Sủng Tam Phu

Chương 19-2: Thọ lễ (2)




Bàn tay nâng ly rượu của La Khả Tiệp thoáng chốc khựng lại. Song, hàng chỉ cười nhạt, kề môi nhấp một cái lấy vị. Nàng biết thế nào La Thuỳ Khê cũng tìm cách nhấc lên vài cột sóng ngầm nhấn chìm nàng, nhưng không ngờ nàng ta lại nóng nảy như vậy.

Câu nói bất ngờ của La Thuỳ Khê khiến Từ thị có chút không vui. Đứa trẻ này bình thường luôn nhu thuận, hôm nay đột nhiên cư xử hấp tấp như vậy. Đại thọ là của lão già, khi nào thì đến lượt nàng ta xen miệng đòi xem thọ lễ.

“Tiểu Khê, không được bướng bỉnh!” Gương mặt Từ thị thoáng cong lên nụ cười từ ái nhẹ giọng khiển trách La Thuỳ Khê, sau đó mới quay sang khách nhân bên dưới tiếp lời “Để các vị chê cười rồi.”

“Tổ mẫu, Tiểu Khê thấy mấy vị tỷ phu trên tay ôm hộp gấm vô cùng xa hoa nên trong lòng có chút tò mò thôi.” La Thuỳ Khê bĩu môi, một bộ dáng tiểu cô nương ngây thơ chọc người thương.

“Đứa trẻ này.”

Từ thị than nhẹ, lời nói cũng chẳng bao hàm ý tứ trách móc gì. Thật ra thì ngay cả bà ta cũng muốn xem thử La Khả Tiệp mang về kì trân dị bảo gì. Xét lấy tính tình của lão gia nếu nàng ta mang đến tặng ông thứ gì trân quý đắt tiền, ông nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn bức tranh thêu “Bách mã trận đồ”, Từ thị âm thầm cảm thán. Quả nhiên chỉ có La Thuỳ Khê tiểu tôn nữ này là tri kỉ hiểu lòng người. Bà thật sự rất muốn xem bộ dáng mất hết mặt mũi của La Khả Tiệp sẽ khó coi đến mức nào. Nữ nhân tôn quý nhất Hoàng Quốc, nàng ta đáng sao? Còn dám trèo lên đầu bà, dựa vào chức quan của lão gia, cáo mệnh của bà chỉ thuộc hàng tam phẩm mà nàng ta lại một lúc tấn phong lên Hộ quốc phu nhân nhất phẩm. Thật là tức chết bà!

La Khả Tiệp cẩn thận quan sát màn đối thoại bà cháu tình thâm kia, ý cười trong đáy mắt ngày một sáng rõ. Nàng đặt ly rượu chỉ vơi một ít xuống, quay sang ba người phu quân cười khẽ:

“Nếu tứ muội đã hiếu kì với lễ vật của các chàng như vậy thì thoả mãn muội ấy thôi.”

“Cái này...” La Thuỳ Khê lên tiếng, nàng ta nào có để tâm đến bọn nam nhân kia tặng cái gì, cái chính là La Khả Tiệp kìa.

“Thế nào? Hay là mục đích thật sự của muội là tò mò nhị tỷ đây tặng gì có phải không?” La Khả Tiệp đẩy mắt sang nhìn La Thuỳ Khê, giọng điệu bỡn cợt nửa đùa nửa thật.

Lời nói của nàng khiến không ít người thoáng nghĩ La Thuỳ Khê cốt yếu chỉ muốn soi mói lễ vật của La Khả Tiệp, tìm một cái nền hoàn hảo làm nổi bật lên tài nghệ nữ công của nàng ta thôi. Ai lại không biết La Khả Tiệp xưa nay vung đao múa thương thì giỏi, nữ công gia chánh lại chẳng tường bao nhiêu.

Song, dù sao cũng là chuyện La gia, bọn hỏi chỉ xì xầm vào tiếng rồi dõi mắt mình, chẳng ai có ý định xen vào.

Không đợi La Thuỳ Khê nói gì, La Khả Tiệp liền hướng La Hoằng nở nụ cười:

“Nhưng thọ lễ của tỷ đã chuyển đến phòng của tổ phụ rồi. Tỷ nghĩ người nhất định sẽ thoải mái hơn khi một mình ngắm nhìn thọ lễ ấy.”

Nàng vừa dứt lời khoé mắt in hằng dấu vết tháng năm của La Hoằng khẽ nhíu lại, ý cười trên môi cũng tăng thêm một phần.

“Thần thần bí bí, nha đầu ngươi không phải mang cát ở An Lạc Quan về cho ta đó chứ?” La Hoằng bật ra tiếng cười hào sảng.

“Sao con không nghĩ ra điều này nhỉ?” La Khả Tiệp trợn tròn mắt, bộ dáng ngạc nhiên phát hiện ý tưởng tuyệt vời.

La Hoằng gật gật đầu ngầm hiểu, thứ La Khả Tiệp tặng căn bản không phải chút mùi hanh nắng nơi chiến trường vương trên lớp cát ở An Lạc Quan rồi. Đã lâu không cưới ngựa rong rủi trên sa trường, cảm thấy có chút nhớ nhung.

Ông nhếch môi cười, cả người tựa hẳn ra sau ghế:

“Nha đầu ngươi làm ta muốn trở về phòng ngay lập tức xem thử ngươi giấu vật gì bên trong.”

“Chỉ sợ người thấy rồi lại không cho người khác chạm vào thôi.” La Khả Tiệp đáp “Chi bằng để phu quân của Khả Tiệp mở quà trước để tổ phụ bớt chút tò mò vậy.”

“Được. Để xem tôn nữ tế mang về cho ta thứ gì đây?”

La Hoằng hào sảng vung tay. Ông đã nói vậy Từ thị và La Thuỳ Khê có muốn làm khó La Khả Tiệp cũng không thể, chỉ đành trợn mắt quan sát.

“Vậy Viễn Kỳ xin phép dâng lễ trước.”

La Khả Tiệp quay sang nhìn Mộ Viễn Kỳ, chàng khẽ gật nhẹ đầu bước ra giữa Kim Phúc viện. Bên ngoài lập tức xuất hiện một tốp người ôm trên tay ba hộp gấm tiến vào. Mộ Viễn Kỳ đặt tay lên chiếc hộp phủ gấm đỏ, từ tốn mở ra. Mọi người đều chăm chú nhìn. Cuối cùng chỉ thấy ngọn cỏ lau xanh mướt nằm lọt thỏm bên trong.

Có tiếng người cười châm biếm. Lại có người khẽ giọng mỉa mai:

“Quả nhiên làm phu quân của nữ tử ấy cũng chả có gì hay ho. Cả chút ngân lượng cũng không có, lại dâng lên thứ thọ lễ chẳng ra sao.”

Lời nói dù nhỏ nhưng lúc này trong Kim Phúc viện gần như tĩnh lặng tuyệt đối nên ai ai cũng có thể nghe được. La Thuỳ Khê hất cằm kiêu ngạo liếc nhìn sang La Khả Tiệp. La Thiên Hoa bên cạnh cũng bày ra bộ dáng vui sướng khi người gặp họa. Hạ thị lại không ngừng mắng La Khả Tiệp không có đầu óc, để phu quân mang ra thứ thọ lễ như vậy làm mất mặt La gia.

Chỉ riêng La Khả Tiệp vẫn điềm tĩnh như không trước mọi lời xì xầm. Nàng nâng đũa gắp một ít điểm tâm thong thả ăn, thoáng đảo mắt nhìn ra phía sau chỉ thấy mỗi mình Cẩm Giai Hạo. Hắn thấy nàng hơi nhướng mày thắc mắc liền nói:

“Tiểu tử ngốc kia đi lấy thọ lễ rồi.”

Nàng gật gù, chưa kịp hiểu gì một trận gió lớn đã cuốn đến. La Khả Tiệp quay phắt lại, phong thái của Mộ Viễn Kỳ lúc này khiến nàng phải ngây ngốc ngắm nhìn thật lâu.

Bạch y thanh thoát tung bay, tóc đen ba ngàn mềm mại cuốn theo hướng gió. Bàn tay bạch ngọc nâng ngọn cỏ lau lên cao như đang thực hiện lễ tế. Đến khi chàng rời tay ngọn cỏ lau vẫn lơ lửng trên không trung. Kim Phúc viện rơi vào trầm lặng, không kẻ nào dám lên tiếng.

Mộ Viễn Kì phất tay áo, ngón tay di chuyển đan xen dọc theo ngọn cỏ lau như đang lướt trên cổ cầm. Gió không ngừng thổi, mang theo chút dư vị đất trời ngày một đậm. Xen trong gió lại dần dần hiện lên từng tầng bụi cuốn trắng xoá, mà kì diệu ở chỗ bụi bẩn chỉ vây quanh một khu vực nhất định, không hề bám vào bất kì khách nhân nào hay ảnh hưởng đến mỹ thực trên bàn.

La Hoằng ngồi trên ghế chủ vị mở to mắt ngạc nhiên. Hương vị thân quen này hệt như cảm giác lần đầu tiên khi ông phi vó ngựa ra sa trường. Lạnh lẽo, dồn dập, dữ dội, cát trắng phủ tầng tầng như sương sớm, xen trong vị đất trời có chút mùi cỏ lau ven bờ sông, những ngày ông chắt chiu từng chút nước đường dài. Lại có chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Chiến trường khốc liệt không hoa không cỏ nhưng vẫn ấp ủ tư vị riêng.

Mộ Viễn Kỳ lật ngửa lòng bàn tay, siết chặt lấy ngọn cỏ lau. Cỏ lau mong manh tan thành tro bụi. Chàng tung nắm tro lên cao hoà vào cơn gió. Chút hơi lạnh đâu đó lại cuốn lấy tầng tầng hương vị lạ lẫm. Mộ Viễn Kỳ một tay đưa ra nắm lấy thứ gì đó từ trong cơn gió cuốn, một tay nâng lên chiếc lọ bằng lưu ly thất sắc trong suốt. Từng giọt chất lỏng bên trong lòng bàn tay chàng chảy vào lọ. Đến khi chiếc lọ lưu ly đã được lấp đầy, cơn gió liền ngưng hẳn.

Đây là loại công phu cao đến bực nào?

Không ai có thể trả lời được.

Bọn họ chưa hết ngạc nhiên đã thấy Mộ Viễn Kỳ đặt chiếc lọ lưu ly thất sắc trở lại hộp gấm, lại mở một chiếc hộp khác ra. Bên trong đựng Phượng Cổ cầm mà Thái hậu ban tặng. Chàng ôm cầm lẳng lặng ngồi xuống, ngón tay bạch ngọc lướt trên dây đàn, âm thanh sắc bén, hào hùng vang lên.

Là “Nhập trận khúc.”

Chiếc hộp gấm cuối cùng bỗng bật mở, song đao sắc bén, chuôi khảm hắc ngọc nằm trọn trong bàn tay Cẩm Giai Hạo. Chàng lộn một vòng đạp gió ra chính điện, động tác múa đao vô cùng dứt khoác. Hoa y chuyển động nương theo từng cử chỉ, ánh mắt sắc bén như chỉ một cái liếc nhìn đã có thể giết chết hàng trăm mạng người. Tiếng đao lao vun vút hoà vào tiếng đàn nghe sao mà hào hùng đậm khí thế.

La Hoằng ngồi phía trên tay chân không ngừng cử động nhịp theo. Nếu có thể ông rất muốn một bước nhảy xuống so chiêu cùng thiếu niên đó, hoà mình vào một khúc nhập trận đêm đêm luôn vang vọng ngoài sa trường. Ông như được nhìn thấy bản thân thời niên thiếu, cũng ôm một thân chí lớn, tay cầm song đao khảm hắc ngọc ngự ban, xông pha giết giặc.

La Khả Tiệp ngồi một bên, trong tay cầm hàng loạt những hạt châu tròn tròn nhỏ nhỏ trơn bóng như đan dược, theo lời dặn trước đó của Cẩm Giai Hạo ném về phía hắn. Cẩm Giai Hạo xoay người đỡ lấy. Đỡ hạt thứ hai lại tung hạt thứ nhất lên cao, đỡ hạt thứ ba lại tung hai hạt trước lên cao. Cứ thế mà các hạt châu La Khả Tiệp ném đến đều xếp ngay ngắn trên hai thanh song đao.

Cẩm Giai Hạo lộn một vòng, động tác vô cùng thành thục và nhanh nhẹn rải các hạt châu xuống sàn thành hình dạng nào đó. Hắn thu hai thanh song đao cầm bên tay trái, khom lưng đập mạnh tay phải xuống sàn. Các hạt châu đồng loạt bay lên, vỡ ra như pháo hoa xếp thành hình chữ “phúc” hoàn mỹ. Pháo hoa chữ “phúc” rực rỡ chớm nở rồi nhanh chóng vụt tắt, tiếng nhạc cũng tan. Tiếng ngựa hí vang dội đột nhiên vọng lại.

La Hoằng ngẩng mặt nhìn ra ngoài viện. Mỹ thiếu niên cưỡi hãn huyết bảo mã uy dũng đứng trước cửa viện. Hãn huyết bảo mã đã từng theo ông rong rủi trên sa trường, với ông nó chính là tri âm tri kỷ. Vậy mà lại để thất lạc từ lâu.

Ông kích động muốn đứng lên nhưng ngặt nổi nửa thân dưới đã tàn phế. Chớp mắt nhìn xuống lại thấy mỹ thiếu niên vận bạch y trắng toát tiến lại gần, mỉm cười với ông:

“Tổ phụ, để ta cõng người.”

Dứt lời chàng khuỵ gối, khom người xuống, đưa lưng về phía La Hoằng. Trong lòng ông dâng lên xúc cảm không thể nói thành lời. Ông phẩy tay gọi gia nhân bên cạnh đỡ mình dậy. Gia nô không dám chậm trễ, lập tức giúp ông đứng lên. Chuyện sau đó đều giao cho Mộ Viễn Kỳ.

Chàng cõng ông ra bên ngoài, giúp ông ngắm nhìn thật kỹ hãn huyết bảo mã. Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn hiếu kì ra ngoài. La Khả Tiệp cùng Cẩm Giai Hạo theo chân Mộ Viễn Kỳ bước ra. Nàng đưa tay đỡ An Hành từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chàng vui vẻ híp mắt cười:

“Đây là quà của Tiểu Hành!”

La Khả Tiệp không nén được xúc động, một tay nắm chặt lấy tay Cẩm Giai Hạo, tay kia vuốt về gương mặt An Hành, yêu thương nói:

“Tiểu Hành thật ngoan, thật lợi hại.”

Được nàng khen y thập phần vui vẻ. Nếu lúc này không có nhiều người chú ý, An Hành sẽ nhào vào lòng nàng, hôn nhẹ lên môi nàng. Chỉ tiếc là ở đây nhiều người như vậy y đành ôm cánh tay nàng, ngoài ra không làm gì hơn, chỉ sợ nàng sẽ giận thôi.

La Hoằng được Mộ Viễn Kỳ cõng trên vai, đôi mắt dõi theo con hãn huyết bảo mã. Con ngựa như hiểu được ý ông, lại vô cùng thân quen cọ cọ đầu vào người ông. La Hoằng cẩn thận ngắm nhìn nó, bên dưới chiếc bờm có một vết sẹo rất sâu. Ông nhớ rất rõ đây là lần Hắc Yên đã đỡ tên cho ông lúc chống Hoa Quốc mà có. Không ngờ từ lúc đó đã lạc mất nó.

“Đúng là ngươi rồi.” La Hoằng vuốt ve Hắc Yên, ánh mắt hiền từ quay sang hỏi An Hành “Tiểu tử, sao ngươi lại tìm được Hắc Yên của ta?”

An Hành đột nhiên bị hỏi tới nhưng cũng không giật mình, chỉ híp mắt kể lại, giọng điệu vô cùng vui vẻ:

“Lúc Tiểu Hành đi xa xa với Tiệp Tiệp nên tìm được. Khi đó Tiểu Hắc chạy loạn, ông lão bà lão nói sao cũng không nghe. Tiểu Hành hỏi sao Tiểu Hắc không nghe lời, Tiểu Hắc bảo Tiểu Hắc là ngựa của Anh Linh đại tướng quân, Tiểu Hắc muốn trở về. Nên Tiểu Hành trả tiền cho ông lão và bà lão để dắt Tiểu Hành về nuôi. Lão lão, Tiểu Hắc gặp được người nên rất vui đó. Người có vui không?”

“Vui, đương nhiên là vui rồi.” La Hoằng nghe An Hành nói thoáng ngơ ngẩn một chút, xúc động không thôi, vành mắt đỏ lên, ông vuốt ve Hắc Yên, trầm giọng hỏi “Hắc Yên, đi theo ta hẳn là cực khổ cho ngươi.”

Hắc Yên hí khẽ vài tiếng, dụi đầu vào bàn tay La Hoằng. An Hành dỏng tai nghe rồi cười tít mắt nói:

“Tiểu Hắc nói không cực khổ. Tiểu Hắc lại muốn ở bên cạnh tướng quân.”

“Tốt! Tốt!” La Hoằng gật nhẹ đầu “Hắc Yên, sau này ngươi ở cùng ta, chúng ta ngắm nhìn thiên hạ thái bình có được không?”

Nghe được lời này của ông Hắc Yên dường như vô cùng vui vẻ, nó hí vang một tiếng, hai chi trước hất lên, bộ dạng vô cùng uy phong.

La Hoằng vuốt ve nó vài cái rồi phân phó gia nô dắt Hắc Yên trở về viện của ông, chăm sóc nó cẩn thận.

Sau đó Mộ Viễn Kỳ cõng ông trở vào trong, đặt ông trở lại ngôi chủ vị. Chàng bước xuống chính viện, ôm quyền cùng với Cẩm Giai Hạo và An Hành cao giọng nói:

“Chúc tổ phụ hoa giáp sơ chu mậu như tùng bách, trường cạnh lãng diệu khánh hy quế lan*.”

(*câu đối chúc thọ:

Hoa giáp vòng đầu (ý chỉ người đại thọ 60), tốt như tùng bách.

Lâu dài rực rỡ, tươi đẹp quế lan.)

Bọn họ vừa dứt lời Chu thị đã tái mặt. Bà ta nhìn sang La Khả Tiệp, chỉ thấy nàng bình thản tặng cho bà ta nụ cười nhạt. Bà ta chột dạ đảo mắt sang chỗ khác. Bà đã cố tình báo sai số tuổi của công công từ sáu mươi thành bảy mươi, vậy mà La Khả Tiệp cũng không mắc bẫy. Chỉ sợ lần này hại nàng ta không được mà còn phải bị ghi hận.

“Tốt! Tốt!” La Hoằng cười sáng lạn, nụ cười chói mắt hơn cả khi nhận được quà của La Thuỳ Khê “Hắc Ngọc song đao, Hắc Yên bảo mã, còn có hương vị chiến trường và cả “Nhập trận khúc“. Các ngươi quả nhiên dụng tâm không ít. Đại phu quân của Khả Tiệp, ngươi làm thế nào có thể đem không khí ngoài biên quan nhét vào đây thế này?”

La Hoằng cầm lấy chiếc lọ lưu ly thất sắc, chăm chú ngắm nhìn. Sau này lúc chợt nhớ những năm tháng ấy ông lại có thể một lần nữa cảm nhận qua mùi hương đặc biệt này rồi.

“Chỉ là chút tài mọn tôn tế học từ Yên Đan lão sĩ thôi, tổ phụ thích là tốt rồi.” Mộ Viễn Kỳ đạm mạc đáp.

La Hoằng hài lòng gật đầu. Từng món từng món bọn chúng dâng lên đều in hằn dấu ấn thời uy phong lẫm liệt của ông, chỉ thiếu mỗi Hoàng Kim Giáp thánh thượng đã thu hồi mà thôi. Nghĩ đến đây La Hoằng bỗng giật mình nhìn sang La Khả Tiệp. Nàng cong môi cười ý vị, khe khẽ gật đầu. Ông liền hiểu ra. Thảo nào nàng nói chỉ sợ ông chỉ muốn ngắm nhìn lễ vật của nàng một mình. Quả nhiên là vậy, đứa trẻ này mang cả Hoàng Kim Giáp về tặng cho ông. Tấm lòng này còn món quà nào bì kịp nữa sao?

“Các ngươi đều vì lão già ta mà dụng tâm như vậy, đại thọ hôm nay quả nhiên là ngày hạnh phúc nhất của ta.” La Hoằng cười nói “Nhanh, trở về chỗ cùng ta uống thật say đi nào. Hôm nay nếu không say bốn người các ngươi đừng mong trở về đấy!”

Ông nói rồi liếc mắt sang La Khả Tiệp.

“Tôn tế đã biết.” Ba người hỏi đồng thanh đáp lời.

Sau đó cả ba nhanh chóng trở về ngồi cạnh La Khả Tiệp.

La Song Kê dõi mắt nhìn theo bước chân của Mộ Viễn Kỳ, gương mặt bên dưới duy mạo ửng đỏ. Liền lập tức cảm giác nóng bỏng rát lan khắp mặt như muốn thiêu đốt nàng ta. La Song Kê ra sức gãi, khổ nỗi càng gãi lại càng nóng, càng khó chịu. La Huệ, muội muội thân sinh của La Song Kê, phải giữ chặt lấy bàn tay nàng ta, nhẹ giọng khuyên nhủ nàng ta giữ hình tượng trên thọ lễ.

Từ thị vô cùng khó chịu nhìn La Hoằng vui vẻ đến độ cười không khép được miệng, âm thầm liếc xéo La Khả Tiệp một cái. La Thuỳ Khê bên kia quắc mắt nhìn La Khả Tiệp vui vẻ cười nói với phu quân, trong lòng không ngừng uất hẹn. Không ngờ nàng lại vô tình giúp La Khả Tiệp đoạt về hào quang lớn như vậy, ba nam nhân không tầm thường kia sao lại có thể như thuận chịu đựng ở bên cạnh La Khả Tiệp như vậy chứ?

Nàng không cam tâm!

Hạ thị bị choáng ngợp bởi tài năng của hiền tế, sau lại cảm thấy ẩn ẩn khó chịu. Vì chuyện La Khả Tiệp đoạt mất hào quang của La Thuỳ Khê mà bất mãn, cả liếc nhìn La Khả Tiệp một cái cũng cảm thấy bực bội. La Mạnh Kính ngôi bên cạnh bà ta siết chặt nắm tay kêu răn rắc. Nữ nhi này quả nhiên đối với tổ phụ thì dụng tâm không ít mà với thân phụ như ông thì lại chẳng xem ra gì. Ông âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Mọi xúc cảm ngổn ngang của bọn người La gia đều bị tiếng thông truyền từ bên ngoài cắt đứt:

“Dực Vương điện hạ đến!”

“Tham kiến Dực Vương điện hạ!”

Một phòng đầy người đồng loạt đứng dậy hành lễ. Hạ Cảnh Tuấn một thân tử bào bước vào. Gương mặt thập phần nghiêm nghị, khí phái hiện ngang, nào có vẻ mặt bị cho là thiếu đầu óc khi đứng chung với bọn người La Khả Tiệp. Hắn chính là thân đệ đệ duy nhất của hoàng thượng, Vương gia người người kính sợ. Hoàng thượng và Thái hậu sủng ái hắn đến độ cả chút việc nặng cũng không rơi vào đầu hắn, cả ngày chỉ cần hưởng lạc là đủ, nhưng kẻ nào lại dám tìm hắn gây chuyện chứ? Tìm chết!

“Miễn lễ đi!” Hạ Cảnh Tuấn phẩy tay, bình thản nói “Hôm nay là đại thọ của Anh Linh Đại tướng quân, ta chỉ là vãn bối đến góp vui thôi. Không cần câu nệ tiểu tiết.”

“Tạ vương gia.”

Bọn họ đồng loạt đứng dậy. La Hoằng ngồi trên chủ vị bật cười lớn hỏi:

“Tiểu tử ngươi mang gì thú vị đến cho sư phụ đây?”

Ông vừa dứt lời khiến không ít người phải hít vào một hơi. Ở đây ai lại không biết võ công của Dực Vương là do La Hoằng dạy, nhưng nói thế nào hắn cũng là Vương gia, cách nói của La Hoằng không khỏi quá phạm thượng rồi. Lại liếc mắt nhìn qua Dực Vương, chỉ thấy hắn vẫn bình thản như vậy, không hề có ý cáu giận, nhiêu đó đã khiến mọi người nhận ra La Hoằng có được bao nhiêu sủng ái rồi.

“Quà của đệ tử đương nhiên là phải thú vị rồi. Người xem.”

Hạ Cảnh Tuấn cười xuề xoà, nâng chiếc lồng chim trong tay lên. Chỉ thấy một con anh vũ màu xanh giương cặp mắt lanh lợi bay qua bay lại. Hạ Cảnh Tuấn cúi đầu nhìn con chim, ánh mắt như muốn nói nó mà không làm cho tốt sẽ bị vặt lông sống mà không cần trụng qua nước. Con chim lắc lắc cái cầu rồi mới từ từ cất tiếng, âm thanh the thé lại vô cùng đáng yêu.

“Anh Linh Đại...tướng quân! Anh Linh Đại tướng quân. Bôi khuynh Bắc hải thuyền bị độ, tụng hiến Nam sơn giáp tái chu*. Anh Linh Đại tướng quân.”

(*câu đối chúc thọ: chén nghiêng Bắc hải thời gian như ngưng lại

Đang lễ Nam sơn lại bắt đầu một vòng 60 nữa.)

Con chim đọc câu đối chúc thọ xong lại không ngừng kêu “Anh Linh Đại tướng quân“. Hạ Cảnh Tuấn gượng gạo lắc cái lồng một cái, nó mới chịu im. La Hoằng bật cười thật to, cất giọng khàn khàn nói:

“Tiểu tử ngươi quả thật lắm trò. Được rồi, dạo này nhân gia vô cùng nhàm chán, giữ con anh vũ này lại chơi cùng Hắc Yên cũng tốt.”

“Người tìm được Hắc Yên rồi sao?” Hạ Cảnh Tuấn tròn mắt hỏi, hắn nhớ sư phụ đã lạc mất nó từ lâu rồi mà.

La Hoằng nhìn về phía La Khả Tiệp, chỉ tay vào An Hành nói:

“Tam phu quân của Khả Tiệp vừa dắt Hắc Yên về làm thọ lễ cho ta.”

Hạ Cảnh Tuấn thoáng liếc mắt về phía La Khả Tiệp, chỉ thấy nàng điềm nhiên giương mắt nhìn lại. Hắn thở phào một cái, may quá không tức giận là tốt rồi.

“Vậy thì có anh vũ và Hắc Yên giải sầu, sư phụ không còn sợ tịch mịch nữa.” Hạ Cảnh Tuấn nâng chiếc lồng chim lên nói với La Hoằng.

“Được. Được. Được. Thật là, ngươi mau trở về chỗ ngồi đi, chúng ta khai tiệc thôi.”

La Hoằng phẩy tay, phân phó gia nô xuống dưới hướng dẫn Hạ Cảnh Tuấn về vị trí đã sắp sẵn. Nào ngờ hắn giơ tay lên ngăn lại, sau đó bước đến trước mặt La Thiên Hoa, từ tốn đề nghị:

“La đại tiểu thư có thể nhường chỗ cho bản vương không? Bản vương còn có chút chuyện muốn bàn với Hộ quốc phu nhân.”

La Thiên Hoa đột nhiên bị hắn tiếp cận phút chốc liền ngây người. Nhưng thoáng thấy đáy mắt Dực Vương ánh lên tia mất kiên nhẫn, nàng ta vội vàng đứng lên, dịu dàng thi lễ:

“Dực Vương cứ tự nhiên. Tiểu nữ cũng lâu lắm rồi mới trở về, muốn cùng đại ca ôn chuyện một chút. Cảm tạ đề nghị của Vương gia.”

Dứt lời nàng ta vội vàng chuyển chỗ ngồi cạnh La Đạt Quân. Nhiều người không ngừng cảm khái La đại tiểu thư quả nhiên thông minh, thức thời. Chỉ có Hạ Cảnh Tuấn mặt ngoài vẫn cười nhạt nhưng trong lòng không ngừng chửi xéo. Làm bộ làm tịch. Nếu muốn cùng La Đạt Quân ôn chuyện thì ngay từ đầu cút qua kia ngồi là được, mắc công hắn phải mở miệng tốn một hơi nước bọt. Thật là bẩn mắt.

Hạ Cảnh Tuấn vừa nghĩ vừa vô tình liếc nhìn sang bên trái. Hắn liền được La Thuỳ Khê tặng cho nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ đến nữ tử gắn cái danh “vật của hoàng huynh” này, hắn thoáng rùng mình, không thèm để ý đến nàng ta mà quay sang bắt chuyện với La Khả Tiệp. Nữ quyến La gia chỉ có nàng không khiến hắn cảm thấy gai người.

La Thuỳ Khê căm tức vò khăn tay, âm thầm nuốt cơn giận đang bộc phát ngày một lớn. Lần đầu tiên nàng bị người khác lạnh nhạt, không coi ra gì. Làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ?

La Bửu Diệp ngồi một bên chứng kiến hết ngỡ nhàng này đến ngỡ nhàng khác. Đến lúc này hắn mới hoàn hồn trở lại, đảo mắt nhìn ngang ngó dọc cảm thấy có chút trống vắng liền lên tiếng hỏi Hạ thị:

“Mẫu thân, sao không thấy tam đệ đâu vậy?”

Hạ thị chưa kịp nói gì đã bị La Thuỳ Khê chen lời:

“Lúc nãy tam đệ lo luyện đao mà đụng vào nhị tỷ, chân tay bị thương đôi chút, y phục lại bị rách nên đã đi thấy rồi.”

La Bửu Diệp nghe xong lập tức chau mày liếc nhìn La Khả Tiệp, cái nhìn phức tạp hàm chứa ý tứ dò xét.