Sủng Thê Chi Đạo

Chương 135: Lại gặp cảnh sát



Hôm sau, Đường Hiểu thực sự bị Cốc Tu Cẩn kéo tới phòng tập thể thao.

Vì đây là lần đầu tiên tập luyện, cho nên Cốc Tu Cẩn chỉ bắt cậu rèn luyện nửa giờ, sau này sẽ tăng lên dần dần, nhưng cho dù như vậy, sau khi ra ngoài thì cả người Đường Hiểu vẫn nặng như đeo chì.

Đã lâu không chạy nghiệp vụ, bây giờ lại đi xe thay cho đi bộ, đùi và cơ tay quả nhiên đều nhão ra.

Đường Hiểu biết rèn luyện sẽ tốt cho thân thể, cho nên ngoài miệng chỉ là oán giận nho nhỏ một câu, sau đó lại bắt đầu tự giác cùng rèn luyện với Cốc Tu Cẩn, cảm giác cùng rèn luyện với người trong lòng cũng rất không tồi.

Ngoại trừ chuyện này, Cốc Tu Cẩn còn dạy cậu vài chiêu dùng để phòng thân, trước giờ Đường Hiểu vẫn chưa từng học, vì thế rất hứng trí, sáng sớm mỗi ngày sau đó đều không cần Cốc Tu Cẩn đánh thức cậu, bản thân cậu đã tự thức dậy trước.

Cuộc sống tốt đẹp như vậy, cảnh sát lại tìm tới cửa.

Hóa ra trong khoảng thời gian này, Cố Kỳ vẫn đang bị thẩm vấn, tuy rằng đã có chứng cớ, nhưng vẫn cần thêm một số thủ tục khác.

Có điều vào buổi sáng hôm nay…

Cố Kỳ đột nhiên yêu cầu được gặp mặt Đường Hiểu, cô ta nói có chuyện quan trọng muốn nói với Đường Hiểu, có liên quan đến vụ kiện, đến lúc đó cô ta sẽ kể ra tất cả mọi chuyện.

Bởi vì vụ kiện của cô ta liên quan đến rất nhiều người, cuối cùng cấp trên quyết định đưa Đường Hiểu đến gặp mặt cô ta, vì thế bọn họ trực tiếp tìm đến công ty.

Không may là, cảnh sát tìm đến cậu chính là hai người cảnh sát nghi ngờ cậu giết hại Chu Thích lúc trước, một người lớn tuổi, một người còn trẻ, Đường Hiểu nhớ rất rõ, đặc biệt là người trẻ tuổi kia, ngữ khí và ánh mắt khi cậu ta hỏi chuyện có chút gây sự, điều đó khiến cậu rất không vui.

“Đường tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.” Vị cảnh sát lớn tuổi, cũng chính là Trương Chiêu hiển nhiên nhận ra cậu, vừa gặp mặt liền dùng loại ngữ khí quen thuộc nói chuyện với cậu.

Nói không có ấn tượng sâu sắc là chuyện không thể nào, lúc trước Tiểu Diệp vẫn luôn nghi ngờ người là do Đường Hiểu giết, sau đó đã điều tra vài ngày, nhưng khổ nỗi không có chứng cớ, bởi vì cậu có bằng chứng không có mặt ở hiện trường, sau đó vụ án này liền lấy lý do bị chủ nợ báo thù để kết án.

Đường Hiểu nghe xong ý định của bọn họ, dứt khoát cự tuyệt nói, “Thật xin lỗi, tôi và Cố tiểu thư cũng không thân thiết lắm, tôi nghĩ không có gì để nói với cô ta, hai người còn có chuyện gì xin cứ hỏi.”

Tiểu Diệp vội vàng chắn trước mặt cậu, lần thứ hai dùng ánh mắt gây sự nhìn cậu, “Đường tiên sinh, anh nói anh và cô ta không thân thuộc, nhưng theo tôi được biết, anh và Cố tiểu thư có công việc thường qua lại, hơn nữa tôi nghe nói anh và Cố tiểu thư là tình địch, có phải có chuyện gì không thể cho ai biết nên không tiện nói ở đây hay không?”

Đường Hiểu thật sự không thích tên cảnh sát này.

Nói chuyện không qua suy nghĩ, cầm súng mang gậy, hơn nữa còn ác ý suy đoán những chuyện có liên quan đến cậu, một lần không tính, có thể nói tên cảnh sát này trẻ tuổi không có kinh nghiệm, nhưng đến lần thứ hai lại vẫn như vậy, cậu không thể không nghi ngờ cậu ta cố ý.

“Cậu tên gì?” Ánh mắt Đường Hiểu dừng trên tấm thẻ đeo trước ngực cậu ta, bởi vì bị lật ngược, nên cậu không nhìn thấy tên cậu ta.

Tiểu Diệp thoáng sửng sốt, cúi đầu phát hiện bảng tên bị lật ngược, lập tức xoay lại, “Tôi tên là Diệp Phàm, có chuyện gì không?”

Đường Hiểu liếc mắt nhìn cậu ta, lấy điện thoại di động ra, “Khiển trách cậu.”

Tiểu Diệp lần thứ hai ngây người, nhưng cậu ta nhanh chóng hoàn hồn, “Đường tiên sinh, những chuyện mà tôi nói khiến cậu thẹn quá hóa giận muốn khiển trách tôi sao? Nếu như không, mong cậu đừng vu oan cho cảnh sát.”

“Trước khi hỏi người khác xin hãy xem lại thái độ của mình.” Đường Hiểu khinh miệt nhìn cậu ta, ngược lại không vội khiển trách, “Thân là một cảnh sát, khi xử lý vụ án, cậu không biết là ngôn ngữ của cậu ẩn chứa ý thức chủ quan rất mạnh sao?”

Đường Hiểu không cho cậu ta cơ hội phản ứng, nói tiếp, “Tôi từng tuổi này đây là lần thứ hai tiếp xúc với cảnh sát các vị, nhưng cả hai lần cảnh sát Diệp đều khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc, cho nên tôi không thể không nghi ngờ, có phải tất cả cảnh sát đều giống cậu hay không, trước khi chưa có chứng cớ mà đã chủ quan định tội người khác, lại còn là hoàn cảnh đang nhờ vả người khác! Ngữ khí và thái độ cũng tràn ngập suy đoán chủ quan, còn nếu chỉ có cảnh sát Diệp như thế, vậy xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu không thích hợp làm cảnh sát.”

“Anh!” Diệp Phàm bị cậu nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Trương Chiêu nhìn thấy Đường Hiểu tức giận, rốt cục biết chuyện lớn không ổn, lúc này mới đứng ra hòa giải, “Đường tiên sinh, thật xin lỗi, tính tình tiểu Diệp vốn như vậy, mong cậu…”

“Thật xin lỗi!” Đường Hiểu ngắt lời ông ta, “Tính tình cậu ta thế nào không liên quan tới tôi, tôi cũng không phải là người thân của cậu ta, tôi không có nghĩa vụ bao dung tính tình của cậu ta.”

Cậu cũng không có thiện cảm đối với vị cảnh sát lớn tuổi này, nếu biết tính tình cậu ta dễ làm hỏng việc, vậy không nên giao vụ án này cho cậu ta, hơn nữa đã lâu như vậy mà vẫn chưa khiến cậu ta từ bỏ tính tình đó, Đường Hiểu cho rằng, ông ta là cấp trên của Diệp Phàm, trách nhiệm ông ta lớn nhất.

Trương Chiêu bị cậu nói đến mặt đầy xấu hổ.

Tất nhiên ông ta biết tính tình Tiểu Diệp phải sửa đổi, nhưng tiểu Diệp là em vợ của ông ta, mà ba bọn họ là phó cục trưởng cục cảnh sát, tính tình Tiểu Diệp là do sự kiêu căng của ba và chị cậu ta tạo nên, ông ta cũng không có cách nào.

Nói tóm lại, ông ta có được địa vị như bây giờ phần nhiều là do vợ ông ta, cho nên vì chuyện này mà ông ta cũng sầu khổ rụng không ít tóc.

“Cậu cứ việc khiển trách đi, ngược lại tôi muốn biết ai sẽ tin cậu.”

Giống như những lời Đường Hiểu đã nói, quả thật Diệp Phàm không thích hợp để làm cảnh sát, chỉ mới bị Đường Hiểu nói như vậy, cậu ta lập tức lộ nguyên hình, vụ án của Chu Thích vốn đã khiến cậu ta ôm một bụng tức giận, đến bây giờ cậu ta vẫn cho rằng người là do Đường Hiểu giết.

Đường Hiểu vốn dĩ chỉ muốn dọa cậu ta một chút mà thôi, không ngờ cậu ta cư nhiên lại có phản ứng này, cậu ta đang ám chỉ cục cảnh sát là nhà của cậu ta sao? Hay là có người ở cấp trên?

Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra.

Cốc Tu Cẩn đi đến, dáng người cao lớn rất có cảm giác áp bách, “Khẩu khí của cảnh sát Diệp thật lớn, cậu chắc chắn ba của cậu sẽ bảo vệ được cậu sao?” Nghe lời nói của anh dường như đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.

“Anh biết ba tôi là phó cục trưởng cục cảnh sát sao?” Diệp Phàm sửng sốt.

Cốc Tu Cẩn không trả lời vấn đề của cậu ta, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, “Nói cho cùng chỉ là một cục phó.”

Diệp Phàm nhanh chóng hiểu được ý của anh, nháy mắt lạnh mặt, “Khẩu khí lớn chỉ sợ là Cốc tổng tài ấy chứ, cho dù ba tôi chỉ là một phó cục trưởng, nhưng như vậy cũng đủ để đối phó một tổng tài rồi.”

Trương Chiêu thấy Diệp Phàm cư nhiên dám ra mặt uy hiếp, vội vàng kéo cậu ta sang bên cạnh, “Tiểu Diệp, em ít tranh cãi đi, đừng quên bây giờ em là một cảnh sát.”

“Tôi đây ngược lại muốn nhìn một chút, xem cảnh sát Diệp muốn ba cậu đối phó tôi như thế nào.” Cốc Tu Cẩn vẫn luôn mặt không đổi sắc.

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng.

Không lâu sau, hai người đã bị mời ra khỏi Thịnh Đằng, còn nhiệm vụ thì không thể nào hoàn thành được.

Vụ kiện của Cố Kỳ có đủ chứng cớ cho thấy không liên quan nhiều đến Đường Hiểu, cho nên muốn đi hay không hoàn toàn do Đường Hiểu quyết định, muốn bắt cậu đưa đến cục cảnh sát là chuyện không thể nào.

Diệp Phàm nổi giận đùng đùng quay về cục cảnh sát, chưa đầy một phút đồng hồ lại chạy ra ngoài.

Trương Chiêu đành phải tự mình đến gặp Cố Kỳ, kể mọi chuyện với cô ta.

Cố Kỳ cúi đầu, Trương Chiêu hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt cô ta vô cùng nôn nóng, mơ hồ mang theo một tia sợ hãi và tuyệt vọng đối với tương lai.

Trương Chiêu rời đi chưa đầy nửa giờ, Lan Lâm liền tới gặp cô ta.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Cố Kỳ, Lan Lâm ngược lại có vẻ rất nhàn nhã sung sướng, tuy rằng kế hoạch đã thất bại, nhưng không sao, chỉ cần cậu ta còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ đạt được mục đích.

“Làm sao bây giờ, chuyện tôi giao phó cô lại không làm được, xem ra lời hứa kia chỉ có thể hủy bỏ.” Lan Lâm gần như dùng loại ngữ khí vui sướng khi người gặp họa để nói ra những lời này, sau khi Cố Kỳ bị cảnh sát đưa đi, bọn họ đã từng nói chuyện một lần.

Nội dung cuộc nói chuyện là bắt Cố Kỳ lợi dụng lực lượng cảnh sát để gặp mặt Đường Hiểu, đến lúc đó cậu ta sẽ tìm cơ hội xuống tay với Đường Hiểu, mà Lan Lâm thì đáp ứng Cố Kỳ chẳng những sẽ bảo lãnh cô ta ra ngoài mà còn giúp cô ta trả hết tất cả nợ nần.

Kỳ thật điều kiện này là do Cố kỳ nói ra ngay từ đầu, đi đến bước này, cô ta đã không thể làm được gì, cho nên cô ta đã uy hiếp Lan Lâm nếu không giúp cô ta, cô ta sẽ nói hết tất cả những chuyện Lan Lâm đã làm, vì vậy Lan Lâm mới đưa ra điều kiện này, đáng tiếc Cố Kỳ không thể làm được.

Cố Kỳ cắn răng nói, “Bây giờ chỉ mới bắt đầu, thất bại một lần không có nghĩa lý gì cả.”

Lan Lâm khinh miệt mỉm cười, “Nhưng tôi không muốn tin tưởng cô nữa, cô đã không còn giá trị lợi dụng, hơn nữa tôi đã tìm được một quân cờ lớn hơn, không cần cô nữa.”

Một quân cờ vô dụng chỉ có thể vứt bỏ hoặc triệt để khiến nó biến mất.

“Cậu không sợ tôi khai cậu ra sao?” Cố Kỳ không cam lòng nói.

Lan Lâm dựa vào ghế, bắt chéo chân, vẻ mặt bình tĩnh, “Cô cứ việc nói, có điều tôi có thể bảo đảm, trước khi chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, cô sẽ mất mạng.”

Cố Kỳ gắt gao nắm chặt hai tay, “Phải làm thế nào cậu mới bằng lòng giúp tôi?”

Lan Lâm cao thấp liếc mắt đánh giá cô ta một cái, khóe miệng nhếch lên, nói ra một câu ý vị sâu sa, “Đột nhiên tôi phát hiện, kỳ thật cô vẫn còn vài phần tư sắc.”

Ánh mắt Cố Kỳ mang vẻ khó hiểu.

Không bao lâu sau cô ta liền biết được ý định của Lan Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.