Sủng Thê Chi Đạo

Chương 139: Chỉ một người được sống



Đến giờ phút này Lan Lâm mới hiểu được, hóa ra nhất cử nhất động của cậu ta đều nằm trong sự khống chế Cốc Tu Cẩn, không phải bắt đầu từ khi cậu ta đến H thị, mà lúc ở thủ đô thì cậu ta đã bị Cốc Tu Cẩn chú ý, cũng có thể sớm hơn.

Nhưng mà ——

Thân phận của cậu ta tuyệt đối không thể bại lộ, một khi bại lộ, tổ chức Blackblood sẽ vứt bỏ cậu ta, sau đó vì không để cậu ta tiết lộ bí mật của tổ chức ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ cho người đến ám sát cậu ta, mặc kệ thế nào, cậu ta chỉ có một đường chết.

Lan Lâm quỳ gối trước mặt Cốc Tu Cẩn, biểu tình thành tâm hối lỗi, khuôn mặt đầy nước mắt, “Anh Tu Cẩn, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, anh cho em một cơ hội, em bảo đảm sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hai người nữa, anh bỏ qua cho em một lần được không?”

Sau đó mặc kệ cậu ta khóc lóc thê thảm như thế nào, Cốc Tu Cẩn vẫn thờ ơ.

Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải tự cho là chẳng có chuyện gì mà mình không làm được, cậu ta cố ý đuổi tới H thị, bây giờ kết quả thê thảm mới biết phải cầu xin người khác.

Cốc Tu Cẩn là một người thủ đoạn nham hiểm.

Điều đó từ lúc anh vô thanh vô tức giết chết Chu Thích là đã có thể nhìn ra.

Hơn nữa như anh đã nói, Lan gia và Cốc gia căn bản không hề qua lại, thật sự mà nói, thậm chí còn có thể xem là đối thủ, hơn nữa sau đợt sóng gió ở buổi tiệc sinh nhật kia, Cốc gia thậm chí trong tối ngoài sáng đều gây phiền phức cho Lan gia.

Nói đến giao tình giữa hai nhà, không có!

Nói đến tình cảm thanh mai trúc mã, lại càng không có!

Nếu không tìm được bất kỳ lý do gì để buông tha cậu ta, vậy còn cần nói thêm gì nữa?

Cốc Tu Cẩn lấy một chiếc khăn màu trắng từ trong túi quần ra, sau đó nhặt khẩu sung giảm thanh của Lan Lâm lên, ngoại trừ Đường Hiểu đang‘hôn mê’, hai người còn lại trong phòng đều đã nín thở.

Sự sợ hãi trong lòng Lan Lâm tăng lên tới cực điểm ngay khi anh nhặt khẩu súng giảm thanh lên, đầu óc cậu ta liều mạng xoay chuyển, nghĩ xem rốt cuộc có cách nào có thể khiến Cốc Tu Cẩn thủ hạ lưu tình, đột nhiên một tia sáng lóe lên, cậu ta nghĩ đến một người , “Anh Tu Cẩn, cho dù anh không nể mặt Lan gia, anh cũng phải nghĩ đến mặt mũi anh họ Ứng Mạt Dương của em, không phải anh ấy là bạn của anh sao?”

“Đầu óc cậu xoay chuyển rất nhanh.”

Cốc Tu Cẩn nghe thấy cậu ta nhắc tới Ứng Mạt Dương, trên mặt ngược lại không có chút bất ngờ nào, nếu cậu ta thật sự muốn sống, chắc chắn sẽ lấy Ứng Mạt Dương làm cái cớ.

“Thật đáng tiếc, có vẻ anh họ của cậu cũng rất chán ghét cậu.”

Tuy rằng Lâm San thường xuyên dặn dò Ứng Mạt Dương phải chăm sóc Lan Lâm thật tốt, nhưng Ứng Mạt Dương rất chán ghét đứa em họ này, không phải loại chán ghét bình thường, mà bởi vì anh ta cảm thấy Lan Lâm là người rất nguy hiểm, đây là một loại trực giác.

Ứng Mạt Dương chưa từng làm bộ đội đặc chủng, nhưng khả năng quan sát của anh ta rất nhạy bén, sau khi tiếp xúc vài lần với đứa em họ này, anh ta liền phát hiện Lan Lâm thật không đơn giản, bề ngoài đáng yêu của cậu ta dường như cũng là giả vờ, hơn nữa vô cùng hoàn hảo, dường như đã am hiểu cách thức này từ rất nhiều năm.

Ứng Mạt Dương đã nói với Cốc Tu Cẩn, bất quá khi đó gần như không người nào nghĩ tới chuyện Lan Lâm cư nhiên lại là sát thủ của tổ chức Blackblood, một thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm khóa vàng cư nhiên lại chạy đi làm sát thủ, chuyện này nói ra ai tin, cho nên nhất thời không ai nghĩ tới phương diện này cũng rất bình thường.

Ứng gia là gia tộc trăm năm, xí nghiệp được phát triển rất lớn, giống loại xí nghiệp lớn như tập đoàn Bạch Vân, theo lý bọn họ nên đi nịnh bợ Lan gia, mượn thế lực Lan gia để đạt được nhiều lợi ích hơn.

Nhưng có một điều khiến người ta bất ngờ, ngược lại Ứng gia và Lan gia cũng không qua lại gì, có việc cần cũng không đi nhờ vả Lan gia, ngược lại khá thân với Cốc gia, hơn nữa nghe nói hai vị lão gia của Cốc gia và Ứng gia lúc trẻ tuổi còn là bạn tri âm tri kỷ.

Ứng Mạt Dương sẽ vì cái chết của Lan Lâm mà đối đầu với Cốc Tu Cẩn sao?

Đây tất nhiên là chuyện không thể nào!

Cốc Tu Cẩn không để ý đến Lan Lâm đang đau khổ cầu xin, anh đi đến trước mặt Diệp Phàm, vẻ mặt Diệp Phàm đầy hoảng sợ, anh đặt khẩu súng giảm thanh trước mặt cậu ta, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, “Trong hai người các cậu chỉ có một người được sống.”

Diệp Phàm ngây ngẩn cả người.

Lan Lâm không ngờ Cốc Tu Cẩn lại nhẫn tâm như vậy, cậu ta đã từng tự mình trải nghiệm, biết anh nói một không hai, vì thế thừa lúc Diệp Phàm sững sờ liền bò qua định cướp khẩu súng giảm thanh kia, có điều ngay khi cậu ta cách khẩu súng giảm thanh chưa đầy nửa mét, một bàn tay đã đi trước cậu ta một bước cầm khẩu súng giảm thanh lên.

Lan Lâm giật mình ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Phàm chĩa súng vào cậu ta, vẻ mặt vô cùng hung ác.

Diệp Phàm đã sớm hối hận khi hợp tác với Lan Lâm, cậu ta muốn sống, nhất là sau khi trải qua chuyện lần này, tính cách nông nổi của cậu ta đã dần dần thay đổi.

Lần đầu tiên cậu ta phát hiện, thì ra cuộc đời của con người rất ngắn ngủi.

Tiêu xài phung phí hai mươi mấy năm, bây giờ cậu ta mới hiểu được, cậu ta rất hối hận, nếu biết trước cậu ta đã không làm như vậy, cho nên mặc kệ lời nói của Cốc Tu Cẩn có thật hay không, cậu ta cũng phải nắm chắc cơ hội cuối cùng.

Lan Lâm nhìn vẻ mặt càng ngày càng kiên định của Diệp Phàm, trái tim từng chút từng chút một chìm xuống, cậu ta biết, vì mạng sống, Diệp Phàm thật sự sẽ nổ súng.

“Diệp Phàm, nếu anh dám nổ súng vào tôi, Lan gia sẽ không bỏ qua cho cả nhà anh, anh muốn ba anh và chị anh vì anh mà chết sao, nghĩ lại đi, bọn họ yêu thương anh như vậy, anh nhẫn tâm nhìn bọn họ tìm chết sao?”

Lan Lâm giỏi về tâm lý nhanh chóng hạ giọng, ý đồ mê hoặc Diệp Phàm.

Trong đầu Diệp Phàm quả thật sắp lung lay, tiếp đó cậu ta nhanh chóng sợ run người, sau khi hoàn hồn lập tức nắm chặt súng giảm thanh, nhìn Lan Lâm gằn từng tiếng nói, “Quả thật tôi rất sợ hãi, tôi là đồ tồi, tôi rất xin lỗi những người thân đã yêu thương tôi, nhưng tôi không muốn chết, lại càng không muốn rời khỏi bọn họ, cậu là một sát thủ không thể bị bại lộ, trên người nhất định mang không ít huyết án, chỉ cần cậu dùng thân phận sát thủ chết đi, tôi tin chắc pháp luật và người trong nước đều sẽ đứng về phía tôi.”

Sắc mặt Lan Lâm âm trầm đến cực điểm.

Cậu ta luôn cho rằng Diệp Phàm là một bao cỏ, không ngờ Diệp Phàm cư nhiên lại thông suốt trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thật như Diệp Phàm đã nói, chỉ cần thân phận của của cậu ta bị công khai, Lan gia sẽ chịu một kích nặng nề, ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, làm sao có dư tâm tư đi đối phó một phó cục trưởng.

Không chết trong tay Cốc Tu Cẩn, cuối cùng lại chết trên tay cái bao cỏ mà cậu ta khinh thường?

Lan Lâm không cam tâm cắn chặt răng, khóe miệng bị cậu ta cắn nát, máu chảy xuống, nếu không phải vì hai tay của cậu ta bị một tay súng bắn tỉa bắn xuyên qua, Diệp Phàm căn bản không phải là đối thủ của cậu ta, cậu ta thật không cam tâm mà!!

Diệp Phàm bóp cò.

Tiếng súng vang lên.

Trên trán Lan Lâm có thêm một lỗ thủng, hai mắt trừng thật to, gần như chết không nhắm mắt, cuối cùng ngã vào vũng máu, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.

Diệp Phàm làm cảnh sát căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ cho Lan Lâm có cơ hội chuyển bại thành thắng, kéo dài thêm một phút, đối với mình càng nguy hiểm, chút đạo lý đó cậu ta vẫn hiểu. Sau khi giết người xong, cậu ta cũng hư thoát ngã vào ghế sô pha.

Đây là lần đầu tiên cậu ta giết người, loại cảm giác này so với khi gặp người chết còn rung động hơn.

Cậu ta không dám nhìn Cốc Tu Cẩn, sợ anh sẽ dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn mình, tiếp theo đành phải nghe theo mệnh trời.

Đường Hiểu nằm trên ghế đã sớm mở to mắt, là một người bình thường, hiện tại lại nhìn thấy hình ảnh huyết tinh ở khỏang cách gần như vậy, thế giới của cậu đã nảy sinh thay đổi, cả người ngơ ngác hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, ngay cả Cốc Tu Cẩn đi đến trước mặt cậu mà cậu cũng không có cảm giác.

“Hiểu Hiểu, chúng ta về thôi.”

Cốc Tu Cẩn ngồi xổm ở trước mặt cậu vươn tay về phía cậu, ánh mắt sủng nịch so với lúc nãy tựa như hai người khác nhau.

Đường Hiểu nháy mắt mấy cái, nhất thời không kịp phản ứng.

Cốc Tu Cẩn cũng rất kiên nhẫn chờ cậu hoàn hồn, chẳng qua anh cũng không có ý định giải thích gì với cậu, không khí yên tĩnh mà quỷ dị kéo dài gần năm phút đồng hồ.

Đường Hiểu đột nhiên nhào vào lồng ngực Cốc Tu Cẩn, hai tay gắt gao ôm chặt cổ anh, vùi đầu trong ngực của anh không chịu ngẩng lên, nếu đã quyết định ở bên cạnh anh, vậy thì phải tiếp nhận tất cả những gì thuộc về người đàn ông này, cậu nghĩ vậy, dù sao cậu cũng đã chọn Cốc Tu Cẩn, bảo cậu cứ như vậy buông tay là chuyện không thể nào.

Ánh mắt Cốc Tu Cẩn toát ra ý cười, trong lòng cũng đồng thời buông xuống một gánh nặng, anh thừa nhận vừa rồi anh có chút lo lắng Đường Hiểu không tiếp nhận được một mặt khác của anh, kết quả cậu đã không làm anh thất vọng.

Cốc Tu Cẩn ôm cậu ra ngoài, bỏ lại một Diệp Phàm với vẻ mặt ngốc lăng.

Vài ngày sau, tin tức con trai phó cục trưởng giết người trừ hại lan nhanh trên báo, thanh niên này tên là Diệp Phàm, vẻ mặt trên báo trở nên thành thục cương nghị so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, tựa như đã trưởng thành trong một đêm.

Tuy rằng báo chí không nói rõ thân phận của Lan Lâm, nhưng tài liệu của cậu ta đã rơi vào tay cấp trên, sau khi kiểm chứng, cậu ta đúng là sát thủ của tổ chức Blackblood, biệt hiệu là Sói.

Lan gia vốn định trả thù Diệp Phàm giờ phải chịu áp lực từ bốn phương tám hướng, không còn tinh lực để đối phó những người khác.

Nghe nói, sau khi Lâm San biết Lan Lâm chết liền hóa điên.

Người phụ nữ này hết sức cưng chiều Lan Lâm, Lan Lâm rơi vào kết cục này, bà ta phải chịu trách nhiệm lớn nhất, quá mức cưng chiều, kết quả liền chiều hư một người.

Sau khi chết Lan Lâm cũng không được chôn cất đàng hoàng, thân phận sát thủ đã khiến Lan gia không thể ngẩng đầu lên, những người liên quan đến Lan gia cũng bị nghi ngờ, hiện tại nửa bước cũng khó đi, làm việc gì cũng bị cản trở, không còn cảnh tượng như trước kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.