Sủng Thê Chi Đạo

Chương 134: Thất bại



Đến bây giờ Hoàng Tử Dao vẫn chưa từng nghĩ người thiếu niên tiếp xúc với cô ta cư nhiên lại là một con sói giết người không chớp mắt, nếu sớm biết đối phương muốn giết mình, cô ta sẽ không kiên quyết bắt đối phương gửi một trăm vạn còn lại vào sổ tiết kiệm của cô ta.

Lan Lâm nhìn thấy tia hối hận trong mắt cô ta, nhẹ nhàng cười nói, “Nữ tiện nhân ham muốn hư vinh, người như cô mà cũng dám mơ ước anh Tu Cẩn, có thể chết trong tay bổn thiếu gia là phúc của cô, phải biết rằng bổn thiếu gia chỉ giết những nhân vật có uy tín danh dự mà thôi.”

Sắc mặt Hoàng Tử Dao biến thành màu xanh tím, ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ, hai chân lơ lửng trong không khí không ngừng đạp Lan Lâm, nhưng làm thế nào cũng không thể lay chuyển được cậu ta.

Tuy rằng dáng vóc Lan Lâm chỉ cao 1m75, thân thể thoạt nhìn gầy yếu mỏng manh, nhưng cậu ta lại có thể dùng một tay thoải mái nhấc Hoàng Tử Dao nặng gần 50kg lên không trung, lực cánh tay không khỏi lớn rồi.

Trong nhà xưởng bỏ hoang đột ngột vang lên một tiếng vang ‘răng rắc’.

Thân thể Hoàng Tử Dao nhất thời vô lực rũ xuống, đầu gục sang một bên, hiển nhiên là đã chết.

Lan Lâm trào phúng vứt thi thể cô ta ra xa, nhặt túi văn kiện dưới đất lên, sau khi xác định là thật mới rời khỏi đó, hoàn toàn mặc kệ thi thể Hoàng Tử Dao nằm trơ trọi trên nền nhà xưởng bỏ hoang.

Sau khi cậu ta rời đi, lão K liền xuất hiện bên cạnh thi thể Hoàng Tử Dao.

Lão K kiểm tra thi thể Hoàng Tử Dao một chút, Lan Lâm ra tay vô cùng sạch sẽ lưu loát, gần như chỉ một chiêu đã mất mạng, không hổ là con sói máu lạnh vô tình của tổ chức Blackblood.

Lão K báo chuyện này cho Cốc Tu Cẩn biết, khi rời khỏi đó anh ta cũng không mang thi thể Hoàng Tử Dao theo, bỏ lại thi thể mỹ nhân một mình thê lương lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, có tin đồn Thịnh Đằng bị trộm tư liệu quan trọng.

Kẻ trộm tư trộm tư liệu đã xác định rõ là nhân viên thực tập Hoàng Tử Dao, ngày tư liệu bị trộm đi, camera ghi được hình ảnh cô ta hoang mang rối loạn rời khỏi, hơn nữa sau đó cô ta cũng không đi làm, mọi chứng cứ đều cho thấy cô ta chính là kẻ trộm kia.

Ngày hôm đó công ty đã sa thải cô ta, đồng thời còn báo cảnh sát xử lý chuyện này.

Có điều để bù lại tổn thất bị trộm tư liệu, trên dưới Thịnh Đằng đều lâm vào tình trạng khẩn trương tăng ca, vì thế, trong lòng rất nhiều đồng nghiệp đều thầm mắng Hoàng Tử Dao.

Kỳ thật đãi ngộ của Thịnh Đằng rất không tồi, nếu không cũng sẽ không có nhiều người liều mạng đến đầu rơi máu chảy cũng phải vào bằng được công ty này, chính là nhằm vào phần đãi ngộ này.

Hiệu suất của cảnh sát rất cao, bởi vì ngày thứ ba đã có người báo án nói ở một nhà xưởng bỏ hoang nào đó phát hiện một thi thể phụ nữ, sau khi tìm hiểu, xác định thi thể phụ nữ đó chính là Hoàng Tử Dao.

Tuy rằng không biết tại sao Hoàng Tử Dao lại chết ở đó, nhưng sau khi phỏng đoán, tất cả mọi người đều cho rằng rất có thể là do người đứng phía sau sai khiến cô ta trộm tư liệu làm, đáng tiếc không có chứng cớ, manh mối về cái chết của Hoàng Tử Dao liền bị đứt đoạn.

Một tuần sau, đối thủ một mất một còn của Thịnh Đằng đột nhiên truyền ra một hạng mục cùng hợp tác khai thác với một tập đoàn khác, nội dung hạng mục có liên quan đến phần tài liệu mà Thịnh Đằng bị trộm mất.

Không may chính là, người phụ trách hạng mục này là Cố Kỳ đã bị tập đoàn Bạch Vân cách chức, không ai biết từ khi nào cô ta đã trở thành tổng giám đốc mới của công ty kia, giới truyền thông liền ngửi thấy hương vị tràn ngập âm mưu, vài ngày sau, tin tức báo chí mỗi ngày đều nói về chuyện này.

Việc tư liệu bị trộm mất có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Thịnh Đằng, có một số chuyên gia nhận xét, hạng mục này đã khiến Thịnh Đằng tổn thất hơn hai trăm vạn, hơn nữa cộng thêm chuyện công trình kém chất lượng lần trước, có người còn tung tin đồn nói Thịnh Đằng đang đi vào thời kỳ xuống dốc, thậm chí rất có thể sẽ đóng cửa, tin đồn này đã khiến cổ phiếu Thịnh Đằng nhanh chóng rớt giá.

Mắt thấy tin đồn càng ngày càng lớn, toàn bộ nhân viên trong công ty đều rất hoang mang.

Một số cổ đông sau khi nghe tin Thịnh Đằng sắp phá sản, bắt đầu bán tháo cổ phần trong tay mình.

Ở một nơi không ai hay biết, có một thế lực nương theo những tin đồn này mà âm thầm thu mua cổ phần của công ty Thịnh Đằng, tuy rằng mỗi lần đều chỉ mua từng chút một, nhưng con tằm càng ăn càng lớn, quả cầu tuyết càng lăn càng to.

Nếu Đường Hiểu không biết chuyện Hoàng Tử Dao trộm tư liệu là giả, chỉ sợ cậu cũng sẽ tin Thịnh Đằng thật sự sắp sụp đổ, có điều mặc dù biết rõ nội tình, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút thấp thỏm.

Thân là người quản lý công ty, Cốc Tu Cẩn nên ăn thì ăn, nên đi làm thì đi làm, hoàn toàn không bị những tin đồn kia ảnh hưởng, tựa như công ty xảy ra chuyện không phải là của anh.

Sau đó nghe nói nhờ tập đoàn Bạch Vân ra tay, giúp Thịnh Đằng bổ sung một khoảng tiền lớn, Thịnh Đằng mới trở về từ cõi chết, cổ phiếu cũng bắt đầu tăng lên lại.

Khi một số cổ đông nhận thấy có chút không thích hợp, thì cổ phần công ty của bọn họ đã không thể mua lại được.

Hai tháng sau, đối thủ một mất một còn của Thịnh Đằng cuối cùng cũng sản xuất ra số máy móc đó, vì muốn đả kích Thịnh Đằng, bọn họ còn cố ý tổ chức họp báo để tuyên bố, kết quả đã xảy ra chuyện.

Không biết đã phạm sai lầm gì, số lượng lớn máy móc bọn họ đầu tư sản xuất cư nhiên lại là sản phẩm không hợp chuẩn.

Sau đó các bộ phận liên quan can thiệp vào, sau khi điều tra, bọn họ phát hiện tất cả máy móc đều là sản phẩm không hợp chuẩn, ẩn chứa nguy cơ thiếu an toàn vô cùng lớn, nếu không phát hiện kịp thời, máy móc bán ra sẽ mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng cho tài sản và sự an toàn của khách hàng.

Xảy ra chuyện như vậy, đa số công ty ở H thị cũng không muốn hợp tác với công ty kia nữa, sợ mua nhầm máy móc có vấn đề về an toàn, công ty cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tập đoàn hợp tác còn kiện bọn họ lên toà án, cảnh sát cũng tìm tới cửa.

Cố Kỳ bị sa thải lần thứ hai.

Bởi vì tư liệu kia dùng thủ đoạn bất chính mới có được, nên công ty kia không thể nào giữ Cố Kỳ ở lại, tất cả tổn thất đều bắt cô ta bồi thường, cho nên Cố Kỳ lại được như ý nguyện gánh thêm một món nợ lớn.

Chưa đầy mấy ngày sau, Cố Kỳ đã nhận được thư mời của tòa án.

So với tình cảnh bi thảm bên này, Thịnh Đằng bên kia lại phát triển không ngừng, một chút dáng vẻ mắc nợ cũng không có.

Ngay khi nhóm cổ đông phát hiện cổ phiếu Thịnh Đằng chẳng những không giảm giá, lại còn tăng tỷ giá, nhất thời mới hiểu biết vậy đã không làm, nhưng bọn họ muốn tìm cũng không tìm được người đã thu mua cổ phần công ty của bọn họ lúc trước, cho dù tìm được, trừ khi đối phương là kẻ ngốc, nếu không cũng không thể nào bán lại cho bọn họ.

Người thu mua cổ phần công ty của bọn họ chính là Cốc Tu Cẩn, anh mượn cơ hội này thuận tiện xử lý sạch sẽ một số sâu mọt trong công ty, có thể nói một công đôi việc.

Kế hoạch khiến Thịnh Đằng sụp đổ của Lan lâm cuối cùng cũng tuyên bố phá sản.

Kế hoạch thất bại, cậu ta chỉ đứng phía sau bày mưu tính kế, vì vậy không hề liên lụy đến cậu ta, nhưng Cố Kỳ không giống như vậy, kết cục của cô ta chỉ có thể dùng từ thảm để hình dung, đầu tiên là chuyện công trình kém chất lượng khiến cô ta nợ nần chồng chất, bây giờ lại xảy ra chuyện này, công ty cũng đổ hết mọi chuyện lên người cô ta, kiếp này của cô ta chỉ có thể sống trong tù.

Biệt thự, trong thư phòng.

Trên tay Đường Hiểu cầm một quyển sách, nhưng tâm tư lại hoàn toàn bay lên chín tầng mây, trong đầu cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Cậu không hiểu được, nếu bọn họ đã chụp được hình ảnh Hoàng Tử Dao giao dịch với Lan Lâm, tại sao khi vạch trần chuyện này lại không kéo Lan Lâm ra luôn? Đầu sỏ gây tội trong toàn bộ chuyện này rõ ràng chính là Lan Lâm.

“Suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?”

Một cánh tay đột nhiên ôm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu vào một lồng ngực ấm áp.

Đường Hiểu cúi đầu, nhìn thấy một cánh tay rắn chắc mà những người đi làm bình thường sẽ không thể nào có được, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông trên đầu có một chiếc khăn lông màu trắng, tay kia thì đang lau tóc, dáng vẻ mới ra khỏi phòng tắm, so với bình thường mất đi vài phần sắc bén, ngược lại đường nét khuôn mặt lại dịu dàng nhu hòa hơn rất nhiều.

Đường Hiểu đang định trả lời, một giọt nước đột nhiên rơi vào mắt cậu, Đường Hiểu theo bản năng nhắm mắt lại, định vươn tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt liền bị anh hôn lên, đầu lưỡi của người đàn ông vươn vào miệng cậu bắt đầu bá đạo quậy phá.

Đường Hiểu vô cùng phối hợp xoay người ôm lấy cổ anh, hôn hôn, cả người cậu đều tựa vào người anh, mới vừa tắm xong, trên người anh có hương sữa tắm, mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái.

Cốc Tu Cẩn ném khăn mặt xuống, đặt cậu trên ghế sô pha, một tay bắt đầu lộn xộn tiến vào trong áo ngủ của cậu, di chuyển lên trên vuốt ve điểm nhỏ nổi lên trước ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.

Cả người Đường Hiểu chấn động, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể tựa như có một luồng điện xẹt qua, trong đầu đã không còn suy nghĩ dư thừa nào khác, chỉ có thể trầm luân trong dục vọng.

Hai người làm ngay trên ghế sôpha, tốc độ trừu sáp nhanh đến mức sôpha cũng phát ra tiếng động, may là hiệu quả cách âm của căn phòng khá tốt.

Sau một hồi chiến sự kịch liệt, hai người vừa mới tắm xong lại phải tắm một lần nữa.

Cốc Tu Cẩn ôm Đường Hiểu mệt đến mức sắp ngủ gục bước vào phòng tắm, mở nước ấm thì hơi chậm, nên anh trực tiếp mở vòi sen, hai người đứng phía dưới vừa vặn để nước chảy xuống.

Vừa cảm nhận được nước ấm, Đường Hiểu ngược lại trở nên thanh tỉnh, hai tay ôm chặt thắt lưng Cốc Tu Cẩn, eo và chân của cậu vừa đau lại còn mềm nhũn, không dựa vào anh cậu không thể đứng vững.

Cốc Tu Cẩn nhéo nhéo mảng thịt non trên người cậu, trêu chọc nói, “Mới làm một lần mà đã mềm nhũn như vậy, ngày mai bắt đầu đến phòng tập thể thao rèn luyện với anh.”

Đường Hiểu vùi mặt vào lòng ngực anh, kiên quyết trốn tránh vấn đề này.

Cốc Tu Cẩn nói, “Được rồi, quyết định như vậy đi.”

Đường Hiểu lập tức ngẩng đầu, bất mãn nói, “Em vẫn chưa đồng ý mà sao anh lại tự quyết định như vậy?” Tế bào vận động của cậu không phát triển lắm, khi còn học đại học cậu chưa từng tham gia bất kỳ cậu lạc bộ thể thao nào cả.

“Rèn luyện nhiều sẽ tốt cho cơ thể.” Cốc Tu Cẩn nâng khuôn mặt cậu lên, thân mật cọ cọ mũi cậu.

Đường Hiểu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng xem thường nói, “Đừng tưởng rằng em không biết anh đang nghĩ gì.”

Cốc Tu Cẩn nhẹ nhàng cười khẽ.

Mãi đến khi trở lại phòng ngủ, lúc chuẩn bị đi ngủ, Đường Hiểu đột nhiên nhớ ra nghi vấn của cậu vẫn chưa được giải đáp,cư nhiên bị di chuyển lực chú ý, hại cậu không thể nhớ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.