Sủng Ái Vô Biên Thế Tử Xinh Đẹp

Chương 1: Trùng sinh, phản bội



Trong rừng cự mộc che trời thấp thoáng một ngôi chùa bỏ hoang, cỏ dại hoang vu từ bậc thang đến giữa Đại hùng bảo điện.

Đại điện cao rộng rãi, ánh sáng lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được trên đỉnh điêu khắc đồ án phật môn bát bảo, đại phật cung phụng ở giữa ngã xuống đất, trên người nước sơn vàng kim loang lổ, xung quanh rơi đầy nến cũ, bốn bề vách tường có đài cao, thờ phụng La Hán, dính đầy tro bụi, kết đầy mạng nhện. Một cảnh tượng tinh thần tàn phá suy sụp.

Đêm dày đặc tịch liêu, thu hàn dần dần lên, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng chim cú kêu "kiệt kiệt", màn che dày nặng trong điện rủ xuống không gió mà bay, càng thêm một phần âm trầm khủng bố.

Núi hoang phá tự, vùng đất ít ai lui tới, giờ phút này này ở giữa phế điện âm trầm quỷ bí, phật tượng dữ tợn dòm ngó xuống, lại bày một cái giường xa hoa rộng lớn.

Giường chế thức theo phong cách xưa cũ, là thượng đẳng tơ vàng nam không chế, điêu khắc hoa văn phiền phức tinh mỹ, đỉnh giường màu hồng phấn với hai tầng màn lụa rủ xuống bốn phía, giữa giường treo một đôi đèn uyên ương tím thẫm chạm trổ chạm rỗng xoay tròn, phía trong thành đèn khảm ngọc lưu ly, xoay tròn, hiện ra thất thải quang mang, rất xinh đẹp. Bốn góc giường có chuông bạc khéo léo tinh xảo rủ xuống, phát ra thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, giống như nửa đêm tỉnh mộng nghe tình nhân thì thầm.

Vốn hết thảy là một gấc mộng kiều diễm, lại cùng vùng đất quỷ khí dày đặc không hợp nhau.

Tiếng chuông nhỏ vụn, đánh thức thiếu nữ trên giường. nằm trên chiếc chăn uyên ương đỏ tươi, thiếu nữ nháy mi, dần dần mở ra hai mắt, mắt đen như mực, con ngươi không động, lộ ra không khí trầm lặng. Cho đến khi thất thải quang mang từ ngọc lưu ly chiếu đến, mới dần dần nhuộm thêm tức giận.

Thiếu nữ ngơ ngác nhìn nhìn đỉnh giường màu hồng phấn, đầu óc như rỉ sắt nửa ngày mới hồi tưởng: Đây là đâu? Ta là... Ninh Sở? Tuyết Nương?

Đầu óc trống rỗng đột nhiên tràn vào ký ức giống như xa lạ lại giống như quen thuộc, đầu trướng đau dữ dội, thiếu nữ nhẹ nhàng lung lay cúi đầu, ánh mắt dao động, nhìn thấy bản thân không mảnh vải nằm ở trên tơ lụa trơn mềm thượng đẳng, chăn đỏ tươi phụ trợ thêm cho làn da trơn mềm như sữa, phía trên lại che kín dấu vết loang lổ, thân thể giống như bị xe nghiền qua vậy đau nhức cùng khó chịu, đột nhiên thanh tỉnh nàng không khỏi nhíu mày.

Trong lúc hôn mê, nghe được một giọng nam: "Chủ tử, nữ ma đầu này xử trí như thế nào?" Tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng lại theo tôn kính.

"Đoạn kinh mạch nàng, lưu lại một mệnh. Tự có người tới thu thập nàng!" Tiếng nói khàn khàn mà khêu gợi, hời hợt một câu, làm cho thiếu nữ không hiểu kinh hãi.

Quay đầu, chỉ kịp thoáng nhìn một bóng dáng nam tử mơ hồ, tay áo màu trắng bỗng nhiên biến mất ở cửa điện.

Một trận âm phong đánh tới, màn lụa bị đẩy ra, thân thể thiếu nữ bủn rủn vô lực chưa kịp phản ứng, trên người đã bỗng nhiên bị thiết chỉ ngay điểm xuốnh, kinh mạch gãy lìa đau nhức giống như vạn châm xuyên thân, nàng không khỏi hừ một tiếng, động tác người nọ ngừng lại, mắt đen như mực nhìn nàng, giống như không ngờ được nàng lại tỉnh.

Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là gương mặt mang mặt nạ giống kinh kịch, bức tranh thất thải miêu tả khái quát ra mặt quỷ dữ tợn.

Thiếu nữ lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm nghĩ: Không xong, sắp bị diệt khẩu rồi!

Lại không nghĩ người nọ trầm mặc một chớp mắt, lại quay đầu rời đi.

Sống sót sau tai nạn, thiếu nữ nhẹ thở dài một hơi, nhịn đau đứng lên, lúc này mới phát hiện mình vị trí này là là phật điện bỏ hoang, kết hợp với chuyện vừa rồi gặp phải, chỉ cảm thấy mình giống như hương diễm nữ quỷ chuyên câu hồn trong thoại bản.

Tiện tay sờ lên y phục rơi ở bên giường, không ngờ lại sờ đến một tia khác thường, Ninh Sở nghi ngờ quay đầu nhìn lại, giữa ngón tay lại bắt được một đầu tóc, nàng bị hù dọa vội vàng buông tay. Chăn tơ đỏ tương khẽ nhô lên, tựa hồ ở dưới có người?

"Ai?" Thiếu nữ quát khẽ, không người nào trả lời, đột nhiên gấp rút nắm chăn vén lên, khi nhìn thấy vật ở dưới, lập tức tóc gáy đều dựng đứng.

Một cỗ nam thi khô quắt trần truồng, thình lình xuất hiện trước mắt. Nam thi giống như bị người hút khô huyết nhục, còn sót lại mảnh da xám trắng treo trên khung xương, hốc mắt lõm sâu, đôi môi thâm đen, vẻ mặt như hỉ lại như khổ, vặn vẹo quỷ dị.

Đây là? Vẻ mặt thiếu nữ cứng ngắc lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa.

"A... Hô..." Âm thanh thở dốc nặng nề cắt đứt suy nghĩ của nàng, thiếu nữ quay đầu lại, một bóng dáng cao lớn bỗng nhiên đập vào đáy mắt.

Nam nhân khoác áo choàng rộng thùng thình đến đáng thương, chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước giường, mặt hơi vuông, làn da giống như da cóc, tràn đầy khối u, xấu vô cùng, một đôi mắt âm ngoan hung tàn đang bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm, khẽ nhếch miệng rộng, thỉnh thoảng phát ra thở dốc nặng nề.

"Nô?!" Vô ý thức bật thốt lên xưng hô làm thiếu nữ không khỏi sợ run, đây là - - Ký ức của Tuyết nương! Mà nàng, là Ninh Sở! Đột nhiên, tư duy hỗn loạn của thiếu nữ trở nên rõ ràng.

"A ~" Nam nhân gọi là "Nô" phát ra một tiếng cười quái dị, tiện tay đem vật thể đang khiêng trên vai đập đến trên giường, hoàn toàn rơi vào bên cạnh Ninh Sở, bao vải thô rách ra, là một thiếu niên chỉ mặc áo đơn. Mặt mày tuấn tú, dáng người mảnh mai. Đã hôn mê.

Ánh mắt Ninh Sở xẹt qua thiếu niên cùng thây khô bên cạnh, nghĩ đến bản tôn cỗ thân thể này diễn xuất, cảm giác giống như nuốt phải ruồi bọ vậy, ác hàn không thôi.

Tuyết Nương, nữ ma đầu xú danh như mặt trời ban trưa, người gặp người giết. Mà Nô, là thủ hạ đắc lực nhất của nàng, chuyên môn chịu trách nhiệm "Liệp diễm". Mỹ thiếu niên kia, chính là con mồi lần này.

"Ha ha ~" Nô ở bên cạnh thở gấp bước tới gần nàng, hai mắt hiểm ác loé hàn quang, da cóc trên mặt run run không thôi, lộ ra vẻ khủng bố hết sức chán ghét, giống như ác quỷ ăn thịt người.

Hắn muốn, giết nàng?! Ninh Sở chợt lóe một ý niệm, trong đầu xẹt qua ký ức của Tuyết Nương với Nô, chán ghét, khinh bỉ, còn có ngược đãi. Nô dưới tay nàng ngay cả chó cũng không bằng. Nhưng hắn thủy chung vẫn nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ phản kháng.

Trước mắt lại có thái độ khác thường, sát khí lộ ra. Vì sao? Là trầm mặc đã lâu nên bộc phát? Hay là vừa rồi hắn núp ở mỗ hẻo lánh nhìn thấy Tuyết Nương bị người chà đạp, biết rõ nàng bị phế kinh mạch? Ninh Sở chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh.

"Nô, cút ngay!" Nàng mặt lạnh quát lớn, cố gắng lấy khí thế Tuyết nương thường ngày lạm quyền tới dọa chế nô, nhưng nô lại chỉ "kiệt kiệt" cười một tiếng, mắt lộ ra hung quang, từng bước ép sát.

Ninh Sở căng mím khóe môi, hai tay chống đỡ phía sau, lui về phía sau. Nô không có ý định buông tha nàng.

"Cạc cạc... Thành, trưởng thành..." Nô đã đến trước giường, tiếng nói thô ráp khó nghe, đọc nhấn rõ từng chữ cứng nhắc tối tăm, giống như rất lâu chưa từng mở miệng. Bàn tay như cái quạt bỗng nhiên giật xuống một mảnh màn tơ màu đỏ, ánh mắt ở trên người nàng không ngừng dao động, vẻ mặt vừa hung ác lại tham lam.

Đúng vậy, tham lam. Ninh Sở có thể cảm giác được, ý đồ của hắn trở nên phức tạp. Vừa muốn giết nàng lại muốn từ trên người nàng đạt được cái gì.

"Xuy lạp" Nô đem màn tơ giật xuống dùng miệng hung hăng xé ra một mảnh, vẻ mặt càng hưng phấn, khóe miệng lại chảy ra nước miếng, làm như chứng kiến tuyệt thế mỹ vị.

Ánh mắt của hắn làm cho Ninh Sở cảm giác mình phảng phất như một bữa tiệc lớn mỹ vị.

"Két ~ nhất định rất ngon, ăn." Nô chép miệng, lộ ra hàm răng, nước miếng chảy đến cần cổ.

Ninh Sở không khỏi hoảng sợ, hắn thật sự dự định coi nàng như làm thức ăn bình thường mà ăn hết? Thân thể lui về phía sau lại dịch thêm phân nửa.

Nô thấy thế, lộ ra tươi cười quái dị. Động tác của nàng tiết lộ sự mềm yếu, làm cho hắn càng hưng phấn, "Rống ~" cổ họng hắn phát ra gào thét giống như dã thú, cả người dung mãnh hướng về nàng đánh tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.