Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 26: Sụp đổ!




Người con trai đó đối với cô chẳng xa lạ gì.

Khi cô du học, từng sống cùng anh ta một năm.

Cô quay sang cười "Anh về sao không báo"

Đôi mày nhướng cao lên vẻ khiêu khích "Báo với em thì bị tạch tiền à"

Cô liếc xéo.

Con người này đã từng giúp đỡ cô rất nhiều trong con đường thành công của cô, anh là tiến sĩ trẻ tuổi nhưng thành đạt nhất nước Anh, có phải rất tài giỏi, nhưng mà sở thích nghiên cứu của anh ta thật sự rất kì lạ, hiện đang nghiên cứu về.... những linh hồn.

"Anh về đây làm gì?"

"Làm đồng nghiệp với cô giáo Trần đây có được không?"

Cái gì? Ý anh ta là....

_____+____

Anh ta có cái tên rất giống với tên của đứa ngốc kia, Hoàng Bảo An và Hoàng Bảo Lạc.. thật quá giống.

Đúng như lời cô dự đoán, anh ta thật là làm giáo viên ở trường cô đang dạy, thầy giáo Hoàng, dạy môn nghiên cứu.

Trưa nay cô cùng anh đi căn tin ăn cơm, đang nói chuyện thì phía xa xa kia, có người chạy đến, rinh cái đĩa còn là ngồi kế bên cô.

Cười tỏa nắng "Cho em ngồi đây nha"

Cô cũng không nói gì, cũng không để ý đến cậu, xoay qua nói với anh "Có phải anh có tài liệu muốn cùng em thảo luận"

Anh ngước mắt lên " Ừm, nhưng chắc không có thời gian để đưa cho em rồi"

Cô bình thản "Tối nay anh đến nhà em đi, chúng ta cùng thảo luận"

Cạch...ai đó đặt cái muỗng xuống.

Thảo luận? Một nam một nữ ở chung một nơi thì sẽ thảo luận cái gì, chuyện này cậu biết hết nhé.

Khuôn mặt đáng thương nhanh chóng trở mặt "Cô ơi, môn Văn em chưa hiểu, cô có thể chỉ em không?"

Cô lườm nhẹ, chắc là nghĩ ra cái gì nữa rồi đây "Khi nào rảnh cô sẽ chỉ"

Cậu nhăn nhó " 2 ngày nữa là kiểm tra rồi, nhưng em không hiểu gì hết, liệu có kịp không cô, hay tối nay cô cho em đến nhà cô học nha, có gì em không hiểu em hỏi thầy Hoàng về môn nghiên cứu luôn"

Cô suy nghĩ, nhìn qua cậu đôi mắt cầu xin đáng thương "Được rồi" thật buồn, đến giờ cô vẫn không chống nổi đôi mắt ướt át đó.

_____+_____

Tối hôm nay, đúng 7h cậu và anh điều đến, cô hỏi cậu chỗ nào chưa hiểu, cô giảng lại rồi cho cậu bài tập ngồi làm, chờ cô thảo luận với anh.

Nhìn bóng lưng họ ngồi ngang vai nhau, cậu thấy tuổi thân ghê gớm, không phải họ quá hợp nhau rồi sao? Còn cậu chỉ như con kì đà ngồi đây cản trở.

Nhưng cậu cũng đâu có nản lòng, không biết bây giờ họ có mối quan hệ như thế nào cậu cũng không quan tâm đâu.

Ai biểu người coi thích là cậu trước, thế thì cậu sẽ phải giành giựt giữ chị lại bên mình... tuy không biết giành lại không?.

Lại thở dài.

Cậu đến đây không phải là không hiểu bài, chẳng lẽ môn học của người mình yêu cậu lại ngu suy không tập trung như vậy.. không phải.. cậu đến đây là để ngăn cản họ và muốn gần cô hơn.

Bây giờ cậu phải làm cho cô chú ý mình mới được.

"Cô ơi, Lạc không hiểu phần này"

Cô xoay qua thấy cậu gãi đầu bức tóc thì biết cậu lại nói dối làm trò, đừng nói cô này giờ tập trung bên này mà không chú ý gì hết, thật ra nãy giờ cô vẫn đang chú ý cậu đấy nhé.

Nhưng cô vẫn đi qua xem cậu làm gì "Sao?"

Cậu không để ý vì chỉ lo nhìn cô, tay đã chỉ vào bài làm rồi mà còn dễ nhất.

Cô liếc cậu "Em đang đùa với tôi à, bài này mà không biết?"

"À em nhầm, cái này thì em biết rồi hihi"

Cô khó chịu đi qua chỗ anh.

Lần này thì cậu hành anh qua chỉ phần nghiên cứu.

Làm trò đến một lúc lâu.

Bỗng nhưng cậu thấy bụng đau quá, nên la lên "aaaaa" từng cái xoay xoay trong bụng khiến cậu rơi nước mắt.

"Sao nữa?" Lần này là diễn trò gì nữa đây.

Anh thấy mặt cậu tái xanh thì cũng hoảng "Thằng bé bị đau thật"

Biết cậu thật sự đau cô hốt hoảng.

Chạy lại "Làm sao thế?"

Cậu nhăn nhó "Bụng đau quá"

Anh chạy lại hỏi "Hôm nay đã ăn gì chưa?"

"Chỉ... có.. cái bánh"

Anh lắc đầu.

"Em đi nấu nước ấm, anh nấu cháo"

2 người nhanh chóng đi làm công việc để cậu trên đây 1 mình.

Thấy thật lâu rồi mà cô vẫn chưa lên, cậu ôm bụng đau đi xuống.

Cảnh trước mắt khiến cậu như tối xầm, chỉ biết quay lưng lại khóc... Họ.. đang ôm nhau.