Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 14: Xác định




Mắt cậu sáng lên, ngay lập tức phi đến, như cô làm hàng ngày cậu đưa môi mình đánh úp lên môi cô, đưa lưỡi vào trong.... Rồi đứng im.

Cô mở mắt,tên nhóc này tự nhiên lại không hoạt động.

"Sao vậy?"

Cầu đỏ mặt ấp úng "không... Không biết tiếp theo nên làm cái gì"

Cô cười, hôn lên môi cậu cái rồi ngồi dậy, mặc lại quần áo.

Cười tinh quái "Nhịn nhá"

Cậu biểu môi uất ức.

Cô không hiểu nổi, tại sao cô có nhiều lựa chọn mà lại đi cưng nựng tiểu quỷ ngốc kia đến vậy, cô chỉ biết ở bên cạnh rất vui, những lúc làm cậu cười liền thấy hạnh phúc, thấy cậu trong tim liền ngọt ngào, thường thì con gái sẽ được con trai bảo bọc vì yếu đuối... nhưng cô thì khác, cô không dám đảm bảo mình có bao nhiêu kiên cường vững chắc, nhưng cô xác định muốn bảo vệ cậu... chỉ mình cậu thôi.

Hôm nay cô quyết định sẽ cùng cậu úm ở nhà ngày chủ nhật.

Hôm nay tên nhóc qua đây, có phải là muốn đi đâu?

"Muốn đi đâu không?" Cô ngồi xuống sofa đối diện cậu.

Cậu đang nhìn xung quanh thì ngước mắt lên, ngạc nhiên đáp "Chị muốn đi đâu hả?"

Bắt chéo chân "Không, chỉ muốn ở nhà" Bổ xung thêm "Cùng cậu hôn" Cười xấu xa.

Xấu hổ đến đỏ mặt, môi mím mím lại... cậu lại không dám nhìn cô rồi.

Thật đáng yêu, cô nhanh chóng bước qua cái bàn, ngồi vào đùi cậu, thấy cô đến cậu như thói quen đưa tay ra đỡ lấy.

"Như thế nào đỏ mặt, có phải nghĩ chuyện xấu? Hũm" ngắc mũi.

Cậu vội lắc đầu "Không có"

Cô lại muốn trêu khuôn mặt này "Chắc như vậy?!" Vừa hỏi lại vừa khẳng định, còn phối hợp thêm gật gật đầu.

Cô đưa tay sờ khuôn mặt trắng vì xấu hổ có chút hồng nhạt của cậu, khuôn mặt này khiến cho lũ con gái không khỏi cưng chiều, khiến lũ con trai ghen tị.

Môi không tự chủ bật ra nụ cười "Đáng yêu thế này, sau này có chồng tôi làm sao quên cậu" lại trêu chọc (Cầm: chị cứ trêu anh mãi thôi)

Cậu gật gật đầu, xong nhớ lại 2 từ "có chồng" cậu ngơ người, sau đó phản kháng kịch liệt "Không thể có chồng" mắt nổi đóa.

Bên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười, mắt vẫn đầy cưng chiều tiếp lời cậu "Tại sao không? Tôi cũng phải có cuộc sống riêng của mình cơ mà, cậu muốn tôi sống một mình đến chết sao?"

Cụp mắt xuống, nghe cô nói muốn có chồng, cậu liền muốn hung hăng đánh tên kia (Cầm: chắc anh có khả năng hung hăng)

Lúc nãy là 2 người mắt đối mắt, mặt kề xát để nói chuyện với nhau, giờ thì cậu không nhìn cô " Chị sẽ không để ý đến Lạc, và không được.. hôn hôn nữa hả?" Thực sự uất ức.

Cô ghẹo vậy mà không để ý đến giọng điệu cậu thay đổi, miệng vẫn trêu chọc "Tức nhiên không, tôi sẽ hôn chồng tôi, cùng anh ý có con, sẽ quan tâm và để ý đến anh ý, đâu có rảnh mà lo cho cậu chứ, sẽ cùng anh ý...."

"Vâng" cậu ngắc lời cô, đây là lần đầu tiên cậu dám ngắc lời cô.

Nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô nhận ra điều khác lạ.. không gian bỗng yên lặng.

Tay cô để lên tay cậu, tay cậu lại để trên bụng nên cảm nhận được hơi thở không bình thường.

"Tách_tách"

Giọt nước mắt cậu rơi xuống.

Cô thoáng giật mình, tiêu rồi tiêu thật rồi... cô trêu đến nỗi cậu khóc rồi.

Tay nhanh chóng ôm lấy mặt đang cuối xuống lên xem, cậu lại lắc đầu tránh khỏi tay cô.

Khóc thúc thích.

Cô hoảng, ôm lấy đầu cậu dỗ "Bảo Lạc ngoan, không được khóc, chỉ là nói đùa thôi, làm sao có thể bỏ cậu bây giờ, tôi yêu cậu còn không kịp" (Tỏ tình.. tỏ tình bà con ui)

Vẫn không nghe, vẫn thúc thích, nghe cô nói chỉ là đùa lại càng khóc lớn.

"Còn khóc nữa tôi sẽ bỏ mặt cậu" thật không thể nghe nổi tiếng khóc làm cô đau lòng, đành hâm dọa.

Liền im bật, cô năng đầu cậu lên, nhìn thấy hàm răng trắng cắn thật chặt vào cái môi hồng, không dám khóc chỉ hức hức.

Thật đáng thương, cô in môi mình vào đó, ngăn chặn sự đau đớn trong lòng, cậu thả môi ra mắt nhìn cô "Không... hức hức... bỏ..?"

Cô cười, xoa mái tóc bóng loáng "Ai bảo cậu nói có vợ tương lai"

"Mẹ nói"

"Rõ ràng cậu nói"

"Nói theo mẹ" cậu ủy thác cho mẹ.

"Còn chối"

"Không phải" lắc lắc đầu, mắt sáng long lanh.

Lại đôi mắt đó... được... cô nhịn.

"Làm sao khóc?" Đã biết vẫn muốn hỏi.

Cậu lại không trả lời như cô muốn, mà là câu sốc với cùng "Nhớ vợ tương lai" liền cười hô hố, sướng không chịu được.

Cậu dám chơi cô, được lắm Bảo Lạc, cô đâu phải chịu thua "Tôi cũng rất nhớ chồng tương lai của mình"

Mặt liền phụng phịu" Không được nói đùa"

Đáng yêu đến chết đi được, cô xác định rồi, dù biết yêu thương tên ngốc này sẽ rất khó khăn còn sẽ có thời gian đau khổ, nhưng đến khắc sâu rồi thì cô không cần đợi cậu đến chấp nhận cô, mà là bằng cách nào cũng phải... cướp lấy.