Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế

Chương 91: Chữa bệnh




Một tháng sau, Thẩm Hành Vu lấy được một nửa Huyết linh chi, trong một tháng này, ngoại trừ người của Thiên Cơ lâu, nàng cảm giác người hỗ trợ nhiều nhất là Tần Chinh Viễn. Bây giờ Tần Chinh Viên thấy Tần Huyền Qua rất căng, một khi Đông cung có gió thổi cỏ lay gì, hắn đều lập tức nghĩ ra phương pháp đối ứng, tóm lại, Tần Huyền Qua làm gì, hắn đều sẽ ứng đối lại.

Một buổi chiều nọ, sau khi hạ châm cho Tần hoàng, lúc đang rút châm ra, Mộ Phi Chỉ ngồi phía sau, hỏi Tần hoàng: “Tần hoàng cảm giác thế nào?”

“Không sai, hơn một tháng nay cũng không thấy đau đầu nữa.” Tần hoàng ỷ trên giường, vui mừng khẽ gật đầu.

“Đã đến thời gian nửa tháng, hy vọng Tần hoàng sẽ tuân thủ ước định, giao một nửa Huyết linh chi cho ta.” Sau khi Thẩm Hành Vu thu thập đồ xong, nói yêu cầu với Tần hoàng.

“Có thể.” Lần này Tần hoàng không để cho người ta cầm, mà ngược lại tự mình đi tới đằng sau màn, giao một nửa Huyết linh chi vào tay Thẩm Hành Vu.

Thẩm Hành Vu mở hộp ra, ngửi ngửi, lại sờ một chút, sau đó khẽ gật đầu với Mộ Phi Chỉ.

Mộ Phi Chỉ lười biếng đứng dậy, đi lên trước, kéo cánh tay, ôm Thẩm Hành Vu vào trong ngực, hắn miễn cưỡng ngáp một cái, nói: “Nếu như đồ không có vấn đề gì, thì chúng ta cũng trở về thôi.”

“Ừ.” Thẩm Hành Vu trả lời, lại nói tạm biệt với Tần hoàng, lúc này mới theo Mộ Phi Chỉ đi ra ngoài.

“Hoàng thượng, hai vị kia có thể lừa gạt chúng ta không?” Khi Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu đi ra khỏi đại điện, Kính Tài công công mới đi từ phía sau ra, hỏi Tần hoàng.

Tần hoàng không trả lời cái này, chỉ nhẹ giọng cảm thán: “Lão Hoài Nam vương chết sớm, nhưng mà lại có một đứa con tốt, mạnh hơn so với từng đứa con của trẫm. Hôm nay nhìn đứa nhỏ kia, về sau cũng sẽ không kém hơn.” Nói xong, Tần hoàng xoay người đi vào nội điện, chỉ lưu lại Kính Tài công công đứng ở đó.

Sau khi từ đại điện trở về, bước chân Thẩm Hành Vu có chút vội vàng, nàng ôm Huyết linh chi trong ngực, giống như ôm vận mệnh của mình, ước gì lập tức bay trở về cung điện của mình. Bởi vì sáng sáng, Thẩm Hành Vu đã nói với Thạch Lưu, hôm nay sẽ lấy Huyết linh chi trở về, cho nên hai người vừa đi vào sân nhỏ đã thấy Thạch Lưu và Bạch Tước đợi ở ngoài.

“Chủ tử, lấy được sao?” Thạch Lưu vừa nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hành Vu, lập tức đi lên trước, vội vàng hỏi.

“Lấy được.” Thẩm Hành Vu gật đầu cười, lập tức phân phó cho Thạch Lưu: “Ta viết đơ thuốc cho ngươi, ngươi giúp ta tìm những dược liệu này. Bạch Tước, ngươi bảo vệ Thạch Lưu.”

Nói xong lời này, Thẩm Hành Vu liền ôm cái hộp đi vào, Hoa Dung đang ôm Thần nhi ngồi trên nệm, Thần nhi vùi trong ngực Hoa Dung, bàn tay nhỏ mập mạp cứ vươn về phía cái mâm bên cạnh, muốn cầm thứ trong mâm.

“Mẫu hậu.” Thần nhi nghe thấy giọng của Thẩm Hành Vu, đầu tiên là sững sờ, sau đó nuốt đồ ăn xuống, đưa tay về phía Thẩm Hành Vu, Cầu Cầu đang nằm trên mặt đất, nghe thấy động tĩnh cũng chạy ra chỗ Thẩm Hành Vu, thân mật cọ cọ.

“Phu quân, lấy chút máu của Cầu Cầu, ta xử lý Huyết linh chi này.” Thẩm Hành Vu an bài xong tất cả, trái tim kích động như muốn nhảy ra khỏi họng.

...

Thạch Lưu và Bạch Tước ra ngoài cung tìm dược liệu, Thái Y viện là địa bàn của Tần hoàng, bọn họ sợ có gì bất trắc. Hai người ngồi xe ngựa đi ra khỏi cung, dọc theo con đường này, Thạch Lưu vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, trong tay nắm chặt đơn thuốc. Bạch Tước ngồi đối diện với nàng, ánh mắt lại không hề rời khỏi người nàng.

Thạch Lưu vốn là người thích yên tĩnh, không líu ríu hoạt bát như Hoa Dung, mặc dù đang cúi đầu nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người nọ, chỉ là, nàng không biết nên đáp lại thế nào mới tốt.

“Vì sao nàng không dám ngẩng đầu nhìn ta?” Rốt cục Bạch Tước không nhịn được, bắt lấy tay Thạch Lưu, tỏng giọng nói mang theo vài phần hung tợn.

Cổ tay Thạch Lưu bị Bạch Tước nắm đỏ lên, nàng tránh không thoát, rốt cục vẫn phải ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn Bạch Tước.

Bạch Tước bị ánh mắt này nhìn vào, khí tràng đột nhiên yếu xuống.

“Mời ngươi, cách xa ta một chút.” Thạch Lưu nhìn nam nhân trước mặt màu da tái nhợt, trong lòng lộ vẻ u sầu. Nàng cũng không biết mình trêu chọc hắn lúc nào, chỉ là, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn luôn vô tình hay cố ý xuất hiện bên cạnh mình.

“Hoa Dung cũng không phải là muốn kề cận với ngươi, nàng chỉ ưa thích người có dáng vẻ xinh đẹp, nếu ngươi không thích nàng thì cũng không cần lấy ta làm lá chắn, ta...” Thạch Lưu thở dài, nói chuyện vẫn có chút cẩn thận, nàng cẩn thận đã quen.

“Ta coi nàng như lá chắn?” Bạch Tước dường như cắn răng nói ra những lời này, hắn cầm tay Thạch Lưu, dùng sức, bằng võ công của mình, Bạch Tước đơn giản kéo Thạch Lưu vào trong ngực mình.

“Nàng nghĩ như vậy sao? Nàng ta chỉ háo sắc, thì làm sao ta phải coi nàng như lá chắn?” Bạch Tước tức giận, một tay kềm eo Thạc Lưu, một tay giữ lấy tay nàng, hung ác hôn lên.

Từ nhỏ Thạch Lưu đã ở trong cung, cũng không biết nhiều người lắm, tính tình lại nội liễm, hôm nay bị Bạch Tước ôm lên đùi, còn bị cưỡng hôn, khuôn mặt Thạch Lưu đã đỏ bừng, nàng muốn đẩy hắn ra ngăn lại nhưng không có khí lực, cuối cùng đành mặc cho Bạch Tước muốn làm gì thì làm.

Hương vị ngọt ngào trên môi giống như độc dược dụ hoặc Bạch Tước, bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu đực, vì sao Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu lại ân ái như vậy. Thật ra không phải điều gì kỳ lạ, chỉ là lúc nào hắn cũng muốn nhìn thấy nàng, chỉ hận không thể ôm lấy nàng, tuyên bố với cả thiên hạ, nàng là nữ nhân của hắn.

Hắn không thỏa mãn với đôi môi mềm mại, Bạch Tước hôn hôn rồi luồn tay vào trong vạt áo của nàng. Thạch Lưu khinh hãi, muốn hô lên nhưng miệng lại bị Bạch Tước ngăn chặn.

Lúc đến tiệm bán thuốc, Bạch Tước điểm huyệt đạo của Thạch Lưu, đầu tiên ôm nàng đi vào một khạch sạn, sau đó trói nàng ở đó, lập tức cầm phương thuốc ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh mua thuốc về, sau đó cưỡi ngựa mang đồ về hoàng cung, cả quá trình không tới một khắc.

Thẩm Hành Vu nhìn Bạch Tước mang dược liệu vội vàng đi vào, không thấy bóng dáng Thạch Lưu đâu thì hỏi: “Thạch Lưu đâu?”

Bạch Tước chợt quỳ một chân trên đất, nói với Thẩm Hành Vu: “Thuộc hạ rất muốn nàng, cầu chủ tử đồng ý.”

“Hả?” Thẩm Hành Vu ngây ngốc, những ngày này, nàng bận rộn chuyện của Tần hoàng và Thần nhi, có chút trì độn với chuyện của những người bên cạnh.

“Nàng đã là người của thuộc hạ.” Bạch Tước nói không đỏ mặt.

“Cái gì?” Thẩm Hành Vu chấn động, nghĩ thầm, không phải mình ngốc, mà là quá ngốc, hai người này từ lúc nào.

“Aaaa... Bạch tước đại nhân, ta đã đoán ngài nhìn trúng Thạch Lưu mà, nhưng mà động tác của ngài cũng nhanh quá!” Hoa Dung ở bên chậc chậc hai tiếng, nhưng mà trong lòng lại cười lớn, lúc các nang vừa tới, nàng nhìn như rất mê luyến Bạch Tước, nhưng mà nữ tử luôn mẫn cảm một chút, có lẽ nàng là người phát hiện tâm tư Bạch Tước sớm nhất, cho nên cũng thường xuyên chế tạo cơ hội ở riêng cho hai người, chỉ có điều, tốc độ của Bạch Tước cũng nhanh quá đi.

“Thuộc hạ còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước.” Bạch Tước đứng dậy bước đi, giống như vừa rồi chỉ thông báo một tiếng cho Thẩm Hành Vu, sau đó phủi mông chạy lấy người.

Thẩm Hành Vu nhận những dược liệu kia, vừa kiểm tra vừa nói với Mộ Phi Chỉ ở sau lưng: “Người của chàng bắt người của ta chạy mất rồi.”

“Chỉ cần nàng không bị bắt đi là được rồi.” Mộ Phi Chỉ ung dung trả lời.

“Nhưng mà, với tính tình đó của Thạch Lưu, ta sợ nàng sẽ chịu thiệt.” Thẩm Hành Vu cảm thán một câu, Bạch Tước quá mức nhạy bén, nếu như là Hắc Ưng thì tốt hơn, mặc dù lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng mà thoạt nhìn giống như là người một lòng, Bạch Tước trơn như cá, nhìn không có định tính.

“Đưng có nghĩ hộ người khác, tóm lại, ta sẽ không để nương tử chịu thiệt.” Mộ Phi Chỉ cười sáng lạn.

“Là sao? Ngây ngốc bị chàng gạt tới tay đã là thua thiệt rồi, được không hả? Chàng còn nói trước kia chúng ta đã quen, vẫn là chàng lừa gạt ta, có thể ta không có quên phần trí nhớ đó, là chàng dụ ta.” Thẩm Hành Vu xem xét dược liệu tốt, để ở một bên, lại lấy chảo ra đảo dược liệt.

“Dù sao cũng đã gạt tới tay, con trai cũng sinh rồi, bây giờ nàng muốn đổi ý cũng vô ích.” Mộ Phi Chỉ vui vẻ hớn hở nói.

“Hừ.” Thẩm Hành Vu không nể mặt liếc hắn một cái.

Lại nói tới Bạch Tước, sau khi đưa dược liệu cho Thẩm Hành Vu, vội vàng trở lại khách sạn, lúc hắn trở lại khách sạn, Thạch Lưu vẫn bị buộc trên giường, huyệt đạo trên người vẫn chưa được cởi bỏ, cho nên nàng vẫn không thể nói chuyện.

“Ta đã trở về.” Bạch Tước đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Đôi mắt Thạch Lưu bỗng trừng lớn, dùng sức giãy dụa, nhưng mà sợi dây trên người không hề xê dịch, nàng nhìn Bạch Tước trần truồng đứng trước giường, bị dọa sợ muốn chết.

“Nàng đã ngốc như thế thì ta sẽ biểu hiện trực tiếp cho nàng biết.” Khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tước lộ ra một chút đỏ ứng, hắn nhìn nữ nhân co rúc trên giường, duỗi tay ra, một chưởng bay qua, dây thừng lập tức đứt thành từng đoạn. Thạch Lưu thấy dây thừng bị đứt thì càng giãy dụa mạnh hơn, nhưng mà trên người bị điểm huyệt cho nên nàng không thể nhúc nhích, ánh mắt của nàng càng sợ hãi

Bạch Tước ngồi lên, vươn tay ôm Thạch Lưu đang cứng ngắc vào lòng, đã hơn một tháng nhìn nàng, hôm nay, rốt cuộc hắn cũng có thể ôm nàng vào ngực. Trái tim Bạch Tước bỗng mềm nhũn ra, hắn vươn tay xoa xoa gò má Thạch Lưu, rất dịu dàng, mang theo cảm giác tê dại. Khi môi hắn ấn lên môi Thạch Lưu thì huyệt đạo trên người nàng cũng được hắn gỡ ra.

Nhưng cuối cùng, khí lực giữa nam và nữ cách biệt quá lớn, Thạch Lưu vẫn bị Bạch Tước áp dưới thân.

...

Thẩm Hành Vu vẫn bận việc của Huyết linh chi, một đống lớn dược liệu bày trước mặt nàng, khi thì nàng cầm cân thử một chút, khi thì đảo dược liệu, tóm lại không hề nhàn rỗi, Hoa Dung thì ôm Thần nhi chơi ở một bên, Mộ Phi Chỉ đứng bên cạnh Thẩm Hành Vu lau mồ hôi cho nàng, hai người phối hợp hết sức ăn ý.

“Phu quân, chàng bưng máu Cầu Cầu lại đây.” Thẩm Hành Vu sửa sang lại hết thảy, nói với Mộ Phi Chỉ.

Vừa nghĩ tới cơ thể nhỏ bé của Cầu Cầu, trong lòng Thẩm Hành Vu cũng có chút áy náy, cả nhà bọn họ nợ Cầu Cầu quá nhiều ân huệ, mà con nhóc đó lúc nào cũng ngốc manh, mỗi ngày trừ ăn ra thì đúng chỉ có làm vẻ dễ thương, giống như những giọt máu kia không phải lấy từ người nọ.

Thẩm Hành Vu nhìn cục tròn vo nằm bên chân mình, trong lòng mềm nhũn, nàng may mắn cỡ nào, mà nhanh thôi, con của nàng cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng.

Mộ Phi Chỉ theo lời mang ly rượu nhỏ cầm tới, Thẩm Hành Vu lại cầm chảo tới, đảo dược liệu bên trong, sau đó thỉnh thoảng lại cho vài giọt máu vào.

Bận rộn cho tới trưa, bọn họ cũng không ăn cơm, Mộ Phi Chỉ thấy nàng vẫn làm luôn tay thì cũng không đi đâu, an tĩnh đứng bên cạnh nàng, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho nàng.

“Một nửa Huyết linh chi đã rất khó, hơn nữa, lúc mang thai sư thúc đã kê nhiều đơn thuốc điều dưỡng như vậy, Thần nhi uống thuốc này, tất nhiên sẽ có tác dụng không nhỏ.” Thẩm Hành Vu càng ngày càng hưng phấn, đôi mắt nàng long lanh nhìn Mộ Phi Chỉ, cười tươi như hoa.

Ngay lúc Thẩm Hành Vu thành công, đột nhiên nghe thấy trong sân có động tĩnh, nàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng hồng chạy tới gian phòng bên cạnh, mà Bạch Tước chạy theo sát bóng dáng này.

“Hoa Dung, đi xem Thạch Lưu làm sao vậy?” Thẩm Hành Vu không di chuyển, nói Hoa Dung qua xe,

Thật ra Hoa Dung cũng nghe thấy động tĩnh trong viện, trong lòng nàng cả kinh, lập tức trả lời rồi chạy tới phòng Thạch Lưu, kết quả nàng vừa chạy tới đã thấy Bạch Tước kéo quần áo Thạch Lưu đứng bên ngoài hành lang.

Nàng lại muốn trốn sao, ta biết là nàng cũng có cảm giác với ta.” Bạch Tước nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Thạch Lưu, giọng nói lạnh lùng.

“Ta phải về nghỉ ngơi rồi.” Thạch Lưu hoàn toàn không muốn để ý đến Bạch Tước, hất tay Bạch Tước muốn đi vào.

“Ngài làm gì với nàng ấy vậy?” Tính cố chấp của Hoa Dung lại nổi lên, lúc này nàng cũng không thèm để ý đến Bạch Tước đẹp trai nữa, trực tiếp mắng.

“Làm cái gì sao? Tự ngươi xem đi.” Bạch Tước chợt cười lạnh một tiếng, kéo Thạch Lưu tới, xoẹt một tiếng, giật cổ áo Thạch Lưu ra.

Hoa Dung giật mình che miệng, nhìn những dấu hôn chằng chịt trên cổ Thạch Lưu, nhất thời không biết nói gì.

“Tách”, Bạch Tước chỉ cảm thấy một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình, khiến làn da đau nhức. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt Thạch Lưu đã đầy lệ. Đáy mắt bình tĩnh của nàng đốt cháy Bạch Tước, hắn cả kinh, vội vàng thu tay về.

Thạch Lưu rất bình tĩnh sửa sang lại y phục của mình, sau đó không nói lời nào, xoay người tiến vào.

“Thạch Lưu.” Hoa Dung muốn đi vào, kết quả, Thạch Lưu khóa trái trong phòng, nàng không vào được.

Nhìn nam nhân đối diện có chút si ngốc, Hoa Dung hung dữ nói hai chữ: “Cầm thú.”

Bên trong nội điện, Thẩm Hành Vu bưng một chén thuốc nhỏ đến bên người Thần nhi, dụ dỗ: “Thần nhi, mẫu hậu nấu thuốc cho con, con ngoan ngoãn uống hết nhé, được không?”

Thần nhi rất nhu thuận gật đầu, ngọt ngào nói: “Vâng.”

Thẩm Hành Vu đưa chén thuốc đen sì đến trước mặt Thần nhi, sau đó nói khẽ: “Thần nhi, đây là thuốc mẫu hậu tự nấu, nhất định con phải uống hết, nghe không? Uống hết thì ánh mắt con sẽ từ từ tốt lên.”

Thần nhi khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy chén nhỏ, nhắm mắt lại uống.

Thẩm Hành Vu rất cẩn thận nhìn phản ứng của Thần nhi, bởi vì thuốc này vô cùng đắng, nàng chỉ sợ con trai uống một ngụm sẽ phun ra, thuốc này rất khó có, một ngụm cũng rất lãng phí.

Hơn cả mong đợi của Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ, Thần nhi uống thử một ngụm, dù hơi nhíu màu nhưng không nhổ ra mà một hơi hết sạch.

Mộ Phi Chỉ nhận cái chén không, Thẩm Hành Vu thì lau miệng nhỏ cho Thần nhi.

Hai tay nhỏ của Thần nhi bắt lấy cánh tay Thẩm Hành Vu, rất vui vẻ nói: “Mẫu hậu, Thần nhi ngoan ngoãn uống thuốc, rồi Thần nhi có thể trông thấy người và phụ vương sao?”

“Ừ, đúng rồi, khuya nay uống một lần nữa, không bao lâu sau Thần nhi sẽ nhìn thấy.” Thẩm Hành Vu đau lòng ôm Thần nhi vào ngực, trong mắt ánh lệ, đây là thịt trên người nàng, làm sao nàng lại không đau lòng chứ.

Sau khi Thần nhi uống thuốc, không thể chống lại dược lực, ngủ rất say, lúc này Thẩm Hành Vu mới rảnh rỗi. Mộ Phi Chỉ lặng yên đi đến phía sau nàng, một tay bế nàng lên.

“Phu quân?” Thẩm Hành Vu hô lên.

“Suỵt.” Mộ Phi Chỉ nhìn nhìn Thần nhi đang ngủ, sau đó ôm Thẩm Hành Vu đến bên bàn, đau lòng nói: “Ăn cơm.”

Thẩm Hành Vu nghe thấy Mộ Phi Chỉ nói ăn cơm mới nhớ, thì ra nãy giờ bận việc còn chưa ăn cơm nữa!

Mộ Phi Chỉ lấy một ít thức ăn nàng thích đặt trong đĩa nhỏ, sau đó hắn mới ăn.

“Đầu bếp của Hoài Nam?” Thẩm Hành Vu ăn một miếng, giật mình hỏi Mộ Phi Chỉ.

“Ừ, cố ý làm cho Tần Chinh Viễn đi tìm.” Mộ Phi Chỉ gật đầu.

Đang nói tới Tần Chinh Viễn thì thật kéo, Tần Chinh Viễn đã tới rồi.

Mộ Phi Chỉ vừa thấy người này thì khuôn mặt lập tức kéo xuống, ghét bỏ nói: “Làm sao ngươi lại tới nữa rồi?”

“Tốt xấu gì thì đây cũng coi như là địa bàn nhà ta, vì sao ta không thể tới?” Tần Chinh Viễn ngồi xuống cạnh Thẩm Hành Vu, mắt nhìn bàn thức ăn, món ăn mang theo hương vị của nước khác thật hấp dẫn người khác.

“Địa bàn nhà ngươi? Ngươi nghĩ nơi này là địa bàn nhà ngươi, nhưng người khác không coi ngươi là chủ nhân.” Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu lên đùi mình, vẻ mặt chán ghét nhìn Tần Chinh Viễn.

“Tại vì ở chỗ này của các ngươi thì ta được tự tại nhất rồi, ta biết rõ thân phận của ngươi, các ngươi cũng nhìn thấu ngụy trang của ta, bỏ những thứ này thì chúng ta là những người chân thật nhất.” Tần Chinh Viễn trực tiếp bỏ qua Mộ Phi Chỉ, nói với Thẩm Hành Vu.

Thẩm Hành Vu bận rộn cả buổi sáng bây giờ cũng không con sức, chỉ đành mặc Mộ Phi Chỉ ôm lấy, nhưng mà, cho dù là tư thế mập mờ như vậy, cũng không ảnh hưởng đến nàng muốn ăn, nàng cũng không quản giữa hai người đàn ông này giằng co, không để ý.

“Sao thế? Lại đụng phải chuyện khó giải quyết rồi hả? Hay lại bị Tần Huyền Qua bố trí?” Mộ Phi Chỉ chuyên chọn những chỗ đau của Tần Chinh Viễn để ra tay.

“Cái gì gọi là bị bố trí, bây giờ ta đang chiếm thượng phong đấy.” Tần Chinh Viễn gọi Hoa Dung, để nàng cầm cho hắn một đôi đũa, sau đó cũng vui mừng cảm thán nói: “Bây giờ ta lại phát hiện, so với ngôi vị hoàng đế thì trêu cợt người sẽ vui hơn.”

“Nói nhảm.” Mộ Phi Chỉ dùng ánh mắt nhìn người ngốc để nhìn Tần Chinh Viễn.

Tần Chinh viễn chẳng muốn nói chuyện với Mộ Phi Chỉ, Mộ Phi Chỉ luôn đâm thọc hắn, hắn dứt khoát vừa ăn vừa nói với Thẩm Hành Vu: “Nghe nói hôm nay ngươi đã lấy được Huyết linh chi rồi hả.”

“Tứ điện hạ, có chuyện gì ngươi đừng ngại nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng.” Thẩm Hành Vu cũng không trả lời hắn, chỉ thúc giục hỏi.”

“Làm sao ngươi biết ta có việc?” Vẻ mặt Tần Chinh Viễn hững thú nhìn Thẩm Hành Vu.

“Trực giác.” Thẩm Hành Vu trả lời gọn gàng dứt khoát.

“Ừ, thật sự ta có việc, nhưng mà chờ ta cơm nước xong nói sau.” Tần Chinh Viễn cười hai tiếng, đột nhiên hắn phát hiện món ăn Hoài Nam ngon vô cùng.

...

Sau khi ăn cơm xong, Tần Chính Viễn nhàn nhã lau miệng, nói: “Thái tử phi trong tay ta.”

“Từ khi nào ngươi biết háo sắc cướp người thế?” Thẩm Hành Vu giương mắt, lười biếng cọ vào ngực Mộ Phi Chỉ.

“Lần này ngươi nghĩ lầm rồi, không phải cướp người, mà là cứu người, Tần Huyền Qua muốn giết người diệt khẩu, nhưng trùng hợp ta cứu được. Bây giờ người nọ còn đang nằm ở biệt viện của ta đấy!” Tần Chinh Viễn nói.

“Ngu ngốc.” Mộ Phi Chỉ khinh thường nói.

“Ngươi cứu được lúc nào?” Vẻ mặt Thẩm Hành Vu vẫn bình tĩnh.

“Sáng hôm nay, ta tới Phổ Đà tự, trùng hợp trông thấy người của Tam ca đẩy Thái tử phi trong giếng ở hậu viện, trước bởi vì sanh non nên Tam ca để Thái tử phi đến Phổ Đà tự tĩnh dưỡng, hóa ra chờ dịp này để giết người. Sau đó, ta cứu nàng ta.” Tần Chinh Viễn đơn giản thuật lại.

“Theo ta thấy, chỉ sợ bây giờ biệt viện của ngươi đã bị bao vây rồi, không náo tốt thì ngày mai ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều biết ngươi bất kính với chị dâu.” Thẩm Hành Vu khẽ gợi ý.

“Thật sao?” Tần Chinh Viễn đứng lên, sau đó không nói gì vội vàng đi ra ngoài.

Khi bóng dáng của hắn biến mất không thấy nữa, Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu nhìn nhau cười, hai người trăm miệng một lời, cười nói: “Người này đúng là biết giả bộ.”

Thẩm Hành Vu đoán không sai chút nào, sau khi Tần Chinh Viễn tiến cung không lâu, biệt viện của hắn cũng bị Tần Huyền Qua bao vây, động tĩnh lớn, khiến không ít người vây xem.

“Chủ tử các ngươi ép Thái tử phi tới đây vài ngày, có phải nên giao người ra rồi không?” Tần Huyền Qua đứng trước cửa biệt viện, giọng nói rất lớn.

Những người vây xem đương nhiên bị bọn thị vệ chặn lại, nhưng giọng Tần Huyền Qua vẫn truyền vào tai bọn họ, đối với những người ở tầng lớp dưới thì đây là tin tức mang tính chất bùng nổ cỡ nào, chẳng lẽ Tứ điện hạ và Thái tử phi có quan hệ, chậc chậc, chuyện trong hoàng gia cũng đủ loạn, trong lòng mọi người nghĩ như vậy.

Lúc Tần Chinh Viễn trở lại, những người vây xem đã tự tạo ra những phiên bản khcas nhau.

Nói rằng Tứ điện hạ vẫn luôn mê luyến thái tử phi, vất vả lắm mới chờ được tới lúc Thái tử phi thất sủng, bị đưa đến Phổ Đà tự tĩnh dưỡng, tâm tình Thái tử phi buồn bực, muốn nhảy giếng, kết quả là bị Tứ điện hạ anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó hai người nhìn nhau hợp nhãn, kết quả là Tứ điện hạ kim ốc tàng kiều, đưa Thái tử phi tới biệt viện hầu hạ.

“Đây là có chuyện gì?” Tần Chinh Viễn vội vàng chạy đến, trên mặt còn mang theo vẻ vội vàng, Tần Huyền Qua nhìn hết vào trong mắt, rõ ràng cho thấy tình cảnh của hắn ta, trong lòng hắn cười lạnh vài tiếng, thầm nghĩ, lão Tứ, lần này xem ngươi làm sao.

Tần Chinh Viễn híp híp mắt, sau đó lại giả bộ thô lỗ, hắn tiến lên vài bước, một tay đẩy Tần Huyền Qua.

“Có phải ngươi cố ý náo lớn không, rõ ràng là ngươi cố ý muốn giết Thẩm Mộng Nhu, ngươi còn không biết xấu hổ oan uổng ta?” Tần Chinh Viễn phát giận, rất là thô bạo.

Tần Chinh Viễn càng phát hỏa lớn, trong lòng Tần Huyền Qua càng cười vui vẻ. Nhưng mà loại tình cảnh này rơi vào mắt người xem, chỉ thấy Tần Huyền Qua mới là người bị đội nón xanh, cho nên bọn họ đều đồng tình nhìn Tần Huyền Qua, đương kim thái tử bị đệ đệ ruột cho đội nón xanh, đây là chuyện đáng thương cỡ nào chứ.

“Tứ đệ, thả Thái tử phi ra, đừng để chuyện này rơi vào tai phụ hoàng.” Tần Huyền Qua bi thương nhìn Tần Chinh Viễn.

“Chó má, ngươi gây động tĩnh lớn như vậy, phụ hoàng không biết được sao? Được, không phải ngươi muốn người sao? Quản gia, mang Thái tử phi ra, đi nhanh lên, đừng làm dơ mắt bổn vương.” Tần Chinh Viễn phiền chán vẫy vẫy tay với quản gia.

Quản gia nhận được mệnh lệnh, lập tức đi vào trong sân đón Thẩm Mộng Nhu ra.

Sau khi trải qua sinh non, lại bị ám sát, bây giờ nhìn Thẩm Mộng Nhu có chút tái nhợt, khí chất không được mềm mại tinh tế như trước kia, cảm giác lụn bại rất nhiều. Nàng được thị nữ nâng ra, ánh mắt vừa oán hận lại mê luyến nhìn Tần Huyền Qua, tất cả tâm tình đều hiện lên trong ánh mắt, nói cũng không nói nên lời.

Người ở phía ngoài vì Thẩm Mộng Nhu xuất hiện mà huyên náo, nhưng không ai phát hiện, khi Thẩm Mộng Nhu đi qua Tần Chinh Viễn, hai người lén trao đổi ánh mắt.