Sủng Phi Nhân Sinh

Chương 60



Hai tháng này, cả ngày Như Tuyết đều vùi mình trong cung Chiêu Nguyệt, hôm nay thấy khí trời sáng sủa, liền gọi mấy người cung nữ đưa mình ra ngoài đi dạo một chút. Vốn dĩ Nguyệt Nha luôn cẩn thận chu đáo, sợ nương nương ra ngoài sẽ không ổn, nhất định không đồng ý. Sau đó lại có thêm Tần ma ma kinh nghiệm dày dặn ra mặt nói chuyện, nói là ra ngoài đi lại một chút, đối với Duyệt quý tần nương nương và cả hài tử trong bụng cũng tốt, dù sao nương nương đã ở trong phòng quá lâu, cứ như vậy sẽ thấy tù túng cũng không tiện.

Cuối cùng, Nguyệt Nha cũng đồng ý, nhưng mọi người lại quyết định, lần này ra ngoài nhất định phải chú ý động tĩnh xung quanh, không thể để cho nương nương và tiểu chủ tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Không biết có phải là trực giác của Nguyệt Nha quá chính xác hay không mà lần này thật sự đã xảy ra chuyện.

Vừa vào đông, tuyết chỉ bắt đầu rơi, tuyết đọng lại còn ít, không khí phá lệ tươi mát.

Như Tuyết bị bao bọc trong một bộ đồ lông cừu màu đỏ tươi, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra dưới lớp lông tơ, càng thêm nổi bậc và khéo léo. Vốn có khí chất nhu nhược, thế nhưng có thêm sắc đỏ tươi, lại còn có thêm một đám ma ma, cung nữ và thái giám theo sau, có vẻ rất có thanh thế a.

Đoàn người chậm chạp di chuyển, Tần ma ma hôm nay không ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho Như Tuyết nữa mà theo bồi bên cạnh Như Tuyết, dìu nàng đi dạo. Tần ma ma ở trong cung đã rất lâu, cũng đã từng trải rất nhiều, đối với cảnh sắc trong cung rất rõ ràng. Tần ma ma thấy Như Tuyết hăng hái, cũng bắt đầu giới thiệu một chút. Như Tuyết cũng rất hứng thú nghe.

Anh Đào và Nguyệt Nha đi ở hai bên, Anh Đào cũng theo Tần ma ma nghe giới thiệu, giống với nương nương đều rất hứng thú ngắm cảnh vật xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra rất hứng thú. Nhưng mà Nguyệt Nha thì luôn luôn nhìn chằm chằm vào nương nương, quan sát đường đi dưới chân nương nương.

Đột nhiên lúc này, đoàn người của Duyệt quý tần lại gặp được nhóm người của những phi tần khác cũng đang đi dạo giải sầu.

“Tần thiếp thỉnh an Duyệt quý tần, Duyệt quý tần nương nương kim an.” Như Tuyết híp mắt nhìn, thì ra là Lý tiệp dư tiến cung lúc đó cùng mình a.

Như Tuyết cho đứng lên, cũng không nói gì nhiều.

Trùng hợp, Lý tiệp dư cũng là một người không thích trò chuyện với người lạ, trong nhất thời, hai nhóm người đều im lặng.

Như Tuyết cũng không cảm thấy có gì kì quái, Như Tuyết cũng biết, Lý tiệp dư này là người tính tình cao ngạo, trong nhóm người tiến cung cùng nàng lúc đó, người đầu tiên không có duyên với mọi người là mình, người còn lại thì chính là Lý tiệp dư.

Như Tuyết thì vì thanh cao, không thích tụ tập, còn vì dung mạo xinh đẹp mà bị mọi người kì thị, nhưng còn Lý tiệp dư này thì bởi vì tính tình không tốt, cao ngạo, Như Tuyết đã từng nghe qua, Lý tiệp dư này tính tình hung dữ, có một tiểu nha đầu đắc tội với nàng, kết quả thật không tốt lắm.

Đại khái là Lý tiệp dư có xuất thân tốt, căn bản thì không ai dám đắc tội với Nghị Bá Hầu phủ kiên cố vững chắc sau lưng Lý tiệp dư, cho nên dù Lý tiệp dư không được sủng ái, nàng ở trong cung cũng không quá khó khăn, Như Tuyết thấy Lý tiệp dư ở trong cung cũng không tệ lắm.Hình như lúc này Lý tiệp dư mới tỉnh lại, chủ động bước sang một bên, nhường đường cho Duyệt quý tần đi qua trước.

Như Tuyết cũng không từ chối, cũng không nói mấy lời khách sao, chỉ gật đầu với Lý tiệp dư, rồi dẫn đầu đoàn người đi qua khỏi chỗ Lý tiệp dư.

Thế nhưng Như Tuyết vừa lướt qua khỏi Lý tiệp dư thì lập tức thấy có điều không đúng, sao trên người Lý tiệp dư có mùi rất lạ. Như Tuyết vốn không để tâm, thế nhưng đến cả Tần ma ma cũng cảm thấy không bình thường, Tần ma ma rất nhanh kéo Như Tuyết sang một bên, cách xa khỏi Lý tiệp dư, nhưng một chuyện ngoài sự đoán của mọi người đã xảy ra.

Như Tuyết vốn bước đi rất vững vàng, Tần ma ma kéo nàng sang một bên thì lúc tay Tần ma ma vừa buông lỏng thì nàng lại trượt chân, cả người ngã về trước.

Như Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đến cả thét cũng không thét nổi, chỉ có hai tay theo bản năng ôm khư khư bảo vệ bụng mình.

“Nương nương.”

“Nương nương.”

“…”

Vô số thanh âm kinh hoảng truyền đến, nhưng Như Tuyết chỉ cảm thấy những âm thanh đó rất xa xôi.

Duyệt quý tần nương nương té, thật là làm cho mọi người thất điên bát đảo, vây xung quanh nàng, chỉ có Nguyệt Nha phản ứng lại kịp đỡ nàng.

May mắn lúc đó Nguyệt Nha luôn chăm chú quan sát nương nương nhà mình, chưa từng thả lỏng. Cho nên lúc Như Tuyết sắp ngã xuống, đã kịp thời đỡ nương nương.

Tần ma ma tuy cũng rất khẩn trương, nhưng lúc này hành động không hề hoang mang, giọng nói bình tĩnh, một bên phân phó mọi người cẩn thận đưa nương nương hồi cung, may mà mọi người đi rất chậm nên cách cung Chiêu Nguyệt không xa. Lại bảo tiểu thái giám nhanh chóng đi mời thái y đến, rồi cho người mời Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng.

Như Tuyết được mọi người cẩn thận đỡ dậy, Nguyệt Nha cũng được đỡ dậy, tay chân bị trầy da, thế nhưng Nguyệt Nha đang rất lo lắng, ngay cả Tần ma ma nhìn thấy tình trạng thê thảm của nàng, bảo tiểu cung nữ đưa nàng về cung nghỉ ngơi trước, nhưng nàng lại không chịu, mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Duyệt quý tần.

Như Tuyết chỉ cảm thấy bụng của mình rất nặng, rất nặng, nhưng ý thức của nàng lại cực kì thanh tỉnh. Nàng biết lúc này mọi người đang rất hoảng loạn, cũng biết Tần ma ma đang chỉ huy mọi người, cũng biết Nguyệt Nha đã làm đệm đỡ cho mình nên đang rất chật vật.

Như Tuyết nhìn Nguyệt Nha, cố gắng nở nụ cười:

“Nguyệt Nha, có đau không, mau về thoa thuốc thôi.”

Lúc này tròng mắt Nguyệt Nha đã chứa đầy nước mắt, bảo vệ chủ nhân chính là trách nhiệm của nàng, nàng cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ thôi, nhưng nương nương lại rất quan tâm nàng.

Sau khi Như Tuyết nói những lời này, cũng thật sự nhịn không được mà cười, chỉ có thể nhắm mắt ra sức cầu xin Hệ thống.

“Hệ thống đại nhân, mau nói cho ta biết có sản phẩm nào có thể bảo vệ cục cưng không? Không cần biết là bao nhiêu điểm tích lũy ta cũng mua.”Hệ thống đại nhân rất bình tĩnh trả lời, nhưng mà thay vì nói là bình tĩnh, thì nói là vô cảm đi.

“Kí chủ đã sử dụng an thai hoàn, nhất định sẽ có thể bình an sinh hạ đứa bé thôi.”

Như Tuyết nghe được âm thanh máy móc của Hệ thống, biết rất rõ hệ thống rất lý trí, lúc này cũng có thể nói là máy móc. Nhưng nàng vẫn cảm thấy khủng hoảng, khủng hoảng từ tận đáy lòng.

“An thai hoàn, an thai hoàn, nhất định sẽ có công dụng, nhất định là có hiệu lực…”

Như Tuyết cũng không muốn trông cậy vào Hệ thống máy móc có thể hiểu được suy nghĩ của loài người, nàng chỉ có thể tự trấn an mình mà thôi.

Tần ma ma thấy Duyệt quý tần nhắm chặt mắt, cho rằng Như Tuyết rất khó chịu, chỉ khom lưng nói lớn vào tai Như Tuyết:

“Nương nương, ngài hãy nghĩ đến cục cưng trong bụng của ngài, không phải ngài vẫn luôn nhắc đến sao? Không nên ngủ. Ngàn vạn lần không được ngủ.”

Như Tuyết mở mắt, nhìn bầu trời xanh lam trên kia, gật đầu thật mạnh.

Cuối cùng cũng đến cung Chiêu Nguyệt, Tần ma ma có kinh nghiệm phong phú, nghĩ Duyệt quý tần tần có thể sẽ sinh non, lại tiếp tục phân phó cung nhân đưa nương nương đến phòng sinh, lại gọi bà đỡ đến.

Phòng sinh và bà đỡ đã chuẩn bị xong. Như Tuyết đã mang thai được tám tháng, phủ nội vụ đã gọi sẵn bà đỡ đến, thế nhưng lại không ở trong cung Chiêu Nguyệt, mọi người chưa từng nghĩ Duyệt quý tần sẽ sinh non.

Tiểu thái giám nhanh nhẹn chạy đến Thái y viện, không dám nghỉ lấy hơi, lau vội mồ hôi trên mặt, lớn tiếng gọi thái y. Người trong Thái y viện nghe tin Duyệt quý tần đang được sủng ái bị ngã, càng không dám chậm trễ, thái y đứng đầu Thái y viện và Duẫn thái y vội vàng chạy về cung Chiêu Nguyệt.

Tiểu thái giám phụ trách thông báo cho Hoàng hậu và Hoàng thượng cũng đã đế nơi.

Phượng Tảo cung.

“Hoàng hậu nương nương, có một tiểu thái giám của cung Chiêu Nguyệt đến cầu kiến.”

Hoàng hậu nương nương vốn đang bận kiểm tra sổ sách, nghe được Tĩnh Tâm nhắc đến ‘Cung Chiêu Nguyệt’ thì nhíu mày.

“Làm sao nữa?” Hoàng hậu nương nương bưng chén trà lên.

Tĩnh Tâm nhỏ giọng đáp: “Nương nương, nghe nói Duyệt quý tần ngã, có vẻ là không ổn.”

Chén trà trong tay Hoàng hậu nương nương rơi xuống đất, vỡ tan. Hoàng hậu nương nương cũng không quan tâm đến, lập tức bảo cung nhân chuẩn bị đến cung Chiêu Nguyệt thăm Duyệt quý tần.

Trong lúc đó, tại Ngự Thư phòng.

“Hoàng thượng, cung Chiêu Nguyệt thông báo, nương nương bị ngã.”

Bút son trong tay Vĩnh Dạ đế rớt xuống, quẹt một đường mực đen trên tấu chương.

Vĩnh Dạ đế lập tức đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:

“Xảy ra chuyện gì? Đang yên lành sao lại ngã chứ?”

Sải chân Vĩnh Dạ đế lớn, Tân Thuyên đuổi theo có chút khó khăn, còn phải trả lời, lại càng khó hơn.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, tiểu thái giám nói, hôm nay nương nương muốn ra ngoài tản bộ.”

Tân Thuyên nói một câu, lại thở dốc mấy lần.

Vĩnh Dạ đế bỏ lại Tân Thuyên, chạy vội đến cung Chiêu Nguyệt. Chuyện quan trọng lúc này không phải là truy cứu những thứ đó, nữ tử yếu ớt kia quan trọng hơn tất cả.

Vĩnh Dạ đế lướt nhẹ như bay, bỏ lại một đám người hầu sau lưng.

Cung Phượng Tảo của Hoàng hậu vốn nằm trong hậu cung, nên đã đến cung Chiêu Nguyệt sớm hơn Vĩnh Dạ đế một bước. Hoàng hậu vừa đến thì thấy Lý tiệp dư đứng một bên, cũng không kinh ngạc, chân tướng của chuyện này nàng đã được nghe thuật lại trên đường đến đây. Hoàng hậu cong môi, vừa định ngồi nghỉ một chút thì vừa chớp mắt, Hoàng thượng đã đến.

Hoàng thượng bước vào trong điện, mắt chỉ nhìn đến phòng sinh. Hoàng hậu và Lý tiệp dư thỉnh an cũng không quan tâm.

Hoàng hậu nương nương hơi xấu hổ, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hoàng thượng thì không thể làm gì hơn là nhịn xuống, còn phải cười yếu ớt:

“Hoàng thượng, Duyệt quý tần chắc chắn sẽ bình an sinh hạ Hoàng tử.”

Vĩnh Dạ đế nghe vậy, gật đầu qua loa, thế nhưng biểu tình nghiêm trọng cũng không giảm đi.

“Hoàng thượng.” Cuối cùng Tân Thuyên cũng đã đuổi đến nơi.

“Tân Thuyên.” Vĩnh Dạ đế nhìn Tân Thuyên, thấp giọng giao phó vài câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.