Sủng Thê Chi Đạo

Chương 49: Dự phòng



Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một lúc lâu mới nói, “Tôi đột ngột thay đổi ý định, vốn định nhanh chóng trở về ăn tối cùng cậu, không ngờ cậu vẫn chưa trở về, ngược lại để tôi chờ một lúc lâu.”

Nghe vậy, Đường Hiểu đầu tiên là kinh ngạc một trận, sau đó mới bắt đầu chột dạ, đồng thời còn có vài phần áy náy nho nhỏ. Không phải cậu cố ý, chỉ là khi đó tâm tình có chút sa sút, sau lại ngoài ý muốn gặp Chu Thích trên xe bus, tâm tình liền trực tiếp rơi xuống đáy vực, tha mãi nên mới trở về muộn.

“Thực xin lỗi, học trưởng, tôi không cố ý.” Đường Hiểu bứt rứt đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không thể phủ nhận tự đáy lòng cậu có một chút âm thầm vui mừng, tâm tình cũng lập tức trở nên tốt hơn.

“Trước tiên bước lại đây đi.” Cốc Tu Cẩn thấy cậu vẻ mặt mệt mỏi, cũng không tiếp tục truy vấn nguyên nhân, bước qua cầm lấy áo khoác tây trang của cậu.

Đường Hiểu vốn dĩ không muốn làm phiền anh, còn chưa kịp nói gì, áo khoác trên tay đã bị anh lấy đi.

Đi ngang qua bàn ăn cơm, Đường Hiểu nhìn thức ăn trên bàn đã được chuẩn bị tỏa ra mùi thơm và hơi nóng nghi ngút, đều là những món cậu thích ăn, lại càng thêm áy náy với Cốc Tu Cẩn và Trương quản gia.

Cốc Tu Cẩn đặt áo khoác của cậu lên ghế sôpha, sau đó mới đẩy cậu lên lầu, “Trên người của cậu có chút bẩn, đi tắm rửa trước đi, tắm xong lại xuống ăn cơm.”

“Nhưng mà, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi…” Đường Hiểu do dự nói.

“Không sao, nếu nguội thì để Trương quản gia hâm nóng lại là được rồi.” Cốc Tu Cẩn không để cho cậu phản bác, trực tiếp đẩy cậu lên lầu.

Vì không muốn để Cốc Tu Cẩn chờ lâu, Đường Hiểu tắm rất nhanh, chưa đến mười phút cậu đã đi xuống lầu.

Đường Hiểu biết rõ Cốc Tu Cẩn không có thói quen nói chuyện trên bàn cơm, cho nên không cần lo lắng anh sẽ đột nhiên hỏi cậu nguyên nhân về trễ, lúc này cậu vẫn chưa biết Cốc Tu Cẩn đã biết việc cậu đến công ty.

Nhưng mà không lâu sau, Đường Hiểu liền phát hiện mình ăn không vô.

Bây giờ cậu mới nhớ tới, lúc nãy đã ăn một chén sủi cảo không nhỏ, vẫn chưa tiêu hóa xong, hơn nữa chuyện đã xảy ra khi nãy khiến cậu hoàn toàn không khẩu vị.

“Làm sao vậy?” Cốc Tu Cẩn thấy cậu gần như không gắp thức ăn, trong bát cơm cũng không vơi đi bao nhiêu, rốt cục đánh vỡ trầm mặc.

Nghe anh nói, Đường Hiểu mới phát hiện mình thất thần, vội vàng nói, “Không có việc gì.”

Cốc Tu Cẩn gác đôi đũa lên thành chén, “Vậy tại sao lại không ăn, có phải thức ăn tối nay không hợp khẩu vị hay không?”

Làm sao có thể!

Gần như tất cả trên bàn đều là món cậu thích ăn, lại giống hệt hương vị thường ngày.

Đường Hiểu quả quyết lắc đầu, “Không phải, chỉ là tôi… Chỉ là không quá đói mà thôi…”

Cốc Tu Cẩn nhíu nhíu mày, “Có phải trước khi trở về cậu đã ăn rồi hay không?”

“Cũng không phải, chỉ là trước khi tan tầm, tôi đột nhiên có chút đói bụng, liền ăn một chút.” Đường Hiểu chột dạ dời tầm mắt, thứ lỗi cho cậu nói dối, sự thật cậu căn bản không dám nói ra.

Với sự khôn khéo của Cốc Tu Cẩn, tự nhiên là sẽ không tin tưởng lí do thoái thác này của cậu, ngay cả nói dối cũng chột dạ như vậy, bất quá anh không vạch trần cậu, ngược lại săn sóc nói, “Nếu như vậy thì không cần ăn nhiều, buổi tối ăn thêm một ít thức ăn khuya là được rồi.”

Đường Hiểu không dám nhìn anh, cúi đầu đáp lại.

Sau bữa cơm tối, Cốc Tu Cẩn rủ cậu cùng xem tin tức, Đường Hiểu tìm một cái cớ trốn về phòng, để phòng ngừa có người đột ngột mở cửa, cậu còn cố ý khóa lại. Tuy rằng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì người trong biệt thự đều rất lễ phép, trước khi bước vào đều sẽ gõ cửa.

Sau đó, Đường Hiểu lấy di động trốn vào trong chăn.

Mở khóa màn hình, Đường Hiểu nhấn một chuỗi con số quen thuộc, vang lên ba tiếng chuông mới có người bắt máy, thanh âm phụ nữ hiền lành từ di động truyền tới.

“Là Đường Hiểu phải không?”

“Là con, thím Dương.” Đường Hiểu trả lời.

“Vừa thấy dãy số này liền biết là con, có phải muốn hỏi về bệnh tình ông nội con không?”

“Ông nội con gần đây có khỏe không?”

“Tốt lắm, ông nội con gần đây khí sắc không tồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể về nhà rồi, Đường Hiểu a, chừng nào con nghỉ phép có thể về thăm ông nội của con, ông rất nhớ con đó.”

Đường Hiểu do dự một chút, mới nói, “Một thời gian ngắn nữa con sẽ trở về một chuyến, thím Dương, con có chuyện muốn nói với thím một chút.”

“Ừ, có chuyện gì con cứ nói đi.”

“Là thế này, trước kia con đã từng nói với thím là con thuê chung một gian nhà trọ với người khác, gần đây con và hắn ta đã xảy ra một ít xung đột, con đã dọn ra khỏi gian nhà trọ kia, nhưng mà hắn ta lại oán giận muốn trả thù, con sợ hắn ta sẽ tìm được nơi ở của mọi người, cố ý nói những chuyện muốn hãm hại con cho ông nội biết, cho nên con muốn làm phiền thím, nếu có người lạ hỏi về việc của con và ông nội, ngàn vạn lần không được nói cho hắn ta biết.”

Đường Hiểu đã quá hiểu rõ bản chất con người Chu Thích, ngay cả loại chuyện xảo trá này hắn ta còn làm được, cậu rất lo Chu Thích thật sự sẽ chạy về quê cậu nói chuyện cậu là đồng tính luyến ái cho ông nội còn đang dưỡng bệnh biết, cho nên mới dặn dò thím Dương xem như là tiêm một mũi dự phòng trước.

Gia đình thím Dương sống ở bên cạnh nhà cậu, cả nhà chỉ có duy nhất thím Dương lúc rảnh rỗi là quan tâm nhà cậu nhất. Bởi vì liên quan đến công việc, Đường Hiểu không có cách nào tự mình chăm sóc ông nội, đành nhờ thím Dương mỗi ngày bớt chút thời gian giúp cậu chăm sóc ông.

Người phụ nữ bên kia nhất thời kích động, “Cư nhiên có người như vậy nữa à? Con yên tâm, nếu hắn ta dám đến, thím Dương tuyệt đối khiến hắn ta một chữ cũng đừng mong nghe được.”

Đường Hiểu cười cười, quê cậu dân cư thưa thớt, bất quá tiếng tăm của thím Dương luôn đứng hàng đầu thôn, nếu thím đã nói như vậy, chắc chắn thím sẽ chuẩn bị thật tốt.

Hai người hàn huyên một hồi, mãi đến khi Đường Hiểu xác định không có vấn đề gì, cậu mới mỹ mãn cúp điện thoại, không ngờ trong lúc này, cửa phòng lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Đường Hiểu, cậu đã ngủ chưa?” Giọng nói Cốc Tu Cẩn từ bên ngoài phòng truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.