Sủng Phi

Chương 48




“Đây là lần săn thú mùa xuân đầu tiên kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ.” Vân nhi cao hứng bừng bừng nói. “Đến lúc đó nhất định là rất náo nhiệt!”

Chiếu theo sự sắp xếp trước đây, săn thú sẽ kéo dài ba ngày, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ chọn vài phi tử được yêu thích cùng đi. Năm nay Nhạc phi nương nương nhất định sẽ được mang theo. Là cung nữ cận thân của nương nương, tự nhiên cũng có thể đi cùng.

Săn thú sẽ được cử hành trong khu vực săn bắn ở ngoại ô kinh thành, ý nghĩa của việc săn thú là muốn nhận được một điềm tốt lành, ngụ ý năm kế tiếp Tử Thần quốc sẽ đạt được mùa thu hoạch bội thu. Đồng thời cũng nhắc nhở người trong hoàng thất phải thường xuyên tỉnh táo, không thể lơ là nhiệm vụ của chính mình.

Về phần tại sao khẳng định sẽ đạt được mùa thu hoạch lớn, có lẽ là vì khu vực săn bắn thuộc sở hữu của hoàng gia, dĩ nhiên bình thường sẽ có người chuyên chăm sóc, đến lúc đó thị vệ sẽ dùng tất cả các phương pháp tìm ra dấu vết hoạt động của dã thú.

Đối với sự kiện lần này, Chung Linh cũng rất mong đợi. Là một người hiện đại, cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng săn thú. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng hoàn toàn không có ý tưởng muốn đích thân ra trận.

“Đến lúc đó Khiêm ca ca nhất định sẽ thi triển hảo bản lĩnh!” Bùi Loan không biết thẹn thùng nói, đối với Khiêm ca ca nàng hoàn toàn tin tưởng một cách mù quáng.

“Khiêm ca ca của ngươi chỉ là văn quan, tay trói gà không chặt sao có thể thi triển bản lĩnh?” Chung Linh không chút lưu tình cười. “Nếu nói Trác đại nhân thi triển đại bản lĩnh, Bổn cung còn có thể tin.”

Bùi Loan bĩu môi không thèm so đo. Trác đại nhân gì đó, lúc đầu nàng còn tưởng hắn cùng Khiêm ca ca của nàng là cùng một loại người, nhưng thật ra lại hoàn toàn khác nhau, luôn cười nhạo nàng, nói Vệ Khiêm hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với nàng.

Mới không như vậy, nàng nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Bùi Loan chớp chớp mắt, giấu đi tâm tư.

--- ------o---- -----o---- -----

Đến ngày săn thú, trong lòng Chung Linh kinh hãi thông thôi vì sự hoành tráng vĩ đại của sự kiện.

Nghi giá của Hoàng thượng từ trong hoàng cung xuyên qua kinh đô, một đường chậm rãi tiến đến biệt uyển nằm ở ngoại ô kinh thành. Vì sự an toàn của Hoàng thượng và tần phi còn có các vị đại thần, nên trên đường đi đều có thị vệ phong tỏa, rất là hoành tráng.

Hoàng thượng ngồi trong nghi giá màu vàng sáng chói, màn che cũng màu vàng nên mọi người không thể nhìn rõ gương mặt của hắn, thấp thoáng có thể thấy hắn phất tay ra hiệu.

Chung Linh và Vân Quý phi cũng ngồi trên nghi trượng của mình, cũng màn lụa che khuất tầm mắt của người khác. Trên suốt đoạn đường được dân chúng quỳ lạy tung hô vạn tuế.

Chung Linh nhìn bóng dáng màu vàng sáng chói trước mắt khẽ mỉm cười, có lẽ rất nhiều người không biết, trong nghi giá đó không phải là Sầm Mặc, chỉ là một thế thân. Thân là Hoàng đế lại ngồi vào vị trí nổi bật như vậy, bảo vệ như thế nào cũng không được chu toàn, vì vậy chỉ có thể dùng một thế thân để ngụy trang.

Mà bản thân Hoàng đế, Chung Linh hơi xoay đầu về phía sau một chút, ánh mắt rơi xuống một thị vệ đang cưỡi ngựa theo sau nghi trượng, Sầm Mặc một thân khôi giáp, đầu đội mũ giáp, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể nhìn ra. Mà thị vệ xung quanh hắn, bất động thanh sắc quan sát tình hình chung quanh, bảo vệ hắn.

Khi nghi trượng tới biệt uyển, Chung Linh đến gian phòng của mình thay một thân nhung trang, sau đó mới xuất hiện trước mắt mọi người.

Mà Vân Quý phi lúc này cũng đã tháo xuống gần hết trâm cài tóc, chỉ dùng một sợi dây đơn giản màu tím quấn lấy tóc, tư thế oai hùng động lòng người. Khác với thân thể gầy yếu của Chung Linh, thời khắc này hình như còn có vẻ yếu ớt hơn.

Vân Quý phi ngửa đầu cười một tiếng, hiển nhiên bởi vì thắng được nàng mà đắc ý.

Chung Linh mỉm cười vô tội, gầy yếu cũng có thể khiến người khác thương yêu mà!

Mặc dù các nàng không cần tự mình ra trận, nhưng để phù hợp với tình hình nên cũng muốn cùng nhau đến.

Đến biệt uyển đã là giữa trưa, đương nhiên sẽ dùng thiện trước, buổi chiều mới phải săn thú. Ngọ thiện rất nhẹ nhàng, đơn giản, dù sao buổi tối còn có con mồi săn được trong ngày, đó mới là trọng tâm.

Dùng xong ngọ thiện, Sầm Mặc liền cùng đám văn võ đại thần đi đến thú trường. Chung Linh và Vân Quý phi dĩ nhiên cũng muốn lên ngựa đi theo, chỉ là họ phải ngồi trên những con ngựa đã được huấn luyện thật tốt và có người dắt, không được vui vẻ tuỳ ý như những người khác.

Chung Linh đối với việc này không hề có ý nghĩa gì, nhưng nàng hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, thậm chí chỉ ngồi trên lưng ngựa thôi đã cảm thấy sợ hãi.

“Nương nương, người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không rơi xuống.” Bùi Loan lúc này đang cười hì hì cởi ngựa đi tới, vì con nhóc này mãnh liệt yêu cầu nên nàng cũng leo lên một con ngựa, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều.

Chung Linh nhìn thân thể nàng ấy mặc dù rất nhỏ, nhưng động tác lại rất thành thạo, không khỏi nhíu mày.

“Nương nương cũng đừng coi thường muội.” Bùi Loan nhìn thấu suy nghĩ của nàng, “Muội chính là được chân truyền của Bùi tướng quân!”

Chung Linh hiểu rõ gật đầu một cái, hổ phụ vô khuyển nữ, Bùi tướng quân đúng là rất dụng tâm dạy dỗ nữ nhi của mình.

“Chỉ là phụ thân không để cho muội theo Khiêm ca ca, nếu không muội có thể dạy Khiêm ca ca cưỡi ngựa rồi.” Bùi loan tiếc nuối nhìn về phía trước.

Nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, Vệ Khiêm xuất hiện ở cách đó không xa, chỉ là thân thể cứng ngắc ngồi trên lưng ngựa của hắn đang ưỡn lên thẳng tắp, cũng là một người không biết cưỡi ngựa.

Hai người một động một tĩnh, cũng không tồi. Chung Linh đột nhiên suy nghĩ.

Mặc dù đã được tứ hôn nhưng lại chưa đủ tuổi. Còn phải chờ thêm vài năm nữa mới đến tuổi tiến vào cửa Vệ phủ.

Rất nhanh đã tới thú trường, Hoàng thượng cùng các quan viên bắt đầu tiến vào khu vực săn bắn, thị vệ đi theo bên cạnh hộ tống, còn nữ quyến phải ở lại trong lều trại.

Chung Linh hăng hái nhìn một nhóm người vừa khua chiêng gõ trống, vừa lớn tiếng hò hét vào trong rừng cây, lại còn dùng cỏ khô đốt lên quơ vào trong bụi rậm. Bầu không khí nhất thời trở nên huyên náo không thôi, mà hiệu quả cũng rất rõ ràng, Chung Linh nhìn thấy rừng cây vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện không ít bóng dáng.

Sầm Mặc và các đại thần đang chờ chính là thời khắc này, từng người một gập người trên lưng ngựa thúc giục nó tiến lên.

Nhìn những bóng lưng đang khuất dần vào trong rừng rậm, Chung Linh khẽ mỉm cười rồi xoay người trở về lều.

Bên cạnh Hoàng thượng có cả một đội thị vệ theo sát phía sau bảo vệ, nên không phải sợ xảy ra chuyện gì. Lại nói cảnh tượng Hoàng đế vì quá phấn khích mà bỏ rơi thị vệ sẽ không xuất hiện trên người của hắn.

“Nương nương cứ như vậy ở lại trong lều sao?” Bùi Loan nhàm chán đi vào, mặc dù nàng có thể theo tới, nhưng không có nghĩa là nàng có thể đi vào khu vực săn bắn.

“Không vậy thì sao? Ngay cả cung tên ta còn cầm không nổi.” Chung Linh buồn cười nói, trước đây nàng cũng đã từng nghĩ đến mình có thể có cái gọi là thiên phú võ học hay không, kết quả của quá trình luyện võ chính là, có thể cầm cung tên lên, có thể kéo mở, cũng có thể bắn ra, chỉ là cự ly bắn ngắn đến nỗi khiến người khác không dám nhìn.

Cho dù đứng thật gần, tên có thể bắn trúng mục tiêu nhưng vừa chạm vào bia thì trong nháy mắt lập tức rơi xuống đất. Ngay cả Bùi Loan so với nàng cũng cao cường hơn một chút.

“Nương nương cũng không cảm thấy quá buồn chán sao.” Bùi Loan rất bực bội với Chung Linh. Mỗi ngày trong hoàng cung cũng là đại môn không ra nhị môn không bước, hôm nay thật vất vả lắm mới xuất cung lại chỉ muốn ở trong lều.

“Mặc dù có chút buồn chán, vẫn tốt hơn khá nhiều chuyện.” Chung Linh lắc đầu một cái, biết rõ đối phương còn nhỏ không phải chuyện gì cũng hiểu được. Nếu nàng đi ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp phải Vân Quý phi, đến lúc đó tất nhiên không thiếu được một phen đấu võ mồm. Nàng không tin mình không thể đáp trả, nhưng đối phương rất nhanh sẽ trở thành hoàng hậu, vì suy nghĩ cho sau này, nàng cũng chỉ có thể trốn tránh không gặp mà thôi.

Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nhưng có vài người lại không nghĩ như vậy.

“Vọng tộc thế gia đều ở bên ngoài tham gia náo nhiệt, muội muội lại an nhàn trốn ở đây.” Còn chưa kịp thông báo, Vân Quý phi đã xốc mành đi vào, tự nhiên ngồi xuống. “Tỷ tỷ đứng ở bên ngoài nửa ngày nên thấy khát, cố ý đến xin uống miếng nước.”

Chung Linh đứng lên: “Tỷ tỷ nói đùa, muốn uống trà, muội muội sẽ tự mình dâng lên.” Vừa nói vừa ra hiệu cho Tưởng Nhi dâng trà.

Mặc dù không ở trong hoàng cung, nhưng lá trà thường dùng vẫn mang theo một ít.

Tưởng Nhi rất nhanh đã rót xong, cầm khay muốn đưa lên, lại bị Vân Quý phi phất tay ngăn lại.

“Trà này của muội muội thật đúng là không có thành ý rồi.” Vẻ mặt Vân Quý phi hết sức dịu dàng. “Không bằng muội muội tự tay dâng lên, như thế nào?”

Vân Quý phi vừa dứt lời, nhóm người của Chung Linh liền đổi sắc.

Ngăn Lâm di đang muốn nói chuyện, Chung Linh chậm rãi bước đến.

“Là muội muội sơ sót, muội muội tự mình dâng lên.” Nét mặt Chung Linh cũng không có gì không ổn.

Thật sự sắp trở thành hoàng hậu nên liều lĩnh như vậy, không phải còn chưa cử hành đại điển phong hậu hay sao. Chỉ là lúc này Sầm Mặc còn đang ở trong khu vực săn bắn, không cách nào giải vây cho nàng. Theo phân vị mà nói, thân phận của Vân Quý phi cao hơn nàng, để cho nàng dâng lên một ly trà, cũng không có gì đáng nói.

Chỉ là loại hành vi này ở trong hậu cung lại có một tầng ý tứ khác, tương đương với việc thừa nhận địa vị của mình không bằng đối phương, có ý tôn đối phương lên vị trí dẫn đầu.

Ở dân gian thời điểm cưới thiếp, tân nương cũng phải dâng trà cho chính thê, đây là một đạo lý không sai biệt lắm.

Lúc sắp đưa ly trà đến trước mặt Vân Quý phi, Chung Linh dường như trượt tay một cái đổ hết xuống váy của nàng ta.

“Ai nha, muội muội đáng chết, tỷ tỷ không có bị phỏng chứ!” Chung Linh ngay lập tức xin lỗi, đồng thời lo lắng nhìn đối phương.

Vừa rồi nàng đã hết sức cẩn thận chú ý vị trí ly trà đổ, không để nó làm phỏng Vân Quý phi, không để mang tiếng dĩ hạ phạm thượng, vừa vặn khiến nước trà chỉ dính trên y phục của nàng ta.

Vân Quý phi luôn luôn chú trọng vẻ bề ngoài, vừa nhìn làn váy của mình dính vào một chút nước trà đã lập tức ảo não đứng lên. Nếu Hoàng thượng trở lại, sao nàng có thể đến gặp người! Quay về phía Chung Linh, lại cảm thấy lúc này không thể nổi giận.

Đối phương cuối cùng cũng không có làm phỏng nàng, nếu cứ kiên quyết chuyện bé xé ra to, chỉ sợ sẽ bị người người cười chê, cho rằng nàng không độ lượng, rất bất lợi đối với việc phong hậu của nàng sau này. Nhưng để cho nàng nuốt xuống cục tức này, nàng lại cảm thấy vô cùng biệt khuất. Vốn là muốn hạ uy danh của đối phương, nhưng nàng ta lại dám phản kháng!

Chuyện Chung Linh cố ý làm đổ ly trà bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra.

Vân Quý phi cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Là nàng quá nôn nóng, không nên nhất thời tới đây thị uy, đợi đến khi nàng thật sự ngồi lên vị trí kia, một chút thủ đoạn này của Nhạc phi cũng là vô dụng.

Nhìn bóng lưng đối phương nổi giận đùng đùng rời đi, vẻ áy náy trên mặt của Chung Linh cũng nhanh chóng biến mất. Mặc dù hiện có thể ứng phó nhất thời, về sau lại không thể tránh đối phương hạ thủ. Nghĩ đến những tháng sắp tới, Chung Linh thật muốn than thở.

Vốn đang đứng ở một bên không lên tiếng, lúc này Bùi Loan lại đi tới nghiêm túc nhìn nàng: “Nương nương, Loan Nhi đã hiểu ý của người rồi.”

Mặc dù không ra cửa nhưng phiền phức cũng có thể tự tìm tới. Từ lúc nàng vào cung đến nay đã học được không ít kiến thức.

Bùi Loan dùng vẻ mặt trịnh trọng để nói chuyện làm cho Chung Linh không khỏi bật cười, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Tiểu thư, phải sớm tính toán thôi.” Lâm di nhỏ giọng nói một câu.

Chung Linh vừa mới thả lỏng tâm tình một chút, nhất thời lại rơi xuống. Mặc dù nói phải sớm tính toán, nàng cũng nghĩ phải làm vậy, nhưng nàng có thể làm được gì chứ? Bàn về xuất thân, xuất thân của nàng không sánh bằng Vân Quý phi. Luận về tư cách và sự từng trải, nàng cũng chỉ vừa vào cung được một năm. Điều duy nhất cao hơn nàng ta có lẽ chính là nàng có danh hạ nuôi dưỡng Đại hoàng tử, nhưng ai cũng biết, đó không phải là hài tử của nàng.

Quan trọng nhất chính là phụ thân của Vân Quý phi, Ngũ Tương. Mà hiện tại Hoàng thượng đang rất kiêng kỵ thế lực của Ngũ Tương, nên phải dùng thủ đoạn trấn an, ổn định bọn họ. Mà phong nàng ta làm hậu, không thể nghi ngờ là một loại trấn an - hảo thủ đoạn.

Vân Quý phi sẽ trở thành hoàng hậu là sự thật không thể thay đổi. Lần trước từ Ỷ Trúc Hiên đi ra, Sâm Mặc đã nói cho nàng biết trước đó Ngũ Tương nói tốt cho nàng cũng bởi vì Sầm Mặc đã trao đổi điều kiện với hắn, chỉ cần Ngũ Tương đứng ra giúp nàng hắn sẽ nhanh chóng lập Vân Quý phi làm hậu.

Có thể nói lập hậu là chuyện đã được quyết định, khác biệt là ở thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Ngay cả là bản thân Sầm Mặc cũng không thể thay đổi. Nàng, có thể làm được gì chứ?