Sủng Phu

Chương 17: Quyết định




Editor: demcodon

Kỷ phu tử tên đầy đủ là “Kỷ Sai”, nói thật ra Hoắc An Lăng ngay từ đầu rất kỳ quái đối phương tại sao lại đặt tên này. Bất quá sau này ngẫm lại cổ đại của tổ quốc mình còn có đủ loại tên, cho nên Hoắc An Lăng cũng không có tư cách đi bình luận tên người khác.

Sau đó bởi vì Kỷ phu tử dạy cho nhiều người đọc được sách nên Hoắc An Lăng cũng có chút tôn kính với y —— nhờ có Kỷ phu tử giúp đỡ hắn mới có thể nhanh như vậy thích ứng sinh hoạt ở chỗ này. Chẳng qua, lại làm cho hắn không nghĩ tới chính là Kỷ phu tử lại dám dạy xấu A Thập của hắn! 

Hoắc An Lăng thật sự tức giận. Mặc dù hắn cũng không biết mình tức giận vì Kỷ phu tử dạy hư A Thập hay là vì A Thập lại nghe lời Kỷ phu tử như vậy, y nói cái gì thì làm cái đó.

Vì vậy chờ Kỷ phu tử kết thúc buổi dạy ở học đường trong thôn trở về thì Hoắc An Lăng chạy đến nhà Kỷ phu tử hỏi nguyên nhân.

Kỷ phu tử ngáp một cái, người khác nói với thân thể mỏng manh này của hắn thì vô luận xuân hạ thu đông đều phải ngủ trưa một chút. Cho nên bây giờ Hoắc An Lăng quấy rầy giấc ngủ của hắn, nhưng lại bắt buộc mình và y mắt to trừng đôi mắt nhỏ thật sự là không thế nào làm cho Kỷ phu tử thích: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói nhanh một chút ta còn muốn đi nghỉ trưa."

"Là ngươi nói cho A Thập biết những lời kia, hơn nữa để cho hắn làm những... động tác kia phải không?" Hoắc An Lăng cũng không phải muốn tức giận, chỉ là cảm thấy A Thập mặc như vậy sao có thể lộ ra ở trước mặt người ngoài chứ? demcodon-lqd Mặc dù Hoắc An Lăng tin tưởng tiểu Thúy sẽ không nói lung tung nhưng mà vẫn cảm thấy loại chuyện này không thể "cổ vũ".

"... Ngươi nói động tác gì?" Kỷ phu tử vốn là còn híp mắt, đôi mắt rất buồn ngủ lập tức mở to, nhìn kỹ giống như còn có chút cảm giác "lập lòe tỏa sáng".

Hoắc An Lăng vừa thấy dáng vẻ này của Kỷ phu tử mấp máy miệng chuẩn bị giả chết không nói —— chẳng lẽ thật sự không phải là Kỷ phu tử dạy sao?

Kỷ phu tử nhìn thấy dáng vẻ Hoắc An Lăng bề ngoài giống như muốn đứng lên đi con mắt cũng không lóe sáng mà là dùng một loại giọng điệu rất nghiêm túc và trịnh trọng mở miệng nói: "Ngươi thật sự thích hắn... A Thập hả?"

Hoắc An Lăng một lần nữa quay người lại, sau đó nói: "Ta cho là chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này rồi."

Kỷ phu tử yên lặng một hồi mới lên tiếng: "Nếu như vậy, như vậy ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ta có lẽ nên nói sớm cho ngươi biết."

* * *

Điện Hồng Huyên nước Cảnh quốc.

Tiểu thái giám khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, mũi cũng tròn tròn chạy từ một đường nhỏ tới: "Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, Thừa tướng đại nhân tới rồi."

Bút trong tay dừng một chút, lập tức một giọt nước mực lớn nhỏ lên trên giấy Tuyên Thành tốt nhất. Thiếu niên gương mặt trầm ổn động tác dừng một chút, sau đó mới rảnh tay nói: "Tiểu Quế Tử, mời Thừa tướng đại nhân tiến vào."

Về phần giọt mực kia đã hủy chữ, thiếu niên nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đen như mực không có một chút tiếc hận.

Không bao lâu người trẻ tuổi mặc trường bào màu lam, ở ống tay áo thêu lên đường tơ bạc bên cạnh đường viền lưu vân, giống như cười mà đi vào: "Thái tử điện hạ có cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Vừa tiến vào đã nói lời như vậy, Tiểu Quế Tử mời hắn vào cúi đầu xuống có chút bất mãn nhếch miệng. Sau đó cung kính đóng lại cửa.

"Độc trong thân thể cũng dần dần tốt hơn nhiều rồi." Thái tử ra hiệu cho đối phương ngồi xuống, sau đó tự mình châm một ly trà cho đối phương, giữa lông mày mang theo một chút mạnh mẽ chống ngạo mạn: "Bất quá hôm nay cô nhìn thấy Thừa tướng dường như trải qua không tốt lắm?"

Thấy đối phương giả ý cảm tạ một chút rồi đương nhiên nhận ly trà uống. Thái tử lại mang theo vài phần vội vàng mở miệng: "Cô gần đây cảm giác thân thể tốt hơn, dường như cũng nên đi thăm Thập Nhị thúc rồi. Nhớ rõ lúc cô bệnh nặng thì Thập Nhị thúc đến thăm cô thật nhiều lần, cũng nên giáp mặt bày tỏ cảm tạ..."

Thừa tướng dừng động tác lại, sau đó buông ly trà xuống: "Thái tử điện hạ, không thể. Thân thể của ngài còn chưa khỏi hẳn..."

"Thân thể, thân thể lại là thân thể! Thân thể cô căn bản không có yếu như vậy! Ta lập tức muốn đi!" Thái tử có chút võ đoán đã cắt đứt lời của hắn.

"..." Thình lình bị chẹn họng một chút, Thừa tướng lộ ra một nụ cười an ủi: "Trên thực tế Thẩm vương gia không ở quý phủ. Bởi vì năm nay vùng Tấn Châu, Sa Hà xảy ra nạn lụt cho nên Thẩm vương gia mang theo quan viên tiến vào nơi gặp nạn rồi."

"Nhưng mà, bây giờ cũng sắp đến tháng mười rồi, cho dù là nạn hạn hán cũng nên qua. Chẳng lẽ Tấn Châu, Sa Hà vẫn còn xảy ra nạn lụt?"

Trên mặt Thái tử xuất hiện tức giận và vẻ mặt bối rối, hắn đã rời khỏi vị trí của chính hắn ngồi mà đi đến trước mặt Thừa tướng: "Ngươi không cần gạt ta, cũng không cần lừa mình dối người nữa. Thập Nhị thúc mất tích có phải phải hay không? Nhưng lại không phải mất tích bình thường? Các ngươi rốt cuộc có cho người nghiêm túc đi tìm thúc ấy hay không?"

Giống như là lời nói rất quan tâm nên Thái tử ngay cả từ "cô" cũng không cần.

Thừa tướng lập tức "nhảy" lên. Hắn thoạt nhìn giống như rất muốn tức giận, hay hoặc là làm chuyện gì khác. Nhưng cuối cùng hắn chỉ bình tĩnh nhìn cảm xúc bất ổn của Thái tử: "Thái tử điện hạ, mời nói cẩn thận."

"Nhưng mà, nhưng mà cô thật sự rất lo lắng cho Thập Nhị thúc, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ Thập Nhị thúc cũng không có tới thăm cô." Thái tử cúi đầu, giọng nói rất là mất mát: "Cô chỉ là, chỉ là rất muốn gặp Thập Nhị thúc mà thôi... Phụ hoàng thất vọng với cô, chỉ có Thập Nhị thúc còn quan tâm cô thôi."

Giọng nói của hắn xen lẫn với giọng mũi, bả vai của thiếu niên cũng không phải rộng lớn rắn chắc mà run lên rất nhỏ.

Hắn đang khóc, hơn nữa rất đau lòng. Nhưng mà đó cũng không phải là hành vi một Thái tử có thể thực hiện.

Thừa tướng thấy tình hình này chỉ nói một câu khô cằn: "Bệ hạ vẫn là rất quan tâm ngài." Sau đó chắp tay cáo từ.

Đợi đến lúc cảm giác bước chân của Thừa tướng biến mất trong phạm vi thì Thái tử mới ngẩng đầu lên. Trên gương mặt tinh xảo kia không có mảy may nước mắt hoặc là đau thương, thậm chí có thể nói là mặt không biểu tình.

Hắn nhìn theo hướng Thừa tướng rời đi hờ hững tự nói: "Là quan tâm cô vì sao không có chết cho nên ta vừa mới có thể xuống giường thì cho ngươi đến dò xét ư?"

Nghĩ đến mình vừa tỉnh lại thì cảm giác được điện Hồng Huyên to như vậy không có mấy người hầu hạ. Thái tử xoay người cũng đi ra thư phòng —— đã như vậy, Phụ hoàng, cũng đừng trách nhi thần đi trước một bước.

* * *

Kỷ phu tử nói với Hoắc An Lăng: "Mặc dù ngay từ đầu ta chẩn đoán ra A Thập đã mất đi trí nhớ trước kia, nhưng mà cũng không phải nói hắn vĩnh viễn ngốc nghếch..."

"A Thập không phải người ngốc, ta cho rằng Kỷ phu tử ngươi dạy học trồng người sẽ không đánh giá một người như vậy." Lời Kỷ phu tử còn chưa nói hết thì Hoắc An Lăng đã cắt đứt lời của y. Lông mày của hắn nhíu lại có chút tức giận mà mở miệng.

Trong nháy mắt đó Kỷ phu tử thiếu chút nữa cho rằng người trước mặt này cũng không phải là một người thôn phu sơn dã bình thường. Nhưng dường như là trong chớp mắt sau đó Hoắc An Lăng lại mở miệng mang theo áy náy: "Xin lỗi, ta chỉ là không hy vọng A Thập..."

"Ta hiểu được." Kỷ phu tử quyết định ném ảo giác vừa rồi ra sau đầu, hắn tiếp tục nói: "A Thập hắn có lẽ quên chuyện trước kia, nhưng mà một ít đạo lý cơ bản hoặc là thói quen sinh hoạt sẽ không vĩnh viễn nghĩ không ra. Ngươi có biết rõ, cho dù là tiểu hài tử cũng phải lớn lên."

"Ngươi nói là...?" -demcodon

"Mặc dù A Thập ngay từ đầu tỉnh lại thì như là tiểu hài tử mấy tuổi, nhưng mà ngươi cũng có thể nhìn ra được theo từng ngày đi qua A Thập đã không giống như trước kia gặp chuyện chỉ biết khóc và nháo để giải quyết vấn đề như tiểu hài nhi."

"A Thập đang khôi phục lại trí nhớ ư?" Không biết như thế nào nghĩ đến có một khả năng như vậy. Hoắc An Lăng lại có chút sợ hãi không nói nên lời —— có lẽ hắn thật sự sợ hãi A Thập khôi phục lại trí nhớ sau đó ghét bỏ mình.

Trong nháy mắt suy nghĩ như vậy Hoắc An Lăng cảm thấy mình bây giờ chỉ là loại dân chúng bình thường, thân phận dường như...

"Chuyện này tạm thời không có khả năng." Kỷ phu tử cắt đứt nghi ngờ của Hoắc An Lăng. Sau đó ngồi xuống nói: "Ta nói là, A Thập "dần dần lớn lên" là chỉ hắn sẽ lớn lên giống như là bọn nhỏ. Nói ngắn gọn hắn hiện tại tâm trí tương đương với thiếu niên mười mấy tuổi."

"?"

Kỷ phu tử nhếch nhếch khóe miệng: "A Thập thích ngươi còn hơn trong tưởng tượng của ngươi nữa. Cho nên hắn mới không thích người khác dời đi lực chú ý của ngươi đặt ở trên người hắn." Thậm chí kể cả người vô tội trúng đạn là mình: "Có lẽ ngươi không biết, trong thôn quả thật không ít thiếu niên trẻ tuổi có ý tứ kia với ngươi."

Kỷ phu tử thấy trên mặt Hoắc An Lăng xuất hiện một loại biểu tình trống rỗng thì hơi không có phúc hậu cười cười: "Ta cũng không biết A Thập là từ đâu biết được, dù sao hắn tự tới tìm ta, hỏi ta làm sao có thể làm cho "A Lăng chỉ thích một mình A Thập"."

"Cho nên ngươi cho hắn chủ ý này?" Hoắc An Lăng mặc dù vui mừng A Thập lại để ý đến mình nhưng mà nhớ tới hành động A Thập làm trước mặt tiểu Thúy thì vẫn còn đau đầu —— tại sao có thể mặc như vậy trước mặt một thiếu nữ chưa lập gia đình chứ.

"Cho nên nói A Thập rốt cuộc làm cái gì?" Kỷ phu tử thề hắn chỉ đề nghị cho A Thập một ít từ ngữ. Bất quá dường như A Thập mang từ ngữ thăng cấp làm động tác thì phải?

"Khụ, không có gì." Hoắc An Lăng dứt khoát chuyển chủ đề: "Nếu A Thập hiện tại như là hài tử mười mấy tuổi, như vậy để tỏ lòng thành ý ta cũng có thể đưa hôn lễ cho vào kế hoạch."

Lề mề cũng không phải phong cách của hắn.

"Đợi, đợi... đợi, đợi một tý, hôn cái gì... ngươi muốn thành thân với A Thập?"