Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 30: Thích thượng




–  Mấy ngày gần đây nhất, Mộc Nhai vẫn còn hiện đang xử lí vụ án mất tích liên hoàn ở đế đô, hắn không ở trong phủ.

Nguyên bản, không khí đang hài hòa yên tĩnh lại bị thay thế bằng khí tức ái muội. Bị ôm vào trong lòng, Ly Hận Thiên muốn ngồi vững lại là thập phần gian nan. Y không dám động đậy, đến hít thở mạnh cũng không dám làm. Đột nhiên, trong đầu y lại hiện lên đoạn gì đó trong thước phim điện ảnh cẩu huyết nào đó…

Nữ chính não tàn ngồi trên người của nam chính đần độn. Nàng ngồi trên đùi, cả thân người được ôm ấp ở trong lòng của nam chính đần độn kia mà ngượng ngùng cộng thêm ra vẻ mất tự nhiên.

Nhưng trong lòng lại ước gì, nam nhân chính đần độn kia đang ôm ấp nàng đừng cố kị gì mà tiến tới làm cái gì bước cuối cùng luôn nha. Tứ chi đều quấn lấy trên người nam chính đần độn kia, nàng vẫn đang ngồi trong lòng chàng tiếp tục giả vờ động tay động chân muốn đẩy ra từ chối này nọ, làm trò dục cự còn nghênh*. Cuối cùng, nàng lại còn bật đèn xanh muốn chàng tiến tới, phát tín hiệu rất rõ ràng đó chính là động tác xoay eo tới lui, hai cánh mông lại gắt gao bám vào vẫn ngồi trên người tên kia, thân người nàng lại vặn vẹo thành một góc nhọn. Mỗi khi tới khúc này, sắc mặt của nam chính đần độn kia lập tức khẩn trương căng thẳng, thanh âm khàn khàn, thực ‘hảo tâm’ mà nhắc nhở: ‘Ngươi không cần tái động.’ Sau đó nữ chính não tàn kia sẽ xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Quả nhiên nàng nghe lời mà bất động, nhưng là nam chính đần độn đã nhẫn nại hết mức đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Tiếp theo đó là bắt đầu trình diễn hình ảnh nào đó mà Tổng cục xét duyệt điện ảnh cấm biểu diễn…

Y thừa nhận sức tưởng tượng của bản thân là có quá mức phong phú một chút. Nhưng lúc này, cảnh tượng giữa hai người bọn họ thật sự là tương tự cái cảnh phim kia khiến ai thấy được cũng phải giật mình. Dù chưa xảy ra giống phim kia đi nữa thì vẫn nên đề phòng tai hoạ vẫn tốt hơn. Ly Hận Thiên thật sự  không dám động đậy dù chỉ nhúc nhích một chút nào. Ngay cả khi Ly Lạc nhắc tới chuyện của Mộc Nhai, y cũng là cứng ngắc mà gật gật đầu.

– Hắn không ở, ngươi đến cả cửa phòng cũng không muốn ra?

Bất quá vấn đề mà Ly Lạc vừa hỏi, trái lại là vượt ra ngoài dự kiến của Ly Hận Thiên. Trong chớp mắt, suy nghĩ tưởng tượng loạn thất bát tao hiện đang trong đầu y nhất thời bay biến đi nhanh chóng.

Ly Hận Thiên kinh ngạc mà dụi dụi mắt mình vài lần. Y không ra cửa, bởi nghĩ rằng lại không muốn khiến cho bản thân mình lại tìm tới phiền toái bám theo lần nữa. Đồng thời, cũng là cố ý vì muốn trốn tránh tên Thiết Lặc kia. Ngay từ lúc đầu có suy nghĩ tiếp theo hành động luôn ở trong phòng như vậy, y cũng không hề biết Mộc Nhai đang không ở trong phủ. Hơn nữa, y muốn có hay không muốn ra khỏi cửa phòng cũng không có liên quan gì đến tên Mộc Nhai kia a…

Ly Hận Thiên như thế nào lại cảm thấy, trong giọng nói của Ly Lạc, hình như còn mang theo một chút u oán…

Nam nhân thiếu chút nữa bị chính ý nghĩ của bản thân làm sặc chết. Y lập tức phủ quyết suy diễn ngu xuẩn này. Y cảm thấy bản thân đang bị kích thích quá mạnh nên sức tưởng tượng đột nhiên tăng vọt mạnh mẽ nha. Y nhìn thấy Ly Lạc vẫn đang mang bộ dáng ông cụ non kia. Chắc chắn y bị loạn nghĩ rồi, suy diễn buồn cười linh tinh a…

– Như thế nào, Mộc Nhai rất quan trọng sao? Vì hắn, ngươi lại liều lĩnh ra phủ, còn đi cả một đêm không về.

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai kể lại với Ly Lạc là như thế nào. Nhưng chuyện qua đêm kia không phải như hắn nghĩ như vậy. Y ra phủ, chỉ là vì quá nhàm chán lại không có việc gì làm. Y chỉ là muốn ra phủ dạo chơi một vòng lại vô ý mà gặp được Thiết Lặc cùng Mộc Nhai, hoàn toàn là việc nằm ngoài ý muốn…

Ly Hận Thiên nghĩ cần phải giải thích một chút chuyện này. Nhưng dưới tình thế cấp bách, y lại khẩn trương đến mức tìm không được từ ngữ thích hợp để nói nên lời biện giải. Y mở miệng mấp máy môi, lại càng sốt ruột, không thốt ra tiếng được. Trong đầu y muốn nói mấy câu mà thôi lại càng không có cách nào biến thành lời hoàn chỉnh mà thốt ra ngoài miệng được…

– Nghe nói, đêm đó, các ngươi cực kì tận hứng đi.

Ly Lạc nói xong, liền mở ra cổ Áo của Ly Hận Thiên ra. Áo choàng của Ly Hận Thiên sớm đã xộc xệch, làm lộ ra nội sam trắng noãn của y. Nội sam của nam nhân ở dưới ánh sáng soi rọi của mặt trăng tựa hồ như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù đang ở trong đình lý, nhưng vẫn thấy được…

Làn da trắng nõn làn da đang ẩn hiện phía sau vải áo sam, thậm chí có chút phiến sáng lại trong suốt, như là từng giọt nước tinh khiết được cô động liên kết lại mà dệt ra, chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan. Ly Lạc nhìn thấy trên thân nam nhân vẫn chi chít dấu vết rõ ràng như trước. Đã qua lâu như vậy, cư nhiên dấu vết này chưa từng có biểu hiện sắp phai nhạt đi. Điều này có thể thấy được, lúc trước khi Mộc Nhai đã lưu lại chúng là dùng lực mạnh đến mức nào.

– Ngươi rất thích Mộc Nhai sao? Thích hắn làm như vậy đối với ngươi…

Đầu ngón tay của Ly Lạc, có chút như có như không mà di chuyển từ tốn trên dấu vết trải dài kia mà đè xuống từng chút từng chút, lực nhè nhẹ.

– Không phải!

Không nghĩ sẽ phải nghe tiếp, Ly Hận Thiên rốt cục nhịn không nổi nữa mà đánh gảy lời đang nói của Ly Lạc.

Những lời kia của hắn trái với ý muốn của y nghĩ trong đầu sẽ nói lời biện giải làm hoà cùng hắn mà nói khiến y quá mức khó chịu, y chịu đựng được. Ly Hận Thiên bối rối mà lấy tay che cổ mình lại, lập tức từ trên người Ly Lạc mà nhảy xuống đất. Nam nhân loạng choạng mà lui ra phía sau liên tiếp vài bước. Y không phải do chột dạ do hắn nói trúng, mà chỉ là có chút hoảng hốt. Cái đầu y lúc lắc vài cái. Qua nửa ngày từ trong ngơ ngác bối rối y mới như tỉnh lại mà biểu hiện ra, việc này chỉ là một hồi hiểu lầm. Nhưng chi tiết ở trong đó, nam nhân lại chỉ lắc đầu mà không nói gì tiếp để biện giải rõ ràng.

– Không phải sao?

Ly Lạc chỉ vào cần cổ của nam nhân mà thản nhiên nói.

– Nhưng nơi đó của ngươi lại nói lên, đúng là như vậy.

Giải thích mập mờ như vậy, càng khiến Ly Lạc hình như đã nhận định rõ ràng chính là như vậy…

Sau đó Ly Hận Thiên lại phát hiện ra, may mà y đã không giải thích thêm gì nữa cả. Nam nhân túm lấy áo choàng dày cố gắng lấy vạt áo hai bên mà quấn chặt lấy, đem thân thể chính mình bao bọc lại giống như cái kén tằm. Y đối mặt với Ly Lạc đầy cảnh giác, sau đó nghiêng người muốn nhanh chóng bước ra khỏi đình.

– Đêm đã khuya, trời có chút lạnh, ta đi về trước, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Y cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không việc gì mà phải tất yếu cùng Ly Lạc ở trong này tranh cãi chuyện không chút bổ dưỡng này. Cứ như vậy thôi, nếu Ly Lạc đã nhận định như vậy, dù y có nói cái gì thì cũng đều là vô nghĩa. Y nghĩ đã vậy thì lúc này đã không cần gì phải ở đây mà giằng co với Ly Lạc lãng phí thời gian tự do quý báu của y a, hơn nữa đụng vào hắn chỉ tổ rước phải buồn bực mà kết cục của chính y cũng không có cái gì tốt.

Ly Lạc cũng không có bất cứ hành động ngăn cản nào. Hắn vẫn ngồi yên đó, chỉ liếc mắt nhìn nam nhân đang chậm chạp xê dịch cẩn thận từ chút mà muốn đi ra ngoài đình lí một cái như nhìn một con cua tầm thường đang bò để đi qua đường. Trái lại, giây tiếp theo ánh mắt hắn lại tiếp tục chuyển đến nhìn về phía hồ hoa sen kia. Khi Ly Hận Thiên đang di chuyển chậm chạp sắp sửa bước xuống bậc tam cấp nhìn con đường đá trước mắt, nối dài từ bậc tam cấp ở dưới chân đình lí mà dẫn lối đi ra ngoài kia, y như muốn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kẻ nọ đang ngồi  trên ghế đá kia, mắt hắn vẫn nhìn hồ sen không chớp mà nói ra câu.

– Ngươi thích ta.

Vân đạm phong khinh mà từ đôi môi tuấn tú kia phun ra bốn chữ chấn động, hại Ly Hận Thiên đang đứng gần cây cột đình định bước xuống tam cấp mà thiếu chút nữa là giật mình trượt chân đập đầu vào cây cột đình cứng rắn kia. Y ho khan hai tiếng. Y không biết cái suy nghĩ này của Ly Lạc từ đâu mà đến. Tên kia cư nhiên khẳng định như vậy, buông ra miệng một câu trần thuật chắc chắc chứ không phải như là đang hỏi y. Ngữ khí nói chuyện hết sức tự nhiên, phảng phất, như đây là một sự thật rõ rành rành không thể chối cãi được vậy…

Hơn nữa hắn nói là thích, nhất định là hắn nghĩ đến cái loại thích này, không phải là kiểu thích như bình thường. Thực phiền toái a, tóm lại chính là cái ý tứ kia, dù sao Ly Hận Thiên hiểu là được.

Ly Hận Thiên rối rắm.

Bất quá, Ly Lạc đã thành công mà bắt Ly Hận Thiên dừng lại bước chân đang đi, không thể tiếp tục ý định muốn chạy trốn được nữa. Nam nhân quay đầu miễn cưỡng xê dịch hướng lại vào trong đình lý thêm vài bước, không vì lí do nào khác. Y thầm nghĩ chỉ muốn tiến đến gần một chút mà nhìn Ly Lạc  để nói chuyện, muốn cho hắn thấy rõ biểu tình của y, còn là cố ý muốn hắn có thể thông qua cửa sổ tâm hồn của y mà đọc được suy nghĩ trong đầu của y a…

– Ta đúng là thích ngươi, bởi vì ngươi là nhi tử của ta.

Không phải cái loại thích kia, mà chính là kiểu thích này. Y không hy vọng Ly Lạc lại tiếp tục suy nghĩ lệch lạc về chuyện này nữa.

Ly Hận Thiên ngôn từ đàng hoàng ý nghĩa chính trực mà thẳng thắn nói, lại không đổi lấy được nửa điểm biểu tình biến hóa nào của Ly Lạc. Ly Lạc chỉ là lạnh nhạt nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Ly Hận Thiên, đợi qua một đoạn thời gian thật dài, rất lâu sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng…

– Cha.

Một tiếng cha này thốt ra, thiếu chút nữa lại khiến Ly Hận Thiên có ý muốn đi tới gần cây cột đình mà đập đầu vô một phát nữa, xem xem bản thân có nghe lầm không a. Lúc này đây, y thật là cao hứng mà không phải là kinh hách.

Lúc này, đây là lần đầu tiên mà hai người họ cùng nhau một mình mà ở chung từ khi về đến Ly phủ đến nay. Lâu như vậy, Ly Lạc lại mới vừa bất chợt mà gọi lại danh phận đúng của thân thể y. Nam nhân nghe thấy cảm thấy cả tâm can mình thật sự dâng trào lên cái gọi là cảm động dạt dào đối với Ly Lạc. Xem ra, y dùng thâm tình chân thành mà bày tỏ, rốt cục cũng được đền đáp rồi a. Nói như vậy, bức tường vô hình ngăn cách giữa phụ tử bọn họ cũng sẽ được xoá bỏ rồi, không phải sao. Y đang đắc ý miên man suy diễn. Bất giác, Ly Lạc lại mấp máy môi nói ra câu tiếp theo, khiến nam nhân đang vui vui vẻ vẻ vọng tưởng kia cứ vậy mà hoa hoa lệ lệ hoá đá từ đầu đến chân …

– Cha. Mộc Nhai nói, ngươi cùng ta làm, vốn là do ngươi tự nguyện.

– …

– Cha. Mộc Nhai còn nói, khi ngươi ở cùng hắn chịu ủy khuất gì đó, lại đến nơi có ta mà ở cùng sẽ tìm lại được an ủi.

– …

– Cha. Mộc Nhai còn nói, ta đối với ngươi rất tốt, so với hắn thì ta vô cùng tốt.

– …

– Cha. Mộc Nhai cũng nói là, sự thay đổi khác lạ của ngươi, vốn cũng là vì ta.

– …

Gió đêm mềm nhẹ từng đợt thổi qua phảng phất như vỗ về. Trong bóng đêm bủa vây những cánh hoa sen ban sáng vừa bung nở dịu dàng, giờ lại khép nép những cánh mềm mại của bản thân lại mà lẳng lặng ngủ. Những nhánh hoa sen trong hồ cứ theo từng cơn gió thổi qua mà nhẹ nhàng đong đưa. Cành hoa đong đưa bắt đầu tạo nên tầng tầng gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng. Từng gợn sóng kia tiếp tục liền bị gió thổi làm loan ra từng vòng từng vòng tròn nước khuấy động, lan ra rộng lớn rồi ôn nhu mà va chạm vào nhau…

Hồ hoa sen trước mắt, tựa như tâm Ly Hận Thiên lúc này, không thể nào bình tĩnh không gợn sóng được.

Hai người lẳng lặng mà đối diện nhau.

Một kẻ ngồi, một người đứng. Bây giờ trong chớp mắt này, không gian bên trong đình lý như bị ngăn cách với không gian bên ngoài kia. Đình lí ngay khoảnh khắc này là một sự tồn tại đặc biệt, quang cảnh xung quanh phảng phất như hư ảo mông lung. Một khắc này, toàn bộ thế giới chỉ rộng lớn bằng chỗ này như vậy…

Một hồi lâu sau.

Ly Lạc vươn tay tới đem nam nhân đang mang bộ dạng đang ngây ngốc kia kéo lại. Ly Hận Thiên lại một lần nữa ngồi trở lại ở trên đùi Ly Lạc. Lúc này đây, chỉ khác lần trước là bọn họ đang ở vị trí mặt đối mặt.

– Đến, ngươi cùng ta tâm sự một chút. Mộc Nhai khi dễ ngươi như thế nào, ta sẽ hảo hảo mà an ủi ngươi.

Ly Lạc lại kéo ra vạt áo của nam nhân liền mở ra mở chút. Đập vào mắt hắn là thân thể bên trong quần áo bị làm cho loang lổ chi chít đầy ấn ký so với trên cổ kia còn nhiều hơn không ít. Hay nói là vô cùng nhiều đi, rậm rạp lại ái muội không chịu được. Hắn dùng ngón tay ở trên mặt ấn kí mà chạm nhẹ, ngẩng đầu lên mà hỏi Ly Hận Thiên.

– Sao đây, ngươi muốn ta hôn một lần nữa đè lên ấn kí này, đem dấu vết của Mộc Nhai xoá bỏ sao?

Đồng thời, sau khi nghe được lời này của Ly Lạc khơi ra một đề tài táo bạo như vậy, rốt cục Ly Hận Thiên cũng đang tự trong trạng thái thất thần mà bị kéo về thực tại. Y vừa hồi thần, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Ly Lạc chợt ngày càng phóng đại đi tới cận kề mặt y. Y lớn tiếng ho ‘khụ’ lên một cái. Y ho khù khụ đến không thể kiềm lại được. Một tay che miệng, tay còn lại lập tức đặt ở trên ngực như là sợ đem phổi ho đến sắp muốn văng ra…

Ly Hận Thiên ngay lập tức mà tùy tay cầm lấy tách trà của Ly Lạc, mở ra tay đang che miệng ra liền nhanh chóng hớp lấy một ngụm trà lạnh mà uống xuống. Y không giống Ly Lạc mà nhàn nhã thưởng thức. Y chỉ là nghe đến Ly Lạc đang muốn ‘an ủi’ y…

Hầu kết của nam nhân trước mặt cách hắn rất gần do uống nước gấp gáp mà nhanh chóng gắt gao trượt lên trượt xuống. Chất lỏng màu nâu nhạt theo khóe miệng y mà chảy xuống trượt dài theo chiếc cần cổ bóng loáng thấm vào bên trong nội sam. Nước trà đã làm bẩn quần áo của y, cùng lúc cũng làm lộ ra cả thân thể y bên trong lớp áo đang mở hờ…

Ly Lạc thưởng thức, hắn cũng không có ý tốt định nhắc nhở làm gì, thẳng đến khi nam nhân uống xong một tách trà kia của hắn…

– Đến, ngươi tự nguyện một lần cho ta xem nào.

Ly Hận Thiên ở bên trong miệng còn đang ngậm một chút nước trà. Y nghe xong lời kia, thiếu chút nữa mà đem trà đang ngậm trực tiếp phun lên mặt Ly Lạc. Y gian nan cưỡng chế mà đem nước trà kia khó khăn nuốt xuống. Nuốt xuống gấp gáp khiến nước trà bị  nghẹn lại đến ánh mắt y cũng đần ra…

Ly Lạc là muốn rửa mặt, hay là muốn sặc chết y đây…

Trong lúc thấy y đang uống nước, hắn lại còn cố ý nói như vậy.

Nước trà kia vẫn còn nghẹn cứng ở yết hầu của y, trướng đến phát đau. Ly Hận Thiên đang cố gắng mà dùng sức ép buộc một lúc mới qua thiên tân vạn khổ mà đem nước trà kia mà nuốt xuống đàng hoàng. Đang lúc này, đầu lưỡi của Ly Lạc lại đột nhiên ở trên môi y liếm tới, liếm sạch đi ít nước trà còn vươn trên đó, đồng thời cũng đem hương vị của hắn mà lưu lại trên người Ly Hận Thiên…

– Không phải đang đói bụng sao? Ngươi là như thế nào, không muốn ăn sao?

Ly Lạc tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm, đưa tới bên môi của Ly Hận Thiên. Nam nhân cơ hồ như là xuất phát từ bản năng lập tức tiến tới mà cắn một ngụm, nhưng y lại nghe được thanh âm của Ly Lạc có chút vắng vẻ đìu hiu mà nói câu……

– Rất ngoan.

Lúc này đây, Ly Hận Thiên bỗng ngơ ra mang một bộ mặt ngốc lăn a.

Về điểm tâm này được làm ra rất ngon, vừa vào miệng liền mềm tan ra, hương thơm vẫn còn lưu lại bên trong miệng, hòa cùng với  hương thơm của nước trà khi nãy y vừa uống.  Hương vị hòa quyện này, quả thực tuyệt không thể tả nổi, khiến cho Ly Hận Thiên lại giống mất đi vị giác lúc nãy. Bây giờ, cắn một ngụm còn thấy thèm muốn ăn tiếp, ánh mắt y liếc đến phần điểm tâm còn lại trên bàn chưa ai ăn kia…

– Ăn ngon sao?

Ly Lạc lại uy y cắn tiếp một ngụm, nam nhân đáp lại bằng hành động ngơ ngác mà gật đầu, Ly Lạc nhìn đến hai cánh môi của nam nhân đang mấp máy, thản nhiên nói.

– Ta cũng muốn nếm thử.

Con ngươi của Ly Hận Thiên bỗng chốc phóng đại, lại phóng đại, tiếp tục phóng đại, sau đó vẫn phóng ra tới rất lớn…

Trên bàn rõ ràng còn bày ra nhiều điểm tâm như vậy, Ly Lạc lại không ăn, cố tình lại muốn ăn trên miệng của y, về điểm này…

Y rất muốn nói: “nếu ngươi muốn ăn như vậy thì cứ nói, ta phun ra cho ngươi.” Nhưng mà Ly Lạc căn bản không cho y có cơ hội để nói chuyện…

Y đã từng nếm thử qua, lại không có thói quen muốn hôn theo kiểu càng quét nhiệt tình như vậy, thêm lần nào nữa đâu a. Lần này lại không phải là uống cháo, mà là ăn điểm tâm…

Eo của Ly Hận Thiên bị siết chặt. Miệng y cũng bị khiêu khích buộc phải hé mở, y vừa mới ăn qua điểm tâm nên trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị. Ngay khi hai người giao triền quấn quýt bên trong miệng nhau, lập tức có một cỗ hương vị quyện vào nhau toả ra có chút nồng nàn. Hương vị rõ ràng nhất chính là của nước trà vừa nãy, từ trong miệng Ly Lạc tràn ra vị trà thản nhiên lan tỏa, cảm giác đặc biệt như vậy…

Khiến cho người ta không thể bỏ qua.

Ly Hận Thiên đang ngồi trên đùi Ly Lạc lại nhìn như đang cưỡi ở trên người hắn. Y từng chút bị lôi cuốn theo, nụ hôn kia lại một chút, một chút mà tăng lên nồng nhiệt…

– CHÚ THÍCH:

*Dục cự còn nghênh: nghĩa như câu ” lạt mềm buộc chặt ” của VN ta.