Sủng Thê Chi Đạo

Chương 75: Lý do thật sự



Trên bảng thông báo, danh sách kia viết tên chừng vài chục người, người đầu tiên rõ ràng là Trương Dương.

Bất quá, Đường Hiểu nhìn nhìn xung quanh một chút, lại không thấy bóng dáng Trương Dương đâu, cũng đúng thôi, trên hắn còn có một người chú, nói không chừng hắn đã sớm biết mình chính là một trong những người có tên trong danh sách giảm biên chế.

“Oa, Đường Hiểu, cậu có để ý không, bị giảm biên chế hơn phân nữa là nhân viên ở mấy bộ phận có nội dung công việc rất nhẹ nhàng, a, cậu nhìn xuống dưới cùng kìa, còn có vài vị lãnh đạo bị sa thải rồi.”

Tống Nhất Quân nhìn tên người trên danh sách liền trực tiếp cười lên, cậu ta không phải là nhân viên mới vào Thịnh Đằng, ở bộ phận hậu cần một năm, có chuyện bát quái gì mà chưa từng thấy, ‘nhân tài’ trên danh sách có một phần ba là người cậu ta đã thấy tận mắt hoặc nghe nói qua.

Tầm mắt Đường Hiểu lập tức chuyển xuống phía dưới, bởi vì không phân chia ra, cho nên ngay từ đầu cậu mới không để ý tới.

Bất quá phía sau tên những người này đều ghi rõ chức vị của họ, rất mất mặt, đặc biệt là mấy vị lãnh đạo kia, dường như đều là do tác phong có vấn đề mới bị lên danh sách.

Trong số những người này Đường Hiểu lại phát hiện một cái tên quen thuộc, cậu cũng không bất ngờ, bởi vì người này chính là Trương Thiên Thành, chú cháu hai người đều lên danh sách một lượt, cũng không biết công ty lấy danh nghĩa gì để sa thải Trương Thiên Thành, cậu nghe nói Trương Thiên Thành cũng được xem như là một nguyên lão của Thịnh Đằng.

Tống Nhất Quân ở bên cạnh đột nhiên gãi cằm nói, “Tuy rằng sa thải bọn họ rất hả hê lòng người, nhưng mà cùng lúc sa thải nhiều người như vậy không có vấn đề sao? Tựa như ghế trống của những vị lãnh đạo đó, cũng không phải ai cũng có thể lên ngồi.”

Nghe vậy, Đường Hiểu nói, “Nếu công ty dám giảm biên chế số lượng lớn, chắc chắn đã suy xét qua vấn đề này, lại nói, với thực lực của Thịnh Đằng, trong khoảng thời gian ngắn muốn tuyển thêm một nhóm người vào làm không phải là chuyện không thể.”

Tống Nhất Quân sờ sờ đầu, hắc hắc cười nói, “Vậy cũng đúng.”

Cậu ta thiếu chút nữa đã quên, năm trước lúc cậu ta tốt nghiệp, biết được Thịnh Đằng muốn tuyển người, khi đó trong trường của bọn họ liền có rất nhiều bạn học cũng đăng ký tham gia phỏng vấn ở Thịnh Đằng, nghe nói số người phỏng vấn lúc ấy tổng cộng có mấy trăm người, nhưng mà số người trúng tuyển cũng chưa đến ba mươi người.

Đường Hiểu nói tiếp: “Hơn nữa bây giờ là tháng bảy, đúng vào thời kì hoàng kim có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp khắp nơi tìm việc làm, chỉ cần Uy Đằng đưa ra tin tức tuyển người, còn sợ không ai đến đăng ký sao?”

“Xem ra công ty đã sớm tính toán trước rồi, khó trách ở thời điểm mấu chốt này lại tuyên bố tin tức giảm biên chế, thì ra là vì tranh thủ thời gian.” Tống Nhất Quân nói.

Đường Hiểu cười cười, kỳ thật vốn dĩ cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua Tống Nhất Quân vừa lúc nhắc tới, cậu mới nghĩ đến mà thôi.

“Ở đây đã không còn gì để xem nữa, chúng ta đi thôi.”

Tống Nhất Quân cũng không còn hưng thú, liền cùng cậu rời khỏi đám người, cả hai cùng đi đến hướng thang máy.

Lúc này, cửa thang máy vừa lúc mở ra, một người dẫn đầu đi ra từ bên trong, khắp người tỏa ra một cỗ áp suất thấp mãnh liệt, sắc mặt cũng khó coi như ăn phải ruồi bọ, đúng là Trương Dương trên danh sách giảm biên chế.

Nhìn thấy bọn họ, trong mắt Trương Dương lập tức toát ra tia lửa, hiện tại ngẫm lại, hắn cảm thấy từ sau khi gặp được Đường Hiểu và Tống Nhất Quân, con đường của hắn càng đi lại càng không thuận lợi, bây giờ ngay cả chú cũng bị sa thải rồi, nói không chừng cũng có liên quan đến hai người này.

Kỳ thật Đường Hiểu cũng không tính là đầu sỏ gây tội, nhiều lắm cậu chỉ trùng hợp xuất hiện tại thời điểm kia mà thôi, mà chuyện Trương Thiên Thành và Trương Dương bị sa thải, cũng chỉ là hậu quả do bọn họ tự chuốt lấy, nếu thật sự muốn truy cứu, thì chính là gieo gió gặt bão.

Bất quá, trong mắt Trương Dương tuy rằng đầy lửa giận sốt ruột muốn phát tiết, nhưng ngoài dự liệu hắn lại nhịn xuống, ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng mới ngạo mạn bước đi.

Tống Nhất Quân nhếch miệng cười, “Vừa rồi tôi còn nghĩ rằng hắn sẽ nhào qua náo loạn chứ.”

Đường Hiểu đưa mắt nhìn bóng dáng cứng ngắc của Trương Dương, “Ở đây chính là công ty, nếu hắn dám náo loạn, sẽ bị bảo vệ mời ra ngoài, đến lúc đó ngược lại càng mất mặt hơn.”

Bất quá Trương Dương có thể nhịn xuống được lại ngoài dự liệu của cậu.

Hai người trở lại tầng mười, Đường Hiểu lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, còn 10 phút là tới 1 giờ, không biết hội nghị của Cốc Tu Cẩn đã xong chưa, có ăn cơm hay không.

“Nhất Quân, cậu vào trước đi, tôi đi gọi điện thoại.” Đường Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Cốc Tu Cẩn.

Tống Nhất Quân ‘A’ một tiếng, nhấc chân lên định đi vào bên trong, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu lại vẻ mặt đùa giỡn nhìn cậu, “Chẳng lẽ là gọi điện thoại cho bạn gái của cậu sao?”

Đường Hiểu có lệ nói, “Đúng vậy đúng vậy, cậu còn không mau cút đi.”

Tống Nhất Quân lập tức hắc hắc rời khỏi.

Đường Hiểu lắc đầu, người này ấy mà, nếu cậu vẫn không thừa nhận chắc chắn cậu ta sẽ truy hỏi không ngừng.

Sau khi bấm dãy số quen thuộc gọi đi, ước chừng đã vang lên năm hồi chuông, lúc Đường Hiểu cho rằng anh còn họp, đang định cúp thì đã được tiếp máy, thanh âm tràn ngập ý cười của Cốc Tu Cẩn thoáng chốc truyền tới, “Đường Hiểu, có phải muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa hay không?”

Đường Hiểu bị vạch trần tâm tư liền quẫn bách một chút, “Học trưởng, hội nghị đã kết thúc chưa?”

Cốc Tu Cẩn trả lời, “Ừ, kết thúc rồi, đang ăn cơm.”

Đường Hiểu dừng một chút, “Đã đến giờ này rồi, chắc thức ăn đều đã nguội hết phải không?”

Cốc Tu Cẩn ha ha cười một tiếng, “Không sao cả, cũng không phải chưa từng ăn.”

Đường Hiểu nghe xong liền biết trước đây anh nhất định cũng đã từng ăn nhiều thứ cơm lạnh canh nguội, như thế không được, thức ăn lạnh, hương vị khẳng định sẽ giảm đi rất nhiều, nghĩ như vậy, trong lòng cậu liền nảy ra một ý định.

Đang suy nghĩ, đầu bên kia của Cốc Tu Cẩn đột nhiên truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ, Đường Hiểu sửng sốt một chút, dường như có ai đó đang tranh cãi, bất quá cậu không nghe được đối phương đang nói gì.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đường Hiểu hỏi.

Một lúc sau, Cốc Tu Cẩn mới trả lời, “Có một nhân viên bất mãn chuyện mình bị công ty sa thải liền xông tới tranh cãi, không phải chuyện gì lớn cả, không cần lo lắng, tối nay anh sẽ gọi lại cho em.”

“Được rồi.” Đường Hiểu biết anh rất bận, liền chủ động cúp điện thoại.



Cốc Tu Cẩn đặt điện thoại di động lên bàn làm việc, tựa lưng vào ghế dựa, ánh mắt thâm thúy nhìn Trương Thiên Thành xông tới, thản nhiên nói, “Trương tiên sinh, ban giám đốc đã đưa ra lý do sa thải ông, ông còn có vấn đề gì sao?”

Trương Thiên Thành hít sâu một chút, vừa rồi nhất thời nóng đầu mới dám xông tới, sau khi tiếp xúc tầm mắt của Cốc Tu Cẩn, cỗ nhiệt kia đột nhiên nguội lại, bất quá ông ta vẫn rất không cam lòng.

“Cốc tổng, lúc tôi bước vào công ty, khi đó Thịnh Đằng vừa mới thành lập hơn nửa năm, Thịnh Đằng từ một công ty nhỏ phát triển đến bước này, tôi cũng là một đường chung vai sát cánh, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, nhưng ban giám đốc chỉ vì chuyện tôi cho cháu tôi đi cửa sau liền sa thải tôi, tôi không phục!”

Trương Thiên Thành có thể trong hơn ba năm từ một nhân viên nhỏ mà leo lên vị trí giám đốc, quả thật ông ta rất có năng lực, có thể làm đến bước này, cao thấp trong công ty cũng không được bao nhiêu người. Hơn nữa đừng nhìn ông ta chỉ là một giám đốc, nhưng lương một năm hơn ba mươi vạn, cộng thêm tiền thưởng linh tinh, chỉ cần làm việc thêm vài chục năm, ông ta chính là người có tiền.

Một khi bị sa thải, sẽ mất đi phần công việc lương cao này, Trương Thiên Thành làm sao cam tâm từ bỏ, hơn nữa hắn vay tiền ngân hàng mua biệt thự còn nợ một khoản hơn vài trăm vạn.

Cốc Tu Cẩn đan tay lại, mặt không đổi sắc nói, “Trương tiên sinh, ông cho rằng công ty sa thải ông chỉ vì nguyên nhân này sao?”

Trương Thiên Thành sửng sốt, ánh mắt lập tức lóe lên, “Cốc tổng, ngài nói những lời này là có ý gì?”

Cốc Tu Cẩn không định nói nhiều lời vô nghĩa với ông ta , từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu đặt lên bàn nói, “Tự ông xem đi, nếu còn có gì nghi ngờ, ông có thể hỏi tôi.”

Trương Thiên Thành tay run rẩy cầm lấy tư liệu, kỳ thật không cần nhìn ông ta cũng đã đoán được là cái gì. Lúc trước bất quá vẫn ôm một tia hy vọng, không ngờ vẫn là bị điều tra ra.

Ánh mắt đạm mạc của Cốc Tu Cẩn liếc nhìn sắc mặt thay đổi của ông ta, “Niệm tình ônh đã từng vì công ty bỏ ra không ít công lao, những chuyện ông làm tôi sẽ không so đo với ông, bất quá, tôi hy vọng hai chú cháu các người sau này không được xuất hiện ở H thị, hiểu chưa?”

Trương Thiên Thành sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không nói gì nữa, nếu Cốc Tu Cẩn muốn tiếp tục truy cứu, đừng nói là ở lại H thị, cho dù đi những tỉnh khác, chuyện này cũng sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời ông ta, cũng sẽ không có công ty nào đồng ý nhận ông ta.

Elma nhìn thấy Trương Thiên Thành xông vào chưa đến mười phút, kết quả sắc mặt trắng bệch xám xịt rời khỏi.

Cô tỏ vẻ vô cùng hả hê, đoán được Trương Thiên Thành là mệnh pháo hôi, khi xông vào đúng lý hợp tình như vậy, kết quả không phải vẫn bị tổng tài Knock Out sao!

Văn phòng tầng mười, cả một buổi chiều Đường Hiểu cũng nghe không ít chuyện bát quái, bởi vì có một tên khéo bát quái như Tống Nhất Quân ở bên cạnh, cậu cũng biết được Trương Thiên Thành khoảng 2 giờ đã rời khỏi công ty, còn thêm vài vị chủ quản, mấy người kia cũng không đi tìm ban giám đốc tranh luận liền tự giác rời khỏi.

Về phần những nhân viên nho nhỏ khác, đa số đều rất tự giác, một số tự gây chuyện xấu, trong đó cũng bao gồm vị nữ đồng nghiệp lúc nghỉ trưa bọn họ nhìn thấy ở bảng thông báo, nghe nói cô ta ngồi ở cửa chính công ty mãi không chịu đi, cuối cùng vẫn bị bảo vệ ném ra ngoài.

Ngoại trừ chuyện này, còn có vài người không phục nguyên nhân bởi vì mình dựa vào quan hệ liền bị sa thải, bởi vì bọn họ cảm thấy mình có tài, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là náo loạn cho người ta chê cười.

Bởi vì người bị sa thải hoặc ít hoặc nhiều đều cũng có chút tật xấu, mà người dựa vào quan hệ nhưng lại có tài năng, công ty căn bản không sa thải bọn họ.

Trận phong ba giảm biên chế này náo loạn ba ngày mới chấm dứt.

Bất quá Cốc Tu Cẩn không truy cứu những chuyện Trương Thiên Thành đã làm, nhưng cũng không lâu sau, chuyện tư liệu vẫn bị truyền ra ngoài, nghe nói là do đối thủ một mất một còn của Trương Thiên Thành làm, bởi vì bất mãn chính hắn cũng bị sa thải, vì thế cho người đem chuyện này truyền ra ngoài.

Đối với chuyện này, trong lúc họp Cốc Tu Cẩn điểm danh phê bình một câu, sau đó cũng không giải quyết gì.

Về phần Trương Thiên Thành, bởi vì biệt thự kia mấy trăm vạn đi vay không còn tiền chi trả, kết quả bị ngân hàng niêm phong , nhưng bởi vì nhà ở hiện tại cùng với xe cũng không đủ thanh toán tiền nợ, cho nên biệt thự cuối cùng cũng vẫn bị cầm đi bán đấu giá.

Sau đó không còn người nào nhìn thấy Trương Thiên Thành và cháu ông ta nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.