua ống nhòm và vội gọi ngày đội cứu hộ. Các cô kô sao chứ? – cô nhìn 3 người, nét mặt thể hiện sự lo lắng.

- Ồ, cảm ơn cô, chúng tôi ổn cả. – Sharon, bấy giờ đã tỉnh hẳn, nói vẻ khá nghiêm túc. – Chúng tôi là những người may mắn.

Đêm hôm đó, cả 3 cô gái ngồi lại bên bàn ăn. Họ thực sự vừa trải qua một tình huống rất nguy hiểm và tâm trạng của họ cũng thay đổi hoàn toàn. Họ hầu như im lặng suốt bữa tối. Denise uể oải khó chịu còn Holly hầu như chẳng ăn gì.

- Thôi nào, cầm nĩa lên đi! – Sharon thúc giục, đưa một xúc mì ống lên miệng và nhai nhồm nhoàm. – Có chuyện gì với các cậu vậy?

- Kô có gì. – Denise khẽ nói, đổ thêm nước vào ly. – Xin lỗi, mình vào nhà vệ sinh tí.

Sharon và Holly chau mày nhìn nhau.

- Theo cậu, có chuyện gì xảy ra với Denise thế? – Holly hỏi

Sharon nhún vai:

- Mình tự hỏi kô biết có phải cậu ấy giận bọn mình vì đã cười cậu ấy hay kô?

Sharon nhún vai lần nữa, tiếp tục ăn. Holly đã phản ứng 1 cách bất bình thường khi trôi dạt ngoài khơi. Nàng cũng kô hiểu tại sao nàng lại có thể bình tĩnh đến thế. Nàng kô sợ chết ư? Cũng có thể, bởi vì nếu chết nàng sẽ được gặp lại Gerry.

- nào, Hol, - Sharon thì thầm.- cậu có thấy hồi hộp kô?

- Ý cậu là gì? – Holly vừa ngáp vừa hỏi.

- Lá thư ấy? đừng nói là cậu quên nó rồi đấy nhé.

Holly chạy sang phòng ngủ, đưa tay xuống dưới gối lần tìm lá thư. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi, nàng đã có thể mở bức thư thứ sáu của Gerry. Dĩ nhiên là nàng kô quên.

Sáng hôm sau, Holly thức dậy và nghe thấy tiếng Sharon nôn trong phòng vệ sinh. Nàng bước vào, nhẹ nhàng xoa lưng và vén tóc giúp bạn.

- Cậu vẫn ổn chứ? – Nàng lo lắng hỏi.

- ừ, đêm qua mình nằm mơ, một giấc mơ kinh hoàng trên biển. Nó làm mình có cảm giác bị say sóng.

- Mình cũng mơ thấy thế, hôm qua là một ngày rất đáng sợ phải kô?

Sharon gật đầu.

- Mình sẽ kô bao giờ phơi mình trên nệm hơi lần nữa đâu, chắc chắn là kô! – cô mỉm cười yếu ớt.

Đến hồ bơi, Denise và Sharon nhập hội với mấy cô gái trong nhóm Cindy. Holly ra hiệu với Sharon rằng nàng muốn rời khỏi chỗ ồn ào đó và Sharon đáp lại bằng 1 ánh mắt động viên. Holly đứng dậy quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi cầm lấy chiếc túi nhỏ đựng bức thư quan trọng.

Nàng tìm thấy một nơi hoàn toàn tách biệt với kô khí náo nhiệt trên bãi biển, 1 góc khá yên tĩnh. Lót chiếc khăn tắm trên cát, nàng từ từ ngồi xuống. Những con sóng đâm sầm vào ghềnh đá rồi vỡ toang ra trông rất dữ dội. Những chú chim mồng biển gọi nhau trên bầu trời xanh trong, chốc chốc lao xuống, trầm mình trong làn nước mát lạnh để tìm mấy món gì đó cho bữa sáng. Mới sáng sớm những mặt trời đã lên cao, dát năng chói chang trên mặt nước. Những âm thanh của thiên nhiên, vị mằn mặn, nong nóng của biển cả như phủ lấy cơ thể Holly.

Holly cẩn thận kéo lá thư từ trong túi ra như thể nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Nàng mân mê dòng chữ Tháng tám, nhẹ nhàng gỡ lớp keo dán và chậm rãi đọc từng dòng trong bưc thông thiệp thứ sáu của Gerry.

Chào Holly của anh,

Anh hi vọng em có 1 kì nghỉ tuyệt vời.

Nhân tiện anh muốn nói, trông em rất xinh đẹp trong chiếc áo tắm ấy! Anh hi vọng anh đã chon được nơi phù hợp với em.

Đó là nơi mà lẽ ra chúng ta sẽ đến để hưởng tuần trăng mật, em còn nhớ chứ? Nhưng giờ thì anh rất vui vì cuối cùng em đã đến được nơi này...

Và nếu em đi về phía cuối bãi biển, nơi có một bãi đá mà em có thể nhìn thấy từ căn hộ đang ở, hãy nhìn về phía bên trái, em sẽ thấy một cột đèn hải đăng. Người ta bảo với anh đó là nơi cá heo tụ tập... Kô nhiều người biết điều này đâu. ANh biết em rất thích cá heo... hãy cho anh gửi lời chào đến chúng.

Tái bút: Anh yêu em, Holly.

Đôi tay run run, Holly xếp bức thư lại cho vào phong bì rồi cẩn thận cất vào túi xách. Nàng sẽ nâng niu, giữ gìn chúng bằng cả tính mạng của mình cho đến khi về đến Dublin, để có thể đặt nó bên cạnh những phong thư khác. Bỗng nhiên Holly cảm thấy như Gerry đang ở bên cạnh mình. Nàng chạy về phía cuối bài biển, và quả nhiên, nàng bị chặn đứng bởi một vách đá. Nàng mang giày vào và bắt đầu trèo lên một tảng đá khá cao dò tìm vị trí mà Gerry mô tả, chính xác đến từng chi tiết.

Ngọn hải đăng đứng đó, sừng sững cao vút trên vách đá, những luồng ánh sáng màu trắng như thể đang hướng về phía thiên đường. Holly cẩn thận trèo qua những tảng đá gồ ghề, dò dẫm trên những vũng nước nhỏ. Và rồi, nàng nghe thấy những âm thanh lạ: tiếng kêu của lũ cá heo đang bơi lượn gần bờ. Chọn 1 vị trí thoải mái, Holly ngồi xuống ngắm nhìn đàn cá chơi đùa, lắng nghe chúng trò chuyện.

Gerry ngồi bên cạnh nàng

Có lẽ chàng còn nắm tay nàng nữa.

Chỉ thế thôi cũng quá đủ hạnh phúc cho Holly. Nàng ngồi đó cho đến khi mặt trời tắt hẳn, tâm trạng hoàn toàn thư giãn, kô còn căng thẳng, như vừa được gột rửa bởi một cơn mưa tinh khiết đến từ thiên đường.

*

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Dublin. Holly chào tạm biệt các bạn rồi lên taxi về nhà. Nàng bước chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà yên tĩnh, sau đó, mở tung mọi cánh cửa để không khí trong lành tràn vào.

Ngay khi mở cánh cửa sổ đầu tiên, nàng sững người nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ khu vườn đã thay đổi hoàn toàn.

Cỏ được cắt tỉa gọn gàng, kô có lấy 1 cọng cỏ dại. Những chiếc ghế đá kê dọc lối vào vườn được lau chùi sáng bong, sạch sẽ. Mùi sơn mới tỏa ra từ hàng rào gỗ bao quanh vườn. Hoa cũng được trồng mới hoàn toàn và dưới bong cây sồi già là một bộ bàn ghế sắt được chạm trổ theo kiểu cổ. Holly choáng vang. Ai đã làm tất cả những chuyện này thế nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.