Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Chương 32: Tất cả đã kết thúc?




Ông ta là đang nói cái quái gì vậy?

Cái gì mà không phải máu mủ, có điên hay không hả?

Cô hét lên " Ông bị bệnh hay lên cơn?"

Ông ta lấy điếu thuốc từ trong túi ra, chăm lửa rồi hút, chân đi qua đi lại bên xát ba mẹ Lạc, miệng cười thỏa mãn "2 tên khốn này có phải là ba mẹ ruột của tên nhóc kia đâu, tên nhóc kia chỉ là trẻ được nhặt về thôi"

Cậu lại sốc nặng "Ông nói dối, chỉ là nói dối"

Ông ta cười nửa miệng rồi nói tiếp " Cha mày đánh vợ bỏ con, năm xưa không nhờ 2 vợ chồng này nhặt thì xem như mày đã lên thiên lâu rồi"

"Không được nói nữa, tôi không tin,tôi không tin" Cậu ôm tai nằm vật vã xuống đất, cảm giác như cả bầu trời sụp đổ.

Ông ta nhìn lên đám đàn em cả 40, 50 người rồi la lên "Bắt hết đi, trừ tiểu thư"

Ngay lập tức cô, cậu, anh bị bao vây, Bản Bản bị kéo ra nhanh chóng.

Nhanh sau đó bọn họ định vào bắt, cô và anh nhanh chóng đánh trả, cậu vì bị vết thương bên hông nên hông thể động được, anh và cô bao vây xung quanh để bảo vệ cậu, rồi đánh nhau.

Ai cũng biết võ của cô như thế nào rồi, còn anh thì từng học võ ở Anh, đang đánh thì phía đằng sau nghe tiếng kêu "Chị..a" Bảo Lạc bị ngã xuống.

Cô hốt hoảng tính chạy lại vì mất cảnh giác nên đã bị một cây gậy của một tên trong số đó đánh vào đầu, đầu đau choáng và chảy máu, anh nãy giờ cũng bị đánh trúng mấy cái nên thân thể suy kiệt, anh cô và cậu bị ép đến gốc tường.

Mấy người đó định đến bất lấy cậu.

Cô không thể chịu nổi cảnh này, từ sao lưng rút ra cây súng, tay vừa mới chỉ chạm vào cán, thì mắt cô bỗng nhiên thấy cánh cửa sổ sau lưng ông ta có người đang trèo vào.

Anh đứng bên cạnh cô định la lên, cô lấy tay khều anh một cái ý bảo im lặng cô không biết người đó là ai và đến đó để làm gì, nhưng cô biết hắn có ích.

Từ phía sau người đàn ông áo đen rút ra con dao rồi nắm lấy cổ ông ta kéo lại theo sự chẳng hay biết gì của ông ta.

Ông ta ngạc nhiên đến độ giật bắn người chửi rủa "Shit, đứa nào dám"

Người phía sau bóp càng mạnh cổ ông ta, khiến ông ta đau kêu oai oái.

"Mày phải chịu trách nhiệm với những gì mày làm"

Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng nói này "Lão Luyến, mày làm gì ở đây?"

Mắt người đàn ông nổi lên lửa giận "Mày không được động đến họ"

Lúc đầu ông ta có vẻ sợ nhưng sau đó lấy lại tinh thần, miệng thả ra độc "À, thì ra là tay sai của tao khi xưa" Rồi nhìn xuống bọn cô "Xin giới thiệu, đây chính là người mà năm xưa mẹ mày sai khiến để giết chết vợ tao và bắt con tao đi đó Y Thiên"

Mọi người điều ngỡ ngàng.

Rồi ông ta nói tiếp "Cũng chính là cha đẻ mày đó Bảo Lạc, người mà đánh vợ giết con đó"

Tay người đàn ông xiếc chặt cổ ông ta, hung hăng nói "Không phải mẹ Y Thiên sai khiến tao mới làm vậy mà là tao hợp tác để trả thù, chính mày năm xưa làm công ty tao sụp đổ, nhưng không may tao bị mày bắt lấy"

Ông ta cười to "Tôm sú lại mày chính là tay sai của tao, là kẻ thù của tao, tao phải đầy đọa mày, mày ra tù 4 năm trước, tao biết, tao luôn cho người tìm mày"

Người đàn ông ngắt lời "Nhưng không thấy phải không?"

Ông ta giống như bất cần đời "Nếu tụi bây giết được chúng thì gia tài của tao sẽ là của tụi bây"

Nghe đến tiền bọn chúng không nhân nhượng mà đi lên.

Phía cửa vào vang lên "Dừng lại"

Cả trăm người vào không đủ căn phòng, Lạt Hạo và Tiểu Bạch đứng đầu bước vào trước, nhìn về phía cô, Tiểu Bạch khóc nấc lên.

Lạt Hạo tức giận "Dám động đến Y Thiên, tụi bây giết chúng"

Bên kia hơi hoảng, nhưng nghĩ đến tiền, họ bất chấp nhào lên.

Trong tiếng hỗn loạn, thì trên chỗ ông ta nghe tiếng đánh nhau, mọi người nhìn lên.

Người đàn ông đang nằm dưới người ông ta, ép ra cửa sổ, nếu không may sẽ bị rớt xuống dưới, nếu rớt xuống dưới nhất định sẽ... chết.

"Chịu thua và để tao đi, nếu không mày sẽ chết" ông ta nói.

Bỗng nhiên người đàn ông lật người lại, khiến mình ở vị trí thượng phong "Tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi, làm sao có thể chịu thua"

Ông ta hoảng sợ "Ý ý mày là gì? Tha cho tao đi"

Gương mặt kiên nghị "Không, mọi chuyện đã kết thúc!"

Sau đó tất cả chỉ nghe tiếng thét thất thanh ở dưới lầu.