Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 11: Thanh mai trúc mã?




Sáng nay cũng như mọi ngày bình thường họ đi học, cô vẫn đến rước cậu và cậu chở cô đi.

Nhưng hôm nay khi bước vào trường ánh mắt của mọi người nhìn cậu liền khác hẳn, Tuy bình thường ánh mắt họ nhìn cậu không chúc thân thiện nhưng bây giờ nó còn chẳng thân thiện hơn tí nào, ai nấy đều cầm trên tay chiếc điện thoại vừa đi vừa nhìn cậu.

Vừa mới bước đến khúc cầu thang, Gia Minh đã từ đâu chạy xồng xộc lại, hỏi tới tấp "Trời ơi, cầu thật sự đã nổi tiếng rồi"

Cậu vẫn ngáo ngáo chẳng hiểu gì cả, đưa đôi mắt cún con nhìn cậu bạn.

"Cậu nói gì chứ?"

Ga Minh liền đưa cái màn hình điện thoại iPhone cho cậu xem, Đúng là điện thoại chất lượng có khác hình ảnh rõ sắc nét, nhưng mà... nhìn hai người trong hình sao quen thế.

Cậu nhìn rõ hơn nữa thì giật thoát mình... Người trong ảnh không phải là cậu và cô hay sao?... Nhưng mà đây là trong tình cảnh nào?.... Là tình cảm Cô và cậu đang hôn nhau.

"Thôi xong rồi, sao nó lại ở trong đây vậy?"

Gia Minh nhìn cậu bằng đôi mắt khác thường "do cậu làm mà bị người ta chụp lén còn giả vờ như không biết"

Chụp lén? cậu và cô có đắc tội gì với ai đâu.

"Đây là trang mạng hot nhất trường cậu và chị ấy đã lên trên đây thì khó thể nào giải thích được"

Sự việc xảy ra như này cậu liền nhanh chóng muốn gặp một người... Nữ nhân vật chính trong bức ảnh.

Vì muốn chữa cho mình "hết bệnh", đúng như lời cô nói mỗi ngày đều hôn.

Ví dụ như lúc này.

Giờ ra chơi được nghỉ 30p, cậu và cô đang đứng ở phía sau cây cổ thụ to góc cuối sân trường, vì chỗ này được mọi người đồn là có ma nên chẳng ai dám tới vắng vẻ vô cùng.

Cô và câu ngồi kế bên nhau, cậu luôn luôn đỏ mặt không dám nhìn lên cô, cô thì cứ nhìn cậu chằm chằm, rồi lấy tay xoa tóc đầu, cái đầu bóng mượt này chắc chắn là do mẹ cậu gọi cho rồi.

Đúng rồi...Cô tự chủ động hơn cậu lúc nào hôn cậu cô cũng không sài son... Vì cô muốn thưởng thức cậu bằng vẻ chân thật nhất.

Cậu cũng rất nhanh chóng phối hợp theo, do được cô huấn luyện mấy lần kỹ thuật của cậu lên cao một chút.

Hôn xong hai người chẳng nói gì mình trở về lớp, đúng như lời cô nói nụ hôn và chữa trị cho bệnh của cậu, mỗi lần hôn cậu xong liền thấy tinh thần rất thoải mái, chẳng giống như sự áp lực ở trên lớp.

Ra về cũng giống như bình thường... Nhưng điều khác lạ là, khi đưa cậu về đến nhà,nhà cậu trống trơn vắng vẻ.

Vì đã 6 giờ tối, nhìn căn nhà tối ơn cậu cảm thấy sợ hãi, nhìn cô đôi tay kéo kéo vạt áo.

Cô không hiểu rõ cậu đang muốn nói gì? Định quay đầu xe quay về, phía sau liền nghe tiếng nói đáng thương.

"Chị vào nhà cùng Lạc nha?"

Câu nói của cậu không phải là yêu cầu mà chính là khẳng định, Tại sao lại nhìn cô bằng đôi mắt đó, khiến cô không thể không thương.

Vừa định mở cửa ra,trên cánh cửa phát hiện một tờ giấy, trên đó ghi những dòng chữ, khiến cậu đang mếu máu giờ lại như sắp khóc:

"Bảo Lạc ở nhà ngoan nhá, ba mẹ đi về quê 1,2 tuần mẹ nghĩ con sẽ tự lo được, không thì cũng sẽ có người lo cho con thôi, con yêu"

Cô biết trong câu nói này có ý nghĩa gì, nhưng chưa kịp phân vân đã nghe thấy tiếng thúc thích bên tai.

"Ba mẹ bỏ Lạc rồi... hả?"

Đôi mắt đầy ẩm ướt nhìn cô đến đáng thương, lại yếu lòng.

Cô nhanh bước lại ôm lấy cậu "Không đâu, tối nay tôi sẽ ở lại với cậu" Đừng nói cô dễ dãi, nhưng nếu bỏ lại cậu 1 mình... cô nào dám.

Nghe được một chút an ủi, cậu ngẩng mặt lên cười tươi.

Vào trong nhà cậu bật đèn lên, câu nói muốn đi tắm nên dẫn cô lên phòng, khi cậu đang ở trong phòng tắm, ngoài đây cô tham quan khắp nơi.

Thật sự là cậu chẳng đơn điệu chút nào, trên tủ đầu giường toàn là những con gấu bông, trên kệ tủ vàng cũng có vài miếng Slim và những cuốn truyện Doraemon...

Mắt cứ liếc qua thấy tấm ảnh có một đứa trẻ, cô đón đây chắc là cậu, mỉm cười đi lại cầm lên tay.

Thì ra đây là ảnh bìa của cuốn album, cô lập tức mở ra từng tấm, đôi mắt bỗng híp lại khi thấy một bức ảnh... Cậu chụp cùng một cô gái.

Cô gái ôm lấy cổ cậu cười thật tươi, Đôi mắt cô tối sầm xuống, trống đánh vang hồi cảnh báo.

Khi cậu bước ra, tóc vẫn còn vài ba giọt nước chưa lau khô.

Cô mặc kệ cầm lấy tấm ảnh đi đến trước mặt cậu "Đây là ai?"

Nhìn thấy tấm ảnh cậu liền cười híp mắt, trả lời đúng như những lời ba mẹ đã nói mà không cần suy nghĩ "Là Bản Bản, thanh mai trúc mã với Lạc, mẹ bảo sau này Bản Bản về nước sẽ cùng Lạc kết hôn"