Sức Mạnh Tình Yêu (P.S. I Love You)

Chương 14



Holly đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới bóng cây sau khu vườn đã được dọn sạch như mới, nhâm nhi ly rượu vang đỏ và lắng nghe tiếng xôn xao của những vòm lá trên cao. Nàng quan sát cách bài trí cây cảnh trong vườn, thầm nghĩ người làm vườn bí ẩn ấy hẳn phải là một tay rất chuyên nghiệp. Nàng khoan khoái hít thật sâu mùi hương hoa nhài được trồng khắp nơi trong vườn. Đã tám giờ tối và màn đêm bắt đầu buông xuống. Những chiều mùa hè rực nắng đã đi qua, và ai nấy lại chuẩn bị đón một mùa thu đang đến gần.

Nàng nghĩ về mẩu tin từ bộ phận tuyển dụng, và nàng cảm thấy hơi bất ngờ khi nhận được một câu trả lời của họ rất nhanh như vậy. Người phụ nữ nói qua điện thoại rằng họ đã đọc bản sơ yếu lý lịch và họ rất thích, trong khi đó, hai nơi khác cũng hẹn nàng đến để phỏng vấn.

Nàng cảm thấy rất bồn chồn khi nghĩ đến những cuộc phỏng vấn sắp tới. Nàng thường thể hiện không tốt trong các cuộc phỏng vấn, thêm vào đó nàng lại chẳng mấy hứng thú với những công việc ấy. Tuy nhiên, lần này nàng lại cảm thấy khác; nàng cảm thấy hồi hộp được trở lại với một công việc nào đó, nàng phải làm mới cuộc sống của mình mới được. Cuộc phỏng vấn đầu tiên liên quan đến công việc tiếp thị. Với công việc này, nàng chỉ phải loanh quanh trong thành phố Dublin. Đó là một công việc mà nàng không có chút kinh nghiệm nào, nhưng nàng sẵn sàng học hỏi để làm tốt bởi "tiếp thị" nghe có vẻ hay ho hơn nhiều so với những công việc mà nàng đã từng làm trước đây. Nàng đang sẵn sàng liều lĩnh một phen.

Cuộc phỏng vấn thứ hai là của một công ty quảng cáo hàng đầu Ailen, và nàng biết là có rất ít hy vọng. Nhưng Gerry đã bảo nàng phải cố gắng tìm lấy 1 cơ hội. Nàng phải cố gắng.

Holly cũng nghĩ đến cuộc điện thoại từ Denise. Denise quá hổi hộp đến nỗi cô dường như kô buồn quan tâm đến chuyện họ đã kô nói chuyện với nhau kể từ buổi tối tuần trước. Thật ra Holly nghĩ Denise cũng không để ý đến chuyện hôm ấy nàng không vui. Denise toàn nói đến những dự định của cô cho đám cưới sắp đến, cô huyên thuyên gần cả tiếng đồng hồ để nói về chuyện cô sẽ mặc kiểu váy nào, nên chọn kiểu hoa nào để trang hoàng cho tiệc cưới hay nên tổ chức đám cưới ở đâu. Cứ thế, Denise liên tục chuyển từ đề tài này sang đề tài khác. Tất cả những gì Holly có thể làm là thỉnh thoảng ậm ừ để Denise biết rằng nàng đang lắng nghe. Thông tin duy nhất mà Holly giữ lại là Denise dự định tổ chức đám cưới vào đêm giao thừa, và Tom kô hề có ý kiến gì cả. Holly ngạc nhiên khi biết họ đã dự định ngày cưới, việc này xảy ra nhanh quá. Nàng đã nghĩ đây sẽ là 1 trong những cuộc đính hôn kéo dài ít nhất cũng vài ba năm, nhất là vì Denise và Tom chỉ mới quen nhau được 5 tháng. Nhưng Holly không thấy lo lắng mấy. Hiện tại, nàng là độc giả thường xuyên của mục "Tìm bạn trăm năm" trên một tạp chí.

Sharon không gọi cho Holly kể từ ngày cô công bố tin cô có thai; và Holly biết rằng mình sẽ phải gọi điện đến cho bạn mình càng sớm càng tốt trước khi thời gian trôi qua và trở thành quá muộn. Đây là quãng thời gian quan trọng trong cuộc đời Sharon, và nàng biết nàng nên ở bên cạnh cô ấy lúc này. Vậy nhưng, nàng vẫn hiểu được rằng nàng thật lòng kô có chút tâm trạng nào để có thể hết lòng với bạn bè. Nàng đang ghen tị với hạnh phúc của Sharon, đang cảm thấy cay đắng và trở nên ích kỷ vô cùng. Nàng biết mình không nên như thế, nhưng "đôi khi con người ta cũng cần phải biết ích kỷ để có thể tiếp tục sống". Holly vẫn luôn dõi theo cuộc sống của Sharon và John. Sharon đã từng nói cô rất ghét trẻ con cơ mà! Holly nghĩ và cảm thấy mình thật vô lý.

Gió bắt đầu thổi mạnh, Holly mang cốc rượu vào nhà và rót thêm cho đầy ly. Những ngày tiếp theo của nàng sẽ là dự các cuộc phỏng vấn, sau đó là cầu nguyện cho nàng được thành công.

*

Có tiếng xe ai đó đỗ trước nhà làm nàng tỉnh giấc. Nàng bước ra khỏi vườn và mặc vội chiếc áo ngủ của Gerry, thầm đoán nhân viên bảo trì mang nàng tới trả. Nàng đã gửi nó tại một ga ra cách đây mấy ngày. Ghé mắt nhìn qua tấm rèm cửa, Holly vội vàng nhảy phắt ra sau khi nhìn thấy Richard từ trong xe bước ra. Nàng hy vọng anh ấy không nhìn thấy nàng bởi vì nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc viếng thăm của anh ấy. Nàng đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy có lỗi vì để mặc tiếng chuông cửa "reng" liên hồi. Nàng biết nàng thật kô phải nhưng nàng kô thể chịu đựng việc phải tiếp tục 1 cuộc nói chuyện ngớ ngẩn khác với Richard nữa. Nàng thật sự kô còn gì để nói; vẫn chưa có gì thay đổi trong cuộc đời nàng, nàng cũng chẳng có tin gì mới đáng làm người khác ngạc nhiên; nàng cũng không biết phải kể những gì, ngay cả những chuyện bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày; huống chi người đến lần này lại là Richard.

Nàng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chân của anh ấy xa dần, rồi tiếng cửa xe đóng sầm lại. Nàng bước vào nhà tắm, để yên cho làn nước ấm chảy từ từ xuống mặt. Một lần nữa nàng lại đắm chìm trong thế giới của riêng nàng. Rồi những âm thanh lạ bắt đầu vang lên: tiếng nạo vét, tiếng lá cây sột soạt như ai đó đang ở trong khu vườn nhà nàng... Holly mở to mắt với ý nghĩ mình sắp bắt được "con yêu tinh".

Nàng rón rén đi vào phòng khách, sợ rằng hắn ta sẽ nghe thấy tiếng bước chân, rồi nàng ngồi xuống bằng hai đầu gối. ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ, nàng nín thở khi nhìn thấy xe của Richard vẫn đang đậu ngoài lối đi. Điều ngạc nhiên hơn nữa là hình ảnh Richard đang bò trên mặt đất, tay cầm một cái xẻng nhỏ, đào đất để trồng những cây hoa. Nàng giật người lại và ngồi bệt trên tấm thảm, không thể tin được mắt mình. Nàng không biết bước tiếp theo nàng sẽ phải làm gì. Chợt có tiếng động cơ khác, nhân viên gara mang xe đến trả. Nàng thót tim, đầu óc như muốn vỡ tung khi nghĩ xem có nên ra mở cửa hay kô. Vì 1 lý do nào đó, Richard không muốn Holly biết rằng anh giúp nàng chăm sóc khu vườn. Nàng quyết định... tạm thời nên tôn trọng nguyện vọng đó của Richard.

Nàng trốn sau chiếc ghế trường kỷ khi nhìn thấy người thợ máy tiến vào. Holly đã phải bật cười vì bất đắc dĩ nàng phải đóng 1 vai thật khôi hài.

Chuông cửa reo. Holly đã phải rúc sâu hơn vào chiếc ghế vì sau khi bấm chuông mà không thấy người trả lời, anh ta sẽ chạy đến bên cửa sổ và nhìn vào. Tim nàng đập loạn xạ, nàng cảm thấy như thể đang làm chuyện gì sai trái vậy. Nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ. Nàng thường chấp nhận thua cuộc trong trò chơi trốn tìm mỗi khi người tìm tiến lại gần chỗ nàng đang ẩn trốn, vì nàng không thể nhịn được tiếng cười khúc khích, và thế là bị tóm. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng người thợ máy thả chìa khóa xe vào hòm thư trước nhà.

Một vài phút sau, nàng đứng thẳng người dậy, phủi phủi hai đầu gối và tự nhủ rằng mình đã quá già để chơi trò ngớ ngẩn này. Nàng lại nhìn ra ngoài lần nữa và thấy Richard đang nhanh tay gói ghém dụng cụ làm vườn của mình. Holly đá tung đôi dép lê ra khỏi chân và xỏ ngay vào đôi giày thể thao.

Nghĩ lại, trò ngớ ngẩn này cũng vui, với lại, nàng cũng chẳng còn việc gì khác để làm. Ngay khi Richard lái xe ra khỏi nhà, Holly nhảy phóc lên xe của mình. Nàng muốn theo dõi "con yêu tinh".

Holly cố tạo ra một khoảng cách nhất định với xe của Richard, hệt như những gì người ta thường làm trong phim. Và nàng đi chậm lại khi thấy Richard chuẩn bị dừng xe phía trước. Anh đậu xe lại, ghé vào tiệm báo và trở ra với tờ báo trên tay. Holly đeo chiếc kính râm vào, sửa lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Nàng thấy buồn cười khi bắt gặp hình ảnh của mình qua chiếc gương xe. Trông nàng còn đáng nghi hơn ai hết. Nàng mong Richard sẽ băng sang đường và ghé vào quán Greasy Spoon.

Nàng ngồi yên trong xe được vài phút, cố hình dung ra một kế hoạch mới. Bỗng nàng giật nảy người khi 1 viên cảnh sát giao thông kô biết từ đâu thỉnh lình xuất hiện, gõ gõ cây gậy vào cửa xe.

Cô không được đậu xe ở đây. – Anh nói, tay chỉ về hướng bãi đậu xe. Holly mỉm cười và ngoan ngoãn theo.

Holly lấy chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, gỡ cặp kiếng đang đeo trên mặt ra rồi quẳng tất cả sang chiếc ghế bên cạnh, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Nàng mở cửa bước xuống xe.

Nàng băng qua đường và nhìn quanh tìm xem anh trai Richard đang ngồi ở đâu. Nàng bắt gặp anh ngồi ngay sau lưng nàng, tay kẹp tờ báo gập cong và nhâm nhi một tách trà. Holly tiến đến với một nụ cười tươi tắn, khác hẳn ngày thường.

Chúa ơi, Richard, anh vẫn đang đi làm đấy chứ? – nàng nói ta làm Richard giật nảy mình.

Holly định nói thêm điều gì đó nữa, nhưng nàng ngưng bặt khi thấy anh mình nhìn lên với đôi mắt rưng rưng.

*

Holly nhìn quanh xem có ai để ý đến hai anh em nàng không rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh Richard. Nàng đã nói điều gì sai nào? Nàng bối rối, không biết phải làm gì hay nói điều gì vào lúc này. Nàng chỉ có thể nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy Richard khóc.

Vai anh bắt đầu run lên, cho dù anh đang cố gắng ngăn cơn xúc động của chính mình.

Richard, có chuyện gì sao? – nàng dè dặt đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh mình.

- Anh xin lỗi vì đã khóc trước mặt em, Holly. – Richard nói, anh cảm thấy ngượng ngùng và tránh ánh nhìn của cô em gái.

Này, - nàng nhẹ nhàng nói, đặt bàn tay mình lên tay anh, - có gì sai khi chúng ta khóc đâu anh. Đó là sở thích của em trong những ngày này đấy.

Anh ngượng ngùng mỉm cười.

Chỉ là mọi thứ dường như đang đổ vỡ hết cả, Holly. – anh nói vẻ rất buồn, đưa tay ôm trán.

Chẳng hạn như...? – nàng hỏi, cảm thấy lo lắng thật sự.

Trong những ngày tháng qua, Holly đã nhìn thấy rất nhiều mặt khác nhau nơi con người anh, và điều đó cũng làm giảm đi phần nào hố sâu ngăn cách giữa hai anh em nàng từ trước đến giờ.

Richard hít 1 hơi thật sâu và hớp 1 ngụm trà. Holly xoay người tìm chủ quán để gọi thêm ly trà khác.

- Richard, em biết được một điều rằng, chia sẻ những điều đang lo nghĩ của mình với một người khác sẽ làm cho lòng mình nhẹ nhàng hơn, - Holly khe khẽ, - và bài học đó xuất phát từ chính bản thân em, bởi vì em từng giữ mãi những điều mình nghĩ trong lòng và cho rằng mình là 1 siêu nhân. – nàng nhìn anh mỉm cười động viên. Anh có thể nói với em tất cả, phải không?

Anh vẫn tỏ ra nghi ngại.

- Em sẽ không cười đâu, sẽ không nói bất kỳ điều gì nếu anh muốn thế. Em cũng không nói với bất cứ một ai về những điều anh nói với em, em chỉ lắng nghe thôi. – Nàng cố làm cho anh yên tâm.

Richard quay mặt đi, đăm chiêu nhìn vào tấm thực đơn trên bàn, khẽ nói:

- Anh bị mất việc rồi.

Holly vẫn im lặng. Sau một lúc người anh trai ngước lên nhìn nàng.

- Điều đó có gì quá tệ đâu Richard. – nàng nhẹ nhàng nói và mỉm cười với anh. – Em biết anh rất yêu thích công việc mà anh đang làm, nhưng anh có thể tìm 1 công việc khác. Này, không biết em nói điều này anh có tin không, nhưng em bị mất việc rất thường xuyên.

- Anh mất việc từ hồi tháng Tư, Holly. Giờ đã là tháng 11 rồi. Anh chẳng còn gì cả...

- Ồ, - Holly không biết phải nói gì. Sau 1 hồi im lặng, nàng cất giọng. – nhưng ít nhất Meredith vẫn đang làm việc, vậy thì gia đình vẫn có thu nhập thường xuyên mà. Anh chỉ cần có thời gian để tìm công việc khác phù hợp thôi...

- Meredith đã bỏ anh từ tháng trước. – anh cắt lời nàng, và lần này giọng anh yếu hẳn đi.

Holly đưa tay ôm mặt. Ôi, tôi nghiệp Richard. Nàng chưa bao giờ thích con người bẳn tính như anh, nhưng vẫn biết anh rất yêu em gái mình.

- Thế còn bọn trẻ thì sao? – nàng cẩn trọng hỏi, sợ rằng rất có thể sẽ làm tổn thương anh trai.

- Cả hai đều ở với mẹ chúng. – anh nói, giọng như vỡ ra.

- Ôi, Richard, em thật xin lỗi. – Holly vặn vặn đôi bàn tay kô biết phải để chúng ở đâu. Nàng có nên ôm anh vào lòng một chút không nhỉ?

- Anh cũng rất tiếc. – anh nói vẻ thật đáng thương, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm thực đơn giữa bàn.

- Đó kô phải là lỗi của anh, Richard, vì thế anh đừng tự trách mình nữa. – nàng phản đối 1 cách mạnh mẽ.

- Không phải sao? – anh nói, giognj bắt đầu run run.- cô ta bảo anh là một người đàn ông tồi, ngay cả cái gia đình nhỏ của mình cũng kô gánh vác nổi... - anh gục mặt xuống bàn.

- Ôi, anh quan tâm đến loại người ấy làm gì. – Holly giận dữ nói. – anh là 1 người cha tốt và 1 người chồng tốt. Nàng nói với giọng rất mạnh mẽ, và nàng nhận ra rằng đó cũng thật sự là điều nàng nghĩ về anh. Nàng quàng tay qua vai anh vỗ vỗ. Nàng thấy tức giận đến nỗi muốn chạy ngay đến gặp Meredith và đấm cho cô ta 1 quả vào mặt (nàng từng có lúc muốn làm như thế, và giờ thì đã có 1 lý do chính đáng.)

Richard đã cảm thấy khá hơn, anh kéo người ra khỏi Holly và rút một miếng khăn giấy từ trong hộp. Holly thấy thương anh mình vô cùng. Richard luôn cố gắng hết sức, cố tạo ra một cuộc sống hoàn hảo và một gia đình hoàn hảo, nhưng anh đã không thành công như mong muốn. Thế nên, thật dễ hiểu khi anh bị sốc nặng bởi cú ngã này.

- Anh đang ở đâu? – Holly hỏi, chợt nhớ ra anh đã chẳng còn chỗ nào để về trong những tuần qua.

- Quán trọ "B & B" phía dưới đường. Một nơi rất tốt. Mọi người rất thân thiện. – Anh uống cạn cốc trà. Thế đấy, vợ anh rời bỏ anh và giờ anh ngồi đây uống trà.

- Richard, anh không thể ở đó được, - Holly phản đối, - tại sao anh không nói cho ai biết cả.

- Bởi vì anh nghĩ bọn anh có thể giải quyết được, nhưng đã không thể... Cô ấy đã quyết định.

Mặc dù Holly rất muốn mời anh về nhà mình ở nhưng nàng lại không thể; nàng có quá nhiều chuyện phải làm một mình.

- Thế còn bố mẹ thì sao? Họ sẽ rất vui nếu được giúp anh. – nàng hỏi

Richard lắc đầu:

- Không, Ciara đang ở đó và Declan cũng thế. Anh không thể ăn bám bố mẹ thêm được. Giờ anh đã là 1 người đàn ông trưởng thành.

- Ôi, Richard, đừng có ngớ ngẩn thế, - Holly nhăn mặt nhìn anh mình, - phòng của anh vẫn còn nguyên ở đó. Em sẽ rất vui nếu anh quay trở lại. – nàng cố thuyết phục anh trai. – chắc chắn đấy, thậm chí đêm qua em còn ngủ lại nhà bố mẹ nữa mà.

Anh nhìn lên từ cõi đăm chiêu của mình.

- Hoàn toàn chẳng có gì sai khi thỉnh thoảng chúng ta trở về nơi chúng ta từng lớn lên cả. Điều đó cần thiết cho cuộc sống của mỗi người.- nàng mỉm cười nhìn anh.

- Nhưng... anh nghĩ như vậy kô có gì hay cả, Holly.

- Nếu như anh lo lắng về Ciara, thì kô cần thiết. Vài tuần nữa, Ciara sẽ quay về Úc cùng với Mathew, và vì thế, ngôi nhà cũng ít... ồn ào hơn.

Trông Richard đã có vẻ tươi tỉnh hơn.

Holly mỉm cười:

- Vậy anh nghĩ sao? Đi đi nào, đó là 1 cách rất hay, và anh sẽ kô phải phí tiền vào những nơi chật chội và hôi hám nữa. Em không cần biết người chủ ở đó tốt với anh đến mức nào đâu.

Richard mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất trên gương mặt anh.

- Nhưng anh không thể hỏi ý bố mẹ được, Holly. Anh... không biết viện lý do gì.

- Em sẽ đến cùng anh, - nàng hăm hở nói, - và em sẽ nói chuyện với bố mẹ giúp anh. Em nói thật lòng, Richard, bố mẹ sẽ rất vui được giúp đỡ anh. Anh là con trai của bố mẹ và bố mẹ rất yêu anh. Bọn em cũng thế. – nàng nói thêm rồi đặt bàn tay mình lên vai anh.

- Thôi, thế cũng được. – cuối cùng anh gật đầu. hai an hem cùng bước ra bên ngoài.

- À, nhân tiện, cảm ơn anh về khu vườn. – Holly mỉm cười, rồi nghiêng đầu sang, nhẹ hôn lên má Richard.

- Em biết rồi sao?

Nàng gật đầu:

- Anh khéo tay lắm đấy, và em sẽ trả công cho tất cả những việc mà anh đã làm ngay sau khi em tìm được việc làm.

Gương mặt người anh đáng thương của nàng nở 1 nụ cười ngại ngùng.

Họ bước vào xe và cùng hướng về nhà, nơi họ đã cùng nhau lớn lên.

*

Holly nhìn mình trong gương. Nàng chuẩn bị trải qua cuộc phỏng vấn đầu tiên trong 1 văn phòng của tòa nhà cao ngất này. Nàng đã gầy đi nhiều đến nỗi nàng phải đi mua 1 bộ quần áo khác để vừa vặn với thân hình hiện tại của mình hơn. Bộ quần áo mới làm nàng như xinh xắn hơn đôi chút. Chiếc áo vét đai đến ngang hông với 1 chiếc nút thắt ngay vòng eo của nàng. Chiếc quần ôm vừa vặn vào người nàng và phủ vừa đủ qua đôi giày cao gót. Tông màu đen của bộ quần áo với những đường kẻ màu xanh trông rất hợp với chiếc áo thun ngắn màu xanh nàng mặc bên trong. Nàng cảm thấy mình giống hệt 1 nữ doanh nhân thành đạt, và tất cả những gì nàng phải làm lúc này là làm sao để nói chuyện 1 cách tự tin, khiên người đối diện cũng có cảm giác như vậy với nàng. Nàng tô thêm 1 lớp son môi màu hồng và đưa tay vuốt lại mái tóc với những lọn tóc loăn xoăn nàng cố ý để rớt xuống bờ vai. Nàng hít 1 hơi thật sâu và quay lại hàng ghế chờ.

Nàng ngồi xuống ghế và quan sát những ứng viên khác. Trông họ trẻ hơn Holly khá nhiều và dường như ai ai cũng có 1 tập giấy tờ gì đó đặt trên đùi. Nàng nhìn quanh và bắt đầu thấy sợ. Nàng đứng dậy tiến về phía người thư kí.

- Xin lỗi. – Holly nói.

Người phụ nữ nhìn lên, mỉm cười:

- Tôi giúp gì được cho cô ạ?

- Vâng, lúc nãy tôi ở trong phòng vệ sinh nên chắc là tôi chưa nhận được tập tài liệu. – Holly nở nụ cười vẻ lịch thiệp nhìn cô thư kí.

Người phụ nữ hơi chau mày:

- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi có phát tập tài liệu nào đâu ạ.

Holly quay lại và chỉ vào những tập giấy nằm trên đùi những người đang ngồi trên hàng ghế đợi.

Người phụ nữ mỉm cười và ra hiệu bảo Holly ghé sát lại phía cô.

- Xin lỗi cô, nhưng thật ra đó là những thứ là họ tự mang đến đấy. – cô thư ký thì thầm vào vai Holly để kô làm nàng bị ngượng.

Mặt Holly tái đi.

- Ồ, vậy tôi có nên mang theo 1 cái như thế không?

- Vậy cô có mang theo kô? – người phụ nữ hỏi với 1 nụ cười thân thiện.

Holly lắc đầu.

- Vậy thì, cô kô cần phải lo lắng đến thế đâu. Điềunày kô bắt buộc. Người ta mang những thứ đó theo chỉ để tỏ vẻ đấy thôi. – nói rồi, cô thư ký nháy mắt với Holly.

Holly quay về chỗ ngồi, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng nhịp nhịp bàn chân và quan sát căn phòng. Nàng cảm thấy rất thích kô gian làm việc nơi đây; không khí thật ấm cúng. Nàng cứ miên man với suy nghĩ ấy đến nỗi giật nảy mình khi người ta gọi đến tên nàng. Nàng tự tin bước vào bên trong. Không hiểu vì lý do gì, nàng cảm thấy như mình đã trở thành một nhân viên của công ty này rồi. Nàng dừng lại ngay trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu và gõ cửa.

Nhất định nàng phải thực hiện được điều Gerry mong muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.