Sủng Thê Chi Đạo

Chương 128: Giải quyết




Sau khi từ thủ đô trở về, mấy ngày gần đây Cốc Tu Cẩn đều ở thư phòng xem văn kiện.

Văn kiện tồn đọng hơn nửa tháng không phải chỉ tăng ca một hai giờ là có thể giải quyết xong toàn bộ, Đường Hiểu sợ anh phân tâm, cho nên rất ít quấy rầy anh, bình thường chỉ cầm một quyển sách《Hướng dẫn thi lấy bằng lái xe》yên yên lặng lặng ngồi đọc trên ghế sô pha.

Lần trước về thăm quê, Đường Hiểu đã quyết định sau khi trở về sẽ học lái xe.

Bất quá sau đó lại có chuyến đi đến thủ đô, cho nên kế hoạch liền trì hoãn đến bây giờ, cuối cùng cũng rảnh rỗi cầm quyển sách này đọc, trước khi học lái xe cần phải vượt qua một cuộc thi lý thuyết.

Hai người đều bận rộn với việc của riêng mình nên không ai nói chuyện cả.

Nhưng không khí không hề lộ ra chút vẻ xấu hổ nào, ngược lại còn phảng phất một tia ấm áp thản nhiên.

Cốc Tu Cẩn ngẩng đầu nhìn Đường Hiểu đang nằm úp sấp trên bàn trà chuyên chú đọc sách, mùa hè nóng bức đã qua, thời tiết đang dần dần lạnh hơn, tấm thảm lông màu trắng lúc trước cất vào không cần anh căn dặn đã được Trương quản gia lấy ra trải một lần nữa, thanh niên mặc áo ngủ màu lam ngồi trên đó, hình ảnh vô cùng xinh đẹp ấm áp.

Lúc này, trên màn hình máy tính đột nhiên hiện ra một email.

Người gởi mail không có tên, chỉ có một kí hiệu —— K!

Cốc Tu Cẩn mở email ra, bên trong là một file đính kèm, file đính kèm cũng là chữ K, sau khi anh tải file nén này về, tên file dữ liệu sẽ dùng kí hiệu này để thay thế.

Cốc Tu Cẩn mở file dữ liệu ra, một dòng chữ hiện lên trước tiên.

【Lão Đại, một năm không liên lạc, mới vừa liên lạc anh liền cho em một quả bom hạng nặng, thật không ngờ nha, lần này thân phận của người mà anh bảo em điều tra vô cùng đặc biệt, anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu, cậu ta cư nhiên là người tổ chức kia, hơn nữa thân phận địa vị cũng không thấp, biệt hiệu của cậu ta trong tổ chức là W, người trong giới gọi cậu ta là Wolf—— Sói!】

Bên dưới là tất cả tư liệu của W, bao gồm việc tại sao cậu ta lại trở thành sói của Blackblood cũng viết thật rõ ràng. Blackblood chính là tên gọi của tổ chức kia, tên tiếng Trung Hắc Huyết, là một tổ chức sát thủ khiến người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật.

Cốc Tu Cẩn dùng mười phút để tiêu hóa hết phần tư liệu này, sau đó trực tiếp xóa bỏ vĩnh viễn.

Wolf?

Xem ra lần này có thể săn được một con sói, vận khí không tệ.

Đôi mắt người đàn ông trở nên âm trầm, sự tàn khốc ẩn nấp trong máu cũng vì vậy mà bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, đó là bộ mặt hắc ám không muốn người khác nhìn thấy.

Về phần người kia, trước tiên dùng làm món khai vị cũng được.

Ngày hôm sau, Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn vẫn cùng nhau đi làm.

Có lẽ bởi vì đã được người nhà Cốc Tu Cẩn thừa nhận, còn có sự đồng ý ngầm của ông nội cậu, nên Đường Hiểu đối với quan hệ của hai người đã không còn như trước kia, đi làm còn phải che che giấu giấu .

Thậm chí Đường Hiểu còn quang minh chính đại cùng tan tầm với Cốc Tu Cẩn.

Ngoại trừ chỗ thư ký đã sớm hiểu rõ nội tình, còn nhớ ngày đầu tiên cùng đi làm khiến toàn bộ nhân viên cao thấp trong công ty hoảng sợ đến nỗi cằm đều rớt xuống đất, phản ứng khoa trương nhất chính là Tống Nhất Quân, cậu ta trực tiếp gọi điện thoại cho Đường Hiểu, oa oa la hét hỏi cậu có phải thật hay không.

Đường Hiểu không nói gì, cậu ta liền truy hỏi liên tục, cuối cùng bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cậu liền thừa nhận, sau đó Tống Nhất Quân liền nhăn nhó hỏi cậu và Cốc Tu Cẩn có làm chưa, bị Đường Hiểu trực tiếp cúp máy.

Chuyện gì vậy trời!

Không phải Tống Nhất Quân là thẳng nam sao, tại sao lại quan tâm vấn đề này?

Ở tầng mười nơi Đường Hiểu không thể nhìn thấy, khi Tống Nhất Quân hỏi vấn đề này thì vẻ mặt đầy xấu hổ, bởi vì đó không phải là chủ ý của cậu ta, lức cậu ta gọi điện thoại, cả đám người Mục Triêu Kha đều đang vây quanh bên cạnh cậu ta, còn người bắt cậu ta truy hỏi chính là Ngải Sâm.

Không nghe được đáp án, mọi người cũng không có gì bất ngờ.

Nhìn phản ứng Đường Hiểu cũng có thể đoán được một vài phần, chắc chắn đã làm rồi.

Hôm nay, chín giờ kém mười phút hai người mới tới công ty.

Từ sau khi thời gian đi làm của bọn họ khôi phục bình thường, những nhân viên muốn ‘vô tình gặp mặt’ Cốc Tu Cẩn rốt cục cũng trở nên bình thường.

Lúc này Đường Hiểu mới biết được ‘lòng lang dạ thú’ của bọn họ, sau đó liền không khăng khăng đi làm sớm nữa, có điều cũng không thể tránh né ánh mắt vây xem của nhân viên trong công ty.

Thang máy chuyên dụng của chủ quản công ty ở ngay bên cạnh thang máy dành cho nhân viên bình thường.

Lúc Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn chờ thang máy, bên cạnh cũng có một nhóm nhân viên, một đám thường xuyên quay sang bên này trộm ngắm bọn họ.

Da mặt Đường Hiểu vốn dĩ rất mỏng, bị ánh mắt nóng bỏng của bọn họ đảo qua đảo lại liền xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Kỳ thật có một số nhân viên đã sớm phát hiện manh mối, trên đời không có tim đồn nào không truyền ra ngoài, nhưng vì đây là chuyện liên quan đến tổng tài, cho dù bọn họ có nhiều chuyện cỡ nào cũng không dám đụng vào tổng tài, hơn nữa có Cốc Tu Cẩn ngầm áp chế, cho nên vẫn không xảy ra vấn đề gì.

Khó khăn lắm mới chờ được thang máy đến, Đường Hiểu xung phong dẫn đầu chạy vọt vào.

Sau khi Cốc Tu Cẩn bước vào, cậu lập tức ấn nút thang máy.

Đúng lúc này, một giọng nói vội vàng chợt vang lên.

“Đợi một chút!”

Đường Hiểu theo bản năng ấn nút mở, chờ khi cậu hoàn hồn, chủ nhân của giọng nói đó đã chạy vào thang máy, là một nữ nhân viên, khiến cậu có cảm giác hơi quen thuộc, tựa như đã gặp nhau ở đâu đó.

Nữ nhân viên đó kỳ thật chính là Hà Lỵ đã lừa vợ chồng bác cả của Đường Hiểu đến nơi khác.

Bây giờ cô đã không còn là một nhân viên bình thường ở Thịnh Đằng nữa, mà là một chủ quản cao cấp hàng thật giá thật, đang làm việc ở bộ phận quảng cáo, trên người có sự nhiệt tình của một nữ cường nhân không khác biệt lắm so với Elma, thoạt nhìn hào phóng khéo léo, nhìn thấy Cốc Tu Cẩn, sắc mặt cô chẳng chút thay đổi, vô cùng tự nhiên chào hỏi bọn họ.

Bởi vì thay đổi hơi lớn, Đường Hiểu vẫn không nhận ra được, Hà Lỵ cũng không vạch trần.

Thang máy đến tầng mười một, Hạ Lỵ mới bước ra ngoài.

Đường Hiểu kinh ngạc nhìn cô.

Thời gian làm việc bận rộn, sau khi đến tầng mười sáu, Đường Hiểu liền vứt chuyện này ra sau đầu, mãi đến giờ tan tầm, cậu mới nhớ ra bản thân đã gặp cô ở đâu.

Vị nữ nhân viên nhiệt tình quá mức kia, lúc trước dường như cậu đã chạm mặt cô trong thang máy, không ngờ bây giờ cô đã làm việc ở tầng mười một.

Bình thường địa vị ở Thịnh Đằng càng cao, thì sẽ làm việc ở tầng càng cao.

Đương nhiên, chuyện này cũng không nhất định như vậy.

Đường Hiểu cũng không biết Hà Lỵ đã giúp cậu giải quyết hai người phiền phức là bác trai và bác gái của cậu, từ sau khi hai người bị lừa đến một thành phố xa xôi khác, bởi vì tiền đã xài hết, đành phải gọi điện thoại cho con trai, bảo anh ta đến đón bọn họ trở về B thị.

Kỳ thật anh họ Đường Hiểu cũng rất buồn bực ba mẹ anh ta, tuy rằng khi còn nhỏ quả thật anh ta đã từng ức hiếp Đường Hiểu, biết ông nội gặp chuyện cũng không có phản ứng quá lớn, nhưng làm người cũng không thể không biết xấu hổ như vậy, huống chi cha mẹ anh ta cứ luôn mơ tưởng đến số tiền của Đường Hiểu.

Vì thế, để cho ba mẹ mình có một bài học nho nhỏ, anh họ Đường Hiểu cố ý ba ngày sau mới đến đón bọn họ, kết quả liền xảy ra chuyện.

Thì ra bởi vì không có tiền, hai người liền rơi vào khốn cảnh bị đuổi ra khỏi khách sạn ngủ ngoài đường, cố tình con trai lại trì hoãn không tới đón bọn họ, nhiều lần gọi điện thoại, con trai lại nói đang đi công tác ở nơi khác, phải ba ngày sau mới có thể trở về.

Hai vợ chồng liền gọi điện thoại cho đứa con gái đang học đại học, kết quả con gái đã sớm được anh trai cảnh cáo, cho nên cũng tìm một cái cớ có lệ với bọn họ, bất đắc dĩ, Đường Hậu đành phải tìm một công việc tạm thời kiếm ít tiền trả tiền thuê nhà, cũng may lúc trước vì tiết kiệm tiền, bọn họ đã chọn một khách sạn giá cả tương đối thấp.

Tuy rằng Đường Hậu là quan chức, nhưng trước kia ông ta cũng là một nông dân hàng thật giá thật, chút mặt mũi đó ông ta vẫn gạt qua một bên được.

Bất quá Uông Hà thì không, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, giễu võ dương oai, bảo bà ta vứt bỏ lòng tự tôn đi làm công nhân lao động cho người khác đơn giản là đang đánh vào mặt bà ta, bà ta không làm được, cho nên suốt ngày chỉ ở trong khách sạn, kết quả là không có cơm ăn.

Tiền Đường Hậu kiếm được trong một ngày chỉ đủ để ông ta trả tiền thuê nhà, căn bản không có tiền thừa để mua thức ăn, may mà ông ta đang làm công ở một tiệm cơm, ông chủ tiệm cơm biết hoàn cảnh khó khăn của ông ta, liền cho ông ta một ngày ba bữa cơm, bất quá cũng giới hạn một mình ông ta.

Đường Hậu không còn cách nào, đành phải chia đồ ăn của mình ra một nửa mang về cho Uông Hà ăn, ngay từ đầu Uông Hà chê cơm lạnh canh nguội quá khó ăn nên không chịu ăn, Đường Hậu liền không để ý đến bà ta nữa, muốn ăn hay không thì tùy bà ta, ông ta không phải là tổ tông của Uông Hà, bà ta không ăn chẳng lẽ phải mua sơn hào hải vị cho bà ta sao.

Uông Hà bị thái độ của ông ta chọc giận, vừa đánh vừa mắng ông ta, bực tức mấy ngày liền đều trút hết lên người Đường Hậu, ngày hôm sau, Đường Hậu liền dứt khoát không đưa bữa sáng và cơm trưa cho Uông Hà nữa, chỉ khi tối trở về ông ta mới mang cho Uông Hà một bữa cơm.

Biết Đường Hậu cố ý không đưa cơm cho mình, Uông Hà bị đói thảm ngược lại ngày càng tệ hại hơn, đem tất cả thức ăn Đường Hậu mang về đổ hết xuống đất, miệng mắng rất nhiều câu khó nghe, nói ông ta không có bản lĩnh, nói ông ta chỉ có thể dựa vào Uông gia mới có tiền đồ, nói ông ta không phải là một người đàn ông vân vân.

Đường Hậu bị mắng đến mức sắc mặt xanh mét, đêm đó đá cửa rời khỏi khách sạn.

Ngày thứ ba ông ta cũng không trở về, càng không đưa cơm cho Uông Hà ăn, kết quả liền xảy ra chuyện.

Uông Hà đói bụng hai ngày cuối cùng vẫn không chống lại được cơn đói, có điều vì Đường Hậu không đưa cơm cho bà ta, nên bà ta đành phải tự mình tìm đồ ăn, nhưng bà ta không có tiền, đành phải đi trộm, kết quả bị phát hiện.

Uông Hà quyết không thừa nhận, luôn miệng nói mình không trộm đồ ăn.

Khách sạn có thiết bị theo dõi, video rõ ràng ghi lại cảnh Uông Hà trộm đồ ăn, nhân chứng vật chứng có đủ, không cho phép bà ta chống chế.

Uông Hà cũng thật sự mặt dày, mặc dù có vật chứng rõ ràng, bà ta vẫn kêu gào nói mình không trộm, nói đây chẳng qua là người có dáng vẻ tương tự bà ta, bà ta nghĩ mọi người đều không có não như bà ta, rất dễ bị lừa gạt sao?

Sau khi biết được chuyện này, anh họ Đường Hiểu liền cảm thấy vô cùng mất mặt.

Sau đó, anh ta bảo Đường Hậu mang tiền ‘chuộc’ Uông Hà ra khỏi khách sạn.

Tiếp đến, anh ta gọi điện thoại Đường Hiểu, đem những chuyện đã xảy ra với hai người ở XX thị kể hết cho cậu biết, cuối cùng mới nói sau này anh ta sẽ quản lý tốt cha mẹ của mình, không để cho bọn họ đến quấy rầy cậu nữa.

Lúc này Đường Hiểu mới biết được chuyện đó.

Đối với con trai bác cả, ấn tượng của cậu không sâu lắm, có điều cậu cảm thấy vị anh họ này không bị bác cả và bác cả gái ảnh hưởng thật sự là một kỳ tích.

Cúp điện thoại, Đường Hiểu thổn thức không thôi, cậu tin anh họ nói không để cho cha mẹ anh ta tới quấy rầy cậu là sự thật, bởi vì bác cả và bác cả gái còn phải dựa vào anh họ để dưỡng già.